(ZhongChi) Mỗi năm một lần, mỗi ngày một đời
Couple: Zhongli x Childe
Tag: OOC, AU hiện đại.
----
Ánh nắng đầu thu phủ qua khung cửa kính những vệt vàng nhàn nhạt, nhuộm cả hành lang dài của Đại học Ly Nguyệt thành một màu sắc dịu dàng đến lạ. Những chiếc lá phong bắt đầu ngả sắc, rơi lác đác quanh những bậc thềm đá dẫn xuống quảng trường trung tâm. Sinh viên đổ ra từ các lớp học, vừa đi vừa cười nói, tiếng giày thể thao gõ nhịp theo từng bước chân vội vã.
Trong số đó, Childe hay đúng hơn là Ajax như tên ghi trên danh sách sinh viên vẫn giữ vẻ thong dong đến đáng ngạc nhiên. Cậu chẳng vội vã, chẳng chen lấn. Một tay đút túi quần, tay còn lại đung đưa túi vải có thêu huy hiệu khoa Kinh tế. Trên vai khoác hờ chiếc áo len mỏng, mái tóc màu cam rối nhẹ vì gió thu.
Một vài ánh mắt ngoái nhìn. Một vài tiếng xì xào chẳng mấy giấu giếm.
"Lại là cậu ta..."
"Nghe nói đang được sugar daddy bao nuôi đấy."
"Trời, nhìn túi hiệu, giày giới hạn, còn cả điện thoại đời mới nữa…"
Childe không khó để nghe thấy những lời đó. Cậu chỉ khẽ cười, nhấc chân bước nhanh hơn một nhịp. Những lời đồn đó đã theo cậu cả kỳ học này và có lẽ sẽ còn theo nữa.
Thật ra... những lời đó cũng không hoàn toàn sai.
Chỉ là, không ai biết rằng cậu đã kết hôn rồi.
Và người đàn ông ấy người mà mọi người gọi là "sugar daddy" chính là chồng cậu, Zhongli.
Chiếc xe Maybach màu xám than đỗ lại bên lề đường phía đối diện cổng trường. Không cần bóp còi, không cần hạ kính, chỉ cần sự hiện diện im lặng ấy thôi cũng đã khiến vài ánh mắt phải ngoảnh nhìn. Xe sang, biển số nội thành Ly Nguyệt, màu sơn sạch không một vết bụi, phản chiếu ánh chiều tà như một mặt gương lớn.
Childe bước tới, mở cửa xe như một thói quen, không ngó nghiêng, không ngại ngần. Trong khoảnh khắc ấy, những ánh nhìn xung quanh bỗng im bặt.
Bên trong, người đàn ông mặc sơ mi trắng tay gấp gọn dưới khuỷu, cà vạt rút lơi. Mái tóc nâu sẫm hơi dài được vuốt ra sau, để lộ gương mặt góc cạnh với thần sắc trầm ổn. Đôi mắt màu vàng nâu ánh lên dịu dàng khi nhìn thấy cậu.
"Tan học rồi à?" Hắn hỏi, giọng trầm và ấm, như một bản nhạc trôi dưới lòng đất.
Childe gật đầu, tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra, "Hôm nay mệt quá, em còn bị thầy gọi lên bảng nữa."
"Vậy lát nữa chúng ta đi ăn món gì em thích." Zhongli quay sang, đưa tay chỉnh lại dây an toàn cho cậu. Động tác rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, như thể đã lặp lại trăm lần.
Childe mỉm cười, mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Nhưng khi ánh mắt ấy vô tình quét qua đám đông sinh viên phía cổng trường vẫn còn đang bàn tán, cậu nheo mắt, rồi... nhấc tay trái lên.
"Chồng à." Cậu lên tiếng, cố ý hơi lớn hơn một chút. "Em đeo nhẫn có đẹp không?"
Zhongli khựng một giây. Sau đó hắn bật cười, không giấu nổi vẻ cưng chiều trong ánh mắt.
Cậu đang giương nhẫn cưới lên trước mặt bao nhiêu người.
Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, có khắc một ký tự nhỏ bên trong mà chỉ hai người biết ý nghĩa, lấp lánh dưới nắng chiều.
"Đẹp," hắn nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi cậu, "Rất đẹp. Vì nó ở trên tay em. Thích không? Mua thêm cho em nhé?"
Childe nghiêng đầu, cười rạng rỡ.
---
Quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở ngoại ô Ly Nguyệt. Không biển hiệu hào nhoáng, không thực đơn cầu kỳ, chỉ là vài dãy bàn gỗ, ánh đèn vàng dịu như nắng ban trưa, và mùi thơm của nước hầm rong biển lặng lẽ lan ra từ căn bếp nhỏ phía sau. Zhongli vẫn thường đưa Childe đến đây sau mỗi ngày học dài, bảo rằng nơi này có món canh trứng rong biển giống với hương vị thời hắn còn là sinh viên.
Childe gọi một phần cá chiên giòn và một tô mì hải sản. Zhongli thì vẫn như mọi lần trà nóng và bát canh đơn giản. Hắn không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ đều kín đáo đầy quan tâm: gắp món cậu thích, rót thêm trà, đặt khăn giấy lên đùi cậu.
"Lúc nãy em khoe nhẫn, anh không thấy ngại à?" Childe chống cằm, nghiêng đầu nhìn chồng mình, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn.
Zhongli nhấp một ngụm trà, khẽ cười. "Tại sao phải ngại? Em là người tôi yêu, là người tôi kết hôn. Tôi rất tự hào."
Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt trêu chọc. "Vậy nếu ngày mai em đăng ảnh anh lên story, caption là 'my husband' thì sao?"
"Cũng được." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gò má đỏ ửng của cậu. "Miễn là em đừng dùng filter ngộ nghĩnh quá."
Tiếng cười của Childe vang lên, nhẹ như chuông gió. Nhưng rồi, nụ cười đó cũng nhanh chóng tắt đi khi cậu nhìn thấy một dáng người quen quen đang bước vào quán.
Một cô gái bước vào. Cô ấy nhìn thấy cậu, rồi nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện. Trong khoảnh khắc, Childe thấy rõ đôi mắt cô ta khựng lại, rồi quay đi với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa... khinh miệt.
Cậu biết kiểu ánh mắt đó. Đã quen rồi.
"Lại một đợt hiểu lầm nữa." Cậu lẩm bẩm, giọng thấp.
Zhongli nhìn theo ánh mắt cậu. Hắn im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
“Em không cần phải để tâm đến cách người khác nhìn. Chỉ cần biết, tôi yêu em và chiếc nhẫn trên tay em là minh chứng rõ nhất cho điều đó.”
Childe cúi đầu. Có một thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, như muốn bật ra thành lời, nhưng rồi cậu chỉ khẽ thở ra, nghiêng người tựa vào bờ vai của hắn.
"Ừm… Em biết. Nhưng đôi khi em vẫn thấy tủi. Kiểu như... em không đủ 'đứng đắn' trong mắt họ để được ở bên anh."
Zhongli không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ đặt đũa xuống, quay sang đối diện cậu, một tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu, nơi chiếc nhẫn cưới lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
"Vậy thì để tôi nhắc lại điều này, một lần nữa, em không cần phải 'xứng đáng' với tôi. Bởi tôi cũng đang cố gắng mỗi ngày để xứng đáng với em."
Childe mở to mắt.
"Em luôn nghĩ em là người được anh yêu thương, được anh bao dung… Nhưng hóa ra, anh cũng nghĩ như vậy sao?"
"Ừ." Zhongli mỉm cười. "Tình yêu không phải là một bên ban phát, một bên nhận lấy. Chúng ta yêu nhau, nên mới chọn đi cùng nhau. Đơn giản vậy thôi."
Bên ngoài quán, cơn gió thu khẽ lướt qua, thổi bay vài chiếc lá vàng xuống mái hiên cũ kỹ. Mùi canh nóng lan tỏa trong không gian, quyện vào hơi thở ấm áp của một buổi tối bình thường mà không tầm thường.
Childe đưa tay nắm lấy tay hắn, ngón tay đan vào nhau.
"Anh này…"
"Hửm?"
"Mai em đăng ảnh tụi mình lên story thật đấy."
"Anh đợi like từ bạn học em."
Lần này, tiếng cười cậu không còn nhẹ như chuông gió nữa. Nó vang vọng cả một góc nhỏ trong trái tim hắn, và có lẽ, trong cả chính cậu.
---
Hai năm trước.
Lúc ấy, Childe mới 19 tuổi.
Ly Nguyệt vào đông. Gió từ cảng thổi ngược vào trung tâm thành phố, lạnh đến mức những tấm kính của các tòa cao ốc cũng ứa mờ hơi sương. Trong một quán cà phê nằm khuất giữa phố cổ, ánh đèn vàng mờ mờ phủ lên từng bóng người ngồi lặng im cùng ly espresso lạnh ngắt. Ngoài kia, từng dòng xe cuộn chảy và đời sống vẫn tiếp diễn, còn cậu, Childe, thì ngồi đó, tay vò gấu áo, lòng thì ngổn ngang.
Trường học chưa ổn định. Gia đình thì từ lâu đã không còn là chốn có thể dựa dẫm. Và quan trọng nhất Childe không còn tiền. Số dư tài khoản chạm ngưỡng báo động, tiền nhà trọ chưa thanh toán, học phí kỳ sau đang chờ. Cậu biết mình cần làm gì đó, bất kể điều đó có khiến bản thân bị bàn tán hay đánh giá thế nào.
Có một người bạn cũ, từng đùa một câu: “Mặt mày mà không đi làm sugar baby thì phí thật đấy.”
Câu nói đó, ban đầu Childe chỉ cười khẩy. Nhưng hôm đó, cậu ngồi lại, nhấp một ngụm cà phê đắng đến nhói cổ, và mở app.
Không phải app hẹn hò tầm thường. Là một dạng "kết nối giữa người có nhu cầu hỗ trợ và người cần hỗ trợ", thứ mà thiên hạ gọi một cách trắng trợn là nơi bao dưỡng hợp pháp.
Và ở đó, giữa hàng trăm hồ sơ đầy phù phiếm, một cái tên hiện lên ngắn gọn, chỉ có một chữ: Z.
Không ảnh đại diện. Không mô tả. Chỉ một dòng duy nhất:
"Không tìm kiếm thân xác, chỉ cần sự im lặng và sự hiện diện."
Một dạng người kỳ lạ. Cũng chính vì thế, Childe đã bấm "gửi lời chào".
---
Buổi gặp đầu tiên là tại một nhà hàng cao cấp trên tầng thượng của nhà hàng Vạn Dân. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng mượn tạm của bạn, tay run vì chưa từng đi ăn ở một nơi mà dao nĩa có thể đắt hơn tiền thuê phòng trọ của mình.
Người đàn ông kia ngồi đợi từ trước. Vest đen, cà vạt đồng bộ, mắt vàng như hổ phách, mái tóc sẫm được buộc gọn. Hắn không hề cười, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Cháu… chào… anh?" Childe lắp bắp.
Hắn nghiêng đầu. “Cậu có thể gọi tôi là Zhongli.”
Và cứ thế, thỏa thuận bắt đầu.
Không có hợp đồng giấy trắng mực đen. Chỉ là một mối quan hệ ngầm một bên được chu cấp đủ đầy, một bên cần một người đi cùng những buổi ăn tối, những đêm tiệc lấp lánh nhưng cô độc.
Zhongli không chạm vào cậu. Hắn không đòi hỏi gì ngoài sự lắng nghe, đôi khi là cùng ngồi trên ghế sô-pha nghe nhạc cổ, hoặc cùng hắn bước vào các sự kiện thương mại như một người bạn đồng hành.
Childe từng nghĩ: "Người này... giàu thật đấy. Nhưng cô đơn quá."
Rồi một ngày, cậu hỏi, "Anh không thấy em giống như... một món hàng à?"
Zhongli đang rót trà. Động tác hắn chậm rãi, không khựng lại.
"Không." Hắn đáp. "Vì tôi chưa từng mua em."
Childe ngẩn người.
"Em đến vì cần, nhưng em có quyền rời đi bất cứ lúc nào. Nếu một ngày em không muốn tiếp tục, cứ nói."
Không áp đặt. Không kiểm soát.
Dần dần, cái ranh giới giữa "bao dưỡng" và "bầu bạn" bắt đầu mờ đi.
Childe không nhớ từ khi nào cậu bắt đầu chủ động nhắn tin cho Zhongli mỗi khi trời đổ mưa. Không rõ từ lúc nào, cậu học được cách phân biệt mùi trà mà hắn thích. Cũng chẳng biết tự bao giờ, cậu không còn thấy bị xem thường nữa, mà chỉ thấy... được nhìn thấy.
Một hôm, khi đang ngồi đọc sách cùng hắn trong thư viện nhà, cậu quay sang thì phát hiện Zhongli đã ngủ gục trên ghế, mệt mỏi sau một tuần họp liên tục. Mắt hắn nhắm hờ, trán nhăn lại như mang theo cả trăm điều chưa nói.
Cậu không nhịn được, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn.
Rồi hoảng hốt.
Nhưng... hắn không tỉnh.
Cũng từ ngày đó, lòng cậu bắt đầu rối.
---
Một buổi chiều trời mưa.
Ly Nguyệt chìm trong làn sương ẩm ướt và gió lạnh ngấm vào da thịt. Đường phố vắng hơn mọi ngày, người người trú vào quán xá, co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Riêng Childe, cậu ngồi yên dưới mái hiên tòa nhà nơi Zhongli đang làm việc, không vào trong cũng không gọi điện.
Cậu vừa cãi nhau với giáo viên hướng dẫn. Một đề tài tốt nghiệp bị chê là "thiếu thực tế", bị từ chối trắng trợn ngay trước mặt bao người. Không ai biết cậu đã thức trắng mấy đêm để viết nó. Không ai biết vì sao cậu chọn đề tài đó. Và cũng chẳng ai quan tâm.
Trừ hắn.
Zhongli luôn là người duy nhất đặt câu hỏi: "Hôm nay em học gì?", thay vì "Em đạt điểm mấy?"
Mưa bắt đầu nặng hạt. Childe co chân, ôm lấy đầu gối. Cậu muốn về, nhưng lại muốn chờ.
Chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không gọi tên được.
Tiếng giày vang lên sau lưng. Là bước chân trầm ổn, chậm rãi như nhịp đồng hồ cũ kỹ mà hắn vẫn dùng trong phòng làm việc. Cậu không cần quay lại, cũng biết là ai.
"Em chờ tôi dưới mưa bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm. Chỉ... hơn một tiếng."
Zhongli không nói gì. Hắn tháo áo khoác, phủ lên vai cậu. Một hành động đơn giản, nhưng đủ để trái tim Childe khẽ run.
"Em cãi nhau với giáo sư rồi. Họ bảo em cố tỏ ra trưởng thành trong khi chẳng hiểu gì về thực tế."
"Và em nghĩ họ đúng?"
"Không." Childe cười khẽ, giọng mỏng như hơi thở. "Nhưng em không thể chứng minh được họ sai."
Zhongli ngồi xuống cạnh cậu. Im lặng một lúc, rồi hắn nói.
"Tôi từng là sinh viên như em. Từng cũng muốn chứng minh bản thân bằng những điều vượt ngoài khả năng. Nhưng em biết không, trưởng thành không phải là điều gì đó cần phải thể hiện. Nó là việc dám thừa nhận mình sai, và vẫn tiếp tục bước đi."
"Em không cần phải làm mọi thứ để được nhìn nhận. Vì tôi đã nhìn thấy em từ lâu rồi."
Childe nghiêng đầu, ánh mắt ngập ngừng.
"Nhưng... em sợ. Em sợ mình chỉ là một cậu sinh viên được bao dưỡng. Sợ rằng dù có cố đến đâu, thì trong mắt người khác, em cũng chỉ là một món đồ anh mang bên mình."
Zhongli không đáp ngay. Hắn rút điện thoại ra, mở phần danh bạ, rồi đặt vào tay cậu.
"Đổi tên tôi đi."
Childe chớp mắt. "Hả?"
"Em vẫn lưu tôi là ‘Z’, đúng không? Bây giờ hãy đặt một cái tên khác. Một tên thật. Tên mà em nghĩ đến mỗi khi nhìn tôi, không phải vì thỏa thuận, không phải vì tiền."
Cậu nhìn màn hình điện thoại, tay khẽ run. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Zhongli.
Không phải ông chủ. Không phải người bao dưỡng. Chỉ là... Zhongli.
Một con người dịu dàng, cô đơn, và lặng lẽ đến bên đời cậu như làn gió mùa đông, không lạnh, chỉ âm ấm, lặng lẽ và kiên trì.
Childe nhập vào ô tên: Zhongli.
Rồi nhấn "Lưu".
Cậu cười.
"Xong rồi."
Zhongli nhìn cậu. Một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhẹ, nhưng lại như mở ra cả một chân trời khác.
"Vậy thì từ bây giờ, mối quan hệ của chúng ta cũng đổi tên rồi, phải không?"
Childe không trả lời.
Cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, dựa đầu vào vai hắn. Mưa vẫn rơi, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng ở nơi này, thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn có hắn và cậu.
---
Lễ hội Hải Đăng tại Ly Nguyệt là một trong những thời khắc rực rỡ nhất trong năm. Hàng nghìn chiếc lồng đèn được thả lên trời, phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt nước cảng. Mùi bánh tổ và hoa quế quyện trong không khí, tiếng trống múa lân vọng lại từ con phố bên kia sườn núi. Người người tay trong tay, tiếng cười nói vang vọng giữa dòng người đông đúc.
Childe đứng giữa dòng người ấy, ngước mắt nhìn lên bầu trời phủ đầy ánh sáng, trong lòng mang một cảm giác lạ lẫm. Cậu không nghĩ mình sẽ ở đây, vào lúc này, cùng với người đàn ông ấy.
Zhongli vừa gọi điện bảo cậu đến. Không nói rõ là chuyện gì. Cậu chỉ nghe tiếng hắn trầm ổn, bảo, "Em mặc chiếc áo khoác nâu nhạt mà tôi mua cho em năm ngoái nhé. Tối nay trời lạnh."
Cậu mỉm cười khi nhớ lại. Vậy mà giờ đang đứng đây, trên bờ kè lát đá, tay đút túi áo, gió thổi lạnh luồn qua cổ áo len.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Em tới sớm hơn tôi tưởng."
Childe quay lại. Người đàn ông ấy vẫn như cũ, áo khoác dài màu xám tro, khăn quàng cổ lụa, gương mặt trầm tĩnh và ấm áp như ánh trà.
"Em không đến sớm, là anh đến muộn."
"Vậy sao? Tôi chỉ muốn tạo cảm giác em đang đợi tôi thôi."
Cậu bật cười, nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy hắn đưa tay ra. Một cái nắm tay lặng lẽ, nhưng vững chãi.
"Đi theo tôi."
Hai người len qua đám đông, tiến về phía cuối con đường dẫn đến mỏm đá cao nhất bên cảng nơi không có ai vì gió ở đó lạnh hơn, cũng vì từ đó nhìn xuống, sẽ thấy toàn cảnh biển đèn bên dưới.
Zhongli dừng lại khi cả hai đã đứng giữa gió trời. Mái tóc hắn khẽ tung theo gió, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
"Chỗ này gió thật. Lần đầu em đến đây."
"Vậy hãy nhớ." Hắn quay sang, giọng dịu dàng. "Lần đầu em đến đây... là cùng với tôi."
Childe định trả lời, nhưng rồi ngạc nhiên khi hắn thò tay vào túi áo.
Một chiếc hộp nhung nhỏ màu nâu đỏ được đưa ra, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Không vội mở ra. Zhongli nhìn cậu.
"Chúng ta đã quen nhau hai năm. Bắt đầu trong một mối quan hệ mà cả hai đều không gọi thành tên. Em biết không, có rất nhiều người nghĩ tôi là người nắm giữ, là kẻ ban phát. Nhưng sự thật là... chính em mới là người cứu rỗi tôi."
Gió lạnh táp vào da, nhưng lòng cậu bỗng trở nên ấm lạ thường.
Zhongli quỳ một chân xuống, không rời mắt khỏi cậu.
"Childe, em sẽ kết hôn với tôi chứ?"
Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, gắn duy nhất một viên hổ phách tròn nhỏ. Màu mắt hắn, thu lại trong hình hài bé nhỏ, lấp lánh.
Không có người xung quanh. Không có tiếng reo hò. Không pháo hoa, không nến, không băng rôn. Chỉ có bầu trời đêm và ánh sáng từ hàng nghìn chiếc lồng đèn đang trôi dần lên cao, như thầm chúc phúc.
Childe nắm tay hắn, không chút do dự.
"Em đồng ý."
Zhongli đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cậu.
Vừa vặn.
Tựa như bàn tay của cậu và hắn, từ đầu đã sinh ra để nắm lấy nhau.
Cậu khẽ thì thầm.
"Nhưng em sẽ không đổi tên anh trong danh bạ nữa đâu."
"Sao vậy?"
"Vì em đã đổi rồi... thành 'nhà'."
Zhongli khựng lại. Lần đầu tiên, hắn không biết phải nói gì. Chỉ biết cúi xuống, ôm chặt lấy cậu giữa trời đông.
Giữa ngàn vạn đèn lồng, giữa ngàn vạn câu chúc phúc, chỉ có một lời hứa không thành tiếng.
---
Ly Nguyệt tháng mười một, trời vẫn còn nắng. Hơi lạnh chưa đủ để gọi là đông, nhưng đã khiến những buổi sáng sớm trở nên lười biếng hơn một chút. Trong căn hộ nằm trên tầng hai mươi sáu của khu chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, ánh mặt trời len qua rèm, nhẹ nhàng phủ xuống sàn gỗ, lên vai người đàn ông đang cắm hoa trong im lặng.
Hôm nay Zhongli không đi làm.
Hắn xin nghỉ từ đầu tuần. Không họp, không lịch trình, không phỏng vấn. Chỉ một lời nhắn đơn giản gửi cho trợ lý:
"Ngày mai là kỷ niệm cưới của tôi."
Trên bàn ăn có một bình hoa trà đỏ. Một món quà nho nhỏ từ hắn dành cho Childe, người vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn như một con cáo lười nhác.
Zhongli nhìn đồng hồ, rồi cất giọng nhẹ nhàng như gió qua cửa sổ.
"Dậy đi, cáo con. Đừng làm chồng của em phải lên giường ẵm em xuống."
Childe vùi mặt sâu hơn vào gối, giọng ngái ngủ.
"Chỉ thêm năm phút... không thì anh ẵm em luôn đi, đằng nào chả thế."
Zhongli cười. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, khẽ vén một lọn tóc rối khỏi trán cậu.
"Anh đã nấu bữa sáng. Có món trứng ngâm tương mà em thích."
Cậu hé mắt. Ánh nắng phản chiếu trong con ngươi xanh xám, ươn ướt.
"Hôm nay mấy giờ mình đi vậy?"
"Hai giờ chiều. Đừng quên mang nhẫn."
Childe duỗi người, cầm tay hắn kéo xuống, áp lên má mình.
"Em đeo từ đêm qua rồi. Không gỡ ra đâu."
Buổi chiều, họ đến một quán ăn nhỏ gần biển. Không phải nhà hàng năm sao, không có piano sống hay nhân viên đứng thành hàng cúi chào. Chỉ là một quán hải sản cũ kỹ, nơi họ từng ngồi trong một lần hẹn đầu cách đây hai năm.
Zhongli đặt bàn bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra bến cảng. Sóng vỗ nhẹ, người đi lại thưa thớt.
Childe chống cằm, nhìn hắn cắt tôm cho mình, thong thả như thể cả thế giới đang chậm lại vì hai người.
"Em nhớ lần đầu mình đến đây, anh còn mặc vest hẳn hoi."
"Em cũng vậy. Nhưng tóc thì ướt vì mưa, và em run khi cầm ly nước."
"Giờ em không run nữa, đúng không?"
"Không. Em chỉ... yêu thôi."
Cậu nói câu ấy thật nhẹ, nhưng thật thật, như một lời nguyện thầm kín, như ánh sáng soi vào phần mềm nhất trong trái tim hắn.
Zhongli im lặng vài giây, rồi đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Bọn họ vẫn xì xào sau lưng chúng ta. Họ vẫn nghĩ em là sugar baby được nuôi lớn."
"Vậy em phải cảm ơn họ," Childe mỉm cười. "Vì nếu không nhờ bắt đầu như vậy, em đã không có anh."
Zhongli nhìn cậu, mắt dịu như trầm hương cháy giữa đêm đông.
"Bây giờ em không cần được ‘nuôi’, không cần ai ban phát gì hết. Em chỉ cần mỗi ngày... đều được nắm tay anh như thế này."
"Anh cũng vậy."
"Và năm sau."
"Và năm sau nữa."
"Và đến khi tóc chúng ta bạc trắng."
Childe khựng lại. Hắn đang nói thật. Từng chữ như một sợi chỉ buộc vào lòng.
Cậu rút trong túi ra một hộp nhỏ. Không hộp nhung. Chỉ là một chiếc hộp thiếc sơn màu xanh ngọc. Mở ra, bên trong là một cặp cúc áo sơ mi bằng gốm, được vẽ tay, một hình cáo đang cắn cà vạt, một hình rồng đang ngủ với quyển sách bên cạnh.
"Em tự làm đấy. Dù hơi xấu."
Zhongli nhìn cúc áo, không nói gì. Hắn cởi nút tay áo ra, thay vào bằng chính món quà ấy, như thể đó là báu vật.
"Đẹp lắm. Vì em làm. Và vì nó... giống chúng ta."
Tối đến, họ về nhà. Không tiệc tùng, không ảnh cưới treo lên khắp phòng. Chỉ có hai người, hai ly rượu vang, và một chiếc bánh ngọt nhỏ có hình chiếc nhẫn.
Trên bàn, là tấm thiệp đơn giản, được viết bằng tay:
"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới đầu tiên.
Gửi người đàn ông đã bước từ đời em đến tim em.
Em yêu anh. Không phải vì những gì anh cho em,
Mà vì anh luôn ở đó, lặng lẽ, dịu dàng, và thật thà.”
Zhongli đọc xong, cất tấm thiệp vào ngăn kéo đầu giường, nơi hắn cất những kỷ niệm quý giá nhất.
Childe vòng tay qua eo hắn, dụi mặt vào ngực hắn.
"Chồng này..."
"Hửm?"
"Năm sau... mình tổ chức lễ cưới nhé. Em muốn mời bạn học em. Mời cả cô giáo từng bảo em không trưởng thành."
Zhongli ôm chặt cậu hơn, giọng nhẹ như một bản nhạc cũ.
"Được. Miễn là em đồng ý mặc áo vest trắng."
"Vậy còn anh?"
"Tôi sẽ mặc đồ cưới truyền thống Ly Nguyệt."
"Trời ơi..."
"Em còn thời gian cả năm để chuẩn bị tâm lý."
Và họ cùng cười.
Nụ cười không cần lý do.
Nụ cười của những người đã đi qua hiểu lầm, vượt qua nghi ngờ, và ở lại bên nhau như một lời thề, không cần đứng trước bàn thờ, cũng không cần chứng giám.
Chỉ cần hôm nay là ngày của hai người.
Và ngày mai... vẫn thế.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com