(ZhongChi) Trong túi áo Childe
(ZhongChi) Trong túi áo của Childe
Couple: Zhongli x Childe
#离达 #ZhongChi #鍾タル
---
Sáng sớm ở Liyue luôn mang theo một thứ hương vị rất riêng một chút lạnh của sương mờ chưa tan, một chút thanh thoát của gió biển, và một chút ấm áp từ mùi bánh hấp bốc khói len lỏi khắp con phố. Childe kéo cổ áo khoác, bước ra khỏi nhà với tâm trạng… vừa hồi hộp, vừa buồn cười, vừa hơi lo.
Lý do? Trong túi áo khoác bên trái của cậu, một thứ nhỏ nhắn đang cử động khẽ, như thể một chú mèo con giấu trong lớp vải.
"Tiên sinh, anh thấy ổn chứ?" Cậu cúi đầu, nghiêng mắt nhìn vào khe túi áo.
Từ bên trong, một gương mặt quen thuộc nhưng thu nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay ngẩng lên. Mái tóc nâu vàng của Zhongli xõa nhẹ, ánh mắt hổ phách sâu như vẫn chất chứa hàng thế kỷ.
"Công tử, tôi ổn. Chỉ là… thật lạ khi ở trong túi áo của em." Giọng nói trầm ấm vẫn như thường, chỉ có điều vì khoảng cách quá gần nên vang ngay bên ngực khiến tim Childe đập nhanh hơn.
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay, khi Zhongli đến nhà Childe, định cùng nhau uống trà trước khi cậu ra ngoài làm việc. Nhưng rồi anh bất ngờ cầm lên một viên đá cổ được cất trong hộp gỗ. Ánh sáng vàng ập đến, vây quanh hình dáng quen thuộc kia, và khi nó tan đi… chỉ còn một Zhongli bé nhỏ đang đứng ngỡ ngàng trên bàn.
"Không thể giải ngay trong hôm nay." Zhongli đã nói vậy, "Em cứ mang tôi theo, tôi sẽ quan sát công việc của em."
Childe không yên tâm để anh ở nhà một mình, thế là… tiên sinh nghiêm nghị của cậu được đặt gọn vào túi áo.
Họ bắt đầu ngày mới ở bến cảng. Người qua lại đông, tiếng gọi nhau và tiếng gỗ va chạm từ những thuyền hàng xen lẫn mùi muối biển. Childe vừa đi vừa để tay che nhẹ túi áo, như sợ ai đó vô tình chạm vào.
"Người kia bán ngọc lưu ly, nhưng giá tôi vừa nghe là quá cao." Zhongli nói từ bên trong, giọng bình thản.
Childe nhếch môi, "Vâng, tiên sinh."
Và quả nhiên, chỉ vài câu thương lượng, người bán hạ giá xuống mức hợp lý.
Tiếp đó, cậu ghé khu chợ trung tâm. Khi Childe chọn trái cây, Zhongli lại khẽ lên tiếng.
"Công tử, quả này không tươi, cuống đã khô. Chọn giỏ bên phải."
Childe làm theo, cảm giác như có một cố vấn tài ba đi cùng. Cậu lén mỉm cười, "Tiên sinh biết nhiều quá. Tôi mà đi với anh cả ngày thế này, chắc mua cái gì cũng thành chuẩn mực Liyue."
Qua trưa, Childe tới tiệm vũ khí đặt mài dao găm. Chủ tiệm là người quen, nhưng Zhongli vẫn nghiêng người lên khỏi túi áo, nhìn kỹ từng lưỡi dao.
"Cán của cái này hơi lệch, dùng lâu sẽ mỏi cổ tay. Em đổi sang loại khác đi."
Childe làm theo, rồi cất giọng nhẹ nhàng, "Có tiên sinh bên cạnh, tôi chẳng cần lo sai sót gì cả."
Trưa muộn, hai người dừng chân ở một quán ăn nhỏ. Childe đặt Zhongli lên bàn, cạnh một chén trà nóng. Trong ánh sáng, gương mặt thu nhỏ ấy vẫn điềm tĩnh, nhưng những sợi tóc mềm mảnh ánh lên một màu vàng ấm áp.
"Ngồi thế này, dễ nhìn thấy anh hơn." Childe chống cằm, ánh mắt chăm chú.
Zhongli khẽ cười, "Công tử, ánh mắt em chẳng che giấu gì cả."
"Vì tôi yêu tiên sinh mà." Childe nói như thở, tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ có tiếng người ngoài phố và mùi trà thơm nhẹ lan tỏa.
Buổi chiều, Childe đi giao hàng tận nhà cho vài vị khách. Có lúc cậu phải leo lên những bậc đá dài dẫn tới một ngôi nhà trên đồi. Gió lộng khiến cổ áo lay động, nhưng bàn tay Childe luôn áp nhẹ lên túi áo để giữ cho Zhongli không bị lắc.
"Tôi không yếu ớt đến mức phải lo thế đâu." Zhongli nói, giọng vẫn bình thản.
"Tôi biết chứ. Nhưng… đây là bản năng thôi." Childe đáp, mắt hướng về phía trước nhưng khóe môi cong lên.
Khi hoàng hôn buông, cậu quay về cảng, ghé mua ít trà và vài món bánh ngọt. Lúc đi qua phố, mấy đứa trẻ chạy ngang, vô tình va vào Childe. Cậu lập tức nghiêng người che túi áo, ánh mắt thoáng lo lắng.
Zhongli ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Công tử, hôm nay em đã bảo vệ tôi nhiều hơn mức cần thiết."
"Vì tôi sợ mất anh dù chỉ là một chút."
Tối về, Childe đặt áo khoác xuống ghế, nhẹ nhàng bế Zhongli ra khỏi túi áo và đặt lên bàn. Ánh đèn vàng hắt xuống làm đôi mắt hổ phách kia càng sâu thẳm.
"Tiên sinh thấy thế nào sau một ngày?" Childe hỏi.
Zhongli nhìn cậu, chậm rãi đáp, "Tôi thấy em không chỉ giỏi ứng phó với công việc, mà còn… cẩn thận giữ tôi ở bên, dù hình dạng thế nào. Công tử, em khiến tôi yên tâm hơn bất kỳ ai từng làm."
Childe đưa tay, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay bé nhỏ kia, "Vì anh là người tôi yêu, tiên sinh ạ."
Zhongli hơi ngẩng đầu, mắt hổ phách chạm vào mắt xanh biển sâu kia. Một lát sau, anh bước nhẹ đến gần mép bàn, nơi bàn tay Childe đang đặt. Không báo trước, Zhongli nhón chân, đặt một nụ hôn rất khẽ lên đầu ngón tay cậu.
Childe khựng lại, ánh mắt mở to một chút, rồi bật cười khẽ, "Tiên sinh, anh đang quyến rũ tôi sao?"
"Không. Tôi chỉ… muốn nói rằng tôi rất thích ở bên em dù là trong hình dạng này." Giọng Zhongli trầm và ấm, nhưng mang theo thứ dịu dàng khiến lòng Childe như bị kéo chặt.
Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, "Tiên sinh, anh lại đây đi."
Zhongli bước vào giữa lòng bàn tay ấy, không chút do dự. Khi Childe nâng lên, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Childe nhìn anh thật lâu, rồi áp bàn tay sát vào ngực, như muốn giữ anh ở nơi trái tim mình.
"Tiên sinh… hình như tôi thích anh nhỏ bé thế này quá." Childe nói nhỏ, gần như là thì thầm.
"Vậy em định để tôi thế này mãi sao?" Zhongli cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng khiến tim cậu rung mạnh.
Đêm muộn, khi Childe lên giường, cậu vẫn không đặt Zhongli xuống gối. Thay vào đó, cậu nằm nghiêng, bàn tay khum lại, để anh nằm trọn trong lòng bàn tay mình. Zhongli nằm nghiêng đối diện, bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào một ngón tay Childe.
"Ngủ thế này có thoải mái không?" Childe hỏi, giọng đã thấp và khàn vì buồn ngủ.
"Rất thoải mái. Tôi còn nghe được nhịp tim của em rõ hơn bất kỳ lúc nào."
Cả hai không nói thêm gì nữa. Ánh đèn tắt, chỉ còn bóng đêm ôm lấy họ. Trong lòng bàn tay Childe, Zhongli khép mắt, hơi thở đều đặn. Cậu cũng nhắm mắt, bàn tay vô thức khép lại hơn một chút, như sợ lỡ mất người mình yêu.
Ngoài kia, đêm Liyue trôi chậm nhưng với họ, khoảnh khắc ấy đủ để lưu giữ cả một đời.
---
Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa, hắt những tia vàng nhạt lên tấm chăn dày. Childe khẽ cựa mình, đôi mắt xanh mở ra chậm rãi, vẫn còn chút mơ màng sau giấc ngủ dài.
Cậu định đưa tay dụi mắt thì… bỗng nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp, lồng ngực vững chãi của ai đó. Mùi hương quen thuộc của gỗ trầm và trà cổ lan khắp hơi thở, mùi hương chỉ thuộc về một người.
"Tiên… sinh?" Childe khẽ gọi, giọng vẫn khàn vì vừa ngủ dậy.
Zhongli cúi xuống, đôi mắt hổ phách mở ra, sâu và trầm như thể đã thức từ lâu nhưng chỉ lặng lẽ quan sát. Giờ đây, anh đã trở lại hình dạng bình thường, dáng cao lớn và đường nét quen thuộc khiến Childe chớp mắt mấy lần mới tin mình không mơ.
"Chào buổi sáng, công tử." Zhongli mỉm cười, giọng trầm ấm như một bản nhạc chậm.
Họ nằm yên trong vòng tay nhau, chẳng vội rời khỏi sự ấm áp ấy. Ngoài kia, phố xá Liyue bắt đầu một ngày mới, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người và nhịp tim hòa làm một.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com