Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Thật sự...Đã yêu rồi?

Sáng hôm sau.
Khi tất cả đã tập trung đầy đủ ở phòng khách.

- Này, chúng ta đi chơi đi! - Xiumin lên tiếng.

- Được đó! - Cả đám đồng thanh.

- Vậy...mau soạn đồ đi! - Luhan nói.

- Ok!

30 phút sau, mọi người đều có mặt đủ ở phòng khách.

- Jongdae này, em ngồi cạnh anh nhé! - Tao quàng tay qua cổ cậu.

- Tránh ra mau, Jongdae ngồi cạnh anh mày rồi! - Chanyeol đẩy Tao ra.

- Yaaa...Hai người im hết đi, Jongdae ngồi kế tui! - D.O cũng tham gia.

- Mấy huyng mơ chắc?? Tránh ra! - Sehun kéo tay cậu chạy ra xe.

Cả đám kia cũng chạy theo. Baekhuyn nhìn khung cảnh trước mặt, bất giác mỉm cười, nhưng đang vui thì bị mất hứng bởi con Momo kia (Pun: Ô mô thì đúng hơn!).

- Baekhuyn, em ngồi cạnh anh nhé! - Ả làm nũng anh.

- Tùy! - Anh lạnh giọng.

Thế là ả cứ đi theo anh, hết làm nũng rồi đến những chiêu trò làm cho anh phát chán.

Trên xe, anh một mực vẫn nhìn mỗi cậu, bằng ánh mắt ôn nhu, không quan tâm đến người bên cạnh mình, lám cho Momo ả tức lên." Jongdae, cậu dám cướp Baekhuyn của tôi, tôi sẽ cho cậu chết!".

Sau hai tiếng, cuối cùng, cả đám cũng đến biển. Vừa xuống xe thì đã cùng nhau chạy ùa xuống biển, chỉ có mỗi ả Momo kia là chạy không được, biết sao không? Ả mặc nguyên một chiếc váy ngắn ôm sát với 1 đôi giày cao gót.

- A~Baekhuyn à, em chạy không được - Ả làm nũng anh.

- Kệ cô! - Kris vào xe lấy đồ thì gặp cảnh đó, sau khi lấy đồ xong thì anh cũng quay đi.

- Baekhuyn à.... - Ả vẫn không bỏ cuộc (Pun: Người hay đĩa thế?)

- Kris huyng trả lời giúp tôi rồi! - Nói xong anh bỏ đi, làm ả tức điên lên.

30 phút sau.
Tất cả đã thay xong đồ và chạy ùa ra biển. Jongdae rất đáng yêu nha, áo thun trắng, chiếc quần lửng cũng trắng nốt làm nổi bật lên làn da trắng đáng yêu của cậu. Có điều...chiếc áo thun kia quá mỏng đi, khi tiếp xúc với nước cứ dính vào cơ thể cậu, lại còn thêm cái cổ áo khá rộng khiến cho xương quai xanh cũng theo đó mà hiện ra. Các anh thiếu điều muốn chảy nước miếng, vừa ngắm cậu, vừa phải dè chừng mấy nam nhân xung quanh.

- Jongdae này, lần sau đi biển đừng có mặc mấy cái áo kiểu này nữa! - Xiumin từ sau ôm eo cậu, cằm cũng đặt trên vai cậu.

- Sao thế ạ? - Cậu ngây thơ hỏi.

- Mấy người khác cứ nhìn bảo bối của bọn anh như vậy, bọn anh không thích! - Kris xoa đầu cậu.

Nếu là trước đây, chắc cậu đã mắng người kia đến chết rồi, cái gì mà bảo bối chứ! Nhưng đối với các anh, hiện giờ nếu nói đúng hơn là cậu thấy ấm áp lắm.

- Nae, nhưng em thấy mặc nó thoải mái mà!

- Thế thì khi nào bọn anh mua lại cái biển này đi, rồi em hãy mặc! - Lay véo má cậu.

- Mà bọn anh thấy...Em không mặc gì thì sẽ đẹp hơn đó! - Chanyeol và Kai đồng thanh.

- Nếu mà không mặc gì thì nên đợi đến đêm tân hôn đi, lúc đó là đẹp nhất! - Luhan xoa cằm, ánh mắt gian tà nhìn cậu.

- Luhan nói đúng đó! - Tao khoanh tay, ánh mắt gian xảo không kém Luhan.

- Hứ, cái đồ biến thái! - Cậu nói xong thì phủi mông bỏ đi, các anh nhìn theo cái vẻ đáng yêu kia thì không khỏi bật cười.

Thế là cậu đi sát theo mép nước biển, đi dạo được một lúc thì thấy Baekhuyn, anh đứng một mình trầm ngâm suy nghĩ một chuyện gì đó. Cậu định im lặng rồi rời đi, nhưng anh đã thấy cậu rồi.

- Sao lại đứng đó, mau lại đây! - Anhôn nhu gọi cậu.

Cậu chậm rãi đi đến bên anh, ngồi xuống cạnh anh. Anh cười nhẹ nhìn cậu, giơ tay định vén phần tóc xòa trước khuôn mặt thanh tú của đối phương, nhưng cậu lại né tránh đôi tay của anh, lùi người về sau. Đôi tay anh dừng lại giữa không trung, rồi không nhanh không chậm rút tay về. Cậu sợ anh đến thế sao?

Cái vẻ vô tư đùa giỡn lúc nãy khi đối diện với anh thì biến mất, thay vào đó là...sự sợ hãi, né tránh anh. Baekhuyn cảm nhận được nơi ngực trái có chút nhói, anh đã sai khi không tin cậu, anh đã sai khi bỏ mặc cậu, bây giờ anh mới hối hận vô cùng, thật ngu ngốc.

- Sao em không ra chơi với các anh ấy nữa? - Baekhuyn nhìn cậu.

- Vì cái áo của em...gặp nước là cứ dính vào cơ thể, em không xuống nữa! - Cái môi nhỏ hơi chu ra, vô cùng đáng yêu.

- Jongdae này, anh...

- Baekhuyn, xuống chơi cùng em này! - Anh chưa kịp nói hết câu thì cái giọng nhão nhoẹt của ả Momo vang lên.

Từ nãy giờ, ả đã nhìn thấy tất cả, ả càng lúc càng tức giận, cố kìm nén và giả vờ đáng yêu gọi anh. Cậu nghe tiếng của ả gọi anh như thế thì thoáng chút buồn, vì khi nói chuyện với anh thì có chút...ấm áp, cách anh nói chuyện với cậu lúc nãy cũng vô cùng là ôn nhu. Nói thật thì cậu chẳng muốn khoảnh khắc khi nói chuyện cùng anh trôi đi nhanh như thế, nhưng nghĩ lại, cậu có tư cách gì mà níu anh lại chứ? Tình cảm đơn phương?

Buồn bã đứng dậy, cúi nhẹ đầu như xin phép, cậu lặng lẽ rời đi. Anh nhìn cậu như vậy thì có chút không nỡ, nhưng biết làm sao, anh đang giúp cậu trả thù ả Momo kia mà, anh không muốn làm hỏng kế hoạch đâu, cậu đã chịu uất ức như vậy cơ mà.

- Em cứ chơi đi, anh không muốn xuống! - Baekhuyn trả lời ả, câu trả lời kia càng khiến cho ả thất vọng.

Sau đó, anh vẫn một mực ngắm nhìn con người nhỏ nhắn đang vui đùa ở phía xa, anh thật có lỗi với cậu, nhưng anh chắc chắn không để cậu chịu oan như vậy. Giá mà anh tin tưởng cậu, chịu nghe cậu giải thích một lần thì hiện giờ có thể cùng cậu vui đùa, cưng chiều cậu. Anh đúng thật ngu ngốc, anh...lỡ yêu cậu mất rồi.
____________________________________
Haizzz...Cái chap nó sến...
Bonus chút nè!

Y như cặp vợ chồng son vậy ak:))))

Chap này ảnh Baekchen thôi nhá!

Còn lại để đó, chap sau bonus típ..
Bye bye, tối vui vẻ nha, ủng hộ tui nhé mấy cô, iu nhìu ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com