Chap 12
Khoảng 30 phút trước, Thanh Bảo sau khi được Đức Duy nhờ đi mua kem tươi thì nhanh chóng chạy ra tạp hoá gần đó để mua. Anh phân vân không biết phải chọn vị gì nên nhanh trí vơ hết cả dãy luôn cho kịp thời gian. Thanh Bảo tính tiền xong thì vội vàng chạy về để trông thằng nghịch tử kia, anh sợ chỉ rời mắt một lúc là cậu sẽ làm cho đống bột bánh bung bét còn phòng bếp thì khói mù mịt. Thanh Bảo bước vào cửa nhà còn phải thay dép, gấp gọn áo khoác như Đức Duy dặn nên mất một chút thời gian. Xong xuôi thì anh cầm theo 2 túi kem tươi siêu to rồi tung tăng chạy vào bếp.
"Anh m về rồi đây. Đợi lâu kh..." Thanh Bảo đang tươi cười hớn hở thì nụ cười đột nhiên tắt ngóm, xịt keo cứng ngắc khi thấy nhóc Duy bé xinh nhà mình mới vừa bị thằng cha to con nào đấy cưỡng hôn. "Áaaaaaaaaa....."
"Ể. Anh Bảo về rồi à?" Đức Duy bị chú ý bởi tiếng hét kinh thiên động địa của Thanh Bảo, âm thanh đã thức tỉnh cậu khỏi sự mê man sau nụ hôn mãnh liệt của Minh Hiếu. Thanh Bảo liền lao ngay về phía 2 con người trong bếp không chút chần chừ.
"Ủa, anh là a...." Minh Hiếu thấy người con trai lạ mặt kia thì thắc mắc, chưa hỏi hết câu thì Thanh Bảo đã lao tới. Mấy tên kia mới về tới nhà, nghe thấy tiếng hét chói tai, vội vàng chạy vào phòng bếp thì thấy cảnh Minh Hiếu đang bị Thanh Bảo nắm đầu còn Đức Duy thì đứng một chỗ mà dùng 2 bàn tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Có chuyện gì vậy?" Anh cả Trường Sinh là người bình tĩnh nhất, đi vào can ngăn con người đang nắm đầu thằng em của mình.
"Sao thế Đức Duy?" Anh Tú thì chạy ra hỏi han Đức Duy - người đang vô cùng xấu hổ ngay lúc này. Hoàng Hùng, Bảo Khang và Đăng Dương đi vào chỗ ông anh cả, cố gắng kéo Thanh Bảo ra khỏi người Minh Hiếu, còn Quang Anh, Thành An và Quang Hùng thì ra chỗ ông anh 2. Sau một hồi vật lộn thì ta thấy được cảnh 3 con người nãy mới trong bếp mà giờ đã phải đứng thành hàng ngang ở ngoài phòng khách, sắp bị tra khảo.
"Câu hỏi đầu tiên: Người này là ai và tại sao lại ở đây?" Trường Sinh chỉ tay vào Thanh Bảo, khó chịu vì có người lạ làm loạn trong nhà mình.
"Tôi là Trần Thiện Thanh Bảo và là anh họ của Duy. Tôi mới từ nước ngoài về, chưa có nơi ở nên đành nhờ Đức Duy và em ấy cũng đã đồng ý." Thanh Bảo nói mạch lạc, súc tích như văn mẫu. Trường Sinh sau khi nghe câu trả lời từ anh thì quay ra nhìn Đức Duy và chỉ dời ánh mắt ra chỗ khác khi nhận được cái gật đầu từ cậu.
"Được rồi. Câu hỏi thứ hai: Tại sao cậu lại đánh thằng Hiếu?" Trường Sinh nhìn Thanh Bảo và chỉ tay về phía Minh Hiếu. Mấy tên còn lại cũng muốn nghe câu trả lời cho sự nghi vấn nãy giờ của họ.
"Sao em biết được. Ổng mới đi mua gì đó về, vào tới bếp thì hét lên rồi chạy lại nắm đầu em." Minh Hiếu nói bằng giọng oan ức.
"Ê, rất ê nha. M kể thiếu rồi em trai. Anh đây đi về thấy m đang CƯỠNG HÔN Duy nhà anh nên mới tức ấy chứ." Thanh Bảo quay ngoắt sang lườm Minh Hiếu khiến hắn chỉ biết gãi đầu e thẹn, bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng. Mấy tên kia nghe xong thì đồng loạt hướng ánh mắt giết người về phía người anh em đang cười hề hề đứng trước mặt.
"Thật không Đức Duy?" Quang Hùng quay qua hỏi cậu. Ngay khi Duy gật nhẹ một cái thì Minh Hiếu bị mấy người kia lôi xuống ghế. Cả bọn chụm đầu lại thì thầm gì đó.
"Thế nào?" Hoàng Hùng hỏi đầu tiên.
"Thế nào là thế nào? Cái gì thế nào mới được?" Minh Hiếu tự dưng đơ ra hỏi lại, chưa hiểu gì thì lại bị Hoàng Hùng cốc phát vào đầu.
"M khờ như thằng Dương rồi đấy." Hoàng Hùng chán ngán mà phán xét. Đăng Dương tự nhiên bị nhắc tên mà thấy oan ức, buồn của Dương.
"M hôn Duy thấy như nào? Ý nó là vậy." Bảo Khang thở dài nhìn Minh Hiếu. Cuối cùng con người kia cũng hiểu ra mà "Àaaa" một cái.
"Ngon tuyệt vời luôn đấy anh em. Nó mềm, nó căng mà nó còn ngọt ngọt. Nói chung là hết nước chấm, hơn nhỏ Hải Linh nhiều. Em hôn mà giờ vẫn thấy phê." Minh Hiếu kể lể, tự hào khoe khoang với anh em như thể phát hiện ra bảo vật.
"Thật luôn?" Quang Anh nghe xong thì tưởng tượng ra gì đó mà nuốt nước bọt ực một cái.
"Ai rảnh mà đùa mấy người."
"Em cảm thấy không tin tưởng được ông Hiếu. Để em kiểm tra cho." Thành An nghe kể cũng muốn thử, định lao luôn ra chỗ Đức Duy.
"M nghĩ định đi đâu vậy em, ai ăn mảnh thế." Thành An đang tính chạy ra thì bị Đăng Dương giữ lại.
"Nhưng ông Hiếu được mà." Thành An giãy nảy lên, cố gắng chạy đi nhưng không thành.
"Thằng Hiếu không có anh em ở đấy đã đành. Giờ trước mặt bọn này mà m còn làm thế hả em." Anh Tú cau mày nhìn thằng em út tăng động nhất nhà kia. Cả bọn kết thúc cuộc trò chuyện, vừa quay ra đã thấy Đức Duy và Thanh Bảo ngồi ăn bánh, nhìn họ với ánh mắt đánh giá, khinh vô cùng.
"Mọi người nói chuyện xong rồi có muốn ăn bánh không? Em với anh Bảo mới làm nốt xong." Đức Duy đẩy một đĩa bánh sang gần chỗ mấy tên kia. Bọn họ mới cắn thử một miếng đã tấm tắc khen. Đức Duy tiếp tục sĩ, cậu biết mình làm gì chả đỉnh. Chỉ 10 phút sau là 2 đĩa bánh to đùng cũng hết sạch. Đức Duy nghĩ ăn này đủ no rôi, đồng hồ cũng chỉ hơn 7h30 nên xin phép mấy tên chồng đi ra ngoài và không quên kéo cả Thanh Bảo theo.
"Đi đâu vậy nhóc?" Thanh Bảo ngồi lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
"Đến nơi em dùng để làm nhạc." Đức Duy vui vẻ nói với anh về địa điểm sắp tới.
Sau một lúc thì cả hai cũng tới căn nhà riêng của cậu. Đức Duy mở cửa nhà rồi dẫn Thanh Bảo lên tầng. Cả hai dành hơn 1 tiếng để viết bài nhạc. Sau khi đàn, hát thử xong xuôi thì Đức Duy mở điện thoại để tiếp tục live. Ngay lập tức phiên live của cậu đã có hơn 2k người xem.
"Chào mọi người, Cáptain Boy đã quay trở lại rồi đây." Đức Duy cười khúc khích chào khán giả.
'Chờ mãi mới thấy anh live.' 'Nay live muộn hơn hôm qua á.' 'Nay hát bài gì vậy Cap' ....
"Mọi người ơi, hôm nay mình rủ thêm một người anh của mình nữa." Đức Duy vui vẻ đưa máy tới gần Thanh Bảo.
"Xin chào, tôi là Bray." Anh chào tất cả người xem và phiên live như bùng nổ.
'Đúng là anh của Captain Boy, nghe dễ thương như nhau.' 'Chắc hai anh em đẹp trai dữ lắm.'....
Đức Duy và Thanh Bảo live những ca khúc mới hơn hôm qua. Lượt xem ngày càng tăng cao. 2 người kết thúc bằng bài hát mà họ tự sáng tác và tất cả người xem đều yêu thích nó. Có lẽ vài ngày nữa sẽ viral. 2 người chào tạm biệt người xem, cùng nhau đi xuống tầng dưới để về nhà của mấy tên nam9.
"Khoan, anh có nghe thấy gì không?" Đức Duy đang đi thì khựng lại, nhìn sang Thanh Bảo.
"Có gì đâu." Thanh Bảo khó hiểu nhìn thằng em của mình.
"Anh nghe kĩ thử xem." Anh thấy ánh mắt chắc chắn của Đức Duy thì cũng im lặng nghe thử và hình như có một âm thanh 'lạch cạch' nhỏ trong phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com