Chap 9. Mọi thứ...Bây giờ mới bắt đầu
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu cứ thế diễn với các anh, nhưng đến chiều thì người hầu xin phép nghỉ khiến các anh khá vui, không cần phải diễn nữa rồi, còn về phần camera thì Xiumin đã gở bỏ thành công. Trong khi các anh vui mừng thì cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu chỉ có thể lợi dụng việc hợp tác để gần gũi với các anh, nhưng tối nay không có cơ hội để gần các anh rồi.
Sau khi các người hầu đã nghỉ, cái sự lạnh lùng của các anh đối với cậu đã bùng phát. Chẳng ai ngó ngàn tới cậu. Tại sao ư? Vì nếu không có cậu, các anh sẽ không lâm vào cái tình cảnh này.
Tối hôm đó.
- Baekhuyn à, anh có ở nhà không? - Một giọng con gái nhão nhoẹt vang lên.
Cậu đang lau bàn ở phòng khách, nghe có tiếng thì dừng động tác, ngước lên. Trước mắt cậu là một nữ nhân, mặc chiếc đầm ngắn màu đỏ, ôm sát cơ thể, mái tóc xõa dài xoăn nhẹ, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ (Pun: Nói quỵt tẹt ra là nó đắp lên cái bản mặt cả ngàn lớp phấn).
- Này, cậu là ai thế? - Ả ta khinh bỉ nhìn cậu.
- À, tôi...tôi là... - Cậu không biết nên trả lời thế nào nữa, chẳng lẽ nói cậu là vợ của các anh?
- Giúp việc sao, mau lấy cho tôi cốc nước! - Ả ra lệnh cho cậu.
- Tôi...tôi sao? - Cậu ở to mắt nhìn ả
- Chẳng lẽ tôi à? - Ả vừa nói, vừa đẩy cậu ra, làm cho tay cậu sướt qua cạnh bàn rồi chảy máu, còn ả thì liếc cậu khinh bỉ, ngồi chiễm chệ trên ghế sofa.
Cậu do bị chảy máu nên hơi đau, nhưng chẳng dám nói gì.
- Sao còn không mau đi lấy, muốn bị đuổi việc à? Tệ hại! - Ả quát lớn cậu.
- Có việc gì mà ồn vậy? - Các anh từ trên tầng đi xuống, thật sự thì 11 người đã đứng đó từ lâu rồi, chỉ là im lặng không lên tiếng thôi, và dĩ nhiên, các anh đã nhìn thấy hết tất cả.
Ả thấy các anh thì giả bộ quỳ xuống bên cạnh Jongdae, dìu cậu lên.
- À, cậu gì ơi, cậu có sao không?
- A, Momo, em đến lúc nào vậy? - Baekhuyn mừng rỡ chạy đến bên ả ta.
- A, Baekhuyn, em nhớ anh nhiều lắm. - Nói rồi ả ôm lấy Baekhuyn, dụi đầu vào ngực anh.
- Anh cũng nhớ em nhiều! - Baekhuyn cũng choàng tay qua eo ả, ôm vào lòng mình.
Cậu nhìn thấy cảnh đó thì nơi khóe mắt có chút cay, một giọt nước rơi xuống, cậu khóc sao? Cậu khóc là do tay mình đau hay vì anh? Những người còn lại thấy ả thì chướng mắt, chỉ tại Baekhuyn không biết những việc xấu ả đã làm sau lưng anh.
- A, chào các anh, còn nhớ em không? - Ả tỏ vẻ dễ thương, nở nụ cười nhìn các anh.
- À...dĩ nhiên là...Không - Sehun lúc đầu cười hiền nhìn ả, khi nói chữ không thì lại trở về cái vẻ lạnh lùng vốn có.
Sehun đến bên Jongdae, đỡ cậu dậy, lau nước mắt cho cậu. Mặc dù là em út trong nhà nhưng anh rất hiểu chuyện. Anh biết cậu đã yêu các anh rồi, dĩ nhiên là Sehun biết, chỉ lá anh không muốn nói ra, bởi vì...từ hôm ở quán trà sữa...anh...đã thích cậu rồi.
- Mau, lên phòng tôi, tôi giúp em băng lại vết thương! - Giọng của anh mang chút ôn nhu nhìn cậu.
Cậu không trả lời, chỉ im lặng rồi nấc nhẹ vài tiếng. Thấy vậy, anh đành bế cậu vậy, anh bế cậu theo kiểu bế công chúa, mặc kệ con mèo nhỏ nào đó khóc ướt cả 1 mảng nhỏ chiếc áo sơ mi của anh.
Những người còn lại nhìn theo bóng lưng anh, cùng một suy nghĩ: "Aiya, em út say nắng mèo nhỏ rồi!"
Trên phòng anh.
Anh nhẹ nhàng lau máu trên tay cậu rồi băng bó lại. Cả tay cậu sướt một đường dài. Làn da trắng như tuyết xuất hiện một vệt màu đỏ dài làm tôn lên nước da trắng của cậu.
- Sao lại khóc? - Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vô cùng ôn nhu, ngón tay anh nhẹ quyệt hàng nước mắt đang chảy xuống.
- Hức hức...Không...Không có gì!
- Vậy mau nín đi, đừng khóc! - Anh xoa nhẹ mái tóc của cậu.
- Hức, em biết rồi!
- Em muốn ở đây hay xuống dưới với anh?
- Em...Muốn nghỉ.
- Ừm, vậy anh xuống trước.
"Cạch" cánh cửa phòng đóng lại, cậu lại khóc. Cậu yêu các anh rồi, phải làm sao đây? Nữ nhân lúc nãy...Là ai, tại sao lại thân mật với Baekhuyn như vậy? Anh...Đã thấy vết thương của cậu nhưng không thèm đếm xỉa đến cậu, anh...ôm cô gái đó, bỏ mặc cậu!
Sehun xuống đến nơi, tìm kiếm xung quanh
- Baek huyng đâu rồi? - Sehun hỏi các anh.
- Đi chơi với Momo rồi! - Kris trả lời cậu.
- Có chuyện gì sao? - D.O hỏi
- Không có gì!
- Này, em thích Jongdae sao? - Chanyeol bá đạo hỏi Sehun.
- Làm...làm gì có, vớ vẩn.
Hiện tại Baekhuyn và Momo đang ở bar, hai người rất vui vẻ. Baekhuyn bỗng kể cho ả về chuyện hứa hôn của các anh và Jongdae.
- Anh...anh phản bội em sao?
- Không có, Momo à, anh rất yêu em, không ai thay thế được em cả.
- Anh nói dối, tôi nhìn nhầm anh rồi! - Nói rồi ả ta chạy đi, anh chỉ kịp để tiền lại trên bàn rồi chạy theo ả.
- Momo, Momo, em đâu rồi, Momo (Pun: Nghe giống kêu chó quá ta!)
Nhưng ả ta đã chạy đi đâu mất rồi. Anh giận bản thân tại sao lại nói cho cô biết để rồi cô bỏ anh đi rồi.
12:00
Anh trở về nhà với dáng vẻ say mềm. Bước vào nhà, có con mèo ngốc nào đó chờ anh về nên ngủ gục trên sofa. Thấy Baekhuyn về, cậu chạy đến đỡ anh vì phát hiện anh đã say rồi.
Đột nhiên, anh đẩy cậu vào tường, hôn lên đôi môi mèo đỏ hồng của cậu.
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người, chap sau có H đó nha! :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com