Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

     *Lê Quang Hùng!!! Tên này rảnh rỗi à??* Đức Duy đã rất bất ngờ khi người gửi con sư tử cho mình lại chính là một trong số nhưng tên chồng của cậu. Cậu nhanh chóng điều của lại cảm xúc của mình. "Em cảm ơn món quà rất giá trị của anh Quang Hùng ạ." Đức Duy phải cố gắng mỉm cười, duy trì phiên live của mình thêm 1 tiếng nữa. Đang nói chuyện với mọi người trong phòng live, cậu để ý có thêm vài cái tên quen thuộc cũng xuất hiện cùng Quang Hùng. Cậu càng cẩn trọng hơn, tránh lộ thân phận của mình.

     Cuối cùng, Đức Duy cũng có thể chào tạm biệt người xem vào khoảng 22h. cậu thu dọn đồ đạc, chỉ muốn được về nhà và nằm ườn ra chiếc giường êm ái, đánh một giấc ngon lành tới sáng. Cậu nhanh chóng đi xuống, định nhờ Thanh Bảo đưa về nhà. Cứ đinh ninh ông anh mình đang ở phòng khách nhưng ở đó lại chẳng có ai, sang nhà Thế Anh thì gọi mãi cũng chẳng có tiếng trả lời. *Chắc đi hú hí với nhau ở đâu rồi, gọi taxi vậy.* Đức Duy thở dài, lấy điện thoại ra định bụng sẽ bắt xe về thì lại thấy màn hình đen thui.*Đậu má, sao lại sập nguồn nhanh thế. Nay lại quên mang sạc nữa. Xui tận mạng vậy trời.*

     Trong tình huống khó xử như này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Đức Duy đành cuốc bộ về nhà. *Không sao, cách có 5km chứ nhiêu. Coi như đi tập thể dục vậy.* Cậu tự an ủi bản thân, cố gắng mạnh mẽ bước đi trên con đường tối tăm trước mặt. Ngôi nhà cậu mua nằm ở vị trí khá xa trung tâm thành phố nên rất yên tĩnh khi về đêm, thỉnh thoảng mới có những ánh đèn đường mờ ảo. Tuy không phải là người sợ bóng tối nhưng cậu lại rất quan ngại khi phải đi như vậy. Đức Duy lo lắng sẽ có những tình huống bất ngờ xảy ra và cậu không thể ứng phó kịp thời.

     Dù cho nỗi sợ ngày một lớn dần, Đức Duy vẫn phải đi về nhà sớm nhất có thể. Đi được một đoạn, cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh xì xào trong con ngõ nhỏ phía trước. Cậu cỗ gắng đi qua thật nhanh và lặng lẽ nhưng lại bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của những người bên trong con ngõ nhỏ. *BUÔN BÁN CHẤT CẤM Ư!!* Đức Duy nghe thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng liền đứng lại lắng nghe. Cậu ló vào bên trong nhìn thì thấy có khoảng gần 10 người đàn ông và 1 người phụ nữ. 

     *Hừm, với khả năng của mình thì khống chế tụi này là chuyện nhỏ. Nhưng có thể chúng sẽ có vũ khí hoặc mình bị dính một ít chất bột kia. Cứ chuồn là tốt nhất vậy, mình cũng nhớ được 2-3 cái tên rồi.* Đức Duy đang định trốn đi trong thầm lặng thì cậu lại chẳng may chạm vào cái xe bên cạnh khiến nó báo động ầm ĩ lên. *Cái xe này ở đây nãy giờ à??*

     "AI Ở ĐÓ.* Một giọng nam trầm từ trong con ngõ vang lên, có lẽ bọn chúng đã chú ý đến Đức Duy đang núp gần đấy.

     *Thôi bỏ mom rồi.* Đức Duy nhanh nhẹn, quay lưng lại định chuồn đi thì lại bị một cánh tay nào đó giữ cổ áo lại. Cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cậu là một tên đàn ông cao to, xăm trổ đầy mình.

     "E-Em chào anh ạ." Đức Duy rụt rè, cố gắng lạc quan, giả ngơ giả điếc như không biết bất cứ điều gì.

     "Sao mày lại nghe lén bọn tao hả thằng kia." Tên đấy giận dữ quát lên khiến cậu cảm thấy khá e dè.

     "À, dạ, em mới đi ngang qua đây, chẳng may chạm vào cái xe kia nên nó báo động thôi ạ." Đức Duy liền phủ nhận ngay, đổ tội cho chiếc xe điện ở đằng sau mình.

     "Thế à. Vậy xin lỗi cậu nhé. Chắc tôi nhầm." Tên đàn ông to lớn đó liền tin cậu, chuẩn bị thả cậu ra.

     *Thoát rồi. Tên này to xác mà coi bộ não teo.* Đức Duy đang vui mừng vì sắp được thả. *Anh giai to xác yên tâm nhé, tôi sẽ khai tên đồng bọn anh thay vì tên anh. Dù sao cũng bị bắt cả lũ.* Cậu vui như mở cờ trong bụng.

     "Mày bị đần à, tao đã bảo thả đâu mà mày thả. Giữ nó lại cho tao." Đột nhiên người phụ nữ trong số bọn chúng ra lệnh cho tên mới giữ cậu. Chắc hẳn ả ta là đầu sỏ nên tên kia mới ngoan ngoãn vâng lời theo.

     "Đúng đấy, mày nghe chị đại nói gì chưa. Lôi nó vào đây để xử đi." Một tên đàn ông trông có vẻ gầy gò, cao cao, nghiện nghiện đứng trong con ngõ nói với theo. Tên to xác kéo cậu vào bên trong. Đức Duy cố gắng vùng ra nhưng lại không được. Cậu bị lôi xềnh xệch vào và bị một tên khác ép vào tường.

     "Thả tôi ra. mấy người muốn làm gì." Đức Duy vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, kéo dài cuộc trò chuyện để chờ người nào đó đi ngang qua.

     "Có vẻ cậu đã nghe hết những lời chúng tôi vừa trao đổi và chắc cậu cũng biết được chúng tôi ở đây làm gì." Tên khốn nạn kia nói với cậu bằng giọng điệu cợt nhả. "Hửm, trông cậu cũng được đấy." Hắn nở nụ cười ranh mãnh, nâng cằm cậu lên và ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cậu. "Chúng tôi sẽ thả cậu ra nếu cậu đồng ý ngủ với chúng tôi, cậu bé dễ thương." Giọng nói biến thái của hắn khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm. Đức Duy cúi gằm mặt xuống, không thèm trả lời câu hỏi của hắn.

     "Sao nào, cậu có đồng ý kh... HỰ." Hắn chưa kịp nói hết câu thì Đức Duy đã đạp ngay vào hạ bộ hắn khiến hắn nằm xuống đất, quằn quại trong đau đớn, rên ư ử như một con chó. Cậu khinh bỉ nhìn tên kia và lại nhìn sang những tên còn lại đang chuẩn bị lao về phía cậu. *Phải tự bảo vệ bản thân thôi.* Cậu cố gắng né tránh và phản đòn lại bọn chúng, tấn công vào những điểm huyệt, nhanh thoăn thoắt khiến một vài tên dè chừng. 

     *Chậc, bọn này đông quá, nãy giờ chắc được hơn một nửa rồi.* Cậu mới xử xong một tên nữa thì đột nhiên lại có một vật cứng nào đó đập mạnh vào bên thái dương của cậu. *Chết rồi. Sơ suất quá.* Cậu ngã mạnh xuống đất, đập người vào bức tường gạch lạnh lẽo. Đức Duy cảm thấy máu ở trên đầu đang chảy ra, rơi tong tỏng xuống đất và chảy dọc theo cổ, thấm vào chiếc áo trắng mà cậu đang mặc đến ướt đẫm.

     *Chẳng nhẽ mình lại tiếp tục chết vì bị đánh sao?* Đức Duy đã buông xuôi. Giờ đây cậu chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một vật sắc nhọn, sáng loáng đang ở ngay trước mặt mình. *Kết thúc thật rồi. Xin lỗi nguyên chủ vì đã không giúp được cậu.* Đức Duy đang định buông xuôi thì dột nhiên có một âm thanh vang lên.

     "HOÀNG ĐỨC DUY." Trong cơn mơ hồ, cậu vẫn có thể cảm nhận thấy chiếc dao lúc nãy chĩa vào cậu cùng một bóng đen to lớn, có lẽ là tên cầm dao, đã bị đánh văng đi chỗ khác. Cậu nhìn thấy hình ảnh nhiều người đang chạy về phía mình. *Mấy tên này đến đúng lúc ghê.* Đức Duy mỉm cười rồi lặng lẽ nhắm mắt.

------------------------------------------------------------------------------

Bất ngờ chưa :))))


     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com