Chap 21
Đức Duy mở cửa bước vào nhà, cởi đôi giày của mình ra rồi bước nhanh vào phòng bếp. Cậu đang định gọi Ngọc Mỹ thì không thấy cô đâu. Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh căn nhà thì Đức Duy có thể khẳng định rằng trong căn nhà này hiện tại chỉ có một mình cậu. Đức Duy để đồ vừa mua lên bàn ăn, cầm cốc matcha latte và một cái bánh ra sofa ngồi. Đức Duy lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ nửa tiếng trước.
-------------------------------------------------------
Ngọc Mỹ --> Đức Duy
Ngọc Mỹ:
Duy ơi, nhà chị có việc đột xuất nên chị
phải về. Bữa tối chị làm sẵn để trong tủ
lạnh rồi. Đến bữa thì em hâm lại mà ăn
nhé.
Đức Duy:
Oke! Chị cứ yên tâm.
-------------------------------------------------------
*Chắc gia đình chị ấy có vấn đề gì đó. Mấy lần từ nhà lên trông chị mệt mỏi lắm.* Đức Duy thoát ra, vào Facebook thì ngay bài đăng đầu tiên đã thu hút sự chú ý của cậu. *Tin nóng trong ngày à?*
Bản tin nói về Hoàng gia - một gia tộc vô cùng lớn mạnh, thuộc top những gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất thế giới - sau một sự cố đã vô tình phát hiện ra đứa trẻ mà mình nôi dưỡng mấy chục năm nay lại không hề có quan hệ máu mủ gì với những người thân trong gia đình.
*Hình như lúc trước mình đọc trong cuốn tiểu thuyết có phân đoạn nói nam8 là con nuôi của gia đình đã lập hôn ước với các nam9 thì phải. Có khi nào nguyên chủ lại chính là đứa con ruột thịt của Hoàng gia được nhắc tới trên tin tức không nhỉ?* Đức Duy đắm chìm trong những suy đoán của mình.
*Chính xác rồi đó kí chủ.* Đột nhiên hệ thống lên tiếng khiến cậu giật bắn người.
"Sao tự dưng bất ngờ lên tiếng vậy? Làm tôi giật cả mình."
*Hì hì, xin lỗi cậu.*
"Mà cậu bảo cái gì chính xác thế hệ thống?"
*Cậu suy đoán chính xác rồi.*
"Chẳng lẽ là việc nguyên chủ là con của Hoàng gia sao?" Cậu khá bất ngờ trước câu trả lời của hệ thống. Ai dè suy nghĩ vẩn vơ mà đúng thật.
*Đúng vậy. Chúc mừng kí chủ đã mở khoá được tình tiết ẩn: thân phận thật sự của nam8. Đây là một tình tiết rất quan trọng trong việc thay đổi cuộc đời của nam8 nên kí chủ sẽ được nhận phần thưởng.*
Mở khoá tình tiết ẩn: Hoàn thành.
+50000 tích phân
Tổng tích phân: 50000
"Mà theo như mấy truyện tôi đọc trước khi xuyên thì tích phân dùng để mua vật dụng trong cửa hàng hệ thống đúng không?"
*Đúng vậy, thưa kí chủ. Nếu trong những tình huống chưa hoàn thành được nhiệm vụ chính mà đã mất mạng thì cậu cũng có thể dùng tích phân để hồi sinh, nhưng cần rất nhiều.*
"Ngon rồi, mà còn gì nữa không?"
*Tất nhiên là còn rồi. Sau khi mở khoá được tình tiết ẩn thì kí chủ sẽ có một nhiệm vụ nhỏ kèm theo. Cậu có muốn bắt đầu nhiệm vụ từ bây giờ không?*
*Tự dưng lười quá, để lần sau hẵng làm vậy.* Đức Duy không nghĩ nhiều mà đưa tay ấn vào chữ [Từ chối] . Khi không còn nghe thấy tiếng của hệ thống nữa thì cậu cũng đứng dậy đi ra ngoài hóng gió.
*Ở thế giới này chán ghê, chẳng có gì làm.* Đức Duy đi dạo, miệng không quên ngân nga vài câu hát theo thói quen. Cậu vừa đi vừa xem điện thoại, không thèm để tâm xung quanh nên chẳng biết có rất nhiều ánh nhìn đang bị ngoại hình của cậu lôi cuốn. Sau khi cất điện thoại thì cậu cũng nhận ra điều đó bèn đưa tay ra sau và đội chiếc mũ ở áo khoác ngoài lên. *Chắc quả đầu trắng nổi bật quá nhỉ.* Đức Duy không muốn có quá nhiều người chú ý đến mình liền đi nhanh hơn. Sau khi đi được 15 phút thì cậu đến trước một toà nhà rất to.
*Hình như đây là công ti của mấy tên nam9 thì phải. Gần thế mà hôm nào cũng đi ô tô. Vào quậy tí cho vui.* Đức Duy không ngại ngần mà đi vào, tiện chân đạp con chó gần đó để thu hút sự chú ý của mấy tên bảo vệ rồi nhanh chóng chuồn vào trong toà nhà. Cậu đi vòng vòng xung quanh tầng 1, 2 để kiếm cái gì đó vui vui. Đức Duy cứ đi đi lại lại khiến một vài nhân viên để ý đến cậu rồi xì xào bàn tán.
"Cậu chàng dễ thương kia là ai vậy?"
"Không biết, có thể là nhân viên mới."
"Nhưng không có mặc đồng phục công ti mà."
"...."
Đức Duy không để ý đến những lời bàn tán về mình, cậu đang định ấn nút thang máy để đi lên tầng làm việc của chồng thì đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau. Đức Duy từ từ quay lại và trước mặt cậu là một cô gái, có vẻ là nhân viên ở đây.
"Này cậu kia." Cô ta dùng giọng hống hách để nói với cậu.
"Hửm, có chuyện gì sao." Đức Duy chậm rãi hỏi lại, không quên dò xét qua một lượt vẻ ngoài cô ta. *Lại gặp mấy cái thể loại không ra gì nữa. Để tôi xem cô sẽ làm gì được tôi.*
"Trông cậu lạ lắm, chắc là người mới chứ gì. Thang máy chỉ những người có chức vụ cao mới được dùng thôi." Cô ta khoanh tay nhìn cậu và cau mày, tỏ ra thật cao quý.
"Nhưng em mới thấy có nhân viên từ đây bước ra mà." Đức Duy liền nhanh chóng nhập vai vào một cậu nhân viên mới ngu ngơ để diễn cùng cô ta. *Ma cũ bắt nạt ma mới ư. Nhỏ này không biết mình là ai à?*
"Không cần biết như thế nào. Lời từ miệng tôi chính là mệnh lệnh cho những người mới như cậu đấy." Cô ta xem chừng đang tức giận, lườm nguýt cậu.
"Em xin lỗi ạ. Em sẽ dùng thang bộ." Cậu vẫn lễ phép trả lời cô ta. "Mà cho em hỏi, chị giữ chức vụ gì vậy ạ?"
"Phải ha, người mới thì làm sao biết tôi là ai được." Cô ta nhìn cậu rồi cười nhếch mép. "Tôi là giám đốc điều hành ở cái công ti này đấy."
"Vậy thì hay quá. Em làm ở văn phòng chị phụ trách ấy ạ." Đức Duy làm vẻ tươi cười, cố gắng tiếp cận cô ta. "Chị dẫn em về văn phòng được không ạ, em không biết đường."
"Được rồi, cậu đi theo tôi." Cô ta quay lưng lại, đi về phía căn phòng cách đó khoảng 10m. Cô ta để cậu ngồi vào một bàn trống rồi đưa cậu tập tài liệu. "Cậu kiểm tra dự án này cho tôi. Làm việc nghiêm túc đấy. Tôi có công chuyện."
Đức Duy vui vẻ gật đầu. Cậu đợi cô ta ra hẳn bên ngoài rồi bật máy tính trên bàn lên. Cậu thực hiện một vài thao tác để hack vào máy chủ. Do trong văn phòng này, máy chủ, tức máy của giám đốc điều hành, được kết nối với các máy của nhân viên để tiện theo dõi quá trình làm việc. Đức Duy đã lợi dụng điều đó, xâm nhập vào đường dây liên kết của 2 máy để vào được máy tính của cô ta.
10 phút sau, có vẻ cậu đã hoàn thành việc của mình. "Đây rồi, đúng thứ mình đang tìm." Đức Duy nở một nụ cười thoả mãn, lưu hết những thứ cậu vừa tìm được vào USB rồi thoát hết ra, tắt nguồn máy tính. Cậu đi khỏi căn phòng đó rồi dùng thang máy đi lên tầng 15, tầng cao nhất của toà nhà để vào phòng chủ tịch. Cậu đi về phía căn phòng có cánh cửa lớn, sang trọng trước mặt và gõ cửa.
"Ai đấy?" Một giọng nói vang lên từ bên trong.
"Thưa chủ tịch, tôi là nhân viên từ phòng điều hành, có việc quan trọng muốn trình báo lên sếp ạ."
"Tên, tuổi." Một giọng nói khác vang lên.
*Có vẻ như là mấy tên kia đều ở đây.* Cậu dừng lại vài giây rồi ngay lập tức trả lời. "Hoàng Đức Duy, 21 tuổi." Đáp lại cậu chỉ có khoảng không yên ắng. Đột nhiên cánh cửa trước mặt được mở ra.
"Trùi ưi. Bé lên ch..." Thành An mở cửa ra. chưa kịp nói hết thì khựng lại khi nhìn thấy cậu và nhìn chằm chằm không rời mắt.
"E-Em đi nhuộm tóc." Hắn rất bất ngờ trước mái tóc cực cháy của cậu.
"Vâng, có sao đâu ạ."Cậu ngơ ngác hỏi lại hắn.
"Rất sao luôn ấy chứ. Biết sao không?" Thành An quay qua trêu chọc cậu.
"Ai mà biết được, ông nói luôn đi chứ lằng nhà lằng lằng mãi."
Đặng Thành An: 70%
"Đúng thật là em không biết được là tóc bạch kim trông dễ thương vô cùng tận luôn ấy." Thanh An nhìn cậu bằng ánh mắt lóng lánh đầy si mê. Đức Duy chả thèm bận tâm mà đi luôn vào bên trong. Cậu đi vào văn phòng của bọn hắn. Những con người bên trong đang tranh cãi với nhau về vấn đền gù đó rất sôi nổi liền bị tiếng cửa mở làm chú ý.
"Hello mọi người." Đức Duy cười tươi, ló cái đầu trắng của mình qua cửa. Bọn hắn chính thức bị đứng hình trước kiểu tóc rất hiphop nhưng lại cực kì dễ thương của cậu.
Nguyễn Trường Sinh: 68%
Bùi Anh Tú: 75%
Lê Quang Hùng: 68%
Phạm Bảo Khang: 68%
Trần Minh Hiếu: 70%
Huỳnh Hoàng Hùng: 69%
Trần Đăng Dương: 75%
Nguyễn Quang Anh: 72%
Đặng Thành An: 70%
*Mấy tên này thích tóc bạch kim à?* Đức Duy không quên đánh giá những con người ngáo ngơ trước mặt.
"Tự dưng đi cắt tóc trông sáng sủa, dễ thương hẳn ra." Cậu đi vào trong phòng còn bọn hắn bâu kín xung quanh mà khen lấy khen để, sờ luôn cả vào hiện vật. Sau một hồi thì cậu cũng đuổi hết bọn họ ra.
"Mấy anh né hết ra. Em có việc quan trọng nên mới tới đây đó." Đức Duy lấy chiếc USB ra rồi ném về phía Quang Anh.
"Có gì trong đấy vậy?" Hoàng Hùng tò mò hỏi.
"Mấy anh cứ mở ra xem là biết. Câu trả lời cho thắc mắc của các anh đấy." Đức Duy cười nhẹ rồi đi ra chiếc ghế gần đó ngồi, im lặng thưởng thức những biểu cảm ngạc nhiên, hoảng hốt rồi đến tức giận của mấy tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com