Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wakasa x Chifuyu ( 1 )

     Wakasa đang bị rượt đuổi bởi Lục ba la đơn đại, người hắn mệt nhoài nhưng gương mặt vẫn vô cảm như cũ. Những vết thương chồng chất lên người bị nước mưa tạt vào đau rát khủng khiếp, hắn ngồi bệt trong con hẻm nhỏ. Chân của hắn chảy máu không ngừng, hắn cảm thấy như mình sắp chết.
      Rồi bỗng thấy mưa không tạt vào người mình, hắn tự hỏi là tạnh mưa rồi sao. Hắn ngước lên, nhìn thấy một chiếc ô trong suốt che cho hắn. Rồi hắn nghe một giọng nói ấm áp trong veo cất lên:
- Anh bị thương nặng quá, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé.
      Hắn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, là một cậu trai xinh đẹp, đôi mắt ấm áp khiến người khác chìm sâu. Nhưng ngay lập tức hắn ngất xỉu vì mất máu.
      Hắn tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tẹo nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Một căn phòng trọ với một cái bếp ngay bên giường. Hắn ngó qua nhìn thấy cậu nhóc lúc nãy đang nấu nướng. Wakasa nhận ra mình đã được cậu cứu, vết thương cũng được băng bó kỹ càng.
      Chifuyu nhận ra Wakasa đã tỉnh liền mang cháo mới nấu với thuốc đến. Cậu liền đút cháo cho hắn. Wakasa cảm ơn xong liền ăn cháo, hắn trước giờ vẫn ăn những món ngoài đường, giờ đây một bát cháo thịt nóng hổi mà hắn tưởng như nó là món ngon nhất đời này hắn được ăn.
       Chifuyu đút thuốc xong liền hỏi han hắn rồi dìu hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu có gọi cho Takemichi hỏi về Wakasa, liền được cộng sự nhờ chăm sóc hắn vài tháng.
        Chifuyu mấy ngày chăm sóc liền thân thiết hơn với hắn, Wakasa vốn lạnh lùng cx đã nói chuyện với cậu nhiều hơn chút. Nhưng Chifuyu nào biết hắn đã yêu cậu ngay từ lần đầu cậu che ô cho hắn. Mặc dù hắn chưa bao giờ yêu, nhưng hắn rất hiểu về tình yêu, về bản thân hắn. Nhưng Wakasa chỉ là một bất lương đơn giản, không tiền không quyền, mà Chifuyu lại được rất nhiều ngườ để ý, nên hắn chỉ có thể đứng từ xa.
        Hắn vác vali, quay lại nhìn căn phòng ấm áp, rồi không lời từ biệt rời đi. Hắn tự nhủ rằng, một ngày nào đó nếu có thể, hắn nhất định sẽ về tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com