Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chương trình "Anh Trai Say Hi" một chương trình âm nhạc thực tế sống còn là nơi hội tụ 30 anh trai tài năng xuất chúng mỗi người mang một cá tính âm nhạc riêng và..nếu như các cá tính đó kếp hợp lại thì sao?

Em là Hoàng Đức Duy một ca sĩ debut cũng đã lâu và là một trong 30 người được mời vào chương trình. Ban đầu em cũng khá đắng đo nhưng ngẫm lại mình cần phải làm gì đó trước cái tuổi 25 độ tuổi theo em là đẹp nhất!

Hôm nay là ngày phát sóng tập 1 "Anh Trai Say Hi" em không biết mọi người có run không chứ em thì có đó hơi run nhẹ lần đầu tiên được đứng trước 29 nghệ sĩ khác..có khi còn có cả idol em nữa.

Lúc bước vào em giới thiệu cùng với anh Đỗ Phú Quí và Phạm Anh Duy hai người kia giới thiệu xong là tới em hơi run nhưng cuối cùng đã được giới thiệu một câu trọn vẹn rồi . Mặc dù lúc đó ở trên hàng ghế có rất nhiều anh trai..nhưng mà tầm nhìn em lúc đó chỉ thu gọn lại ba cái bóng kia..

Em thì chỉ quen vài người thôi .. Nên vừa giới thiệu xong là chạy lên với đàn anh nhà mình rồi Nguyễn Quang Anh chứ ai người anh em từ Rap Việt của em!

Lúc anh trai thứ 30 bước vào em bất ngờ lắm là chú Isaac cái người lúc xưa em từng lẻn mẹ Hà nghe nhạc đây mà trời ơi idol kìa!! Cả cái sảnh chờ bất ngờ luôn chứ bộ em không nghĩ mình có thể gặp được chú Isaac luôn ấy.

Sau vài tiếng quay thì cũng xong rồi mà em thấy các anh còn sung sức lắm vẫn nói chuyện rôn rả em thì định đi về chung Quang Anh đấy chứ nhưng kịp hỏi thì đã thấy Quang Anh đi về mất tiêu rồi..huhu rồi ai chở tui về?

Chỉ mới là tập đầu em còn chưa kịp bắt chuyện hay thân với ai quá nên cũng hơi ngại khi nhờ chở về..đứng đó suy nghĩ hồi lâu thì một cái tên vang lên trong đầu em 'Pháp Kiều'!

"Đúng rồi! Chị Kiều!" mắt em sáng như đèn pha búng tay một cái rồi liền nhìn xung quanh dáo dác kiếm Kiều

"Celeb? Cưng kêu chị hả" một tiếng gọi ở đằng sau quay quắt lại thì thấy chị Kiều đang đứng đó em liền chạy tới nắm chặt lấy tay Kiều mắt như cún long lanh như hàng ngàn vị tinh tú

"Kiều ơi..Rhyder bỏ em rồi" mắt ngấn nước mếu máo méc với Kiều tay thì vẫn nắm không buông
-"Hả? Hai đứa giận nhau à?"
-"Dạ..Quang Anh bỏ về trước rồi không ai chở em về hết!"
-"Vậy về chung xe về chị không?"
Em gật đầu lia lịa
-"Rồi rồi vậy chờ chị tí chị vào lấy đồ rồi về he"
-"Tuân lệnh"
Kiều cười rồi chạy vào lấy đồ em thì đứng ở đó chờ đang chờ thì..
-"Captain!"
Tiếng gọi làm em giật mình xém nữa rớt cả điện thoại vừa quay đầu lại thì cái đầu nó quen quen là Negav-"Captain cho anh xin liên lạc được không?"- Negav vừa chạy lại đã nhanh tay đưa điện thoại mình ra còn Duy hả? Ẻm đơ như tượng lần đầu đứng gần idol quá

-"Ủa? Cap?"- Negav thấy Duy đơ thì quơ quạng tay -"Alo? Mình làm gì mà nhỏ sốc ghê vậy trời" An thì em đơ quá thì tự hỏi lại mình

-"CAPTAIN!"
-"Dạ!?" em giật bắn người luôn
-"Em sao vậy? Ổn chứ"
-"Dạ..em ổn"
-"Tự nhiên đơ ra làm người ta hết hồn"
-"Hihi..em xin lỗi"
-"Cho anh xin phương thức liên lạc nha?"
-"À..vâng"

Câu chuyện đó xảy ra đúng 5 phút thôi là anh An đã đi rồi nhưng đủ em làm run nha

-"Cap về thôi" tiếng chị Kiều vang lên làm em tỉnh khỏi mộng liền nhấc chân chạy đi

Tối đó về tới nhà rồi tắm rửa cũng đã xong giờ chỉ còn chợp mắt thôi mở điện thoại lên ..

( ĐẶNG THÀNH AN ĐÃ ĐỒNG Ý KẾT BẠN)

Tim em "thịch" rõ một nhịp hoa cả mắt vẫn chưa tin được là mình được cái người mà ôm gối nghe nhạc mỗi đêm đồng ý kết bạn với mình..ôi trời gác tay lên trán . Em là fan của Gerdnang tổ đội mà ai cũng biết em đã chú ý họ từ hồi thi King Of Rap chung rồi và tới tận bây giờ họ vẫn tỏa sáng

Ước mơ của em là được đứng chung sân khấu với ba người đấy..tỏa sáng cùng tổ đội em mê chỉ là ước mơ nhưng bây giờ em đã bước được 1/3 rồi. Nhắm mắt lại vào ngày mai sẽ có những chương mới bắt đầu.

___________

Chuông báo thức reo inh ỏi luôn hôm nay có lịch đi tập cùng với Liên Quân 2 . Chuông báo thức đã tắt mà em vẫn chẳng mở mắt nổi miếng nào hôm qua ngủ trễ làm em chẳng có tí sức sống . "Oáp.."

Và thế là một bé cừu đã ngủ quên luôn trường giường chẳng hay trời hay đất gì ..

( 1 tiếng sau)

'Rengggggg' điện thoại rung chuông liên tục đánh thức cả chú cừu đang yên giấc trong chăn . Dơ nhẹ tay cầm lấy máy mà xem còn rớt -"Alo.." giọng còn ngáy ngủ , đầu dây bên kia thở dài thường thượt -"Duy à..em chưa dậy nữa hả" yes sir người đó là Rhyderrr . -"Chưaa..mới giờ này anh gọi em sớm thế" hình như em quên luôn cái gì rồi vẫn ngồi dụi mắt . -"Em không nhớ này có lịch tập à?"bầu không khí ngưng lại 3 giây.."AAA EM QUÊN MẤT!! QUANG ANH ƠI QUA ĐÓN EM" tiếng hét của em là kết thúc tất cả-"Rồi rồi..thay đồ đi" bên kia cũng bất lực bé con nhà mình cứ tham ngủ nhiều lúc quên mất chuyện cần làm .

(30 phút sau)

Có một em bé đã thở hơi lên vì chạy gấp rút đền phòng tập

/Cạch/

Vừa mở cửa 14 anh trai đã quay qua nhìn tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ không thiếu ai chắc chắn là thiếu em..Lần đầu làm chung mà trễ như vậy em có thấy hơi ấy nấy

-"E..Em xin lỗi mọi người" cúi thấp người 90° tay khoanh như con nít chuộc tội nói thật thì nhìn cảnh này cũng chả ai trách mắng em được thay vì đó có khi còn phải dỗ lại nhóc con này.

Song Luân tiến lại.. Em sợ nên nhắm mắt lại và..
"Có gì đâu! Tới được là vui rồi nhóc con" người anh già kia đặt tay lên vai em lắc lư làm em hơi đơ theo Quang Anh đằng sau cũng cười nhẹ.

"Có Cap rồi thì ta tập lại từ đầu nhá mọi người!" Atus hô lớn còn quay qua cười với em..sao tự dưng em thấy nó ấm áp nhỉ?

Mọi thứ đều rất ổn là may là em học động tác cũng rất nhanh nên chung quy là..vẫn okela về mọi thứ . Em đang ngồi bệt cả xuống sàn có động tác hơi khó em tập nãy giờ và chưa được mệt muốn mỏi nhừ

Bổng một chai nước lạnh chìa ra trước mặt.Từ từ ngước lên ..Hurrykhg. "Uống miếng nước đi" mặt cười tươi rói dúi tay chai nước rồi ngồi thụp xuống kế em

"Mệt chưa?" giọng nói có chút nhẹ nhàng như vẫn giữ được dạn vẻ nghịch ngợm của ảnh . Em nói thật nhiều lần coi Khang trên mạng thấy ổng quăng miếng mà cười muốn nội thương.

"Dạ..kh-" định mở miệng nói không thì đã bị ngăn lại một cục kẹo nhỏ vị dâu đã được bỏ và miệng em-"Ăn chút gì đi tập nhiều quá dễ mà không ăn gì dễ ngất lắm đấy" rồi ảnh lại cười quay lưng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra để lại một chú cừu non còn đang ngơ ngác nhưng mà nếu nhìn rõ thì..hai má em đã đỏ lên từ bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com