chương 4
Sáng hôm sau
Khi bầu trời đêm bắt đầu chuyển màu nhẹ thì chan đã dậy từ bao giờ,rón rén bước khỏi giường.
"Cạch"
- phù~may quá!
Vừa thở phào nhẹ nhõm,anh ngước lên đã chạm mặt với kim mingyu
-em làm gì ở đây?
-à à,t-
Chưa kịp trả lời,anh đã bị mingyu kéo 1 lực khá mạnh,ôm trọn anh vào lòng,gương mặt nghiêm nghị dần trở nên sốt xắng.
-anh cứ tưởng em bỏ anh rồi,may quá!em còn ở đây.
Trái ngược với sự lo lắng của mingyu,chan cảm thấy trong lòng khó chịu,cún cứ ôm ôm ấp ấp thế này thì không hay rồi.
-ờ ờm,huyng thức sớm thế làm gì?
Vừa nói,chan vừa đẩy cún ra
-không có em ở cạnh,anh ngủ không được...
Tay cậu khẽ siết mạnh eo dino hơn.
-nè!
Wonnu từ phía hành lang tiến lại gần,không nói không rằng kéo mạnh chan về phía mình.
Mingyu cũng không chịu thua,siết chặt hơn
-để em ấy đi với tôi!
Wonwoo quát
-tại sao chứ!em ấy phải về phòng tôi!
Mingyu quát lại.
1 cặp đôi trong mắt chan đang cãi nhau,vì muốn dành anh?thiệt luôn!?
-thôi!!
Chan to tiếng.
-em về phòng..
Giọng anh dần nhỏ lại.
Tay của cún và mèo thả lỏng ra.
Cuối cùng cũng thoát.
Tiếng đống cửa phòng như 1 âm thanh giải thoát.
Nhìn căn phòng trước mặt mình,chan cứ có cảm giác đang bị theo dõi,trực giác mách bảo,anh tiếng lại gần tủ sách,nhìn kĩ thì thấy 1 tia sáng đỏ lóe lên.
Mặt anh chẳng mấy chốc tối sầm lại
Anh đâu phải trẻ lên 3 mà không biết
Đó là cái gì.
Lẽ ra khi bị chan từ chối tình cảm,họ phải giữ khoảng cách với anh chứ?
Vậy là anh đã bị theo dõi ư?
Anh tức giận chọp lấy camera nhỏ đó,quăng xuống sàn ,đạp mạnh .
Phía bên kia màn hình camera,woozi có vẻ khá vui,vì anh đâu chỉ gắn 1 cái,hàng chục cái camera thu nhỏ ở khắp phòng chan mà anh không hề biết.
-"tại bọn anh yêu em mà?"
Có lẽ...anh phải rời khỏi đây vài ngày
Chứ cứ như thế này,anh sẽ chết mất!
Thu dọn hành lí,anh quyết định qua nhà bạn ở ,không cần nói cho các thành viên biết làm gì.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
-chan àa!
Dk ngó mặt vào phòng,rủ chan xuống ăn sáng.
Từ 1 khuôn mặt vui vẻ,nụ cười của dk méo mó dần.
-bé con đâu rồi?
-chan..
-chan!!
Dk nói vọng xuống bếp
-Em bé nhà mình biến mất rồi!!
Tất cả các thành viên sau khi nghe câu ấy liền dừng tay lại.
"Tít tít,thuê bao quý khách vừa gọi
Hiện không liên lạc được,xin quý vui lòng
Gọi lại sau"
Gọi nãy giờ 10 cuộc không ai bắt máy
-woozi à!
Họ gọi woozi ra,chính họ đã đề xuất việc gắn cam vào phòng chan mà.
Từng cảnh,chan gọi bạn,rời khỏi nhà
Ai nấy đều tức giận,bọn họ thầm hứa khi chan về,sẽ nhốt chan lại,không cho đi đâu nữa
"Rầm"
-anh sẽ bắt chan về!
-thôi anh!có biết ở đâu đâu mà bắt?
-chẳng phải có định vị sao?
-tch!vô dụng thôi!hình như định vị không truy cập được!!
-Mẹ nó!sao em ấy cứ rời xa bọn mình mãi thế
Hao than vãn
-um!ngon á
Chan đang rất vui vẻ,không hề biết chính mình đã tạo nên 1 cuộc đại loạn.
Chỉ mong sau phen này chan bình an vô sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com