Ký ức trong cơn bão
Sáng hôm sau, trời không thức dậy bằng ánh nắng, mà bằng một lớp mây xám mỏng đục, kéo làn sương mù ra phủ lên thị trấn như chiếc khăn choàng cũ kỹ.
Nếu có tia nắng nào rón rén ghé qua sáng ấy, thì cũng chỉ như một ánh mắt lo lắng giữa đám mây nặng trĩu, chưa kịp chạm xuống đất đã tan vào màu xám sẫm.
Gió không còn là những đợt mơn man của đêm trước, mà bắt đầu nổi từng cơn dài, rít qua khe cửa, mang theo mùi mặn của muối và cả chút nồng nồng ngai ngái như mùi rong rêu dậy sớm. Mái tôn trên gác mái rung lên từng hồi đều đặn, như một nhịp trống báo hiệu điều gì đó đang tiến đến thật gần.
Căn phòng tối hơn mọi khi, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng dưới kia bắt đầu nổi loạn.
Minh Hiếu là người dậy đầu tiên. Hắn vươn vai, dụi mắt, định ra sân sau đánh răng thì bất chợt khựng lại trước cửa sổ.
Biển trước mặt không còn khoác lên mình sắc xanh biếc dịu êm của hôm qua, mà nay phủ một màu chì xám lạnh lùng, từng đợt sóng nổi giận cuộn trào như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Gió thốc từng cơn lồng lộng, quất tung mái tóc rối như dệt thêm vào nỗi bất an đang ngấm dần trong không khí. Trên cao, mây xám quấn riết lấy nhau, rối bời như tơ vò, nặng nề trĩu xuống, báo hiệu một điều gì đó đang âm thầm kéo đến, hoang hoải, dữ dội và không thể cưỡng ngăn.
"Ê ê tụi bay, dậy đi! Hình như có bão!"
Cả bọn bật dậy, còn chưa kịp tỉnh hẳn thì bà chủ nhà đã gõ cửa gấp gáp:
"Trời trở rồi, mấy đứa không nên ra khỏi nhà nghe chưa! Bão lớn đó, đài báo cấp 9, cấp 10!"
Duy ngồi chụm gối bên khung cửa sổ, mắt lim dim chưa tỉnh hẳn, ánh nhìn lơ đãng dõi theo những đám mây xám trôi chậm trên trời. Mái tóc mềm rối nhẹ, rủ lòa xòa che mất cái trán cao. Em ôm chặt chiếc gối ôm hình thú bông vào ngực, dúi mặt vào đó như đang tìm chút ấm áp. Cái áo len rộng trùm kín cả tay, chỉ hở ra mỗi mười đầu ngón tay bé xíu đang mân mê vạt áo, đôi chân trần co lại sát người. Nhìn em lúc ấy, mềm mại và mong manh như một cục bông còn ngủ quên, ai cũng chỉ muốn lại gần, khẽ thì thầm: "Thức dậy chưa đó, nhóc con?" rồi xoa đầu một cái cho em bé tỉnh hẳn.
"Trời đang buồn hả anh An?" – Giọng em nhỏ xíu, khẽ như là đang sợ làm tổn thương cái không khí im lìm ấy.
An cười xòa: "Không đâu. Trời đang nổi giận chút thôi. Giận thì cho mưa gió, nhưng mưa xong rồi thì lại nắng mà."
Nhưng Duy chẳng nói gì cả. Em chỉ khẽ tựa cằm lên đầu gối, vòng tay ôm lấy đôi chân trần trắng nõn, ánh mắt xa xăm như đang nghe ngóng điều gì đó thật mỏng manh. Môi mím nhẹ, hơi hé như sắp thở dài, nhưng rồi lại thôi.
.
Cơn bão đến thật nhanh.
Gió quất rào rào lên vách tôn, nước mưa đập ầm ầm như tiếng trống trận. Trời đổ xuống những đợt nước như trút, xóa nhòa mọi đường nét của thị trấn ven biển vốn hiền lành, dịu dàng. Hàng cây nghiêng ngả, tàu thuyền được kéo lên bờ, neo chặt bằng những sợi dây thừng dày cộm. Người làng chạy vội qua từng nhà, hô nhau chằng lại cửa, chất bao cát chắn nước tràn.
Cả nhóm bị kẹt lại trong căn gác mái nhỏ, bên ánh đèn vàng lập lòe chập chờn. Thành An cứ đi qua đi lại như con thú nhỏ bị nhốt lồng, hết lôi điện thoại ra nghịch, lại nhảy lên giường lăn qua lăn lại. Minh Hiếu thì rút ra cuốn sổ tay, chăm chú vẽ lại cảnh sáng nay: trời giận, biển gào. Còn bạn nhỏ thiền thần vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ như một chú chim nhỏ đang cố hiểu điều gì đó lớn hơn chính mình.
"Anh Quang Anh ơi..." – Em lại thì thầm, khi Quang Anh đang pha sữa nóng trong chiếc cốc nhựa màu xanh cũ.
"Hử?"
"Trước đây em tưởng mây là thứ nhẹ nhất trên đời. Nhưng hôm nay sao nhìn nó nặng nề đến vậy? Như thể cả bầu trời sắp rơi xuống."
Quang Anh im lặng, đặt cốc sữa vào tay em. "Bầu trời đôi khi cũng cần khóc, em biết không? Khóc xong rồi thì sẽ nhẹ lòng. Rồi lại mỉm cười."
Duy cụp mi, mím môi thật lâu, rồi bất chợt hỏi:
"Em có ích gì khi ở đây không?"
Cả phòng lặng đi, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên rơi lộp độp.
Minh Hiếu buông bút. An ngẩng đầu. Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt sâu như biển vừa bị đánh thức.
"Duy à..." – An nói khẽ, giọng không còn pha trò như thường ngày – "Em nghĩ bọn anh cho em đi cùng chỉ vì vui à? Không, tụi anh cần em. Cần cái cách em nhìn mọi thứ như phép màu, cần cái sự ngơ ngác mà thiệt thà của em. Cần cả tiếng cười của em làm sáng bừng cả ngày. Vậy là quá đủ rồi."
"Không cần làm gì lớn lao. Chỉ cần là em thôi."
Duy mím môi, mắt đỏ hoe, im lặng để những cảm xúc dâng trào chảy ngược vào sâu trong tim.
.
Đến chiều, mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng thị trấn đã bắt đầu có tiếng nói cười trở lại. Mấy đứa trẻ con đội áo mưa nilon đủ màu, chân trần chạy ra sân đình lấm bùn mà reo vang. Người lớn gom nhặt tàu lá rụng, xếp lại những mái ngói lệch.
Cả nhóm quyết định xuống phụ bà chủ nhà dọn lại hiên sau. Duy cẩn thận nhặt từng chiếc lá, lau sạch mấy con ốc biển bị gió đánh dạt lên thềm. Tay em lạnh cóng, nhưng ánh mắt sáng lên mỗi khi phát hiện ra một con sao biển nhỏ hay mảnh san hô vỡ.
"Như mảnh gương trời rơi xuống hả em?" – Quang Anh ngồi xuống bên cạnh.
Duy gật gù, "Ừa. Nhưng mảnh vỡ cũng đẹp, phải không anh?"
"Đẹp lắm."
Ánh mắt họ gặp nhau giữa tiếng gió rít nhẹ qua hàng rào tre. Như thể hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa cơn bão cuộc đời, lặng lẽ, mà ấm áp vô ngần.
.
Tối đến, dù mưa vẫn lất phất, người làng lại tụ tập nơi sân đình. Một bà cụ tóc đã bạc trắng, nhưng nét mặt hiền hậu, ánh mắt trìu mến, ngồi bên bếp lửa kể chuyện cổ tích ngày xưa, giọng bà.
Em khẽ ngả người, đầu vùi sâu vào vai Quang Anh, hơi thở ấm áp của anh lướt qua da thịt, khiến tim em rung lên. Mùi khói, hương đất ẩm, và tiếng đàn hòa quyện quấn lấy nhau như tấm chăn len dày mềm được thêu bằng những sợi cảm xúc mãnh liệt và ngọt ngào.
Anh vòng tay ôm chặt lấy thân người bé nhỏ, kéo em gần hơn, như muốn giữ trọn khoảnh khắc này mãi mãi. Nơi thời gian ngừng trôi, chỉ còn tình yêu và sự dịu dàng cháy bỏng trong từng hơi thở.
" Quang Anh ơi..." – Em nói khẽ – "Nếu mai trời nắng, mình đi dạo biển nha?"
"Ừ. Nhưng giờ thì em ngủ một chút đi, thiên thần của anh."
Duy nhắm mắt. Gió vẫn thổi, nhưng trong lòng em, cơn bão đã tan rồi.
.
Chắc chắn sáng mai, khi em tỉnh dậy, nắng sẽ về. Bầu trời sẽ lại trong veo như giấc mơ đầu mùa.
Và em — một thiên thần nhỏ từng loay hoay giữa bão giông của lòng mình — sẽ cười thật tươi, đặt chân trần lên cát ấm, rồi chạy ùa ra biển, nơi sóng đón em như người bạn cũ.
Vì không có cơn bão nào mãi mãi. Chỉ có những trái tim đủ ấm để cùng nhau vượt qua.
Tui tìm được bài cơn mưa rào hợp gu điêngggg, bà nào thích thì vừa nghe vừa đọc nha tại vì tui vừa vt vừa nghe =))
Tui bị mê em Duy của fic này á, coá ai giống khum?
Mà dạo này mải cày phim quá, lười update ổ nhỏ, xin mng thứ lỗiiiiiiiiiii
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com