Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi lũ trẻ dạy ta yêu lại

Con đường đất đỏ mềm mại như dải lụa vắt ngang triền núi, uốn lượn theo từng đường cong của thiên nhiên. Chiếc xe nhỏ nhẹ nhàng lách mình qua những rặng cây xanh mướt, nơi ánh nắng rót xuống thành từng vạt óng ả, len lỏi qua tán lá rậm rì như những sợi chỉ vàng thêu dệt tinh tế giữa đại ngàn mênh mông. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngân vang theo bánh xe lăn.

Ngôi làng ẩn mình sau con dốc đá, tựa như một thế giới nhỏ bé tách biệt, nơi mà sóng điện thoại chưa bao giờ chạm đến, và ánh sáng điện lưới quốc gia chưa từng ghé qua. Nhưng khi ba người họ vừa chạm bước lên nền đất đỏ ẩm ướt, điều đầu tiên họ cảm nhận không phải sự tĩnh mịch lạnh lẽo của một vùng đất biệt lập, mà là tiếng cười trẻ thơ trong vắt, vang vọng giữa không gian tinh khôi, như tiếng chuông ngân xa xăm từ một thế giới hạnh phúc vô ưu.

Bản làng không có tên trên bản đồ, nhưng người dân ở đây ngày ngày vẫn viết nên câu chuyện riêng bằng từng hơi thở mộc mạc. Những mái nhà lợp lá cọ nép mình bên triền đồi, khói bếp uốn lượn như những làn sương mỏng, bay lên từ lúc tinh mơ cho đến khi mặt trời khép mình sau núi. Người lớn thì luôn tay làm nương, đan lát, dệt vải, còn lũ trẻ chạy nhảy bên bờ suối, có khi lại phụ mẹ quét sân, hái rau. Nơi này nghèo, đúng. Nhưng lại ấm áp đến lạ lùng, như mỗi hơi thở đều thấm đẫm tình yêu thương và sự giản dị, bền bỉ của cuộc sống.

.

Ba người dừng chân tại một ngôi trường Tiểu học nhỏ được dựng có phần tạm bợ bằng gỗ, nằm nép dưới chân đồi. Lớp học với bàn ghế xộc xệch, bảng đen mờ nhòe phấn trắng, nhưng tiếng đọc bài vang đều như những lời thì thầm của hy vọng. Ánh mắt lấp lánh của lũ trẻ sáng ngời như những vì sao đầu tiên trong màn đêm tĩnh lặng, đầy ắp ước mơ.

Duy ngẩn ngơ nhìn bọn trẻ. Có đứa còn đi chân đất, đôi bàn chân nhỏ xíu in hằn trên nền đất, mặt mũi lấm lem, nhưng khi nhìn thấy khách lạ, chúng vẫn cười toe toét, nụ cười tươi rói như nắng sớm. B

a người bước vào sân trường thì bất ngờ có một cậu nhóc chạy ào ra, vấp ngã ngay trước mặt họ. Hiếu phản xạ nhanh, cúi xuống đỡ lấy cậu bé.

"Ui da... cháu xin lỗi chú ạ!" – cậu nhóc khẽ xoa đầu, mặt méo xệch.

Hiếu định đáp lời thì một giọng nói quen thuộc, thân thương đã khắc sâu vào tâm trí hắn vang lên từ phía sau: "Bình An! Con chạy từ từ thôi, chỗ này vừa mưa xong, trơn lắm."

Người giáo viên bước đến, cúi xuống kiểm tra đầu gối của cậu bé, rồi ngẩng lên. Đôi mắt hai người chạm nhau. Trong một khắc, thời gian như ngừng lại. Gió rừng thổi qua khe lá, mang theo hương gỗ và những ký ức cũ ùa về như sóng lặng lẽ vỗ về tâm hồn.

"Thành An..." – Hiếu gần như thốt lên.

Người giáo viên trẻ kia hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng cười, không quá ngạc nhiên: "Lâu rồi không gặp, anh Hiếu."

Giọng Thành An vẫn như xưa, hơi nhí nhảnh, nhưng giờ đây có thêm nét điềm tĩnh. Trong ánh mắt An không còn trách móc, chỉ còn sự lặng lẽ của người từng yêu sâu đậm và đã học cách buông tay mà không để lại cay đắng.

.

Cả nhóm nhanh chóng hòa vào không khí rộn ràng của buổi sinh hoạt ngoài trời. Duy bị lũ trẻ vây quanh tò mò hỏi về mái tóc bạc, Quang Anh thì bị "ép" làm trọng tài cho trò nhảy dây, còn Hiếu, dù còn ngại ngùng, vẫn bị kéo vào một cuộc thi đá cầu do chính Bình An rủ rê.

Cả buổi chiều hôm ấy, tiếng cười vang vọng khắp sân trường nhỏ. Những bức ảnh được chụp bằng máy film của Quang Anh. Có tấm Duy bị tô son bằng bột hoa dại vẫn cười ngặt nghẽo, có tấm Hiếu ngượng ngùng cõng một bé trai đang cười nắc nẻ. Tất cả đều lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, vô tư mà hạnh phúc.

Tối hôm đó, khi ánh lửa trại nhảy múa rực rỡ giữa sân đất, thứ ánh sáng ấm áo bập bùng như những linh hồn huyền bí, xoay vòng trong không khí mát lạnh. Ánh sáng nhảy nhót trên mặt đất, chiếu sáng những gương mặt say mê, ánh mắt rực lên niềm vui đơn sơ và chân thật. 

Người dân bản làng mời cả ba vị khách dùng cơm tối đạm bạc – cơm nếp, cá suối nướng, rau rừng xào và bát canh bí đỏ. Bên ánh lửa, những câu chuyện xưa cũ được gợi lại, như những sợi chỉ nhỏ dần đan lại tấm thảm ký ức.

Xong xuôi, họ chia nhau ra thành những nhóm nhỏ tận hưởng làn gió mát rượi đêm khuya cùng không khí trong lành nơi rừng núi.

Hiếu và An ngồi dưới một gốc cây to cuối sân. Mọi thứ lặng lẽ hơn.

"Anh còn giữ thư em viết không?" – An hỏi nhẹ.

Hiếu gật. "Không dám đọc lại... cho đến gần đây."

"Vậy bây giờ thì sao?" – giọng An vẫn không gấp, không buồn.

"Anh đã đọc. Đầy đủ từng chữ. Không còn sợ nữa."

Một khoảng lặng. Rồi An nói: "Em không trách anh đâu. Có những thời điểm, tình cảm không đủ để kéo hai người đi cùng một hướng. Nhưng ít nhất, hôm nay gặp lại, em thấy... không tiếc nữa."

Hiếu ngước nhìn An. Trong ánh lửa, mắt hắn long lanh như nước suối đầu nguồn. Thành An trưởng thành nhiều quá, trước kia mỗi lần bên hắn, em luôn bày trò, làm nũng để được hắn ôm vào lòng ấm áp, nghe hai trái tim đập mạnh vì nhau.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hiếu để lòng mình mềm lại.

.

Ở góc khác, Quang Anh và Duy ngồi bên những tấm chăn mỏng trải quanh lũ trẻ đang ngủ. Đứa gối tay, đứa ôm nhau, thở đều đều như những nhịp đập thuần khiết nhất.

"Em thấy không?" – Quang Anh thì thầm. "Không có điện, không có mạng, không có gì cả... nhưng chúng lại là những đứa trẻ hạnh phúc."

Duy gật đầu. "Vì chúng có nhau. Và được yêu thương bằng tất cả những gì người lớn nơi đây có thể trao."

" Em biết một thứ mà còn trong sáng, đẹp đẽ hơn cả ánh sáng thiên thần là gì rồi. Là đôi mắt sáng ngời, là nụ cười hồn nhiên vô lo vô nghĩ của bọn trẻ." Ánh mắt em lấp lánh, tiếp lời

Duy nhìn mãi vào những gương mặt nhỏ xíu đang ngủ. Một đứa mơ màng cười, tay còn nắm chặt hòn bi lấp lánh, "kho báu" mà em vừa tặng.

" Có lẽ hai từ " yêu thương " em đã hiểu được phần nào ý nghĩa của nó rồi. Yêu thương. Không cần quá nhiều thứ, không cần tiền tài, phép thuật. Chỉ cần thật lòng. " Giọng em ngọt ngào, êm tai giữa đêm muộn.

Quang Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu em. " Đó là điều mà đôi khi cả thế giới ngoài kia quên mất. "

Duy khẽ gật. Em không còn là một thiên thần lạc lõng nữa nhỉ? mà đúng phải là một kẻ đang học từng điều nhỏ nhặt về con người – bắt đầu từ cách một đứa trẻ ôm lấy bạn mình khi ngủ, hay một cốc trà gừng được đưa bằng tay người từng lạnh lùng nhất.

Có lẽ

Tình yêu thương không đòi hỏi ta phải hoàn hảo. Nó chỉ cần một trái tim chịu lắng nghe, một bàn tay sẵn sàng nắm lấy, và một ánh mắt đủ kiên nhẫn để thấy được điều tốt đẹp ngay cả ở nơi khó khăn nhất.

Các nàng thấy có bị dài quá ko? Mà tui ko biết dùng từ gì để gọi anh An cả nên có thể vẫn là An hoặc là em lúc ko có liên quan đên Duy nha.

Bình luận đi cả nhà ơi gì cũm đc mòoo.

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com