Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : giấc mộng

Từ lúc bị hôn mê cho đến hiện tại Lee Chan đều đang sống trong giấc mơ. Trong giấc mơ em được ở cùng ba, trò chuyện cùng ba, em nhớ ba lắm, ba em rời bỏ em từ lúc em còn quá bé để hiểu chuyện.

Trong giấc mơ em đứng ở nơi đầy hoa tulip, bông hoa rất xinh đẹp, đẹp tựa như em nhưng nơi này quá đỗi lạ lẫm với Lee Chan. Nhìn xung quanh một lâu sau thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc thốt lên.

- Ái chà, bé rái cá đáng yêu của ba tới rồi à. Ba đã chờ Channie ở đây lâu lắm rồi.

Lee Chan bất giác quay đầu lại nhìn, trước mắt em đây là một người đàn ông xa lạ vì em chỉ nghe được giọng nói và không thể thấy được mặt người đàn ông này.

- Ai đấy ? Tại sao lại biết biệt danh của tôi ? Chúng ta quen nhau sao ?

- Là ba đây Channie.

- Ba ? Chú đừng đùa nữa ba cháu mất lâu rồi, tuy cháu luôn mong rằng sẽ có một ngày thấy ba trở về nhưng cháu sẽ không nhận bừa đâu nhé.

- Là ba đây, ba mỗi ngày đều ở đây chờ mẹ con đem con đến. Vậy mà con lại đến trước bà ấy.

Giọng nói đang ngày càng gần đến Lee Chan, cậu nhìn kĩ gương mặt của người đàn ông kia. Gương mặt đầy nếp nhăn, đôi vai đầy vững chắc tựa hồ như có thể đứng ra bảo vệ cậu cả đời.

- Ba ơi ! - Lee Chan khóc nấc lên khi vừa nhìn thấy ba của mình. - Con nhớ ba lắm, mẹ cũng nhớ ba nữa. Tại sao ba lại bỏ hai mẹ con của con mà rời đi một mình như thế.

Nhìn đứa trẻ trước mặt bỗng dưng òa khóc làm cho ông có chút giật mình và bối rối. Ông dang đôi tay ra ôm trọn cậu con trai bé bỏng của ông vào lòng.

- Nín đi bé rái cá đáng yêu của ba. Mới ngày nào còn chút éc suốt ngày lẽo đẽo theo ba mà giờ đây đã trưởng thành rồi nè. Càng lớn con càng xinh đẹp, tựa như mẹ con hồi trẻ. - Ông xuýt xoa gương mặt đáng yêu của Lee Chan nhưng rồi lại trầm mặt. - Tại sao con đến được đây ?

- Hửm, con cũng không biết. Con chỉ nhớ con ngất đi rồi khi tỉnh dậy thì con đã ở trong này rồi.

- Ba dắt con về nhà rồi chúng ta nói chuyện được chứ.

- Vâng ạ.

Lee Chan đi theo phía sau ba của mình, lâu rồi em mới nhìn được dáng vẻ thật sự của ba. Em biết rằng ba em mất rồi, mất vì viêm phổi do hút thuốc lá quá nhiều. Đó cũng là lý do tại sao em ghét thuốc lá lần này em sẽ khuyên ba của mình.

Đi một hồi lâu cũng đến nơi, nhìn xung quanh ngôi nhà Lee Chan cảm thấy rất thoải mái. Trước mắt em là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ với những vườn hoa xinh đẹp đây chẳng phải ngôi nhà mẹ mình thích hay sao ?

- Con vào đây đi rồi ngồi xuống kể cho ba nghe cuộc sống hiện tại của con đi.

Lee Chan đi vào trong nhà ngồi xuống bên cạnh ba của mình. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác an toàn như bây giờ.

- Con đã làm ca sĩ đó ba và con còn có mười hai người anh cực kì tốt với con. Lúc đầu tụi con trải qua nhiều thứ lắm thậm chí có khả năng sẽ không được debut vì công ty không đủ kinh phí. Vậy mà tụi con đã làm được rồi và con rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Nhìn đứa con trai bé nhỏ đang nói không ngừng về cuộc sống hiện tại ông có chút chạnh lòng. Đứa trẻ năm xưa giờ đây lại khôn lớn đến chừng này rồi, chỉ trách bản thân ông quá vô dụng nên mới bỏ lại đứa nhỏ với mẹ của nó. Chắc vì vậy nên thằng bé buộc phải trưởng thành hơn so với tuổi của bản thân.

- Những người anh kia tốt với con lắm hả Channie. Họ có bao giờ bắt nạt hay làm hại gì con không ?

- Dạ không ! Tuy lúc mới làm thực tập sinh không ai để ý đến con hết nhưng sau này mọi người dần chấp nhận được sự hiện diện của con. Mấy anh thương con lắm mỗi người có một cách thương khác nhau. Con cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

- Như vậy là tốt rồi. Ba cứ sợ con sẽ bị bắt nạt nhưng không ngờ con lại được yêu thương đến vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi vì bé rái cá của ta quá đáng yêu mà.

Ông ôm chằm lấy Lee Chan và ngắm nhìn em thêm lần nữa nếu có thể ông muốn giữ em lại nơi đây để ông không cô độc nữa. Nhưng ông biết rằng chuyện này là không thể.

- À ba à, ba còn hút thuốc không đó?

- Gì chứ thằng nhóc này đang lo cho ba đó à ? Đáng yêu quá đi mất.

- Ba đừng đánh trống lãng, con biết tất cả và con cũng nhận thức được hiện tại con đang ở đâu. Nhưng con không thích ba cuộc sống của ba cứ dựa dẫm vào mấy thứ độc hại đó.

- Sau này con sẽ hiểu Channie à. Nhưng nếu có thể ba không muốn con trưởng thành quá sớm vì cái giá của sự trưởng thành quá lớn.

Nhưng có lẽ không được rồi vì qua cuộc trò chuyện với Lee Chan ông cảm nhận được rằng em rất trưởng thành, trưởng thành hơn là đằng khác. Chắc là vì ông đã rời đi quá sớm.

- Nhưng mà ba ơi không biết từ lúc nào con lại cảm thấy giữa bọn con tồn tại một bức tường lửa làm cho mối quan hệ dần trở nên xa cách. Tuy rằng họ không thể hiện ra nhưng linh cảm của con quá mãnh liệt đi.

- Con nghĩ xem các con chỉ là những người xa lạ mà thôi. Mà người xa lạ thì làm sao có thể sống chung với nhau mà không có mâu thuẫn ?

- Không đâu ba ơi tụi con là một gia đình. Chẳng có lý do hay chướng ngại vật nào có thể làm lung lay mối quan hệ giữa chúng con. Chúng con xem nhau là lẽ sống, xem nhau là trách nhiệm. Chúng con sống vì đối phương, nếu một ngày không còn họ nữa thì con không biết bản thân con sẽ ra sao.

Nghe đến đây ông mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra ngoài gia đình máu mủ ruột rà với nhau thì đâu đó vẫn còn tồn tại một gia đình bởi những người xa lạ xem nhau là lý do để tồn tại.

- Vậy thì con thử tìm hiểu lý do xem sao ?

- Phải bắt đầu từ đâu hả ba ? Con mù mờ lắm không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Vậy thì chỉ còn một cách mà thôi.

- Cách gì hả ba ? - Lee Chan nghe xong liền quay phắt người nhìn về phía ông.

- Đó là con lựa chọn ở lại đây với ba và ba sẽ cho con biết lý do hoặc con chọn quay về và tự bản thân tìm hiểu.

- Ba biết lý do sao ? Vậy sao ba không nói với con mà lại bắt con lựa chọn ?

- Channie con nên biết rằng không có bữa ăn nào miễn phí cả.

Đúng vậy trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí ? Nếu có thì cũng là lừa đảo mà thôi.

Ông biết rõ mọi thứ, biết lý do vì sao mọi thứ dần trở nên tồi tệ. Và lý do đó đang ngồi trước mặt ông đây. Ông vẫn không thể tin rằng đứa con trai bé bỏng của ông lại là lý do lớn nhất để tạo nên bức tường lửa đó.

- Con chỉ cần chọn thôi Channie vì mọi thứ dần kết thúc rồi. Ba sẽ tôn trọng quyết định của con Channie à.

Lee Chan không hiểu những gì ba của em nói. Tại sao ông biết tất cả lại không thể nói ra ? Việc đó có liên quan đến em không ? Kêu em đưa ra lựa chọn sao ?

- Con sẽ tự tìm hiểu.

- Vậy thì tốt. Đi theo ba đi ba sẽ đưa con về với gia đình của con. - giọng ông mang một chút nuối tiếc.

- Ba cũng là gia đình của con. Con có hai gia đình và cả hai đều quan trọng với con. Con yêu ba nhiều lắm ba nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng hút thuốc nữa nhé. Sau này còn sẽ lại tìm ba.

- Đứa bé ngốc này sao lại tìm ba ? Con đừng tìm ta nữa mà hãy sống cho thật tốt.

Ông nắm tay Lee Chan đi qua một cánh đồng phía xa nơi đấy có một cây tử đằng to lớn. Đến nơi ông không nỡ buông tay Lee Chan nhưng do dự rồi cũng phải buông tay em trong tiếc nuối.

- Con hãy sống thật tốt và chăm sóc mẹ thay phần của ba nhé Channie. Và con nên cởi mở hơn với những đứa trẻ kia vì chúng yêu thương con thật lòng cho nên con đừng làm chúng thất vọng. Chúc con một đời bình an bé rái cá đáng yêu của ba.

Không kịp để Lee Chan nói lời nào ông liền biến mất trước mắt em. Lee Chan biết rõ nếu mình lựa chọn theo ông thì đồng nghĩa với việc sẽ từ bỏ mẹ và các anh, Lee Chan còn có những ước muốn, những lời hứa chưa kịp hoàn thành. Em không muốn rời đi trong tiếc nuối, em sẽ quay lại và tìm ra lời giải đáp cho bản thân.

- Tạm biệt ba !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com