Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiyeon - Break up

⚠: chữa rách vết thương đang lành.
⚠: đổi ngôi xưng liên tục.

-----------------

"Chị ích kỷ vừa thôi Hyeon !"

"Lúc nào cũng công việc với công việc. Sao không ôm cái đống giấy tờ đó ngủ luôn đi ?"

"Bộ dành thời gian cho em khó lắm hả Hyeon ? Chị có còn xem em là người yêu không vậy ?"

Ahyeon cau mày, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi màn hình máy tính mặc cho những lời chất vấn lớn tiếng xuất hiện một lúc nhiều hơn.

"Em bớt ồn được không ? Nói gì nói lắm vậy ? Im lặng chút đi !"

"Jung Ahyeon ! Chị không thể tôn trọng em được à ??? Vốn dĩ chị chỉ biết mình cho bản thân mình thôi, có bao giờ chị nghĩ-"

"EM ĐI LIỀN CHO KHUẤT MẮT CHỊ ! ĐỪNG ĐỂ CHỊ NỔI ĐIÊN !"

Em dợm bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, sự buồn tủi đan xen với lửa giận trong lòng.

"Có bao giờ chị nghĩ đến em không ?"

...

"Má nó, khốn thật !"

Ahyeon nhìn bài luận văn trong word còn dang dở mấy ngày liền chưa được hoàn thành mà phát bực.
Nàng cau mày thẳng tay gập mạnh màn hình laptop xuống, đôi tay vò lấy mái đầu đang muốn nổ tung.

Những câu nói vừa rồi vẫn còn ngự trị trong tâm trí nàng, chưa từng thôi một phút giây giày vò các tế bào thần kinh.

Em mắng những gì, nàng nghe rất rõ, không xót một chữ. Không phải nàng thiếu tôn trọng em, chỉ là nàng không muốn đối mặt trực tiếp với những phát ngôn bén như dao ấy.

Nàng chỉ mới chập chững bước sang ngưỡng đôi mươi, độ tuổi dành thời gian để hoàn thiện con đường học tập và gầy dựng sự nghiệp. Là một sinh viên năm hai đại học kinh tế, nàng vừa phải chạy đôn chạy đáo hoàn thành mớ deadline trên trường còn song song cày các job tại nhà để kiếm thêm thu nhập, khiến lượng công việc ngày một dày đặc hơn. Có lẽ vậy nên nàng không có thời gian dành cho người yêu.

Nhưng tại sao em không chịu cảm thông cho nàng ?

Thời gian trôi qua đã lấy đi cô nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện của nàng rồi, trả lại một Riracha bướng bỉnh chỉ toàn móc nàng.

~~~~~

Căn hộ của nàng thuộc khu chung cư cao cấp, nơi này chính là mái ấm của cả hai, không ngờ bây giờ lại trở nên im ắng và ngột ngạt như vậy.

Riracha ngồi ung dung trên sofa gọt táo, không buồn trao cho nàng một ánh nhìn. Ahyeon thở hắt ra một hơi, tâm trạng không tốt e rằng nán lại đây thêm chút nữa chắc nàng sẽ hành động thiếu suy nghĩ mất. Gấu ta lựa đôi giày thật đẹp để chuẩn bị bước ra ngoài, thôi thì đi đâu đó giải khuây cũng không phải ý kiến tồi.

"Chị đi đâu ?"

"Quyền tự do của chị, không lẽ đi đâu cũng phải báo cáo em ?"

"Ahyeon ! Bộ em không được phép biết người yêu mình đi đâu hay sao ?"

"Nhưng em đang làm chị cảm thấy bị gò bó ! Em thôi đi được không ???" Nàng quay sang đối mặt với em lớn tiếng nạt nộ, ngọn lửa trong lòng chưa được dập tắt lại bị cho thêm dầu mà thổi bùng lên.

"Gò bó ?" Riracha nhướng mày, em đứng dậy đi tới trước mặt nàng.

"Lúc nào chị cũng bận, bận, bận. Rảnh thì luôn không có mặt ở nhà, chị dành thời gian cho công việc và bạn bè của chị. Vậy còn em ?"

"CHỊ CÓ CÒN COI EM RA CÁI GÌ NỮA KHÔNG ?"

"EM BỚT VÔ LÍ DÙM CÁI !" Nàng quát tháo, đôi mắt đỏ ngầu không giấu được sự mất bình tĩnh.

"Em tưởng chị rảnh hả ? Bài tập trên trường đăng đăng đê đê còn chưa giải quyết xong, lúc rảnh được có tí không lẽ em cấm chị đi chơi với bạn hả Riracha ? Chị đâu có ăn không ngồi rồi ? Chị đang rất nỗ lực, nỗ lực để kiếm tiền lo cho em, vung đắp cho mái ấm của chúng ta. Em còn muốn gì ?"

"Em hiểu sự bận rộn của chị nhưng em chỉ muốn chị dành chút thời gian cho em thôi mà Ahyeon ? Khó lắm sao ?"

"Em bị làm sao vậy ??? Sao cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên ? Vẫn còn yêu đó thôi, vẫn còn sống chung một nhà mà, sao phải nhất thiết là luôn kè kè bên nhau ?"

"Kè kè ? Chị có hiểu em đang nói gì không đấy ? Chị mệt còn em thì không chắc ? Một học sinh cuối cấp suốt ngày đầu tắt mặt tối vào đống đề, vẫn về nấu cơm ở nhà đợi chị đấy thôi ? Em đã oán trách tiếng nào chưa !?"

"Cuối cùng thì ai cũng mệt cả, chúng ta đều biết áp lực của nhau thì tại sao không cảm thông mà cứ trách cứ vậy ?  Áp lực trường lớp đã đành về nhà em đã không hỏi han thì thôi, cứ lải nhải mãi đau hết cả đầu"

"Ý chị bảo em phiền ?" Bản thân em không nhận ra, đôi mắt mình đã ướt từ lúc nào.

"Aissss chị không có ý đó ! Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không ?"

"THÌ CHỊ THÔI YÊU MỘT ĐỨA TRẺ CON NHƯ EM ĐI !" Dứt lời em ngửa đầu ra sau để điều chỉnh cảm xúc, cố gắng kiềm những dòng nóng ấm chuẩn bị tuôn trào.

Nàng ngỡ ngàng như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, tai lùng bùng không thể tiếp nhận được phát ngôn vừa rồi.

Bao nhiêu tốt đẹp mình thấy ở đối phương phút chốc sụp đỗ vì một khoảnh khắc cự cãi.

"Nếu em thấy mình yêu nhau mệt mỏi như vậy thì nên xem lại chuyện tình này đi" Nàng xoay người về hướng cửa, buông một câu nhẹ tênh.

Như viên sỏi thảy xuống mặt hồ, vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

Khi âm thanh đóng cửa biến mất, hai hàng lệ bắt đầu ứa ra rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.


















[Ahyeon]

Tôi ngẩng đầu dốc hết ly rượu vào miệng mặc cho dạ dày đang cồn cào phản đối việc tôi cho từng ngụm vừa đắng vừa cay đó vào trong cơ thể. Bởi tôi vốn có tiền sử viêm đại tràng. Trong bar DJ có phát bản mashup That Girl x Something Just Like This cũng không thê lương bằng tâm trạng tôi lúc này.

Lee Dain bên cạnh cứ càu nhàu bảo rằng tôi điên rồi. Ừ tôi điên thật rồi, điên vì Riracha.

Lúc đó chính tôi cũng không ngờ được rằng mình sẽ buông lời như vậy, chỉ vì tôi quá bất mãn với Riracha thôi. Nhưng khoảnh khắc xoay mặt đi tôi đã không để ý phản ứng của em ấy.

Liệu rằng em có thấy nhẹ lòng khi rời xa một đứa con gái như tôi ? Hay tôi đã làm tổn thương em rồi ?

Tôi không biết, trong đầu tôi lúc này như mớ bòng bong, đúng hơn là một cái mê cung vô tận mà tôi lần mãi chẳng thấy lối ra.

Em ấy là nguyên nhân chính để tôi nỗ lực, là một phần của thanh xuân tôi. Phải chăng tôi đã luôn gồng mình chịu đựng áp lực ngoài kia mà quên mất xinh yêu của mình ?

Dường như tôi đã làm tổn thương tâm hồn trong trắng ấy mất rồi.

"Trong chuyện này, chị là người sai sao Dain ?"

"Chứ gì nữa"

Tôi đặt ly cocktail xuống bàn, mặt đối mặt với con gấu trúc big size.

"Chị nạt nộ con nít là đã sai rồi Jung à"

"..."

Tôi gặp em khi em 15, độ tuổi trăng tròn của người con gái. Em là cô nhóc du học sinh lặn lội từ đất Thái qua Đại Hàn, tôi chỉ là một con người bình thường sống trong một cuộc đời nhàm chán. Em thích những điều to lớn tinh nghịch, tôi lại thích những điều nhỏ bé dễ thương, điển hình là em.

Tôi và em là những đứa trẻ đang tập làm người lớn, vô tình gặp nhau giữa dòng đời vội vã.

"Cho ly nữa điiii"

"Uống vừa vừa thôi bà cố, tửu lượng yếu mà hay dẻ"

Rượu đầy rồi lại vơi, tôi nhấp từng ngụm ngồi gặm nhấm những kí ức vỡ tan.

Chúng ta từng dắt nhau đến từng nơi photobooth để check in đủ kiểu, từng hẹn hò ở công viên với một hộp cá viên chiên, từng rủ nhau ra thư viện học bài nhưng thực chất là người học người ngắm người kia, từng đan tay nhau đi dạo đêm mỗi khi khó ngủ, từng cười tít mắt khi được đối phương tặng quà handmade.

Đã từng cười đùa vui vẻ, cũng đã từng khóc cùng nhau.

Tất cả như một thước phim chạy trong đầu tôi, kí ức chất chứa bao buồn vui được gói gọn trong hai chữ "kỉ niệm"

Thứ có thể chữa lành tôi lúc này chỉ có thể là men rượu. Trước sự bất lực của Dain tôi dốc ly này đến ly khác, mong rằng đầu óc sẽ trắng xóa mà gạt hết đống tiêu cực đó ra ngoài.

Cuộc sống sinh viên quá bận rộn để tôi có thể chia đều thời gian biểu cho hợp lý. Những khi rảnh, tôi thường tụ tập với chị em bạn dì đi đây đi đó, vui chơi đàn đúm. Em trách tôi không dành thời gian cho em nhưng tôi đâu có thể cứ ở nhà bên em mãi được ?

Những suy nghĩ dồn dập liên tục chạy nhảy trong não tôi, thật nhức nhối. Hai má tôi đã ướt đẫm từ lúc nào, nước mắt rơi mất kiểm soát. Thật thảm hại nhỉ ? Tôi là kẻ tổn thương người khác mà lại ngồi khóc ngon lành như vậy. Tất thảy ca từ đều bất lực trước nỗi đau, cớ sao lại buồn đến vậy ?

Có lẽ yêu tôi khiến em mệt mỏi.



















[Riracha]

"Em ổn không ?"

"Vâng, em bình thường mà"

Pharita híp mắt, chiếc nai soi người tôi từ trên xuống dưới một cách hoài nghi.

"Chị không tin em à ?"

"Mày soi gương chưa ?"

Tôi nhìn vào camera siêu nét của iphone 15 pro max, mái đầu bù xù cùng với đôi mắt sưng húp, còn thêm cả cái mũi đỏ ửng cứ sụt sịt mãi. Bộ dạng này là hậu quả của việc tôi khóc nghẹn ngào ngay khi chị ta rời khỏi nhà, trông chả khác gì một con vừa bị bồ đá.

"Haizzz thay đồ lẹ, chị dẫn đi ăn tomyum"

"Dạ thôi, em không đói"

Chị ấy mở to mắt nhìn tôi, hẳn là đang sảng vì một đứa coi đồ ăn là thế giới như tôi lại từ chối lời mời một cách dứt khoát như vậy.

Trước khi ra về chị ấy còn dặn tôi các thứ và tôi đành chấp thuận. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc khóe mắt truyền đến cảm giác nóng bỏng, bởi tôi không thể gắng gượng được nữa rồi.

Pharita đoán đúng, sự thật rằng tôi đang rất không ổn, không hề ổn một chút nào.

Cảm xúc của tôi lúc này, một từ "tệ" không đủ để diễn tả.

Jung Ahyeon là đồ khốn nạn, khiến tôi đau đớn đến mức này.

Cổ họng rít lên từng cơn vỡ òa, bốn vách tường dội lại tiếng nức nở của tôi, nước mắt theo đà mà chảy càng nhiều. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn đến nỗi hít thở không thông. Thanh âm vụn vỡ bao quanh lấy cơ thể tiều tụy của tôi.

Nếu em thấy mình yêu nhau mệt mỏi như vậy thì nên xem lại chuyện tình này đi.

Lời nói đó như một bản ghi âm cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như con dao đâm trực diện vào trái tim hao gầy của tôi.

"Con sang đó sẽ sống thật mạnh giỏi, cứ yên tâm đừng lo cho con" Đó là lời tôi khẳng định với mẹ ở sân bay trước khi sang Đại Hàn.

Tôi đã tin rằng mình rất mạnh mẽ, dẫu có gian nan tôi sẽ tự mình vượt qua. Nhưng tôi lầm rồi, tôi yếu đuối hơn tôi nghĩ.

Từ bao giờ tôi lại phụ thuộc vào chị ta như vậy ? Một đứa trẻ một mình qua xứ lạ lại tin tưởng một người dưng tới nỗi giao phó sự an toàn của mình cho người ta, sẵn sàng dọn qua nhà người ta ở cùng. Rốt cuộc có phải do tôi quá cả tin nên bản thân mới ngu muội rơi vào lưới tình như có như không được chị ta giăng sẵn ?

Có trời mới biết, chỉ cần một chút nhẹ nhàng, một cái hôn và một cái ôm từ chị ta thôi cũng đủ khiến tôi tan chảy.

Đầu óc tôi bị đình trệ dần đi, quá nhiều thứ để suy nghĩ.

Tôi mở điện thoại lên, hình nền là ảnh tôi hôn má chị ta. Tôi không nhớ bức này này được chụp từ khi nào, chỉ thấy trong ảnh trông cả hai đều rất hạnh phúc.

Ahyeon là người tôn vinh cá tính riêng và cực kì ghét đụng hàng, nhưng lại chịu mang áo đôi với tôi.

Ahyeon là chú gấu con thích cuộn tròn trong chăn khi mùa gió bấc ghé thăm, nhưng lại sẵn sàng dẫn tôi đi ngắm hoa anh đào.

Ahyeon chắc chắn không phải là người đặt cái tôi quá thấp, nhưng luôn là người chủ động làm hòa mỗi khi chúng tôi cãi nhau, cho dù đôi lúc tôi là người sai.

Từ thuở mới yêu cho đến hiện tại, chị ta chưa từng để tôi chịu thiệt thòi.

Kí ức đã trôi qua bỗng quay về khiến tôi vùi mặt vào con mèo bông Ahyeon tặng mà khóc òa lên, trút hết bầu tâm sự khó diễn tả thành lời qua hai dòng nước mắt. Tôi không rõ mình đã khóc được bao lâu, chỉ biết hiện tại tôi đang nấc đến độ không thở nỗi. Thật xấu hổ, bởi tôi là một đứa nói không với mít ướt.

Sự thật rằng vị trí của chị ta trong lòng tôi chưa bao giờ bị thay thế. Yêu thương của tôi, được định nghĩa bằng tên chị ta.

Đã từng yêu nhau rất nhiều, vậy tại sao lại ra cớ sự này ?

Ai cũng có áp lực riêng, tôi cũng có những nỗi niềm của riêng mình mà. Tôi chỉ muốn chờ đợi tôi sau những tiết học căng thẳng trên trường là cái ôm của Ahyeon khi vừa về đến nhà, vậy mà cứ thấy chị ta vắng nhà mãi. Tôi không cấm cản chị ta đi chơi nhưng chị ta cứ như vậy hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm thấy rằng mình không được trân trọng.

Tôi muốn cả hai cùng san sẻ những khó khăn của đối phương rồi ôm lấy nhau để vượt qua những chuỗi ngày mệt nhoài thôi mà. Không lẽ chút thời gian ít ỏi đó khó dành lắm sao ?

Phải chăng là do tôi quá ích kỷ ?

Nếu vậy thì kẻ đáng trách trong chuyện này có lẽ tôi. Chắc rằng do tôi không hiểu chuyện, tôi đã quen với sự yêu chiều của chị ta nên ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu vô lý khiến chị ta mệt mỏi. Yêu phải một con nhóc bướng bỉnh như tôi có lẽ Jung Ahyeon hối hận lắm nhỉ ?

Nhưng tại sao chị ta bước vào cuộc đời tôi rồi lại muốn rời đi như thế ? Thật quá tàn nhẫn.

Tôi tự ngẫm.

Họ bước vào cuộc đời mình như tia nắng ấm đem lại sự sống cho thực vật, rồi họ lại rời đi. Thật ra chúng ta chỉ vô tình bước vào đời nhau rồi đến lúc phải đi, nhưng rời đi lại có dấu chân để lại.

Viên sỏi thảy xuống mặt hồ, vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Tuy giây sau mặt nước đã không còn dao động nhưng viên sỏi vẫn còn nằm trong lòng nước.

Sự việc đã trôi qua nhưng ta vẫn mãi bận tâm về nó.

Nhắm lại mi tâm nặng trĩu, tôi bước vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại đáng sợ.

.

.


.

"Ayda..." Ahyeon nhíu mày ôm lấy mái đầu choáng váng. Cơn nhức đầu kinh khủng vực nàng dậy khi đang đắm chìm trong mộng, giống như trong não nàng đang mở nhạc vinahouse vậy.

Nàng gắng gượng mở mắt nhìn cảnh quan tối thui, sau đó lại nhìn xuống cơ thể mình. Chao ôi vẫn còn nguyên xi. Mà đây là đây đâu ? Sao nàng lại ở đây ?

Gấu ta đặt chân xuống giường lọ mọ đi tìm công tắc, đèn bật lên sáng choang làm lộ ra bức tường được decor theo họa tiết cây trúc. Lẽ nào...

Nàng ta vọt ra khỏi phòng bật đèn lên, không nghi ngờ gì nữa. Là căn biệt thự của Dain. Có lẽ nó đã vác nàng từ quán bar về đây sau khi nàng mất hết tỉnh táo nằm gục ngay trên bàn.

Dẫu sao đã tỉnh rượu thì khó mà ngủ lại nên nàng rảnh chân đi ra phòng khách ngồi chơi với vong, đỡ đơn côi là được.

2 giờ sáng, ngôi nhà yên tĩnh đến lạ. Thì ra đây là cảm giác Riracha đợi Ahyeon trở về.

Cô đơn, lạnh lẽo.

Em đã đợi nàng ở đây mỗi tối.

Chơi vơi, mệt mỏi.

~~~~~~~~~~~~



"Dậy rồi hả ? Nhức đầu lắm không ?"

Nàng nhíu mày để nhìn rõ khuôn mặt đối diện với mình, có phải em đó không ?

"Ê xin lỗi nha, hôm qua bà say quá nên tui bưng về nhưng tui không biết pha nước giải rượu. Giờ bồ tui pha chanh muối cho bà nè, uống đi"

À không, là con Rạng Đông và người yêu của nó.

"Mà bà say vô là mớ hay gì vậy ? Hôm qua tui đưa về phòng không chịu cái lết ra đây ngủ"

Tay nàng nhận lấy ly chanh ấm nhưng lòng lại thầm khinh bỉ cặp gà bông đang chim chuột với nhau trước mặt, sáng sớm làm quần què gì khó coi.

"Coi ai kia vừa chia tay ghệ xong nên gato kìa" Enami Asa đá mắt nói kháy.

"Chia tay đéo ?"

"Ơ chả thế"

"Thôi thôi" Dain can thiệp tách double A ra, cùng là gơ phố với nhau mà hay châm chọc quá.

"Đồ ăn sáng tui nấu rồi đó, giờ tui với Asa ra siêu thị mua đồ. Bà trông nhà dùm ha ?"

"???"

Nhìn ly chanh muối trong tay nàng lại có chút thấy quen thuộc. Phải rồi...

Nhớ lần nàng bước sang mốc 18, nàng đã cùng bạn bè say đến mức quên đường đi lối về nên nhờ Haram đưa về giúp.

...

"Ăng nhăng nhăng nhăng"

"Trời má ơi con điên !" Haram khổ sở cõng nhỏ bạn thân say xỉn sau lưng đứng trước cửa nhà bấm chuông. Bình thường nàng nói cậu tưng tửng vậy thì giờ nhìn xem, ai mới là người bẹo hình bẹo dạng để cậu phải nắm đầu lôi về.

"Riracha em lôi con ngáo này vô nhà dùm chị, nó báo chị quá trời nè" Cậu quăng nàng cho em rồi thả một câu tạm biệt xong chim cút về nhà, mệt bở hơi tai còn đi làm người tốt.

"Dạ sogi vì làm phiền unnie nha. Còn chị, bước vô đây !"

"Bé ơi đau chịiii"

"Giỏi giang quá ha, mới đủ tuổi là kéo nhau đi nhậu để tôi ở nhà một mình. Ai bày chị rượu chè đấy ?" Miệng thì càu nhàu nhưng em vẫn choàng tay nàng qua cổ bồng chị bồ vào phòng.

"Ức..ý là chị hỏng có định uống âu mà bị dụ á..với dui quá nên uống hơi quá trớn chớ bộ..."

"Nín mỏ ! Uống hết ly này cho tôi, không chừa một giọt !"

...

Đó là lý do tại sao sáng dậy nàng không bị đau đầu. Tuy phàn nàn vậy nhưng em chịu khó lấy thau nước ấm đem vô phòng giúp nàng lau người, lại còn thay đồ cho.

Em ân cần, từng li từng tí chăm sóc cho nàng dù tay chân em cũng bủn rủn cả ra sau hàng giờ trên trường với lớp học thêm. Không ngờ rằng sáng hôm sau em chẳng trách cứ gì nàng chuyện đêm qua, vẫn nấu bữa sáng như mọi hôm và hôn chúc nàng đi học vui vẻ.

Ahyeon lững thững đi dọc sông Hàn, em đối tốt với nàng như vậy mà nàng làm gì thế này ?

Nhìn xa xa nàng thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế đá đối diện với bờ sông.

Là em !

----------------------------

"Riracha" Em ngỡ ngàng khi vừa chạm mặt với nàng. Thật ngượng nhỉ ?

"Sao ?" Em quay mặt đi lạnh giọng hỏi, ánh mắt tiếp tục hướng về dòng sông yên ả.

Ánh nắng sớm mai rọi vào khuôn mặt xinh xắn của em, nét u buồn trong đôi mắt sưng húp vì vậy được hiện hữu rõ hơn.

Nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại gọi em, cũng không biết nên hỏi em cái gì. Điều duy nhất nàng biết là em đang phiền muộn, vì em nói rằng những lúc vậy em thường tìm ra sông Hàn.

Thật ganh tỵ khi nơi đầu tiên em nghĩ đến khi buồn là nơi này chứ không phải vòng tay nàng. Phải chăng là do nàng làm em không buồn tin tưởng nữa ?

"Em khỏe kh-"

"Em ổn"

"Em ngồi đây bao lâu rồi ?"

"Chắc cỡ 10 phút"

Em xạo chó đó, thực tế em đã chôn chân ở đây cả tiếng rồi.

"..."

Cuộc trò chuyện vô nghĩa rơi vào thế im lặng, không ai nói chuyện với ai. Đm Jung Ahyeon, sáng sớm nàng muốn bị em đấm hay gì vậy.

Nén xuống sự cục xúc của bản thân, em cất giọng hỏi.

"Còn chị ?"

"Chị không ổn"

Phải thế chứ. Em trầy trật cả đêm mà giờ nàng ta phán mình sống tốt là em lấy đai đen taekwondo treo cổ nàng ta liền.

"Không có em, chị không ổn"

Bỗng nhiên cả cơ thể bị một vòng tay ôm chặt lấy, mùi hương mà em nhớ nhung cả đêm sộc thẳng vào mũi.

"Chị-"

"Đừng... Xin em, hãy để vậy thêm chút nữa"

Bởi chị nhớ em đến phát điên rồi.

"..."

"Chị không nghĩ rằng sự bận rộn của mình lại khiến em tổn thương. Chị lúc nào cũng lấy lý do rằng cần không gian riêng mà không nghĩ đến em, làm em cảm thấy cô đơn và thiếu an toàn trong mối quan hệ này. Chị cho rằng em luôn ràng buộc chị nhưng chị chẳng hiểu những điều mệt mỏi mà em luôn gánh chịu, chính chị mới là người gò bó em. C-chị... đã không nhận ra rằng em luôn bao dung cho tính ích kỉ của chị nên đã buông lời tàn nhẫn. Hức..."

Ahyeon bỏ dở câu nói, bả vai run rẩy liên hồi. Khi Riracha cảm nhận được vai áo mình đang ướt vì nàng chính là lúc lớp phòng ngự trong em sụp đổ, em không ngờ rằng nước mắt của nàng lại là điểm yếu của em.

Riracha ôm lấy hai má bầu bĩnh lấm lem nước mắt của chị bồ, chính em cũng đang cố giữ không cho mình khóc theo.

"Có phải em quá trẻ con không Ahyeon ? Hay em không đủ chín chắn để chị chia sẻ mà phải tìm đến thú vui bên ngoài ?"

"K-không phải, do cuộc sống bộn bề khiến chị áp lực, chị không muốn đem sự tiêu cực ngoài kia về nhà làm ảnh hưởng tới xinh yêu của chị nên mới..." Nàng lắp bắp, thuận tay ôm chặt em hơn, sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút em liền tức giận bỏ đi.

"Xong chị không nghĩ rằng sẽ bị tác dụng ngược ?"

"Huhu Hyeon yêu bé mà, không cố tình làm bé đau đâu. Hyeon xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi bé nhiều"

"Rồi rồi. Em cũng xin lỗi, xin lỗi vì không hiểu chuyện, làm chị phiền lòng"

"Chị xin lỗi, mình hòa nhé ?"










"Hong"

"Ơ ? Thế bé không muốn đi ăn takoyaki với chị à ?"

"Ai nói ??? Có mà !"

"Vậy có chịu hòa không ?"

"Xíaaa hòa thì hòa"

Chuyện tình này ta cần xem lại, xem lại những gì đối phương đã làm cho mình.

___________

Ý là mấy hôm trc suy suy buồn buồn nên ra đẻ ra chap này, tui sad thì otp tui cũng k đc happy nhé ^^

Lúc zui r đọc lại cứ thấy mắc cừi nên triển lẹ để kết HE. Chắc tui khom có trình viết mấy cái buồn 🤡

Ai đọc thấy hài thì thông cảm...


Gửi mấy mom đang suy 2 câu quotes chữa lành 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com