Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(ZhongChi) Dõi theo anh kể cả khi em không còn

Couple: Zhongli x Childe

---

Ly Nguyệt mùa này mưa nhiều, những cơn mưa đổ xuống bất chợt rồi tạnh đi như thể ai đó vừa khóc xong. Đường phố loang nước dưới ánh đèn vàng, loang cả vào tim người.

Zhongli vẫn đều đặn dậy vào sáu giờ sáng. Hắn rót hai ly trà, chuẩn bị hai lát bánh mì. Một để bên trái bàn, một bên phải. Căn hộ nhỏ nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư cũ, ban công hướng về phía mặt trời mọc.

Childe luôn ngồi ở đó, chân đong đưa qua thành ghế, áo sơ mi trắng rộng phất phơ vì gió.

"Anh lại pha trà nhạt rồi." Cậu chọc.

Zhongli không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười. Hắn chưa bao giờ trả lời những câu trêu đùa ấy.

Childe bật cười, "Làm như em chưa biết anh cố tình vậy. Để được em uống rồi nhăn mặt."

Zhongli chỉ lặng lẽ nhìn về phía tách trà đặt bên trái.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, chỉnh lại khuy áo sơ mi.

"Anh lại mặc sơ mi trắng." Childe nói, "Cẩn thận đấy. Lần trước bị dính cà phê, em phải giặt đến hai lần mới sạch."

Zhongli bước ra cửa. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn căn phòng một lần, ánh mắt dừng trên chiếc ghế ngoài ban công.

Trống không.

Nhưng Childe vẫn ngồi đó. Vẫy tay, mỉm cười.

---

Zhongli làm việc tại Viện Nghiên cứu Cổ học nơi hắn từng đưa Childe tới vào năm đầu hẹn hò.

"Anh lúc nào cũng khô khan." Childe phàn nàn lúc ấy, "Nhưng ánh mắt lại sáng lên mỗi khi nói về đá và di tích. Giống như ánh mắt anh khi nhìn em."

Zhongli chỉ cười, vuốt tóc cậu.

"Anh chỉ cần em là được."

Giờ đây, hắn vẫn đến viện mỗi ngày, ngồi một góc bàn, dịch văn tự cổ. Chiều về ghé qua tiệm sách, đôi lúc dừng trước kệ truyện tranh.

Childe luôn lẽo đẽo đi sau, tay móc túi quần, giọng lười nhác:

"Em đã đọc hết tập đó rồi. Đừng mua lại nữa."

Zhongli vẫn mua.

Cậu sẽ lẩm bẩm, "Cố chấp quá."

Rồi cười, thật nhỏ.

Buổi tối, căn phòng lại sáng đèn.

Zhongli ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dừng trên khung ảnh đặt giữa bàn trà. Một bức ảnh cũ, hơi ố màu, chụp hai người trong chuyến đi biển đầu tiên.

Childe không mặc áo, khoác khăn tắm lên vai, đầu gục vào vai hắn. Cười như mặt trời.

"Đừng nhìn em chằm chằm như thế. Hôm đó em chưa kịp tạo kiểu tóc đâu."

Zhongli không nói gì. Hắn chạm tay vào khung ảnh, ngón tay khựng lại nơi nụ cười ấy.

Có những đêm, Zhongli mở mắt vì cảm thấy lạnh ở bên vai. Như thể có ai đó ngồi xuống giường, cẩn thận đặt tay lên trán hắn.

"Ngủ đi." Childe thì thầm, "Mai còn phải dậy sớm. Anh lại thức khuya vì nhớ em đấy à?"

Zhongli lặng thinh. Hắn nhắm mắt lại.

Một tuần sau, Viện tổ chức lễ tưởng niệm nhân sự cũ.

Zhongli được mời phát biểu, với tư cách đồng nghiệp thân thiết nhất của "Cố nghiên cứu sinh Ajax."

Hắn bước lên bục. Gió lùa qua tán cây bên ngoài, lướt qua mái tóc sẫm màu.

Childe đứng cạnh, như mọi lần. Tay đút túi quần, nghiêng đầu.

"Đừng căng thẳng. Em không thích người ta nhìn anh nghiêm trọng quá đâu."

Zhongli hít một hơi, ánh mắt trầm xuống, giọng trầm ấm vang trong hội trường tĩnh lặng.

"Ajax là một người đặc biệt."

Childe chớp mắt.

"Cậu ấy không phải nhà nghiên cứu xuất sắc nhất. Nhưng lại có cách làm cho những thứ khô khan trở nên sống động. Cậu ấy từng bảo tôi rằng… 'Đá thì tồn tại cả ngàn năm, nhưng nếu thiếu người để ngắm, cũng chỉ là sỏi.'"

Gió lại thổi qua vai áo trắng.

"Cậu ấy luôn nói quá nhiều, luôn nhăn mặt vì trà tôi pha. Nhưng lại không bao giờ từ chối uống."

Childe im lặng.

Zhongli khẽ khàng, "Tôi không giỏi thể hiện, nên chỉ mong… ở đâu đó, nếu cậu ấy còn nghe được, hãy biết rằng tôi vẫn đang sống thay cho cả hai người."

Không ai vỗ tay. Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Gió nhẹ. Mùi hoa bạch đàn thoảng qua.

Trên đường về, Zhongli đi qua cây cầu đá nơi hai người từng đứng ngắm pháo hoa năm nào.

Childe đi bên cạnh. Tay đút túi áo, ánh mắt nghiêng nghiêng.

"Anh vừa nhắc đến em." Cậu nói, "Vậy là em vẫn được nhớ đến, đúng không?"

Zhongli dừng lại. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Không ai ở đó cả.

Chỉ có khoảng không.

Childe đứng im. Cậu nhìn xuống chính mình đôi bàn tay mờ hơn hôm qua.

"… Em sắp không còn ở đây nữa rồi."

Giọng cậu nhẹ tênh, tan trong gió như bọt nước.

Cậu vươn tay, muốn chạm vào gương mặt hắn một lần nữa.

"Anh không nhìn thấy em, không nghe được em. Nhưng em vẫn ở bên."

"Em vẫn đi bên anh, Zhongli à."

Một giọt nước mắt rơi.

Không phải từ cậu.

Là từ hắn, người không hề hay biết.

… Em vẫn đi bên anh, Zhongli à.

Nhưng Zhongli không nghe thấy.

Cũng như bao lần trước, hắn chỉ đứng lặng thinh, mắt dõi về khoảng không bên cầu đá, như tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc nhưng vô hình.

Gió nổi lên. Trời bắt đầu đổ mưa.

Mộ phần của Ajax nằm trong khu tưởng niệm nhỏ dành cho học giả trẻ tuổi nơi có mái hiên gỗ cong cong và hàng hướng dương được trồng xung quanh theo đúng nguyện vọng trước đây của cậu.

"Em không thích mấy loài hoa ủy mị."

"Vậy muốn hoa gì?"

"Hướng dương. Đẹp, rực rỡ, luôn hướng về phía sáng."

Zhongli cầm theo một bó hoa mới cắt hướng dương vàng rực, cánh còn đọng nước.

Mưa vẫn rơi.

Hắn không che dù.

Chỉ đứng đó, trước tấm bia đá khắc tên Ajax, năm sinh… và năm mất.

Cách đây một năm.

Mặt bia được lau sạch mỗi tuần, nhưng hôm nay, nước mưa khiến những con chữ mờ dần. Chỉ còn dòng cuối đậm nét:

"Người luôn hướng về ánh sáng, và chính là ánh sáng."

Zhongli đặt bó hoa xuống chân mộ, nhẹ đến nỗi không một cánh hoa nào rơi lệch. Ngón tay hắn chạm vào mép bia, ngưng đọng giữa không trung.

Phía sau, Childe đứng đó tay bỏ trong túi, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng vẫn phấp phới giữa cơn mưa như không ướt.

Cậu nhìn người đàn ông đang im lặng trước mộ mình, đôi mắt vỡ ra như gió xiết.

"Anh lại quên mang dù."

"Anh lại dầm mưa…"

Cậu giơ tay lên, khẽ phủ lấy mái tóc đen ướt sũng của hắn. Tay xuyên qua.

Cậu cười khẽ, nhưng cười mà như khóc.

"Em bảo rồi mà, anh không thể chăm sóc bản thân nếu không có em."

Zhongli vẫn đứng đó, đôi mắt hơi khép lại, như cảm thấy một hơi thở rất mỏng chạm qua má. Môi hắn khẽ động, như muốn gọi tên ai.

Nhưng tên ấy đã hóa thành mưa.

Ở bên mộ, bó hướng dương nghiêng nhẹ theo chiều gió, cánh hoa khẽ rung.

Một đóa rơi khỏi cành, đáp xuống đất, đúng nơi dấu chân ai đó chưa từng in.

Không ai thấy.

Nhưng có ai đó đang nắm tay hắn trong vô hình.

---

Trời mưa.

Lại là một ngày mưa.

Tôi quên mang dù, như mọi lần, hoặc có thể... tôi không cố gắng nhớ.

Trên tay tôi là một bó hướng dương. Hoa vừa cắt sáng nay, còn giữ chút sương đêm và hương nhựa tươi. Em từng bảo tôi đừng mua loại hoa này quá thường xuyên, vì nó khiến căn nhà ngập mùi nắng dù bên ngoài là mùa đông.

Nhưng giờ đây, chẳng còn ai ở đó để mà khó chịu nữa.

Tôi đứng trước bia mộ của em. Nền đá lạnh xuyên qua đế giày. Trên mặt bia, tên em vẫn rõ như ngày đầu chạm khắc:

Ajax.

Dưới đó là ngày sinh và một ngày chết mà tôi chưa từng thực sự chấp nhận.

Tôi không nhớ nổi mình đã đến đây bao nhiêu lần. Chỉ nhớ, mỗi lần rời đi đều khó hơn lần trước. Như thể phải tự xé mình ra khỏi nơi duy nhất còn giữ được một phần của em.

"Xin lỗi, hôm nay trà tôi pha hơi đắng." Tôi khẽ nói, đặt bó hoa xuống chân bia, "Em vẫn không thích trà đắng, đúng không?"

Em không trả lời.

Tất nhiên rồi.

Không ai trả lời tôi từ rất lâu rồi.

Dù vậy, tôi vẫn nghe giọng em vang lên trong đầu. Rõ ràng đến mức nếu tôi quay lại, có khi sẽ thấy em đứng dưới mái hiên, chống nạnh, nhíu mày:

"Ai cho anh ra đường mà không mang áo khoác? Anh nghĩ mình sắt thép à?"

Tôi đã từng mơ thấy em như vậy mơ nhiều đến mức không phân biệt được đâu là mơ, đâu là ký ức.

Tôi chạm tay vào bia mộ. Đá lạnh như lần cuối cùng tôi chạm vào má em trắng bệch, cứng đờ.

"Em có giận không, vì tôi đã sống tiếp?" Tôi hỏi, giọng vỡ vụn.

"Tôi không định sống tiếp. Chỉ là chưa tìm được cách để đi theo em."

Tôi cười. Một nụ cười khô khốc, méo mó.

"Thành phố này không còn giống khi em còn ở đây. Mặt trời vẫn mọc, người vẫn cười, trà vẫn đắng… nhưng mọi thứ đều thiếu một thứ gì đó. Như thể... em mang theo cả nhịp tim của tôi đi rồi."

Tôi ngồi xuống bậc đá, tay che mái tóc ướt sũng. Mưa vẫn rơi, không nặng hạt nhưng dai dẳng, như những tháng ngày trống rỗng trôi qua sau em.

"Người ta nói thời gian sẽ chữa lành."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn những đóa hướng dương run rẩy trong mưa gió.

"Nhưng họ không biết tôi không muốn lành."

"Tôi muốn đau, để còn biết em đã từng ở đây. Đã từng chạm vào tay tôi, hôn lên mắt tôi, ngủ trong vòng tay tôi…"

Môi tôi run nhẹ.

"Em từng ở đây thật mà, phải không?"

Lúc tôi nói câu đó, gió nổi lên. Một cánh hướng dương rời khỏi cuống, rơi lặng lẽ lên đầu gối tôi.

Tôi đưa tay nhặt lấy, cánh hoa ướt đẫm.

"Có phải là em không?"

Không ai trả lời.

Không bao giờ nữa.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com