RhyCap( 2/2 ) : sau này cậu tìm con nhá
⚠ câu chuyện hoàn toàn không có thật, chỉ lấy bối cảnh lịch sử thôi chứ hoàn toàn không có thật
⚠ chỉ lấy nhân vật chứ không liên quan gì đến ngoài đời nên đứa nào nói Quang Anh là cali đủ thứ là tao chém
⚠ Quang Anh làm nũng hơi nhiều
⚠ tính cách nhân vật hoàn toàn không giống ngoài đời
⚠ xin đừng toxic
_____________________________________
Cùng lúc đó khi hai con người đang ôm ngủ ngon lành trong phòng thì ngoài đây Bà Nguyễn dùng hết sức bình sinh cố gắng dỗ dành cô Mơ đang ngồi ngục mặt khóc nức nở.
- Hic...hic...hic con quan tâm hic...con yêu thương anh ấy vậy mà...mà...tại sao anh ấy chưa...hức...bao giờ dịu dàng với con 1 lần vậy mà...hic hic
..huhu... - cô ta ôm mặt khóc nức nở, tất cả tình yêu, tình cảm và lòng chân thành cô dành cho hắn không phải ít, nhưng vì sao đến 1 cái nhìn hay 1 cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô đều không có , đến cả thằng Duy 1 tên người làm hèn mọn còn được đặc ân từ hắn vậy tại sao cô lại không có.
- thôi mà, con đừng khóc, mẹ đã chấm con thì ngoài con ra chẳng có ai có thể làm con dâu nhà họ Nguyễn này cả, con yên tâm mẹ có 1 cách khiến thằng Quang Anh bắt buộc phải lấy con - Bà Nguyễn ôn nhu xoa đầu cô Mơ.
- mẹ nói thật chứ??? Hic...nhưng mẹ phải đuổi cổ thằng Duy ra khỏi nhà đấy nhá, con từ trước đến giờ không có ưa nó rồi - cô lau nước mắt nhìn bà.
- được được, chỉ cần con nghe lời mẹ thì sau này lấy về mẹ đuổi cổ thằng Duy ngay - bà cười nhẹ tay vẫn xoa đầu cô.
...
Tuần sau, đúng như dự đoán có 1 tên Mỹ cấp cao đến nhà hắn dùng bữa vào tạo tiệc, tên cấp cao đó tên là Charles 1 tổng tư lệnh quân đội cấp cao của quân Mỹ. Ông Nguyễn chiêu đãi tên đấy hết mình, nhà có gì quý giá đều đem ra tặng hắn hết. Làm mấy gia nhân chạy vật như em và mấy người kia chạy phục vụ như ma đuổi.
Còn hắn thì là con cả, đứa con cưng duy nhất nên được cùng cha tiếp đãi hắn. Đương nhiên hắn say nằm ngủ như chết. Bà Nguyễn kêu em đem hắn vào phòng ngủ, em cũng cực lực khiên hắn vào phòng vừa chỉnh lại tướng nằm thì Bà Nguyễn chạy vào đuổi em ra sau bếp, em cũng tò mò lắm nhưng bà kêu nên em cũng miễn cưỡng đi.
- con cởi áo ra mặc nội y thôi, xong nằm ngủ với nó, thế nào nó cũng phải cưới con à - Bà Nguyễn nói tay nhanh nhẹn cởi từng chiếc áo ngoài của Mơ.
- làm vậy có được không mẹ??? Con sợ bị lời ra tiếng vào ấy ??? - cô ta lo lắng
- được chứ!!! Sao mà không được, con cuối cùng cũng làm dâu nhà này thì ăn nằm với nó trước thì có sao, nhanh lên nằm ngủ đi - Bà Nguyễn vui vẻ đẩy cô Mơ nằm kế bên hắn, hắn thì vừa ngủ vừa chép miệng mặc kệ sự đời.
...
- hahaha, ông không biết đâu, hôm qua quân của chúng ta vừa giết 1 tên nhóc đưa thư của Việt Minh đấy, nó núp sau cánh đồng sau nhà ông hơi xa đấy - tên Charles vui vẻ tay cầm ly rượu nốc ừng ực.
- thế à??? Không ngờ bọn Việt Minh hèn hạ vậy đấy, đem cả 1 tên nhóc con làm truyền tin, quả thật không biết lượng sức - Ông Nguyễn cười khanh khách, tay cứ liên tục rót rượu cho tên kia.
- Phải !!! phải!!! - tên Charles và Ông Nguyễn cùng nhau cười phá lên vui vẻ.
Những câu nói ác ma đó được em thu lại nghe hết, tay em nắm chặt lại... Chỗ cánh đồng sau nhà là nơi Hùng hay đứng đợi em sao??? Hùng ơi...
Em nhanh chân chạy ngay đến cánh đồng, quân Mỹ đã rút hết. Em đến ngay chỗ Hùng hay núp, tim đập mạnh lòng thầm cầu mong Hùng vẫn còn sống, Hùng vẫn còn đợi em đến đưa tin mật...Nhưng nào ngờ, cuộc đời tàn ác với em quá, gần nơi Hùng hay núp, cơ thể của Hùng lạnh lẽo nằm, xung quanh Hùng bao vây bởi những cây lúa, miệng Hùng vẫn nở rộ nụ cười. Mắt em rưng rưng, em bật khóc, em ôm cơ thể lạnh lẽo cứng đơ của Hùng mà bật khóc nức nở, chiến tranh tàn ác, đến cả trẻ con, phụ nữ hay người già vẫn phải bỏ mạng. Họ sẵn sàng hi sinh vì họ tin vào Đảng, họ tin đồng bào của chúng ta có thể đạt được độc lập mà dân tộc ta đang mong muốn hướng đến. Em không thể nào mềm lòng nữa. Em ôm lấy cơ thể của Hùng, em đào một cái hố nhỏ gần đường lớn.
- Hùng ơi, em ở đây gần đường lớn đấy , nào chúng ta đuổi được đám Mỹ ra khỏi đất nước này, em sẽ được chứng kiến dân ta ăn mừng Tự Do, an nghỉ em nhá - em nói những lời cuối cùng rồi quay về.
Lúc em về cũng là rạng sáng, em đã đi nguyên đêm qua, Ông Nguyễn và tên Charles đã ngủ say vì nhậu quá chén, bên cạnh là những tên lính gác canh chừng nghiêm ngặt, Bà Nguyễn cũng đã ngủ say.
Em về phòng để đồ, chuẩn bị hành lý, em phải báo thù cho Hùng, báo thù cho đồng bào đã chết oan dưới ngọng súng của bọn bất lương tâm đó. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết bất cứ lúc nào, nếu kế hoạch của em thành công em sẽ trở về Bắc tiếp tục chiến đấu, nếu thất bại em sẽ nằm lại đây.
...
Sáng hôm sau em vẫn làm việc bình thường, hôm nay Ông Bà Nguyễn nói gì đó trong phòng hắn rất lâu, em định nghe ngóng nhưng mà gia nhân bu đông quá em bị đẩy ra ngoài, sau đấy cả nhà kéo nhau đi đâu đấy đến trưa mới về, em thấy hắn cứ im im, mặt mày khó chịu cứ nhăn nhó.
- ...ba ngày nữa tao phải cưới cô Mơ rồi - em bưng đồ vào phòng thì nghe hắn nói. Em sốc lắm, chẳng phải mới chê lên chê xuống người ta xong bây giờ lại muốn cưới, hắn thay đổi nhanh quá.
- đêm qua tao làm chuyện tầm bậy với cô Mơ...nên giờ phải cưới - hắn nói mặt cứ cuối xuống nhìn sàn nhà.
- cậu thông báo cho con biết à??? Cưới cô Mơ cũng tốt mà, con thấy cô tốt với cậu lắm chứ, với lại đây là trách nhiệm của cậu mà, làm chuyện tầm bậy thì phải chịu thôi - em cất đống đồ mới xếp vào tủ.
- nhưng tao không thích nó, trên đời này không có ai để tao thích hết!!! - hắn gào lên.
- nhưng mà cậu ơi, cậu phải chịu trách nhiệm chứ, nam nhi đại trượng phu chả lẽ lại không chịu trách nhiệm à??? - em ngồi xuống chỗ hắn hai tay đặt lên tay hắn nhẹ nhàng nói.
- Vậy sau khi cưới, mày vẫn ở với tao như vậy được không??? Mày hứa ở với tao đến cuối đời đi - hắn nhẹ giọng nói, em nghe câu nói đấy của hắn mà khựng lại vài giây nhưng rồi cũng mỉm cười đáp
- Conn hứa mà, sau này cậu cưới xong con vẫn theo cậu, chăm sóc cậu đến cuối đời luôn - em nói rồi tay gõ nhẹ lên tay hắn rồi rời đi, em không chắc có thể ở bên hắn cuối đời không nhưng em biết nếu không có em cô Mơ sẽ thay thế em làm việc đấy.
Hắn nhìn em rời đi mà trong lòng rối bời, hắn có cảm giác hận, hận em sao lại nói với hắn như vậy??? Tại sao hắn lại mong muốn một câu nói đến như vậy??? Hắn muốn em nói gì đấy, hắn không muốn cưới Mơ, ngoài hận hắn còn cảm giác một sự bất an nhẹ, hắn không biết là gì nên cũng cho qua.
...
Vào đúng ngày trọng đại của hắn, tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị, gia nhân chạy lên chạy xuống, tên Mỹ cấp cao cũng ham vui mà ở lại.
Em cũng chạy để chuẩn bị, nhưng là em đang chuẩn bị cho cuộc trả thù của bản thân vào tối nay. Em biết tối nay...một là hắn chết hai là em chết nhưng thù hận bên trong em đã đạt cực hạn, em không thể nhìn hắn ung dung giết hại đồng bào mình nữa.
Tuy là đám cưới của hắn nhưng hắn chả bận tâm, cả buổi lễ hắn chỉ lén nhìn em, chỉ nhìn em, từ chối những ly rượu mừng cả họ hàng mời. Hắn không muốn uống say nữa. Hắn không muốn bản thân say rồi khóc lóc, kêu gào thảm thiết bảo em đừng rời xa hắn. Có lẽ cái tình cảm này của hắn nên cắt vào trong tim. Vì gia đình, vì nổi đau của xã hội khắc khe.
...
Tối đến, tên cấp cao ấy vì vui vẻ mà nhậu say sỉn, mấy tên lính bảo vệ của tên đấy cũng được mọi người chuốc say mà nằm ngủ loạn xạ ở dưới nền đất. Tên đó được mấy tên khác đưa vào buồng để nghỉ ngơi, còn em thì đã núp sẵn ở trong buồng ấy, thấy khi mấy tên lính mặt mày lơ nhơ, loạn choạng bước ra khỏi buồng ngủ em cảm thấy thời điểm vàng của mình đã đến.
Em chầm chậm bước ra, tay cầm lấy cái dao lớn ở bếp đưa lên. Em thẳng tay chém xuống nhưng.
- Kẻ nào!!! Người đâu!!! Người đâu!!! Có kẻ Việt Minh muốn ám sát ta!!! Người đâu!!! - tên lính đấy mở to mắt, kéo cả người tên đấy lùi xuống 1 chút khiến em chém hụt vào ván gỗ của giường và kẹt con dao ở đấy. Tên đấy thấy thế rút súng
- Tch!!! - em tạch lưỡi một phát rồi chạy thật nhanh nhảy qua cửa sổ trong khi tên lính cấp cao kia nổ súng liên tiếp về phía em. Tên đó sợ hãi nên nổ súng lung tung.
...
Sau đấy tên kia tập trung bọn lính bảo vệ lại. Tên đấy bắt cả ba mẹ hắn, hắn thì lúc ấy không có em kế bên ngủ không được nên đàng ra sau vườn ngồi, hắn thật sự không muốn gặp Mơ. Hắn không muốn phải tiếp xúc với Mơ ngay lúc này.
- Cái gia đình súc vật này!!! bây làm việc cho bọn tao mà bây dám giấu Việt Minh trong nhà!!! Bây xem xém tí nữa tao bị nó giết rồi - tên lính Mỹ cấp cao nói rồi đấm đá liên tục vào ông bà Nguyễn.
- Bẩm ngài!!! Tôi nào biết Việt Minh nào ở đây ạ, tôi van xin ngài có lòng bao dung điều tra lại ạ!!! - Ông Nguyễn bị đấm mà khóc lóc tay chân chấp vái lạy tên kia. Bà Nguyễn kế bên cũng gào khóc sợ hãi.
- NÓI NHIỀU!!! TÌM NGAY CÁI TÊN VIỆT MINH KIA RA ĐÂY!!! TAO CHẮC CHẮN TÊN KHỐN ĐẤY ĐANG BỊ THƯƠNG !!! TÌM HẾT CHO TAO!!! - tên kia hét lớn.
Lúc đấy hắn nghe tiếng động trong nhà thì đi về. Hắn vừa về liền thấy ba mẹ của bản thân bị tên kia đánh đập liên tức giận lao vào ôm lấy ba mẹ.
- Này ngài làm gì ba mẹ tôi vậy??? Sao lại đánh hai người ấy - hắn ôm lấy ba mẹ nói.
- thằng khốn này!!! nãy giờ mày đã đi đâu??? - hắn nói rồi chỉa súng vào phía anh.
- ngài có gì bình tĩnh nói, nãy...nãy giờ tôi ở sân sau tôi chả làm gì cả - hắn nói
- MÀY NÓI DỐI!!! CẢ GIA ĐÌNH MÀY BAO CHE CHO VIỆT MINH!!! MÀY PHẢI CHẾT - tên kia hét lớn rồi nả súng liên hồi vào hắn, nhưng...nhưng ba mẹ hắn...Ông bà Nguyễn đã đỡ lấy hết tất cả viên đạn mà tên kia bắn vào hắn.
- Chạy....chạy....chạy...đi - đây là những dâu cuối cùng ba mẹ nói với hắn. Chưa kịp hoàn hồn hắn đã bị một cánh tay kéo vào phòng tên kia khóa trái cửa.
- mấy tên chó chết!!! GIẾT!!! GIẾT HẾT CHO TAO!!! Không để một ai sống sót!!! - tên kia hét lớn.
...
Sau khi ấy hắn chứng kiến ba mẹ chết trước mặt thì vô cùng đau khổ. Hắn bật khóc tức tưởi. Hắn quay sang em tức giận quát.
- mày kéo tao vô đây làm gì!!! Cái tên kia đã giết ba má tao!!! Tao phải giết chết nó !!! - Hắn gào khóc. Thì bị cậu 1 tay tịch miệng lại
- giết tên đấy thì suy nghĩ thử xem, giết được chưa hay bán mạng cho tên đấy - em khó khăn nói, tay này em bịt miệng hắn tay kia em bịt vết máu bên hông.
Đúng vậy em bị tên kia bắn trúng rồi, bắn bên hông.
- Mày bị sao vậy??? - hắn lo lắng nói.
- ha...ha...nói luôn, con là Hoàng Đức Duy con là người của Việt Minh đấy - em nói trước con mắt bất ngờ của hắn.
- tại mày!!! Tại mày mà ba mẹ tao mới bị giết - hắn tức giận nhưng vẫn không dám đánh em.
- không phải tại con không đâu...ư...con chỉ là...ha...là chất xúc tác làm nhanh cái chết của ông bà thôi...cậu nhìn này - em kéo từ trên bàn hắn xuống 1 tờ giấy. Là kết hoạch giết hết cả làng của hắn kể cả gia đình hắn. Vậy là trong kế hoạch này của tên kia gia đình hắn chỉ là con mồi béo bở cho lính Việt Minh vào và tiêu diệt hết tất cả.
- chuyện này...chuyện này - hắn run rẩy nói.
- ha...ha con nghĩ bản thân không chịu được nữa...con còn quả lựu đạn này, con dụ tên kia vào đây...cậu giết con lẫn tên kia nhá...sau đấy...sau đấy cậu cầm cái này đến chỗ của quân ta bọn họ sẽ bão vệ cậu...cậu đừng lo - em đưa 1 trái lựu đạn và 1 quy hiệu của lính Việt Minh cho hắn.
- không!!! Không!!! Mày đi với tao!!! Mày đi với tao - hắn run rẩy bật khóc.
- tao mất hết cả rồi...tao còn mày thôi...làm ơn đi với tao đi mà - hắn run rẩy nắm lấy đôi vai của em.
- không thể...con...con không thể...giờ con đi với cậu con chỉ là gánh nặng thôi...cậu nhớ những câu chuyện con kể cho cậu mỗi đêm chứ...những câu chuyện đó có thật đấy cậu...cậu tin con...- em hay kể cho hắn nghe những câu chuyện về nhưng anh hùng dân tộc bảo vệ cho hắn nghe, em không nghĩ hắn sẽ để ý đến những câu chuyện đấy em chỉ muốn 1 phần hắn những con người bị thao túng này vẫn còn 1 lòng về đất nước thân yêu này. Nào ngờ hắn lại quan tâm mà muốn em kể nhiều hơn. Những câu chuyện anh hùng dân tộc ta em kể ngày càng nhiều bên trong hắn cũng đã lung lay mấy phần nhưng hắn đã được dạy dỗ nên việc thay đổi không phải ngày 1 ngày 2.
- nên...cậu cho con trở thành 1 anh hùng như mấy vị ấy nhá...1 phần thôi, con không cần làm anh hùng của cả dân tộc mình làm gì...con không tài giỏi đến thế...nên hãy để con làm anh hùng của cậu...nhé...- em nắm chặt tay hắn.
- không...không đừng mà...đừng mà - hắn khóc nức nở.
- nếu có kiếp sau...cậu phải tìm con nhá...nói những lời mà kiếp này hai chúng ta vẫn chưa nói ra...- em đẩy hắn ra khỏi cửa sổ, cùng lúc ấy bọn lính Mỹ đã giết hết gia nô xông vào phòng cầm súng bắn liên hồi vào em.
Từng cơn đau ập đến em, em hứng trọn từng viên đạn kia...cơ thể em buông xuôi nhẹ nhõm không nhúc nhích.
- thằng chó Việt Minh khốn nạn cũng phải chết trong tay tao!!! Hahahaha còn thằng kia nữa!!! Giết bịt đầu mối nhanh lên - tên lính mỹ cao cấp nói. Chân hắn đạp mạnh vào cơ thể không động đậy của em.
Hắn thấy cơ thể em mà uất nghẹn, tay rút quả lựu đạn ném vào trong phòng. Tay nắm chặt muốn rỉ máu. Hắn nghe tiếng nổ lớn mà cấm đầu chạy. Em hy sinh rồi, nhưng em vẫn sống...em.sẽ mãi sống trong tim hắn.
Mỹ...bọn Mỹ...bọn nó nợ hắn, máu của ba mẹ, máu của gia đình máu của người hắn thương, hắn không để bọn chúng thành công đâu!!! VIỆT NAM CHẮC CHẮN DÀNH ĐƯỢC ĐỘC LẬP!!! HẮN HỨA VỚI BẢN THÂN ĐIỀU ĐÓ.
Và thế là cậu nhóc 18 tuổi Nguyễn Quang Anh , mang theo mình kế hoạch của bọn Mỹ đến với quân ta. Nhờ huy hiệu của em hắn an toàn tiến vào khu vực của quân ta mà kể lại toàn bộ câu chuyện.
Sau đấy hắn tham gia vào quân ta, lấy tên Hoàng Đức Duy, thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em. Hắn an nghỉ cho ba mẹ và sau đấy hắn đến thăm gia đình em, thông báo việc em đã ra đi anh dũng thế nào, và hắn nhận mẹ em là mẹ nuôi. Hắn tiếp tục con đường lính trong nhiều năm.
Và rồi cái ngày...cái ngày lá cờ vàng 3 sọc kia được xé xuống. Hình ảnh xe của quân ta hút đỗ Dinh Độc Lập, cũng là ngày hắn hoàn thành xong tâm nguyện và nhiệm vụ của em trao cho hắn.
Sau đấy vài ngày toàn dân ăn mừng đất nước độc lập và tự do hai Miền Nam Bắc hòa nhập, hắn đã đi, hắn đi tìm em. Hắn muốn tìm em giữ lời hứa sẽ tìm em cái kiếp sau, nói ra cái lời hắn giữ mãi trong lòng, cái lời mà hắn cả cuộc đời này chưa nói với ai.
"Anh yêu em ".
...
- ui ui ui!!! Quang Anh ơi!!! Có tên anh nè - em nhỏ chỉ chỉ vào bia đá có khắc tên những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu vì Tổ Quốc.
- em đừng quậy nữa, hồi lạc anh tìm mệt đấy - Quang Anh nhăn nhó vì nắng nóng. Thiệt cái tình là nhà trường có 1 chuyến đi thăm những anh hùng ngày xưa. Anh đi theo ngoài nghiên cứu ra còn phải coi chừng cái thằng nhóc con kiêm bồ anh nhoi nhoi này đây. Khổ cái là em quá thừa năng lượng nên cứ chạy lung tung làm anh tìm thôi. Mệt quá luôn í.
- em thấy tên anh nè. Nguyễn Quang Anh luôn mà sao mở ngoặc lại là tên em nhỉ - em nói cũng khiến anh tò mò nhìn theo tay em chỉ. Đúng thật nhỉ. Kì lạ thật.
- anh không biết nữa...kì lạ thật nhỉ ??? -
- đúng rồi kì lạ quá có gì ẩn ý không ta hí hí - em vừa cười thì anh đã vỗ nhẹ vào mung em.
- đi thôi. Giáo viên la kìa, anh Quang Hùng cũng nhắn là phải theo giáo viên đấy- anh nói rồi bế em đi. Em ú ớ bị anh bế đi. Trong khoảng khắc nào đấy em thấy 2 bóng người ngồi ở bờ sông cười nói. Haizzz chắc em chạy đồ án đến hoa mắt rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com