Thiên thần nhỏ đã có mục tiêu
Một ngày đã qua đi, bước chân em vẫn vô định, em chẳng biết bản thân mình đang làm gì cả. Em như muốn tìm một thứ gì đó hay gọi đúng hơn là đi tìm mục đích thật sự cho chuyến hành trình này.
.
Buổi chiều hôm sau, trời không mưa, nhưng mây xám giăng đầy như thể đang cố kìm lại một cơn bão sắp trào dâng. Duy quay lại khu chợ nhỏ, nơi lần đầu em gặp cậu bé va vào mình. Lòng em chẳng rõ vì sao, chỉ biết bước chân cứ đưa về phía đó, như thể một sợi chỉ vô hình kéo em đi.
Và em lại gặp cậu.
Cậu đang ngồi một mình trên băng ghế đá cũ kỹ ở công viên, bàn tay gầy guộc cầm một cây kẹo bông gòn gần tan chảy. Nắng chiều nhạt phủ lên gò má nhợt nhạt của cậu, khiến gương mặt bé xíu trông vừa trong suốt, vừa mong manh đến lạ.
Nhưng lần này, em nhìn thấy điều mà lần đầu đã bỏ lỡ.
Cậu gầy đến đáng sợ. Nước da tái nhợt, đôi môi khô nẻ, và từng cử động đều mang theo sự mệt mỏi khó che giấu. Nhưng nụ cười ấy thì vẫn y nguyên – hồn nhiên, rạng rỡ như thể cả thế giới này không còn gì để buồn phiền nữa.
Em đến gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Chào anh thiên thần," cậu bé quay sang, cười toe. "Em biết mà. Anh không phải người thường."
Duy khẽ khựng lại, rồi hỏi nhẹ: "Tại sao em nghĩ thế?"
"Vì anh sáng lắm," cậu đưa tay lên, chỉ vào trái tim Duy. "Ở đây này. Người thường không có ánh sáng ở đó đâu."
Duy không trả lời. Em nhìn cậu bé, và lần đầu tiên... cảm thấy trái tim mình quặn lại theo một cách rất lạ. Một thứ mà thiên giới không bao giờ dạy em phải đối mặt
"Anh ơi!" – giọng cậu trong trẻo, dù hơi khàn.
" Mẹ em bảo ánh nắng cuối ngày là ánh nắng dịu dàng nhất. Nó không đốt da, nhưng vẫn đủ ấm. Anh đã từng ở trên đó chưa ạ?"
Em nhìn theo hướng mắt cậu – mặt trời đang chậm rãi lặn xuống sau dãy núi xa, để lại một vệt sáng cam rực phía chân trời. Lòng em đột nhiên lặng lại. Không phải vì hoàng hôn, mà vì... em thấy trong ánh mắt cậu bé một điều mà thiên thần chưa từng hiểu.
"Em tên gì?" em hỏi.
"Tuệ Minh ạ," cậu cười, đôi mắt nheo lại. "Mẹ bảo đặt tên này để mong em sẽ luôn sáng suốt và ấm áp. Mọi người còn luôn gọi em là bé Mặt trời vì em rất kiên cường"
" Nhưng bác sĩ bảo em sắp không còn được thấy hoàng hôn nữa rồi," cậu nói, giọng bình thản đến mức em thấy rợn người. "Nhưng em không buồn đâu. Ít nhất em đã thấy nó hôm nay. Và hôm qua. Và có thể là cả ngày mai nữa."
Duy quay sang nhìn cậu bé. "Em không sợ sao?"
Tuệ Minh im lặng một chút. Rồi cậu lắc đầu. "Có chứ. Nhưng sợ cũng không ngăn được điều đó xảy ra. Thế nên em chọn cười. Anh biết không? Em có ba, có mẹ, có chị gái. Và giờ... em còn có cả anh nữa."
.
Trong hàng triệu năm sống ở cõi thiên, em chưa từng thấy sinh mệnh nào mong manh đến thế. Càng chưa từng thấy một linh hồn sắp vụn vỡ lại mang theo ánh sáng rực rỡ như vậy.
Lời nói ấy... càng như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng em. Một linh hồn non nớt, chưa kịp sống trọn một đời, lại có thể bình thản đến thế, dù đang cận kề cái chết. Trong khi em – một thiên thần được sinh ra từ ánh sáng vĩnh cửu – lại thấy mình chông chênh hơn bao giờ hết.
Duy cảm giác như cả thiên đường sụp đổ trong lòng. Tất cả những giáo lý, tất cả sự thanh tẩy, tất cả cái gọi là "vô cảm để đạt tới thuần khiết"... đều không thể so với một câu nói giản đơn từ miệng một đứa trẻ sắp chết.
.
Suốt nhiều ngày sau đó, Duy tìm mọi cách để giúp Tuệ Minh. Em đến viện, hỏi thăm từng bác sĩ, từng y tá. Em dùng tất cả những phép thuật còn sót lại trong đôi cánh để cố thanh lọc cơ thể bé – nhưng mọi thứ đều vô ích. Không có phép màu. Không có thiên mệnh nào thay đổi. Em nhận ra: sự sống không phải là một bài toán logic, càng không phải là một trò chơi có thể "sửa" được.
Duy đã muốn nổi loạn. Đã muốn gào thét lên với cả thiên giới, hỏi tại sao một linh hồn thuần khiết như vậy lại bị định đoạt một kết cục ngắn ngủi. Nhưng rồi, ánh mắt và nụ cười của Tuệ Minh lại như dội một gáo nước mát vào ngọn lửa giận dữ trong em.
"Anh biết không?" – Tuệ Minh quay sang thì thầm. "Em ước, nếu có kiếp sau... em sẽ được làm một cánh chim. Tự do bay khắp nơi, không phải ở bệnh viện nữa."
"Em có thể là bất cứ điều gì em muốn," Duy đáp, như một lời hứa.
Cậu bé mỉm cười, tiếp lời
"Em từng mơ thấy một thiên thần tóc bạc, có đôi cánh bằng pha lê, đến bên em và bảo rằng, khi nào em mỉm cười thật lòng, là lúc anh ấy biết... anh ấy không còn chỉ là một thiên thần nữa."
Tim em chùng xuống. Em không hỏi vì sao cậu lại nghĩ như vậy. Cũng chẳng cần giải thích. Chỉ lặng lẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy – lạnh, run, nhưng vẫn còn một nhịp sống le lói.
.
Tuệ Minh qua đời vào một sáng mùa đông, khi tuyết vừa bắt đầu rơi lác đác. Căn phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn chiếc gối nhỏ lõm xuống và cây kẹo bông gòn em mang đến hôm trước, giờ nằm im lìm nơi đầu giường.
.
Em không khóc. Nhưng trời thì khóc. Tuyết trắng phủ lên vai em, lạnh, nhói, và tê dại. Duy bước ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám ngoét, cảm giác trong lòng vỡ vụn từng mảnh. Em nhớ lại lời cậu bé
"Anh đừng buồn," có hôm cậu nắm tay em, bàn tay nhỏ xíu lạnh toát. "Không phải ai được sống lâu mới là người hạnh phúc. Em nghĩ... sống một chút, mà thật vui, cũng đã đủ."
Sự hoàn hảo không nằm ở vĩnh cửu, mà nằm trong từng khoảnh khắc sống trọn vẹn.
Tuệ Minh đã dạy em điều đó – không bằng lời răn, không bằng lý lẽ – mà bằng chính nụ cười cuối cùng hôm ấy.
Thật sự qua hình ảnh cậu bé ngày hôm ấy, em càng chắc chắn hơn về mục đích xuống trần của mình. Giờ đây không chỉ là để giải thích cho câu hỏi tại sao ban đầu mà còn vì em muốn học được những cảm xúc ấy, thực sự muốn một lần đắm chìm trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này và còn muốn giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ nơi đây.
Mỗi bài học mà em bé học được thì tui sẽ in đậm nha, còn lý do vì sao thì đợi ikkkk.
Dạ có nàng nào bị rối hay chưa hiểu về cốt truyện thì đừng ngại hỏi tui nha. Tại lần đầu viết thể loại này nên nó hơi loạn xíu. Nhưng tóm lại thì qua chap này, em bé đã xác định được chắc chắn mục tiêu của mình là học được cảm xúc của con người nên sắp tới chắc sẽ dễ hiểu hơn.
À có ai góp ý gì thì cứ thoải mái nheee.
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
13/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com