[Wonchan] Giúp thì giúp, ai ngờ gài em luôn
Chan là một omega hiếm, cậu giấu thân phận thật trong nhóm vì không muốn bị đối xử đặc biệt hay bị làm phiền. Nhưng vào một ngày lịch trình quá tải, cơ thể cậu phát heat bất ngờ trong lúc đang luyện tập. Từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn, hương pheromone ngọt gắt như trái cấm lan khắp phòng khiến ai ngửi thấy cũng phải choáng váng...
Mồ hôi nhỏ giọt dọc theo xương quai xanh của Chan, làm ướt chiếc áo ba lỗ cậu đang mặc.
Cậu cúi thấp đầu, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở bắt đầu dồn dập, từng đợt nóng hừng hực lan khắp người.
"Không... không phải bây giờ..."
Pheromone bắt đầu rỉ ra. Ngọt ngào, dày đặc, kéo theo tiếng bước chân loạn xạ trong phòng tập.
Ai đó khẽ rít lên:
— "Là omega... ai trong nhóm là omega?! Chan...? Em..."
Chan không kịp nói lời nào. Cậu chạy về phía cửa sau – nơi ít người lui tới. Tay run rẩy mở khóa, lao thẳng vào phòng nghỉ rồi khóa trái cửa lại.
Toàn thân cậu run lên từng đợt, nóng rát đến mức phát điên. Áo bị kéo lên đến bụng, cậu co người trong góc, cắn tay áo để không phát ra tiếng rên.
Đúng lúc ấy...
— Cạch.
Ai đó vừa mở khóa phòng. Không ai đáng ra có thể mở được trừ khi...
Chan ngẩng đầu, mắt đẫm lệ. Cậu nhìn thấy Wonwoo đứng đó, tóc hơi rối, ánh mắt tối sầm, giọng trầm khàn:
"Em thực sự muốn trốn anh à, omega bé nhỏ?"
Giọng trầm khàn, hơi thở nóng phả sát gáy khiến Chan không cử động nổi. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể đang run rẩy vì heat, đầu óc chỉ còn tràn ngập một mùi pheromone duy nhất – mùi gỗ trầm cay nồng đậm đặc của alpha tên Jeon Wonwoo.
"A-Anh... đừng lại gần..."
Chan lùi lại, lưng áp sát tường, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hai chân cậu run lẩy bẩy, đùi trong ướt sũng – không phải vì nước, mà vì pheromone đang khiến cơ thể tự tiết dịch, chuẩn bị cho việc giao phối.
Wonwoo nhẹ nhàng bước tới, cởi áo khoác ra, mắt không rời cậu một giây.
"Em không kiểm soát được nữa đúng không?"
"Chỉ cần để anh giúp..."
Chan cắn môi đến bật máu. Nhưng khi Wonwoo áp sát, kéo cậu vào lòng, ép sống lưng cậu vào ngực anh – mọi thứ như bị thiêu đốt.
"Alpha của em đây rồi."
"Hít đi, Chan. Thở bằng mùi của anh... chỉ anh thôi."
Chan như bị thôi miên. Pheromone của Wonwoo tràn ngập, lấp đầy mọi cảm giác đau đớn. Cậu gục đầu vào cổ anh, thở gấp, hai tay bám chặt lấy bắp tay rắn chắc của alpha.
"Wonwoo... làm ơn... Đừng để em chịu một mình..."
Không cần nói thêm gì nữa. Wonwoo bế bổng cậu lên, đặt Chan lên bàn dài trong phòng nghỉ.
Pheromone dày đặc khiến không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Chan rên lên khẽ khàng khi lưng va vào mép bàn lạnh, quần áo bị kéo xốc xếch, đôi đùi mềm nhũn run rẩy mở ra trong vô thức.
Wonwoo cúi xuống, bàn tay đặt lên đầu gối cậu, giọng anh trầm khàn, kìm nén bản năng đến nghẹt thở:
"Anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Em chỉ cần nói."
Chan ngước lên, mắt long lanh như phủ sương, và đôi môi đỏ mọng run run cắn nhẹ:
"Không... Làm ơn, Wonwoo... Em chịu không nổi nữa..."
Alpha không cần thêm lời mời. Anh hạ thấp người, kéo quần cậu xuống đến mắt cá, rồi quỳ xuống giữa hai chân Chan. Mùi pheromone ngọt ngào bùng lên như một trận bão. Wonwoo gần như rít lên khi lưỡi anh chạm vào nơi nhạy cảm đang nhỏ giọt.
"Em ướt đến mức này... cơ thể em đang gọi anh, phải không?"
Lưỡi anh liếm từ đáy lên đến chóp, vừa đủ để Chan cong cả người, hai tay bấu lấy thành bàn, miệng bật ra tiếng rên ướt át. Wonwoo không dừng lại – môi anh ngậm lấy phần cậu ướt đẫm, luồn lưỡi thật sâu vào trong, xoáy mạnh và đều khiến Chan không thể thở nổi.
"A... aAHH... W-Wonwoo... em sắp...!"
Cơ thể Chan run rẩy cực độ khi cao trào đầu tiên ập đến. Nhưng alpha chưa dừng lại. Anh rút lưỡi ra, liếm môi như vẫn còn thèm muốn, rồi đứng dậy, kéo khóa quần, để lộ phần cứng ngạo nghễ, lớn đến mức khiến Chan mở to mắt:
"Lần đầu của em... là với anh."
"Nên anh sẽ khắc dấu vào thật sâu, để em không bao giờ quên."
Wonwoo cúi xuống, hôn cậu thật sâu, trong khi tay đỡ hông Chan lên cao, nhẹ nhàng đẩy đầu vào bên trong. Chan bật khóc nức nở vì căng tràn và đau rát, nhưng vẫn siết chặt vai anh, rên rỉ:
"Đi tiếp đi... em chịu được... em muốn anh..."
Alpha gầm nhẹ, đẩy mạnh vào sâu hơn, khiến bàn rung lên thành tiếng. Cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm trọn khiến Chan phát điên – mạch máu như vỡ tung.
Bốp. Bốp. Bốp.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên hòa quyện, Chan quấn hai chân quanh hông anh, miệng lắp bắp gọi tên:
"Wonwoo... Wonwoo... sâu quá... em thích... mạnh hơn... nữa..."
Anh kéo tóc cậu về phía sau, cắn vào cổ để lại dấu răng đỏ rực. Tay kia bóp lấy eo, đẩy mạnh hơn, nhanh hơn, đến mức nước trong cậu tràn ra ngoài, ướt cả bàn gỗ lạnh.
Cuối cùng, Wonwoo siết chặt lấy hông cậu, gầm lên đầy bản năng, đẩy một cú cuối cùng thật sâu rồi bắn ra, lấp đầy đến mức Chan không thể giữ lại – chất lỏng chảy tràn xuống mép đùi.
Cả hai thở dốc, hỗn loạn.
Chan gục trong tay anh, miệng vẫn còn run:
"Anh... điên thật rồi..."
Wonwoo hôn trán cậu, giọng khàn:
"Điên vì em. Và chỉ em thôi."
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều. Chan tỉnh lại với làn da rịn mồ hôi, cơ thể mềm nhũn, ê ẩm – dấu vết của cuộc heat kịch liệt vẫn còn rõ rệt: cổ rướm đỏ, đùi trong bầm nhẹ, nơi nào cũng là mùi alpha.
"May quá... qua rồi rồi... mình có thể về..."
Chan lầm bầm, khẽ nhổm dậy... thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngược trở lại giường. Cơ thể cậu va vào lồng ngực rắn chắc, mùi gỗ trầm đậm đặc trùm lên như bẫy.
"Em định đi đâu, omega của anh?"
Wonwoo nhìn xuống cậu, mắt vẫn đỏ nhạt như chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Tay anh siết chặt eo Chan, áp sát cậu lại.
"Em tưởng chỉ cần giải tỏa heat là xong à?"
"Tội nghiệp. Ai nói với em vậy?"
"A-Anh... không phải... giúp xong thì...?"
Wonwoo bật cười trầm thấp, nguy hiểm:
"Không, Chan. Khi alpha đánh dấu một omega..."
"...thì em thuộc về anh. Mãi mãi."
Chan giật mình, tay ôm lấy cổ, nơi dấu cắn vẫn còn rát.
"Anh cắn em thật à? Không... không thể nào..."
"Chưa phải dấu kết đôi vĩnh viễn đâu. Nhưng em nghĩ anh sẽ dừng lại khi mới chỉ có một lần à?"
Wonwoo lật người cậu lại, ép Chan nằm sấp dưới thân anh, thì thầm sát tai:
"Heat của em vẫn chưa hết hẳn đâu."
"Anh cảm thấy em lại bắt đầu run rồi..."
Chan run bắn – cậu đúng là đang ấm dần lên, bụng dưới nhói nhẹ, phần nhạy cảm bắt đầu tiết dịch trở lại.
"Anh... không được... đủ rồi..."
"Không đâu."
"Anh sẽ làm đến khi em thực sự thuộc về anh – từng ngón tay, từng hơi thở."
"Anh sẽ gắn kết. Sẽ knot. Sẽ để em không bao giờ rời đi được nữa."
Wonwoo cúi xuống, cắn lại dấu cũ mạnh hơn, ép Chan cong người, tay siết ga giường. Alpha không còn giữ kiểm soát – mọi thứ giờ là bản năng, là mùi pheromone bùng nổ như thuốc súng.
"Kêu đi, Chan. Gọi alpha của em đi."
"Nài nỉ anh đánh dấu em lần nữa đi."
Chan rưng rưng, rên rỉ yếu ớt:
"Wonwoo... anh làm gì em vậy...?"
Anh mỉm cười vừa ấm áp vừa đầy nham hiểm nói:
"Anh yêu em, Chan."
"Và giờ thì... em không trốn được nữa."
Pheromone tràn ngập căn phòng, đặc quánh như siết lấy từng hơi thở. Chan thở dốc, tay chống yếu ớt xuống đệm khi phần thân cứng nóng của alpha cạ sát khe mông cậu, từng chuyển động như tra tấn tinh thần lẫn thể xác.
"Wonwoo... đừng... em chưa... chưa sẵn sàng..."
Wonwoo nghiêng đầu, môi hôn lên gáy Chan, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh:
"Không sao đâu. Anh sẽ làm chậm... để em quen với cảm giác có anh thật sâu..."
Vừa dứt lời, đầu dương vật trơn bóng đã tìm thấy điểm cần đến, đẩy từng chút một vào trong cơ thể ướt át đến tội nghiệp. Chan cắn chặt gối, nước mắt trào ra khi bị lấp đầy lần nữa – nhưng lần này khác.
Alpha không vội. Anh xoáy từng nhịp, sâu và chắc chắn.
Càng lúc càng mạnh, càng sâu, càng dồn dập, cho đến khi âm thanh va chạm vang lên rõ ràng. Chan rên rỉ, đôi chân run rẩy mở rộng hơn để đón lấy nhịp thrust mạnh mẽ như muốn dập nát cậu.
"Em cảm thấy nó chưa? Phần đáy đó... đang phình to ra..."
"Không... đừng... em không chịu nổi...!"
Chan khóc, nhưng cơ thể cậu thì ngược lại – co chặt, siết chặt lấy alpha như bản năng van xin được đánh dấu. Và rồi...
"Bục."
Phần gốc dương vật của Wonwoo phình lớn, tách ra thành nút thắt, móc lại trong cơ thể Chan, khóa chặt, không cho rút ra nữa.
"AHHHH... aahhhhhh...!"
"Sao lại... lớn thế... a-anh...!"
Chan gào lên, toàn thân co giật khi knot được nhồi sâu tận gốc, kéo theo cao trào thứ hai bùng nổ đến mờ mắt. Cậu bắn không kiểm soát xuống drap giường, trong khi alpha rít lên, bắn mạnh mẽ sâu vào trong Chan, nhiều đến mức tràn ra cả ngoài dù bị khóa kín.
Hơi thở nặng nề. Cơ thể Chan mềm nhũn, mồ hôi ướt sũng lưng, giọng nức nở xen lẫn khiếp sợ và quyến luyến:
"Wonwoo... em... thuộc về anh rồi đúng không...?"
Wonwoo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu:
"Phải. Từ giây phút anh đánh dấu em... em là của anh. Mãi mãi."
"Dù em có rời đi... cơ thể này... pheromone này... cũng chỉ phản ứng với anh thôi."
Chan nhắm mắt, miệng run rẩy cười trong nước mắt:
"Em ghét anh... mà cũng yêu anh... chết mất..."
Chan nằm sấp, mặt úp vào gối, cả thân đỏ hồng vì mệt và xấu hổ. Phần gốc của Wonwoo vẫn đang căng cứng trong cậu, nóng rực, không chịu xẹp. Cứ mỗi lần Chan thở, là cảm nhận rõ ràng sự hiện diện sâu đến tận đáy ấy.
"Em... ghét anh thật sự... anh còn chưa chịu ra khỏi người em..."
Wonwoo bật cười khẽ, vuốt nhẹ lưng cậu:
"Không phải anh không muốn. Mà là em giữ anh lại đấy chứ."
"Anh— Em không có giữ! Là nó— là do cơ thể anh thôi!"
Chan hét khẽ, rồi lập tức cắn môi vì đau ê ẩm lan từ thắt lưng xuống. Wonwoo rút ra một chút, khiến Chan bật tiếng nức nở vì knot vẫn còn căng chặt:
"Đừng... đừng nhúc nhích... em không chịu nổi..."
"Anh biết," Wonwoo thì thầm. "Anh chỉ muốn kiểm tra... xem bên trong em siết anh đến mức nào thôi."
Chan bặm môi, bật khóc nhẹ vì quá mẫn cảm. Alpha lại cúi xuống hôn lên nước mắt cậu:
"Ngoan... chịu một chút nữa. Knot sẽ xẹp sớm thôi. Còn nếu không..."
"...anh sẽ phải bế em đi cả khi đang dính thế này."
"Anh— ANH ĐỪNG CÓ MƠ!"
Vừa dứt câu, tiếng gõ cửa vang lên.
"Wonwoo! Chan! Hai người có trong đó không?" – giọng Joshua vang lên.
Chan cứng đờ.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG! Anh đừng mở! Anh khóa cửa kỹ chưa?!"
"Anh mà để người khác thấy cảnh này em cắn lưỡi chết trước mắt anh luôn á!"
Wonwoo ôm bụng cười, vẫn nằm sau lưng Chan, chẳng hề có ý rút ra. Anh thì thầm sát tai:
"Em cắn anh trước rồi hẵng nghĩ tới chuyện cắn lưỡi, cưng à."
"WONWOO!!!"
Cả hai người nín thở.
Tiếng gõ cửa thêm một lần nữa. Joshua cất giọng, lần này thấp hơn, nghi hoặc:
"Wonwoo? Chan? Hai người ổn không?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng tim Chan đập thình thịch như muốn vỡ ra. Cậu cắn môi đến bật máu, hai tay che mặt, cầu trời cho Joshua nghĩ là cả hai ra ngoài rồi.
Sau vài giây im lặng, cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân Joshua rời đi – chậm rãi, rõ ràng là chưa hết nghi ngờ. Cửa phòng vẫn đóng, khóa trái, nhưng bầu không khí như sắp nổ tung vì sự bẽ bàng.
Chan rên rỉ trong gối:
"Trời ơi... em muốn chết quá..."
Wonwoo vẫn nằm sau lưng cậu, tay vuốt ve eo:
"Vẫn chưa được chết đâu. Anh chưa thả em ra mà."
"Đồ khốn... nó còn chưa xẹp nữa... bao giờ mới xong hả..."
"Thường thì phải nửa tiếng. Nhưng nếu em còn rên như lúc nãy, chắc sẽ lâu hơn đấy."
"ANH—!"
Không để Chan nói tiếp, Wonwoo chống tay dậy, bế bổng cả cậu lên trong khi knot vẫn còn bên trong. Cảm giác nhói đau, căng tức khiến Chan hét lên:
"Đừng! Anh điên à?! Nó còn... em còn dính mà!!"
"Biết chứ. Nhưng em bẩn rồi. Phải đi tắm thôi."
Chan úp mặt vào vai Wonwoo, toàn thân run rẩy, mắt rưng rưng vì quá xấu hổ. Cậu rít lên:
"Wonwoo... anh dừng lại đi... em nhục lắm rồi..."
"Không."
"Anh sẽ rửa sạch em. Từng chỗ anh đã chạm vào."
Phòng tắm mở ra.
Wonwoo vẫn ôm lấy Chan, đặt cậu xuống ghế trong buồng kính, nhưng không rút ra – chỉ để nước ấm xả lên người cả hai. Tay alpha vuốt nhẹ sống lưng cậu, giọng dịu hơn:
"Chan... em ổn không?"
"...Không."
"Em đã nghĩ mình chỉ cần giải tỏa một lần thôi. Nhưng... giờ thì..."
"Em không rút ra được nữa."
Wonwoo nghiêng đầu, môi đặt lên cổ Chan, nơi dấu cắn đã bắt đầu thâm lại:
"Anh nói rồi. Em là của anh."
"Knot chỉ là cách cơ thể anh đánh dấu em. Nhưng trái tim anh... đã chọn em từ lâu rồi."
Chan rùng mình. Dù muốn phủ nhận, dù muốn trốn chạy – nhưng... thân thể cậu đang run rẩy trong vòng tay alpha này, và nó không ghét cảm giác đó chút nào.
"Wonwoo... đừng rời xa em nữa..."
"...Dù em có lỡ ghét anh đi chăng nữa."
"Không rời. Mãi mãi không rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com