[ZhongChi] Tuyết đọng trên đuôi cáo
Tag: Zhongli x Childe, Rồng x Cáo, OOC.
---
Tuyết rơi.
Những bông tuyết trắng mịn như bột, rơi lặng lẽ giữa không trung rồi đáp lên vai, lên tóc, lên lớp áo khoác dày màu nâu trầm của Zhongli. Hắn đứng yên, giữa rừng tùng phủ tuyết trắng như mộng, ánh mắt vàng kim quét một vòng qua những dấu chân nhỏ nhắn in hằn trên nền tuyết. Mái tóc dài buông lơi, vạt áo lay động theo gió.
Childe lại tự ý đi đâu đó. Lại chẳng nói chẳng rằng.
“Cái đuôi đó, chỉ giỏi gây chuyện.” Zhongli thở dài nhè nhẹ, nhưng trong thanh âm lại không có lấy một tia tức giận.
Hắn đã sống qua hàng ngàn mùa tuyết, chứng kiến Liyue đổi thay biết bao lần. Nhưng đây là mùa đông đầu tiên có thêm một cái đuôi cáo rối rít trong nhà, sưởi ấm lòng hắn giữa những ngày băng giá.
---
Trước đó vài tiếng...
Childe đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra, bước khỏi căn nhà gỗ nhỏ ven sườn núi. Lưng cậu cõng một cái giỏ tre rỗng, tai cáo vểnh lên trong gió, run nhẹ khi bị tuyết bám vào. Cái đuôi xù cam sậm ngoáy một vòng rồi cụp xuống, như tự che lấy cơ thể gầy gò của chủ nhân.
Zhongli đã đi từ sớm. Hắn nói sẽ vào thành, có việc cần gặp người cũ.
Childe không hỏi thêm. Cậu chưa bao giờ thật sự muốn chen vào thế giới quá khứ đầy thần thánh và máu lửa của hắn. Cậu chỉ biết... hôm nay trong nhà hết mất bánh bao và củ cải. Nếu Zhongli có thể vì một người xưa mà đi xa, thì cậu cũng có thể vì hắn mà xuống núi tìm thức ăn.
Dù cho ngoài kia tuyết rơi không ngừng, gió lạnh cắt da, và cậu... không nhớ rõ đường lắm.
---
Tuyết bắt đầu dày.
Childe kéo lại khăn choàng quanh cổ, bàn tay đỏ ửng cố giữ cho cái giỏ tre khỏi trượt khỏi vai. Cậu vẫn chưa tìm được gì. Không có củ cải, không có quầy bán bánh bao. Gió xé rừng như muốn nuốt chửng tất cả sự sống còn lại. Tai cáo cụp xuống, đuôi cũng chẳng còn ngoáy lên nổi.
Bước chân cậu chậm dần.
“Zhongli... ngài mà về sớm một chút thì tốt rồi...” Cậu lẩm bẩm, giọng khản đặc vì lạnh.
---
Zhongli tìm thấy cậu khi trời đã về chiều. Tuyết phủ đầy từng lối mòn, vùi lấp cả những dấu vết mong manh nhất.
Hắn không cần hỏi cũng biết cậu đang ở gần đây bởi vì mùi hương quen thuộc của cậu vẫn vương trong gió. Hơi thở cậu luôn mang chút ngọt của táo đỏ và chút ngai ngái của cỏ khô, thứ hương vị không lẫn vào đâu được.
Và rồi, giữa một bụi tuyết cao ngang gối, hắn thấy một cái đuôi cam nhô lên.
“Childe.”
“...Ngài tìm em à?” Cậu ngước lên, nở một nụ cười gượng, má ửng đỏ, tuyết phủ đầy tóc.
“Ừ.” Hắn đáp. “Em đi ra đây để làm gì?”
“Đi kiếm đồ ăn.” Cậu cười khì khì, răng cắn môi dưới. “Ở nhà hết sạch bánh bao rồi.”
Zhongli bước tới gần, phủi tuyết khỏi vai cậu. Bàn tay hắn chạm vào tai cáo đang cụp xuống, vuốt một cái thật nhẹ. Tai vểnh lên tức thì, run rẩy.
“Lạnh không?”
“Có chút...” Cậu nép vào áo khoác hắn, mùi trà ô long và nhang đàn từ hắn khiến cậu yên tâm đến lạ. “Cũng đáng mà. Em muốn gây bất ngờ cho ngài…”
“Dễ thương thật.” Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ lên trán cậu.
Cậu ngẩn người. “...Cái gì?”
“Ta bảo, cái đuôi cáo ngốc của em rất dễ thương.”
Trên đường trở về, Zhongli cõng Childe sau lưng. Cậu áp mặt vào lưng hắn, tay ôm cổ áo, đuôi cuộn lại, mắt lim dim.
“Ngài không tức giận vì em tự ý đi à?”
“Có chứ.” Hắn nói rất nhẹ. “Nhưng không nỡ.”
“Ngài chiều em quá rồi đó...”
“Vì em là của ta.”
Tối hôm ấy, căn nhà gỗ lại sáng đèn. Childe cuộn mình trong chăn lông, tai cáo run run theo từng đợt gió bên ngoài. Zhongli ngồi bên lò sưởi, tay cầm quyển sách cũ, đôi mắt cam khẽ liếc sang đống lửa nơi đuôi cáo đang lấp ló.
“Mau tới đây.” Hắn khẽ gọi.
“Không muốn. Ngài lại muốn làm chuyện kỳ cục.”
“Chuyện gì kỳ cục?”
“Vuốt tai, kéo đuôi em…”
“Vậy thì không cần vuốt, chỉ ôm thôi.” Hắn mỉm cười. “Nhưng nếu em lỡ ngồi lên đùi ta, thì không trách được ta.”
Childe bật cười, rồi cũng rụt rè bò lại, tựa đầu lên đùi hắn.
“Lạnh thật đấy…” Cậu rì rầm.
“Vậy thì ngủ đi.” Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu, khẽ dừng lại nơi gốc đuôi. “Ta ở đây.”
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Nhưng bên trong, trong căn phòng ấm áp, một rồng già đang ôm lấy một chú cáo nhỏ, như muốn giữ lại cho mình chút ấm áp mong manh nhất giữa vạn mùa đông đã trôi qua.
---
Lò sưởi rực than hồng. Ánh sáng cam ấm áp phủ lên gò má Childe, khiến màu đỏ hồng lan ra cả đến tận chóp tai cáo. Cậu nằm ngoan trong lòng Zhongli, hơi thở đã đều đặn nhưng ánh mắt vẫn mở hé, long lanh dưới hàng mi dày. Đôi tai cáo hơi run nhẹ mỗi khi tay hắn vuốt nhẹ dọc sống lưng, tựa như cậu đang giấu đi tiếng rên rất nhỏ.
“Ngủ đi,” Zhongli nói, giọng trầm thấp như tiếng đàn cổ xưa, “sáng mai ta sẽ vào thành mua bánh bao. Không cần em phải đi trong tuyết nữa.”
“Em... chỉ muốn giúp một tay,” Childe khẽ đáp, mi mắt sụp xuống, “không muốn ngài lúc nào cũng phải lo lắng một mình.”
Zhongli không trả lời ngay. Bàn tay hắn dừng lại nơi gáy cậu, ấn nhẹ một cái như dỗ dành.
“Ta không bao giờ thấy phiền khi lo cho em, Childe.”
Childe chớp mắt. “Ngài nói câu này rồi... năm ngoái, lúc em bị cảm lạnh. Nhưng lần đó ngài còn gọi em là ‘đồ ngốc’.”
“Bởi vì em thật sự rất ngốc,” hắn khẽ bật cười, “nhưng là đồ ngốc của ta.”
Cậu cười rúc rích, đuôi quấn quanh chân hắn. Hơi thở mang theo mùi táo nhè nhẹ, hơi ấm lan từ cậu sang từng thớ thịt rồng đang yên lặng giữ lấy cậu như vật báu.
“Zhongli,” cậu khẽ gọi.
“Ừ?”
“Ngài... có sợ thời gian không?”
Hắn thoáng sững người. Một câu hỏi nhẹ như gió tuyết, nhưng lại như một mũi tên bắn thẳng vào quá khứ kéo dài sáu nghìn năm.
“Sợ gì?”
“Rằng một ngày nào đó em sẽ không còn ở đây nữa. Rằng ngài vẫn sống mãi, còn em thì không.”
Im lặng đáp lại.
Lửa trong lò tí tách. Gió ngoài cửa sổ vẫn hú như lời của thời gian trôi đi không tiếng động.
Zhongli đưa tay nâng cằm Childe lên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xanh vô hồn, đôi mắt từng khiến hắn hoài nghi rồi sau đó lại khiến hắn si mê.
“Nếu em không còn ở đây,” hắn nói chậm rãi, “ta cũng sẽ không còn là ta nữa.”
Childe mím môi. Đôi mắt cáo rưng rưng, đuôi quấn chặt lấy đùi hắn như sợ nếu buông ra, mùa đông này sẽ vĩnh viễn kết thúc.
“Em chỉ sống một lần thôi,” cậu thì thầm, “ngài đừng yêu em nhiều quá.”
“Yêu một người, vốn không thể đong đếm.”
“Nhưng nếu em chết trước...”
“Thì ta sẽ chôn mình cùng em trong ký ức.”
Đêm trôi chậm.
Ngoài cửa sổ, tuyết ngừng rơi. Trăng bạc lấp ló qua rặng cây, đổ bóng lên giường nơi một rồng và một cáo đang ôm nhau ngủ. Hơi thở quyện vào nhau, nhịp tim lẫn vào nhau. Không còn lời thì thầm, chỉ còn tiếng trái tim đập trong lồng ngực nóng ấm.
---
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Zhongli rời khỏi giường sớm hơn cậu, để lại một tấm chăn bông đắp ngang bụng Childe cùng dòng chữ viết bằng bút mực:
[Ở yên đó. Ta sẽ về sớm. Nếu đói, dưới bếp có cháo gạo đỏ.]
Cậu lật tờ giấy, môi mím lại để nén cười. Cái chữ viết cổ phong của hắn lúc nào cũng ngay ngắn quá mức cần thiết. Đuôi cáo vẫy nhè nhẹ, như cũng vừa thức giấc.
“Lúc nào cũng chu đáo...” Cậu thì thầm. “Làm sao không yêu ngài được cơ chứ...”
Tối hôm đó, căn bếp lại đỏ lửa. Bánh bao được hấp nghi ngút khói, hương thơm lan khắp cả căn nhà.
Zhongli đặt một đĩa bánh lên bàn, rót một ly trà nóng rồi ngồi xuống cạnh Childe.
“Ta mang thêm cá muối về. Em thích loại này.”
“Ngài nhớ mùi vị em thích à?”
“Đuôi em vẫy mạnh hơn mỗi khi ăn món đó. Làm sao ta quên được.”
Childe bật cười, ngả đầu vào vai hắn. “Vậy ngài còn nhớ hôm em lần đầu ngã vào tuyết trước cửa nhà ngài không?”
“Có.”
“Và lúc em ôm lấy chân ngài, giả vờ bị thương để được vào nhà ăn ké không?”
Zhongli nhướng mày. “Là giả vờ à?”
“...Thì... bị thương nhẹ thôi... nhưng chủ yếu là muốn ăn.”
Zhongli cười khẽ. “Lúc đó ta đã biết, một khi đưa em vào nhà, sẽ không bao giờ đuổi em đi được nữa.”
“Vậy giờ hối hận chưa?”
“Không.” Hắn đáp, ánh mắt cam rực như than trong lò sưởi. “Ta chỉ hối hận vì không yêu em sớm hơn.”
Tuyết vẫn có thể rơi thêm nữa. Gió vẫn sẽ lạnh hơn vào cuối tháng. Nhưng căn nhà gỗ ven núi sẽ luôn sáng đèn, luôn có mùi bánh bao, mùi cá nướng, và một chú cáo nhỏ nằm co trên đùi một con rồng già, mỉm cười giữa giấc ngủ an yên.
Hơi ấm duy nhất giữa mùa đông... là một người biết chờ đợi, và một người luôn trở về.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com