Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZhongChi] Tuyết bên Uyển Đàm

Couple: Zhongli x Childe (Ajax)

Thể loại: cổ đại, OOC.

---

Tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả lối đá dẫn vào Uyển Đàm. Hồ nước yên tĩnh như tấm gương lớn phản chiếu bầu trời xám bạc. Tiệm trà nhỏ nằm bên hồ, cửa sổ khép hờ, để hương trà nóng thoang thoảng tan vào làn sương lạnh.

Zhongli ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn, tay áo dài buông rũ, ngón tay thon dài cẩn thận rót nước sôi vào ấm. Hắn khẽ nghiêng đầu khi nghe tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài, không nhanh cũng không chậm. Cánh cửa gỗ hé mở, gió lạnh ào vào, cuốn theo một thiếu niên tóc cam ướt đẫm tuyết.

"Tiên sinh…" Giọng nói khàn khàn, hơi thở dồn dập. "Có thể… cho ta tạm trú một đêm?"

Ánh mắt hổ phách của Zhongli dừng trên người cậu. Thiếu niên cao gầy, trên vai vắt một thanh đao gỗ, áo khoác sờn rách, vết máu loang lổ bên tay áo trái. Dù vậy, đôi mắt xanh dương kia vẫn sáng rực, mang theo một thứ kiêu ngạo cố chấp của người từng trải giang hồ.

"Vào đi." Hắn cất giọng trầm thấp, hơi ấm lan ra như bếp lửa giữa trời đông. "Ngoài kia lạnh lắm."

Ajax tỉnh dậy giữa căn phòng mộc mạc, ánh sáng lờ mờ lọt qua lớp rèm lụa mỏng. Hương thuốc nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi. Khi cậu định cử động, cánh tay trái nhói lên, vết thương đã được băng bó bằng vải trắng sạch sẽ.

Tiếng gõ nhẹ vang lên, rồi cửa mở ra. Người đàn ông hôm qua bước vào, tay cầm ấm trà sứ trắng. Tóc dài màu nâu buộc hờ, vài sợi lòa xòa nơi thái dương, dung nhan ôn hòa nhưng mang khí chất khiến người ta khó rời mắt.

"Công tử tỉnh rồi." Hắn đặt ấm trà xuống, đôi mắt hổ phách dõi theo không một gợn sóng.

Ajax gượng ngồi dậy, ánh nhìn có chút cảnh giác: "Đa tạ tiên sinh."

"Chỉ là chút việc nhỏ." Zhongli rót trà vào chén, hương ô long bốc lên, ấm áp. "Uống chút cho ấm bụng."

Ajax đón lấy chén trà, lòng thầm nhủ mình phải rời đi khi trời hửng nắng. Nhưng rồi sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi dày đặc, vết thương nơi vai nhói đau mỗi khi cử động. Và thế là cậu ở lại.

Ngày nối ngày, Ajax bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây. Zhongli không nhiều lời, chỉ tỉ mỉ với từng việc nhỏ: pha trà, quét dọn, thay nước trong bình hoa cạnh cửa sổ.

Một hôm, Ajax vô tình làm rơi chén trà. Cậu cúi người nhặt, lúng túng: "Xin lỗi…"

"Không sao." Zhongli ngồi bên bàn, giọng trầm nhưng không hề trách móc. "Đồ vật vỡ có thể thay. Người ngã thì phải đỡ."

Ajax ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hổ phách dịu dàng. Tim cậu bất giác lệch một nhịp.

Đêm ấy, trời đổ bão tuyết. Ajax đứng bên hiên nhà, gió lạnh cắt da. Một tấm áo choàng dày khoác nhẹ lên vai, kèm giọng nói ấm áp phía sau.

"Đêm lạnh, công tử nên vào trong."

Ajax quay lại, thấy Zhongli đứng gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở phảng phất trên má. Đôi mắt ấy… sâu và tĩnh lặng, như chứa đựng cả thiên địa. Cậu chợt thấy cổ họng khô khốc.

"Tiên sinh… Ngài không thấy phiền khi ta ở lại lâu thế này sao?"

"Uyển Đàm vốn vắng vẻ." Hắn đáp, môi khẽ cong thành nụ cười mờ nhạt. "Có thêm một người, cũng không tệ."

Ajax muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lời, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Vài ngày sau, kẻ thù từ giang hồ lần theo dấu vết Ajax, đêm khuya bao vây tiệm trà. Ajax rút đao, dù vết thương chưa lành hẳn. Nhưng trước khi cậu kịp ra tay, Zhongli đã đứng chắn trước cửa.

"Ngươi… là ai?" Một tên hắc y gằn giọng.

Zhongli không đáp, chỉ nhẹ nâng tay. Một tiếng động trầm vang như tiếng đá lở, rồi mặt đất rung chuyển, những cột đá từ lòng đất trồi lên đánh bật bọn sát thủ ra xa.

Ajax sững người. Cậu từng nghe về Nham Thần Morax, vị thần trấn giữ Liyue nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn lại ở ngay trước mặt, trong dáng vẻ giản dị của một ông chủ tiệm trà.

Hắn quay lại, đôi mắt hổ phách lướt qua cậu, giọng trầm tĩnh: "Ajax, em ổn chứ?"

Cách hắn gọi tên cậu, dịu dàng đến mức khiến lòng Ajax chùng xuống.

---

Trời Liyue vào xuân, tuyết tan dần, để lộ con đường đá dẫn vào Uyển Đàm phủ đầy rêu xanh. Ajax đứng bên hiên nhà, vai khoác áo choàng mỏng, mắt nhìn xa xăm về phía hồ. Tiệm trà nhỏ này đã giữ chân cậu lâu hơn cậu tưởng.

Ban đầu, cậu định rời đi ngay khi vết thương lành. Nhưng rồi mỗi ngày lại có một lý do khác giữ cậu lại: một trận bão bất chợt, một tách trà thơm được đặt trước mặt, một lời mời giản dị từ người đàn ông tóc dài bên trong.

Zhongli vẫn như thế, điềm đạm và kiên nhẫn. Hắn chưa bao giờ hỏi vì sao cậu lang bạt, chưa từng gặng ép lý do cậu rời đi hay ở lại. Chỉ lặng lẽ tiếp nhận sự hiện diện của cậu như tiếp nhận một cơn gió ghé qua Uyển Đàm.

"Ajax, hôm nay có muốn thử loại trà mới không?"

Giọng nói trầm thấp ấy cắt ngang dòng suy nghĩ. Ajax quay lại, bắt gặp ánh mắt hổ phách dịu dàng. Tim cậu chợt lỡ nhịp.

"Có." Cậu đáp khẽ, rồi bước vào, để gió xuân se lạnh bị chắn lại ngoài cánh cửa gỗ.

Những ngày ở Uyển Đàm trôi qua êm đềm. Ajax bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt: cách Zhongli khẽ nhíu mày khi nước trong ấm chưa đủ nhiệt, cách hắn thản nhiên trải từng tờ giấy để viết chữ trước ánh nến. Mỗi chi tiết đều toát lên một vẻ đẹp cổ xưa khó nắm bắt, khiến trái tim kẻ giang hồ như cậu rối loạn.

Một đêm trăng sáng, Ajax lặng lẽ đứng sau rèm cửa, nhìn người đàn ông kia đọc sách dưới ánh đèn. Sợi tóc nâu dài rủ xuống bên vai, gương mặt nghiêng nghiêng với sống mũi cao và hàng mi đổ bóng trên gò má. Hắn quá đẹp… đẹp đến mức khiến người ta sợ lại gần.

Ajax vội quay đi, nhưng không kịp ngăn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Ngày nọ, khi vết thương đã lành hẳn và mùa hạ rộn rã ngoài hồ, Ajax nói với Zhongli:

"Tiên sinh… ta nghĩ ta nên rời đi."

Zhongli đặt tách trà xuống, ánh mắt bình thản dõi theo cậu. Không có lấy một gợn sóng, nhưng sâu bên trong, hắn khẽ siết bàn tay giấu trong tay áo.

"Em đã quyết thì cứ đi." Hắn đáp nhẹ. "Chỉ cần nhớ rằng, Uyển Đàm luôn mở cửa."

Ajax mím môi, trái tim nghẹn lại. Cậu quay bước thật nhanh, sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, mình sẽ không đủ can đảm rời đi.

Nhiều tháng trôi qua---

Ajax lại ngao du giang hồ, lại vết máu loang trên đao, lại những đêm ngủ bên đường lạnh giá. Nhưng sao tất cả những tháng ngày phiêu bạt này đều nhạt nhòa, không bằng một buổi chiều uống trà ở Uyển Đàm?

Cậu từng nghĩ bản thân sinh ra để sống tự do, không vướng bận. Nhưng giờ đây, cậu lại mơ hồ nhận ra: có một người, một nơi, đã vô tình trở thành nhà.

Mỗi lần dừng chân ở quán trà ven đường, Ajax lại nhớ đến ánh mắt hổ phách tĩnh lặng và giọng nói trầm thấp của Zhongli. Cậu từng cho rằng hắn quá bình thản, nhưng giờ mới hiểu, đó là sự bình thản của người từng chứng kiến nghìn năm dâu bể.

Một thời gian sau, Ajax vô thức trở về nơi này.

Uyển Đàm vẫn thế, chỉ có cậu đã thay đổi. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ, bàn tay chần chừ mãi không gõ. Trong lòng thấp thỏm: liệu hắn còn nhớ cậu? Hay người đàn ông đó đã tiếp tục cuộc sống, quên đi một thiếu niên từng trú nhờ?

Cánh cửa bỗng mở, khiến Ajax giật mình. Và ở đó, Zhongli đứng nhìn cậu, tóc vẫn dài, mắt vẫn hổ phách, dáng vẻ vẫn vững chãi như núi.

"Ajax." Hắn gọi tên cậu, giọng dịu dàng đến mức làm cay nơi sống mũi.

"Ngài… vẫn nhớ em sao?"

Zhongli không trả lời ngay. Hắn bước tới, đứng gần đến mức Ajax nghe rõ cả nhịp tim mình.

"Em tưởng Uyển Đàm có thêm ai khác sao?" Nụ cười mờ nhạt hiện trên môi hắn. "Ta nói rồi… nơi này luôn chờ em."

Ajax cắn môi, giọt nước mắt lăn xuống gò má. Bao nhiêu lời định nói đều tan biến khi hắn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy.

"Ajax, lần này… em định đi bao lâu?"

"Em… không đi nữa." Ajax khẽ đáp, ánh mắt trong veo. "Em đã mệt mỏi với giang hồ, với cô độc. Nếu ngài không chê, em muốn ở lại."

Zhongli không nói gì, chỉ vươn tay kéo cậu vào lòng.

"Công tử luôn được chào đón. Ta… vẫn luôn đợi em trở về."

Ajax vùi mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim chậm rãi. Lần này, cậu biết mình sẽ không đi nữa.

Từ khi Ajax ở lại Uyển Đàm, căn nhà gỗ tĩnh lặng như có thêm hơi ấm. Những buổi sáng tràn ngập hương trà, những buổi chiều đón gió bên hiên, những đêm trăng nghiêng soi bóng hai người bên bếp lửa.

Ajax từng nghĩ mình không hợp với kiểu sống bình lặng này. Nhưng rồi, từng chút một, cậu nhận ra trái tim mình đã quen với tiếng gió xào xạc qua rừng trúc, với dáng hình người đàn ông tóc dài trong bộ trường bào nâu nhạt, đang rót trà bằng động tác nhẹ như gió.

Một buổi sớm mùa thu, Ajax thức dậy muộn. Khi mở mắt, ánh nắng nhảy nhót qua rèm cửa, đậu trên mái tóc dài của Zhongli, khiến từng sợi trông như mạ vàng. Hắn đang ngồi bên giường, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ chuyên chú.

"Tiên sinh… ngài dậy sớm thế?" Ajax khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Zhongli đặt sách xuống, ánh mắt hổ phách dịu dàng nhìn cậu. "Công tử ngủ ngon chứ? Ta không muốn đánh thức em."

Ajax ngẩn người nhìn hắn, tim đập thình thịch. Chỉ là một câu hỏi bình thường, sao lại khiến cậu xao xuyến đến vậy?

"Ngủ ngon lắm…" Cậu quay đi, giấu đôi má nóng bừng.

---

Zhongli đang pha trà. Ajax tựa cột gỗ, nhìn hắn xoay chén, nghiêng bình, từng động tác như múa. Cậu buột miệng:

"Tiên sinh, lúc nào ngài cũng đẹp thế này sao?"

Zhongli hơi khựng lại, rồi bật cười. "Công tử thường nói lời kỳ quặc."

"Em nói thật đấy." Ajax gãi má. "Ngài khiến người ta không rời mắt được."

Zhongli im lặng, nhưng khóe môi cong nhẹ. Một lát sau, hắn đặt chén trà xuống, bước đến gần, cúi thấp, để Ajax nhìn rõ ánh mắt hổ phách sâu thẳm.

"Thế thì… đừng rời mắt."

Ajax bị dọa đỏ cả tai, luống cuống lùi một bước nhưng lại bị hắn nắm tay giữ lại.

Ngoài trời tuyết rơi, Ajax và Zhongli cùng ngồi bên lò sưởi. Ajax quấn chăn, mái tóc cam xõa rối trên vai, mắt long lanh nhìn đốm lửa.

"Tiên sinh, nếu em không đến đây… có lẽ ngài sẽ thấy yên tĩnh hơn."

"Không." Zhongli đáp ngay, giọng trầm thấp. "Không có công tử, Uyển Đàm chỉ là một nơi trống rỗng."

Ajax quay đầu, bắt gặp ánh mắt hắn. Trái tim cậu nhói lên, như có dòng nước ấm tràn qua.

“Em cũng vậy…” Cậu thì thầm. “Ngoài giang hồ, không nơi nào làm em muốn quay lại… ngoài đây.”

Zhongli siết nhẹ vai cậu, rồi cúi xuống, để trán mình chạm vào trán Ajax. Hơi thở hắn phả ấm trên môi cậu.

"Ajax, ta sẽ không để em đi nữa."

Cậu không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy cổ hắn, để khoảng cách cuối cùng biến mất.

Mỗi sáng, Ajax phụ Zhongli lau bàn, quét sân, rồi cùng uống trà ngắm hoa. Mỗi chiều, họ ra hồ câu cá, nghe tiếng sáo trúc vẳng xa từ làng chài.

Đêm đến, Ajax quen dần việc ngủ trong vòng tay hắn. Hơi ấm của Zhongli, nhịp tim trầm ổn của hắn, đều trở thành chốn bình yên duy nhất của cậu.

Một lần, Ajax đùa: "Tiên sinh, nếu em già đi, ngài vẫn ở đây chứ?"

Zhongli vuốt mái tóc rối của cậu, ánh mắt sâu thẳm như cõi trời.

"Ta đã đợi em cả nghìn năm. Đợi thêm một đời người… chẳng đáng là bao."

Ajax cắn môi, giấu đi nụ cười đến tận đáy mắt.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com