[ZhongChi] Dõi theo
Couple: Zhongli x Childe
Tag: OOC.
---
Ở một góc nhỏ trong thành phố Liyue hiện đại, nơi những con đường đá cổ được lát lại bằng bê tông, và ngọn núi Thiên Hành bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng, có một cậu sinh viên sống một cuộc đời bình thường như mọi người khác.
Tên cậu là Ajax, bạn bè hay gọi là Childe hay Tartaglia, một cái tên đùa vui bắt nguồn từ sự lịch thiệp lạ lùng và khí chất có phần trưởng thành của cậu. Cậu đang theo học chuyên ngành khảo cổ học tại đại học Liyue chẳng vì lý do gì rõ ràng, ngoài một cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nhìn thấy những tàn tích cổ xưa.
Có đôi khi, cậu ngồi trước những bức tượng đá từ hàng nghìn năm trước, lòng bỗng dâng lên cảm xúc không gọi được thành tên. Lạnh. Nhưng cũng ấm. Đau. Nhưng lại thấy... bình yên.
Lịch học buổi chiều kết thúc sớm. Childe bước ra khỏi cổng trường, bầu trời xám dịu, không nắng, không mưa. Cậu định rẽ vào quán cà phê quen để làm nốt bài tiểu luận thì bị bạn thân kéo đi xem bói.
"Tin tầm bậy tầm bạ," cậu nhăn mày, nhưng vẫn đi theo.
Bà thầy bói trùm khăn đỏ, giọng nói the thé như đã quen với việc khiến sinh viên hoảng sợ. Nhưng khi nhìn đến bàn tay của Childe, bà chợt im lặng. Một lúc lâu, bà khẽ hỏi:
"Cháu từng có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm không? Như thể dù cháu đi đâu, cũng có ai đó ở đó trước rồi?"
Childe sững người.
"Một vị thần đang dõi theo cháu. Từ rất lâu, rất lâu rồi. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì tình cảm. Một lời hứa chưa từng được quên."
Đêm đó, cậu nằm trằn trọc. Đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt vào căn phòng nhỏ tầng bốn. Childe mở laptop, lướt web tìm hiểu về các tín ngưỡng cổ của Liyue. Và rồi, cậu thấy một bức ảnh cũ.
Một bức tượng đá, được chạm khắc với vẻ mặt trầm mặc, đôi mắt nhắm hờ. Trên tay là cây thương, dưới chân là biểu tượng Nham Thần.
"Morax... Nham thần của Liyue cổ đại..." Cậu lẩm bẩm.
Không hiểu sao, cậu lưu bức ảnh ấy vào máy.
Cậu bắt đầu mơ.
Trong giấc mơ, có những chiến trường ngập máu. Có tiếng sóng vỗ từ Cảng Liyue. Có ánh mắt vàng hổ phách nhìn cậu dịu dàng giữa cuộc đời tàn lụi. Có một cái ôm... rất ấm.
Khi tỉnh dậy, Childe thấy mắt mình ươn ướt.
---
Một ngày nọ, trong một chuyến thực địa khảo cổ, đoàn sinh viên được dẫn đến một vùng núi bị bỏ hoang ở ngoại ô Liyue. Họ nói có một tàn tích Nham Thần bị lãng quên. Childe không nói gì, nhưng trái tim đập nhanh lạ thường.
Và khi bước vào khu đền đá cũ nát phủ rêu, thời gian như ngừng trôi.
Ở trung tâm ngôi đền là một bức tượng nguyên vẹn hơn cậu từng thấy qua ảnh. Không phải bản phục dựng. Mà là bức tượng thật.
Cậu đứng lặng trước tượng thần Morax.
Gió thổi. Mùi đất đá và rêu phong không che được cảm giác thân thuộc dâng tràn. Một giọt nước rơi lên má cậu không biết từ đâu. Trời không mưa. Nhưng mắt cậu thì có.
"Sao lại thấy đau thế này...?"
Một giọng nói vang lên từ sau lưng, trầm thấp và dịu dàng:
"Vì trái tim em đang nhớ. Dù lý trí thì không."
Childe quay phắt lại.
Người đàn ông ấy đứng giữa ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu qua mái đền. Mắt anh mang sắc hổ phách, da ngăm nhạt, mặc sơ mi đen cổ cao. Nhưng chính đôi mắt ấy... khiến cậu nghẹt thở.
"Anh... là ai?"
Zhongli không trả lời ngay. Anh bước chậm đến gần, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Ta đã chờ em rất lâu rồi, Childe. Từ khi thế giới này còn mang hình dáng khác, từ lúc biển còn chưa mặn, và lòng em còn nhớ tên ta."
Childe lùi lại một bước, hoảng sợ và bối rối. Nhưng trái tim cậu đập như muốn vỡ ra. Một giọng nói khác từ trong cậu cất lên, yếu ớt mà cố chấp:
"Zhongli...?"
Zhongli mỉm cười. Một nụ cười buồn hơn bất cứ cơn mưa nào.
"Phải. Là ta. Vẫn luôn là ta. Người đã đưa tiễn em trong kiếp trước. Và âm thầm dõi theo em qua bao kiếp luân hồi."
Childe không nhớ. Nhưng trong một giây ấy, cậu thấy mình rơi. Rơi vào một biển ký ức bị chôn giấu. Có máu, có nước mắt, có một mũi thương cắm sâu vào ngực cậu. Nhưng tay người kia vẫn ôm lấy cậu, thì thầm bằng giọng khàn đặc:
"Kiếp sau... ta hứa... sẽ nhận ra em."
Childe ngồi bệt xuống nền đá, thở dốc. "Không thể nào... không thể nào..."
Zhongli ngồi xuống bên cạnh, không chạm vào cậu.
"Em không cần phải nhớ tất cả. Ta không muốn em sống mãi trong nỗi đau cũ. Chỉ cần em biết, ta vẫn ở đây. Dù là bạn, là người lạ, hay chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua đời em."
Childe nấc lên, không rõ là khóc hay cười:
"Sao lại ngốc thế chứ... Sao lại chờ một người không nhớ mình đến tận bây giờ..."
Zhongli chỉ lặng lẽ đáp:
"Vì em là lời nguyện cầu duy nhất ta chưa từng phá bỏ."
Khi mặt trời khuất sau rặng núi, Childe ngẩng lên. Cậu nhìn bức tượng Nham thần rồi nhìn người bên cạnh.
"Tôi không hứa là sẽ yêu anh như kiếp trước. Nhưng tôi sẽ... tìm hiểu lại anh, từ đầu. Có được không?"
Zhongli gật đầu. Không cần quá khứ, không cần vội vàng. Chỉ cần kiếp này, ta còn có thể gọi tên em.
---
Tại một góc nhỏ trong thành phố Liyue hiện đại, có một quán trà nhỏ bên sườn đồi. Người chủ quán luôn mặc áo sơ mi cổ cao, pha trà rất chậm rãi. Cậu sinh viên năm ba đôi khi ghé ngang, mang theo sách khảo cổ và tiếng cười.
Họ không còn là thần và người.
Chỉ là hai người đàn ông, ngồi cạnh nhau dưới tán cây, uống trà và kể chuyện về những giấc mơ.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com