(YunChan) Muộn học
Jung Chan Woo là á khoa đầu vào trường đại học S năm nay. Tuy vậy, so với các bạn cùng lứa, cậu vào đại học muộn mất hai năm. Cả hai năm ấy đều không phải Chan Woo thi trượt, mà là bỏ thi. Năm thứ nhất, cậu học hành chăm chỉ đến mức quên cả ăn uống, trước ngày thi thì kiệt sức sốt cao phải nhập viện. Năm thứ hai, mẹ cậu lo lắng con mình sẽ lại không còn sức mà thi như năm ngoái, trước ngày thi nhồi nhét bắt cậu ăn hết một bàn đấy thức ăn. Kết quả, Jung Chan Woo bỏ thi vì bội thực phải vào bệnh viện. Năm nay, Jung Chan Woo rút kinh nghiệm từ hai năm trước đấy, học hành vừa phải, ăn uống điều độ, đến ngày thi làm bài xuất sắc và đạt được vị trí á khoa, làm họ hàng làng xóm nở mày nở mặt. Từ hôm có kết quả đến giờ, hôm nào cũng có người đến nhà Chan Woo chúc mừng, cậu cũng vì kết quả ấy mà được thưởng không ít, tất nhiên anh người yêu cũng 'thưởng' lớn cho cậu, nguyên một đêm trước ngày đầu đi học...
Song Yun Hyeong là giảng viên trường đại học S. Vừa học xong anh đã được giữ lại trường, đương nhiên có nhiều người ghen tị với điều ấy, nhưng lại chẳng thể nói gì bởi thành tích xuất sắc thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra cùng vô số giải thưởng quốc tế mà anh có. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu khóa học mới, Song Yun Hyeong đã rất mẫu mực đến đúng giờ điểm danh sinh viên trong lớp của mình. Sinh viên nữ của lớp này cũng đến sớm, chủ yếu là giành nhau bàn đầu để ngắm giảng viên nam đẹp trai nức tiếng của đại học S.
Bài giảng hôm nay đi được tầm hai mươi phút, một dáng hình cao cao lò dò bước vào từ cửa, đi đứng thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện.
- Cậu kia! Jung Chan Woo đúng chứ?
Chanwoo giật bắn người, khổ tâm từ từ quay lưng lại, cũng để ý rằng mắt cả lớp đã hướng hết về phía mình. Mấy cậu sinh viên đang ngủ gật cuối lớp cũng ngóc đầu dậy hóng chuyện, học thì chẳng được mấy chữ vào đầu, nhưng kịch hay thì phải xem từ đầu đến cuối.
- Dạ, em là Jung Chanwoo
- Đúng rồi, các bạn có biết không, em ấy là á khoa năm nay đấy!
Mấy sinh viên nữ lại được dịp trầm trồ khen ngợi, vừa học giỏi, lại còn cao ráo đẹp trai, giảng đường này có tận hai soái ca lận, không đi học quả thật phí phạm đi!
- Nhưng mà á khoa không có nghĩa là được đi muộn giờ của tôi, hôm nay tôi không điểm danh cho em đâu, tôi nói trước để khi nhận điểm đừng thắc mắc - Song Yun Hyeong chỉnh lại gọng kính, giọng nghiêm nghị
Chanwoo tức lắm, còn không phải tại cái tên trước mặt mà cậu đau lưng đau chân đau toàn thân sáng nay dậy muộn đi lại khó khăn à? Cậu không cần điểm danh, lỡ một buổi chẳng sao cả, nhưng cớ gì gọi cậu lại bêu rếu trước cả lớp như thế!
- Đã không điểm danh còn gọi đứng lại làm gì?! Tôi dậy muộn còn không phải tại anh cả đêm qua... - Chanwoo tự nhận thức được mình đang nói to, à không là hét lên thì đúng hơn, liền nhanh chóng bụm miệng, nuốt nước bọt đến ực một cái. Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ, một vài người khúc khích truyền tai nhau cái gì đó rồi cùng nhau đỏ mặt như hiểu ra chuyện gì.
Song Yun Hyeong phụt cười, rồi ngay lập tức nghiêm mặt lại
- Nhưng rõ ràng sáng nay có người gọi em dậy nhưng em không chịu dậy, đúng không Jung Chanwoo?
Mặt Chanwoo đã tối nay còn tối hơn. Những câu hỏi ngây ngô vang lên từ các hàng ghế "Sao thầy lại biết có người gọi cậu ấy dậy?", "Tối qua thầy Song làm gì cơ? Mà làm gì để cậu ấy dậy muộn?", "Chẳng có nhẽ...?"
- Không phải đâu! Mọi người đừng hiểu nhầm! - Tay Chanwoo xua xua hướng về các bạn với khuôn mặt không thể khổ sở hơn - Thầy ấy... thầy ấy là... à... là hàng xóm nhà tôi! Đêm qua thầy ấy mở nhạc to... to quá là to làm tôi không thể nào ngủ được, nên sáng nay mới dậy muộn. Còn sáng nay... sáng nay là... à... là mẹ tôi gọi dậy! Giọng mẹ tôi rất to... to quá là to nên chắc thầy ấy nghe được đấy!
Các bạn học nghe xong, đồng thanh "À!" lên một tiếng. Song Yun Hyeong cười đến rung cả vai, ngẩng đầu lên đã thấy Chanwoo lườm anh đến rách mắt. Lập tức Yun Hyeong làm bộ dáng ngạc nhiên, quay về phía sinh viên của mình
- Hàng xóm á? Đâu phải nhỉ? Tôi với em ấy là...
- Thầy Song! - Chanwoo nhanh chóng chặn họng - Em rất xin lỗi vì đã đến muộn, mong thầy tha lỗi cho em! Em hứa từ sau sẽ nghiêm chỉnh đến lớp đúng giờ! Bây giờ mời thầy tiếp tục bài giảng, tốn nhiều thời gian quá rồi ạ!
Chanwoo nói xong cúi mặt, mím răng mím lợi đi về chỗ ngồi, trong đầu thầm nguyền rủa ai đó. Còn thầy Song, chẳng biết đắc tội với ai mà suốt cả bài giảng hắt xì không nguôi, ngẩng đầu lên lúc nào là bị lườm cho mòn mặt lúc ấy. Tội nghiệp, tội nghiệp!
___________________
Bảo cố viết 6 shot mà đến hôm nay viết được có 5 à ;___;
7 trẻ sắp comeback rồi ;___; VN vào chung kết rồi ;____; *ôm tim sung sướng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com