Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

          Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng. Với sự cảnh giác, cậu nhìn xung quanh căn phòng nhiều lần nhưng không thấy gì bất thường.

          "À... Hình như đây là thế giới mình xuyên không và đây là phòng của nguyên chủ."

          Sau khi xác định được vị trí, thân phận và hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Đức Duy liền xuống giường để đi tắm. Khi nhìn thấy mình trong gương, cậu đã rất sốc mà suýt nữa hét lên.

          "Đ-Đây là mình á!" 

          Cậu biết nguyên chủ có thói quen trang điểm để gây ấn tượng với các nam9 nhưng không ngờ lại đậm kinh khủng như vậy. Sau năm phút hì hục tốn mất nửa gói bông  và 1/3 lọ nước tẩy trang thì Đức Duy đã có thể chiêm ngưỡng gương mặt mộc của nguyên chủ.

          "Tính ra nguyên chủ có khuôn mặt rất đẹp, tỉ lệ hài hoà, ưa nhìn và đặc biệt là rất giống mình ở thế giới cũ."

          Cậu đang đứng trước cái gương trong nhà tắm và xúc động nhìn ngắm gương mặt thân yêu của mình. Đột nhiên có tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên khiến cậu giật mình.

          "Thưa phu nhân, bữa sáng đã sẵn sàng. Mời cậu xuống và dùng bữa cùng các thiếu gia."

          "À...ừm.... Đợi một chút, tôi sẽ xuống ngay."

          Cậu liền dặm lại lớp trang điểm đậm của mình rồi mới xuống nhà. Có lẽ mọi người không hiểu tại sao cậu lại phải dặm lại mà không để mặt mộc cho mọi người bất ngờ. Bởi vì trước đó cậu biết bản thân có khoảng nửa tháng rảnh rỗi mà không có nhiệm vụ từ hệ thống nên đã tận dụng cơ hội này để tìm hiểu mọi thứ xung quanh và điều tra về nam9, nu9. Đức Duy để lớp trang điểm như trước vì không muốn ai chú ý hay thay đổi suy nghĩ về mình và cậu sẽ đóng giả làm nguyên chủ, một người luôn ẻo lả trước mặt các nam9 gây sự chú ý, để cậu có thể khiến họ không quan tâm tới mình và tiện lợi hơn trong việc hành động. 

          Một ý tưởng thực sự tuyệt vời từ Hoàng Đức Duy. Là một người quyết đoán, tài giỏi và tính cách mạnh mẽ, cậu luôn tự tin về kế hoạch mà bản thân đề ra. Cậu nở một nụ cười thoả mãn và bước xuống nhà.

          Xuống tới nơi, cậu thấy cảnh nam9 và nu9 đang vui vẻ dùng bữa sáng cùng nhau. Cậu liền đi tới và vào vai bot ẻo lả.

          "Sao mọi người không đợi em vậy ạ?" Cậu gồng hết sức có thể để nói được cái giọng ngọt chảy dớt như vậy và thành công khiến họ chú ý tới. Bầu không khí trở nên gò bó hơn.

          "Mắc gì bọn tôi phải đợi cậu." Quang Anh nói với tông giọng lạnh lùng, khác hoàn toàn với vibe cún con anh dùng với nu9.

          "Lúc nào cũng ẻo lả, thấy gớm quá." Bảo Khang cũng không chịu được mà nói thêm vào.

          "Em cứ kệ họ nói, vào ăn đi." Câu nói này vang lên khiến các nam9 phải bỏ qua cho cậu mà tiếp tục dùng bữa. Đức Duy để ý câu vừa rồi là của nu9 - Nguyễn Hải Linh, cô rất hiền lành và luôn quan tâm cậu cho dù mang thân phận trà xanh

          "V-Vâng, em cảm ơn ạ." Cậu nói xong liền đi tới và chỉ vào vị trí giữa Đăng Dương và Minh Hiếu.

          "Em ngồi đây với hai anh được không ạ?" Cậu dùng cử chỉ điệu đà, e thẹn khiến toàn bộ nam9 đều khó chịu. Hoàng Hùng không nhịn được nữa mà đứng dậy tát Đức Duy khiến cậu ngã mạnh xuống sàn.

          "Cậu có thôi đi không. Mới sáng sớm đã dẹo lên dẹo xuống cho ai xem vậy. Trông tởm chết lên được." Hoàng Hùng nổi gân xanh mà chửi cậu.

          "Thật tình không hiểu sao cha mẹ tôi lại sắp xếp cái hôn nhân hợp đồng này. Nhìn cái mặt cậu làm tôi chẳng muốn ăn nữa." Thành An nói xong liền đứng dậy, đi ra khỏi nhà và các nam9 khác cũng kéo nu9 theo.

          "Hức...T-Tại sao... các anh lại... ghét em như vậy." Đức Duy khóc lóc ngồi dưới sàn, một tay sờ lên bên má vừa bị tát. Tuy vậy hành động lại trái ngược với điều cậu đang nghĩ *Đm đánh gì mà mạnh tay thế, có ngày tôi chặt cái tay ấy. Dù sao cũng đuổi được bọn đấy đi rồi.*

          Đức Duy đang định đứng dậy thì cô người hầu Ngọc Mỹ của cậu đã chạy tới và đỡ cậu lên.

          "Phu nhân có sao không ạ? Thiếu gia ra tay mạnh quá." Ngọc Mỹ vừa đỡ cậu vừa lo lắng, hỏi han.

          "Cảm ơn chị, em không sao đâu ạ." Đức Duy mỉm cười và nói với cô.

          Ở trong nhà này, trừ các nam9 ra thì ai cũng đều yêu thương Đức Duy vì cậu rất hiền lành, tốt bụng, lễ phép, luôn giúp đỡ những người hầu trong các công việc nhà khi rảnh rỗi. Nhìn thấy cậu bị đánh mà Ngọc Mỹ rất xót nhưng lại không thể làm gì. Cô là người hầu thân thiết nhất với cậu và cậu cũng rất quý cô nên mỗi lần cậu bị làm sao thì cô đều giúp đỡ.

          "Hôm nay là ngày nghỉ mà chị vẫn đi làm ạ?" Đức Duy đang được Ngọc Mỹ xử lí vết thường liền hỏi cô.

          "Vâng. Do tôi lo lắng cho phu nhân nên vẫn đi làm."

          "Không sao đâu ạ. Chị nên dành ngày nghỉ cho gia đình thay vì lo cho em mà. Bọn họ cũng ra ngoài rồi nên chị không cần lo đâu ạ. Còn việc nhà em sẽ làm. Những người khác đều nghỉ mà có mỗi chị làm thì kì lắm ạ." Đức Duy thể hiện mình rất quan tâm cô nhưng thực ra là đang đuổi khéo cô về.

          "Vậy nghe theo phu nhân. Tôi xin phép đi ạ." Ngọc Mỹ nghe theo lời cậu nói. Cô cúi chào cậu rồi bước ra khỏi nhà.

          "Cuối cùng cũng được ở một mình trong cái căn nhà này. Bắt đầu kế hoạch thôi." Đức Duy nở một nụ cười ranh mãnh rồi lái chiếc ô tô và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com