[ZhongChi] Vũ điệu hồ ly trong tuyết trắng
Couple: Zhongli x Childe
Tag: OOC, cổ đại, nhân thú.
---
Mùa đông ở Liyue năm ấy khắc nghiệt hơn mọi năm. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa những ngọn núi đá hùng vĩ và những con đường mòn quanh co. Zhongli, trong hình dáng một người đàn ông tuấn mỹ với mái tóc dài màu nâu trầm và đôi mắt vàng hổ phách tĩnh lặng, đang dạo bước một mình giữa khung cảnh trắng xóa tịch mịch. Hắn vốn yêu thích sự yên bình của mùa đông, nhưng hôm nay, một sự xao động khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng đã thu hút sự chú ý của hắn.
Ở một khoảng đất trống ven rừng, giữa những bông tuyết đang rơi lả tả, một bóng dáng màu cam rực rỡ nổi bật trên nền trắng xóa. Một con cáo nhỏ với bộ lông mềm mại như tơ đang thích thú vờn đuổi những bông tuyết, cái đuôi xù bông vẫy vẫy đầy tinh nghịch. Đôi tai cáo nhỏ dựng đứng, lắng nghe tiếng gió rít khe khẽ. Zhongli khẽ mỉm cười. Hắn hiếm khi thấy một sinh vật nào lại vui vẻ và vô tư giữa cái lạnh lẽo khắc nghiệt này.
Con cáo nhỏ say mê với trò chơi của mình đến nỗi không nhận ra lớp tuyết ngày càng dày. Trong một khoảnh khắc hiếu động, nó chúi cả nửa thân trước vào một ụ tuyết lớn, cố gắng vồ lấy một bông tuyết vừa rơi. Nhưng lớp tuyết xốp mềm lại bất ngờ sụp xuống, nuốt chửng nửa thân trước của con cáo, khiến nó vùng vẫy hoảng hốt.
Zhongli khẽ nhíu mày. Dù là một sinh vật nhỏ bé, nhưng sự hoảng loạn của nó lại khơi dậy một chút thương cảm trong lòng hắn. Hắn bước đến gần hơn, nhẹ nhàng gạt lớp tuyết xung quanh.
Con cáo nhỏ cố gắng hết sức để thoát ra, những tiếng kêu nho nhỏ đầy bất lực vang lên trong không khí lạnh giá. Bộ lông cam rực rỡ của nó dính đầy tuyết, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
“Xem ra em gặp chút rắc rối rồi,” giọng Zhongli trầm ấm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng.
Con cáo giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dương to tròn và ướt át nhìn hắn đầy sợ hãi. Nó cố gắng lùi lại, nhưng nửa thân trước vẫn mắc kẹt trong lớp tuyết dày.
Zhongli khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh con cáo. Hắn đưa tay ra, chậm rãi gạt lớp tuyết xung quanh thân nó. Bàn tay hắn to lớn và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với sự nhỏ bé và lạnh lẽo của con cáo.
“Đừng sợ,” Zhongli nói, giọng dịu dàng như gió xuân. “Ta sẽ giúp em.”
Con cáo dường như cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của hắn. Nó khẽ run rẩy, nhưng không còn cố gắng vùng vẫy nữa. Zhongli cẩn thận đào sâu lớp tuyết, nhẹ nhàng kéo phần thân trước của con cáo ra.
Cuối cùng, con cáo cũng được tự do. Nó lùi lại vài bước, phủi phủi lớp tuyết bám trên bộ lông, đôi mắt xanh dương vẫn nhìn Zhongli đầy cảnh giác.
“Em không sao chứ?” Zhongli hỏi, đứng dậy.
Con cáo khẽ lắc đầu, rồi bất ngờ, một làn khói mỏng màu cam bao trùm lấy nó. Khi làn khói tan đi, trước mặt Zhongli không còn là một con cáo nhỏ bé nữa, mà là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc cam rực rỡ, đôi tai cáo tinh nghịch dựng đứng trên đầu và một chiếc đuôi xù bông vẫy nhẹ phía sau. Khuôn mặt cậu trắng trẻo, đôi mắt xanh dương to tròn vẫn còn vương chút sợ hãi, nhưng cũng đầy vẻ tò mò. Bộ trang phục trên người cậu kỳ lạ, không giống với bất kỳ y phục nào mà Zhongli từng thấy.
“Ngài…” chàng trai trẻ lắp bắp, nhìn Zhongli đầy kinh ngạc. “Ngài đã cứu tôi?”
Zhongli khẽ nhíu mày, sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt vàng hổ phách. Một nhân thú? Ở Liyue hiếm khi xuất hiện những sinh vật như vậy. Và hình dáng cáo… hắn chưa từng thấy trước đây.
“Ta chỉ giúp một sinh vật đang gặp nạn,” Zhongli đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. “Em là…”
“Tôi là Childe,” chàng trai trẻ vội vàng nói. “Tôi… tôi bị lạc.”
Đôi mắt vàng hổ phách của Zhongli khẽ nheo lại. “Lạc? Ở Liyue vào mùa đông không phải là một chuyện hay.”
“Tôi chỉ… tôi đang chơi đùa với tuyết,” Childe giải thích, gò má hơi ửng hồng. “Tôi không ngờ lại bị mắc kẹt.”
Zhongli im lặng một lúc, quan sát chàng trai trẻ trước mặt. Vẻ bối rối và có phần ngây thơ của cậu khiến hắn cảm thấy thú vị. Đôi tai cáo mềm mại khẽ rung rinh, và chiếc đuôi xù bông thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ, như thể không thể che giấu sự lo lắng.
“Em không phải người của Liyue,” Zhongli khẳng định, giọng chắc chắn.
“Tôi… tôi đến từ phương Bắc,” Childe khẽ nói. “Snezhnaya.”
Một tia hiểu biết hiện ra trong đôi mắt Zhongli. Snezhnaya… vùng đất băng giá xa xôi. Một nhân thú từ phương Bắc đến Liyue vào mùa đông… có lẽ không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
“Em đến Liyue có việc gì?” Zhongli hỏi, ánh mắt dò xét.
Childe lúng túng cúi đầu. “Tôi… tôi chỉ muốn khám phá thế giới.”
Zhongli không tin hoàn toàn vào lời giải thích của cậu, nhưng vẻ mặt bối rối và đôi tai cáo đang khẽ cụp xuống khiến hắn không muốn truy hỏi thêm. Có một sự thuần khiết và ngây thơ nào đó ở chàng trai này, khiến hắn không thể nghi ngờ một cách tuyệt đối.
“Trời sắp tối rồi,” Zhongli nói, nhìn những bông tuyết vẫn đang rơi dày đặc, “Đi theo ta. Ta sẽ đưa em đến một nơi ấm áp.”
Childe ngạc nhiên ngẩng đầu lên. “Ngài… ngài sẽ giúp tôi sao?”
“Em đã gặp nạn ở vùng đất của ta. Ta có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho em.” Zhongli đáp, giọng điệu không chút do dự.
Childe cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Vị thần uy nghiêm của Liyue này, dù có vẻ lạnh lùng, lại tỏ ra tốt bụng một cách bất ngờ.
Zhongli dẫn Childe đến một căn nhà gỗ nhỏ ẩn sâu trong núi. Bên trong, ngọn lửa ấm áp bập bùng trong lò sưởi, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Hắn đưa cho Childe một bộ quần áo ấm áp và một bát súp nóng hổi.
Trong khi Childe đang ăn, Zhongli lặng lẽ quan sát cậu. Đôi tai cáo của cậu khẽ vểnh lên khi nghe tiếng củi cháy, và chiếc đuôi thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ khi cậu cảm thấy thoải mái hơn. Vẻ ngoài nhân thú độc đáo của Childe khơi dậy một sự tò mò kỳ lạ trong lòng Zhongli.
“Hình dáng thật của em là cáo sao?” Zhongli bất ngờ hỏi.
Childe khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. “Vâng… chúng tôi là tộc Hồ Ly phương Bắc. Chúng tôi có thể biến hình giữa dạng người và dạng thú.”
“Thú vị,” Zhongli khẽ nói, ánh mắt vàng hổ phách ánh lên vẻ thích thú. “Ta chưa từng thấy tộc Hồ Ly bao giờ.”
“Ngài… ngài không sợ sao?” Childe thận trọng hỏi.
Zhongli khẽ mỉm cười. “Ta đã từng thấy những sinh vật kỳ lạ hơn thế. Hình dáng của em rất đẹp.”
Gò má Childe ửng hồng. Lời khen ngợi bất ngờ của Zhongli khiến cậu cảm thấy bối rối và có chút xao xuyến.
Những ngày sau đó, Childe ở lại căn nhà gỗ cùng Zhongli. Vị thần dạy cậu về phong tục tập quán của Liyue, về những loài thảo dược quý hiếm trong núi, và kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ xưa về vùng đất này. Childe lắng nghe một cách say sưa, đôi tai cáo thỉnh thoảng lại vểnh lên đầy hứng thú.
Zhongli cũng dần khám phá ra tính cách hoạt bát, tinh nghịch và đôi khi có chút bướng bỉnh của Childe. Cậu thích đùa nghịch với tuyết, thích khám phá những điều mới lạ, và luôn mang đến một nguồn năng lượng tươi mới cho không gian tĩnh lặng của Zhongli.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi bên lò sưởi, ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, Childe bất ngờ hỏi: “Ngài… tại sao ngài lại tốt với tôi như vậy?”
Zhongli quay sang nhìn cậu, ánh mắt vàng hổ phách dịu dàng. “Có lẽ vì ta đã nhìn thấy sự thuần khiết trong đôi mắt em, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ giữa màn tuyết.”
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai cáo mềm mại của Childe. “Và có lẽ… vì trái tim ta đã rung động trước vẻ đẹp độc đáo của em.”
Gò má Childe nóng bừng. Cậu chưa bao giờ được ai đối xử dịu dàng như vậy. Ánh mắt ấm áp và cử chỉ ân cần của Zhongli khiến một cảm xúc lạ lẫm nảy sinh trong lòng cậu.
“Ngài…” Childe khẽ gọi, giọng nghẹn ngào.
Zhongli cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Childe một nụ hôn ấm áp. “Em là ánh sáng giữa mùa đông của ta, Childe của ta.”
Trong căn nhà gỗ nhỏ ấm áp giữa màn tuyết trắng xóa, trái tim của Nham Thần và chàng Hồ Ly phương Bắc đã tìm thấy nhau, một tình yêu nảy nở từ sự cứu giúp tình cờ trong một ngày đông lạnh giá. Vũ điệu hồ ly trong màn tuyết đã dẫn lối cho một mối tình định mệnh, đẹp đẽ và thuần khiết như chính những bông tuyết đầu mùa.
Hết.
----
Một câu chuyện nhỏ
Một ngày nọ, khi tuyết đã tan gần hết, nhường chỗ cho những mầm non xanh biếc đầu tiên của mùa xuân, Zhongli dẫn Childe đến một thung lũng hẻo lánh, nơi dòng suối chảy róc rách và những đóa hoa dại khoe sắc. Childe thích thú đuổi theo những chú bướm sặc sỡ, đôi tai cáo vểnh lên đầy tò mò.
Zhongli đứng bên bờ suối, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ hoạt bát của người yêu. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua thung lũng, mang theo một luồng năng lượng cổ xưa và mạnh mẽ. Mặt đất rung chuyển nhẹ.
Childe giật mình quay lại, đôi mắt xanh dương mở to đầy kinh ngạc. Trước mặt cậu, Zhongli đang từ từ thay đổi hình dạng. Mái tóc nâu dài óng ánh như dòng chảy nham thạch, cơ thể hắn cao lớn dần ra, những chiếc vảy màu hổ phách lấp lánh như ngọc bích. Đôi mắt vàng rực sáng như hai mặt trời nhỏ, và hai chiếc sừng uy nghi mọc ra trên đầu.
Một con rồng phương Đông tuyệt đẹp, uyển chuyển và đầy sức mạnh, đang cuộn mình giữa thung lũng xanh biếc. Vẻ đẹp hùng vĩ và thần thánh của Zhongli trong hình dạng chân thật khiến Childe hoàn toàn choáng ngợp. Cậu đứng im lặng, không thể thốt nên lời, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh tráng lệ trước mặt.
"Oa... ngầu quá!" Cuối cùng Childe cũng thốt lên một câu cảm thán đầy thán phục, đôi tai cáo dựng đứng, chiếc đuôi khẽ vẫy một cách phấn khích. Vẻ uy nghiêm và sức mạnh của Zhongli trong hình dáng rồng vượt xa mọi tưởng tượng của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Childe cảm thấy trái tim mình rung động một cách mãnh liệt, không chỉ vì vẻ đẹp phi thường, mà còn vì sự tin tưởng và chân thành mà Zhongli đã dành cho cậu, khi hé lộ hình dáng chân thật của một vị thần cổ xưa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com