Chương 54: Xuất chinh
Ngay sau khi Tần Minh tướng quân dâng tấu về giặc Bùi Hạ uy hiếp Giang Nam và Tô Châu. Vĩnh Tuyên đế Phác Thái Anh cử hai Đại tướng quân thống lĩnh mười vạn binh tiến đến bình định vùng đất phía nam. Đến nay cũng được một tháng, nhưng một chút tình hình tiến triển của cuộc chiến vẫn chưa đưa đến tay cô. Thật khiến lòng quân bàng hoàng, triều đình lo lắng.
--Thái Hòa điện--
Thái Anh mặt lạnh ngồi trên lỏng y cao vời, long bào vàng óng rũ xuống dưới chân, mắt phượng liên tục lia đến các đại thần từ trên xuống dưới. Bọn họ chỉ biết cúi đầu, mấy hôm nay thượng triều liên tục nhưng vẫn không ai đưa ra được biện pháp cứu vãn. Cô không nhìn được nữa, tay đập mạnh xuống bàn quát lớn.
-"Trẫm nuôi các ngươi làm kiểng sao. Uổng công trẫm hao tâm tổn sức nghĩ biện pháp chiêu mộ nhân tài cho Đại Tuyên. Hóa ra chỉ là lũ vô dụng, cái danh nhân tài của các ngươi là như vậy sao?"
Bên dưới lập tức quỳ rạp xuống, long nhan phẫn nộ là điều khó tránh khỏi. Nhưng biết trước như vậy, liệu có chuẩn bị tinh thần kiểu gì cũng phải hoảng sợ cực độ. Lý công công quỳ xuống trước mặt cô, thay các vị đại nhân dưới kia xoa dịu tâm trạng Hoàng đế.
-"Hoàng thượng bớt giận, xin coi trọng long thể."
Thái Anh phất tay, ý bảo Tiểu Lý Tử lui xuống. Tiếp theo nhìn chằm chằm về phía tể tướng Lý Bình Nguyên làm người nọ mồ hôi chảy như suối, hai chân đang quỳ vì vậy mà run rẩy.
-"Lý Bình Nguyên, ngươi nói xem tình hình ở Giang Nam và Tô Châu thế nào rồi?"
Cô cố gắng kiềm nén tức giận, không khéo lại dọa đám người này sợ đến hồn vía bay mất. Lý Bình Nguyên sợ hãi đem hai tay run run chấp thành quyền hướng cô bẩm tấu.
-"Khởi bẩm Hoàng thượng, cho dù có mười vạn viện binh của ta nhưng cũng chỉ đánh lui được vài bước của giặc. Theo như Địch Duẫn tướng quân báo lại, quân đội Bùi Hạ lần này có chút kì lạ. Binh lính Bùi Hạ cao hơn nam nhân cường tráng của chúng ta một cái đầu, thân hình vạm vỡ khác thường, chịu vài búa sắt cũng không hề gì."
Nghe đến đây, trong đầu cô đã dự tính được điều gì đó, phất tay cho người kia lui về. Cô biết rõ tình hình nhưng không biết phải xử lý thế nào cho tốt, hàng mày cau lại, liếc nhìn xuống văn võ bá quan, cô chỉ lắc đầu thở dài.
-"Thân hình cao lớn vạm vỡ, chịu được búa tạ dùi đâm, chỉ có tộc người Hãn ở Đông Nam. Cảnh Nguyên quốc đụng mặt người Hãn còn phải dè chừng, xem ra lần này Bùi Cung Hoàng thật sự quá thông minh rồi."
Chúng thần bên dưới thấy cô lo lắng, trong lòng cũng bồn chồn theo. Từ khi Vĩnh Tuyên đế đăng cơ thu nạp bọn họ vào triều làm quan đều đãi ngộ rất tốt. Điều đó không có nghĩa cô dung túng cho thế lực bọn họ lớn mạnh để chống đối lại mình. Để người người phục tùng, điều đơn giản nhất chính là cho họ thứ mà họ mong muốn nhất. Quan viên trong triều đối cô một lòng trung thành có thiên cao chứng giám, chỉ là bọn họ vô dụng, không hiểu lòng quân vương.
-"Hoàng thượng thỉnh bớt lo lắng, thần thân là tể tướng Đại Tuyên nguyện lãnh binh bình định Giang Nam."
Lý Bình Nguyên hiểu được ánh mắt của các đại thân trên dưới đều nhìn đến mình. Hắn là người có năng lực nhất trong hệ võ quan, lần này giúp Hoàng đế lo toan chiến sự cũng là điều nên làm. Hắn theo lý trí ngẩng đầu, chấp tay thành quyền hướng nàng thành khẩn.
-"Lý ái khanh lo cho quốc gia, lo cho vương triều trẫm rất cảm kích. Nhưng mà, để khanh đối đầu với người Hãn e là không tốt. Nếu không lầm Lý ái khanh cũng gần bốn mươi tuổi rồi. Ở lại kinh thành giúp trẫm trị quốc là được."
Lý Bình Nguyên không cầm lòng tuôn ra hai hàng lệ, hắn lập tức cúi đầu che đi sự xấu hổ của mình. Bên trên, người ngồi trên long ỷ im lặng hồi lâu, trong đầu muôn vàn suy nghĩ, hai bàn tay đặt trên thành ghế rồng đều nắm chặt lại thành nắm đấm. Cuối cùng mắt phượng khẽ nhắm, từng lời thốt lên.
-"Trẫm sẽ đích thân bình định quân Bùi Hạ, ngự giá thân chinh."
Lời này như sét giáng xuống đầu các đại thần, bên dưới lập tức xôn xao, ồn ào, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng van xin của các nữ quan đang dập đầu.
-"Hoàng thượng ngàn vạn lần không thể nguy hiểm."
-"Đúng vậy, Hoàng thượng xin hãy nghĩ cho đại cục sau này."
-"Hoàng thượng van cầu người suy nghĩ lại."
Bên dưới ồn ào mất hết khuôn phép, nhưng cô chỉ cười trừ, cũng không nổi giận.
-"Yên lặng! Lúc trẫm còn là đứa trẻ mười lăm tuổi, còn là Cửu hoàng tử, trẫm chẳng phải đã bình định Giang Nam một lần rồi hay sao. Vương triều này, cũng là do một tay trẫm đoạt từ Thái tử Thanh Nhạn, các ái khanh không ghét bỏ trẫm, mà phò tá trẫm trong mấy năm nay, thật sự trẫm rất cảm kích. Các ngươi yên tâm, trẫm sẽ đem quân Hãn, quân Bùi Hạ đốt thành tro. Không những bình định biên cương phía nam, trẫm nhất định sẽ biến con dân Bùi Hạ trở thành con dân Đại Tuyên!"
Lời vua nói ra như đinh đống cột, cô biết điều này sẽ không dễ dàng, nhưng để trấn an quan lại đại thần, chỉ còn cách đó. Tuy bọn họ rất lo lắng cho quân vương, nhưng nghĩ đến những gì sau này, thật sự khiến tinh thần phấn chấn.
Sau khi bãi triều, Thái Anh đi đến Ngưng Sương cung tìm Trân Ni. Quả nhiên ba nữ nhân này rất thân nhau, mỗi lần đến cung Trân Ni đều có Lệ Sa và Châu Hiền bồi chuyện ở đây.
-"Hoàng thượng, người đến rồi!"
Châu Hiền chạy ra dìu cô vào đình hoa, vẻ mặt hớn hở như đang có chuyện gì đó vui lắm.Cô ngồi xuống cạnh Trân Ni, đem hai quả nho xanh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
-"Sao vậy, các nàng có chuyện gì vui sao?"
Lệ Sa khóe miệng cong lên kiều diễm, hai tay uyển chuyển rót một tách trà đưa tới cho cô.
-"Cũng không có gì to tát, bọn ta chỉ muốn xuất cung chơi một chút, tỷ tỷ nói có phải không?"
Dứt lời liền cấp Trân Ni một cái nháy mắt.
-"Haha đúng rồi, Hoàng thượng hay là bồi bọn ta một ngày đi, người ngày nào cũng chính sự, chán chết đi mất. Ta nói cho người biết, Vũ nhi dạo này không biết có tiểu thiếp nào bên ngoài, ngày nào cũng xuất cung đến trời tối mới về. Ta không quản nổi nó nữa rồi."
Thái Anh nhìn thấy cả ba rất hớn hở, có vẻ rất mong chờ cô bồi đi chơi. Tâm tình thêm nặng trĩu, cô chỉ còn cách giấu chuyện xuất chinh không làm mất hứng thú của các ái nhân.
Buổi tối hôm đó Thái Anh tinh thần mệt mỏi, cùng với cả ba nữ nhân kia cũng không muốn hầu hạ nên cô ngủ lại Bàng Thế điện.
--Bàng Thế điện--
Mọi thứ nơi đây luôn tĩnh lặng hơn các cung khác, nguyên do là Hoàng đế thích yên tĩnh hơn. Khi toàn bộ các cung đều đã tắt nến đi ngủ, chỉ duy phòng ngủ sa hoa nhất ở điện Bàng Thế còn thắp sáng. Cung nữ thái giám cũng coi đó là chuyện bình thường, vì nếu ngự lại ở điện của mình thì Hoàng đế sẽ ngủ rất trễ. Chỉ là có một chuyện mà không ai ngờ tới, chính là ở phòng ngủ của Thái Anh luôn có một căn phòng bí mật đặt sau tấm Tiêu Hà đồ.
Căn phòng không lớn, luôn được thắp sáng bởi hơn chục cây nên đỏ xếp quanh phòng. Căn phòng chỉ có duy nhất một cái tủ và một chiếc ghế gỗ. Trên tủ để đủ loại bình thủy tinh, bên trong đều chứa kịch độc. Ở hai tầng trên cùng có có hai hũ thủy tinh trong suốt, chứa đựng ba bốn con rắn hổ mang cỡ lớn.
Vẫn như mọi ngày, Thái Anh buổi tối đều xuống mật đạo uống thuốc. Sát Linh Trùng trong người cô nếu một ngày không uống sẽ tái phát, nhẹ thì đau như chết đi sống lại, nặng thì tử vong. Thái Anh từng bước nhẹ nàng đi đến tủ thuốc, lấy một lọ thủy tinh, trút ra ba bốn viên tròn màu nâu đen uống vào. Vừa xong, cô bỏ tay vào trong hũ thủy tinh, hổ mang theo thường lệ từng con cắn vào cổ tay. Cô cau mày, cắn răng chịu đựng từng đợt đau nhứt truyền tới. Máu của nàng toàn bộ đều đã biến thành màu đen, không khác gì thuốc độc. Để rắn hổ mang cắn nàng cũng chính là truyền độc của nó vào người đồng thời lấy máu của nàng nuôi nó. Khi hết thẩy đều xong, nàng lấy bông lau sạch vết cắn của rắn, thỉnh thoảng vài giọt máu rơi xuống nền, đều có khói bốc lên làm chỗ đó bị trũng xuống một ít.
Sáng hôm sau, Thái Anh hoãn lại việc thượng triều, cải trang vi hành, xuất cung cùng các nữ nhân của cô đi dạo kinh thành.
-"Phu quân người xem."
Châu Hiền chỉ tay về phía trước, một đám đông tụ lại xem náo nhiệt. Cô và các nàng chen qua đám đông, đi tới gần để xem. Hóa ra chính là xiếc khỉ a.
-"A haha, hay quá hay quá ta cũng muốn!!!"
Lệ Sa bổ nhào về phía ông chủ, đem một lượng bạc đưa vào tay hắn rồi ôm con khỉ lên vuốt ve.
-"Tỷ tỷ cho muội nữa."
Châu Hiền cũng chạy tới, xoa đầu con khỉ. Trân Ni đứng cạnh cô, nhìn hai tiểu muội cứ như hài tử lắc đầu cười mỉm.
-"Nàng không thích sao Trân Ni?"
-"Ta thích ở cùng người, vậy là đủ rồi."
Nói xong thì tựa vào vai Thái Anh hưởng thụ sự ấm áp. Chú khỉ con trong lòng Lệ Sa quá phận, lần đầu tiên được hai mỹ nhân như họa ôm vào lòng khiến nó không khỏi bấn loạn. Đột nhiên nó bổ nhào tới ôm cổ Châu Hiền, trực tiếp hôn lên má, làm cho người nọ tức giận tái mặt, đem con khỉ quăng ra xa, hầm hực kéo Lệ Sa đi ra khỏi đám đông.
-"Hiền nhi tức giận rồi sao haha."
Thái Anh đi bên cạnh cười hí hửng, nhìn thấy bên đường có bán mì quảng liền kéo ba nữ nhân đến.
-"Công tử, tiểu thư mọi người muốn ăn món nào?"
Lão chủ quán nhìn thấy bốn người kia đều là tuyệt sắc giai nhân trong lòng cảm thán khen ngợi không thôi. Hai tay khách sáo đưa cả bốn người vào chỗ ngồi thoáng mát, rồi sai bảo tiểu nhị đem đến một bình trà hoa cúc.
-"Lão bản cho ta bốn bát mì đặt biệt."
Thái Anh lớn giọng gọi lão già kia, lập tức hắn gật đầu lia lịa rồi chạy đến phòng bếp.
-"Sa nhi, Ni nhi nàng có thể chưa biết. Mì quảng là đặt sản vùng Cảnh - Ngụy mới có, lão bản này là người Cảnh Nguyên quốc, hắn đem món mì quảng này đến Đại Tuyên ta buôn bán. Xung quanh cũng mọc lên vài tiệm mì quảng, nhưng không ngon bằng chỗ này. Các nàng ăn một lần sẽ nghiện đó haha."
Nói xong, tiểu nhị bưng ra bốn bát mì quảng nóng hổi, trang trí rất bắt mắt, mùi thơm dễ chịu không quá nồng như những chỗ khác. Nguyên liệu đều là ở Cảnh Nguyên quốc đem tới, ngon hơn hẳn so với món mì quảng bình thường.
-"Sao nào ngon không?"_ Thái Anh trên miệng vẫn còn vài cọng mì vừa nhai vừa nói, chọc Trân Ni và Châu Hiền cười sặc sụa.
-"Người vì sao một chút khí thế vương giả cũng không có. Vừa ăn vừa nói, còn thể thống gì haha."
Ăn hết bát mì quảng, cô trả tiền lão bản rồi dắt ba nữ nhân này đi nơi khác. Ở gần tường thành có tiệm trang sức mới mở, hôm nay khai trương nên rất náo nhiệt. Bốn người bước vào tiệm làm náo loạn không thôi, nam nhân thì si mê quên mất đường đi, nữ nhân thì xỏ xiêng ghen tị. Thoáng thấy đây đều là đá quý Lai Châu nên Thái Anh mua hết bốn bộ trang sức đính đá cho ba nữ nhân của cô.
Trân Ni lôi kéo ba người vào sòng bạc. Công tử của nhà phú quý nào đó để mắt đến Trân Ni, liền đem tiền trang lớn nhất kinh thành của Mạc phủ Mạc viên ngoại đánh cược. Nếu thắng, hắn dùng kiệu tám người khiêng rước Trân Ni về cửa, nếu thua hắn giao ra giấy khế đất của tiền trang. Thái Anh đứng sau lưng nhìn xem Tĩnh Chi tung xí ngầu, trong lòng chỉ cười cho kẻ kia quả thực rất ngu ngốc.
-"Đại, đại, đại."
-"Tiểu, tiểu, tiểu."
Rất nhanh cả sòng bạc réo lên ầm ĩ đến chói tai, một bên cược đại, một bên cược tiểu. Chẳng trách màn cược quá lớn của đích tử Mạc phủ làm người ta thích thú không thôi a.
-"Là tiểu haha."
-"Cô nương...ngươi...ngươi...không thể nào!"
Tên công tử phú quý đó tất nhiên cược thua, tức đến nổi ngất xỉu. Gia nhân cũng giữ uy tín giao ra khế đất tiền trang cho nàng rồi mang Mạc công tử trở về.
-"Haha, tỷ tỷ thật lợi hại."
Châu Hiền đi bên cạnh tôn vinh Trân Ni đến tận trời, cô liếc nhìn ba người vui vẻ, trong lòng cũng vui lây.
-"Nhưng mà chúng ta lấy tiền trang này làm gì?"
-"Đồ ngốc nàng, nàng không lấy thì giao cho ta, nếu không rảnh quản ta có thể tìm Vũ nhi cho nó hoặc là hoàng muội muội cũng được."
Tiếp theo cả bốn kéo nhau ra khỏi thành, thuê xe ngựa đi đến vườn bách thảo gần Linh tự. Thái Anh dẫn ba nữ nhân của cô băng qua một cánh đồng thảo mộc rộng lớn, đi đến bờ suối bắt cá, ngồi dưới gốc cây đào nở rộ hoa nướng cá ăn. Sau đó còn thuê ngựa để cưỡi, rượt đuổi nhau chốn hoa lá cỏ cây xanh mát. Gần chiều, cô cùng các nàng mua ba bốn con diều giấy, ngồi ở gần bờ sông thả diều.
-"Haha, bạch mã của ta bay cao hơn người rồi."_ Châu Hiền đặt tên diều của mình là bạch mã, nàng thả diều so với Thái Anh cao hơn rất nhiều a.
-"Diều của muội bay cao quá coi chừng sẽ bay đi luôn đó. Tiểu Hắc của tỷ tỷ sẽ che chở cho tiểu bạch thỏ Ca Ca"_ Trân Ni ngồi lại gần Thái Anh, tay nắm dây diều giật giật một hồi.
-"Tỷ tỷ đừng bỏ muội, Tiểu Tam đến đây haha."
Lệ Sa giật dây diều, kéo con diều của mình đến gần Tiểu Hắc của Trân Ni hơn. Quả nhiên diều của Chấu Hiền bay quá cao, gió mạnh liền bị đứt mất dây, thế là bay đi mất tích.
-"Haha, Hiền nhi nàng không nghe ta."
Bị Thái Anh cười nhạo, Châu Hiền hầm hực bỏ đi về. Sắc trời cũng tối, cả bốn phải mau chóng hồi cung mới được. Bốn người đi về kinh thành, đường phố so với buổi sáng náo nhiệt hơn, hình như hôm nay là hội hoa đăng. Bầu trời đêm sáng rực vì ánh sáng của đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu. Thoáng thấy các nữ nhân của cô có vẻ thích, Thái Anh nén lại hai canh giờ mua bốn cái đèn hoa đăng đem tới.
-"Hoa đăng cho các nàng. Ta nghe nói, các nàng có ước nguyện gì thì viết lên đây, sau đó thả lên trời. Lão thiên gia sẽ giúp nàng toại nguyện."
Thái Anh đưa mỗi đèn hoa đăng cho mỗi người. Tất cả đồng thời đặt bút viết lên, nhưng không cho ai khác nhìn thấy.
-"Cầu các nàng luôn bình an, luôn hạnh phúc. Cầu Đại Tuyên vững mạnh, quốc thái dân an. Cầu nữ nhi khỏe mạnh thông minh, trở thành đấng minh quân của Đại Tuyên sau này."
Đây là lời cầu nguyện của Thái Anh viết trên đèn hoa đăng. Cô ba điều cầu nguyện đều hướng về các ái nhân, Đại Tuyên và nữ nhi không cùng huyết thống với mình.
Đến khuya, tất cả đã hồi cung, ai về cung nấy. Chỉ riêng cô không ngủ được, ở ngự thư phòng viết một bức thư, sau đó giao lại cho Tiểu Lý Tử.
Kim Hạo lúc đang ngủ thì bị triệu đến Ngự Thư phòng, trong lòng lo lắng bất an. Không biết có phải chính mình phạm trọng tội hay không.
-"Kim Hạo bái kiến Hoàng thượng."
Thái Anh ngồi trên long ỷ nhìn xuống người đang quỳ, thở dài một hơi rồi hướng Tiểu Lý Tử phất tay. Hắn hiểu ý cô, cầm ra thánh chỉ đã ghi sẵn đọc lớn cho Kim Hạo bên dưới nghe rõ.
-"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Giặc Bùi Hạ cấu kết người Hãn hoành hành ở biên cương phía nam, buộc trẫm phải đích thân ngự giá thân chinh, thảo phạt Bùi Hạ bình định biên cương. Phong Đại học sĩ viện Bắc Tuyên Tô Hạo thành tòng tứ phẩm, cố vấn trẫm trong chiến lượt xuất chinh lần này. Đại tướng quân Liễu Dương làm nhị phẩm phó soái. Hai người cùng trẫm lãnh hai mươi vạn quân và một trăm đại pháo thiết giáp bình định biên cương.
Khâm thử."
Kim Hạo nghe xong thì người cứng như tờ, không thể nhúc nhích. Sau một lúc định thần thì mới biết bản thân được cử đi xuất chinh cùng Hoàng thượng. Trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Cảm xúc nói nên lời. Ngay lúc đó cô phất tay cho lui, Kim Hạo mới thở phào trở về suy nghĩ.
Rạng sáng hôm sau, không để chậm trễ, hai mươi vạn quân đã ở cửa thành đợi lệnh, Liễu Dương một thân bạch giáp cầm trường kiếm đi đến đại môn hoàng cung nghênh đón Hoàng đế. Kim Hạo thân thể yếu ớt nên miễn mặc giáp phục, chỉ vận trên người quan phục tứ phẩm màu tím, đầu đội ô sa. Thái Anh uy vũ trong bộ giáp phục màu ánh kim, đầu vấn kim quang có hai rìa tủa ra như tề thiên đại thánh. Cưỡi hắc mã đen tuyền uy nghiêm dẫn đoàn người rời thành. Ra khỏi thành, Liễu Dương dẫn đầu dắt binh đoàn tiến tới Giang Nam. Bao vây bởi hai mươi vạn binh là chiếc kiệu nhỏ, bên trong Kim Hạo ngồi chéo chân ăn nho, tay cầm sách đọc rất nhàn nhã. Liễu Dương cùng mấy tướng quân dưới trướng phẫn nộ không ít, đương kim Hoàng thượng còn phải cưỡi ngựa, chịu nắng chịu mưa. Vậy mà tên quan văn vô lại như hắn chỉ làm đến tứ phẩm đã được ngồi kiệu sung sướng. Nếu không phải cô bao che cho Kim Hạo, chỉ sợ nàng ta có mười cái mạng cũng không đủ cho Liễu Dương trút giận.
Trở lại kinh thành, đến lúc văn võ bá quan tụ tập đầy đủ ở Thái Hòa điện thì Hoàng đế đã xuất chinh được gần mười dặm rồi, Lý công công theo lệnh của cô cầm thánh chỉ lúc tối đọc lớn trên điện. Đại thần đều bàng hoàng sửng sốt. Hoàng đế không cần phải gấp gáp như vậy đi. Chỉ sợ ba vị nương nương hậu cung cũng chưa biết chuyện này. Sau một hồi tranh cãi thì tách ra. Lá thư Thái Anh viết lúc tối cũng được Tiểu Lý Tử gửi đến Ngưng Sương cung.
Điều khó tránh khỏi chính là hậu cung làm loạn, ba vị nương nương đòi phải cùng Hoàng đế xuất chinh cho bằng được. Bao nhiêu bình sứ quý bảo cũng bị đập nát không thương tiếc. Tiếp theo sau hai ba ngày thì cửa cung đóng chặt, ba nữ nhân này cùng nhau tuyệt thực. Lệnh của Hoàng đế là chăm sóc tốt cho các nương nương, bằng mọi giá không cho các nàng đi đến Giang Nam. Tiểu Lý Tử chỉ còn cách lộng quyền phá tung cửa cung, thái giám cung nữ kiềm chế, ép buộc nương nương phải ăn uống thôi. Thái Anh đánh trận không phải ngày một ngày hai, mà là một tháng một năm thậm chí mấy năm. Nương nương đều không ăn như vậy, lỡ may Hoàng đế trở về, có mà rơi đầu.
-"Các ngươi buông ra, bổn cung không ăn, không ăn."
-"Trân phi nương nương thứ tội Hoàng thượng bắt nô tỳ phải hầu hạ người thật tốt...nương nương người thương chúng nô tỳ với."
Ngưng Sương cung mỗi lần Trân Ni dùng thiện đều ồn ào la hét. Ở Vân Thường cung và Trường Xuân cung còn ồn ào hơn. Có mấy tỳ nữ bị nương nương đích thân lôi ra ngoài.
Mọi chuyện chỉ kết thúc thì một mật thư từ binh đoàn của Hoàng đế gửi về. Thái Anh biết rõ các nàng sẽ không cam tâm nên đã sớm chuẩn bị mật thư đưa tới. Chỉ là lộ trình có chút khó khăn. Đến tận mấy ngày sau mới đến tay các ái nhân của cô. Không biết trong thư viết gì, nhưng từ hôm đó hậu cung đã không còn làm loạn. Thay vào đó, Bùi phi nương nương thay Hoàng đế cai quản người trong cung. Trân phi nương nương thì duyệt tấu chương cho cô. Còn Lệ phi nương nương thì phụ trách quản lý quân đội trong lúc cô đi vắng. Hoàng đế có ba vị nương tử tài mạo song toàn như vậy, còn sợ thiên hạ không nằm trong tay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com