3. BobChan - 10h15
Pairing: ChanWoo & Bobby
Chúc mừng sinh nhật anh, Kim JiWon
.
.
Mười giờ, hắn rời bến cảng.
Mười giờ mười lăm phút, hắn đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt còn mở cửa, đứng ở đó một lúc lâu, cho tới khi chiếc áo khoác đen cũ kĩ bám đầy tuyết, người lạnh buốt, hắn mới xoay người rời khỏi.
Mười một giờ, hắn mở cửa căn phòng trọ đã thuê nhiều năm. Căn phòng nhỏ và lạnh, hắn lần tìm chỗ khởi động hệ thống sưởi, bởi vì nó, hắn phải trả thêm một khoản kha khá vào mỗi tháng mùa đông. Nhưng không hề gì, hắn chỉ có một mình, không vướng bận.
Hắn không bật đèn. Chiếc ti vi cũ đã làm căn phòng sáng một chút.
Mười một giờ hai mươi, hắn vừa ăn mì trứng cà chua vừa vò mớ tóc còn ướt. Ti vi đang truyền hình trực tiếp một buổi lễ âm nhạc nào đó.
Ăn xong, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay chi chít vết trầy trên mặt, ngẫm nghĩ vài giây, hắn gọi cho một dãy số đã thuộc nằm lòng.
"Mang cho tôi một chiếc bánh kem, loại vừa, trang trí sao cũng được, mang liền đến số..."
Hắn rửa bát, dọn dẹp, và dừng tay khi có tiếng gõ cửa.
"Chào anh, anh tên Kim JiWon ạ?"
Hắn gật đầu.
"Em ở tiệm bánh ngọt, em đến giao bánh, anh kí vào đây và thanh toán ạ, tổng cộng là..."
Hắn giơ tay ngăn lại, cất giọng đều đều, khàn khàn.
"Vài phút nữa là sinh nhật tôi"
Cậu nhóc gãi gãi chiếc mũ áo khoác trên đầu, tươi cười:
"Chúc mừng sinh nhật anh ạ, à... anh..."
Anh lấy chiếc hộp trên tay cậu, không có ý định ký tên cũng như trả tiền.
"Tôi chỉ có một mình, cậu vào đây ăn bánh kem với tôi"
Cậu nhóc chưng hửng, mắt mở to như hai quả trứng.
"Em phải về, anh..."
"Sinh nhật tôi, một-mình ăn bánh kem"
"Cái đó..."
Anh nắm lấy tay cầm giấy viết của cậu, lôi vào phòng, đóng cửa.
"Cậu cởi áo khoác, ngồi xuống đó chờ tôi vài phút"
Anh nhìn cậu nhóc lúng túng khó xử đứng giữa phòng, xoay đi tìm bật lửa, khóe môi cong lên một độ cong vừa phải.
"Cậu tên gì nhỉ?"
Anh hỏi khi đang cắm nến, vừa nhướng mắt nhìn cậu nhóc cao lớn thấp thỏm trên ghế, mạt sáng xanh từ tivi hắt lên một bên mặt cậu.
"Em tên Jung ChanWoo ạ"
Cậu nhóc trả lời, đã bớt thấp thỏm và đang nghiên cứu phòng anh.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Anh bật quẹt, cứ để vậy nhìn cậu, chờ câu trả lời.
"Em 19"
Anh "à" một tiếng, thong dong đốt nến.
"Khi nào sinh nhật cậu nhỉ?"
"...26 tháng 1 ạ"
Anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày, mắt hấp háy sáng nhìn cậu nhóc xoắn xuýt đối diện.
"Hát mừng sinh nhật tôi đi, hơn 12 giờ rồi"
Chỉnh âm lượng ti vi nhỏ bớt, anh chờ cậu nhóc đang thiếu tự nhiên hát mừng sinh nhật, chợt nhớ tới hình ảnh một cậu nhóc dọn dẹp kệ hàng trong cửa tiệm mỗi mười giờ mười lăm, với nụ cười cùng hai lúm đồng tiền trên má.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com