Chap 14
*Mấy tên này nhìn thấy hết rồi nhỉ? Có sao không ta?* Đức Duy nuót ực một cái, hơi lo lắng mà đưa mắt lên nhìn mấy người kia nhưng bọn họ chẳng hề nói một câu nào, chỉ nhìn cậu và nở nụ cười thích thú khiến cậu nổi da gà.
"E-Em xin phép lên phòng ạ." Đức Duy rón rén định luồn qua kẽ hở giừa bọn họ mà đi ra chỗ cầu thang. Mới chạy được 2m thì cậu đã bị một cánh tay giữ cổ áo lại nên theo quán tính mà ngửa người về sau. *Thôi bỏ mom, mấy tên chồng gia chưởng chắc sắp giở trò rồi.* Đức Duy khóc ròng trong lòng.
"Nãy mới hổ báo lắm mà vợ. Sao giờ lại chạy đi đâu vậy" Quang Hùng kéo Đức Duy lại và vòng tay ra giữ khiến cậu chẳng thể làm gì được.
"Thú vị thật. Con người này của cậu là lần đầu tiên tôi thấy đấy." Bảo Khang giành lấy Đức Duy từ Quang Hùng và kéo về phía mình.
"Có vẻ 2 năm qua tôi nhìn lầm cậu rồi. Dễ thương như này cơ mà." Hoàng Hùng nâng cằm Đức Duy lên, định giở trò như Minh Hiếu hôm qua.
"Đức Duy, nhỏ bạn nhóc gặp chuyện rồi, phải đi ngay thôi." Thanh Bảo hớt hải chạy ra chỗ Đức Duy và kéo tay cậu chạy vụt ra khỏi cửa khiến mấy tên đang vây xung quanh cậu ngơ ngác và tiếc nhất là Hoàng Hùng, đồ ngon dâng tận miệng rồi mà không húp được.
"Có chuyện gì vậy anh?" Đức Duy bị Thanh Bảo kéo vào xe đột ngột thì cũng ngơ ra hỏi lại anh.
"Có gì đâu. Thấy nhóc đang gặp nguy hiểm nên anh giải vây cho."
"Vậy hả, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Cái thái độ gì thế? Không đàng hoàng được à? Anh mà không vào giúp là nhóc hết cứu rồi đấy."
"Biết rồi ông già. Cảm ơn nhiều. Xứng đáng nhận giải người anh tâm lí của năm." Đức Duy miễn cưỡng nói lại câu cảm ơn. Thanh Bảo thấy có thông báo tin nhắn tới liền lấy điện thoại ra.
"Ê nhóc, cái ông Thế Anh hôm qua ấy."
"À vâng, ổng làm sao?"
"Lúc nãy nhắn tin chào hỏi ổng một chút, giờ ổng rủ đi chơi rồi này." Thanh Bảo giơ điện thoại lên cho thằng em mình xem.
"Á đù, ghê thật đấy. Chắc ngày kia cưới luôn. Nhớ gọi em nha." Đức Duy bất ngờ về sự nhanh nhẹn của cặp đôi này, mới gặp nhau một lần, nói chuyện với nhau một tí mà đã đi chơi rồi. *Ông Thế Anh kia cũng không phải dạng vừa.*
"Nhóc đưa anh đến đường xyz nhé."
"Làm gì vậy?"
"Trụ sở của anh. Mới sáng mở mắt ra nghe tin mấy thằng nhãi mới vào lục đục vói nhau. Giờ mới phải tới xử lí."
"Được thôi. Mệt mỏi nhỉ." Đức Duy tự dưng thấy ông anh mình cũng tội.
"Giỏi nó khổ lắm chứ." Thanh Bảo làm vẻ mệt mỏi, đưa tay lên trán rồi thở dài.
Đức Duy liếc sang, phán xét nặng nề rồi cũng tập trung vào việc lái xe của mình. Sau khi chở Thanh Bảo đến nơi thì Đức Duy cũng đi khám phá xung quanh thành phố nơi cậu đang sống và sau mấy tiếng đi loanh quanh, cậu tìm được một view hồ ngắm cảnh tuyệt đẹp, yên bình, thơ mộng và đặc biệt rất vắng vẻ. Đó là một nơi rất thích hợp để Đức Duy có thể làm nhạc và nghỉ ngơi nhưng muốn tới đó phải đi qua một khu rừng cây nhỏ và đường rất gồ ghề, khó đi. Một lúc sau thì cậu cũng thấy đói. Sau khi đi mua một cái bánh kẹp và hộp sữa cho bữa trưa, cậu lấy giấy bút trên xe và quay lại hồ nước lúc trước. Cậu liền nhanh chóng đăng bài lên trang cá nhân mới lập của mình trên instagram.
------------------------------------------------------
Captain Boy
Lững lờ mây trôi, hồ nước biếc
Ngẩn ngơ anh viết khúc nhạc tình.
Phát hiện cảnh chill. Captain Boy đang sáng tác ca khúc mới. Hẹn các bạn Cừu tối mai nha! Nhớ chờ tớ đó!!!!
11 120 lượt thích
712 bình luận
Cừu Cạp Cạp: Hóng quá Cap ơiiii. Nhanh đến ngày mai đi trời.
-->Captain Boy: Nhớ 8h nha bé.
-->Cừu Cạp Cạp: OMG! Ảnh gọi tui là bé kìa.
Pháp Kiều: Nó có chỗ đẹp mà không rủ mình kìa Coolkid.
-->Coolkid: Ăn mảnh hả m.
-->Captain Boy: Có đâu. Mới tìm được lúc nãy chứ bộ. Mai dẫn ra nha.
Vợ Captain Boy: Ủa, anh ở thành phố A phải hong?
-->Captain Boy: Đúng rùi á.
-->Vợ Captain Boy: Nhà bà em ở đó luôn nè. Mai em lùng cả thành phố tìm Cap.
........
--------------------------------------------------------
Đức Duy bỏ điện thoại vào túi và bắt đầu viết nhạc. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cậu cũng có thể hạ bút xuống, hoàn thành xong ca khúc mới của mình. Cậu thu dọn đồ đạc, uông nốt hộp sữa và đứng dậy đi ra xe. Đang chuẩn bị đi thì cậu nhận được cuộc gọi từ Thanh Bảo.
"Ê nhóc, anh đi chơi với Thế Anh rồi nên về hơi muộn một chút nhé."
"Anh định mấy giờ về?"
"Khoảng 9h."
"Em cũng đang đi chơi rồi. Chắc về muộn hơn anh đó."
"Anh về nhà kia một mình cứ ấy ấy thế nào í."
"Hay anh sang nhà riêng của em. Chìa khoá dự phòng ở gốc cây sau nhà ấy. Hoặc không thì sang luôn nhà ông Thế Anh cũng được."
"À oke. Tạm biệt nhóc nha."
"Tạm biệt ông già. Có tiến triển thêm bước nào thì kể em nha."
*Giờ về nhà của mấy ông kia hay nhà riêng thì cũng chán chết.* Đức Duy quăng điện thoại sang ghế phụ rồi lái xe đi. *Chắc đi mua tí đồ lặt vặt nhỉ. Vẫn khá sớm.* Cậu liền đi ngay tới siêu thị gần đó, lựa một đống đò ăn vặt rồi nhét chật ních cốp xe.
*Hay đi bar nhỉ. Lâu rồi không tới mấy nơi như vậy. Giải toả một chút cũng không sao.* Đức Duy đi ngay vào quán bar gần đó. Mặc dù ở trong ngõ, bề ngoài có vẻ đơn sơ nhưng đồ bên trong lại toàn hàng xịn, cách âm rất tốt, bên trong nhạc xập xình to đến mức cậu phải bịt tai mà bên ngoài chẳng nghe thấy gì. Cậu cố luồn lách qua chỗ mọi người đang nhảy nhót và đi tới quầy phục vụ. Đức Duy ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy và gọi đồ uống.
"Anh bartender cho em một ly Brandy ạ." Cậu vừa gọi vừa lướt điện thoại.
"Ủa, Zoi Thuý. Sao nay m lại ở đây?" Người bartender kia khá ngạc nhiên khi thấy cậu.
"Ủa, người quen kìa. M làm ở đây hả Su?" Cậu bất ngờ khi thấy Bảo Minh đang đứng ở trong quầy và mặc đồng phục của quán.
"Ừ, t mới làm được hơn 1 tháng thôi. Mà tự dưng lại đi bar chi vậy? Thất tình à?" Bảo Minh vừa pha rượu vừa tò mò hỏi Đức Duy.
"Tầm bậy. Lâu lâu đi tí cho thay đổi không khí thôi."
"Thấy là lạ, từ khi lấy chồng chưa thấy bạn Duy ngoan hiền nhà chúng ta đi bar lần nào." Bảo Minh đặt ly rượu vừa pha ra trước mặt cậu.
"CHuyện quá khứ rồi, để ý làm gì nữa." Đức Duy cầm ly rượu và nhấp thử một ngụm. "Ngon đấy, hợp gu t. Tay nghề hơi bị đỉnh nha." Cậu tấm tắc khen tài nghệ của đứa bạn.
"Xời, t mà lại." Bảo Minh được khen thì sướng lắm, sĩ luôn. Cả hai nói chuyện khá lâu. Bảo Minh phải làm việc tiếp nên đành tạm biệt Đức Duy. Cậu thấy thằng bạn mình đi rồi thì cũng đưa tiền ly rượu rồi rời quán. Đức Duy đi ra xe của mình và về nhà. Đột nhiên có ánh đèn pha ô tô chiếu ngay vào kính khiến cậu chói mắt.
*Vô ý tứ ghê. Phải đi nhanh hơn mới được." Đức Duy cằn nhằn và phóng nhanh hơn. Chiếc ô tô đằng sau cũng tăng tốc, cách xe cậu một đoạn rất ngắn. Đức Duy cảm thấy chỉ cần đi chậm một chút là sẽ có va chạm.
*Chắc là thằng trẻ trâu nào rồi. Phải về nhà nhanh mới được." Đức Duy khó chịu và rất muốn về nhà. Cậu đi vòng vèo để cắt đuôi chiếc xe đó nhưng nó vẫn cứ bám theo cậu và có dấu hiệu muốn gây tai nạn.
*Tch, phiền thật đấy. Kẻ bám đuôi ư. Hắn muốn gì từ mình vậy.* Đức Duy tức giận nhưng lại thoáng cảm thấy sự bất an. Cậu đang suy tư nhiều thứ thì đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống.
Nhiệm vụ khẩn cấp: Trốn thoát và tiêu diệt chiếc xe đằng sau.
Thưởng: Không có.
Phạt: Nếu thất bại sẽ mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com