[ZhongChi] Đèn treo cao, tay trong tay
Couple: Zhongli x Childe.
Tag: OOC, bối cảnh game.
---
Liyue vào dịp Tết Hải Đăng luôn rực rỡ một cách kỳ diệu. Trên mặt nước của cảng Liyue, ánh sáng phản chiếu từng chiếc đèn hoa rực rỡ, kéo dài thành dải ngân hà chảy lặng lẽ trong nước. Đèn treo đầy phố, hương thơm của bánh hấp và ngọt quế bay trong gió. Người người đổ về cảng, mặc áo mới, trên tay là những ước nguyện viết vội vào tờ giấy đỏ. Trong khung cảnh ấy, Childe hay đúng hơn là Tartaglia, Harbinger số 11 của Fatui lại thấy lòng mình... yên bình.
“Chậm quá rồi đấy,” một giọng trầm thấp vang lên phía sau lưng.
Childe quay đầu, môi cậu cong lên một nụ cười thật nhẹ.
“Em đến đúng giờ mà. Ngài mới là người đến trễ.”
Zhongli mặc một bộ trường bào truyền thống, tóc cột hờ sau gáy, sắc vàng hổ phách trong mắt phản chiếu ánh đèn lồng đỏ thẫm trên cao. Ánh nhìn của hắn không sắc bén như thường ngày mà là một chút dịu dàng hiếm có, chỉ dành cho người đứng trước mặt hắn lúc này.
“Đã lâu rồi ta mới hẹn ai đó đi ngắm đèn,” hắn nói, đưa tay ra, “vậy thì cùng đi chứ?”
Childe nhìn bàn tay vươn ra ấy, khẽ do dự trong một giây ngắn ngủi rồi cậu đặt tay mình vào đó, cười: “Nếu ngài dắt em đi, em sẽ đi đến tận sáng.”
Họ đi dọc theo bến cảng. Gió từ biển mang theo hương quế, bánh trôi và cả mùi pháo hoa. Những chiếc đèn thả lên trời như những linh hồn biết ước nguyện, lặng lẽ bay lên cao. Trẻ con chạy quanh cầm đèn cá chép, còn các cặp đôi trao nhau những lời chúc đầu xuân trong tiếng cười rộn rã.
Childe cười, xoay người nhìn lên cao. “Lễ hội của Liyue đẹp thật đấy. Lần đầu em được tham dự mà không phải vì nhiệm vụ.”
Zhongli đi cạnh, tay vẫn nắm tay cậu như thể sợ lạc giữa dòng người.
“Liyue luôn đón Tết theo cách trọn vẹn nhất. Còn em, Tartaglia, giờ đến đây là vì ai?”
“Vì ngài,” Childe đáp không do dự. “Tết Hải Đăng đầu tiên của em... là vì ngài mời.”
Zhongli dừng lại, quay sang cậu. Đèn đỏ chiếu xuống, nhuộm ánh sáng hổ phách trong mắt hắn thành thứ gì đó dịu dàng đến lạ thường.
“Ta đã chuẩn bị trước,” hắn nói, “một điều ước.”
“Ngài mà cũng ước sao? Em tưởng thần thì không cần mấy thứ đó.”
“Không phải tất cả lời cầu nguyện đều là vì bản thân,” Zhongli trầm giọng, “mà là vì người ta quan tâm.”
Childe khựng lại một nhịp.
“Ngài... có quan tâm em đến thế không?”
“Có.” Một từ ngắn gọn, nhưng nặng tựa ngàn năm lịch sử của Liyue.
Zhongli dắt Childe đi đến một chiếc cầu đá cổ có tên là Vân Lai Kiều, nơi mà người Liyue tin rằng nếu viết điều ước và thả đèn ở đây, giấc mộng sẽ đến sớm nhất.
Trên cầu, đã có hàng trăm chiếc đèn thắp sáng. Mỗi chiếc treo một mảnh giấy đỏ nhỏ, trên đó là những chữ viết tay khác nhau: “sức khỏe”, “bình an”, “vạn sự như ý”.
Zhongli lấy ra hai chiếc đèn, đưa cho Childe một cái.
“Viết đi.”
Childe cầm bút, ngẫm nghĩ rồi viết một hàng chữ nhỏ: “Tết sau, vẫn được đi cùng ngài.”
Zhongli nhìn dòng chữ, khóe môi hắn cong lên như gợn nước.
“Còn ngài?” Childe hỏi.
Hắn không trả lời. Chỉ lặng lẽ viết lên mảnh giấy của mình, rồi giấu nó vào trong đèn, không cho ai nhìn thấy.
“Không cho em đọc à?”
Zhongli chỉ mỉm cười. “Nếu điều ước thành thật, em sẽ biết.”
Họ cùng nhau thắp sáng đèn, rồi thả nó trôi vào bầu trời.
Đèn bay lên, lặng lẽ, nhẹ như giấc mơ. Trên cầu Vân Lai, tay họ vẫn đan vào nhau.
Tiếng trống vang lên từ cảng Liyue, pháo hoa bừng sáng, kéo theo tiếng hò reo của hàng ngàn người. Trong khung cảnh đó, Zhongli và Childe đứng lặng giữa biển người.
“Ngài thích Tết Hải Đăng này chứ?” Childe hỏi, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ta thích,” hắn đáp, “vì có em bên cạnh.”
Gió thổi. Pháo hoa rực rỡ. Childe nhìn lên trời, rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, kẻ từng là thần, từng đứng trên tất cả. Nhưng lúc này, chỉ là một người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu, trao cho cậu một sự dịu dàng không thể gọi tên.
“Em từng nghĩ mình là người ngoài cuộc trong thế giới của Liyue,” Childe nói, “nhưng hôm nay... em thấy mình thuộc về nơi này.”
“Em không thuộc về nơi nào cả,” Zhongli đáp chậm rãi, “nhưng ta sẽ là nơi em có thể quay về.”
“Lời nói như thế... sẽ khiến em lỡ yêu mất.”
Zhongli mỉm cười, không nói gì. Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cậu, một cái chạm mềm như cánh hoa đăng, không quá ngông cuồng, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được nhịp tim của nhau giữa tiếng pháo trời.
“Em đã lỡ rồi,” Childe khẽ thì thầm, “ngài phải chịu trách nhiệm đấy.”
“Vậy,” Zhongli nói, “Tết sang năm, cùng đi nữa nhé?”
“Không phải hỏi đâu. Phải là: ‘Tết sang năm, ta sẽ lại dắt em đi.’”
Hắn cười. “Ừ. Ta sẽ dắt em đi. Tết nào cũng vậy.”
Người bắt đầu thưa dần, đèn hoa vẫn lơ lửng trên trời như sao cố định. Childe và Zhongli đi bộ về, qua những con đường nhỏ chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ đèn treo trên hiên.
Tay họ vẫn đan chặt. Không ai nói gì, nhưng lòng thì nhẹ tênh.
Đến trước cửa khách điếm, Childe dừng lại. “Cảm ơn ngài vì hôm nay.”
Zhongli cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu như đã từng làm giữa pháo hoa.
“Đêm nay em mơ gì cũng được,” hắn nói, “vì ta đã ở ngoài hiện thực.”
Childe bật cười. “Nếu mơ thấy ngài, thì có phải là sự thật không?”
“Là thật. Vì ta cũng đang mơ thấy em.”
Năm sau, trong đêm Tết Hải Đăng, hai chiếc đèn thắp sáng cùng lúc trên cầu Vân Lai. Một đèn ghi:
“Tết sau, vẫn được đi cùng ngài.”
Và đèn còn lại, lần này được mở ra:
“Tết nào cũng sẽ dắt em đi.”
Và phía dưới... là một dòng nhỏ, nắn nót hơn:
“Mãi mãi.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com