Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(NegavCap) Chăm anh

(NegavCap) Chăm anh

" Anh An dễ thương cực kỳ, nhìn cứ như em bé í. Chỉ muốn cưng chiều mãi mà thôi "

...

" Đừng có mà làm anh An khóc. Không... không... không là em cũng khóc luôn "

...

" Anh An sao anh...anh... Em sẽ dỗi đó "

" Em sẽ dỗi anh sao? "

" Chết tiệt, không thể dỗi được "

.

Hình như Hoàng Đức Duy vừa nhìn thấy một thiên thần. Không phải em hoa mắt đâu, mà là thiên thần thật đó. Đôi mắt to tròn, đen láy, sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời đầy sao; làn da trắng trẻo, mềm mại; thân hình nhỏ nhắn có cảm giác chỉ cần một vòng tay của em là có thể ôm trọn thiên thần ấy vào lòng. Khuôn mặt thanh tú, đôi má phúng phính, mỗi khi nở nụ cười liền khiến trái tim em cứ như bị ai trộm mất

Đức Duy chắc mẩm đó là thiên thần. Nếu không phải thì đó là ai chứ?

Là...

Đặng Thành An

Anh không phải thiên thần, mà chỉ là một người bình thường giữa thế giới gần tám tỷ người này thôi

Và là người khiến trái tim em rung động, là người khiến mọi ánh mắt của em đều vô thức tìm kiếm bóng hình ấy, là người mà em muốn che chở trọn đời. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là đủ lắm rồi

Đối với Hoàng Đức Duy...

... Đặng Thành An chính là một thiên thần

Một thiên thần lạc lối dưới chốn trần gian, mong manh, yếu đuối tựa như một tấm thủy tinh chỉ cần vô ý làm rơi sẽ vỡ tan thành trăm mảnh

Chẳng biết tự lúc nào trong suy nghĩ của em luôn là 'chăm anh', để anh mãi rực rỡ như thế, như một thiên thần

.

Trái tim của em đã nói như vậy trong lần chạm mặt đầu tiên với Đặng Thành An tại King of Rap

Đó không phải là một cuộc gặp gỡ đủ tráng lệ, đủ lâu dài để có thể nhớ rõ khuôn mặt của một người, nhưng mà em lại nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt của anh. Chỉ là cái chạm mặt trong vài giây ngắn ngủi nơi hậu trường, chỉ là một nụ cười lịch sự giữa bao ồn ào, vội vã, rồi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ nhưng nhiêu đó đã đủ để từng đường nét trên khuôn mặt ấy in sâu vào trong tâm trí em

Tựa như một chấp niệm không thể xóa nhòa. Một ánh sáng không thể chạm lấy

Sau ngày hôm đó, có vẻ thiên thần đã rong chơi đủ giữa nơi chốn trần gian đầy bụi bặm này, và rồi lặng lẽ quay về miền cổ tích xa xôi, nơi em không thể chạm đến. Chỉ có thể nhìn ngắm qua từng khung ảnh

Đúng là thiên thần thì không dành cho kẻ phàm nhân tục tử như em

Nhưng mà khi anh đi, lại để sót bóng hình mình trong từng giấc mơ của em

Nhẹ như hơi thở...

...dai dẳng như nổi nhớ không tên

.

Đặng Thành An đúng là không phải thiên thần... cơ mà chắc chắn là thiên thần của Hoàng Đức Duy

Bởi chẳng có thiên thần nào lại một lần nữa quay về bên một kẻ phàm nhân tục tử như em, ngoại trừ thiên thần của riêng em

Mà đã là của em, thì em càng phải cưng chiều hết nấc, để anh mãi chỉ dựa dẫm vào em

.

Không còn là qua màn hình điện thoại, không phải là qua từng tấm poster, cũng chẳng phải là người trên sân khấu và kẻ dưới sân khấu. Mà lần này là một cuộc gặp gỡ thật sự, nơi mà ánh mắt anh chắc chắn là thuộc về em

Đã 5 năm kể từ giây phút thoáng qua ở King of Rap, tưởng chừng chỉ là giây phút vụn vỡ, vậy mà lại hóa thành điều em chờ đợi cả thanh xuân. Và giờ đây, tại phòng lớn của chương trình Anh trai say hi, giữa ánh mắt của gần ba mươi anh trai, giữa hàng loạt máy quay đang hướng ống kính về phía mình, trong đôi mắt em chỉ thu gọn mỗi bóng hình anh...

... thiên thần của em

,

Phân cảnh đầu khép lại, không gian trường quay giãn ra trong phút chốc, nhẹ bẫng. Người thì tranh thủ nhâm nhi ngụm nước, người tựa lưng vào tường, thả mình vào chút yên ả giữa những khung hình chưa kịp bắt đầu. Có cả những tiếng cười nói lấp đầy khoảng trống phía sau ống kính

Còn em thì cứ mân mê hộp sữa trên tay, từng bước, từng bước, chậm rãi tiến lại gần Thành An, người đang nở một nụ cười xinh đẹp, trò truyện cùng các anh em xung quanh

Ánh mắt Thành An vô tình bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn bị che khuất sau đám đông, cứ tiến rồi lùi mãi như thế, sợ em còn chưa kịp làm quen với ai thì đã phải bắt đầu cảnh quay tiếp theo, nên đành phải 'đẩy' cho em đi vài bước

" A bé út í hả, có chút xíu à giờ anh mới thấy "

Bé út???

Là kêu em ư?

Nhìn chiếc đầu nhỏ cứ hết ngó bên trái rồi lại ngó bên phải nôm đáng yêu cực, làm Thành An bật cười thành tiếng

" Captain, là nói em đấy, ở đó mà ngó ai "

" Anh An kêu em hả? "

Em ngước đôi mắt nước long lanh như mặt hồ đêm lặng sóng, ngây thơ giơ ngón tay nhỏ chỉ vào bản thân. Sao có thể là em được chứ, em đâu có nhỏ tuổi đến nổi bị gọi là 'bé út' đâu, đúng không. Với cả anh An sẽ để ý đến em ư

" Còn có ai có chút ét và nhỏ tuổi hơn cả em sao? "

Nhỏ tuổi hình như đúng thiệt là không có nhưng mà nếu chút ét hơn cả em thì

" Ơ, không phải anh An còn chút ét hơn cả em ư? "

Gò má hơi ửng hồng, đôi mắt mở to mang theo chút giận dỗi, môi nhỏ mím lại nhìn em trong giây lát, xong quay sang ôm eo Bảo Khang đang đứng kế bên cạnh, vùi đầu vào bụng gã vừa làm nũng vừa mách tội em nhỏ

" Khang ơi, Captain, bé nó chê An vừa lùn, vừa béo kìa "

Duy cảm thấy mình bị oan, em nào có nói vậy đâu mà, anh An đừng có hiểu lầm rồi giận em nha. Không là em buồn lắm á

" Aya, sao bé út lại bắt nạt út cưng của Gerdnang chứ. Biết bọn anh phải chăm như thế nào để nuôi ra một chú gà con tròn tròn, mập mạp như thế không? Em nói vậy nó bỏ ăn rồi ốm thì sao? Tụi anh còn chưa kịp mần thịt để bán nữa mà "

Vừa xoa đầu vỗ về người bên dưới, Bảo Khang vừa cưới khoái chí mà trêu chọc

" Ê này "

Đẩy gã ra khỏi cái ôm, Thành An liền đưa đôi mắt long lanh sang phía Minh Hiếu tìm kiếm chút an ủi cuối cùng. Thấy vậy hắn cũng tiến lại gần, xoa đầu nhóc nhỏ nhà Gerdnang

" Chà chà, bé út này bén quá ha. Mới xuất hiện đã dám cà khịa nhóc con nhà tụi mình rồi. Nhưng mà anh thấy bé út nói đúng đấy, An nhà ta cũng hơi hơi rồi "

Thành An cảm thấy bị tổn thương. Bé út dám chê anh có chút ét còn chưa đủ gặp hai ông anh 'thân thiết' lại bỏ thêm dầu vào lửa. Thành An muốn xách vali rời chương trình, tiện thể nộp đơn xin 'dứt áo ra đi' khỏi tổ đội Gerdnang, cạch mặt luôn hai ông anh nhà mình. Nếu có ai hỏi, cái tên đứng đầu danh sách người mà Thành An ghét nhất, thì câu trả lời sẽ không do dự: Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang - chắc chắn sẽ là hai cái tên ấy

Đặng Thành An đã ghim trong lòng

Hậm hực đánh vào tay Minh Hiếu một cái rõ đau coi như là trút giận, với cả cũng muốn bảo hắn bỏ tay ra khỏi tóc mình. Thân nhau lắm hay gì mà xoa đầu người ta, Thành An lườm hắn đến cháy cả mắt và chắc chắn Bảo Khang cũng chẳng tránh khỏi tình trạng tương tự

Lườm cho bỏ ghét

Nhìn hai bản mặt kia đến phát chán, Thành An liền tạm tha mà chuyển sang nhìn nhóc con đầu tiêu của mọi chuyện, vẫy vẫy nhẹ tay

" Bé út lại đây "

Môi nhỏ khẽ mím lại, siết nhẹ hộp sữa trên tay, chậm rãi bước về phía anh, trong lòng ngổn ngang sợ hãi anh sẽ ghét mình vì lời nói vô ý khi nảy

Đến khi chỉ còn cách khoảng chừng một bước, em dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương như chú cún nhỏ vừa mới bị mắng vậy

" Em không có ý chê anh đâu "

Giọng em lí nhí

" Chỉ là em thấy anh An đáng yêu lắm, nhìn cứ như cục mochi thôi "

" Nên là anh đừng có ghét em nha "

Đáng yêu?

Như cục mochi?

Là đang nói em ấy đó hả?

Thành An khẽ cười, đưa tay nựng lấy hai cái má bánh bao của em, thứ mà anh đã muốn làm kể từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên. Thật sự là rất mềm mại à nha

" Anh không có ghét bé đâu? "

" Dễ thương thế này ai mà ghét cho được cơ chứ "

Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng giữ lấy gò má em, ngón tay vô thức vuốt ve làn da mềm mịn như kẹo dẻo. Từng nơi anh đi qua đều lưu lại từng thước hơi ấm, thước mùi hương

" Em không có dễ thương, em hiphop mà "

Em yếu ớt phản đối. Dễ thương phải là anh An, còn em thì phải thật hiphop để có thể chăm sóc được anh nữa chứ

Mà nhắc đến chăm sóc mới nhớ. Em nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi má mình, dúi vào đó một hộp sữa bằng hai tay nhỏ xíu, đôi mắt long lanh chứa đầy sự chờ mong, như thể ngay lúc này, hộp sữa là thứ quý giá nhất em có thể trao

" Cho anh "

Nhìn hộp sữa mát lạnh trên tay, rồi lại nhìn khuôn mặt hây hây đỏ của em. Trái tim anh dường như có một đàn bướm đập cánh bay, loạn nhịp

" Ủa, sao lại cho anh? "

" Em chỉ là muốn ch.. "

Lời nói em lấp lửng rồi tan biến theo tiếng gọi vào cảnh quay của ekip chương trình

Khi bóng dáng em khuất dần ra khỏi tầm mắt, anh cuối xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vỏ hộp sữa. Thật khẽ thôi, như một nghi thức nho nhỏ

" Vẫn là cái bộ dáng dễ thương, hiền lành đến mức khiến người khác muốn chăm sóc nhỉ, đến em út người có cái vibe như vậy, cũng không thể thoát "

Bảo Khang nhìn hộp sữa trên tay Thành An, rồi đánh mắt sang Minh Hiếu, ý muốn hắn nói luôn phần còn lại

" Captain thích mày đấy An "

Cắm ống hút, từ tốn hút một ngụm. Vị sữa lan tỏa khắp khoan miệng, thanh ngọt, mát dịu như chính ánh mắt em đang nhìn anh

" An biết "

Anh gật nhẹ đầu như thể cảm nhận được sự dịu dàng ẩn giấu trong từng giọt sữa

" Mày tính sao? "

" Mới ngày đầu thôi mà. Phải xem tình cảm ấy có phải là thật không đã "

Sữa ngọt thật! Mà chắc chắn bé út còn có thể cho anh được thứ ngọt hơn, qua những cử chỉ thầm lặng hay qua một cái hôn chẳng hạn

.

" Bé Cap đâu rồi? "

Song Luân ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ, hay lăng xăng chạy khắp phòng tập nhưng giờ chẳng thấy đâu

" Muốn kiếm nhóc ấy hả, cứ qua phòng tập của liên quân 1 hoặc Don't Care ấy "

Đi ngang qua góc phòng phía sau Song Luân lấy hộp cơm trưa, Bảo Khang tiện thể giải đáp thắc mắc của người anh lớn

" Qua đó làm gì? Bé Cap còn chưa ăn cơm trưa "

" Thì cho người ta ăn xong mới chịu ăn đó. Người ta chưa ăn xong là Cap, nó ăn không ngoan đâu "

" Người ta??? "

Bảo Khang khẽ nhún vai, bỏ lửng câu hỏi mà đi mất, để lại Song Luân đang vô cùng hoang mang

Bé út của anh mà, cục cưng của anh đấy! Phải là người được chăm trước nhất chứ. Ngày nào anh chẳng đút cho em từng muỗng cơm, giờ tự dưng bị 'người ta' nào cuỗm đi mất

Thật không thể nào chịu nổi mà, giờ muốn biết bé con ở đâu thì phải hỏi 'ngoại lệ' của em nhỏ ấy. Song Luân quay ngoắc ra phía sau, giọng không to nhưng rõ ràng đầy áp lực

" Rhyder! Em có biết Cap nó đi đâu mất rồi không? "

Đang ngồi ăn lủi thủi một mình trong góc, nghe tiếng gọi, Quang Anh liền ngước lên, đôi mắt ươn ướt, môi mím lại như ai lấy mất cục vàng, cục bạc của nó vậy. Cơm trong tay vẫn ăn đây, mà gương mặt thì mếu máo, giọng run run như sắp khóc

" Duy... bỏ em... theo tình mới rồi "

,

" Chỉ còn có một muỗng nữa thôi, anh An ráng ăn hết nha "

Nhóc con bội bạc mà mấy anh lớn đang ráo riết tìm kiếm, giờ đây lại đang ngồi xỏm trong góc phòng , tay cầm muỗng cơm, mắt long lanh dụ dỗ cho Thành An ăn như dỗ em bé

" Không ăn nữa đâu, no ồi... "

Cặp má bánh bao phồng lên, đầu thì lắc nguầy nguậy, hai bàn tay múp míp chặn lại muỗng cơm đang tiến tới gần

" Ơ chỉ một muỗng nữa thôi mà "

" Nhưng mà no lắm "

Thành An vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ căng tròn, vẻ mặt ngây ngô pha chút nhõng nhẽo

" Nếu đã vậy thì... "

Duy nhìn anh, vẻ mặt bỗng xịu xuống. Đuôi mắt cụp nhẹ mang đầy nét đáng thương như chú cún con bị bỏ rơi, rồi cầm muỗng cơm còn thừa ấy, khẽ đưa về phía miệng mình

" Ể... "

Thành An giật mình, nhổm người về phía trước, giữ lấy cổ tay em, xương cổ tay thanh mảnh bị bao trọn bởi lòng bàn tay anh

" Sao lại ăn đồ thừa "

" Tại... Em tiếc "

Chỉ là muốn giúp anh ăn hết thôi mà, sao lại bị mắng cơ chứ. Em ngước lên nhìn anh, mắt hơi rưng rưng

Tựa như có một làn gió khẽ lướt qua tim, Thành An bỗng thấy lòng mình xao động. Một cảm giác mềm mại len vào lồng ngực, khiến anh không khỏi thở khẽ ra một hơi. Rồi, rất tự nhiên, anh đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu cậu. Dù cậu là người luôn chăm sóc anh, thì trong mắt anh, em vẫn là đứa bé út - non nớt, mềm yếu, cần được bao bọc và vỗ về

" Thôi được rồi, để anh ăn hết. Nhưng mai không được dọa anh kiểu này nữa nha "

" Vâng ạ "

He, ngày mai anh An mà có không ăn hết nữa thì em vẫn sẽ làm như thế. Chẳng phải là tiếc hay gì đâu, chỉ là muốn dùng một chút đe dọa nhẹ để anh phải ăn hết hộp cơm thôi mà. Anh An phải được em chăm sóc thật tốt, phải tròn tròn, đáng yêu lên, chứ thụt mất vài cân là Duy ứ chịu đâu nhé

Thành An vừa ăn xong muỗng cơm cuối cùng đã lập tức ngã người nằm xoài ra sàn tập, hai tay ôm bụng

" No quá đi thôi... "

Tròn mắt nhìn anh vài giây, xong em lật đật nhanh chóng dọn dẹp hộp cơm, gom rác gọn gàng đem bỏ. Khi em quay lại với một ly nước trên tay, anh vẫn y như cũ, lưng ôm lấy sàn tập không buông. Em bước tới nhẹ nhàng đỡ anh dậy

" Ăn xong nằm liền là không tốt đâu, dậy ngồi chút nha "

" Nhưng anh no lắm... ngồi không nổi "

Thành An rên rỉ như sắp gục tới nơi, phụng phịu bám lấy tay em một hồi, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, nhưng miệng nhỏ không quên giận dỗi

" Em chẳng thương anh gì cả, hết bắt anh ăn no đến tức cả bụng. Giờ lại chẳng cho nằm "

Duy phì cười, lấy ly nước đưa cho anh uống, xong chẳng biết kiếm đâu ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho anh

" Thương mà... thương lắm luôn á nên mới bắt ăn đủ. Nhưng để anh giận là em sai rồi, em mua trà sữa bồi thường cho anh nha? "

Hất mặt một cái, anh khoanh tay, lên giọng

" Em tưởng anh dễ dụ vậy sao? "

Chưa kịp đáp thì đã thấy anh lén lút khẽ liếc mắt nhìn về phía em,... rồi từ từ giờ hai ngón tay nhỏ lên

" Nhưng mà... phải size lớn. Với lại... thêm bịch bánh tráng trộn và chân gà nữa "

,

Cảnh đôi gà bông chim chuột với nhau đã trở thành chuyện quen thuộc ở phòng tập liên quân 1 nói riêng và Don't Care nói chung. Mấy anh lớn ban đầu còn tròn mắt ngó nhau, giờ thì quen rồi, tới bữa mà không thấy hai đứa kè kè bên nhau mới thấy thiếu thiếu

Nhớ hồi trước, em nhỏ nhà bên kia còn lén lút, vụng về giấu mấy hộp sữa, chai nước hay mấy món lặt vặt gì đó trước cửa phòng tập. Giờ thì ngang nhiên luôn rồi, mở thẳng cửa phòng tập, ra vào như thể là một thành viên, còn thành thạo đút cho Thành An từng muỗng cơm, miệng thì dỗ dành, tay thì lau vết bẩn, chẳng khác gì là đang chăm con nít cả

Nhiều lần họ cũng thắc mắc, không hiểu là nhà bên kia có chăm không mà để bé út chạy lung tung thế. Nói thiệt Duy mà là thành viên của đội hả, là họ đã giữ chặt không để em bị đội khác chiếm dụng thời gian như vậy đâu, họ ngắm còn chưa đủ mà. Những nghĩ lại thì, bên kia trân quý em như báu vật, nhất là Song Luân với Quang Anh, chăm kỹ còn hơn em chăm Thành An nhà họ, sao mà dám để người khác cuỗm mất

Cũng tại Thành An cả, nhìn kiểu gì cũng là em bé dễ dụ, ai dè, lại là người dùng khuôn mặt em bé để dụ người ta. Nào là dáng vẻ dễ thương, nũng nịu, cái má bánh bao, cái mỏ chu chu, cứ như vậy mà bắt bé Duy nhà người ta

Thật ngày nào Song Luân nhà bên kia cũng qua đòi người lại, mặt thì hầm hầm như ai vét cả kho vàng của hắn. Phía sau còn có thêm Quang Anh mếu máo, mách tội vì dám cuỗm ngoại lệ của ẻm

Ừ thì... đúng là có vét thật... nhưng do Thành An, nó vét mà

Vét luôn cả trái tim Đức Duy không còn một mảnh

Kiểu của bé Duy là phải được mấy anh chăm sóc tận tình, cưng như trứng, hứng như hoa. Em út mà không cưng thì cưng ai? Người gì đâu mà ngoan ngoãn, dễ thương, mềm mại như cục bông, ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Lúc cười thì như nắng sớm, vừa lễ phép, gọi là 'dạ', bảo là 'vâng'. Đáng yêu như một chú cừu con

Vậy mà chẳng hiểu sao em út ngọc, em út ngà lại chấp nhận chịu thiệt thân, đi chăm sóc cho cái người được gọi là áp út

Nói là áp út vậy thôi chứ tính tình thì như tiểu quỷ. Thành An đúng là nhỏ thì có nhỏ thật, mặt thì như em bé thật nhưng mỏ thì hỗn, quậy phá cũng không ai bằng. Lúc nào cũng kiếm chuyện trêu em nhỏ, để em nhỏ vừa mếu, vừa dỗ mình ???

Chẳng ai hiểu lí do Duy lại dính An. Mà thiệt ra chắc là do cái dáng vẻ nhõng nhẽo, lúc mệt thì tựa vai, lúc buồn thì dụi đầu, miệng thì dỗi nhưng mắt lại ngước nhìn long lanh, cái kiểu khiến người ta muốn tha, muốn dỗ, rồi cuối cùng lại muốn chiều

Thành An không cần là báu vật, vì An đã lấy luôn báu vật về mình rồi

,

Dỗ dành Thành An ăn uống xong rồi, lẽ ra Đức Duy phải trở về phòng tập. Nhưng mà... em lại chẳng nỡ. Được ngồi nghe Thành An kể mấy chuyện vặt vãnh linh tinh, từ việc hồi nhỏ từng nuốt hột nhãn rồi sợ cây mọc trong bụng, đến việc bị bắt viết bản kiểm điểm vì trốn tiết thể dục, tự nhiên thấy vui ghê. Vậy là cứ ngồi mãi, quên cả thời gian vẫn trôi

Cánh cửa phòng bật mở cái rầm

" Hoàng Đức Duy! "

A... Chết rồi. Tim em đập cái thịch. Quên mất phải về ăn cơm

" Anh Song Luân... hehe... anh đến đây kiếm em hả...? "

Duy gượng cười, từ từ lùi lại núp ra sau lưng Tuấn Tài. Khoảng cách giữa em và Thành An giờ tự động kéo dài cả mét. Không phải em vứt bỏ anh An hay gì đâu, chỉ là em sợ anh Song Luân đánh đòn em rồi tiện tay đánh luôn anh An mất

" Nhóc con, em hay lắm, cơm trưa của mình còn chưa ăn xong mà lại chạy qua đây chăm người khác ăn "

Giọng Song Luân đều đều mà nguy hiểm, ánh mắt lia qua Thành An một cái, rồi nhìn bé út như bắt quả tan đứa con trai nhỏ yêu sớm

" Em "

" Em cái gì mà em. Đi về! "

Hắn tức giận buông một câu, quay lưng đi thẳng. Quang Anh phía sau cũng liếc nhẹ Thành An một cái rồi ngoảnh đít theo sau

Cũng biết sợ, em lật đật chạy theo sau, chân thấp, chân cao như cún con bị bắt về chuồng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, em vẫn không quên ngoái đầu lại, chìa tay ra vẫy vẫy đầy lưu luyến

" Em sẽ gửi bánh tráng, trà sữa với chân gà sớm cho anh thôi. Nhớ ăn uống đầy đủ nha, anh ốm là em xót lắm "

Cánh cửa khép lại, bóng dáng nhỏ nhắn cũng dầm xa khuất khỏi tầm mắt. Phòng tập lại trở về yên ắng như lúc đầu. Thành An ngồi thừ ra một lúc, tay vẫn còn cầm ly nước mà em đưa đã được uống dang dỡ. Khóe miệng cong nhẹ, khẽ thì thầm

" Đến cơm em còn chưa ăn, thì sao anh nỡ để em chăm cho được... Phải là anh chăm em chứ "

" ... Bé con ngốc "

Uống hết phần nước còn lại. Lòng tự nhiên thấy trống trống... giống như người ta vừa lấy mất chút nắng trong phòng vậy

.

Phong thư trên tay dần thấm đẫm những vệt mồ hôi dù cho trời chẳng nóng đâu, thậm chí còn mang theo cái man mát của hơi lạnh từ máy điều hòa. Chỉ là lòng Đức Duy nóng, là nỗi sợ đang dần dâng lên từng đợt. Em sợ mình làm chưa đủ tốt, sợ pà gánh nặng, sợ rằng giữa chiến thắng rực rỡ của No far no sart liên quân 2, chỉ riêng em là vết trầy mờ nhạt trên tấm huy chương sáng lấp lánh

Sỏi đá

Không phải thứ hạng, chỉ là hai chữ khô khốc, lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một sức nặng vô hình đè cho lòng ngực em chẳng thể thở nổi

Bản thân em cứ như một hòn sỏi nhỏ khô cằn, cứng đầu và chẳng có gì đặc biệt giữa sa mạc hoang vu, hẻo lánh

Nhìn lên Quang Anh đang ngồi phía trước, em tò mò nhổm người xem thử phong thư anh viết gì

Màu mỡ

A... Vậy là đúng rồi. Chắc là vòng trước em chưa làm đủ tốt. Chiến thắng kia là nổ lực của cả đội, còn em chỉ như chú ốc mượn hồn, mượn luôn hào quanh ấy

,

Giờ đây em đang ngồi trong căn phòng mang tên 'sỏi đá', lặng lẽ chờ đợi các đội trưởng sẽ bước vào và mới mình về đội

Mà anh An lần này là đội trưởng đấy, vòng trước còn dành hẳn cái top 1 trên bảng xếp hạng cá nhân nữa cơ. Người em thương mà phải giỏi vậy chứ

' Không biết anh An có chọn mình về đội không nữa '

Ánh mắt hướng về phía cửa, thầm chắp tay cầu nguyện. Không biết anh liệu có nghe thấy tiếng gọi khe khẽ trong lòng của một viên sỏi nhỏ nhoi, đang thầm mong được ở bên cạnh người mình thương, chỉ để được góp một phần nhỏ trong cuộc hành trình của anh

,

Hình như... ánh mắt của Thành An không dừng lại nơi em

Anh là người đầu tiên bước vào phòng, bóng lưng anh vừa quen, vừa xa. Đôi mắt lanh lợi ấy đảo một vòng, như đang tìm kiếm người mà anh mong muốn. Nhưng trong tầm mắt đấy, em chẳng thấy bóng dáng mình được phản chiếu trong mắt anh

Người đầu tiên được chọn là Phong Hào, bỏ qua tất cả mọi vật cản xung quanh, bằng đôi chân ngắn ngủn, vượt qua mấy băng ghế, chỉ để nắm lấy đôi bàn tay kia, ánh mắt long lanh, đầy sự quyết tâm phải thuyết phục được người kia vào đội. Thành An dở cái vẻ nũng nịu, vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp trong tương lai sắp tới nếu Phong Hào chọn đội anh là điểm dừng chân ở vòng này

Phong Hào vừa tỏ ra vẻ đồng ý một cái là anh đã nhanh tay đeo cái vòng hình thú dễ thương kia vào tay anh Hào đánh dấu trước khi người kia kịp từ chối

Rồi người thứ hai... cũng không phải em

Đôi mắt lanh lợi kia lại một lần nữa kiếm tìm bóng hình ai đó. Với một cái xoay người, Thành An lại vô tình bắt gặp Trần Đăng Dương đang ngồi ở ghế phía dưới

' A, mục tiêu kế tiếp '

Vẫn là cái miệng dẻo như kẹo kéo, vẫn là cái vẻ nụng nịu, vẫn là viễn cảnh tương lai tuyệt đẹp. Chỉ là trong đó không có em

Em vẫn ngồi đó, hai bàn tay nắm chặt, mồ hôi túa ra ươn ướt. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt, từng nụ cười của anh đều được em ghi tạc trong lòng, dõi theo không rời

Và em thầm mong ước một điều nhỏ nhoi thôi: ' Sau anh Dương liệu có thể là em không? '

Chỉ một lần thôi, anh nhìn về phía em, gọi tên em, đưa tay ra và nói: " Anh muốn em về đội "

Chẳng biết sau đó em có phải là người tiếp theo được anh lựa chọn hay không, vì chính em... đã không đủ can đảm để chờ đến kết thúc. Trái tim em lúc ấy như treo lơ lửng, không biết nên hi vọng hay nên rút lui. Vậy nên em đã gật đầu với lời mời của anh Song Luân, như một cách tự bảo vệ bản thân khỏi nổi đau mà em nghĩ sẽ đến

Có lẽ... em sợ rằng nếu đợi thêm chút nữa, điều em nghe được sẽ là tên của một ai khác, là ánh mắt ấy dành cho một người không phải em. Vậy thì, chi bằng từ bỏ trước khi phải đối mặt với thất vọng

" Đã có anh rồi mà còn tư tưởng đến người khác sao? "

Song Luân giở giọng trêu trọc, ánh mắt hướng về nơi Thành An vẫn còn đứng thuyết phục Đăng Dương về đội mình

Nơi mà khiến ánh mắt em dính chặt chẳng thể rời. Có lẽ anh chẳng hay biết, hoặc chỉ là... anh chưa từng nghĩ đến em trước

" Anh cứ đùa... "

Em nhẹ quay đi, giấu đi chút gì đó hoang hoải trong mắt

Song Luân chẳng nói gì thêm, chỉ cười khẽ rồi vỗ vai em, giọng dứt khoát mà đầy ấm áp

" Em út là phải được cưng chiều. Về đội anh, anh chiều mày hết nấc. Đến lúc đó rồi là không còn có thể tư tưởng đến ai nữa đâu "

Em không đáp, chỉ mỉm cười. Không biết là vì cảm động, hay vì buồn bã. Nhưng ít nhất, lúc này em đã không còn một mình

.

Tiếng vali kéo lạch cạch trên nền gạch, không quá ồn ào nhưng lại đủ để khiến trái tim của Đức Duy rộn ràng. Hôm nay, em không về nhà như thường lệ, mà sẽ đến ở lại nhà chung cùng 30 anh trai. Chỉ một ngày, một đêm thôi, nhưng em có cảm giác nó sẽ rất vui

Sau khi cùng đội mình dành giật thành công một căn phòng xinh xắn trong cuộc "nội chiến phòng ốc" nho nhỏ, ai cũng thở phào, bật cười rôm rả. Người thì đổ vật xuống giường nghỉ ngơi, người thì tranh thủ thay đồ, còn em thì nhanh chóng xếp lại vali, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa sổ nhìn hoàng hôn buông dần trên thành phố

Chút nữa thôi, cả nhóm sẽ cùng nhau di chuyển xuống bể bơi, nơi chương trình đã sắp đặt hoạt động buổi tối. Ánh đèn sẽ lấp lánh dưới mặt nước, tiếng cười sẽ vang vọng bên thành bể, và có lẽ... em sẽ lại thấy anh trong đám đông ấy, nở một nụ cười quen thuộc mà khiến tim em rung lên khe khẽ

Dẫu chỉ một đêm, nhưng em mong nó dài hơn một chút. Chút thôi cũng được

,

Ánh đèn hằn lên từng vệt lấp lánh, khiến mặt hồ bừng sáng như sân khấu chờ màn biểu diễn bắt đầu. Còn những ngôi sao thỉ vẫn mãi mê trong bữa tiệc tràn đầy mùi vị

" Măm măm "

Chú cừu nhỏ hai má phồng phồng, nhai nhai thức ăn trong miệng, nhưng mắt thì lại nhìn nghiêng, ngó dọc, hình như là đang tìm kiếm bóng dáng ai đó

" A, thấy rồi "

Thế là chiếc dĩa trắng chỉ mới được lấp bởi số đồ ăn ít ỏi có hai lần, liền bị bỏ sang một bên. Tại Đức Duy đã lẩn đi mất tiêu rồi, đi đến bên anh An của ẻm

" Anh An, cài này ăn ngon nè "

" Cài này anh thích ăn nè "

" A, cái này trông ngon nè "

" Phải ăn nhiều vào, xíu nữa mới có sức chơi chứ "

Tay em cứ gắp lia lịa, tốc độ gắp tỷ lệ thuận với số thức ăn đang đầy lên trên dĩa Thành An. Tận tình từng chút một...

" Anh An khát hả? Chờ em lấy nước "

" Dính đồ ăn nè, để em lau cho "

Thành An cũng chẳng từ chối sự chiều chuộng này, mà còn vô cùng biết cách tận hưởng. Muốn ăn cái này thì chỉ, muốn uống nước thì kéo kéo tay áo em, thức ăn dính miệng chỉ cần hướng chiếc mỏ nhỏ ra chu chu là sẽ được lau sạch. Và phần thưởng cho sự chăm sóc tận tình này, chính là vô số nụ cười xinh mà anh dành cho em, nhiêu đó thôi cũng đó khiến em hạnh phúc hết cả mấy ngày

Nhưng mà có ai đó không thể cười được, khi nhìn cục vàng bé bổng nhà mình chưa ăn no đã phải đi làm no bụng kẻ khác. Song Luân lườm Thành An một cái, rồi đi tới kéo nhóc con nhà mình về

" Muốn làm gì thì làm, nhưng phải ăn uống cho đàng hoàng trước "

" Ăn cho no mới được thả đi. Còn không thì miễn nhá "

Chặt chẽ đến độ, chỉ đi lấy thêm đồ ăn ở cái bàn bên cạnh thôi mà Song Luân phải dặn Anh Tú phải coi kĩ em, không cho chạy lung tung đi đâu. Cơ Anh Tú cũng đâu phải dạng dễ dàng gì, em chỉ mới ngó sang anh An có một tí, tay còn chưa kịp bỏ đồ ăn vào miệng, thì đã bị anh nựng yêu một cái vô trán

" Nhìn gì! Không bỏ đồ ăn vô miệng là bị phạt đó nha "

Em chỉ biết xoa xoa trán, mếu máo ăn hết như đứa trẻ nhỏ ham chơi bị mẹ bắt ngồi yên ăn vậy. Đúng là em út muốn tung tăng cũng khó

,

" Lạnh quá "

Bàn chân Duy vừa chạm vào mặt nước liền rút lại, buổi đêm dường như đã khiến nước hồ trở nên lạnh lẽo hơn. Mặt nước sóng sánh từng đợt, phía bên kia Thành An đang bám chặt lấy chiếc phao, nước hất đầy người, ướt sũng như một chú mèo bị mắc mưa. Em lẩm bẩm

" Anh An sẽ bệnh mất "

Tranh thủ lúc mọi ánh nhìn không hướng về đây, máy quay cũng chẳng lia tới, em đã lặng lẽ chuồn mất. Lúc quay lại, trên tay đã cầm một chiếc khăn trắng, thật to. Vừa vặn cũng là khi Thành An đã tự rớt xuống khỏi phao, ngã tõm xuống nước, phải lạch bạch bơi vào thành hồ

Chỉ mới vừa nhấc chân lên bờ, còn chưa kịp cảm nhận cái gió đêm lạnh buốt da thịt, thì cả cơ thể đã được bao bọc bởi một thứ gì đó to lớn, mềm mại và ấm áp

Là một chiếc khăn

Khẽ kéo một đoạn khăn nhỏ che mất tầm nhìn xuống. Anh thấy em... người đang cẩn thận lau khô từng giọt nước lăn dài trên tóc, trên trán, trên gò má anh

" Cap, cảm ơn em nha "

" Hehe "

Nụ cười cứ tựa như ánh trăng, và chính nó khiến người đối diện thoáng lặng đi, có vẻ chiếc khăn này chưa đủ ấm, vẫn còn muốn thêm, vai nhỏ khẽ run, giọng nụng nịu

" Lạnh... "

" Ơ, vẫn lạnh ư "

Em cuống quýt quàng khăn lên người anh, tính chạy đi lấy thêm vài chiếc khăn, hoặc một chiếc áo mới khô ráo càng tốt, nhưng lại bị một cái kéo nhẹ nơi vạt áo giữ chặt lại

" Không, chỉ cần ôm anh một cái thôi "

" Ôm? "

Mắt anh long lanh, ướn ướt như chưa cả một cơn mưa nhỏ sắp tràn bờ. Cả người run lên từng nhịp lại càng thêm dáng vẻ tội nghiệp. Làm em nhỏ nhìn thấy, lòng chẳng đặng, liền dang tay ra, kéo anh vào lòng. Ôm chặt, thật chặt, như thể hơi ấm của em có thể hong khô, xua tan cái lạnh lẽo nơi anh

Thành An chìm đắm vào vòng tay em nhỏ, vô cùng thỏa mãn

.

" Mấy đứa kia đâu hết rồi? "

Lau khô tóc, Song Luân vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa ngáp vừa nhíu mày. Lạ thật, lúc nãy còn nghe tiếng cười nói ầm ĩ mà giờ bỗng dưng im ắng đến lạ

Ánh mắt anh quét một vòng quanh phòng, trống trơn. Chỉ còn mỗi Anh Tú đang nằm lướt điện thoại trên giường

" Kéo xuống phòng Negav hết rồi "

Anh Tú đáp mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình

,

Tiếng đàn vang nhẹ như sương đêm, quấn quýt khắp căn phòng nhỏ khiến không gian thêm phần ấm cúng. Mười mấy con người tụ lại, kẻ hát người đệm, nụ cười nối tiếp nhau như ánh đèn vàng dịu trong lòng phố khuya

Em len lỏi qua đám người, chen mãi mới tới được chỗ Thành An đang ngồi. Trên tay anh là lon bia lạnh, ngón tay thon dài mân mê lớp vỏ bạc ánh kim. Mắt anh hờ hững, như lười để ý mọi thứ xung quanh cho đến khi nghe thấy tiếng em

" Anh An, cho em một lon với "

Anh quay đầu lại, thấy ngay gương mặt búng ra sữa của em, mắt sáng long lanh mà miệng lại đòi... bia.

" Con nít, con nôi mới mấy tuổi đầu mà còn đòi uống bia "

" Ơ ai con nít? Em lớn rồi nha "

Em phụng phịu, nghĩ sao nói em con nít dạ, trông khi ai kia còn trông con nít hơn em. Thật ra em chẳng ham gì mấy lon bia, chỉ là sợ anh uống nhiều quá thôi, nên mới đòi uống cùng để anh bớt đi vài lon

" Em chứ ai. Còn lâu anh mới đưa "

Bị từ chối, em bĩu môi một cái rõ dài, biết là việc làm nũng với Thành An là vô tác dụng, vì kiểu gì anh cũng sẽ giận dỗi lại. Em liền chuyển đối tượng sang Đăng Dương ngồi ngay bên cạnh, người đang mải mê gảy ghita mà làm lơ cả thế giới, tựa người vào vai anh mè nheo

" Anh ơi, cho em một lon nha~ "

Ngoại trừ Thành An, có lẽ vậy, không ai có thể từ chối được dáng vẻ này của bé út

" Ừ muốn uống thì lấy, nhưng uống ít thôi "

" Cảm ơn anh Dương nhiều nha. Cơ mà em không say được đâu "

Em vui vẻ cầm lấy lon bia, hí hửng như vừa đạt được thành tựu to lớn. Nhưng Thành An thì có vẻ là không vui lắm, lườm Đăng Dương đến cháy cả mắt

Trong lúc em nhỏ không để ý, lon bia đã bị ai đó tráo đi rồi

,

Dù có tràn ngập trong men say, hay trong bầu không khí ấm áp và tiếng cười lan nhẹ khắp căn phòng, Đức Duy cũng chưa bao giờ quên mất người bên cạnh

Thành An chẳng nhận ra từ lúc nào, lon bia trên tay mình vơi đi một nửa dù anh chưa uống quá vài ngụm. Quay sang thì thấy em ngồi đó, mặt tỉnh bơ, môi vẫn còn ươn ướt, lon bia đã được đặt lại ngay ngắn như chưa từng bị "chôm mất". Anh chỉ khẽ cong môi, không nói gì, để mặc em với cái trò lém lỉnh quen thuộc

Em cũng không chỉ dừng ở đó. Lâu lâu, trong lúc mọi người mải mê cười nói hay hát ca, em lại gắp thêm chút thức ăn để vào đĩa anh. Miếng thịt gà cắt gọn, lát trái cây tươi mát, hay đơn giản là một miếng nem rán giòn rụm, tất cả đều được chọn kỹ càng

" Anh An ăn cái này đi, ngon lắm đó "

Em nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm như thể sợ phá vỡ không gian riêng giữa hai người

Rồi đôi khi em lại hát nghêu ngao, chẳng theo khuôn nhịp, chẳng đúng lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh, như thể cả căn phòng này chỉ còn hai người. Một chút nghịch ngợm, một chút quan tâm, và cả một bầu trời tình cảm không nói thành lời

Thành An không cần hỏi cũng biết, trong tất cả sự náo nhiệt của đêm nay, người để ý đến anh nhất... vẫn là em

,

Tiệc tàn, đèn cũng đã mờ, tiếng đàn ngừng vang, chỉ còn lại dư vị ấm áp vương trên mép cốc và ánh đèn hắt mờ từ góc tường. Mọi người lục đục chia nhau về phòng, riêng một người vẫn nằm gục đầu trên vai Đăng Dương, thở đều như mèo con ngủ đông. Em nhỏ Đức Duy bây giờ đã say đến độ chẳng biết mình đang ở đâu. Mà hình như em mơ thấy gì đó đẹp lắm miệng cứ nhoẻn cười mãi thôi

" Giờ sao? Có nên kêu ẻm dậy không? "

" Thôi, dậy không nổi đâu. Nãy uống mấy lon liền, còn lén tu luôn phần của An nữa kìa "

" Sao không đưa Tage dẫn về luôn? "

" Tage cũng xỉn mất rồi còn đâu, giờ dắt thêm bé này chắc hai đứa rớt cầu thang rồi ngủ ngoài hành lang quá "

Mấy anh lớn ngồi quanh nhìn nhau, tay bóp trán, tay chống cằm, chẳng ai dám động vào em nhỏ đang ngủ như heo con. Có vẻ tiếng bàn tán hơi lớn, làm cho các bong bóng mơ màng đang bay lên dần bể lụp bụp. Em nhỏ khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim mở ra mang theo chút ngái ngủ, ngơ ngác chớp chớp cho tan sương mờ. Cơ mà em chưa tỉnh mộng thì phải

" Ơ anh An, anh dậy rồi hả? "

Thành An đang đứng chếch bên phải, hơi khuất dưới bóng đèn. Nhưng đối với em, dù anh có đứng ở đâu, thì người đầu tiên, và duy nhất em thu vào trong tầm mắt chỉ có thể là anh. Hai bàn tay mềm mại khẽ chống xuống mặt sàn, em nhoài người về phía anh, khẽ khàng đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng

Thành An đứng hình, những người xung quanh vỡ òa, chỉ có thủ phạm còn đang cười khờ, chẳng biết gì

" Buổi sáng tốt lành, vợ yêu "

Chẳng còn tiếng động gì nữa, ngoài những tiếng lắp bắp không thành câu của Thành An, và tiếng xột xoạt nho nhỏ khi Duy khẽ chạm vào nền gạch hai bên như đang tìm kiếm thứ gì đó

" Anh ơi, con đâu rồi? "

Vợ... Con ở đâu ra, Thành An còn chưa có người yêu nữa mà? Sao em nhỏ dám ụp cái nồi có gia đình lên đầu anh vậy. Với cả nếu anh và Duy có kết hôn đi chăng nữa thì anh không nghĩ mình sẽ là vợ đâu

" Nhóc con, ai vợ, ai con em? "

Thành An khẽ bóp nhẹ má em, giữ cho ánh mắt em không rời mình dù chỉ là nửa giây

" Ơ anh giận em hả. Em xin lỗi mà, em sợ anh đau nên không cho anh sinh thêm một bé nữa. Nên anh đừng giận em nữa nha, đừng bỏ hai ba con em mà đi "

???

Đôi mắt em nhỏ ngấn lệ, trông đáng thương lắm nhưng mà bé ơi em sảng hả, An là con trai đó, sao mà có em bé cho em được. Tiếng lòng của mọi người là vậy á, còn có vài anh bụm miệng cười khúc khích, không thì là thở dài. Đúng là trẻ nhỏ không nên cho đụng vào rượu bia

" Nhóc con, anh làm sao mà sinh được. Với cả anh với em kết hôn khi nào? Đã bảo con nít con nôi không được uống rượu bia rồi mà "

Thành An ngước mặt lên, liếc xéo người đang làm điểm tựa cho em. Đăng Dương cũng chỉ biết cười trừ, chịu trận, gã cũng đâu có ngờ là Đức Duy khi say lại có một bộ dạng như thế

" Ơ... "

" A... "

" À "

" Ờ nhỉ, hình như em đang uống bia cùng mọi người mà "

Em nhỏ gật gù, rồi dụi dụi vào vai Đăng Dương xong rồi lại nhìn Thành An cười ngu ngơ

" Anh An mệt không? Em pha nước chanh cho anh giải rượu nhé "

Bé ơi, tỉnh dậy đi em. Có lẽ em không biết em mới là người đang xỉn gục đầu vào vai Đăng Dương ngủ từ nảy đến giờ, bỏ Thành An một xó, mà giờ còn đòi chăm anh nữa đấy? Thành An ngồi ở bên kia, cười như không cười, ánh mắt dừng lại ở người đang lắp bắp dỗ dành giữa men say

" Thương anh dữ ha. Mà nảy giờ đang dựa vào vai ai mà ngủ ngon vậy ta. Tính ngoại tình à, vậy thì đừng hòng mà giấc mơ thành sự thật ha "

Giọng Thành An vang lên, trầm mà mềm như gió đêm, khiến mấy anh trai đều ngước nhìn

" Hả "

Em nhỏ đang lơ mơ ngồi dựa nghiêng liền từ tốn quay đầu lại phía sau

" A... là anh Dương nè! "

Em cười khờ khạo, đôi mắt cong cong, say đến mức chẳng còn biết phương hướng

" Ơ mà không được, anh né xa em ra không là anh An không chịu cưới em làm chồng đâu "

Em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, đẩy Đăng Dương ra đầy hắc hủi, rồi tiến tới phía Thành An, gục vào người anh, tiếp tục mộng đẹp

" Phải là chỗ này mới đúng "

Rồi xong, Duy ngủ nữa rồi. Thành An cũng chẳng buồn kêu em dậy, mà ngồi đó nhìn em, tay khẽ vuốt ve mái tóc trắng ấy

" Thôi để Duy vào phòng em ngủ đi, em ra sofa ngủ cho "

Quang Anh lúc này bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy em nhỏ đi về phía phòng mình và Công Dương

" Vậy Rhyder qua phòng anh ngủ đi, anh ra sofa "

Đăng Dương cũng đuổi theo sau, đỡ phía bên còn lại của em nhỏ

Hai người cứ thế tranh dành nhau cái sofa, để rồi sáng hôm sau cả hai đều phải thức giấc trên chiếc sofa ấy, có vẻ là lưng hơi hơi mỏi thì phải

Còn Thành An chỉ đứng lặng một góc từ lúc đó đến giờ. Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Đức Duy, đang được hai người lớn hơn nhẹ nhàng dìu vào phòng. Dáng em nghiêng nghiêng, tay cứ bám víu lấy áo người bên cạnh

Trên môi Thành An thoáng qua một nụ cười, mà chẳng ai đọc được là cưng chiều, hay là chút tiếc nuối

Chỉ biết rằng... nếu có thể, anh ước người dìu em về phòng lúc này là mình. Không phải ai khác

,

Rẽ vào phòng, làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi leo lên giường, chăn được kéo lên đắp tới tận đầu. Mắt nhắm nhưng lòng không yên. Chiếc chăn hơi nhúc nhích theo từng cử động nhỏ, như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại của căn phòng vốn đã yên ắng

Mọi người đều đã về phòng. Ánh đèn tắt ngúm, bóng tối tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Nhưng Thành An... vẫn còn rất tỉnh

Rời khỏi giường...

Từng bước chân lặng lẽ hướng đến nơi có em nhỏ đang ngủ say. Tay đặt lên nắm cửa, anh dừng lại một thoáng. Không phải là do dự, mà là vì... trái tim đang lỡ nhịp. Chỉ một lát thôi, anh tự nhủ. Chỉ nhìn một chút, rồi sẽ quay về

Có tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, cánh cửa hé mở, ánh đèn heo hắt của hành lang lọt vào...

Trên giường, em nhỏ vẫn đang ngủ rất ngoan. Lưng hơi cong, tay ôm gối, gương mặt còn vương chút hồng vì men rượu

Ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt em nhỏ đang say giấc. Khuôn mặt trắng trẻo, ngây ngô, đôi môi mím nhẹ lại như còn ôm ấp giấc mơ nào đó chưa dứt. Em ngủ say đến nỗi chẳng hề biết có một người đang dõi theo từng nhịp thở của mình

Anh ngồi xuống mép giường, cúi người thật nhẹ, bàn tay ấm áp khẽ lướt qua gò má em. Một cái vuốt ve chẳng đủ đánh thức nhưng lại đầy thổn thức

Anh thì thầm, như chỉ nói cho chính mình nghe

" Thương anh thì thương mình anh thôi, đừng dựa dẫm vào người khác... Anh cũng có thể mà... "

Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay em vẫn ôm chặt chiếc gối. Là gối, không phải anh. Là một người bên cạnh, không phải anh

Một nụ cười buồn nhẹ lướt qua môi anh. Rồi như sợ chính bản thân mình ở lại quá lâu, anh rút tay lại, đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, nơi có người anh thương, nhưng chẳng dám gọi tên là của riêng

Tiếng kẽo kẹt nho nhỏ lại vang lên, lần này cánh cửa lại khép. Bước chân anh nhẹ như lúc đến nhưng lòng lại nặng hơn bao giờ hết

" Ừ, anh cũng mong giấc mơ ấy thành sự thật. Một tương lai có em, cùng những đứa trẻ "

.

Bước vào căn phòng ngập ánh đèn vàng dịu, Đức Duy như lạc giữa muôn vàng cảm xúc, bị nhấn chìm dưới đại dương hoài niệm. Trên các bức tường phủ kín là vô số tấm hình chụp lại từng khoảnh khắc tươi cười, rạng rỡ của mỗi anh trai, giữa những ngày không có giấc ngủ trọn vẹn, không có thời gian cho riêng mình, chỉ có đam mê cháy bỏng dẫn lối. Xen lẫn giữa những khung hình ấy là những bản demo vẫn còn đang dang dở chờ người đến viết tiếp những câu chuyện chưa kể thành lời

Và cái giá phải trả cho một cốt truyện hay chính là điểm số đang dần tiệm cận không của mỗi đội. Vòng chọn bài của livestage 2 chính là một buổi đấu giá thu nhỏ

Đội em cuối cùng cũng chọn được bài, nhưng đồng nghĩ với việc đã phải đánh đổi bằng toàn bộ điểm số của các thành viên trong nhóm. Em vốn chỉ đứng ở top 22, số điểm bỏ ra không là bao so với những anh khác, có thể nói họ đã đánh một canh bạc rất liều lĩnh

Ánh mắt em khẽ chuyển hướng, rồi dừng lại ở phía đội của Minh Hiếu và Thành An. Không khí bên đó nặng nề đến lạ, có cảm tưởng rằng chỉ cần em bước chân vào đấy, sẽ bị đè chết dưới cái áp lực đó

Và cái áp lực đó sắp bức chết Thành An rồi. Anh trong thật khác thường. Bối rối? Lo lắng? Gương mặt dần trở nên tái nhợt hơn mọi khi. Không một lời nói, nhưng từng cử chỉ cũng đã bán đứng sự hoang mang trong lòng. Đôi bàn tay và cả mái tóc cũng đã dần bết dính vì môi hôi túa ra không ngừng. Căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật giờ đây đã khiến anh chẳng thể suy nghĩ thấu đáo, tất cả chỉ còn lại sự quán tính

Trần Minh Hiếu biết rõ điều đó, hắn hiểu rõ Thành An hơn bất cứ ai đứng đây. Nhưng hắn cũng là một đội trưởng, việc đưa các thành viên bước được vào vòng trong là nhiệm vụ mà hắn bắt buộc phải thực hiện và cả việc để Thành An dần trưởng thành hơn qua tất cả, phải tự bước, tự lựa chọn, tự đối diện. Nên mọi con đường hắn vạch ra đều quyết đoán, lạnh lùng, lý trí và đầy chiến lược, không chừa cho đối phương bất cứ con đường lui nào

Chỉ là... Nếu Minh Hiếu không thể mãi bao bọc Thành An. Thì còn Đức Duy mà, hãy để em làm thay phần đó

Nhưng mà em ơi, một đứa nhóc như em sao có thể khiến người khác có cảm giác an toàn được cơ chứ

,

Buổi đấu giá kết thúc, phía đội Thành An trông có vẻ không mấy khả quan. Đức Duy cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đưa cho anh một chai nước, chậm nhẹ những giọt mồ hôi, vuốt ve tấm lưng kia, chỉ để làm dịu tinh thần vô cùng hoảng loạn

Đúng là em vẫn không thể làm được gì

" Nếu mệt... thì dựa vào em một chút... cũng được "

.

Âm nhạc dừng lại, ánh đèn sân khấu chợt tắt. Đội Catch me if you can bước xuống sân khấu, kèm theo từng tiếng thở đầy nặng nhọc và mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng gương mặt ai nấy đều sáng bừng

Mọi người xúm lại chúc mừng, dành cho mỗi người từng cái ôm, từng cái vỗ vai, từng nụ cười. Riêng Đức Duy chẳng nói gì, chỉ lẽo đẽo theo sau gót chân Thành An, tay cầm theo cây quạt nhỏ và chai nước mát

Mãi đến khi không còn ai quây quanh, em mới bước lên, dùng khăn lau đi những vệt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh của anh

" Tiếc mục của đội anh, em thích lắm á "

Em cười tươi rói, mở nắp chai nước, rồi đưa ra phía anh. Thành An đón lấy, uống một ngụm

" Thiệt sao, nếu Cap nói vậy chắc tụi anh dành hạng nhất rồi "

Một chút ấm áp len vào giữa tiếng ồn ào, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc. Bởi màn trình diễn của nhóm Hào Quanh sẽ sớm bắt đầu

,

Trên sân khấu, ánh sáng chậm rãi đổ xuống như dòng ký ức. Bài hát vang lên như lời tâm sự, kéo cảm xúc người nghe xuống đáy lòng

Ở một góc của máy quay, em có thể bắt gặp bóng dáng của Thành An. Khuôn mặt anh căng thẳng đến trắng bệch, tay vô thức siết chặt mép sân khấu, mắt không rời khỏi từng bước di chuyển của thành viên Hào Quang

Anh đã dồn hết tâm huyết vào tiếc mục này. Những đêm thức trắng, những lần rơi vào khoảng trống vì áp lực. Em biết chứ. Em vẫn ở đó, nhìn anh từ phía xa, đôi lần muốn lại gần nhưng lại không biết mình liệu có tư cách gì

Và rồi... kết thúc

Khán phòng im lặng, một nhịp, trước khi vỡ òa. Em cũng rơi nước mắt, không biết vì xúc động hay là vì thấy nụ cười nhẹ nhõm nở trên khuôn mặt anh, rạng rỡ như một đóa hoa

,

Nhưng giấc mơ nào rồi cũng phải mở mắt. Khi ánh đèn một lần nữa được bật lên, là lúc những cái tên trong vòng nguy hiểm được xướng lên

Em cũng chẳng phải là ngoại lệ

Liệu ai trong những người đứng đây sẽ nhận lấy ánh hào quang cuối cùng rồi ra về

Phải chăng em sẽ là một trong số đó?

.

Đã là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai em phải đứng dưới ánh đèn ấy - không phải thứ ánh sáng rực rỡ dành cho kẻ chiến thắng, mà là luồng sáng cuối cùng tiễn bước người rời khỏi giấc mơ. Một thứ ánh sáng đầy cay nghiệt, như vỗ về, như tiễn biệt, nhưng rốt cuộc vẫn là kết thúc

Em có thể đã may mắn bước qua cánh cửa Livestage 3. Nhưng Livestage 4... có phải là một giấc mơ quá xa tầm tay?

Phía bên kia sân khấu, Thành An lặng lẽ bước đi. Bước chân anh nặng nề như thể chính anh đang dần rời khỏi cuộc hành trình này. Nhưng ánh mắt anh lại luôn quét về phía những người anh em và chính điều đó khiến lòng anh càng thêm nhói. Nếu phải tiễn ai, thì hãy là mình, đừng để họ phải đi như cách Livestage 2 đã từng cướp mất bao nhiêu người

Ánh mắt An dừng lại nơi Bảo Khang, như tìm kiếm một sự an ủi. Chẳng cần lời nói, chỉ nhiêu đó cũng đã đủ khiến gã bước tới, dang tay ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng. Một cái ôm ấm áp giữa hàng ngàn ánh mắt, nhưng lại là nơi trú ẩn duy nhất cho sự yếu mềm

Gernang luôn là nơi Thành An tìm về

Còn em... em chẳng biết bao giờ mới có thể là nơi để anh tìm về như thế

Đúng thật là em ganh tỵ đấy

Có lẽ sau đêm nay, nếu Thành An và Bảo Khang có thể an toàn vào vòng tiếp theo, thì họ cùng Minh Hiếu sẽ chọn về chung một đội. Có lẽ khi nhìn thấy anh em mình đứng trong vòng loại, bọn họ đã biết, dù có là trong một cuộc thi, dù có đang tranh đấu gay gắt, thì họ cũng sẽ về với nhau, vì Thành An đã gần như sắp gục ngã, em út của bọn họ cần có sự vỗ về

Thành An đã bật khóc

Giây phút tên anh không được xướng lên, giây phút ánh đèn chọn người khác, em thấy nước mắt anh rơi,thật sự rơi, không giấu, không kìm nén

Còn em, em cũng đã khóc. Trong vòng tay anh Lou Hoàng, em bật khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đêm nay em đã quá mệt mỏi rồi, đã không còn đủ mạnh mẽ để đến gần dỗ dành anh

Xin lỗi anh...

Em xin lỗi, vì đã không thể là người đến ôm anh lúc này

.

Cửa lều được vén lên lần nữa, để lộ bóng dáng loi nhoi quen thuộc của ai đó. Duy chỉ có thể cười tự giễu. Sau bao cuộc rong chơi đây đó, ngã biết bao lần trên cuộc hành trình này, cuối cùng Thành An vẫn lựa chọn quay về nơi có Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang, nơi có sự vững chãi, kiên nhẫn và cả sự bao dung mà anh luôn cần

Dù gì ai kia cũng là ngoại tâm của Thành An mà

Còn Duy hả, em cũng phải cho bản thân một đường lui chứ. Một đứa bé khi ngã quá đau thay vì cứ cố gắng đứng dậy với hai đầu gối đẫm máu, mà bước tiếp. Thì chúng sẽ chọn khóc thật to, rồi quay về phía có người thương chúng. Duy còn nhỏ lắm, vậy nên em đã quay đầu chạy về vòng tay của Quang Anh, ngoại lệ duy nhất, người luôn dang tay ôm lấy em mỗi khi em mệt mỏi. Ở bên ở Quang Anh, em cứ mãi là em bé, có thể giận dỗi, có thể mè nheo, có thể trẻ con một cách vô lý và rồi sẽ luôn được dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng và ánh mắt cưng chiều hết mực

" Quang Anh ơi... "

" Ừm "

Tình yêu của Đức Duy và Thành An cứ như chuyện tình cảm của hai đứa trẻ mẫu giáo vậy. Nó ngây ngô, trong sáng, đơn thuần đến lạ. Nhưng chẳng ai đủ trưởng thành để có thể từ bỏ sự trẻ con của mình để chịu đựng sự trẻ con của người kia. Cả hai đều muốn được yêu thương, được nuông chiều vậy ai sẽ là người chịu phần thiệt

Hay là đã chấp nhận đánh đổi, nhưng đứa trẻ kia chỉ mãi đuổi theo ánh sáng của ngôi sao đẹp nhất...

,

" Sao vậy? "

Minh Hiếu khẽ huých vai Thành An, người nảy giờ cứ ngồi im lặng, ánh mắt thẩn thờ như để tâm trí trôi đi tận đâu

" Chả sao cả "

Ánh mắt vẫn còn một chút lưu luyến nhưng cũng quyết định cụp xuống, dời về phía Minh Hiếu như chẳng có chuyện gì xảy ra

" Giận dỗi gì nữa đây? "

Bảo Khang ngồi cạnh nhìn sang Thành An một cái, rồi đánh mắt ra hiệu cho Minh Hiếu nhìn về hướng bên kia

" Bị người ta cho ăn bơ nên tức chứ gì nữa "

Thành An bật cười, một nụ cười nhẹ như gió, mà gằn trong ngực là một nỗi đắng nghẹn

" Ha... Ai bị bơ chứ! "

Bàn tay đặt trên đùi đã siết lại từ lâu, đến mức lòng bàn tay trắng bệt. Bảo Khang thấy vậy chỉ nhẹ nhàng gỡ tay An ra, Minh Hiếu cũng đặt lên mái đầu nhỏ một cái xoa

" An à, em đừng có mãi tỏ vẻ trẻ con như thế, Cap nó có thể là cưng chiều em, nhưng đến cuối cùng nó vẫn còn nhỏ lắm. Vẫn cần có cảm giác an toàn, và sự nuông chiều nó vốn phải được nhận... "

" Mà em chẳng thể cho Cap điều đó... "

Một giây lặng im. Kim đồng hồ vẫn luân chuyển. Chỉ thấy mi mắt ai đó khẽ run

" Cap nó còn là một đứa nhỏ cực kỳ ngoan. Khi nó biết món đồ chơi dù mình có yêu thích đến đâu, mà lại chẳng thuộc về mình. Thì nó chỉ có thể lẳng lặng ngắm từ xa, rồi lùi bước "

" Và cách em hành động, đã khiến nhóc ấy nghĩ mình không bao giờ có cơ hội "

Bởi trong lòng, thứ đang cứa rách từng mảng không phải sự ghen tỵ, mà là nổi sợ

.

Đúng là cái sự vô tư, trẻ con của Thành An là một thứ gì đó tai hại mà. Khi sự việc ấy xảy ra, anh lại cảm thấy may mắn khi Duy đã không phải dính vào một kẻ như anh

Cuối concert day 1, Thành An đã có những phát ngôn thiếu suy nghĩ khiến cộng đồng mạng dậy sóng kéo theo đó là những sự việc trong quá khứ được bới móc lại cứ như sóng vỗ vào bờ. Mọi hoạt động của anh đều phải đóng băng

Lướt từng bài báo, đọc từng dòng tin tức, kể cả những bình luận ác ý khiến Hoàng Đức Duy đứng ngồi không yên, phải âm thầm dùng acclone đi đáp trả lại, tung hoành khắp mọi mặt trận. Từng dòng, từng chữ em gõ ra như thay anh dành lại chính mình

Mà không hiểu sao nước mắt lâu lâu lại tràn ra ướt hết cả màn hình

Dù cách đó mấy tháng đã tự dặn bản thân không được quan tâm anh qua mức nữa. Nhưng kiềm lòng không đạnh

" Không biết anh An thế nào rồi? "

Có những hôm, em lại bất giác nhìn lên bầu trời rộng lớn, hướng ánh mắt về nơi xa xăm, tưởng chừng chỉ cần tiến vài bước sẽ đến được bên anh. Nhưng rồi tất cả khựng lại, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách em với thế giới của anh

Là số điện thoại đã bấm rồi lại xóa

Là dòng tin nhắn gõ đến cả trăm lần, chỉnh từng dấu chấm, từng khoảng trắng, nhưng rồi cuối cũng vẫn nằm đó, im lìm trong mục nháp

Nói chi là đủ can đảm bước mở ra cánh cửa có anh ở đó

Biết bao lần em cứ mở điện thoại rồi lại tắt đi, chạm vào tên anh rồi lại rút tay về. Cho đến khi nỗi nhớ trở thành một thứ gì đó nghẹn ngào, cuộn lấy cả lòng ngực, em mới đánh liều mở khung chat của Minh Hiếu hay Bảo Khang

" Anh ơi, dạo này anh An sao rồi? "

Từng dòng tin nhắn hồi đáp cứ như những nhát dao sắc lạnh, không chém ngang da thịt, mà cứa thẳng vào tim em. Từng đường, từng chữ, đau đến nghẹt thở

" Cap à. Thằng An nó không chịu ra khỏi nhà luôn đấy em "

" Có hôm anh ghé qua, phòng nó la liệt toàn là thuốc, từ thuốc ngủ, thuốc an thần, đến cả mấy viên giảm lo âu vì bệnh rối loạn thần kinh thực vật tái phát "

Đọc tới đây, tay em run đến mức không thể nhắn lại ngay được. Chỉ mới mấy tuần thôi, mà như thể cả thế giới quanh anh đã sụp đổ mà em lại chẳng thể làm gì ngoài việc đọc tin nhắn trong im lặng

" Nó uống thuốc thay cơm em ạ... "

" Khi nào anh với Hiếu qua, nó mới chịu ăn vài muỗng. Còn không thì nhịn, cùng lắm trong dạ dày ngoài thuốc còn có chút bia, chú rượu, chút mì gói hay vài điếu thuốc lá "

Em đọc đi đọc lại đoạn đó, mắt mờ đi vì nước. Hồi xưa là em tranh thủ từng bữa cơm mà lén trốn qua đút cho ạn từng muỗng cơm đến khi chiếc bụng nhỏ căn tròn thì thôi

Vậy mà giờ, ngay cả việc nấu cho anh một bữa cơm, hay đẩy cánh cửa phòng kia ra để ôm anh một cái thôi... em cũng chẳng thể làm được nữa

Đôi lúc em không biết, anh cần em, hay chính em mới là người đang tuyệt vọng bấu víu vào chút ký ức cũ về anh

" Nó giờ điên lắm em ạ... "

Tin nhắn của Bảo Khang đến trong một đêm em chẳng ngủ nổi. Câu mở đầu tưởng như bình thường, nhưng phần tiếp theo tàn nhẫn đến mức khiến em như nghẹt thở

" Lâu lâu đập phá đồ đạc. Mà bị chửi cũng chẳng oan... Cơ thể cha mẹ nó cho mà còn không biết trân trọng "

" Gan lắm! Dám lấy mảnh vỡ mà tự cắt da thịt mình. Sâu lắm. Máu tràn ra, thấm đẫm cả sàn phòng. May là phát hiện kịp thời, không thì..."

Từng chữ, từng dòng, như có ai đó đang dùng tay xé rách tim em. Là anh... thật sự là anh sao? Người từng chỉ vì một vết thương nhỏ là đã đau đến mếu mào, hay chỉ cần thấy vết thương của người khác thì đã lo lắng đến sốt vó giúp họ

Giờ chính anh lại đang hủy hoại bản thân, từng chút một, từng vết cứa sâu hoắm không chỉ vào da thịt mà còn vào lòng những người thương anh

" Từ hôm đó phải thay phiên canh nó. Lâu lâu cũng vẫn vậy... nhưng may là giờ chỉ là ngoài da "

Chỉ là ngoài da

Anh Khang nói thế, như thể nhẹ lòng đi chút. Nhưng em lại thấy tim mình nặng như đá. Vì chẳng có vết thương nào là "chỉ ngoài da" khi chính người em yêu đang tự biến mình thành con rối đau đớn nhất, vật vã nhất, mà em thì không ở đó

Em không cần gì cả, chỉ cần được ôm lấy anh một lần nữa, dù anh có khóc, có hét, có gào lên oán trách cả thế giới, em vẫn sẽ không buông

" Có vẻ như cái đau đấy mới có thể giúp nó tỉnh táo hơn, chứ đống thuốc kia vô tác dụng rồi... "

Dòng tin nhắn ấy như một cú giáng mạnh vào lòng ngực em. Em ngồi thừ ra, điện thoại trên tay mà chẳng biết nên trả lời gì. Tỉnh táo ư? Một người chỉ còn có thể cảm nhận được bản thân mình đang sống bằng vết cắt trên da thịt... có thật là tỉnh táo không?

Hay chỉ đơn giản là đang níu kéo một chút cảm giác, một chút tồn tại, một chút đau... để biết mình chưa tan biến?

Có thể Thành An không cần sự chăm sóc của em. Nhưng nếu em cứ ngồi yên một chỗ mà không làm gì... người đau, chắc chắn sẽ là em

.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi inh ỏi và đầy dai dẳng

Rồi lại ngừng...

Rồi lại vang...

Như thể người đứng ngoài kia sợ rằng chỉ cần ngừng lại một giây thôi, người trong nhà sẽ vĩnh viễn không còn nghe thấy

Trong căn phòng ngột ngạt đầy mùi máu và khói thuốc lá, Thành An vẫn nằm im, cuộn mình trong lớp chăn dày đã sờn mép, mặc cho tiếng ồn đâm vào tai như kim châm. Cả người anh ê ẩm, không chỉ bởi những vết rạch đỏ hằn trên da thịt, mà vì thứ gì đó sâu bên trong đang rạn nứt từng chút một

Anh không muốn gặp ai

Không muốn bất kỳ ai thấy mình trong bộ dạng này, đôi mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ, đầu tóc rối bù, và cánh tay đầy những vết thương mới cũ chồng lên nhau

Thành An, người luôn ngẩng cao đầu trên sân khấu, cười rạng rỡ trước ống kính, vui đùa cùng fan như một mặt trời nhỏ. Giờ đây chẳng khác gì một con thú nhỏ lạc lối trong bóng tối của chính mình

Tiếng chuông lại vang lên, gấp gáp hơn, gần như là… van nài

Anh nghiến răng, ngồi bật dậy. Một cơn choáng lướt qua ngang đầu, loạng choạng vài giây mới có thể đứng vững

" Chết tiệt thật… "

Nếu không ra, người kia có đập cửa xong vào không

Lục tìm chiếc áo dài tay trong đống đồ vứt chồng chất ở một góc, khẽ kéo tay áo che kín cổ tay trái, nơi vết thương còn rỉ máu đã thấm một mảng vào lớp băng mỏng

Hít một hơi dài, anh cố gắng ép cho đôi mắt mở to, gương mặt thật bình thản. Một vai diễn cũ. Một bản mặt quen thuộc. Cánh cửa là sân khấu, và anh, vẫn là "Thành An" của công chúng nhưng lần này chỉ dành cho một người

Anh mở khóa

" Cạch "

Cánh cửa hé ra, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, đập thẳng vào đôi mắt đã quen bóng tối

Và rồi anh thấy em

Hoàng Đức Duy...

Vẫn là dáng người nhỏ bé ấy, chiếc mũ trùm đầu kéo sát xuống, tay ôm một túi to chứa những món linh tinh nào là thịt nè, rau củ, trái cây nè, sữa nè, và cả bông băng, thuốc tím,...

Em đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Tay lâu lâu còn đưa lên chạm những giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt. Em cứ như một chiếc bong bóng xà phòng vậy, chỉ cần chạm là vỡ tan

" Anh An "

Một tiếng gọi, nhẹ như hơi thở nhưng đủ sức lay động cả cơn bão trong anh

Anh đứng yên

Duy không chờ

Em bước tới, ôm anh thật chặt. Những ngón tay lướt nhẹ qua từng vết thương, như bông đùa, như xoa dịu. Vòng tay nhỏ bé chưa thể dừng run rẩy, nhưng sao lại mang đến cho anh một cảm giác bình yên đến lạ

" Em không biết anh có cần em không? "

Em thì thầm, giọng lạc đi

" ...Nhưng nếu giờ em còn đứng ngoài kia thêm một giây nào nữa, người chết trước chắc là em mất "

Cánh cửa khẽ khàng khép lại phía sau lưng

Thành An vẫn đứng yên, để mặc cho vòng tay em siết chặt lấy mình như sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất

Tim anh đập mạnh, không phải vì đau, không phải vì sợ, mà là vì lần đầu tiên sau những tháng ngày lạc lõng, có một hơi ấm thật sự len vào trong ngực anh. Những vết thương vẫn âm ỉ hành hạ những ngày qua dường như bắt đầu dịu lại. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, rơi không thể kiểm soát được

Một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên đôi vai nhỏ bé của Duy

Thành An cúi đầu xuống, vùi mặt vào vai em. Vẫn là cảm giác ấm áp ấy, vẫn là sự bình yên vốn có, tưởng chừng như anh chưa từng đánh mất bất cứ thứ gì

Cả hai đứng đó đến khi hai chân mỏi nhòa, nước mắt Thành An cũng chẳng còn để rơi. Em mới nhẹ nhàng buông anh ra, lau đi khóe mi đẫm lệ ấy. Rồi đưa tay tháo balo khỏi vai, kéo tay anh đi thẳng vào phòng khách mà không cần xin phép

Đôi mắt em đảo quanh nhìn thấy những vỏ thuốc vứt la liệt, những ly rượu cạn khô, tàn thuốc đầy gạt, màn hình TV vẫn để mở nhưng chỉ hiện lên nền đen. Căn nhà đã mất đi hơi ấm mà em từng biết

Duy khẽ cắn môi

" Anh ngồi xuống đi "

Em nói, giọng vẫn nhỏ nhẹ, nhưng không còn nhẹ lòng

Thành An định nói gì đó. Có lẽ là "đừng bận tâm," có lẽ là "đi về đi," hoặc thậm chí là "anh ổn" Nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt em lúc này – anh biết, em không tin những lời dối trá ấy nữa

" Em biết hết rồi "

Có tiếng thở hắt nhè nhẹ

" Chuyện thuốc. Chuyện rượu. Chuyện mảnh vỡ. Chuyện máu… em biết hết "

Và lần này, An không thể gồng được nữa. Cơ thể anh như tan chảy, lưng dựa vào ghế sofa, cả người như sắp vỡ ra

Một tiếng thở, không hẳn là thở, mà là trút bỏ

" Anh xin lỗi "

Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, thì thầm, như thể sợ em nghe thấy

Duy không nói gì thêm. Em chỉ lấy một miếng khăn, nhẹ nhàng kéo tay áo anh lên. Những vết rạch vẫn còn đỏ, có cái mới, có cái đã đóng vảy. Không hề rùng mình, cũng không hề trách móc...

...Em chỉ nhẹ nhàng lau. Rồi bôi thuốc

Mỗi động tác của em, dịu dàng như đang chạm vào thứ gì dễ vỡ hơn cả thủy tinh và đúng vậy, là trái tim của một người không còn đủ sức để khóc

An quay mặt sang hướng khác. Nhưng giọng anh vẫn lọt ra trong không khí

" Anh tưởng… em sẽ không cần anh rồi "

Duy cười khẽ

" Em chẳng bao giờ quay lưng với anh đâu, chỉ có anh không cần em nữa mà thôi

Em ngẩng lên, mắt long lanh ánh nước, nhưng vẫn nhoẻn cười

Lần này, An bật cười, không lớn, nhưng chân thật. Tiếng cười đầu tiên sau nhiều tháng trốn chạy

" Vậy là Duy phải bên An cả đời rồi. Vì anh lúc nào cũng cần em bên cạnh "

Và lần đầu tiên, anh chủ động nghiêng người, tựa đầu vào vai em

Bình yên. Không phải là không có bão tố. Mà là giữa bão tố, vẫn có một người ngồi lại cạnh mình, không hỏi, không ép, chỉ ở lại

.

Ánh đèn rọi xuống sân khấu, vàng rực như ánh ban mai đầu hạ. Tiếng reo hò vang dội, cùng ánh flash lóe sáng như vì sao rơi trong đêm

Giữa tất cả, Thành An đứng lặng, mồ hôi lăn dài bên gò má, bàn tay run rẩy siết chặt micro như đang giữ lấy điều gì vô giá

Là thật...

Không phải là giấc mộng giữa cơn mê. Không phải là thứ ảo ảnh tự vẽ trong bóng tối khi ngồi co ro trong căn phòng ngập tràn mùi máu và khói thuốc

Vì khi mờ mắt ra, chân vẫn đang đứng nơi sân khấu ngập tràn ánh sáng, tai vẫn được nghe tiếng reo hò rộn rã.  Bốn bề chẳng còn phủ một bầu không khí im lặng và u tối đến nghẹt thở

Và quan trọng nhất là anh đã thấy em...

Ánh mắt Thành An dừng lại ở một góc khuất, nơi có bóng dáng nhỏ nhắn đang vẫy tay không ngừng. Trên môi còn luôn treo một nụ cười rực rỡ

Không rực rỡ sao được đó là mặt trời của Đặng Thành An mà

Thành An cũng mỉm cười

Một nụ cười chân thành, dành cho các fan đã chờ đợi anh

Và... cho em

Ánh sáng của riêng anh

.

Chuyến hành trình mới đã bắt đầu, concert day 3 chính là vạch xuất phát cho tất cả

,

Đêm diễn kết thúc một cách cảm xúc và toàn vẹn nhất. Thành An cũng đã viết lên những trang giấy trắng đầu tiên những dòng chữ thật nắn nót mở ra một khởi đầu đáng nhớ

Concert day 3...

Mọi người...

Các fan...

Đặng Thành An...

Và em... Hoàng Đức Duy

,

Gió Hà Nội về đêm luồn qua từng kẽ tóc, lành lạnh mà nhẹ tênh. Thành An kéo nhẹ cổ áo, bước chân chậm rãi rảo dọc theo con phố vắng sau bữa tiệc hậu concert. Ánh đèn vàng trải dài như một dải lụa mờ nhòe, phủ lên mặt đường những đốm sáng ấm áp len lỏi

Lẽ ra anh phải lên xe về khách sạn cùng mọi người nhưng giờ đây lại vẫn còn dạo bước giữa lòng đường Hà Nội

Chẳng phải rảnh rỏi gì đâu. Đồng hồ cũng đã điểm quá nữa đêm, cơ thể mỏi nhừ, hơi men còn vương nhẹ, làm đầu óc choáng váng

Nhưng anh vẫn đi...

Đơn giản là chỉ muốn tận hưởng bầu không khí của Hà Nội về đêm, lặng lẽ mà sâu lắng. Và cả cũng muốn biết nhóc con kia đang có gì muốn nói với anh

Là một lời tỏ tình... chẳng hạn

Trong suốt buổi tiệc vừa rồi, Thành An không thể nào không để ý đến ánh mắt ai đó cứ lặng lẽ nhìn mình. Mỗi lần bị anh bắt gặp lại lúng túng quay đi hướng khác, rồi còn nốc cả mấy lon bia để lấy thêm dũng khí, xong chốc chốc lại quay sang nhìn anh đắm đuối như chưa từng có chuyện gì

Mà không biết dũng khí lấy được bao nhiêu, chứ là hai chiếc má bánh bao kia đã bị men rượu hun cho hồng rực cả lên. Nhìn là muốn cắn một miếng

Kiểu này không sớm thì muộn cũng thuộc về anh mà thôi

Thành ra, để tạo điều kiện cho ai đó, anh đành thong thả cuốc bộ về khách sạn. Và đúng như dự đoán, em lặng lẽ đi theo phía sau, khoảng cách vừa đủ, như không muốn anh biết, mà cũng không nỡ để anh rời đi

Chỉ có điều..., đã bước một chân vào trong phòng, vẫn không nghe em lên tiếng. Bầu không khí bỗng chùng xuống, như một nốt nhạc dừng ở đoạn ngân cuối

Cánh cửa phòng đang dần khép thì một bàn tay nhỏ nhắn chạm tới, chặn nó lại. Không mạnh mẽ, không vội vã, nhẹ như một cơn gió lướt qua, nhưng vừa đủ để khiến trái tim ai đó khựng lại

Em đứng đó, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên. Ánh đèn hành lang phản chiếu trong đôi mắt em, long lanh và ấm áp. Giọng em khẽ khàng, đầy ngập ngừng

" Anh An ơi... em có chuyện muốn nói. Không biết có phiền anh không? "

Anh nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn. Gật đầu, môi cong thành một nụ cười không quá rõ, nhưng đủ khiến tim ai đó run lên

" Không phiền "

Cũng giống như việc em bước vào cuộc đời anh, chưa từng là phiền phức, chỉ là điều kỳ diệu

,

Gió đêm luồn qua khung cửa sổ chưa khép hẳn, thổi tung tấm rèm mỏng, chạm khẽ vào khoảng không lặng im trong căn phòng. Ánh đèn ngủ dìu dịu hắt lên gương mặt ai đó vẫn còn ửng đỏ, chẳng rõ là đang say men rượu hay say men tình

" Thành An… em thích anh "

Lời tỏ tình vang lên, chạm vào không gian như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Không có lời từ chối, cũng chẳng có câu hồi đáp, chỉ có tiếng thở nhẹ lâng

Em đứng lặng, tim co thắt lại từng nhịp. Dường như từng tiếng tích tắc trôi qua, đã kéo theo từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, vỡ tan

Không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám đối diện, em lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt, nuốt xuống nỗi tủi thân chưa kịp nói thành lời

Rồi quay lưng

" Anh không trả lời cũng không sao đâu "

Giọng em nghẹn ngào, chìm theo từng bước chân nặng nhọc

" Em chỉ là muốn nói ra thôi "

Muốn rời khỏi đây

Cứ nghĩ là sẽ có cơ hội

Nhưng hóa ra, mọi dũng khí gom góp cả đêm, lại chỉ đổi lại một khoảng lặng

Tay cầm khẽ gạt, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Lại gạt thêm lần nữa, vẫn không mở. Em hơi hoang mang, đành xoay người định hỏi, thì bất ngờ đối diện với ánh mắt Thành An, người đã đứng phía sau từ lúc nào, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm

" Đi đâu? "

Giọng anh trầm thấp, mang theo hơi thở ấm nóng hòa cùng chút men say, phả vào cổ khiến em thoáng rùng mình, trong lòng dâng lên nổi sợ hãi vô hình

"Em... về phòng..."

Em đáp, giọng run run

Thành An không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay em, dường như giam giữ

"Không muốn nghe câu trả lời sao?"

Em lắc đầu, như thể sợ rằng nếu nghe, sẽ không dám đối mặt

" Không nghe "

" Nếu đã không muốn nghe thì chỉ đành... "

Bỏ lửng câu nói lại đằng sau. Thành An siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, ép sát em vào cánh cửa gỗ lạnh buốt, khiến khoảng cách giữa cả hai giờ đây đã hóa thành hư không

Anh cúi người, kéo theo đó là một nụ hôn rơi xuống cánh môi em. Không dịu dàng, không thăm dò mà là đầy dục vọng khát khao và sự chiếm hữu mãnh liệt

Môi anh mềm mại, nóng rực càn quét khắp nơi, thỉnh thoảng còn tìm tới chiếc lưỡi nhỏ của em mà trêu đùa, chẳng giữ lại cho em một chút lý trí nào. Mùi rượu nhè nhẹ trên đầu lưỡi cả hai quyện vào nhau, khiến đã say lại càng thêm say

Bàn tay anh lướt lên sau gáy, siết nhẹ. Nụ hôn càng lúc càng sâu, như muốn khóa em lại trong thế giới của riêng anh. Em vùng vẫy trong cảm xúc hỗn độn, không thoát được, mà cũng không muốn thoát

" Anh... "

Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết hai chân em đã nhũn ra, vô lực, mặc cho anh định đoạt

Tiếng rèm cửa khẽ động. Đèn ngủ ánh vàng hắt lên làn da, làm bóng cả hai như hòa làm một trên tường. Không gian đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở nhịp tim và cảm xúc đang cháy rực

Giữa tiếng chăn ga xột xoạt hòa cùng tiếng thở dốc, trong cơ mơ màng em vẫn nghe đâu đó giọng nói của Thành An quanh quẩn bên tai như lời nguyền

" Duy à...

Anh yêu em...

Yêu em...

Rất rất yêu em "

.

Những tia nắng đầu tiên rón rén xuyên qua lớp rèm mỏng, khẽ chạm lên làn da trắng ngần, dịu dàng đánh thức con người vẫn còn đang say ngủ

Đức Duy khẽ cựa mình. Hàng mi dài khẽ rung, rồi đôi mắt dần hé mở, mơ màng đón lấy ánh sáng ban mai. Vẫn là trần khách sạn quen thuộc, vẫn là mùi vải chăn đệm thơm thoang thoảng... Nhưng có gì đó… lạ lắm

Cả người em đau ê ẩm

" Ủa… mình nằm cái tư thế gì mà ê ẩm hết vậy trời… "

Em nhăn mặt, rúc sâu vào trong chăn, toan tìm tư thế dễ chịu hơn thì chợt phát hiện mình... hình như đang nằm trong vòng tay ai đó

Duy giật nhẹ mình, đầu ló khỏi chăn như chú cừu con lén lút

Thu vào mắt em là gương mặt của Thành An, yên bình, dịu dàng và đang ngủ rất say. Từng đường nét gọn gàng, hàng lông mày rủ xuống nhẹ nhàng, cả bờ môi cong cong khẽ hé, y như một bản vẽ tĩnh lặng mà Duy từng cất trong tim

Và rồi... như một thước phim quay chậm, những hình ảnh từ đêm qua ùa về

Cái ép người nơi ngưỡng cửa. Hơi thở áp sát bên tai. Nụ hôn rơi trên cánh môi. Những run rẩy, lúng túng. Và... cả khoảnh khắc mềm yếu nhất mà em đã trao cho người ấy

Duy tròn mắt

" Chết rồi… "

Bị mần mất rồi. Đây đâu phải là viễn cảnh  em đã mơ thấy

Nào là một ngày không xa trong tương lai, em sẽ là người chồng tốt, kiểu chồng mẫu mực í. Sáng dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị sẵn quần áo cho anh đi làm. Tối về quay quần bên mâm cơm, trò chuyện, dỗ dành anh An mỗi khi mệt mỏi

Nào anh An sẽ là một người vợ nhỏ, xinh xắn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em, được em cưng như trứng, hứng như hoa. Hai đứa mình sẽ sống trong một căn nhà nhỏ, tường sơn vàng, cửa sổ xanh, lúc nào cũng ngập tiếng cười và mùi bánh nướng. Có thêm vài nhóc con lon ton chạy quanh, gọi anh là "mẹ An" còn em là "ba Duy"

Tưởng tượng đó, em đã ôm ấp biết bao đêm

Nhưng rồi sáng nay thức dậy…

Tỉnh mộng

Em sẽ không được làm anh gọi là 'chồng' và em cũng không thể gọi là 'vợ'. Em muốn làm chồng cơ

" Không công bằng gì hết trơn… Em chưa kịp mần gì anh, lại bị mần trước… "

Cái mộng được làm "chồng mẫu mực" bay vèo theo gió lạnh Hà Nội rồi!

Cơ mà… càng chống tay nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Thành An, em lại càng không thấy mình thiệt thòi chút nào

Hàng mi anh khẽ run, khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo, như có thể búng ra sữa được ánh nắng chiếu vào tựa một thiện thần lạc vào đây. Ngực anh phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở đều đều, ấm áp đến mức chỉ muốn ôm mãi không buông

" Thôi thì… không làm chồng cũng được. Chỉ cần là người được ở bên anh… là đủ rồi "

Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi mà môi em đã bất giác nở một nụ cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong trong vắt niềm hạnh phúc

Không tài nào ngủ lại được nữa. Em khẽ rướn người, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, trân quý và đầy yêu thương

Dù cả người vẫn ê ẩm vì bị "bắt nạt" tối qua, em vẫn tung chăn, bật dậy với tâm thế háo hức chào đón ngày đầu tiên là người yêu của cả hai

" Phải chuẩn bị cho anh An một bữa sáng thật ngon, phải chăm anh từng chút một. Biết đâu anh cho mình lật thì sao? "

,

Bóng lưng em dần khuất sau cánh cửa phòng tắm. Thành An ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, bàn tay vô thức lướt qua nơi vừa nhận một nụ hôn ngọt ngào của em. Một nụ hôn nhẹ thôi, nhưng in hằn cảm giác mềm mại đến nao lòng

Anh khẽ cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên những ngón tay của chính mình, như thể giữ lại chút dư vị vừa rồi, trân trọng như báu vật

" Em là điều kỳ diệu nhất… của cuộc đời anh "

Anh thì thầm, chỉ để chính mình nghe thấy. Rồi rời khỏi giường, nhặt lấy chiếc áo bị vắt hờ bên ghế

Nhưng có vẻ... bữa sáng hôm nay đành gác lại thôi

Anh nhướng mày, khóe môi cong lên một cách nghịch ngợm

Phải dập tắt ngay cái tư tưởng "lật anh" trong đầu em mới được

Cánh cửa phòng tắm lại bật mở, một làn hơi nước lẫn ánh sáng mờ nhòe len qua khe cửa

Và rồi lại khép lại, như mở ra cho một câu chuyện mới nơi không còn khoảng cách, không còn ai đóng vai mạnh hay yếu

Chỉ còn hai người

Bên nhau

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com