Nếu em biết khóc, chắc anh đã quay lại
Quá khó để chon fic nào nên đây là cách nhanh gọn lẹ nhất =))
--------------------------------------------------
Duy không dám đi gần Quang Anh, chỉ lặng lẽ bước theo sau, bàn chân nhỏ giẫm lên những dấu chân anh in sẵn trên cát ướt. Cát len vào dép, gió quất vào mặt, nhưng không gì khiến lòng em nhói bằng tấm lưng đang lạnh lùng trước mắt.
Lần đầu tiên từ lúc xuống trần, em thấy ngực mình nhoi nhói một cảm giác lạ lẫm.
Em nghĩ: "Mình đã làm gì sai rồi sao? Tại sao anh Quang Anh đột nhiên lại không nói chuyện với mình chứ? Haizzz mình đúng là ngốc mà sai cũng chẳng biết vì sao"
Suy nghĩ bâng quơ làm khoảng cách giữa em và anh càng xa, em không nhớ đường về nên phải bước thật nhanh, chẳng để ý có viên đá nhọn chìa ra giữa cát.
Duy ngã.
Đầu gối trắng nõn hơi hồng hồng giờ đã xước rớm máu, cát bám vào vết thương rát buốt, tay run rẩy chống xuống đất nhưng không đứng lên nổi. Cơ thể nhỏ bé co lại giữa bờ cát trải dài.
Mà đau hình như không phải ở da thịt.
Đau là khi em ngước lên, thấy bóng lưng anh cứ thế xa dần, không ngoái lại, không hay biết.
Em cắn môi, mặt không biểu cảm, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng trong lồng ngực, một luồng gì đó nghèn nghẹn, tức thở. Nó dồn lên tận cổ họng, rồi chặn lại ở khóe mắt. Thứ ấy như nước, như gió, như cái gì đó rất mềm mà rất nặng.
Phải chăng... đó là nước mắt?
Nhưng nó không rơi. Dù em đã cố chớp vài lần, đôi mắt tròn to, ươn ướt, nhưng khô khốc đến kỳ lạ, không một giọt nào chịu trào ra.
Em không biết khóc nghĩa là gì. Càng không hiểu tại sao tim mình đau, không hiểu tại sao cổ họng nghẹn, tay chân run lên, tim đập loạn, và lòng thì như bị bóp nghẹt.
Em chỉ biết mình đã làm gì đó sai. Em đã khiến anh không vui. Em đã không đủ tốt, không đủ đáng yêu, tóm lại có lẽ là không đủ...quan trọng để anh quay lại tìm.
Lúc ấy, em không biết nên mong cho ai đó ôm em lên hay để gió biển cứ thổi em đi đâu cũng được.
Em nghĩ, nếu mình là một thiên thần đúng nghĩa, thì lẽ ra mình nên bay về trời, sống một cuộc đời vĩnh hằng, thực hiện những điều như cả tỉ thiên niên về trước mà các thiên thần đã làm để giúp đỡ con người dưới trần.
Đằng này em mạo muội tự tiện vi phạm luật trời để xuống đây, đã chẳng giúp được ai, lại toàn gây rắc rối cho người khác, và giờ còn làm mình bị thương.
Có lẽ thực sự em chẳng hợp với nơi này, đây vốn chẳng phải nơi mà em nên sống, em nên quay về nhận tội biết đâu sẽ được hưởng khoan hồng từ nhà trời, chứ không nên ngồi co ro ở đây, giữa những cảm xúc em không gọi tên được.
"Ơ? Duy, Em sao vậy?" – giọng ai đó vang lên, cắt ngang mớ trống rỗng trong em.
Là Tuấn Duy.
Anh chàng vội vã chạy đến, khuỵu gối xuống bên em. Thấy vết thương trên đầu gối và lớp cát dính loang máu, gã nhăn mặt.
"Trời đất, sao em không gọi ai? Đau lắm đúng không?"
Duy lắc đầu, vẫn không nói gì. Chỉ nhìn dáng hình trước mặt, ánh mắt trống trơn, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao với sự quan tâm đột ngộtnày.
Tuấn Duy nhẹ nhàng nâng em dậy, cõng lên lưng.
"Tạm thời về chỗ anh gần đây, anh có băng gạc, xong sẽ gọi cho người thân em đến. Đừng lo, anh không làm gì đâu. Cũng không thể để em ở đây một mình như vậy."
.
Căn villa nho nhỏ nhưng cực sang trọng và hiện đại của Tuấn Duy, gần biển, thoáng đãng.
Mùi dầu bôi sát trùng hơi hăng, nhưng bàn tay gã thì dịu dàng.
"Đau chút thôi nha," – anh thổi nhẹ rồi băng lại vết thương.
" Ngoan, chịu khó đừng di chuyển mạnh với hôm và tiếp xúc nước nhiều thì sẽ mau khỏi thôi "
Em khẽ gật. Nhưng trong lòng chẳng thấy vui. Em chỉ lặp đi lặp lại một câu trong đầu:
"Quang Anh sẽ có lo không nhỉ?"
Tuấn Duy đưa ly nước mát cho em, nhìn em chăm chú như muốn đoán tâm tư.
"Em đang nghĩ về người lúc nãy à?"
Duy không trả lời. Chỉ im lặng ôm ly nước vào lòng, như thể đang ôm một khoảng trống chẳng biết lấp bằng gì.
.
Bên phía Quang Anh, anh đã về đến nơi nhưng mãi vẫn không thấy em đâu.
Ban đầu anh nghĩ: "Chắc em chỉ dạo chơi đâu đó rồi về thôi."
Nhưng một tiếng... rồi hai tiếng... em vẫn không xuất hiện.
Anh bắt đầu bồn chồn. Minh Hiếu và Thành An vừa về từ quán nước bên kia, không thấy em cũng tái mặt:
"Ủa, Duy đâu? Em ấy không đi cùng anh hả?"
Quang Anh cứng họng. Gật rồi lại lắc.
"Lúc nãy... còn ở sau lưng anh. Rồi anh đi trước. Chắc em ấy vẫn còn..."
"Trời ơi, anh giận gì cũng vừa thôi chứ! Trẻ con vậy mà để lạc giữa biển người thế này à?" – Thành An cáu gắt.
"Chết thật, trời bắt đầu tối rồi!" – Minh Hiếu chạy đi hỏi nhân viên khu resort gần đó.
Không còn lý do để cố chấp, Quang Anh cũng lập tức lao đi tìm. Mỗi bước chân dẫm lên cát nóng như giẫm vào lửa, nhưng lòng thì lạnh toát.
Cảm giác bất an như một bàn tay lạnh bám lấy tim, siết từng nhịp. Anh không còn nghe thấy gì nữa. Tất cả chỉ là một khoảng trắng loang loáng và hình ảnh Duy lúc sáng cứ hiện lên trong đầu.
Từng góc bãi biển, từng quán nước, từng lối mòn nhỏ anh đều lướt qua. Cảnh tượng em ngã xuống, lạc lõng giữa biển người chợt hiện lên như một cái tát.
"Em đâu rồi, Duy ơi?"
Anh thấy lại ánh nhìn của em khi đứng cạnh mình vừa e dè, vừa mong manh, như thể sợ rằng nếu bước thêm một bước, anh sẽ biến mất khỏi thế giới của em.
Và anh đã tan biến thật.
.
Tìm mãi đến tận lúc trời đã tối mệt, thân thể đã rã rời, anh vẫn không muốn bỏ cuộc, lê từng bước chân mệt nhoài đi tìm em.
Rồi bước chân ấy dẫn anh đến gần một căn villa rất đẹp với cửa kính rộng trong suốt và anh nhìn thấy hai bóng hình.
Quang Anh đứng chết lặng.
Bước chân định lao tới, nhưng lại dừng ngay lập tức, cả cơ thể bị ghìm chặt bởi thứ cảm giác tên là hối hận.
Bởi vì người đang ôm em lúc này không phải là anh.
Người lau máu nơi đầu gối em, không phải là anh.
Người khiến em bật cười sau một ngày dài mỏi mệt cũng không phải là anh.
Và điều tệ nhất là...
Người đẩy em ra xa, làm em đau, lại chính là anh.
Em bíe 2,2 tủi tóc xanh chơi đồ chơi khủng long xanh 🤏 Mún nhìn cái ánh mắt long lanh ghê mà toàn đeo kính đen cho hiphop ko
Chap này hơi ngắn he tại bị tụt mood ý, với mún để chap sau cho dài nè.
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com