Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(ZhongChi) Trăm năm thành đá, một thoáng thành băng

(ZhongChi) Trăm năm thành đá, một thoáng thành băng

---

Tuyết rơi suốt bốn ngày không ngừng.

Từ khung cửa kính phủ sương, Ajax ngồi im lặng trong điện Lam Sương, tay xoay xoay thanh chủy thủ bạc khắc hình sói tuyết. Mái tóc cam rối loạn dưới lớp mũ lông cáo, đọng vài hạt băng vụn. Cậu chẳng bận tâm, ánh mắt vẫn dán vào từng đợt tuyết bay qua, như đang đợi điều gì từ nơi xa xăm.

Người hầu bưng trà ấm đến, đặt xuống bàn đá khảm lam thạch, hỏi, "Ngài không luyện kiếm hôm nay sao?"

Ajax nhấc mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh thẫm, lạnh như băng hồ giữa đông, chợt ánh lên tia ngạo nghễ, "Ngươi thử ra ngoài sân phía Đông đi. Gió lớn đến mức dựng gươm đứng được trên nền tuyết. Tập làm gì, muốn mất tay chắc?"

Người hầu mỉm cười, định nói thêm thì một cung nhân từ ngoài bước vào, hành lễ thấp giọng.

"Hoàng tử, bệ hạ cho triệu ngài tới thính điện."

Ajax nhướn mày, đặt dao xuống, "Mẫu hậu ta muốn gặp sao?"

"Phải. Ngài dặn điện hạ phải lập tức đến."

Cậu đứng dậy, phủi băng tuyết khỏi tay áo, "Thôi thì ta nên đi, nếu không muốn được ‘thỉnh’ bằng xiềng."

Thính điện phủ tuyết tĩnh mịch. Cột băng khảm ngọc cao ngất, trần vòm như một hang động đóng cứng vĩnh cửu.

Tsaritsa ngồi nơi cao nhất, dung nhan tựa băng khắc, uy nghiêm đến mức không khí cũng đông lại.

Ajax quỳ một gối, lễ nghi hoàn hảo, "Mẫu hậu."

"Đứng lên."

Giọng nói của bà vang vọng, nhưng không sắc như mọi khi. Có điều gì đó… lặng lẽ hơn. Tựa hồ bên dưới những lớp băng dày là một dòng suối ngầm đang chuyển động.

Tsaritsa đặt lên bàn một hộp ngọc vuông, phủ khăn thêu dấu quốc huy Nham quốc.

Ajax liếc nhìn, ánh mắt khẽ động, "Họ gửi gì vậy? Bản đồ mới? Hay thư cầu hòa?"

Tsaritsa không đáp ngay. Bà nhìn cậu rất lâu, như đang cân nhắc điều gì trong đáy lòng.

"Ngươi sẽ sang Liyue."

Ajax sững lại, "Con?"

"Đúng. Với tư cách sứ thần. Nham quốc mời."

Cậu chau mày, "Lý do?"

"Hữu nghị. Giao hảo. Những thứ ngươi chẳng quan tâm, nhưng ta cần."

Ajax cười khẽ, môi hơi cong, "Hay là họ sợ bị ta đánh lần nữa?"

Tsaritsa không cười, "Ngươi sẽ đi. Ba ngày nữa, khởi hành."

Ajax gật đầu, không phản đối. Suy cho cùng, đây cũng là cơ hội để bước khỏi vùng tuyết trắng chật hẹp. Dù chỉ là một nhiệm vụ vô vị, cũng hơn là ngồi trong cung cãi nhau với đám quý tộc suốt mùa đông.

Chỉ có điều…

Cậu không hề biết, trong chiếc hộp kia, là một bức hôn thư, được viết bằng bút của chính vị hoàng đế Nham quốc.

---

Liyue, mười một ngày sau.

Gió phương Nam mang theo hương trầm và bụi đá. Khác với tuyết sắc nhọn ở Băng quốc, khí trời nơi đây dày, nồng ấm, chen chút khói nhang và tiếng người.

Ajax ngồi trên lưng ngựa, vừa băng qua cổng thành cao lớn khảm thạch vàng. Đèn lồng đỏ giăng khắp đường, bích họa in rồng vờn mây, từng mái ngói cong vút như lưỡi kiếm vẽ lên nền trời xám.

"Khác thật." Cậu lẩm bẩm, mắt quét quanh như một kẻ đi săn đang bước vào địa bàn xa lạ.

Dù đến với tư cách sứ thần, nhưng Ajax chưa bao giờ thấy mình là khách. Cậu chỉ là một chiến sĩ đang thăm dò. Và cậu không tin ai.

Cảnh Thạch Cung đón đoàn sứ giả Băng quốc bằng lễ nghi cao nhất.

Ngai vàng giữa điện đặt trên nền đá nguyên khối, ánh sáng hắt qua lớp lam thạch đổ xuống dáng người ngồi đó. Áo long bào màu nâu đậm, tay áo rộng phủ đến sàn, cổ tay gài ngọc lưu ly đậm như mật ong.

Hoàng đế Zhongli.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu từ khoảnh khắc đầu tiên. Không chớp. Không né tránh.

Ajax bước vào, dừng lại giữa điện, hành lễ gọn gàng.

"Thần là Ajax, hoàng tử thứ mười một của Băng quốc, thay mặt mẫu hậu đến đàm nghị."

Zhongli đứng lên, giọng trầm như đá thẳm,
"Trẫm, Hoàng đế Nham quốc chào đón em, hoàng tử của Băng quốc.."

Ajax ngẩng đầu, sững lại một thoáng.

Zhongli bước xuống vài bậc thềm, "Đường xa tuyết lạnh, trẫm đã chuẩn bị sẵn tẩm điện phía tây cung. Em nghỉ ngơi vài ngày, sau đó hãy cùng trẫm nói chuyện lâu dài."

Ajax nghiêng đầu, "Ngài khách sáo rồi. Ta không ngại gió sương.”

"Ta biết. Nhưng Liyue có thứ em chưa quen. Em sẽ cần thời gian."

Hắn khẽ cười, mắt vàng sâu thẳm.

Còn Ajax chỉ cảm thấy, mỗi câu nói của hắn đều có gai nhọn, nhưng bọc trong nhung.

Cậu không hề hay biết, ngày mình bước chân đến đất Liyue, đã là ngày con cờ cuối cùng rơi đúng chỗ.

---

Gió đêm ở Liyue không lạnh, nhưng cũng chẳng thật ấm.

Ajax đứng một mình bên lan can đá khắc vân mây, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mặt hồ Lưu Thủy phía xa, nơi trăng bạc đang soi nghiêng một vầng sáng nhạt mờ. Màn sương phương Nam mỏng như khói, phủ lấy bóng nước, phản chiếu cảnh vật thành những đường nét mờ ảo.

Trên cao, lồng đèn treo rủ bóng, đong đưa chậm rãi theo từng nhịp gió.

Không khí nơi này quá yên bình.

Yên đến mức khiến người ta bất an.

Từ khi đặt chân vào Cảnh Thạch Cung, mọi thứ đều trật tự một cách kỳ lạ. Phòng ở được chuẩn bị sẵn, hương trầm dìu dịu len vào mọi góc tường. Áo gấm, yên ngựa, sách chiến pháp phương Bắc… toàn là những thứ cậu thích, nhưng chưa từng nhắc đến với ai ngoài người hầu thân cận.

Ngay cả bữa tối hôm qua, món bánh ngô ngào mật, một món ăn vặt ưa thích thuở nhỏ cũng được dâng ra bằng khay ngọc bích, bày cạnh rượu hoa mơ ấm vừa đủ.

Mỗi chi tiết, mỗi sắp đặt… đều như thể có ai đó đã đọc cậu thấu đến tận lòng.

Cậu không tin vào sự trùng hợp. Càng không tin vào lòng tốt vô điều kiện.

Sáng hôm sau, khi Ajax vừa rời khỏi hành lang Tây viện, định đi dạo quanh rừng trúc thì bắt gặp một người đang đứng đợi ngay trước bậc thềm.

Hắn mặc y phục hộ vệ màu lam sẫm, tay buộc giáp, mặt đeo nửa mặt nạ đá khắc hình sừng thú, ánh mắt đen sâu, tĩnh lặng như vực thẳm.

"Điện hạ." Người đó khẽ cúi đầu.

Ajax hơi nheo mắt, "Ngươi là ai?"

"Thần là Xiao, hộ vệ trực thuộc điện hạ. Từ hôm nay, chịu trách nhiệm bảo vệ ngài khi ở trong Cảnh Thạch Cung."

Ajax nhướng mày, vẻ mặt không giấu được nghi hoặc, "Ta cần cận vệ ở Liyue từ bao giờ?"

"Đây là thánh chỉ."

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

Nhưng ánh mắt của Xiao không giống một người phục tùng. Mà giống một thanh kiếm luôn rút nửa lưỡi khỏi vỏ, chực chờ vung ra.

Ajax không nói gì nữa, chỉ xoay người bỏ đi. Nhưng từ đó trở đi, bất kể cậu đi đâu, Xiao đều lặng lẽ theo sau, như chiếc bóng dính sát vào gót giày.

Không cản trở. Không can thiệp. Nhưng tuyệt đối không rời.

Cảm giác ấy khiến cậu như bị nhốt trong một lồng kính không thấy song sắt.

Cuối giờ Mùi, một cung nhân đến truyền khẩu dụ mời Ajax đến Ngọc Hành Viện, nơi thư phòng riêng của hoàng đế Zhongli.

Bước chân vào cửa viện, cậu lập tức bị bao vây bởi mùi giấy cũ, gỗ đàn hương và trầm lắng. Ánh nắng lọc qua song cửa, hắt lên giá sách cao ngất, chiếu lên những cuộn lụa bản đồ xếp cẩn thận dọc theo vách tường.

Giữa căn phòng ngọc là một bàn đá xanh, bên trên đặt bộ ấm trà men ngọc mờ khói. Phía sau bàn, Zhongli đã ngồi sẵn, y phục rộng tay, tóc dài buông sau vai, ngón tay cầm một quyển sách da cũ.

"Em đến rồi."

Giọng hắn vẫn như hôm trước, thấp và trầm, nhưng lại dễ khiến người khác bị dẫn dắt theo từng chữ.

Ajax chắp tay, hơi khom mình, "Ngài mời ta?"

"Ta muốn cùng em uống chén trà." Zhongli mỉm cười, nụ cười nhẹ như gợn sóng, "Trà Kim Vân, chỉ hái vào tiết Xuân Tàn. Mùi hoa ngọt nhẹ, vị đắng thoảng qua, hậu vị ấm lâu. Ta nghĩ… em sẽ thích."

Ajax ngồi xuống đối diện, động tác dứt khoát, ánh mắt thẳng thắn, "Liyue tiếp đãi chu đáo thật. Từ trà cho đến phòng ở, chẳng có gì để phàn nàn cả."

Zhongli rót trà, động tác thong thả như thể đã làm qua ngàn lần, "Vì em không phải khách."

Ajax hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, "Vậy ta là gì?"

Zhongli không đáp ngay, chỉ đặt chén trà trước mặt cậu, "Mỗi người đến Liyue đều có nhân duyên của riêng mình. Em cũng vậy."

Chưa kịp nói gì thêm, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân và giọng nói lanh lảnh.

"Ta tới rồi đây!"

Một thiếu nữ mặc y phục đỏ tươi bước vào, cầm theo một chồng giấy gấp hình hạc. Mái tóc dài buộc hai bên, đôi mắt hổ phách sáng rỡ như nắng trưa.

Hutao. Quan chủ Thiên Hành điện.

Nàng bước tới gần, nghiêng đầu cười, "Ta đến lấy số đo y phục cho hoàng tử. Sắp có lễ lớn, không thể ăn mặc qua loa được đâu!"

Ajax quay sang nhìn Zhongli, giọng không giấu được cảnh giác, "Y phục gì?"

Zhongli bình thản nhấp một ngụm trà, "Y phục dùng trong yến tiệc. Em là thượng khách, tất nhiên cần chuẩn bị đúng nghi lễ."

Ajax vẫn giữ ánh mắt, khóe môi hơi cong, "Nghe như chuẩn bị cho tang lễ thì đúng hơn."

Hutao cười phá lên, nhanh nhẹn lấy số đo rồi rời đi trong nháy mắt, như một cơn gió thổi qua hoa giấy.

Sau khi nàng rời đi, thư phòng lại trở nên yên tĩnh.

"Em thấy Liyue thế nào?" Zhongli đặt chén trà xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm sâu.

Ajax nhìn hắn, ngữ điệu trầm thấp, "Như một tòa thành vĩ đại được điêu khắc tỉ mỉ. Tráng lệ, cổ kính, và… không có kẽ hở."

"Vậy em thích chốn có kẽ hở hơn sao?"

"Ít nhất, chốn đó không khiến người ta cảm thấy bị theo dõi mọi nhịp thở."

Zhongli bật cười, tiếng cười khẽ như viên sỏi rơi vào lòng suối.

"Thật ra…" Hắn nói, ánh mắt hơi nheo lại, "Ta không trông chờ em lơi lỏng cảnh giác. Ta chỉ chờ em… buông kiếm."

Ajax đáp lại bằng một cái nhìn kiên định.

"Muốn ta buông kiếm?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng, "Vậy ngài nên cho ta lý do để không cần dùng đến nó."

Zhongli không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, như đang nhìn một viên ngọc chưa mài, một ngọn lửa nhỏ chưa đủ lớn… và nghĩ cách để giam giữ nó trong lòng bàn tay.

Đêm hôm đó, Ajax không ngủ.

Ngồi bên chiếc bàn đá nhỏ, ánh đèn dầu chao nghiêng, phản chiếu lên gò má sắc nét cùng mái tóc cam rối loạn.

Trên bàn là bức thư mời, có dấu ấn của Tsaritsa và huy hiệu Nham quốc ép sáp đỏ. Cậu nhìn nó rất lâu, rồi cầm lên, đưa sát trước ánh lửa.

Ánh mắt của Tsaritsa khi tiễn cậu đi.

Lời mời đầy lễ nghĩa từ cung Liyue.

Nụ cười điềm đạm của Zhongli.

Tất cả, như một bức tranh ghép đã lắp sẵn, chỉ còn thiếu một mảnh, chính cậu.

Ajax rút chủy thủ ra, lặng lẽ đặt lên mặt bàn.

Zhongli... Ngài rốt cuộc đang muốn chơi trò gì với ta?

---

Cảnh Thạch Cung lặng như nước giếng cổ.

Nhưng trong lòng Ajax, từng giọt tĩnh ấy đang gợn lên thành sóng.

Cậu vẫn giữ thói quen luyện kiếm vào mỗi sáng, vẫn tiếp nhận trà bánh, vẫn đi dạo vườn ngọc như một thượng khách. Nhưng từng ánh mắt, từng lời chào, từng cử chỉ quá mức kính trọng của cung nhân khiến lòng cậu không yên.

Từ khi nào một vị hoàng tử ngoại quốc lại được tiếp đón như chủ nhân tại nơi này?

Từ khi nào một thân phận "bằng hữu nghị hòa" lại được gọi là "điện hạ tôn quý"?

Ajax hiểu rất rõ trong cung đình, những thứ bị giấu đi… thường là những thứ nguy hiểm nhất.

Sáng hôm đó, Hutao xuất hiện tại Tây viện, mang theo một xấp thư và một nụ cười rạng rỡ.

Nàng cất giọng nhẹ như gió, "Thư của mẫu hậu người đây."

Ajax vừa định mở phong thư thì một mảnh giấy mỏng rơi ra, nhẹ như cánh ve. Giấy đóng dấu sáp lam của Băng quốc, viền bạc tinh xảo, rõ ràng là nội thư từ nội đình.

Cậu khẽ nhíu mày, cầm mảnh giấy lên, liếc một lượt rồi ngẩng đầu.

"Hỉ sự?" Ajax hỏi, giọng vẫn nhẹ nhưng mang theo tầng sóng ngầm.

Hutao chắp tay sau lưng, liếc ra cửa sổ như thể chẳng có chuyện gì.

"Ta chỉ nghe thôi, không rõ lắm. Nhưng nhà may trong thành dạo này bận rộn lắm, nghe đâu là vì hoàng thất sắp có hôn lễ."

Ajax ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt chậm rãi, lạnh như băng tan giữa mùa xuân, "Hoàng thất nào?"

"Ồ, ai mà biết." Hutao cười tinh nghịch rồi nhanh chóng lui ra, bỏ lại một mảnh nghi hoặc giăng mờ giữa nắng sớm.

Ajax siết chặt tờ giấy đến nhăn mép, rồi trở vào phòng, mở thư của Tsaritsa.

Không có từ "kết hôn", không có từ "gả đi".

Nhưng những dòng như "bước ngoặt song phương tốt lành", hay "gia đình mới", "gắn kết lâu dài với Liyue", lại như những lưỡi dao lướt qua da.

Cậu là hoàng tử thứ mười một. Một đứa trẻ thích chiến trường hơn tiệc tùng. Người được chọn để liên hôn cũng chính là cậu.

Cậu ném thư xuống bàn, ánh mắt lạnh dần đi.

Chuyện này... là thật.

Tối hôm đó, Ajax không cho ai đi cùng. Một mình cậu đẩy cửa Ngọc Hành Viện, bước thẳng vào thư phòng.

Zhongli đang ngồi giữa gian, tay cầm sách, đèn trúc chiếu xuống gương mặt hắn, nửa sáng nửa chìm.

Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, cất giọng trầm tĩnh, "Em đến rồi à."

Ajax không đáp, chỉ tiến tới, ném tập thư lên bàn trà, "Ngài có gì muốn giải thích không?"

Zhongli nhìn thoáng qua xấp thư, sau đó lại nhìn cậu, "Là thư của mẫu hậu em?"

"Đừng giả ngây." Ajax đứng thẳng, giọng không cao, nhưng từng chữ đều sắc như lưỡi dao. "Từ lúc đến đây, ta đã không được coi là khách. Ta bị giam lỏng trong lễ nghĩa, được tiếp đón như tân nương, rồi đột nhiên... một lễ cưới xuất hiện. Không ai nói cho ta biết gì cả. Ngay cả người hầu của ta cũng bị giữ lại."

Zhongli rót một chén trà, giọng đều đều, "Trà Kim Vân hôm nay hơi nhạt. Có lẽ trời sang tiết hạ."

"Ngài đã làm gì?" Ajax không nhúc nhích.

Zhongli ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh như đá dưới biển, "Ta không làm gì cả. Ta chỉ nhận lấy điều đã được sắp đặt."

"Và ta chính là vật trong kế hoạch ấy?"

"Không. Em là người được lựa chọn."

Zhongli đứng dậy, từng bước tiến gần, áo bào phất nhẹ trong không khí.

"Với mẫu hậu em, em là người đủ tín nhiệm để đặt cả một liên minh. Với ta... em là duyên định."

"Ta chưa từng gật đầu cho bất kỳ hôn sự nào." Ajax nghiêng đầu cười lạnh.

"Vì chưa ai cho em cơ hội lựa chọn." Zhongli nhìn cậu, giọng trầm xuống:

"Vậy bây giờ ta từ chối." Ajax hạ thấp giọng, từng lời như đá nện xuống sàn.

"Được thôi." Hắn vẫn không lùi bước, "Nhưng nếu quay về phương Bắc, em còn lại gì ngoài chiến trường, ngoài một ngôi vị chẳng ai cần, và cái bóng của những anh em vượt trội hơn?"

"Ta thà chết ngoài chiến trường, còn hơn bị nhốt trong chiếc lồng này." Ajax siết chặt tay.

Zhongli khẽ cười, "Em không phải chim. Em là lửa. Nhưng nếu không có tay ta giữ, lửa ấy sẽ bị gió lạnh của Băng quốc thổi tắt."

"Ngài đang đe dọa ta?" Ajax rít qua kẽ răng.

"Không." Hắn lắc đầu, "Ta đang giữ em lại."

Đêm hôm đó, Ajax không về viện.

Cậu cưỡi ngựa đi về phía Nam Sơn, nơi nhìn thẳng ra biển, gió thổi cuồng cuộn như muốn xé toạc mọi im lặng.

Mái tóc cam tung bay trong gió, áo choàng tung phấp phới. Dưới ánh trăng, gò má cậu mang một vẻ đẹp vừa trẻ vừa ngạo nghễ, như một ngọn lửa không ai có thể thuần phục.

Nhưng giữa lòng biển và lòng người, có thứ gì là không bị nhấn chìm đâu?

Cậu nhắm mắt, để gió đập thẳng vào mặt.

Zhongli không cần ép. Hắn chỉ cần chờ.

Vì cái xiềng hắn dùng... là một loại cảm tình không gọi tên.

Và Ajax… có lẽ, đã bắt đầu để lòng nghiêng về phía đó.

---

Trời Liyue về khuya, trăng treo lặng lẽ sau tầng mây nhạt.

Ajax trở về viện sau một đêm dài, không nói một lời với bất kỳ ai. Người hầu của Ajax vội chạy ra đón, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lướt qua như sương sớm.

Suốt ba ngày sau đó, cậu gần như không rời khỏi phòng. Kiếm không rèn. Cung không căng. Ngay cả sách cũng không lật một trang.

Nhưng không ai trong cung dám quấy nhiễu. Ngay cả Hutao cũng chỉ lặng lẽ cho người gửi thuốc an thần và trầm hương tới. Xiao không nói, chỉ đứng canh gác bên ngoài như tường đá.

Và rồi, đúng sáng ngày thứ tư, một cung nhân đưa đến một rương gỗ gụ được khóa bằng dấu ngọc. Trên nắp rương khắc hai chữ đơn giản: Hỉ Phục.

Ajax đứng trước rương, lặng người hồi lâu. Tay cậu đặt lên nắp, đầu ngón tay hơi run lên, nhưng không mở ra.

Người hầu đứng sau, khẽ nói, "Bọn họ bảo... lễ thành hôn sẽ cử hành vào tiết Trung Lộ."

Ajax không quay lại, chỉ siết chặt nắm tay bên hông. "Ngươi biết chuyện này từ khi nào?"

"Trước khi rời phương Bắc một đêm. Nữ hoàng đã dặn thần không được nói."

Cậu cười nhạt, một nụ cười chua cay, rồi quay người bỏ đi.

Chiều hôm ấy, Ajax lại đẩy cửa Ngọc Hành Viện mà không báo trước.

Zhongli đang đọc sách bên bàn ngọc, ngẩng đầu lên khi thấy cậu bước vào.

"Em tới rồi."

Ajax tiến đến, dừng lại cách bàn một bước, giọng lạnh như nước giếng sâu, "Ngài chuẩn bị hôn phục cho ta?"

Zhongli đặt sách xuống, giọng bình thản, "Ta chỉ cho người dâng lên thứ mà em sẽ mặc trong ngày được ghi vào sử sách."

Ajax cười nhạt, "Ngài nghĩ mình có thể ép ta thành thân sao?"

"Ta không ép em." Zhongli nhìn cậu, ánh mắt tĩnh tại như đá, "Ta chỉ để em tự đi đến kết cục vốn đã định."

"Vốn đã định?" Cậu nhếch môi, "Một hôn ước được ký lén giữa ngài và mẫu hậu ta? Một hôn nhân mà ta không được quyền mở miệng từ chối?"

Zhongli bước ra khỏi bàn, tiến lại gần, dừng ngay trước mặt cậu. Giọng hắn thấp, như đang rót mật vào tai, "Ta biết em không thích bị ràng buộc. Nhưng đây không phải là xiềng xích, mà là sợi chỉ đỏ định mệnh."

Ajax ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, "Ngài định dùng thơ để che đi sự thật sao?"

"Không." Zhongli lắc đầu, "Ta chỉ không muốn em rời đi."

"Vì chính trị? Hay vì dục vọng của ngài?"

Zhongli nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi đáp, "Vì ta muốn giữ em bên cạnh."

Lòng Ajax khẽ chấn động, nhưng vẻ ngoài vẫn không đổi. "Ta không phải một món đồ để ngài giữ."

"Em chưa từng là đồ vật," Hắn nói, giọng rất nhẹ, "Em là lửa. Là dao găm. Là tuyết chưa tan. Là điều duy nhất trong đời ta không thể dùng lý trí để khống chế."

Ajax quay đầu sang chỗ khác, "Ta không biết mình là gì trong mắt ngài. Nhưng ta không cam tâm thành thân dưới danh nghĩa hòa ước."

Zhongli khẽ nghiêng đầu, "Vậy nếu bỏ danh nghĩa ấy, em có nguyện ý thành thân với ta?"

Cậu sững lại.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu đi, "Chỉ là em và ta. Không quốc gia, không thiên hạ, không ai đứng sau thúc ép."

"Ngài có thể làm được?"

"Ta là đế vương," Zhongli đáp, "Nếu ta muốn, Liyue sẽ vì em mà đổi luật."

Ajax im lặng thật lâu. Lồng ngực dường như bị bóp nghẹt giữa ngọt ngào và u uất. Cậu không còn biết rốt cuộc bản thân đang giận ai. Mẫu hậu? Chính mình? Hay... hắn?

---

Đêm ấy, trời đổ mưa nhỏ. Gió xuân đưa hương hoa đào bay lẫn trong màn mưa mỏng.

Ajax ngồi một mình bên khung cửa, tay cầm chén rượu đào chưa uống. Đèn lồng lung lay, chiếu lên bóng dáng cậu mờ trong ánh sáng vàng cam.

Chẳng biết từ lúc nào, trong tay cậu đã có một mảnh lụa đỏ, là viền của bộ hỉ phục ban chiều. Vải mềm, mát lạnh, có thêu kim tuyến hình long vân. Đường kim mũi chỉ như những lời nói ngọt ngào đẹp đẽ, mà cũng nguy hiểm.

"Ta thật sự... nên đi tiếp con đường này sao?" Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến nỗi chính mình cũng không nghe rõ.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi nhẹ. Trăng khuya bị mây che mất. Nhưng nơi nào đó trong lòng, có thứ gì đó đã lặng lẽ ngã xuống.

---

Tiết Trung Lộ năm ấy, trời Liyue sáng trong đến lạ.

Mây cao lặng lẽ trôi, chim yến bay về phương Nam, rừng trúc ven thành nhuộm màu ngọc bích. Trong kinh thành, từng con đường lát đá đều được quét dọn sạch sẽ, cờ xí các quốc gia tung bay trên từng nóc lầu.

Tiếng trống mở màn lễ cưới vang lên từ cổng Ngọc Môn từ canh giờ Dần, lan khắp toàn thành. Dân chúng đứng chật hai bên phố, xôn xao không ngớt.

Một đám cưới hoàng thất là chuyện lớn. Nhưng một đám cưới giữa hai đế quốc Băng và Nham, lại càng là chuyện chưa từng có.

Tại điện Thanh Vân, nơi tổ chức nghi lễ chính, mọi thứ đã được bày trí hoàn chỉnh từ tờ mờ sáng.

Khách quý từ các quốc gia lần lượt đến.

Ngồi ở vị trí gần trung tâm, Signora và Arlecchino khoác áo lễ Băng quốc, vạt áo thêu băng hồng lam sắc, ánh mắt lạnh lẽo.

Signora lặng lẽ nhìn về phía phượng đường, nơi Ajax sắp bước ra. Nàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ thở dài.

"Có vẻ hắn vẫn còn sống." Arlecchino lên tiếng, giọng nửa giễu cợt, nửa lo lắng.

Signora đáp, "Chỉ là bước đầu. Kết hôn đâu có nghĩa là khuất phục."

Ngồi bên phía Phong quốc, Venti trong trang phục trắng xanh, tay cầm ly rượu vang, vẻ mặt ngây ngô nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi gió. "Ồ, đám cưới vui nhỉ. Còn thiếu một bài ca thôi."

Góc bên trái, Nữ vương Hỏa quốc Mavuika khoanh tay, bộ trường bào đỏ rực như lửa, ánh mắt trầm như tro tàn, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Nahida ngồi cạnh nàng, nhỏ nhắn nhưng nghiêm cẩn, khẽ nghiêng đầu hỏi, "Chẳng phải Nham Đế rất ít khi bộc lộ tình cảm sao?"

Mavuika nhếch môi, "Không ai hiểu hắn cả. Nhưng hôm nay..." Ánh mắt nàng liếc về nơi treo hỉ phục đỏ thẫm. "... Trông hắn có vẻ rất nghiêm túc."

Furina của Thủy quốc thì đang lật sổ, ghi chép từng chi tiết, miệng không ngừng nói, "Màu sắc, ánh sáng, trang trí, đều đạt tiêu chuẩn lễ nghi cấp đế quốc... nhưng nhẫn cưới thì chưa thấy đâu nha? Một đám cưới không có màn tuyên thệ nước mắt đầm đìa thì buồn lắm đó!"

Ei, Lôi thần ngồi yên phía sau, không nói, không biểu cảm. Nhưng bàn tay nàng nhẹ siết chuôi kiếm.

Cánh cửa phượng đường dần mở ra. Từng hồi trống vang vọng.

Ajax xuất hiện, khoác trên người hồng y Liyue cổ phục thêu long vân, tay áo rộng, lưng thắt ngọc đai. Tóc cậu được vấn cao, cài trâm khắc hình tuyết. Sắc đỏ bao trùm lấy làn da trắng như tuyết, nổi bật mái tóc cam rực rỡ tựa lửa cháy giữa trời đông.

Không ai dám nói một lời.

Ánh mắt của tất cả các vị khách đều đổ dồn về phía cậu, từng bước đi của cậu như đạp lên dây cung căng chặt.

Nhưng Ajax không cúi đầu, cũng không gượng cười.

Cậu ngẩng cao, ánh mắt bình thản, chỉ có đôi môi mím chặt là tiết lộ cảm xúc phức tạp.

Đứng đợi ở bậc cao nhất là Zhongli, Hoàng đế của Nham quốc.

Hắn mặc hỷ bào vàng thẫm viền nâu đá, cổ áo khảm hổ phách. Vẫn là dáng người ấy, vai rộng, lưng thẳng, nét mặt điềm tĩnh tựa núi ngủ giữa trời. Nhưng đôi mắt nâu vàng kia lại sáng hơn thường nhật, một ánh sáng không phải của đế vương… mà là của kẻ vừa chạm vào được thứ mình khao khát quá lâu.

Zhongli bước xuống ba bậc, đón lấy Ajax giữa trung tâm bậc thềm, đưa tay ra.

"Em tới rồi."

Ajax nhìn bàn tay đang đưa về phía mình. Ngón tay hắn thon dài, vững vàng. Bàn tay đã từng giữ chặt lấy thanh kiếm quốc bảo, từng viết ra bao hiệp ước... giờ đây đang chờ để giữ lấy tay cậu.

"Ta không có lựa chọn nào khác," Ajax nói khẽ.

"Không cần có." Zhongli nói, tay vẫn không rút lại. "Chỉ cần em bước tới."

Một thoáng ngập ngừng. Rồi cuối cùng, Ajax đặt tay mình vào tay hắn.

Tay cậu lạnh, tay hắn ấm. Một âm dương vừa khớp.

Tiếng trống nổi lên. Hoa giấy đỏ bay như mưa.

Bảy vị đại biểu đứng dậy, cùng chứng giám.

Hỉ phục đỏ trải dài, hai người sóng bước tiến lên bậc cao nhất. Họ cúi đầu trước tổ tông Nham quốc, rồi xoay người, đối diện nhau.

Zhongli rút từ tay áo một chiếc nhẫn ngọc khảm vàng không hoa văn rườm rà, chỉ khắc hai chữ nhỏ: "Nham – Băng".

"Nguyện từ hôm nay," Hắn nói, "đồng hành cùng em qua trăm năm vững bền."

Ajax nhìn hắn, không nói lời nào, để hắn đeo nhẫn vào ngón tay áp út. Ánh mắt chạm nhau, một bên sâu không đáy, một bên băng tuyết ngập lòng.

Cậu khẽ nói, "Nếu đây là lựa chọn duy nhất... ta sẽ đi đến cùng."

Zhongli mỉm cười, cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Giữa tiếng trống vang trời và hoa giấy rơi lả tả, đó là khoảnh khắc không ai dám chen lời.

Mưa hoa đỏ phủ kín hai người, như chứng giám cho một khởi đầu mà ai cũng thấy đẹp, chỉ không biết, đẹp đến mức nào thì sẽ thành nguy hiểm.

---

Sau hôn lễ, Ajax không dọn vào hậu cung chính thức.

Cậu từ chối nhận danh xưng Hoàng hậu, từ chối đứng cạnh ngai vàng, từ chối cả những quy chế rườm rà được ban xuống sau lễ thành hôn.

Trong cung điện mênh mông của Nham quốc, cậu chọn ở tại Tĩnh Ngọc Viện nơi nhỏ nhất, xa nhất, và ít người lui tới nhất.

Không xa điện của Zhongli, nhưng cũng không gần.

---

Mỗi sáng sớm, cậu vẫn thức dậy sớm luyện kiếm, vẫn mặc thường phục lam bạc của phương Bắc thay vì xiêm y đỏ rực được ban phát, vẫn tự tay pha trà thay vì để cung nữ làm.

Người trong cung bắt đầu xì xào.

"Người thật sự không hề yêu Nham Đế sao?"

"Ngài ấy... chỉ là một phần trong kế hoạch."

"Hay... là ngài sợ, nếu ở gần hắn quá, ngài sẽ mềm lòng?"

Những câu hỏi ấy, Ajax không trả lời. Cậu vẫn sống như lửa trong băng âm ỉ nhưng cố tình không cháy.

---

Vào một chiều cuối hạ, Signora và Arlecchino bí mật đến Tĩnh Ngọc Viện.

"Giờ vẫn còn kịp," Signora nói, giọng khẽ như sương. "Chúng ta đã chuẩn bị ngựa. Nếu đệ muốn đi, tối nay có thể rời khỏi thành trước giờ Tý."

Ajax đứng lặng trước hồ sen, áo mỏng tung bay trong gió. Lúc xoay người lại, ánh mắt cậu tĩnh như mặt nước hồ.

"Đi để làm gì?" Cậu hỏi.

"Đệ không thuộc về nơi này." Arlecchino bước lên, "Đệ là Ajax của Băng quốc. Không phải phu quân của bất kỳ ai."

"Nhưng ta đã là của hắn." Cậu khẽ thở ra, như buông xuống một khối đá trong ngực. "Dù có chạy, ta vẫn sẽ là người từng đứng dưới hỉ đường ấy, từng đưa tay ra đón lấy hắn giữa muôn ánh mắt."

Signora bước lên, đặt tay lên vai cậu, "Chỉ cần đệ muốn, ta sẽ đưa đệ về."

Ajax nhìn nàng, rồi nhìn về phía chính điện xa xa, nơi đang sáng đèn sớm.

"Ta đã từng nghĩ, chỉ cần trốn khỏi đây, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng..." Cậu dừng lại, giọng chậm rãi, "...có những thứ, dù muốn quên, vẫn lưu lại dấu."

"Zhongli có dấu trên người ta rồi." Cậu nở nụ cười nhạt, "Không phải trên da thịt. Mà là ở đây." Ajax khẽ đặt tay lên ngực.

"Ở đâu cũng có hắn."

Signora nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói, "Nếu một ngày nào đó, đệ thay đổi ý định thì hãy nhớ, ta luôn ở phía Băng."

Cậu khẽ gật đầu, rồi quay lưng, không tiễn.

---

Zhongli không hỏi gì về việc ấy. Nhưng mấy hôm sau, Tĩnh Ngọc Viện được lót thêm đá ấm dưới nền, hàng cây ven hồ được thay mới, đèn gió được đổi sang kiểu phương Bắc.

"Ngài đang làm gì vậy?" Ajax hỏi khi thấy hắn đích thân đến.

Zhongli nói, "Ta chỉ đang khiến nơi này giống nhà."

"Nhà của ta không phải ở đây."

"Vậy để ta biến nơi này thành nhà của em." Hắn đáp, ánh mắt kiên định không gợn sóng.

Ajax im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi, "Nếu một ngày ta hối hận thì sao?"

Zhongli chạm tay lên mái tóc cam hơi rối của cậu, vuốt nhẹ như an ủi, "Thì ta vẫn ở đây. Chờ em quay lại, hoặc... chờ em bỏ đi."

"Ngài không sợ mất ta sao?"

"Ta không mất em." Hắn cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu. "Vì ta chưa từng giữ em bằng xiềng xích. Mà là bằng lời nguyện."

Cuối mùa thu, hồ sen Tĩnh Ngọc Viện khô cạn, chỉ còn lại cánh hoa úa tàn.

Ajax ngồi trên bậc đá, khoác áo choàng dày, tóc cột hờ hững. Cậu lật xem lại bức thư mẫu hậu gửi gần đây chỉ một câu: "Nếu con thấy ổn, thì ta cũng vậy."

Cậu gấp thư, bỏ vào hộp ngọc, rồi lặng lẽ nhìn về phía đèn sáng phía Đông nơi cung điện chính nằm đó, vững vàng như núi.

"Zhongli..." Cậu khẽ thì thầm.

Người ấy không bao giờ hỏi "em có yêu ta không". Nhưng lại khiến cậu không dám nói "ta không yêu ngài".

Tối ấy, cậu bước vào cung chính, trong tay không cầm gì, chỉ mặc áo ngủ lụa trắng mỏng. Zhongli đang xem tấu chương, ngẩng đầu khi nghe tiếng mở cửa.

"Em tới rồi?"

Ajax không trả lời. Cậu bước đến gần, rồi trèo lên ghế, ngồi cạnh hắn.

Đầu tựa vào vai. Tay đặt lên tay.

"Cho ta ở lại thêm một đêm."

Zhongli đặt tay lên tay cậu, nắm lại. "Ở lại bao lâu cũng được."

"Vậy... ta là gì của ngài?"

Hắn im một lúc, rồi khẽ trả lời, "Là người mà ta sợ nhất trên đời, sợ yêu quá, giữ chặt quá, đến mức đánh mất."

Ajax cười nhỏ. Rồi khép mắt lại, thiếp đi bên cạnh hơi thở trầm ổn của hắn.

Ngoài trời, gió nổi lên. Lá rụng đầy sân đá.

Trong cung Nham quốc, ánh đèn vẫn cháy đến sáng, như lời nguyện lặng lẽ chưa từng tắt.

---

Hết.

Ngoại truyện 1: Nam Hoàng hậu của Nham quốc.

Năm ấy, tiết lập đông đến trễ. Trời Liyue chưa đổ mưa tuyết, nhưng lá ngô đồng rơi như mưa trên nền đá trắng phủ kín Tĩnh Ngọc Viện.

Ajax ngồi trước án thư, tay cầm một bức tấu chương viết bằng chữ Băng quốc. Đọc xong, cậu không nói gì, chỉ gấp lại, đặt vào hộp gỗ tuyết tùng.

Hộp thư ấy, mỗi năm lại đầy thêm một ít, nhưng chẳng bức nào cậu trả lời.

Hôm nay là tròn ba năm kể từ ngày cậu thành hôn với Zhongli.

Cả ba năm ấy, cậu vẫn không dọn vào hậu cung, không xưng là Hoàng hậu, không nhận quyền lực gì ngoài cái danh "người trong lòng Hoàng đế".

Nhưng tất cả cung nhân trong Liyue đều biết: Nham Đế chỉ cần một người ở cạnh.

Và người ấy… là cậu.

Chiều hôm đó, Zhongli tự mình đến Tĩnh Ngọc Viện. Hắn không mặc long bào, chỉ khoác áo gấm nâu đá, trên tay là một hộp gỗ phỉ thúy được khảm ngọc lưu ly.

"Ta tưởng hôm nay ngài có đại triều nghị?" Ajax hỏi, không quay lại.

"Đã xong rồi." Zhongli nhẹ nhàng đặt hộp lên bàn, "Ta mang cho em xem thứ này."

Ajax lật nắp, thấy bên trong là một chiếc ấn ngọc hình song long không quá lớn, nhưng rõ ràng là ấn Hoàng hậu.

"Ngài làm gì với nó?"

"Ta giữ ba năm rồi. Hôm nay đem đến cho em xem để em tự lựa."

Ajax im lặng. Ánh mắt dừng rất lâu trên đường vân đá xanh của con ấn ấy.

"Chỉ cần em gật đầu, nó sẽ khắc tên em."

"Và nếu ta từ chối?"

"Ta vẫn giữ. Cho đến khi em đổi ý." Zhongli mỉm cười, không ép.

Ajax đưa tay ra, nhẹ nhàng nhấc ấn lên khỏi hộp.

"Khắc đi." Giọng cậu bình thản, "Dù gì… thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ biết."

Zhongli nhìn cậu, ánh mắt như khảm cả trời sao.

"Em chắc chắn?"

Ajax nghiêng đầu, ánh mắt mang vẻ kiêu ngạo cố hữu, "Ta không cần họ chấp nhận. Chỉ cần ngài nhớ, danh phận này là do ta chọn, không ai ép."

Hắn gật đầu. "Ta sẽ ghi nhớ."

---

Ngày sắc phong được tổ chức tại điện Thạch Ngọc nơi dành cho các nghi lễ truyền thừa cấp đế quốc.

Ajax khoác hỷ phục đỏ thẫm viền tuyết trắng, sắc phục đặc biệt dành riêng cho Nam hậu đầu tiên trong lịch sử Liyue.

Cậu bước chậm rãi lên bậc ngọc, mắt không liếc trái phải.

Zhongli đã đợi sẵn, đứng bên ngai rồng, áo hoàng bào vàng sậm, ánh mắt tĩnh lặng như đá nghìn năm.

Khi Ajax đến, hắn không cúi người.

Chỉ cầm ấn ngọc, đặt vào tay cậu.

"Ấn hậu, từ nay thuộc về em."

Ajax siết nhẹ ngón tay quanh chiếc ấn ấy.

"Ngài có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Sợ thiên hạ không phục."

Zhongli đáp, "Ta chỉ sợ em không ở bên ta nữa."

Cậu cười, một nụ cười lạnh mà mềm, nhẹ mà sâu.

"Vậy giữ chặt đi. Ta sẽ không rời khỏi, trừ khi ngài đổi lòng."

"Ta không biết đổi là gì." Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, ngay tại nơi chiếc nhẫn cưới nằm yên suốt ba năm.

Từ hôm đó, lịch sử Liyue viết thêm một dòng:

"Trị niên Thạch Cảnh, năm thứ ba sách lập Nam hậu, hiệu là Băng Đế Tử. Từ đó đá và tuyết, vĩnh kết không rời."

---

Hết ngoại truyện 1.

---

Ngoại truyện 2: Một mình em, là cả hậu cung của ta

Gió đầu xuân mơn man vạt áo lụa thêu, trời Liyue trong veo, hoa mận vừa trổ trắng khắp hành lang dài của Tĩnh Ngọc Viện.

Đây là viện của Nam Hoàng hậu Ajax, cũng là toàn bộ hậu cung của Nham đế Zhongli.

Không cung tần.

Không phi vị.

Không tuyển chọn mỹ nhân.

Chỉ có một người, từ ba năm trước đã bước vào tim hắn, đến tận bây giờ vẫn chưa từng rời đi.

Sáng sớm, trong nội điện Tĩnh Ngọc, Ajax vẫn chưa thức dậy.

Zhongli đã ngồi bên giường, tay cầm lược ngọc, nhẹ nhàng chải từng sợi tóc cam mềm mượt trải khắp gối.

Cậu ngủ nghiêng, một tay đặt nơi hõm cổ hắn từ đêm qua, hơi thở khẽ phập phồng nơi xương quai xanh. Làn da trắng tái như tuyết, đôi môi khẽ mím lại, ngủ mà vẫn giữ vẻ ngạo nghễ cố hữu.

Zhongli cúi đầu, hôn lên trán cậu, thì thầm, "Dậy đi, kẻ kiêu ngạo nhỏ bé của ta."

Ajax khẽ động, nhưng không mở mắt, "Hôm nay ta không muốn rời giường."

"Vậy để ta dời triều đình đến đây."

"Không đứng đắn." Cậu mở mắt, giọng khàn nhưng ẩn chứa ý cười, "Ngài định quản cả giang sơn từ đầu gối Hoàng hậu?"

"Giang sơn không quan trọng bằng em."

Ajax bật cười. Giọng cười thấp, ngắn, nhưng đủ khiến gò má trắng ửng hồng.

Zhongli cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, như phủi sương mai.

---

Lễ hội đầu xuân tổ chức tại quảng trường Nam Nham, cả thành rực rỡ cờ hoa.

Keqing và Ganyu tất bật điều phối. Baizhu đến từ sáng sớm, mang theo giỏ thuốc dưỡng thần cho Ajax. Hutao thì bận rộn chạy quanh, bày trò chọc cười dân chúng.

Xiao vẫn như thường lệ, lặng lẽ đứng ở một góc mái điện, tay đặt lên chuôi thương, mắt dõi về phía hoàng thành.

"Bệ hạ sẽ không tham dự à?" Ganyu hỏi khẽ.

"Nghe nói Hoàng hậu hơi mệt. Bệ hạ ở lại chăm sóc." Keqing đáp thay.

"Cũng phải." Yanfei chen vào, cười híp mắt, "Dù sao hậu cung có mỗi một người. Ai chăm nếu không phải bệ hạ?"

Baizhu bật cười, "Có bệnh nhân nào được vua đích thân đút thuốc, đắp khăn lạnh, ru ngủ đâu chứ?"

"Không phải bệnh nhân." Xiao lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cung điện phía xa, "Là người trong lòng."

Mọi người im lặng, rồi cùng khẽ gật đầu.

---

Tại Tĩnh Ngọc Viện, Ajax vừa mới thay áo xong thì đã bị Zhongli kéo vào lòng, tay ôm ngang eo, cằm đặt lên vai.

"Ngài không ra ngoài à?" Ajax hỏi.

"Không. Lễ hội không quan trọng bằng em."

"Ngài nói vậy suốt ba năm rồi."

"Vì vẫn đúng."

Ajax quay đầu lại, hơi nhướng mày, "Sao ngài lại sủng ta đến vậy?"

Zhongli không trả lời ngay. Hắn đưa tay nâng mặt cậu, khẽ nói.

"Bởi vì em là điều hiếm có nhất trong đời ta. Đá có thể trường tồn, nhưng lạnh lẽo. Em là tuyết, trắng mà không cô độc."

"... Đừng thơ nữa." Ajax ngắt lời, má đỏ nhẹ, "Chỉ cần ngài đừng thay lòng."

"Ta không biết 'thay lòng' viết thế nào."

Ajax cười. Lần này, không châm chọc.

Cậu nghiêng người, tựa vào ngực hắn, "Ngài thương ta quá rồi."

Zhongli siết tay, hơi thở tan nhẹ trong cổ áo cậu, "Không có gì gọi là quá với em."

---

Trong triều đình Nham quốc, không ai còn dám nhắc đến chuyện nạp phi tần. Những lời can gián từng vang lên đã bị gió Liyue cuốn trôi từ lâu.

Người trong thiên hạ đều biết:

Hậu cung Nham quốc không rộng, vì trong lòng đế vương chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất.

Mỗi sáng, đế vương sẽ ngồi bên giường người ấy, đút thuốc, chỉnh áo.

Mỗi đêm, hắn sẽ tự mình trải chăn, gối đầu lên tay cậu, ru cậu ngủ bằng tiếng tim mình.

Và thế là, người ta lại thêm vào sử sách một dòng:

"Nham đế một đời không hậu cung, chỉ có một người, yêu đến mười kiếp cũng không đủ."

---

Hết ngoại truyện 2.

---

Ngoại truyện 3: Dỗ dành.

Gió chuyển lạnh từ sớm, trời Liyue xám mờ như phủ một lớp sương u uẩn.

Tĩnh Ngọc viện hôm nay vắng tiếng cười.

Thường thì vào giờ này, Ajax đã ngồi bên bàn ngọc chấm mực giúp Zhongli, hoặc đứng sau lưng hắn tỉ mẩn sửa lại từng nếp áo. Nhưng sáng nay, điện chỉ có một mình đế vương.

Cửa không khóa, rèm không kéo, người cũng không có.

Zhongli đặt bút xuống, quay đầu lại nhìn khoảng trống bên giường, mày khẽ chau.

"Hôm nay lại giận đến mức không ăn sáng?"

Thái giám đứng ngoài không dám lên tiếng, chỉ khúm núm trình tấu, "... Hoàng hậu điện hạ bảo không cần điểm tâm. Cũng không muốn gặp bệ hạ."

Zhongli im lặng một lúc.

"Em ấy đâu?"

"Bẩm… đã dọn về thư phòng phía Tây. Sai người không được đến gần."

Zhongli gật đầu, giọng trầm, "Đưa áo choàng của trẫm lại đây."

Ở Tây viện, Ajax ngồi bó gối trước án thư, tay cầm tách trà nhưng không uống. Trên bàn có một bức thư đang viết dở:

"… Mẫu hậu,

Con sống ở Liyue đã ba năm. Ngài nói nơi này ấm áp, người kia biết yêu, nhưng con nghĩ có lẽ ngài quá tin vào thỏa ước…"

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Ajax không quay lại, cũng chẳng cần đoán, chỉ lạnh giọng nói:

"Nếu ngài tới để biện minh thì không cần đâu. Em không muốn nghe."

Zhongli không đáp, chỉ đến gần, đặt áo choàng phủ lên vai cậu.

Ajax hất tay ra.

"Đừng có dịu dàng với em lúc này. Hôm qua ngài nặng lời như thế, nghĩ một cái áo choàng là đủ à?"

Zhongli đứng yên một lúc lâu, giọng trầm thấp vang lên sau lưng, "Ta không đến để biện minh. Ta đến để xin lỗi."

Ajax siết nhẹ tách trà trong tay, "Ngài chưa từng nổi giận với ai trong triều, mà lại cáu với em vì một chuyện nhỏ. Ngài quên em là ai sao?"

"Không." Zhongli đi vòng ra trước, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ta nhớ rất rõ. Em là hoàng tử của Băng quốc, là người ta đón về từ tận phương Bắc, là người duy nhất ta gọi là nương từ."

"Thế thì sao ngài lại…"

"Vì em là người quan trọng nhất." Zhongli ngắt lời, giọng trầm khàn, "Cho nên khi thấy em liều mình ra chiến trường dù đã lệnh cấm, ta sợ."

Ajax nhíu mày.

"Lệnh cấm đó vô lý. Em chỉ dẫn một đội nhỏ. Không đáng để ngài nặng lời như thế."

Zhongli ngồi xuống trước mặt cậu, tay đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt.

"Em không hiểu đâu, Ajax. Có những nỗi sợ không đến từ lý trí, mà từ trái tim. Khi nghe tin em lao vào trận, lòng ta trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, ta hiểu… nếu mất em, ngai vàng này chẳng còn ý nghĩa."

Ajax nhìn hắn, mắt hơi ửng đỏ.

Zhongli nói chậm rãi, từng chữ nặng như đá, nhưng cũng mềm như nhung:

"Ta không phải kẻ hoàn hảo. Ta là đế vương, nhưng trước em, ta chỉ là một người phàm biết yêu và biết sợ."

"Cho nên, xin em... đừng giận nữa."

Ajax cúi đầu, cắn môi. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:

"Em không giận vì chuyện đó… Em giận vì ngài bảo em là 'trẻ con không hiểu việc nước'."

Zhongli thở dài, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Phải… ta đã nói sai. Em không phải trẻ con. Em là người khiến cả một đế vương như ta mất kiểm soát."

Ajax mím môi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

"Ngài thật sự không muốn em về Băng quốc?"

Zhongli nghiêm giọng, "Ta thề, nếu em bước một bước khỏi thành Liyue, ta sẽ đánh sập hết cổng thành để giữ em lại."

Ajax cười khẽ, mắt vẫn hoe đỏ.

"Ngài cứ thế này, em đi đâu được chứ?"

Zhongli kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Về phòng đi. Tối nay có món cá nướng mật ong em thích."

Ajax dụi đầu vào ngực hắn, giọng nhỏ như thở:

"Cho em ăn trước, rồi hẵng nói đến tha thứ."

Zhongli mỉm cười, "Ừ, nương tử."

Tối hôm đó, Tĩnh Ngọc viện lại sáng đèn.

Liyue bình yên như chưa từng có trận cãi vã nào. Chỉ có gió xuân nhẹ thổi qua cửa điện, mang theo mùi trà nhài và tiếng cười khẽ vang bên bàn ăn:

"Ngài nấu món này mặn lắm đấy."

"Chỉ mặn bằng một phần mười cơn giận của em thôi."

"Ngài lại dẻo miệng rồi…"

"Chứ em muốn ta dẻo tay không?"

"Zhongli!!"

---

Hết ngoại truyện 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com