Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NeuviChi] Dòng nước ấm áp nơi cửa Palais

Couple: Neuvillette x Childe.

Tag: bối cảnh game, OOC, kết hôn đồng giới.

---

Hoàng hôn ở Fontaine luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, với ánh sáng vàng cam nhảy múa trên mặt nước và những tòa nhà kiến trúc độc đáo. Nhưng với Childe, khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày không phải là cảnh tượng đó, mà là khi cánh cửa lớn của Palais Mermonia mở ra, và hình bóng quen thuộc mà cậu hằng mong ngóng xuất hiện.

Mỗi chiều, ngay khi cảm nhận được năng lượng nguyên tố Thủy trong không khí bắt đầu dịu xuống, báo hiệu giờ làm việc sắp kết thúc, Childe lại có mặt ở quảng trường trước Palais Mermonia. Cậu không đứng quá gần, chỉ ở một khoảng cách vừa phải đủ để những người qua lại không cảm thấy quá áp lực trước sự hiện diện của một Quan Chấp Hành Fatui, nhưng cũng đủ để cậu nhìn rõ lối ra vào chính.

Bộ đồng phục Fatui của cậu, dẫu đã được điều chỉnh đôi chút để bớt vẻ đe dọa vẫn nổi bật giữa những trang phục thanh lịch và lộng lẫy của người dân Fontaine. Ban đầu, sự xuất hiện thường xuyên của cậu ở đây gây ra không ít tò mò, thậm chí là xì xào bán tán. Một Quan Chấp Hành Fatui, kẻ mang danh tiếng hiểm nguy và bất ngờ, lại ngày nào cũng kiên nhẫn đứng chờ Thẩm Phán Tối Cao của Fontaine như một người vợ chờ chồng tan sở? Thật là một nghịch lý khó tin.

Nhưng dần dà, họ quen. Họ thấy cậu không gây rối, chỉ đứng đó, đôi khi nhịp chân theo điệu nhạc Overture of Falling Waters, đôi khi nhìn đăm chiêu vào mặt nước, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Palais. Họ thấy vẻ mặt cậu sáng lên khi cánh cửa kia mở ra. Và họ bắt đầu chấp nhận rằng, mối quan hệ giữa vị thẩm phán đáng kính và kẻ lạ mặt phương Bắc này, dẫu kỳ lạ đến đâu lại là có thật.

Childe tựa người vào lan can đá, hít một hơi sâu bầu không khí trong lành sau mưa. Hôm nay trời có vẻ muốn mưa nữa. Cậu thầm nghĩ, không biết Neuvillette có cảm thấy khó chịu không. Ngài ấy nhạy cảm với nước và cảm xúc lắm.

Đồng hồ điểm. Đúng giờ.

Cánh cửa Palais Mermonia từ từ mở ra.

Và hắn xuất hiện.

Neuvillette, vị thẩm phán của Fontaine, Thẩm Phán Tối Cao uy nghiêm. Chiếc áo choàng màu xanh trang nhã với những chi tiết tinh xảo tôn lên dáng vóc cao ráo và thanh thoát của hắn. Mái tóc màu trắng bạc mượt mà như dòng nước, đôi mắt màu tím than sâu thẳm như đáy đại dương. Hắn bước ra, phong thái điềm tĩnh và trang nghiêm như thường lệ, nhưng Childe biết, chỉ vài giây nữa thôi vẻ ngoài đó sẽ tan đi chút ít khi hắn nhìn thấy cậu.

Ánh mắt Neuvillette lướt qua đám đông đang dần thưa thớt. Rồi, đôi mắt tím than ấy dừng lại, tìm thấy Childe. Một tia sáng nhỏ, gần như không thể nhận ra, lóe lên trong đáy mắt hắn.

Neuvillette tiến về phía Childe. Bước chân hắn nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng mỗi bước đi đều toát lên một khí chất vương giả cổ xưa. Cậu đứng thẳng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ngài Neuvillette,” Childe chào, giọng vui vẻ. “Hôm nay ngài tan làm sớm hơn thường lệ nhỉ?”

Neuvillette dừng lại trước mặt cậu. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, không phải vì khó chịu, mà như đang quan sát một sinh vật thú vị. “Chỉ vài phút. Một vụ án kết thúc nhanh hơn dự kiến.”

“Tuyệt vời!” Childe phấn khích. “Vậy là chúng ta có thêm thời gian rảnh.”

Neuvillette nhìn cậu. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản, nhưng Childe cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong ánh mắt ấy. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu.

“Em lại đứng đây chờ tôi,” Neuvillette nói, giọng điệu không trách cứ, chỉ là một sự ghi nhận.

“Tất nhiên rồi!” Childe cười toe toét. “Em đã nói là em sẽ chờ ngài mỗi ngày mà. Dù sao thì, chờ đợi ngài cũng là một phần niềm vui của em.”

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi, hắn đưa tay về phía Childe, một cử chỉ mời gọi. Childe không ngần ngại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và thanh mảnh của hắn. Bàn tay Neuvillette luôn mát lạnh như nước suối, là sự tương phản hoàn hảo với bàn tay ấm nóng của cậu, bàn tay của một chiến binh.

Họ bắt đầu bước đi dọc theo con đường lát đá dẫn ra khỏi quảng trường. Người qua đường khẽ cúi chào Neuvillette với sự kính trọng, và ánh mắt tò mò lại hướng về Childe. Cậu không bận tâm. Miễn là Neuvillette ở bên cạnh, ánh mắt của người khác không quan trọng.

“Hôm nay ngài có gặp phải vụ án nào thú vị không?” Childe hỏi, cố gắng bắt chuyện.

Neuvillette suy nghĩ một lát. “Một vụ liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu. Khá đơn giản. Không có gì đặc biệt.” Hắn khẽ thở dài. “Tôi vẫn đang chờ đợi một vụ án nào đó có thể khơi gợi cảm xúc thực sự.”

Childe bật cười. “Ngài lúc nào cũng vậy! Vẫn tìm kiếm những cảm xúc mà ngài khó lòng cảm nhận được sao?”

“Đúng vậy,” Neuvillette thừa nhận một cách thẳng thắn. “Cảm xúc của con người luôn là một thứ bí ẩn và phức tạp đối với tôi. Đặc biệt là cảm xúc của em.”

Hắn quay sang nhìn Childe, ánh mắt tím than quét qua khuôn mặt cậu, như thể đang cố gắng đọc từng suy nghĩ, từng rung động nhỏ nhất. Childe cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng thấy ấm lòng. Hắn, vị Thủy Long cổ xưa, lại dành sự tò mò và chú ý đặc biệt đến cảm xúc của cậu.

“Cảm xúc của em đơn giản lắm mà,” Childe nhún vai, cố tỏ ra bình thường. “Yêu ghét rõ ràng, chiến đấu hết mình và yêu ngài thật nhiều.”

Neuvillette dừng bước. Hắn nhìn Childe với ánh mắt đăm chiêu. “Cái ‘yêu ngài thật nhiều’ đó… là thứ khiến tôi luôn cảm thấy khó hiểu nhất. Nó mạnh mẽ đến mức khiến tôi đôi khi không biết phải làm sao để đáp lại một cách trọn vẹn.”

Childe cảm thấy tim mình đập mạnh. Dù đã kết hôn một thời gian, những lời bộc bạch chân thành từ Neuvillette vẫn luôn khiến cậu xúc động. Vị thẩm phán vốn kiệm lời và thường bày tỏ tình cảm một cách rất riêng biệt qua những hành động tinh tế, qua sự chăm sóc lặng lẽ, qua việc sẵn sàng lắng nghe cậu nói hàng giờ đồng hồ về những trận chiến hay về quê nhà phương Bắc.

“Ngài không cần làm gì quá to tát đâu,” Childe nói khẽ, siết nhẹ bàn tay Neuvillette. “Chỉ cần ngài ở đây, bên cạnh em, như thế này… là đủ rồi.”

Neuvillette nhìn vào mắt Childe, đôi mắt tím than phản chiếu hình ảnh cậu. Trong khoảnh khắc đó, Childe thấy được một tầng sâu thẳm hơn trong đáy mắt ấy không chỉ là sự tò mò, mà còn là sự dịu dàng, sự tin tưởng, và một tình cảm sâu lắng mà hắn khó diễn đạt bằng lời.

“Em là điều khiến mỗi ngày của tôi trở nên khác biệt,” Neuvillette nói, giọng trầm ấm. “Em mang đến sự sống động, sự hỗn loạn đáng yêu, và những cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua trong hàng trăm năm tồn tại.”

Hắn khẽ nâng bàn tay đang nắm tay cậu lên, đưa lên môi và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cử chỉ tinh tế và đầy trân trọng, khiến Childe cảm thấy như bị điện giật chạy dọc sống lưng.

“Đối với tôi, đó đã là cách đáp lại trọn vẹn rồi,” Neuvillette thì thầm.

Họ tiếp tục bước đi, rời xa Palais Mermonia và tiến về phía ngôi nhà của họ. Trên đường đi, Childe kể cho Neuvillette nghe về những gì cậu đã làm trong ngày, một vài cuộc giao dịch nhỏ của Fatui (không liên quan đến âm mưu lớn đâu!), một buổi luyện tập chiến đấu sôi nổi, và việc cậu đã thắng một trận đấu cá với một vài người dân địa phương về việc ai có thể giữ hơi thở dưới nước lâu hơn (tất nhiên là Childe thắng!).

Neuvillette im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu hoặc đưa ra một câu hỏi ngắn gọn nhưng sâu sắc, thể hiện sự chú ý của hắn.

Childe yêu những khoảnh khắc như thế này. Sự đối lập giữa cuộc sống đầy rẫy hiểm nguy và thử thách của cậu với sự bình yên, ổn định khi ở bên Neuvillette. Cậu là một Harbinger, một công cụ chiến tranh, một kẻ được huấn luyện để gây rối và phá hủy. Còn Neuvillette là Thẩm Phán Tối Cao, người giữ gìn trật tự và công lý, là hiện thân của sự cân bằng và dòng chảy ôn hòa. Họ hoàn toàn khác biệt, như lửa và nước, nhưng lại hòa quyện một cách kỳ lạ.

Khi về đến nhà, ngôi nhà của họ không quá phô trương nhưng rất thoải mái, nằm cạnh một kênh nước yên tĩnh. Childe thả mình xuống chiếc ghế bành quen thuộc, cảm thấy cả người chùng xuống sau một ngày dài, không phải vì mệt mỏi thể chất, mà vì sự căng thẳng của việc phải duy trì vẻ ngoài ‘nguy hiểm’ khi không ở bên Neuvillette.

Neuvillette đi vào bếp, rót cho cả hai ly nước lọc tinh khiết nhất. Hắn đặt ly nước xuống bàn trước mặt Childe.

“Em có vẻ mệt mỏi,” Neuvillette nhận xét.

“Chỉ là… thả lỏng một chút thôi,” Childe nói, đón lấy ly nước. “Ở bên ngài, em không cần phải gồng mình lên.”

Neuvillette ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Em không cần phải gồng mình lên bất cứ lúc nào, Childe. Em có thể là chính em khi ở bên tôi.”

Childe nhìn vào đôi mắt tím than của Neuvillette. Cậu biết điều đó. Neuvillette chưa bao giờ cố gắng thay đổi cậu, chưa bao giờ yêu cầu cậu phải từ bỏ con người thật của mình, dù con người đó là một Harbinger nguy hiểm hay một chiến binh khao khát thử thách. Neuvillette chấp nhận tất cả, và yêu tất cả.

“Em biết,” Childe khẽ nói. “Và đó là lý do vì sao em yêu ngài nhiều đến vậy.”

Neuvillette khẽ nhếch mép, một nụ cười rất nhỏ xuất hiện trên môi hắn. “Tôi cũng vậy, Childe.”

Hắn đứng dậy, vòng qua chiếc bàn và quỳ xuống trước mặt Childe. Đôi mắt tím than nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy chân thành và sâu sắc.

“Em là dòng nước ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo của tôi,” Neuvillette nói, giọng trầm ấm và dịu dàng như tiếng sóng vỗ bờ. “Em mang đến cho tôi những cảm xúc mà tôi khao khát hiểu, và một tình yêu mà tôi trân trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.”

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt Childe. Ngón tay hắn lướt trên gò má cậu, rồi đến khóe môi.

“Cảm ơn em,” Neuvillette nói, giọng nói đầy xúc động, điều hiếm thấy ở vị thẩm phán luôn giữ mình bình thản. “Cảm ơn vì đã chờ đợi tôi mỗi ngày. Cảm ơn vì đã yêu tôi.”

Nước mắt chợt trào ra trong mắt Childe. Cậu không thể ngăn nó lại. Cậu, một Harbinger máu chiến, lại dễ dàng rơi nước mắt vì những lời nói dịu dàng của người đàn ông này.

“Ngài… Ngài Neuvillette…” Cậu khẽ gọi, nghẹn ngào.

Neuvillette mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và chân thành. Hắn cúi xuống, đặt lên môi Childe một nụ hôn sâu. Nụ hôn mang theo vị nước, sự tĩnh lặng và cả tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho cậu. Childe vòng tay qua cổ Neuvillette, kéo hắn lại gần hơn, đáp lại nụ hôn bằng tất cả tình yêu và khao khát của mình.

Trong vòng tay của nhau, mọi sự khác biệt về tuổi tác, thân phận hay bản chất đều tan biến. Chỉ còn lại hai linh hồn tìm thấy nhau, hòa quyện vào nhau như dòng nước và dòng chảy ngầm.

Cuộc sống hôn nhân với Neuvillette không phải lúc nào cũng ồn ào hay đầy thử thách như cuộc đời một Harbinger, nhưng nó mang đến một loại hạnh phúc khác-- sự bình yên, sự thấu hiểu và một tình yêu sâu đậm, vững chắc như chính những khối đá cổ xưa của Fontaine, nhưng cũng mềm mại và dịu dàng như dòng nước luân chuyển.

Childe biết, ngày mai, và những ngày sau nữa, cậu vẫn sẽ đứng đó, trước Palais Mermonia, kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì ở cuối ngày, Neuvillette là nơi cậu thuộc về, là dòng nước ấm áp mà cậu luôn tìm kiếm giữa thế giới đầy bão tố.

Và Neuvillette, Thủy Long cổ xưa, sẽ luôn bước ra từ cánh cửa Palais, tìm thấy Childe giữa đám đông, và đưa bàn tay cho cậu nắm lấy, cùng nhau bước về phía tổ ấm của họ, nơi tình yêu của họ là dòng nước vĩnh cửu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com