Mưa rơi trên đôi cánh pha lê
Khi cánh cửa bầu trời khẽ rung lên một nhịp như lời chào tạm biệt của thiên giới, em bước qua lằn ranh mong manh giữa vĩnh hằng và vô thường. Cảm giác đầu tiên khi em chạm vào thế giới trần gian không phải là gió, không phải là ánh sáng, mà là... lạnh. Một cơn gió thoảng qua da thịt – thứ mà trước giờ em chưa từng biết đến. Nó không đơn giản chỉ là một luồng không khí. Nó mang theo cả mùi của đất, vị của những giọt sương còn long lanh trên cỏ, và sự run rẩy của những xúc cảm chưa gọi thành tên.
.
Duy đáp xuống giữa một rừng cây tuyết tùng vẫn còn được ôm ấp bởi một lớp sương trắng mỏng manh. Mặt đất dưới chân em ẩm ướt, mềm nhũn, và... bẩn. Lần đầu tiên, em cảm nhận được bụi đất bám vào da mình, những vết dơ không thể gạt bỏ chỉ bằng ý niệm thanh tẩy. Nhưng kỳ lạ thay, em không thấy ghê tởm. Trái lại, có một phần rất nhỏ trong em – phần vừa tỉnh giấc – lại thấy điều đó thật thú vị. Em đưa bàn tay lên ngắm, nhìn từng hạt đất nhỏ bám vào ngón tay thon dài, mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như làn khói, mềm mại như tơ lụa, nhưng là thật.
Đôi tai như ngọc của em còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, chính xác là một con suối cá hồi dồi dào len lỏi qua đáy thung lũng. Những cây tuyết tùng cổ đại dường như cũng khẽ lay động vì sự xuất hiện đột ngột của thiên thần nhỏ này.
Cánh của em vẫn còn đó – đôi cánh pha lê trong suốt như ánh trăng, nhưng giờ đây đã được ém lại, biến mất sau lớp áo sơ mi trắng mà em học từ hình dạng con người. Em trông như một chàng trai trẻ tuổi với vẻ ngoài thanh tú lạ thường, lạc lõng giữa cõi trần.
.
Duy bắt đầu đi, không phương hướng, không mục tiêu. Em chỉ đi theo tiếng gọi mơ hồ nhưng mạnh mẽ bên trong. Con đường đất nhỏ dẫn ra khỏi khu rừng, dần đưa em đến một thị trấn xinh đẹp ven núi. Khi em bước vào khu chợ buổi sớm, những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía em – tò mò, ngạc nhiên, và một vài cái nhìn lặng lẽ pha chút gì đó không diễn tả được.
Duy không hiểu hết những ánh nhìn đó. Nhưng em biết chắc một điều: mình rất khác với họ. Không chỉ vì vẻ ngoài. Mà vì... em không biết phải phản ứng thế nào với mọi thứ đang xảy ra xung quanh.
Ai ai cũng bận rộn với công việc của mình. Từng tốp từng tốp di chuyển rồi lại đi ra. Mấy người phụ nữ bán những thứ quả nhiều màu sắc, đang rửa sạch chúng trong chậu nước đục ngầu bé tí. Họ trò chuyện, hỏi thăm nhau một cách rất thoải mái. Tiếng phát thanh viên buổi sáng nhà ai đang phát lanh lảnh khắp khu chợ.
.
Một cậu bé chạy vụt qua, va vào người em. Duy khẽ lùi lại một bước. Cậu bé ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh ơi... em xin lỗi!"
Lần đầu tiên, em được gọi là "anh". Lần đầu tiên, có một đứa trẻ nhìn em với ánh mắt ấy – không phải là ngưỡng mộ thần thánh, mà là một con người thực sự. Một thứ... chân thật đến lạ lùng.
"Không sao," em đáp, giọng nói nhẹ như gió.
Cậu bé mỉm cười rồi chạy đi, để lại một nhịp đập kỳ lạ trong ngực em. Cảm giác ấy... ấm. Nhưng không giống ánh sáng của thiên giới – nó lộn xộn, khó đoán, nhưng lại khiến em muốn giữ lấy thật chặt.
Duy đi tiếp, băng qua con phố, dừng lại trước một tiệm sách nhỏ bên đường. Ánh mắt em bị hút vào một cuốn sách cũ trưng bày nơi cửa kính. Tựa đề cuốn sách là: "Những xúc cảm con người – từ đau thương đến hạnh phúc."
Em không thể cưỡng lại. Cầm cuốn sách trên tay, em cảm nhận được sự thô ráp của bìa giấy, mùi thơm ngai ngái của sách cũ – một dạng cảm giác của trần gian khiến tim em chệch đi một nhịp.
"Cậu thích cuốn đó à?" Một giọng nữ vang lên sau lưng em.
Duy quay lại. Một cô gái đang nhìn em với ánh mắt đầy ngạc nhiên và trìu mến. Cô không giống những thiên thần – không hoàn hảo, không lấp lánh. Nhưng đôi mắt cô lại sâu thẳm như một vực nước, đủ để phản chiếu lại hình bóng em trong đó.
"Ừm... tôi chỉ tò mò," Duy đáp.
"Vậy là cậu khác với mọi người rồi," cô cười. "Bởi hầu hết những người tò mò về cảm xúc... đều đang tổn thương."
Câu nói ấy đâm xuyên qua em, như một nhát dao nhẹ nhàng, không đau nhưng để lại vết cắt. Em nhìn cô, chần chừ một lát rồi hỏi:
"Còn cô, cô từng tổn thương chưa?"
Cô gái khựng lại. Rồi sau một thoáng, khẽ gật đầu. "Ai mà chưa từng, đúng không?"
Duy im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà vì em đang cảm nhận câu nói đó bằng tất cả những giác quan khi lần đầu học cách sống.
.
Tối hôm đó, khi trời trút xuống một cơn mưa nhẹ, Duy lại đứng dưới mái hiên một căn nhà cũ, ôm trong tay cuốn sách ấy – cô gái đã tặng em, chỉ vì "đôi mắt của cậu buồn như thể đang lạc giữa hai thế giới."
Em ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm ngắm nhìn bầu trời. Mưa rơi lách tách trên mái ngói, thấm vào không khí một mùi đất nồng đượm. Mùi của trần gian. Của sự sống. Của ký ức, của đau thương, của tình yêu, và cả của những điều chưa thể gọi tên.
Và lần đầu tiên, Hoàng Đức Duy – thiên thần từng hoàn hảo nhất – khẽ nhắm mắt, để mặc cho một giọt nước lăn xuống má. Không biết đó là mưa... hay một giọt lệ.
Cũng không cần biết.
Vì em đang học cách để... trở thành người.
Cute dữ thầnnnnnn
Mọi người đọc cảm nhận thế nào thì comment đi ạ. Siu siu thích đọc comment ạ!!!
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
12/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com