Chap 9
Sau khoảng 10 phút hì hục, xoá bỏ đi lớp trang điểm của Đức Duy trong sự nhẹ nhàng và yên tĩnh nhất có thể thì gương mặt thật sự của cậu đã hiện ra khiến các nam9 phải đứng hình và đỏ mặt. Đức Duy có gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, trắng bóc, đôi môi căng mọng, hai má hởi ửng hồng do hanh khô với hàng mi dài, cong. Trông cậu bây giờ như thể một thiên sứ giáng trần, cảm giác chỉ chạm nhẹ lên khuôn mặt kia là nó sẽ vỡ vụn. Bọn hắn nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé đang ngủ kia mà trong đầu đầy nghi vấn rằng tại sao xinh đẹp như vậy lại phải che giấu đi. Một đoá hoa kiêu kì đang ẩn mình giờ mới được tìm thấy giữa vũng lầy.
Nguyễn Trường Sinh: 45%
Bùi Anh Tú: 47%
Lê Quang Hùng: 46%
Phạm Bảo Khang: 45%
Trần Minh Hiếu: 47%
Huỳnh Hoàng Hùng: 44%
Trần Đăng Dương: 47%
Nguyễn Quang Anh: 48%
Đặng Thành An: 50%
Đức Duy đang ngủ thì thông báo hảo cảm đã đánh thức cậu. Cậu từ từ ngồi dậy, dựa vào thành sô pha, ngáp một cái theo thói quen rồi mới mở mắt. Đang định đi lên phòng làm giấc nữa thì cậu giật nảy lên khi thấy 9 thằng chồng đang nhìn chằm chằm mình.
"S-Sao các anh nhìn em thế ạ?" Đức Duy hỏi trong sự bối rối và hoảng loạn. *Lịt pẹ, mới ngủ dậy. Cứ như này chắc chết sớm. Bọn này định thủ tiêu mình à? Nên thủ tiêu chúng nó trước không nhỉ? .....*
9 tên kia chứng kiến toàn bộ hành động của cậu từ nãy đến giờ mà chỉ biết im lặng cười, vẫn nhìn chằm chằm cậu khiến Đức Duy chỉ biết cười sượng trân.
"Mặt em dính gì à?" Đức Duy hỏi nhưng không tên nào trả lời.
"Các anh tránh ra cho em đi với." Không gian vẫn im lặng.
"Các anh ơi." Đức Duy nói to hơn nhưng bọn kia vẫn chả nói gì.
"...."
"Chồng em đâu ạ?" Cậu không chịu nổi nữa mà nói một câu đầy ẩn ý khiến mấy tên kia giật mình.
"Bọn tôi là chồng của cậu nè." Trường Sinh khó hiểu mà trả lời.
"Đâu có phải đâu ạ." Đức Duy nhẫn nhịn mà trả lời.
"Không phải bọn tôi thì còn ai vào đây nữa." Anh Tú cũng khó hiểu theo.
"Chồng em bình thường chứ có câm điếc như mấy anh đâu." Cậu không chịu được sự ngu ngơ của mấy tên kia mà văng ra một câu thật với lòng khiến mấy tên chồng của cậu đứng hình.
*Từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa ai nói mình như vậy.* Quang Hùng sốc 1.
*Anh em mình bị câm điếc à.* Đăng Dương sốc 2.
*Cậu ta nói được lời như vậy á.* Thành An sốc 3.
*....* Cứ như thế, mấy tên nam9 sốc không nói lên lời. Đức Duy liền nhân lúc đó mà chạy ra ngoài. Khi cánh cửa đóng sầm lại thì những con người trong phòng khách mới giật mình, định đuổi theo cậu nhưng khi ra khỏi cửa thì Đức Duy đã lái xe đi.
*Có vẻ cậu thay đổi rồi, cừu nhỏ.* Mấy tên kia khi nhớ tới gương mặt của Đức Duy thì không khỏi hứng thú mà cười thầm. Cậu bên này vừa đi tới nhà riêng vừa đặt ra nhiều câu hỏi về thái độ và hành động bất thường của mấy tên kia. Cậu sau một lúc đã tới nơi. Đó là một căn nhà 2 tầng có thiết kế ấm cúng và không quá cầu kì, rất phù hợp với cá tính của Đức Duy.
*Trông cũng được đấy.* Cậu hài lòng đi tham quan xung quanh căn nhà và tản bộ một lúc bên bờ hồ. Tuy nhiên cậu càng đi càng có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình nên tức tốc chạy về nhà, chui vào phòng tắm để soi gương.
*Rõ ràng là chưa tẩy trang mà.* Đức Duy nhìn thấy mặt mình không còn một lớp phấn, lại nghĩ tới thái độ của mấy tên chồng và những người đi đường thì cũng hiểu ra gì đó.
*Haizzz, bất cẩn quá.* Cậu thở dài rồi cũng gạt phắt đi mà đi lên lầu tham quan căn nhà. Một lúc sau thì cậu cũng chọn được một phòng phù hợp, lắp các thiết bị cách âm, đồ dùng cần thiết để dùng làm phòng thu. Sau tầm 2 tiếng đồng hồ thì cậu đã xong và bắt đầu vào việc gây dựng lại sự nghiệp huy hoàng của mình ở kiếp trước.
*Đầu tiên phải tiếp cận dần dần với công chúng trước.* Đức Duy liền lên mạng và tìm kiếm những bài hát đang thịnh hành phù hợp với màu sắc âm nhạc của cậu. Sau khi tìm được vài bài ưng ý thì cậu học sơ qua, tập đánh bằng đàn một chút. Cậu liền mở một live ở trên tiktok bằng nick mới tạo, lấy tên Captain boy, giấu mặt và cover lại những bài cậu mới tìm được. Với chất giọng trầm ấm cùng tài năng chơi nhạc cụ thượng thừa thì phiên live của Đức Duy chỉ sau 20 phút đã có gần 1k người xem. Bình luận của người xem ngày càng tăng, đa phần là khen và mong muốn cậu hát thêm những bài họ yêu thích.
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi phiên live cũng như góp ý, nhận xét. Chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại vào tối mai." Sau một thời gian dài nhiệt huyết, Đức Duy nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 22h. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về căn nhà chung với mấy tên chồng kia.
*Kiểu gì 1 tuần nữa mà mình chả nổi tiếng.* Đức Duy đi về tới nhà và rón rén bước vào trong. Thấy không có ai thì cậu nhanh chóng vác cây đàn hồi chiều ở phòng khách rồi chạy nhanh lên tầng. Vào tới căn phòng quen thuộc, cậu mệt mỏi thả mình rơi tự do lên chiếc giường. Đức Duy lướt các trang trên mạng xã hội để tìm cảm hứng viết nhạc nhưng qua 30 phút vẫn chẳng thấy gì hay. Cậu từ bỏ và đi xuống nhà để kiếm gì đó ăn thì thấy một bóng người đen đang di chuyển ở trong phòng khách.
*Hơn 23h rồi. Trộm à.* Đức Duy dè chừng nhìn đồng hồ, tay thủ sẵn con dao rọc giấy. Cậu nhân lúc cái bóng đó không để ý mà vòng ra sau hắn, nhanh thoăn thoắt mà khoá tay và ấn hắn xuống đất.
"Aaaaaaaaa. Dừng lại. Là tôi đây mà."
"Ể, anh là...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com