(ChanDong) My type
Năm trung học, học sinh đẹp trai nhất khối Jung Chan Woo luôn đi cùng cậu bạn thân của mình, Hội trưởng Hội học sinh Kim Dong Hyuk. Dong Hyuk tuy rằng có lớn hơn Chan Woo một tuổi, nhưng chẳng bao giờ được tên kia gọi là anh. Chan Woo quả thật diện mạo tuấn tú, nhưng mọi người vẫn đồn thổi rằng cậu rất kiêu ngạo, từ chối tất cả mọi lời tỏ tình, kể cả đó là hoa khôi của trường đi nữa. Không ai biết được cậu thích mẫu người như thế nào, đến cậu bạn thân Dong Hyuk cũng không hề hay biết.
- Dongdong à, mẫu hình lý tưởng của cậu là người như thế nào?
- Một người phải cao, ngoại hình ưa nhìn thì tớ mới để ý tới. À, mắt to một chút, mũi cao một chút... Còn cậu thì sao?
- Người ấy... là một người rất đáng yêu, có rất nhiều aegyo nữa
- Người... người ấy là ai? Cậu thích ai rồi hả?
- Ừ thích rồi, thích nhiều lắm
- Chắc phải đáng yêu cực kì đấy nhỉ, cậu từ chối bao nhiêu người vì người ấy rồi mà...
- Ừ đáng yêu lắm! Người khác không thể so sánh với bạn ấy được đâu!
- À ... Ra là thế ... Nhưng mà, bạn ấy có thích cậu không đấy?
- Tớ không biết, nhưng tớ sẽ cố gắng, đến một ngày kiểu gì bạn ấy cũng sẽ thích tớ cho xem!
Năm trung học, Chan Woo hứa với bản thân rằng sẽ cao hơn nữa, và đẹp trai hơn nữa... Năm trung học, Dong Hyuk nhận ra rằng, Chan Woo đã có người cậu ấy thích mất rồi, còn là một bạn nữ rất đáng yêu, nhưng không sao, cậu sẽ đợi...
Lên đến phổ thông, Chan Woo và Dong Hyuk lại học cùng trường, vẫn là đôi bạn thân tri kỉ lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Kim Dong Hyuk học giỏi, tính tình hòa đồng thân thiện, chẳng bao lâu đã lại được bầu làm Hội trưởng Hội học sinh. Jung Chan Woo với chiều cao nổi bật, được mời vào đội bóng rổ của trường, đã thế với vẻ ngoài cũng nổi bật nốt, khiến các học sinh nữ không thể làm ngơ. Gần như tuần nào Chan Woo cũng nhận được vài ba lá thư trong gầm bàn, hay một túi đồ ăn nước uống gửi cho cậu sau trận đấu. Chan Woo ăn một mình không hết, lần nào cũng rủ Dong Hyuk lên tầng thượng ngồi ăn chung.
- Cậu ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!
- Bánh ngon như này, cậu không ăn thiệt hả?
- Ăn rồi, không ăn nổi nữa.
- Mà... cậu lại từ chối người ta à? Cô gái mang bánh cho cậu ý
- Ừ, từ chối rồi. Từ trước đến nay tớ vẫn chỉ thích một người thôi, chưa bao giờ thay đổi!
- À ... vậy à ... vẫn là bạn ấy nhỉ! - Một chút buồn thoáng qua gương mặt Dong Hyuk, rồi ẩn sâu vào trong đáy mắt, khiến người ta chẳng thể nhận ra - Thế thì phải mang bánh cho người ta ăn chứ, sao lại đưa tớ ăn hết thế này! Jung Chan Woo đúng thật là... À, mà chắc gì người ấy đã ăn nhiều như tớ, nhỉ?
- Không, ăn nhiều lắm, ăn quá nhiều, như heo ý!
Dong Hyuk cười lăn lộn, ôm bụng ngặt nghẽo mà cười, tưởng như chẳng ai dừng cậu ấy lại được. Chan Woo cũng bất giác cười theo, vui vẻ bừng sáng cả góc trời.
- Này, vui lắm à? Mình nói gì cậu cũng thấy vui đến thế cơ à?
- Ừ, hài lắm, lúc nào cậu cũng hài như thế!
- À tớ có làm bánh churros đấy, chiều tớ mang một ít qua nhà cậu nhé!
Dong Hyuk gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng láng tươi tỉnh hẳn lên
- Mang nhiều một chút! Hì hì Chan Woo của chúng ta làm đồ ăn là tuyệt nhất luôn! - Rồi như nhận ra điều gì đó mà giọng ngập ngừng - À ... cậu hay làm nhiều đồ ăn như vậy ... là để cho bạn ấy đúng không?
- Kim Dong Hyuk, cậu nhiều chuyện thật đấy! Thế có ăn không để tớ còn mang qua!
- Có, tất nhiên rồi!... Chỉ là ... bạn ấy sướng thật đấy, được người yêu làm bánh cho... ước gì người yêu của tớ là một người giỏi nấu ăn ...
- Mẫu người lý tưởng của cậu đấy hả?
- Ừ, một người nấu ăn giỏi, có thể nấu cho tớ mọi thứ tớ muốn ăn, và là "công tắc cười" của tớ nữa, tớ muốn khi ở bên người ấy luôn là những giây phút vui vẻ...
Lên đến phổ thông, Chan Woo theo học một lớp nấu ăn chuyên nghiệp, xem nhiều chương trình giải trí để học theo mấy trò đùa ... Với Dong Hyuk, lên đến phổ thông, cậu biết được Chan Woo yêu người con gái ấy rất nhiều, nhưng cậu vẫn muốn đợi, với hi vọng mong manh...
Vào đại học, Chan Woo khiến mọi người ngạc nhiên khi đủ điểm vào đại học Seoul, nơi toàn những "con nhà người ta" như Dong Hyuk. Cũng đúng thôi, năm lớp 12, Chan Woo vì mục tiêu học đại học cùng Dong Hyuk mà cố gắng hết sức, bỏ game, bỏ bóng rổ, đã thế luôn có Dong ở bên tận tình giảng giải, kết quả như vậy đến với cậu là hoàn toàn xứng đáng. Đại học, nhưng lại từa tựa như cấp hai và cấp ba, Dong Hyuk lại vào Hội Sinh viên, còn Chan Woo, ngày nào cũng bị vây quanh bởi các sinh viên nữ. Và, hai người bạn thân, vẫn bám dính lấy nhau...
- Dong Hyuk này, còn nhớ Su Hyun không?
- Su Hyun? Lee Su Hyun?
- Ừ, bạn nữ học cùng mình cả cấp hai và cấp ba ấy. Có thể cậu không tin nhưng mà bạn ấy cũng vào trường đại học này đấy, học cùng khoa với tớ nữa. Trưa nay bạn ấy mời tớ đi ăn, cậu có muốn đi cùng không?
Nghe đến đây, một loạt hình ảnh của Su Hyun ùa về trong đầu Dong Hyuk. Cô gái ấy, một cô gái rất đáng yêu, ngồi ngay dưới cậu hồi phổ thông. Cô gái với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, và hay mặc váy ngắn, trông dễ thương vô cùng. Cô ấy, cũng rất thích đồ ăn, mấy lần đi chơi với lớp, luôn là Su Hyun gọi thêm một suất nữa. Nhớ lại thì, nhiều lần trong giờ học Dong Hyuk hay thấy Chan Woo nhìn về phía cậu, nhưng có lẽ không phải rồi, là nhìn về phía Su Hyun ...
- Chan Woo này... người cậu thích ... là ... là...Su Hyun phải không?
- Hả? Cậu nói cái gì cơ?
- Người cậu thích ý ... một người đáng yêu, nhiều aegyo, một người ăn nhiều, đã thế còn là người cậu thích từ hồi trung học ... là Su Hyun còn gì...
Trong giọng nói Dong Hyuk có phần run rẩy, cậu sợ, sợ những điều mình suy đoán là sự thật
- Nếu mình bảo đúng thì sao? - Chan Woo thản nhiên, cố nhìn rõ gương mặt đang cúi gầm của Dong Hyuk
- À, vậy ra là đúng rồi nhỉ!
Dong Hyuk ngẩng đầu lên, gượng cười, một giọt nước trượt ra khỏi khóe mắt đỏ hoe
- Cảm ơn cậu đã cho tớ biết, dừng lại ở đây là được rồi. Đáng lẽ tớ phải nghĩ ra sớm hơn... Từng đấy năm tớ mong cậu nhìn ra tình cảm của tớ, nhưng không được rồi. Tớ sẽ không đợi nữa đâu Chan Woo à...
- Đợi gì cơ? Dong Hyuk, gượm đã...
Chan Woo tiến về Dong Hyuk một bước, cậu lại càng lùi về phía sau. Nước mắt chảy ra nhiều hơn, ướt cả gò má. Lấy tay gạt đi, Dong Hyuk nuốt cơn nấc vào trong họng
- Chúng ta ... đừng gặp nhau nữa ... tạm thời như vậy đi!
- Không, tớ không muốn!
Chan Woo buông lời chắc nịch, chưa kịp để Dong Hyuk rời đi nửa bước đã ôm chặt lấy từ phía sau, nói nhỏ bên tai cậu
- Tớ chỉ bảo "Nếu có", là "nếu" thôi mà! Bởi vì người tớ thích từ trước đến giờ là cậu, Kim Dong Hyuk, vẫn luôn là cậu...
Tim như ngừng đập, phổi như ngừng thở, nước mắt vẫn đang tuôn ra, Dong Hyuk đứng bất động trước lời nói của Chan Woo, để cho não bộ đủ thời gian phân tích từng câu từng chữ
- Cậu... cậu nói dối!
- Tại sao tớ phải nói dối chứ?
- Cậu thích một bạn gái đáng yêu cơ mà ... tớ ... tớ là con trai!
- Chưa bao giờ tớ nói thích cô gái nào cả, toàn tự cậu suy diễn! Là con trai thì sao? Tớ cũng là con trai và tớ chẳng thấy vấn đề ở đây là gì cả!
Đầu óc Dong Hyuk quay mòng mòng, cậu không rõ đây là thực, hay là mơ. Có chút vui, nhưng lại ̣nơm nớp lo sợ, sợ rằng ông trời trêu ngươi cậu, để cậu trải nghiệm niềm vui trong giấc mơ quá đỗi chân thực này, rồi sẽ nhanh chóng kéo cậu trở về thực tại, để cậu đau khổ gấp ngàn lần niềm vui. Thấy Dong Hyuk đờ người không nói gì, Chan Woo lại cố gắng thuyết phục
- Cậu nhớ không, hồi trung học, cậu bảo thích người cao và ưa nhìn, từ đấy tớ đã phải thường xuyên uống sữa và tập thể thao, để lọt được vào mắt xanh của cậu. Lên phổ thông, cậu nói thích người giỏi nấu ăn và vui tính, tớ lại dành dụm tiền tiêu vặt để đi học một lớp nấu ăn, rồi hôm nào bật TV lên cũng chỉ để xem chương trình giải trí, tìm hiểu mấy trò đùa trên đấy để làm cậu vui. Đến bây giờ, tớ vẫn chưa thể là người thích hợp với cậu sao?
- Không, không phải thế! Chỉ là... còn mẫu người lý tưởng của cậu ... - Dong Hyuk lấy tay quệt nước mắt, quay lại nhìn Chan Woo
- Đồ ngốc này! Cậu đã bao giờ tự nhìn vào gương chưa? Mẫu hình lý tưởng của tớ, từ trước đến nay, vẫn là dựa trên cậu mà mô tả
- Thật... có thật không?
- Tất nhiên là thật! Bây giờ thì nín khóc đi, ở bên tớ cậu phải thật vui vẻ chứ, để còn làm aegyo cho tớ xem, để ăn hết những món ăn tớ nấu nữa!
Chan Woo vừa nói, vừa gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt đáng yêu, rồi ôm trọn Dong Hyuk trong vòng tay, hôn lên trán cậu đầy mãn nguyện.
- Mẫu người lý tưởng của tớ, là cậu!
____________________________________
Sinh nhật Dong cục kẹo :3 truyện ngọt như kẹo :"> #BeautifulDonghyukDay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com