[Hanchan] Bánh mì nướng và cậu em nhỏ
Jeonghan là người chuyên dậy sớm trong ký túc xá để chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên. Và Chan, là người duy nhất luôn tỉnh dậy đúng giờ để cùng anh ăn bữa sáng đó. Những buổi sáng ngập mùi bánh mì nướng và tiếng nói chuyện rì rầm trong bếp nhỏ dần khiến trái tim của cả hai rung động lúc nào không hay.
Ban đầu, Jeonghan luôn xem Chan là "em bé của nhóm", người cần được yêu thương và bảo vệ. Nhưng rồi một ngày, khi Chan cười thật tươi trong ánh nắng sớm, Jeonghan bỗng thấy lòng mình chệch nhịp. Chan thì ngược lại, đã thích anh từ rất lâu, chỉ là chẳng dám nói, vì luôn sợ bị từ chối với lý do "anh chỉ xem em như em trai thôi."
........
Ký túc xá vào buổi sáng luôn rất yên tĩnh. Jeonghan thích cái cảm giác yên ắng ấy – không tiếng ồn ào, không Seungkwan gào thét, không Mingyu làm đổ sữa, không Hoshi bật nhạc nhảy giữa nhà. Chỉ có mùi bánh mì thơm nức, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, và một cậu em nhỏ hay dụi mắt ngồi lên ghế ăn đối diện anh.
"Anh lại dậy sớm rồi." – Giọng Chan còn ngái ngủ, tóc vẫn rối bù.
Jeonghan mỉm cười, đặt trước mặt cậu một ly sữa ấm.
"Và em lại là người đầu tiên dậy theo anh."
Chan cười, gãi gãi đầu, rồi cúi xuống cắn miếng bánh mì.
Bình yên. Không ai nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cả hai lại cứ lặng lẽ dõi theo nhau.
Jeonghan chống cằm, nhìn Chan ăn, khẽ nhíu mày.
"Dạo này em gầy đi rồi đó."
"Em tập nhảy nhiều mà." – Chan cười, nhai tiếp miếng bánh như không có gì.
Nhưng Jeonghan lại nhẹ nhàng đưa tay gạt mẩu bánh dính nơi khoé môi cậu.
Tim Chan đập lỡ một nhịp. Cậu nhìn anh.
"Đừng để mệt quá mà không nói với ai." – Jeonghan nói, giọng dịu dàng như gió sớm. "Anh biết em lúc nào cũng cố gắng... nhưng em không cần phải gồng mình lên đâu."
"Có anh là được rồi mà, đúng không?" – Chan buột miệng.
Jeonghan khựng lại một giây. Nhưng rồi anh bật cười.
"Phải rồi. Có anh là được."
...
Sau bữa sáng, Chan trở về phòng. Nhưng thay vì thay đồ tập, cậu ngồi xuống mép giường, tay nắm chặt chiếc khăn ăn có vết mẩu bánh vụn mà Jeonghan gạt giúp cậu.
Có anh là được.
Câu đó... chẳng khác gì một lời hứa.
Chan biết mình thích anh từ lâu lắm rồi. Nhưng Jeonghan thì sao? Liệu có chút nào, chỉ một chút thôi... là tình cảm như cậu đang cảm thấy?
...
Buổi tối hôm đó, Chan cười rất tươi. Quá tươi. Tươi đến mức khiến Jeonghan nhíu mày.
Cậu bé của anh đang ngồi trong góc phòng, cười híp mắt khi nhìn điện thoại – rõ ràng là đang nhắn tin với ai đó. Và Jeonghan không thích điều đó.
Rất không thích.
"Em nhắn với ai mà vui thế?" – Anh cố giữ giọng bình thường, chống tay lên thành ghế sofa.
Chan giật mình, vội tắt màn hình. "À, không có gì. Em chỉ... nói chuyện với Soonyoung hyung thôi."
Jeonghan nheo mắt. Soonyoung? Tên hổ con đó?
"Thế à." – Anh đáp khẽ, nhưng mắt vẫn dán vào Chan – kiểu ánh mắt mà Chan từng miêu tả là "Jeonghan-hyung đang lên kế hoạch thủ tiêu ai đó."
Chan cười gượng. "Anh không phải ghen đấy chứ?"
Jeonghan phì cười, cố làm như không có gì.
"Anh? Ghen với thằng hổ đó á? Em đùa anh đấy à?"
Nhưng khi Chan rời khỏi phòng để đi tắm, Jeonghan lại lặng lẽ ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi. Trên bàn là một quyển sổ nhỏ, bị kẹp bởi một chiếc bút bi màu đen. Bìa ngoài in hình một chú khủng long hoạt hình – kiểu mà Chan hay thích.
Anh lưỡng lự một chút, rồi mở ra.
"Ngày 4 tháng 3 –
Hôm nay Jeonghan hyung lại dậy sớm làm bánh mì. Em giả vờ như mình chỉ vô tình dậy sớm, nhưng thật ra là đã chỉnh đồng hồ báo thức từ đêm qua.
Có một khoảnh khắc hyung gạt bánh dính ở môi em... em nghĩ tim mình đã ngừng đập mất vài giây. Em biết anh luôn dịu dàng với mọi người, nhưng em vẫn muốn tin rằng, khoảnh khắc ấy, anh chỉ dịu dàng với riêng em."
"Ngày 12 tháng 3 –
Hôm nay anh ấy khen em chăm chỉ. Câu đó với người khác có thể bình thường, nhưng với em thì như nhận được cả thế giới.
Em muốn được ôm anh một lần, thật lâu. Nhưng em không dám. Em sợ mình lỡ siết chặt quá thì... không thể buông nữa."
Jeonghan lặng đi. Trang giấy nhòe nước ở góc – có thể là lúc Chan viết, có thể là một lần nào đó cậu đọc lại và khóc.
Anh khép sổ lại, vừa kịp nghe tiếng chân Chan bước về.
Chan nhìn thấy cuốn sổ trên tay anh, mặt tái xanh.
"Hyung... anh..."
Jeonghan đứng dậy, bước đến gần cậu.
"Em viết nhiều về anh như thế này, không sợ anh đọc được à?"
"Em... em không định để anh thấy. Em xin lỗi..."
Chan lùi lại, nhưng Jeonghan đã kịp giữ tay cậu lại, nhẹ nhàng.
"Chan à..." – Anh áp trán mình lên trán cậu, thở nhẹ – "Đừng viết về anh nhiều như vậy nữa."
Chan cúi mặt, tim đập hỗn loạn. Nhưng rồi Jeonghan nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt.
"Vì từ giờ, anh sẽ ở ngay đây để em không phải viết nữa. Em chỉ cần nhìn thẳng vào anh... và nói: Em yêu anh."
Chan chết lặng. Rồi nhoẻn miệng cười, mắt hoe hoe đỏ.
"Em yêu anh."
Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên từ góc tường. Không còn ai trong ký túc xá để làm phiền nữa – các thành viên đều đã đi chơi đêm, theo như kế hoạch Jeonghan... cố tình gợi ý từ mấy hôm trước.
Chan ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau, tim đập như trống hội.
Jeonghan bước vào, tay cầm hai lon soda. Đặt một lon lên bàn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên Chan, nghiêng đầu nhìn cậu em vẫn còn run rẩy.
"Em đang hồi hộp à?" – Anh thì thầm.
Chan gật khẽ. "Lần đầu mà, em..."
Jeonghan mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên má Chan. "Anh biết. Và anh sẽ rất dịu dàng."
Bờ môi anh chạm vào môi Chan như một lời khẳng định. Nhẹ nhàng, nhưng khiến người kia như tan ra. Chan vươn tay ôm lấy cổ Jeonghan, kéo anh lại gần hơn – như thể cậu sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ chỉ là mơ.
"Chan à..." – Jeonghan thì thầm bên tai, giọng trầm và khàn – "Nếu em cảm thấy không ổn, chỉ cần nói... anh sẽ dừng lại."
"Không." – Chan siết anh chặt hơn. "Xin anh đừng dừng lại."
Jeonghan đẩy nhẹ cậu nằm xuống đệm, bàn tay bắt đầu lướt dọc từ eo lên lưng áo. Chan rướn người, để anh dễ dàng lột bỏ chiếc áo thun mỏng. Ánh mắt Jeonghan như dừng lại lâu hơn ở phần xương quai xanh cậu – nơi anh khẽ cúi xuống, hôn lên đầy mê đắm.
Chan rên nhẹ khi anh mút lấy làn da nhạy cảm, để lại một dấu đỏ mờ.
"Anh muốn khắc tên mình lên em." – Jeonghan cười, đôi môi tiếp tục lướt xuống ngực, liếm nhẹ một bên đầu ngực khiến Chan bất ngờ rùng mình.
"Jeonghan... đừng... nhay chỗ đó..." – Giọng Chan run run, nhưng tay vẫn ghì chặt lấy lưng anh.
Jeonghan càng vui vẻ hơn khi thấy Chan phản ứng như thế. Bàn tay anh luồn xuống bụng dưới, cởi khóa quần short cậu – chậm rãi nhưng dứt khoát. Cả cơ thể Chan căng lên khi quần trong cũng bị kéo xuống.
Cậu không giấu được sự cương cứng của mình nữa. Và Jeonghan cũng không định giả vờ không thấy.
"Em đẹp lắm." – Anh khẽ nói, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đùi trong Chan.
Chan thở gấp, ngón tay siết chặt drap giường.
Không lâu sau, cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao trọn lấy phần cứng của cậu khiến Chan phải bật lên một tiếng rên ngắn – má đỏ bừng, tay che miệng theo phản xạ.
Jeonghan đưa lưỡi liếm nhẹ dọc thân cậu, từng chuyển động dịu dàng, chăm chú, đầy yêu thương. Chan như tan chảy dưới từng cú mút nhẹ, từng cái rút vào sâu và nhịp điệu đều đặn mà Jeonghan tạo ra.
"Jeonghan... em sắp..."
Jeonghan ngẩng lên, mỉm cười đầy tinh quái. "Không dễ vậy đâu, cưng."
Anh cởi đồ mình, chậm rãi bò lên, mắt không rời Chan dù chỉ một giây. Khi hai cơ thể cọ xát vào nhau, Chan gần như nức nở. Jeonghan cúi xuống hôn cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau trong một vũ điệu ẩm ướt và ngọt ngào.
"Anh sẽ vào từ từ," – Anh thì thầm, "Hãy nói nếu đau."
Chan gật đầu, môi hé khẽ kêu "Jeonghan..."
Cảm giác đầy đặn và rát nhẹ khiến Chan cong người lên, nhưng Jeonghan vỗ nhẹ lên hông cậu, giữ nhịp, thì thầm lời yêu không ngừng.
Cứ thế, từng cú đẩy sâu chậm rãi của Jeonghan hòa vào tiếng thở gấp, tiếng thở dồn dập của Chan, và cả tiếng kêu gọi tên nhau trong đêm.
Tình yêu ấy không vội vã. Nó là thứ đã tích tụ qua từng bữa sáng, từng ánh nhìn, từng dòng nhật ký...
Và giờ, khi đã ở trong vòng tay nhau, cả hai không còn phải kìm nén điều gì nữa.
---------
Chan tỉnh dậy khi trời chưa quá sáng. Trong chăn còn hơi ấm của người bên cạnh – và đúng như dự đoán, Jeonghan vẫn đang ngủ ngon lành, tay vắt ngang eo cậu, mặt dụi vào gáy cậu như một chú mèo con.
Cả người Chan nhức mỏi. Và nóng.
Vừa đỏ mặt vừa co người lại, Chan rít khẽ: "A... chết tiệt..."
"Còn sống là tốt rồi." – Giọng ngái ngủ vang lên bên gáy cậu. "Anh tưởng em bị 'bẻ gãy' mất đêm qua chứ."
"Jeonghan hyung!" – Chan lật người, đập nhẹ vào ngực anh.
Jeonghan bật cười khúc khích, đôi mắt vẫn còn lười nhác nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ. Tay anh vuốt nhẹ tóc Chan, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Xin lỗi, anh không nên trêu em vào buổi sáng đầu tiên sau khi em bị anh ăn sống như thế."
Chan ném gối vào mặt anh. "Anh mà còn nói nữa là em bỏ về phòng luôn đó!"
"Không, không, đừng đi!" – Jeonghan ôm lấy cậu, kéo về sát ngực. "Anh quen ngủ có em rồi, giờ thiếu mất cái gối ôm là anh không sống nổi đâu."
Chan đỏ mặt, nhưng cũng không giãy ra. Thay vào đó, cậu thì thầm rất nhỏ:
"Sáng nay... anh vẫn là của em chứ?"
Jeonghan dừng lại, rồi dùng giọng rất nghiêm túc:
"Anh là của em từ cái lúc em lén dậy sớm ăn bánh mì anh làm mà còn giả vờ ngáp ngủ đấy."
Chan bật cười, ôm lấy anh chặt hơn. Trong lòng ngực ấm áp ấy, cậu thì thầm như một bí mật:
"Vậy thì tối nay... mình làm thêm ổ bánh mì nữa nhé?"
Jeonghan nhướn mày, ghé sát tai Chan: "Ý em là ổ bánh mì thật, hay là em đang dụ anh lần hai đấy?"
Chan đỏ bừng. "Không nói chuyện với anh nữa!"
Jeonghan cười lớn, nhưng không quên siết chặt cậu hơn. "Dù là ổ nào... thì anh cũng nuốt trọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com