2. BobChan - Hắn, Mèo và Quà sinh nhật
Pairing: ChanWoo&Bobby
Note: 15+, OOC (đặc biệt là ChanWoo)
.
.
.
JiWon thấy hắn đang bay, đột nhiên lưng mọc ra một đôi cánh màu tím và hắn bay. Hắn bay qua núi đồi, bay qua cánh đồng, lả lướt trên mặt biển cùng hải âu và cá chuồn. Giấc mơ thời thay răng cửa của hắn đã thành sự thật, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc bé, hắn luôn ao ước mình có thể bay như siêu nhân, như người dơi, nhớ có lần hắn trèo lên mái nhà cùng đôi cánh tự chế và phi xuống, kết quả chỉ bị bó bột vài tháng. Nhưng không sao, ký ức chỉ là ký ức, bây giờ hắn bay được rồi, hắn đang bay lên cung trăng, ngang qua các vì sao, hắn rất thỏa mãn, hắn nở nụ cười. Nước miếng theo đó chảy xuống gối, ướt một mảng.
"Bịch"
- Á!
Hắn ngơ ngác, tay xoa xoa cái mông đáng thương.
Dụi mắt, chu môi.
- Là mơ sao?
Hắn lồm cồm bò lên giường, định ngủ tiếp. Khoan đã. Sao nệm hôm nay dày thế? Sao gối thơm thế? Hắn nhớ là chưa giặt bao giờ mà. Và...sao giường rộng thế? Hắn lăn mấy vòng vào trong.
Cảm thấy không đúng, hắn liền ngồi dậy. Nhìn qua, nhìn lại. Hắn nhảy vèo xuống giường chạy như bay xuống cầu thang. Tới chân cầu thang hắn khựng lại ngơ ngác nhìn những người đang trợn mắt ngó hắn trên sô pha. Vài giây trôi qua.
- Con...con tỉnh rồi à? - Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp rưng rưng nước mắt chạy đến ôm chầm lấy hắn khóc òa lên - Con làm mẹ lo chết được.
- Mẹ...?
- Cái thằng này, giờ này mới tỉnh – Bố gõ đầu hắn, rồi không nén được xúc động, ông quay qua ôm mẹ hắn khóc nức nở.
Thì ra hắn bị ngã lúc đang thử sức với chiếc dù mới mua, đầu hắn va mạnh vào trái táo gặm dở trên đất, thế là ngất xỉu, thế là cả nhà mang hắn về quê tịnh dưỡng...hắn vò đầu, nhảm nhí hết sức.
- Con sao thế? Còn mệt à? - Mẹ hắn lo lắng hỏi - Con lên phòng nghỉ đi, để mẹ đi chợ làm món con thích.
Qua ngày hôm sau, hắn khỏe hẳn và hết xấu hổ vì chuyện nhảm nhí vừa xảy ra. JiWon đi ra công viên, nơi hắn hay nhảy cùng với các cậu bạn. Mọi người ở đó gặp lại hắn thì vui mừng, hắn lại cùng họ biểu diễn những động tác mới.
- Này, hình như đại ca tìm mày kìa - Một cậu bạn nói.
Hắn thấy đại ca cùng đám đàn em hùng hổ đi đến thì lập tức cầm áo khoác chạy trối chết, bây giờ mà ở lại thì lát nữa lại tốn tiền bệnh viện cho coi.
"Chết tiệt, sao chúng nhạy tin thế?" Hắn gào trong lòng.
Nhưng hình như hắn quên cái gì đó. Cái gì ấy nhỉ?
......
Hắn nhễ nhại mồ hôi bước vào nhà.
"Bụp"
- Chúc mừng sinh nhật JiWonie baby!
Hoa giấy bay tung tóe, rơi trên tóc, trên mặt hắn. Hắn nhe hai cái răng cửa hạnh phúc nhìn một nhà đông đủ. Nhưng hình như còn thiếu cái gì mà mãi hắn vẫn chưa nhớ ra?
- Lại đây, lại đây, có quà cho con.
Trước mắt hắn là một cái hộp màu đỏ rất to, giấy láng bóng, tim bay tá lả và lấp lánh. Bỗng nhiên cái hộp nhúc nhích. Hắn trố mắt. Nắp hộp chệch ra, một bàn tay trắng trẻo thò ra. Hắn nín thở. Chiếc nắp thắt nơ đỏ rơi xuống sàn, hắn há hốc mồm.
Trước mắt hắn, một cậu trai tóc đen trắng trẻo, xinh xẻo mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt, mỏng dính, hở hai nút phía trên để lộ chiếc chocker tím trên cổ, cùng xương đòn quyến rũ. Cậu nhẹ nhàng trèo ra, cười e thẹn với hắn một cái, và... đôi tai mèo trên đầu cậu khẽ run run. Hắn trợn trắng mắt.
Cậu trai nhào vào lòng hắn, dụi dụi gương mặt nhỏ vào ngực hắn, rồi nhìn hắn với ánh mắt long lanh lóng lánh, hắn đơ người, hồi lâu mới lắp bắp:
- Chan...Chan...Chanumon?
- Meo~~~ - Cậu trai cười thẹn thùng, đôi gò má ửng hồng, chiếc đuôi có chóp trắng nhẹ chạm đùi hắn, vuốt ve lên suống – Nae~
Thì ra qua nay quên "cái này". Hắn choáng váng. Không hiểu sao "con này" đột nhiên biến thành người mèo nữa, cái vòng cổ giống chocker kia làm hắn đoán bừa nhưng không ngờ trúng, "món quà" lớn quá, hắn chưa tiếp thu nổi...
- Happy birthday to you~
Mọi người nắm tay nhảy múa quanh hắn, kiểu thổ dân tế cái gì đó. Nhưng hắn không để ý nhiều nổi, hắn bận tránh "con mèo" đang quấn lấy hắn không tha.
- Meo~~~ chủ nhân à~~
- Mày...cậu cậu đừng có lại đây, đừng gọi chủ nhân, aishhh...
Mèo Chanumon bò lên sô pha, tiến lại gần hắn, mắt cậu long lanh lấp la lấp lánh. Cặp mắt khiến hắn lạnh người, da gà óc ác nổi lên hết, giống y "con Chanumon" khi nhìn con cá của nó.
Trước khi hắn xoay người nhảy xuống sô pha thì Mèo Chanumon đã nhảy tới đè lên người hắn rồi. Hắn cứng người, từ từ nhìn phòng khách trống trơn.
- JiWonie ah~ Em thích anh lắm lắm nha~
Hắn mới không cần, aishh. Bị bàn tay mềm mịn của cậu chặn môi, hắn không nói được, nuốt nước miếng nhìn cậu trai ở trên, mắt cậu ấy màu xanh biển, to và sáng...Nhận ra mình đang thất thần, hắn nghiêng đầu, trong đầu hoàn toàn không còn ý tưởng đẩy cậu ra, hay tẩn cậu như cách hắn thường làm mỗi khi đối mặt với đám đại ca cùng đàn em ngoài công viên.
- JiWonie ah~ anh đỏ mặt này~ ah~ cổ cũng đỏ nữa này~~
Cậu đang dụi mặt vào cổ hắn, và hắn giật mình khi cậu ấy liếm lên trái cổ hắn. Tay hắn đặt lên vai cậu, xoay đầu nhìn cậu, nhíu mày muốn đẩy cậu ra. Cậu ngước lên cho hắn một nụ cười ngọt ngào, rồi từ từ chồm lên, nhẹ nhàng đặt vào môi hắn một nụ hôn. Hắn, mở to mắt nhìn tình huống kì quặc đang diễn ra, hắn bắt đầu thấy khó thở, đầu óc trống rỗng và tim đập thật là nhanh.
Theo bản năng, hắn trượt tay xuống, chạm vào eo cậu, kéo cậu sát vào người, vạt áo trắng mỏng bị tốc lên, để lộ làn da non mịn, ấm áp dưới tay hắn.
- Ah..~ JiWonie ah~ Chanumon yêu anh, yêu lâu lắm, nhiều lắm, em thật hạnh phúc...
Cậu trườn người xuống, chiếc lưỡi nhám của mèo liếm một đường xuống dưới. Hắn nhắm mắt, cảm nhận đôi chân và tay không an phận của cậu trên người mình. Hắn mở mắt ra, híp mắt, cái này là lỗi của Mèo Chanumon nha, và đây là mèo nhà hắn, vậy thì...
Hắn ôm cậu, xoay người... cú xoay người làm hắn choáng váng, có lẽ do tim đập quá nhanh, có lẽ do hắn chưa khỏe hẳn, có lẽ...
"Bịch"
- Á...!
- Méooo...
Hắn khó khăn mở mắt, tay xoa xoa cái mông đáng thương.
Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau, rồi mạnh ai ấy lùi ngay vào một góc giường, cách xa nhau nhất có thể. Hắn run người ngó nó, mặt xanh xao. Con mèo đen mắt xanh, nơ tím cuối giường đang nhe răng xù lông đối hắn, cho tới khi nó chán, quẩy mông, nhảy xuống, cong đuôi lững thững ra ngoài rồi mất dạng, hắn mới tỉnh táo.
- Cái giấc mơ méo gì thế này chời?
Tại sao hắn mơ thấy cùng con mèo đó? Bị thiếu thốn dữ lắm sao? Hắn ôm đầu than thở, nhìn xuống hiện trang người hắn, hắn càng đau đầu, quyết định nằm giả chết cho tới khi có tiếng chuông cửa.
JiWon uể oải thay đồ, uể oải bước ra mở cửa, ló cái mặt chán nản cùng cái đầu tổ quạ ra nhìn người đứng bên ngoài.
- Anh là Kim JiWon ạ? Em là Jung ChanWoo, đến giao hàng. Đây là bưu phẩm của anh, anh nhận và...
Hắn đóng sập cửa ngay trước mũi cậu ta. Cậu ta, mặc dù có cao hơn, to hơn, đen hơn cái người hắn vừa mơ thấy, nhưng... những thứ khác y chang, hắn thấy khủng hoảng.
- Anh JiWon ơi, anh nhận hàng đi ạ. Cái này là quà sinh nhật của anh ấy ạ, anh không nhận sao?
- Khôngggg!!!!
Con mèo Chanumon vừa liếm móng vừa nhìn chủ nó chạy vụt qua, lao vào phòng, khóa cửa. Tai nó khẽ động đậy, nó dũi người một cái, nhảy xuống, và với thói quen được rèn lâu ngày, nó mở cửa cho cậu giao hàng đang đứng ngẩng người, xong, nó quẩy mông bỏ đi.
Và câu chuyện chỉ mới bắt đầu.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com