Chap 17. Thunder trở lại
Ở nhà các anh.
- Jongdae à, em mới xuất viện, còn ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, mau lên phòng nghỉ cho anh! Có biết sức khỏe em chưa phục hồi hẳn không? Nếu em mệt có thể bị ngất, còn nữa.... - Vừa vào tới nhà, Lay đã giảng nguyên một bài "kinh" cho cậu nghe.
- Lay à, em có phải con nít đâu! - Cậu cười nói lại.
Chuyện là cậu định giúp các anh dọn dẹp đồ, nhưng các anh lại không cho, bắt cậu phải đi nghỉ, cậu có phải con nít đâu chứ.
- Đồ đạc thì cứ để cho bọn anh lo, em mau đi nghỉ! - D.O cũng bắt đầu cằn nhằn, anh kéo cậu về phòng.
Sau khi xác định là cậu đã ngủ, các anh bỏ lại đống hành lý kia cho giúp việc, chạy đến căn cứ của bang.
- Việc Momo sao rồi? - Trong căn phòng tối, các anh đột ngột đi vào.
- Thì cứ giam ả ta, rồi cho bảo bối giải quyết là được! - Chanyeol trả lời.
- Có nhẹ quá không? - Lay hỏi. Nói gì thì nói, anh rất hiền, nhưng cứ thử động đến xem, chán thở rồi đó.
- Anh có xem thường Thunder quá không đó? - Sehun cười đểu nhìn Lay.
- Thì cứ cho em ấy xử vụ này, chúng ta mau đến công ty thôi! - Baekhuyn khoác vai Kai đứng cạnh mình.
- Ừ, đi thôi! - Các anh nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Ở căn kho của các anh, nơi giữ Momo.
- Chào cô, Hirai Momo! - Cánh cửa sắt lớn mở ra, ánh sáng bên ngoài khiến cho ả không nhìn thấy được đó là ai.
- Các anh mau thả tôi ra! - Ả ta hét lớn.
- Cô nghĩ các anh ấy rảnh lắm hay sao mà tới đây thường xuyên? - Người đó ung dung bước vào, là cậu!
- Kim Jongdae?
Cậu khác hẳn khi ả mới gặp nha, lúc mới gặp cậu, cậu vô cùng ít nói, khá nhút nhát, giờ thì khác hẳn. Chiếc áo thun đen kết hợp cùng khoác da bên ngoài, quần rách gối vẫn được cậu ưa chuộng, cùng với đôi convers, hãng mà cậu yêu thích.
- Thế cô nghĩ là ai? - Cậu đi đến chỗ của ả.
- Mày, con ch*, mày đã cướp Bekhuyn của tao, còn dám lên mặt kiểu đó, đồ nhà quê, tao chỉ cần nói baba của tao là mày chết chắc nhá! - Ả mạnh miệng.
- À à, tiểu thư tập đoàn Hirai, tập đoàn đứng thứ 8 của Nhật, cô nghĩ tập đoàn nhà cô thì làm được gì? Tập đoàn Jong nhà tôi rút cổ phần rồi, các tập đoàn khác cũng lần lượt mà rút khỏi, nhà cô làm được gì? - Cậu trên tay cầm một con dao nhỏ, chơi đùa với nó.
- Mày!...Thunder? - Ả nghi hoặc.
- Giờ này mới phát hiện.
Sau khi biết cậu là Thunder, hơn nữa lại còn là con trai chủ tịch tập đoàn Jong, thì bất ngờ mà im bặc, không dám thở mạnh.
- Tôi không có nhiều thời gian cho cô! - Cậu bắt đầu trở nên lạnh lùng.
- Nè, con này cho tụi bây chơi đó! Làm gì thì làm đi! - Cậu buông một câu rồi quay lưng rời đi, để lại bọn đàn em và ả ta. Bọn kia nhìn ả gian ác, sau đó, "rầm" cánh cửa căn kho đóng lại, chỉ còn tiếng van xin của ả.
Còn cậu, sau khi rời đi thì chạy đến công ty các anh, nhưng với bộ đồ kia thì mọi người trong công ty dĩ nhiên đổ dồn ánh mắt vào cậu thiếu niên đang bước vào. Nhưng vẻ đáng yêu thêm chút cá tính của cậu nhanh chóng thu được thiện cảm, đặc biệt là các nhân viên nam. Cậu đi đến quầy tiếp tân.
- Chào chị - Cậu lễ phép.
- Chào em, chị có thể giúp gì cho em?
- Ưm...Em muốn gặp tổng giám đốc Oh ạ!
- Em có hẹn trước chưa?
- Dạ chưa...Nhưng chị cứ nói là nhóc Jongdae muốn gặp!
Chị tiếp tân cười nhìn cậu, sau đó nhấc chiếc điện thoại bàn màu đen ở kế bên: "Giám đốc, có người muốn gặp..."
"Cứ bảo về, tôi đang làm việc!"
"Cậu ấy tên Jongdae"
"A, vậy sao, bảo nhóc ấy đợi tôi một chút!"
"Vâng ạ!"
- Giám đốc bảo cậu chờ một chút! - Chị tiếp tân cười với cậu.
Vừa dứt câu, anh đi xuống, chạy đến chỗ cậu, ôn nhu mà xoa đầu, trách con người trước mặt.
- Tại sao không chịu ở nhà nghỉ ngơi, hả?
Cậu thì chỉ biết cười trừ, sau đó cùng anh lên phòng giám đốc trước con mắt ngạc nhiên của các nhân viên. Sau khi anh và cậu rời đi, những tiếng ồn ào bắt đầu vang lên, họ bàn tán về thân phận của cậu nhóc tên Jongdae đó, nào là em trai, người yêu tổng giám đốc rồi còn Oh phu nhân!
Ở phòng tổng giám đốc Oh.
- Ơ, Jongdae, sao em lại đến đây? - Chanyeol quan tâm hỏi cậu, dù sao hôm nay cũng mới về, các anh tập hợp lại một nơi làm việc cũng bình thường.
- Ở nhà chán lắm, em muốn đến chơi với các anh!
- Vậy em ngồi ở đó đi, muốn đọc truyện hay gì đó cũng được, xin lỗi em vì bọn anh bận rồi! - Suho ôn nhu xoa đầu cậu.
- Nae, không sao, em chơi một mình cũng được! - Cậu cườp híp mắt nhìn anh.
Sau đó, cậu chỉ ngồi đọc truyện tranh một mình, rồi lại đi lòng vòng trong phòng làm việc. Luhan thấy cậu chán nên gọi cậu lại, cho cậu ngồi trên đùi mình rồi đưa điện thoại cho cậu chơi.
Chơi đến chán thì cậu lại buông chiếc smartphone kia xuống, ngồi nghịch cà vạt của anh, anh nhìn con mèo nhỏ kia mà không khỏi bật cười, tại sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ!
Những giờ làm việc chán ngắt cuối cùng cũng trôi qua.
- Jongdae này, đi với bọn anh đến đây chút! - Xiumin nắm tay cậu.
Và thế là các anh và cậu cùng bước đi, lại một lần nữa gây nên xáo động, lúc nãy thì thân mật với giám đốc Oh, bây giờ lại đi cùng 11 mỹ nam tổng tài kia nữa chứ.
Các anh chở cậu trên đường, cậu đã thầm đoán được đây là đường đến căn kho của các anh, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, trên tay cầm cây kẹo mút mà ăn.
Cuối cùng cũng đến căn kho, họ cùng bước vào, các anh mở cửa kho bước vào, cậu vẫn cầm cây kẹo mút, ung dung bước vào. Vừa vào bên trong, một chút mùi khó chịu liền xông vào cánh mũi, còn về ả Momo, thì trông rất thê thảm, quần áo cũng trở nên xộc xệch, nằm trên nền gạch lạnh ngắt. Các anh nhìn nhau khó hiểu, còn cậu, vẫn bình tĩnh, tiếp tục mút cây kẹo ngọt trên tay.
- Này, là ai làm vậy? - Xiumin nhìn xung quanh.
- Bọn em không biết! - Kai nhíu mày.
Giờ các anh mới để ý con người ung dung đang mút kẹo bên cạnh, chỉ còn khả năng là cậu, vì bất kì ai khi bước vào đây lần đầu đều sẽ rất khó chịu mà ho khan lên, còn cậu, bước vào một cách bình tĩnh, chắc chắn đã từng bước vào đây.
- Jongdae, đừng nói là do em nha... - D.O chỉ đống lộn xộn trước mặt, nhìn cậu.
- Ưm...Chắc vậy ak! - Cậu ngây thơ nhìn anh.
- Em xử kiểu nào vậy? - Kris thích thú nhìn cậu.
- Cho bọn đàn em các anh "chơi" với cô ta một lúc! - Cậu nhìn Momo đang nằm trên sàn.
- Tiếp theo em định làm gì? - Suho nhìn cậu.
Cậu không nói gì, lấy một xô nước tạt vào ả khiến ả tỉnh dậy, các anh thì đứng mà nhìn cậu giải quyết.
- Các anh muốn xử sao đây? - Cậu quay đầu lại hỏi các anh.
- Tùy em thôi! - Các anh nhún vai.
Cậu quay lại ả, trong tay đã cầm con dao từ khi nào, vẻ mặt ngây thơ, rạch lên người ả, ả vì đau đớn mà hét lên. Chợt nghĩ ra gì đó, cậu nói với các anh.
- Các anh, có nước muối không?
Baekhuyn cầm chai nước muối, quăng lên cho cậu. Cậu cười nhìn anh, quay lại đổ lên những vết thương đang chảy máu của ả.
- Aaaaaaaaaaa - Momo hét lên.
- Thích nhỉ? Vui thật đó! - Cậu cười
- Em không chơi nữa! - Cậu bĩu môi nhìn các anh.
- Chán rồi? - Sehun cười nhìn cậu.
- Nae! Tao a~cho em mượn súng của anh đi! - Cậu ngây thơ nhìn anh.
- Nè, cho em mượ đó! - Anh đưa cho cậu một khẩu súng màu đen bóng sắc bén.
"Đoàng!" Chỉ một phát súng, tiếng la đau đớn lúc nãy biến mất, một vũng máu đỏ tươi chảy loang ra.
- Xong rồi, mình về đi! - Cậu quay lại, nắm tay các anh.
Các anh xoa đầu cậu, con mèo ngốc này vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu nữa chứ, chỉ muốn cưng chiều nhóc mãi thôi. Các anh chỉ gọi bọn đàn em dọn dẹp căn kho và cái xác, sau đó chở cậu về nhà.
Về tới nhà, cậu cùng các anh ngồi xem phim, đột nhiên cậu khựng lại.
- Jongdae, em sao vậy? - Lay hỏi cậu.
Cậu không trả lời, cúi đầu, im bặc, bỗng..."ọt...ọt"
- Haha, Mèo nhỏ, em đói sao? - Các anh cười lớn, nhìn cậu.
- Thì sao chứ, đói thôi mà! - Cậu đỏ mặt, chu môi cãi lại.
- Mau xuống bếp, anh làm chút gì đó cho ăn! - D.O ôn nhu xoa đầu cậu.
Cậu đỏ mặt đi xuống bếp, các anh thì vẫn không thể nhịn cười vì hành động đáng yêu của tiểu bảo bối nhà mình.
Sau khi đồ ăn đã được dọn, cậu ngoan ngoãn giải quyết đống thức ăn ngon lành mà D.O làm, các anh chỉ ngồi nhìn cậu.
- Các anh hong ăn chao? - Cậu trong miệng còn đầy thức ăn hỏi các anh.
- Không, bọn anh không đói, em ăn đi.
Và buổi ăn cứ thế trôi qua.
10h00.
Cậu và các anh đang trên phòng ngủ, cùng nhau xem ti vi, vì lúc nãy khi tắm nhờ các anh lấy đồ giúp, các anh lại làm biếng mà không chịu đến phòng cậu lấy đồ, lấy chiếc sơ mi trắng của Chanyeol, nhưng nó quá rộng đi, nên cứ bị lệch xuống, xương quai xanh trắng ngần, quyến rũ cứ hiện lên.
- Bảo bối à, bọn anh đói, lúc nãy anh nấu đồ ăn cho em, giờ em mau làm gì lại đi! - D.O rúc vào hõm cổ cậu.
- Em...Nấu gì bây giờ? - Cậu đơ mặt.
- Bọn anh muốn ăn...em! - Luhan gian tà cúi sát vào cậu.
- A, em...em...
Chưa kịp nói gì, các anh đều hướng về phía cậu mà đi đến, sau đó....
Cả đêm ấy...
Có một con mèo nhỏ cứ bị hành lên hành xuống, căn phòng cứ phát ra những tiếng rên mờ ám.
- A~~nhẹ thôi...ưm~~~
- Bảo bối...em thực chặt a!
- A, chậm ư lại...ưm...
[END]
Fic típ theo mik ra sẽ tiếp tục là allchen nhá, và 1fic Sechen:))))) Ủng hộ mik nha:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com