Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(ZhongChi/ R18) Khế ước của tình yêu

Couple: Zhongli x Childe

Tag: OOC, Zhongli hu cai, Zhongli có đuôi có sừng, R18.

---

Liyue, buổi chiều tà, hoàng hôn buông xuống trên những mái ngói cong vút, nhuộm cả bầu trời một màu đỏ cam rực rỡ. Tartaglia đứng trên ban công của Tân Nguyệt Hiên, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía bến cảng. Những cánh buồm căng gió, những con tàu chuẩn bị nhổ neo, mang theo khao khát tự do mãnh liệt của em. Em đã ở lại Liyue quá lâu rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng em đã thất bại trong việc lấy đi Gnosis. Em đã chờ đợi lệnh triệu hồi từ Snezhnaya, nhưng không có gì cả. Chỉ có Zhongli, người đàn ông điềm tĩnh như đá, người giữ em lại bằng một lời khế ước mập mờ.

Zhongli luôn ở bên em, nhưng lại không bao giờ ở gần em. Anh lặng lẽ quan sát Tartaglia, như một con rồng đang canh giữ kho báu của mình. Mỗi khi em cố gắng rời đi, anh lại xuất hiện một cách "tình cờ", chặn em lại, ban đầu là những buổi giao chiến, sau đó là những câu chuyện, những buổi thưởng trà dài lê thê, hay chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ vào vai. Em biết, đó không phải là sự trùng hợp. Đó là sự chiếm hữu thầm lặng, là chiếc lồng bằng đá mà Nham Thần đã tạo ra cho em.

Bức bối. Ngột ngạt. Tartaglia không thể chịu đựng thêm nữa. Đêm nay, khi Zhongli bận rộn với một nghi thức của một buổi tang lễ, em quyết định trốn thoát. Em lẻn ra khỏi phòng, chạy băng qua những con phố vắng, hướng về phía bến cảng. Em đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng sâu thẳm trong lòng, Tartaglia biết, mọi nỗ lực đều vô vọng.

Khi em đến bến cảng, em nhìn thấy anh. Zhongli đứng đó, dưới ánh trăng mờ ảo, bóng anh đổ dài trên mặt đất. Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn em bằng một ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân em rung chuyển. Những cột đá sắc nhọn mọc lên từ lòng đất, bao vây lấy em, tạo thành một cái lồng bằng nham thạch. Tartaglia rút vũ khí ra, cố gắng phá vỡ chúng, nhưng mọi đòn tấn công đều vô dụng trước sức mạnh của một vị thần. Em kiệt sức, gục ngã, vũ khí rơi xuống đất một cách vô lực.

"Tại sao ngài lại làm vậy?" Tartaglia gằn giọng, hơi thở dồn dập, "Ngài muốn gì ở tôi?"

Zhongli bước từng bước chậm rãi lại gần, đôi giày da phát ra tiếng động khẽ khàng trên nền đất đá. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng đến rợn người.

"Ta không muốn gì cả, công tử. Ta chỉ muốn em ở lại đây với ta."

"Để làm gì? Để trở thành con rối của ngài? Để trở thành một món đồ trang trí trong cái thành phố đá lạnh lẽo này sao?" Tartaglia gào lên, giọng nói đầy uất hận, "Ngài biết tôi không phải là một người như vậy. Tôi là một chiến binh. Snezhnaya là nhà của tôi."

"Nhà của em... là nơi có ta." Zhongli nói, giọng anh trầm ấm, nhưng lại như một lời tuyên bố.

"Em không thể trở về. Em thuộc về nơi này. Thuộc về ta."

"Không!" Tartaglia hét lên, cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngã khuỵu xuống, "Tôi không phải của ngài! Tôi sẽ không bao giờ là của ngài!"

"Em đã từng là của ta rồi, em." Zhongli nói, anh cúi xuống, bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tartaglia, rồi trượt xuống cổ em.

"Từ khoảnh khắc em bước vào Liyue này, khế ước đã được tạo ra. Khế ước của một con người đầy khao khát và một vị thần đã sống quá lâu. Khế ước này không cần lời nói, không cần giấy tờ. Nó được tạo ra bằng sự tồn tại của em, và sự cô độc của ta."

Ánh mắt Tartaglia mở to. Em cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang lan tỏa từ tay Zhongli, thấm sâu vào da thịt em, như những rễ cây đang bám chặt vào đất đá. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng em. Đây không phải là người đàn ông điềm tĩnh mà em biết. Đây là một con rồng, một vị thần đã thức giấc.

Anh bế em lên, đưa Tartaglia về một nơi bí mật. Đó không phải là phòng trọ của anh, mà là một căn phòng được anh tạo ra bằng quyền năng của mình, như một ngôi đền đá thiêng liêng. Cánh cửa đá khẽ khép lại, cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài.

Zhongli đặt Tartaglia xuống giường, một chiếc còng bằng đá được tạo ra để cố định hai cổ tay của em.

Tartaglia chống cự một cách bất lực, những lời mắng nhiếc thốt ra nhưng dường như không lọt vào tai Zhongli. Từng lớp vải được lột xuống khỏi làn da của em.

Bàn tay của Zhongli lạnh như đá, chạm vào từng vết sẹo trên làn da của Tartaglia, chậm rãi thưởng thức nó.

"Tôi sẽ không tha thứ cho ngài, Zhongli!" Tartaglia tức giận thốt lên.

"Em không cần phải tha thứ cho ta, công tử. Em chỉ cần cảm nhận." Zhongli nâng cằm của em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm vô hồn của em.

Anh cúi xuống, đáp môi mình lên môi của Tartaglia. Ban đầu em còn chống cự ngậm chặt môi, nhưng không thể không mở ra khi bị người đàn ông phía trên cắn.

Mắt Tartaglia mở to khi cảm nhận được lưỡi của Zhongli... Nó dài! Không phải lưỡi của con người, nó đang quấn lấy lưỡi của em, sau đó chọt sâu vào bên trong.

Cơ thể Zhongli sáng lên, trên đầu mọc ra cặp sừng rồng uy vũ, sau lưng có thêm một cái đuôi rồng to lớn với lớp vảy màu nâu. Cái đuôi quấn lấy một chân của Tartaglia, kéo ra để lộ thân dưới trống rỗng.

"Ưm... Ah... Zhongli... Ah... Ưmm... Dừng lại..." Em rên rỉ, em bị hôn đến ngạt thở mất!

Sau vài phút, cuối cùng Zhongli cũng dứt ra, cái lưỡi rồng với phần đầu tách ra làm đôi liếm môi một cái, đôi đồng tử hổ phách sâu thăm thẳm.

Anh cởi bỏ bộ quần áo vướng víu, lộ ra thân hình săn chắc, hai cánh tay màu đen với hai đường viền màu vàng kim kéo dọc lên đến vai, Tartaglia nhìn mà hoảng, nuốt nước bọt cái ực.

"Tiên... Tiên sinh à... Chúng ta nói chuyện... Có được không? Ngài... Ngài dừng lại nhé?" Em lắp bắp nói.

"Không được đâu, công tử." Zhongli trả lời.

Anh thọc hai ngón tay vào miệng Tartaglia, kéo lấy lưỡi em mà chơi đùa đến khi hai ngón tay ướt đẫm nước bọt. Sau đó Zhongli đưa hai ngón tay đã ướt ra phía sau của em, chạm vào cái lỗ nhỏ chưa từng được ai khai phá.

"Tiên... Tiên sinh!! Không được! Đừng chạm vào...!!" Sắc mặt Tartaglia trắng bệch khi cảm nhận được người đàn ông này định chạm vào chỗ nào.

Zhongli không trả lời mà đâm một lúc hai ngón tay vào lỗ nhỏ khô khốc của Tartaglia, em hét lên một tiếng đau đớn, hơi thở dồn dập, cả người run rẩy không ngừng.

Khi Zhongli chạm vào một chỗ nào đó hơi nhô ra ở phía bên trong bức tường, tiếng rên của em bỗng cao hơn, đôi mắt mở to vì không thể tin được. Zhongli nhếch mép, không kịp để em phản ứng mà đã liên tục nhấn vào đó.

Tartaglia rùng mình, run rẩy, dương vật cương cứng, âm thanh rên rỉ lạc cả giọng. Sau cùng, em bắn ra, tinh dịch phủ lên bụng em và một ít dính lên mặt của Zhongli.

"Công tử, có phải là quá nhanh rồi không?" Zhongli trêu chọc, anh tăng thêm ngón tay thứ ba vào trong, nhất định phải mở rộng nó hoàn hảo để chứa được anh.

Em thở dốc, không còn sức đâu mà đáp lại người đàn ông này.

Sau đó, Zhongli quỳ giữa hai chân của em, anh gác đôi chân ấy lên vai mình, khoá quần mở ra, sắc mặt Tartaglia một lần nữa trắng bệch sợ hãi.

Hai... Hai cái?!!! Điên à!!! Còn rất to nữa, tiên sinh định giết người bằng cái đó à?!!

Quả thật là hai cái dương vật, Tartaglia không nhìn nhầm. Nó có cùng màu với màu trên cánh tay của Zhongli, xếp chồng lên nhau, đầu nấm to hơn cả quả trứng gà, chiều dài thì... Khủng khiếp quá... Nó nếu đâm vào trong... Chẳng phải sẽ chết sao...

"Tiên... Tiên sinh, không ổn đâu... Tôi... Tôi chết đấy..." Em nhìn hai cái dương vật khủng bố đó, sợ hãi nói. Hai cánh tay bị trói đặt lên ngực Zhongli hòng muốn đẩy anh ra.

Zhongli nắm lấy hai cổ tay của em bằng một tay, hơi cúi đầu hôn nhẹ lên đó, dịu dàng an ủi em, "Công tử đừng sợ, ta sẽ không để em chết đâu."

Đó... Đó đâu phải là vấn đề!! Tên khốn này!!

Zhongli cúi xuống hôn Tartaglia, tách môi em ra rồi luồn lưỡi vào trong, nhân lúc em không chú ý thì đẩy hông, một cái dương vật khó khăn đâm vào lỗ nhỏ.

Em đau đến mở to mắt, muốn hét lên nhưng bị tên già này chặn lại bằng miệng, nước mắt sinh lý tuông ra trên khoé mắt, eo em mềm nhũn ngọ nguậy muốn đẩy anh ra nhưng làm thế chỉ khiến nó trượt vào sâu hơn. Cơ vòng tội nghiệp căng ra hết cỡ không còn một nếp nhăn.

Đau quá... Đau chết mất!! Em sẽ trở thành người đầu tiên chết vì làm tình mất!!

Dương vật của em được một tay của Zhongli vuốt ve, nó lại có xu hướng cương lên.

Zhongli tách hai người ra, em không còn thở một cách bình thường nữa, cả mũi và miệng đều hoạt động hết công sức, nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống, lưỡi thè ra.

Anh chạm vào ngực em, đầu vú đỏ hồng nhô ra dưới sự đụng chạm của anh, anh liếm, cắn, mút đủ cả kiểu. Dấu răng, dấu hôn trải dài từ cổ xuống bụng.

Hông của Zhongli đưa đẩy không ngừng, em chỉ có thể rên rỉ khàn cả họng, ngón chân co lại vì khoái cảm không mong muốn.

Em sắp đến rồi, em không muốn... Dương vật của em lại bắn ra trong tay của Zhongli. Lỗ nhỏ siết chặt khiến Zhongli cau mày, hai tay siết chặt eo em đến bầm tím rồi chuyển động vừa nhanh vừa mạnh, lại còn sâu.

"Ah ah... N-nhanh quá... Ahhh ưmm... Ức... Ahh..."

Cái đuôi của Zhongli quấn quanh eo em, nâng em ngồi dậy, em tựa vào lòng của anh, dương vật của anh lại theo tư thế này lại càng đâm sâu, bằng mắt thường có thể thấy cái bụng nhỏ của em nhô lên hình dáng dương vật.

"Ưm... Ah ah... Ahh... D-Dừng... Lớn quá... T-tiên sinh!! Ah ah... Sâu q-quá rồi..."

Em khóc bù lu bù loa lên, hai tay bị trói đánh vào ngực của Zhongli một cách vô lực.

Zhongli hôn lên mặt em, tai em, môi em, thì thầm những lời an ủi giả dối mà tên đàn ông nào trên giường cũng sẽ nói. Cái đuôi như có ý thức riêng mà quấn chặt người trong lòng.

Sau vài trăm cái đâm vào rút ra đủ kiểu, Zhongli mới bắn ra một lần. Em mệt lả ngả vào ngực anh, anh đang rút dương vật ra, em cứ tưởng như vậy là xong nhưng một cái đầu dương vật khác lại được thay thế vào.

Tartaglia ngẩng đầu lên, đôi mắt không tin được nhìn Zhongli như tên cầm thú.

"Công tử, ngoan nhé, ăn hết nào." Zhongli nâng mông của em lên, sau đó thúc mạnh vào.

"Ahhhh...!! Tên khốn!! L-lão già khốn khiếp...!!"

Anh thả Tartaglia xuống giường với tư thế nằm sấp, còn mình đè phía trên người em, cái đuôi vấn quấn lấy em không rời. Anh nhìn vào gáy đỏ ửng lấm tấm mồ hôi của em, cúi xuống liếm mút, sau đó bất ngờ cắn mạnh.

Em bất ngờ, hét lên một tiếng, lỗ nhỏ thít chặt.

Zhongli tát lên mông em một cái, trầm giọng ra lệnh, "Công tử, em chặt quá, thả lỏng ra nào."

Tartaglia khóc thút thít, hai tay bị còng vô lực thả lỏng trên đầu, khoái cảm cứ liên tục ập đến như một cơn sóng khiến tầm nhìn của em chao đảo, tâm trí trống rỗng.

Thúc vài trăm cái, anh lại bắn ra, tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bụng em khiến nó phình lên. Khi anh rút ra, tinh dịch theo đó nhiễu xuống từ lỗ nhỏ hơi không khép lại được của em.

Huhu, em đã bắn bốn lần rồi, khô rồi đó...

"Công tử, chúng ta chưa xong đâu..." Zhongli đút cho em vài ngụm nước, anh cởi bỏ trói buộc cho em, em không còn sức mà chống cự nữa, hoàn toàn thuận theo lão già khốn khiếp đẹp trai này.

"Huhu... Dừng lại đi mà... Tôi mệt lắm rồi... Tôi sai rồi, tôi không về Snezhnaya nữa đâu..." Em ôm Zhongli làm nũng, chỉ mong con rồng già này tha cho cái eo trẻ của em. Em có thể đánh nhau mười ngày mười đêm cũng không muốn quần quật trên giường cùng lão già này!

Zhongli không trực tiếp trả lời, mà anh lại tiếp tục hôn em, rồi lại đâm dương vật vào lỗ nhỏ ấm ướt của em như một vật động dục. Một cái dương vật còn chưa đủ, Zhongli còn đâm thêm mấy ngón tay vào để mở rộng thêm.

Em sợ hãi, bàn tay cào cấu tấm lưng rộng của anh. Em biết anh muốn làm gì, nhưng lời cầu xin lại bị chặn!!

Khi cái dương vật thứ hai đâm vào, em cứ nghĩ mình đã hồn lìa khỏi xác. Không còn tiếng hét nào vang lên vì em la hết nổi rồi. Hai tay cào cấu ga giường, bò đi được một chút thì bị anh tàn nhẫn kéo lại, đuôi rồng quấn chặt eo em khiến em không thể nhúc nhích dù chỉ một centimet.

Nước mắt, nước bọt gì chảy ròng ròng, ám thanh rên rỉ vô nghĩa, dương vật bắn ra thứ dịch lõng lẻo, lỗ nhỏ nuốt trọn hai cái dương vật lớn, tinh dịch của anh trước đó bắn vào trong đang sủi bọt và chảy ra trên đùi của em.

"Công tử, ta yêu em." Âm thanh trầm ấm của Zhongli vang vọng bên tai em.

Sáng hôm sau, Tartaglia thức dậy. Cơ thể em đau nhức, nhưng trong lòng lại không còn sự trống rỗng. Những vết cắn, những dấu hôn trên người em không còn là bằng chứng của sự chiếm hữu, mà là bằng chứng của tình yêu. Em nhìn anh, và anh cũng nhìn em, ánh mắt anh đã trở lại vẻ điềm tĩnh, nhưng lại sâu thẳm hơn trước rất nhiều.

Em biết, em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi anh. Nhưng em cũng nhận ra, trong cái lồng đá này, em đã tìm thấy một nơi chốn khác, một sự bảo bọc khác. Em sẽ sống, nhưng không phải để tìm kiếm những trận chiến, mà là để trở thành một phần của Nham Thần vĩnh cửu.

Anh không còn giam giữ em. Anh để em tự do đi lại, nhưng Tartaglia biết rằng, dù em có đi đâu, Zhongli vẫn sẽ ở đó, và khế ước trên gáy em sẽ mãi mãi là lời nhắc nhở cho tình yêu và sự chiếm hữu của anh. Em sẽ mãi mãi thuộc về Nham Thần, mãi mãi là kho báu mà anh đã tìm thấy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com