Gió đưa ta cùng bay
Nắng trưa rót xuống từ vòm trời cao vợi, mịn như tơ lụa vắt ngang rặng núi mờ xa. Ánh sáng vàng ươm, trong trẻo phủ lên mái ngói đỏ của ngôi trường một lớp óng ánh dịu dàng, như ai đó vừa khẽ se nên một thước phim cổ tích giữa đời thường.
Nó cũng len lỏi vào căn bếp lợp mái tôn sau trường, nơi mà bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, tiếng nói cười lan ra như sóng, vang vọng giữa trưa nắng giòn tan. Mùi rau luộc thanh nhẹ quyện vào hương cá khô nướng thơm nức, lửng lơ trong không khí như một lời mời không thể chối từ. Bụng ai nấy cũng reo lên rộn rã chỉ chờ khoảnh khắc này để được no tròn bằng niềm vui giản dị mà ấm áp.
Ở đó, bốn người, hai lớn, hai bé đang tất bật chuẩn bị cho bữa trưa. Mái tôn hắt ánh nắng lấp lóa, từng luồng sáng lách qua khe cửa rọi xuống nền đất, chiếu lên những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng như sương mờ bị nắng bắt gặp.
"An, phụ anh lặt rau này. Duy, em vo gạo giùm nhé, còn Hiếu thì nhóm bếp luôn cho lẹ!" Quang Anh phân công rất nhanh, giọng dứt khoát mà không hề áp đặt.
"Rõ!" Thành An hô vui như sắp đi đánh trận, còn Duy thì gật đầu nhẹ, chạy lại lấy thau gạo đặt cạnh vòi nước lắp sơ sài phía sân sau.
Rau rừng sau khi rửa được đặt gọn trong chiếc mẹt tre, nhìn xanh mướt và tươi đến mức khiến ai nấy đều háo hức. Còn cá khô thì đang được nướng lại trên than đỏ, mùi mằn mặn, thơm lựng lan ra khiến bụng mỗi người như đồng thanh réo lên một tiếng nhỏ.
Duy, trong lúc đang vo gạo lần hai, vì mải nhìn đám bọt trắng xoáy lăn tăn như đám mây nhỏ, không để ý phần cạnh của cái thau bị mẻ. Ngón tay trượt nhẹ
Xoẹt!
"Á!" Tiếng kêu rất khẽ nhưng lập tức khiến cả ba người kia cùng quay phắt lại.
Quang Anh gần như lập tức rời bếp lửa, lao nhanh về phía em: "Sao thế Duy? Em bị sao hả?!"
Thành An và Minh Hiếu cũng chạy lại, nhưng chưa kịp hỏi gì, thì Quang Anh đã nắm nhẹ lấy cổ tay em, cúi đầu kiểm tra vết cắt đang rỉ máu ở đầu ngón trỏ.
"Em không sao, chỉ là bị xước nhẹ thôi ..." Duy lí nhí, ánh mắt ngước lên có chút lo lắng vì sợ bị trách. Tự nhiên em thấy bản thân vô dụng ghê gớm, khi ai nấy đều đã nhận hết phần việc khó, em chỉ phải làm xíu việc nhỏ mà cũng không xong. Còn để bản thân bị thương làm mọi người lo lắng nữa chứ.
Đôi mắt long lanh đột nhiên ầm ập nước.
Quang Anh nhìn thấy giọt pha lê trong suốt đang dâng dần nơi khóe mắt thiên thần nhỏ, đôi mi dài khẽ run như chiếc lá nhỏ sắp buông mình khỏi cành. Anh dịu giọng, nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện với một mầm cây non:
"Không sao đâu, không ai trách em cả... Việc nhỏ hay việc lớn không quan trọng, quan trọng là em đã làm bằng cả lòng mình."
Quang Anh hiểu em lắm. Có thể thời gian đồng hành cùng nhau chưa lâu nhưng anh biết Duy dạo này có thể do thay đổi về nhiều thứ nên suy nghĩ của em hơi tiêu cực. Anh nghĩ đó là một điều tốt bởi chẳng phải là em đang dần có những dấu ấn bên trong của riêng mình sao, là đang tiến thêm một bước về việc chạm đến cảm xúc của con người như em muốn. Và anh sẽ giúp em loại bỏ những điều không mấy tích cực ra và chỉ giữ lại trong em những điều hạnh phúc nhất thôi
Giọng nói anh như có phép màu, ấm áp đến mức những giọt nước mắt đang chực rơi cũng lặng lẽ rút lui, nhường chỗ cho một nụ cười nhỏ nhắn, rụt rè như nắng rón rén ghé vào bậu cửa.
Quang Anh cẩn thận vệ sinh sạch sẽ vết máu, lấy từ túi áo ra một băng cá nhân hình cừu con và dán lên ngón tay em. Duy tròn mắt:
"Anh lúc nào cũng mang theo mấy cái dễ thương thế này sao ạ?"
" Cũng không hẳn đâu, tại có người dễ đau, dễ ngã lại rất phù hợp với những thứ dễ thương nên lúc nào anh cũng có đầy một túi. "
" Đâuuuuu, đường đường người ta là thiên thần thanh cao đó, mấy cái dễ thương này không hợp đâu. Với em dễ ngã hồi nào, chỉ là chưa quen nên hơi vụng thôi. "
Quang Anh mỉm cười bất lực, cốc nhẹ đầu em, anh quên mất cái hình ảnh Đức Duy vô cảm, chẳng chút cảm xúc luôn rồi. Giờ đây chỉ có một bé cừu nhỏ có cánh trắng xinh đẹpđang nhõng nhẽo thôi.
Minh Hiếu, đang khom người nhóm bếp, lén quay đầu lại nhìn rồi khẽ nhướng mày khi thấy nụ cười của Quang Anh, cái kiểu cười nhẹ nhưng đủ khiến không gian mềm đi một nhịp. Ánh mắt hắn và Thành An vô tình gặp nhau, có thể thấy sự vui mừng hơi tinh nghịch khi OTP của mình quá real đi, nó hiện rõ dòng chữ "Thì ra... là thế."
Thành An nheo mắt, nhún vai cười khúc khích như thể đang nói: "Tui biết lâu rồi đó nghen."
Hiếu chẳng nói gì, nhưng khi quay lại với đống củi, lửa trong bếp bỗng cháy đỏ hơn, ánh lên trong đôi mắt vốn tưởng luôn lạnh lùng một chút gì đó rất... ấm.
Căn bếp lại trở nên rộn ràng. Thành An lăng xăng nhặt rau, miệng không ngừng kể chuyện linh tinh để chọc cười Duy. Em sau khi được băng bó, vẫn nhất quyết đòi nêm nếm nồi canh rau luộc "vì đó là phần quan trọng nhất mà anh Quang giao cho". Giọng em đầy tự hào, như một chiến binh nhỏ xíu vừa được trao trọng trách tối thượng.
Lúc nếm thử, em nhăn mũi."Chắc mặn quá mất rồi... hay nhạt nhỉ? Anh Hiếu ơi, nếm thử giúp em với!"
Minh Hiếu bước lại, nếm một ngụm nhỏ rồi gật gù."Nó là vị ngọt Duy ơi, Ngọt từ rau, chứ không phải vị mặn của muối đâu. CÓ lẽ thiên thần nhỏ cần học thêm về cách cảm nhận mùi vị đó."
Thành An cười toe. "Tại rau tụi mình hái đấy, có cả công sức, cả nắng gió và tiếng cười, sao mà không ngọt được?"
Rồi cậu bất chợt liếc nhìn Duy, ánh mắt hơi cong lên: "Nhưng có lẽ còn ngọt vì người nêm là thiên thần đấy."
Duy đỏ mặt quay đi. Quang Anh ho nhẹ một tiếng để nén nụ cười trước biểu cảm quá đỗi đáng yêu của em bé.
.
Cơm dọn ra xong, cả đám túm tụm ngồi xuống nền đất vừa được lau sơ sạch sẽ, trên đó là tấm chiếu cũ được trải vội. Dưới mái tôn nóng hầm hập nhưng vẫn rộn ràng tiếng nói cười, nắng trưa cũng chẳng làm ai mệt nổi.
Thành An ngồi bệt xuống đầu tiên, tay vỗ đùi bộp bộp. "Nhanh lên, nhanh lên! Tui sắp xỉu vì đói rồi nè!"
Minh Hiếu mang nồi cơm đặt giữa chiếu, mắt đảo một vòng cảnh giác. "Ăn thì ăn, nhưng ai giành cá là tui xử nha."
Duy khẽ bật cười.
Bốn người ngồi cạnh nhau, mỗi người lấy một chén cơm còn nghi ngút khói, miệng ai cũng cười nói không ngớt
Quang Anh lặng lẽ gỡ cá, tay khéo léo tách từng mảnh xương nhỏ, để vào chén cho em, rất tự nhiên. Tay kia của anh khẽ vuốt phần tóc mái lòa xòa trước trán em.
Duy lúc đầu còn giả vờ không để ý, nhưng khi miếng cá thứ ba được gắp sang chén mình, em quay sang nhìn anh, má hơi phồng lên. "Anh gắp nữa là em không ăn nữa đâu đó."
" Được rồi, nốt miếng này nữa. Ai bảo dạo này thiên thần gầy quá. " Tay anh vẫn liên tục gắp thức ăn vào bát em.
" Thôi, tụi tui ăn cơm chó sắp no rồi đó. Mà Duy ơi, em thấy thế nào, ngon chứ? " Thành An mỉm cười nói
" Dạ, ngon lắm, lần đầu em được ăn ngon đến vậy. " Mắt em sáng rỡ
" Đúm rồi, thành quả lao động của bản thân đương nhiên sẽ ngon gấp bội phần. "
Minh Hiếu gật gù, chống đũa vào má. "Công nhận nha, rau tự hái, cá tự nướng, gạo tự vo... Chưa kể còn có 'gia vị đặc biệt' là tiếng cười và... ánh mắt liếc trộm của đôi trẻ nữa."
Buổi trưa hôm đó, cơm chỉ có rau và cá khô, nhưng vị thì như có mật ong, vì lẫn vào trong từng hạt là cả nắng, cả tiếng cười và cả những điều chưa kịp gọi thành tên.
.
Buổi chiều trôi đến như một bản nhạc dịu dàng. Sau bữa trưa no nê và một giấc nghỉ ngắn chớp nhoáng, cả bốn người rủ nhau ra cánh đồng nhỏ sau trường, nơi mặt cỏ mơn mởn trải dài và bầu trời thì xanh đến nao lòng. Trong tay Thành An là một chiếc diều giấy hình cá chép đỏ rực, còn Minh Hiếu thì xách theo hai cuộn dây và một túi bóng nhỏ đựng vài chiếc diều khác. Toàn là đồ tự làm từ giấy báo, thanh tre và keo sữa, vụng về mà đáng yêu vô cùng.
"Em đưa đây, để anh buộc dây cho" Quang Anh cúi xuống giúp Duy cột chắc nút dây cuối của con diều hình ngôi sao mà em chọn. Em ngồi bệt giữa bãi cỏ, tay nắm lấy sợi dây, mắt dõi theo từng động tác tỉ mẩn của anh.
"Kéo nhẹ thôi, lúc thả thì phải chạy đều. Gió hôm nay đẹp lắm, chắc bay cao lắm luôn." Hiếu nói, mắt ngước nhìn lên trời, nơi từng cụm mây trắng đang lững lờ trôi như những đứa trẻ ngủ quên.
Và rồi, cánh đồng bừng lên sức sống khi những bước chân bắt đầu chạy. Thành An la oai oái nhưng vẫn chạy đầu tiên, tay kéo dây, con diều cá chép chao liệng rồi bỗng vút lên cao như cá lội giữa trời.
"Lên rồi! Lên rồi nèeeee!" Cậu hét vang, trong trẻo trong gió.
Duy chạy chậm hơn, vẫn còn vụng về, sợi dây cứ chệch hướng khiến con diều nhỏ của em cứ xoay vòng, rơi xuống rồi lại ngóc lên.
"Em kéo ngược gió rồi!" Quang Anh từ phía sau chạy tới, kịp giữ lấy sợi dây cùng em. "Đây, xoay người lại rồi chạy!"
Hai người cùng chạy, tay nắm tay giữ lấy cuộn dây diều, và lần này, con diều vút lên thật sự. Duy ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tròn xoe phản chiếu một vùng trời mênh mông và con diều nhỏ lướt nhẹ trong gió.
Một luồng gió mạnh ùa qua, thổi tung cả những sợi tóc trước trán em. Duy bật cười khanh khách, một tiếng cười thoải mái đến lạ, như chưa từng có sự gò bó nào từng tồn tại.
Minh Hiếu và Thành An cũng không chịu thua, đuổi nhau trên đồng cỏ, hét hò, ném mũ, rồi ngã lăn ra cười giữa tiếng chim kêu và nắng chiều đang ngả vàng rực rỡ.
Duy ngồi xuống sau một lúc chạy đến mỏi nhừ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên đó là những cánh diều, vụng về, nhỏ bé, nhưng vẫn cứ bay. Có cái nghiêng ngả, có cái bay vút lên như được kéo bởi giấc mơ, và có cái cứ lửng lơ như chưa biết mình nên đi đâu.
Nhưng tất cả... đều được nâng bởi gió.
Em chợt hiểu, tình bạn, cũng giống như gió. Mắt không nhìn thấy, tay không thể nắm, nhưng nhờ có nó mà người ta mới bay lên được, mới dám thử, dám ngã, rồi lại đứng lên để bay lần nữa.
Duy siết nhẹ sợi dây trong tay, quay sang nhìn ba người kia, Quang Anh đang cười, ánh mắt nheo lại dưới nắng, Thành An thì nhảy cà tưng như thể vừa thắng giải vô địch thả diều, còn Minh Hiếu thì đứng chống hông, cười nhưng mắt vẫn không rời người bên cạnh.
"Em chưa từng nghĩ mình sẽ vui đến thế chỉ vì thả một con diều." Duy thì thầm, như nói với chính mình.
Quang Anh ngồi xuống bên em, cũng ngước lên nhìn trời.
"Đôi khi, những điều khiến mình hạnh phúc nhất lại đến từ những thứ rất đơn giản. Quan trọng là em có ai đó bên cạnh mình."
Nghe xong, Duy bật dậy, chạy đến chỗ Thành An đang mải miết chạy. Cậu thấy em đến thì dừng lại, đến bên cạnh em
" Anh An ơi, anh có muốn đi cùng tụi em không ạ? Em nghĩ nếu có một người bạn tuyệt vời như anh An ở bên em thì em sẽ rất vui. Có...có được không ạ? "
Thành An hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cậu nhóc vốn hay cười, hay pha trò, vậy mà lúc này lại ngơ ngác một chút, như thể chưa từng được hỏi điều gì chân thành đến thế.
Rồi, đôi mắt cậu cong lên, nụ cười cũng rộng ra, ánh mắt lấp lánh nhưng rồi lại hơi trùng xuống. " Anh cũng muốn đồng hành cùng mọi người, đến thêm nhiều vùng đất mới nhưng anh...sợ anh đi thì không ai chăm sóc cho lũ trẻ. "
Vừa dứt câu thì từ đâu cả đám nhỏ chạy lại, đứng vòng tròn quanh cả hai. Một cô bé có vẻ chững chạc nhất, nắm lấy tay cậu, nói dõng dạc nhưng cũng không giấu đi được sự xúc động. " Thầy ơi, thầy cứ đi cùng mọi người đi ạ. Tụi em hứa là sẽ ngoan mà, học hành chăm chỉ nữa. Thấy cứ yên tâm ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn rồi về kể cho chúng em nghe nhé."
Sau đó thì lũ trẻ cùng đồng thanh, nhốn nháo cả lên." Đúng vậy, đi đi thầy." " Thầy ơi, thầy nhớ viết thư về cho tụi em nhé." " Thầy đi, tụi em vẫn sẽ học hành chăm chỉ mà. "
4,5 cô gái trong làng cũng bước ra, tay xoa đầu bọn trẻ, giọng nói nhẹ nhàng. " Bọn trẻ nói đúng đấy. Em còn trẻ, đâu thể chôn vùi cả thanh xuân nơi bản làng hẻo lánh này được. Hãy ra ngoài tìm đến những thứ vĩ đại hơn ngoài kia đi. Còn bọn trẻ cứ để tụi chị chăm lo. "
Thành An như muốn khóc đến nơi, mắt cậu chớp liên tục, sống mũi cay xè. Trước mặt là lũ học trò mình từng ngày dạy dỗ, uốn nắn, giờ lại là người động viên mình bước ra khỏi vùng an toàn.
Cậu nhìn lũ trẻ, rồi lại nhìn Quang Anh và Minh Hiếu bước đến từ đằng xa. Hiếu dịu dàng bảo. "Đi không phải là rời bỏ. Đi là để trở về với một bản thân mạnh mẽ hơn.
Đi cùng anh nhé, lần này anh muốn cưa lại Đặng Thành An có được không?"
Câu cuối nhỏ xíu chỉ để mình cậu nghe nhưng lại làm cậu bật cười giữa hai hàng nước mắt đã muốn tuôn ào ào như suối. Trần Minh Hiếu đáng ghét, kể cả hắn có tỏ tình luôn thì cậu cũng chẳng từ chối nổi mà còn bày đặt.
Duy bước đến gần hơn, đưa tay ra. "Anh An à, đi với tụi em nhé. Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần tin là tụi em sẽ không để anh đi một mình."
Thành An nhìn em bé đang chìa tay ra trước mặt mình, một thiên thần từng lặng lẽ, nay lại là người mạnh mẽ nhất trong khoảnh khắc này. Và rồi... cậu nắm lấy bàn tay đó.
"Đi thì đi chớ gì. Nhưng mà nè mai mốt mà tụi bây ăn gì ngon, cũng phải để phần cho tui đó nghe chưa!"
Cả đám phá lên cười, lũ trẻ cũng cười, dù vài đứa mắt đỏ hoe. Một con diều chao nhẹ trong gió rồi vút lên lần nữa như để đánh dấu một quyết định vừa được thả ra, nhẹ nhàng, bay bổng, mà cũng đầy dũng khí.
Mặt trời đã bắt đầu nghiêng bóng, nhuộm cả bầu trời bằng sắc cam mật ong. Ở đó, bốn người lớn, vài đứa trẻ và những trái tim đang lớn dần, cùng đứng giữa đồng, cùng cười, cùng hứa hẹn về những chuyến đi, những điều chưa biết, và những ngày quay về.
Em bé concert này thật tuyệt vờiiiiiiiii. Dù trước đó có không ít tiêu cực nhưng Hoàng Đức DUy vẫn phải mỉm cười hạnh phúc như thế nhé.
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com