Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(ZhongChi) Biển nhớ

(ZhongChi) Biển nhớ

Couple: Zhongli x Childe

---

Trời chiều xuống chậm rãi, ánh nắng cuối cùng rơi loang trên những con phố lát đá ven cảng. Sóng vỗ bờ đều đều, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như rắc vàng. Ở đó, Tartaglia chạy dọc theo bờ kè, bước chân thanh thoát, mồ hôi ướt đẫm vầng trán.

Cậu vừa kết thúc buổi tập bắn cung dài. Cung gỗ đặt trên vai, dây cung vẫn còn rung nhẹ như còn vang vọng âm thanh. Gương mặt thiếu niên đỏ rực vì nắng chiều, đôi mắt xanh sáng rực, như hồ nước in trời thu.

Dưới gốc cây phong già bên bến cảng, một người đàn ông đã đứng chờ từ lâu. Hắn mặc sơ mi tối màu, tay áo vén gọn, thân hình cao lớn vững chãi như chính bức tường đá phía sau. Mái tóc dài buộc gọn, vài sợi buông xuống vương trên vai, ngón tay cầm một cuốn sách da cũ, như thể chỉ là một người bình thường thong dong dạo chơi.

Khi thấy cậu chạy tới, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, không một gợn sóng.

"Anh đứng đây từ bao giờ thế?" Tartaglia cười rạng rỡ, vẫy tay.

Zhongli gấp sách lại, bước lên đón. Giọng nói trầm thấp vang ra, chậm rãi mà ấm áp, "Tôi chỉ mới đến thôi. Em lại tập quá lâu, mồ hôi đã ướt hết rồi."

"Có sao đâu, rèn luyện mà." Cậu hất tóc, hơi thở vẫn còn gấp nhưng nụ cười chẳng hề tắt, "Với lại, có anh ở đây, em còn lo gì nữa."

Zhongli lặng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong. Hắn lấy khăn tay ra, cúi xuống lau từng giọt mồ hôi trên trán. Ngón tay dài lướt qua gương mặt trẻ trung ấy, động tác dịu dàng đến mức trái tim cậu khẽ run lên.

"Lần sau nhớ uống nước nhiều hơn."

“Anh giống y hệt ông cụ non.” Tartaglia cười trêu, nhưng đôi mắt long lanh lại ánh lên sự vui vẻ, hạnh phúc.

Họ cùng nhau đi dọc con phố ven biển. Đèn lồng treo cao bắt đầu sáng lên, những cửa hàng bán đồ ăn đêm bốc khói nghi ngút. Tartaglia kéo tay hắn lại, chỉ vào quán nhỏ bên đường, "Zhongli, đi ăn sủi cảo nhé. Em đói rồi."

Zhongli gật đầu. Hai người ngồi trong góc quán, bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng chiếu xuống tạo thành một không gian ấm áp. Chủ quán bưng ra đĩa sủi cảo nóng hổi, mùi thơm lan tỏa.

Tartaglia ăn ngon lành, đôi mắt sáng lên vì thích thú. Cậu gắp một miếng, chìa đũa về phía hắn, "Anh thử đi, ngon lắm."

Zhongli không từ chối, chỉ nghiêng người ăn miếng cậu đưa, sau đó bình thản đáp, "Đúng là ngon. Nhưng… thứ khiến tôi cảm thấy ngon nhất, chính là được ăn cùng em."

Tartaglia đỏ mặt, quay đi lẩm bẩm, "Anh lúc nào cũng nói mấy lời khiến người ta xấu hổ."

Nhưng trong tim cậu, một niềm hạnh phúc lan tràn, ngọt ngào đến mức khó kìm nén.

Những ngày tháng ấy, họ có vô số kỷ niệm giản đơn.

Có lần hai người ngồi trên cáp treo lên núi. Trời tối dần, thành phố bên dưới rực sáng đèn, xa xa biển sóng ánh bạc. Tartaglia tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ như gió, "Zhongli… dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"

Zhongli đưa tay chạm vào mái tóc cam mềm mại, đáp khẽ, "Tôi sẽ luôn ở đây, công tử ngốc."

Cậu cười, đôi mắt xanh ươn ướt, bàn tay siết chặt lấy tay hắn.

Khi mùa thu đến, lá phong rơi đỏ rực khắp con đường ven hồ. Hai người cùng đi dạo, tay trong tay, chiếc lá đỏ rơi trên tóc Tartaglia. Zhongli đưa tay gỡ xuống, nhìn cậu chăm chú.

"Anh nhìn em làm gì?" Cậu cười ngượng ngùng.

"Vì em đẹp hơn cả cảnh sắc này."

Cậu giật nhẹ tay áo hắn, giả vờ tức giận, "Anh… lúc nào cũng nói mấy câu như vậy."

Nhưng khi Zhongli khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, Tartaglia chỉ còn biết nhắm mắt, trái tim đập rộn ràng như muốn vỡ tung.

Họ cùng nhau trải qua những ngày lễ hội. Đêm Nguyên Tiêu, Tartaglia kéo Zhongli chen vào dòng người, mua một chiếc đèn lồng nhỏ, hai người cùng thắp sáng rồi thả lên bầu trời.

Ánh sáng bay cao, phản chiếu trong mắt cả hai. Tartaglia ngẩng đầu, thì thầm, "Zhongli, nếu có một ngày em già đi, còn anh vẫn như bây giờ, anh có còn yêu em không?"

Zhongli nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. "Em là người tôi chọn. Từ khi tôi quyết định nắm tay em, thì dù em thế nào, tôi vẫn yêu em."

Trong tiếng pháo hoa, cậu siết chặt tay hắn, nước mắt rưng rưng nhưng môi lại nở nụ cười rực rỡ.

---

Thời gian chẳng hề báo trước mà lặng lẽ trôi qua. Những năm tháng tươi trẻ của Tartaglia dần đi xa, mái tóc cam một thời nay đã sẫm lại, nơi đuôi tóc thấp thoáng sợi bạc mảnh mai.

Anh vẫn nhanh nhẹn, mạnh mẽ, nhưng mỗi lần chạy bộ ven biển hay leo dốc, hơi thở đã trở nên nặng hơn trước. Mỗi buổi sáng thức dậy, đôi khi xương cốt lại phát ra âm thanh khe khẽ. Dẫu vậy, ánh mắt xanh vẫn sáng, chứa trong đó ngọn lửa không bao giờ tắt, ngọn lửa mà Zhongli vẫn luôn trân trọng.

Zhongli thì chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn vóc dáng cao lớn, mái tóc dài màu nâu nhạt buộc gọn sau lưng, ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh. Chỉ có quần áo hắn mặc ngày càng đơn giản hơn, phong thái điềm đạm, như thể chính hắn cũng muốn hòa vào sự già đi chậm rãi của Tartaglia.

Một buổi sáng mùa xuân, Tartaglia ngồi trên hiên nhà, tay cầm chén trà nóng. Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống mặt bàn gỗ.

"Em nghĩ… mình không còn nhanh nhẹn như trước nữa." Cậu cười, trong giọng lẫn chút tự trào.

Zhongli ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

"Con người vốn là thế. Dòng chảy thời gian sẽ chạm đến từng ngóc ngách, chỉ là cách khác nhau mà thôi."

"Còn anh thì không." Tartaglia nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt pha chút hờn dỗi, "Anh vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi. Đôi khi em thấy bất công lắm."

Zhongli khẽ cười, ngón tay gạt một sợi tóc vương trên trán cậu.

"Tôi vẫn thay đổi, chỉ là không phải theo cách em nhìn thấy. Em chính là thứ khiến tôi thay đổi nhiều nhất."

Tartaglia thoáng ngẩn người, rồi bật cười, trong mắt ánh lên sự ấm áp.

Những ngày thường, họ sống bình lặng. Tartaglia dạy bọn trẻ trong khu phố cách bắn cung, kiên nhẫn chỉnh tư thế từng chút. Zhongli thì vẫn đọc sách, nghiên cứu những văn bản cổ, nhưng cũng chẳng ít lần bị kéo ra phụ giúp.

Có lần Tartaglia giận dỗi vì học trò nhỏ gọi Zhongli là "ông chú phong độ", còn gọi cậu là "bác trai nghiêm khắc".

"Anh thấy không, rõ ràng là em vẫn trẻ hơn mà!" Tartaglia cau mày, nằm dài trên ghế sô pha.

Zhongli chỉ ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay xoa nhẹ tóc.

"Trong mắt tôi, em chưa từng già đi."

Câu nói ấy khiến Tartaglia yên lặng thật lâu, rồi khẽ nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó gọi tên.

Thế nhưng, niềm vui nào rồi cũng phải nhường chỗ cho bóng dáng của thực tại.

Một buổi tối, Tartaglia đang đọc sách thì bỗng khựng lại. Trang sách rơi khỏi tay, ánh mắt mông lung, như thể không nhận ra dòng chữ trước mắt. Zhongli vội ngồi xuống bên cạnh, gọi tên cậu.

"À… xin lỗi, em chỉ… quên mất mình đang đọc đến đâu rồi." Tartaglia gượng cười, vội nhặt lại quyển sách.

Hắn nhìn cậu chăm chú, trong lòng thoáng hiện một dự cảm bất an.

Kể từ hôm đó, những lần "quên mất" xuất hiện ngày một nhiều. Ban đầu chỉ là vài chi tiết nhỏ: quên chìa khóa, quên hẹn ăn tối. Nhưng rồi, có ngày Tartaglia nhìn quanh nhà, khựng lại thật lâu mới thì thầm, "Đây… là nhà của chúng ta đúng không?"

Zhongli đứng phía sau, khẽ siết chặt nắm tay.

Một đêm, Tartaglia nằm trên giường, xoay người nhìn hắn.

"Anh này… nếu một ngày em không còn nhớ được gì, thậm chí không nhớ cả anh, thì anh sẽ làm gì?"

Zhongli im lặng hồi lâu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt đã khắc sâu bao ký ức ngọt ngào ấy. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

"Tôi sẽ nhớ thay em. Chỉ cần em vẫn còn bên tôi, cho dù trí nhớ có tan biến, tôi vẫn sẽ yêu em như ngày đầu."

Tartaglia run lên, đưa tay ôm chặt lấy hắn, đôi mắt nhòe lệ.

Thời gian trôi đi, mái tóc Tartaglia đã điểm sợi bạc, động tác không còn dẻo dai như xưa. Nhưng sự thay đổi bên ngoài không khiến Zhongli bận lòng; điều khiến hắn lo lắng là những khoảnh khắc mơ hồ trong ánh mắt cậu.

Ban đầu, chỉ là quên chỗ để đồ. Một hôm, Tartaglia loay hoay khắp nhà, rồi quay sang hỏi hắn.

"Anh có thấy cái cung của em không? Em nhớ là để cạnh cửa sổ mà…"

Zhongli lặng lẽ đi vào phòng, lấy cây cung đã treo ngay ngắn trên giá đưa cho cậu, "Ở đây, công tử."

Tartaglia bật cười, gãi đầu, "À, chắc em nhầm."

Zhongli cười đáp, nhưng trong lòng có một nỗi lo mơ hồ.

Những lần quên sau đó nhiều hơn. Có bữa tối, Tartaglia đặt hai phần cơm lên bàn, rồi nhìn quanh, đôi mày nhíu lại, "Khi nào anh về nhỉ? Sao anh còn chưa tới?"

Zhongli ngồi ngay đó, chỉ cách nửa cánh tay, lặng lẽ gọi, "Tôi ở đây."

Tartaglia giật mình quay sang, bối rối nhìn hắn một lúc lâu. Rồi cậu nở nụ cười, như thể tự trấn an.

"Xin lỗi… không hiểu sao em lại không thấy anh."

Câu trả lời ấy khiến tim Zhongli thắt lại.

Một đêm, Tartaglia tỉnh giấc giữa chừng, lặng lẽ ngồi trên giường. Zhongli nghe tiếng động, liền trở mình, thấy cậu ngồi đó, ánh mắt trống rỗng.

"Công tử, em sao vậy?"

Tartaglia quay sang, nhìn hắn thật lâu. Đôi mắt xanh quen thuộc ấy, giờ đây chứa đựng sự xa lạ khó tả. Cậu thì thầm.

"Ngài là ai?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Zhongli ngồi dậy, bàn tay siết chặt ga giường, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Là tôi. Zhongli, bạn đời của em."

Tartaglia ngơ ngác lắc đầu, "Em… không nhớ. Xin lỗi."

Lời nói ấy khiến lồng ngực hắn nhói lên. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ vươn tay, ôm lấy cậu, để cậu dựa vào vai mình, "Không sao. Nếu em quên, tôi sẽ nhớ thay em. Nếu em lạc mất tôi, tôi sẽ tìm lại em. Công tử, em chỉ cần bình yên."

Trong vòng tay ấy, Tartaglia dần an tĩnh lại, thiếp ngủ như một đứa trẻ. Nhưng Zhongli thì thức trắng cả đêm, nhìn mái tóc cam đã lấm tấm bạc, lặng lẽ tự nhủ rằng hắn sẽ không buông tay.

Có một hôm, Tartaglia đi lạc giữa phố. Người qua đường vội vàng báo tin cho Zhongli. Khi hắn tìm thấy, cậu đang đứng giữa ngã tư, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

"Ngài… là ai?" Tartaglia hỏi khi Zhongli nắm lấy tay mình.

Zhongli không trả lời ngay. Hắn chỉ siết tay cậu, rồi dịu giọng, "Là người sẽ đưa em về nhà."

Nói rồi, hắn dìu cậu từng bước, mặc cho lòng mình như vỡ ra thành nghìn mảnh.

Từ đó, mỗi ngày, Zhongli kiên nhẫn nhắc lại những điều quen thuộc.

"Chúng ta đã cùng sống ở đây bao nhiêu năm."

"Em từng thích ngồi bên hiên nhà uống trà."

"Biển chính là nơi em thích nhất."

Có khi Tartaglia nhớ ra, bật cười ôm lấy hắn. Nhưng nhiều lần, cậu chỉ gật đầu lịch sự, như thể nghe chuyện của một người xa lạ.

Zhongli không buồn trách. Hắn chỉ ngồi cạnh, nhìn nụ cười ấy, khắc ghi từng khoảnh khắc, như người giữ hộ ký ức cho cả hai.

---

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày phủ kín cả bậc thềm. Tartaglia đã già, mái tóc cam ngày nào nay bạc trắng, làn da nhăn nheo, dáng người gầy yếu như ngọn lửa sắp tàn. Cậu ngồi trong chiếc ghế gỗ đặt bên cửa sổ, chăn phủ ngang đùi, đôi mắt xanh từng sáng rực giờ đục mờ, phản chiếu ánh sáng mơ hồ.

Zhongli ngồi đối diện, tay cầm một cuốn sách, giọng trầm chậm rãi đọc từng chữ. Hắn đã đọc đoạn văn này không biết bao nhiêu lần, bởi Tartaglia rất hay đòi nghe. Nhưng hôm nay, cậu bỗng ngắt lời, nghiêng đầu hỏi.

"Anh… là ai?"

Câu hỏi quen thuộc, nhưng vẫn cứa tim như vết thương mới. Zhongli lặng im một thoáng, rồi mỉm cười, giọng bình thản đến mức dịu dàng.

"Tôi là người yêu của em, bạn đời của em, chồng của em."

Tartaglia chớp mắt, đôi môi run run như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ cười yếu ớt, nụ cười ngây ngô như trẻ con, "Người yêu, bạn đời… nghe hay thật."

Bệnh tình ngày một nặng. Có những lúc Tartaglia nhìn chính ngôi nhà đã sống mấy chục năm mà vẫn hỏi.

"Chúng ta đến đây từ khi nào?"

Zhongli luôn trả lời kiên nhẫn, "Từ rất lâu. Căn nhà này đã chứng kiến chúng ta đi qua mùa hè rực rỡ, mùa đông giá lạnh, và cả những mùa xuân dịu dàng như hôm nay."

Tartaglia cười, rồi lắc đầu, như thể không tin nổi mình từng sống cả một đời dài như thế.

Nhưng những đêm yên tĩnh, khi bệnh không còn quấy nhiễu, Tartaglia lại ngả đầu vào vai Zhongli, thủ thỉ, "Anh sẽ không bỏ em đi chứ?"

Zhongli ôm lấy cậu và thì thầm, "Cho dù cả thế giới đổi thay, tôi vẫn ở đây, chỉ nhìn về em."

Cuối cùng, căn bệnh cũng kéo cậu đến những ngày cuối.

Một buổi chiều, Tartaglia bỗng nằng nặc đòi ra biển. Tuyết chưa tan hết, gió mang hơi lạnh buốt, nhưng cậu khăng khăng muốn đi. Zhongli không nỡ từ chối, đành khoác áo dày cho cậu, dìu từng bước ra bờ cát.

Biển mùa đông lạnh lẽo, sóng xô bờ nghe buồn bã. Tartaglia ngồi xuống ghế gỗ cũ kỹ đặt gần đó, thở dài một hơi.

"Biển rộng thật. Em từng… từng thích nó, phải không?" Giọng cậu run rẩy, chẳng chắc chắn điều gì.

"Đúng. Em từng thách tôi đấu sức giữa sóng gió, và em chưa bao giờ chịu thua." Zhongli ngồi cạnh, gật đầu.

Tartaglia bật cười khẽ khàng, nhưng cơn ho dữ dội cắt ngang. Zhongli vội ôm lấy vai cậu, truyền chút hơi ấm.

Khi cơn ho lắng xuống, Tartaglia ngẩng mặt lên, đôi mắt nhòe nước, ánh nhìn bỗng khác lạ. Nó sáng trong hơn, như thể xuyên qua màn sương bệnh tật. Cậu thều thào, "Zhongli… là anh… phải không?"

Hắn sững lại, rồi khẽ siết chặt bàn tay đã héo gầy kia, "Phải. Là tôi."

Giọt lệ lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng môi Tartaglia nở nụ cười thanh thản, "Em… nhớ rồi. Xin lỗi… vì đã quên anh quá nhiều lần."

“Không sao. Tôi nhớ cả phần em quên." Zhongli kề trán vào cậu, giọng nghẹn ngào.

Họ ngồi đó thật lâu, gió biển lồng lộng thổi, như muốn giữ lại chút hơi thở mong manh.

Khi mặt trời lặn xuống chân trời, Tartaglia khẽ nhắm mắt, hơi thở ngày một yếu dần. Bàn tay gầy guộc vẫn trong tay Zhongli, run rẩy nhưng chưa bao giờ buông.

"Zhongli…" Tiếng gọi mỏng manh, nhưng rõ ràng,  "Em yêu anh."

Nói rồi, cậu mỉm cười, như thể vừa tìm lại được tất cả ký ức đã mất, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ cuối cùng.

Zhongli ôm chặt lấy cậu, đôi mắt âm thầm rơi lệ. Sóng biển vẫn vỗ bờ, bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn.

Một vị thần bất tử ngồi ôm lấy người mình yêu, chứng kiến khoảnh khắc ngọn lửa đời người tắt đi. Nhưng trong tim hắn, Tartaglia chưa từng biến mất.

Bởi dẫu trí nhớ có phai tàn, dẫu thân thể có tan rã, tình yêu ấy vẫn còn mãi.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com