Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Linitaru] BDDNHBLK extra: Mèo nhỏ ngoan, đừng khóc

Cp: Lyney x Tartaglia

Đám cưới, extra của『Mèo nhỏ đang mỉm cười』
-------------------------

Vào một đêm nọ Lyney nằm mơ, mà nó thì lại chẳng vui vẻ gì. Tựa như xung quanh chỉ là một bức tranh màu trắng xoá, ngoài cậu và Tartaglia ra thì không còn gì cả. Khi Lyney run rẩy tiến lên thêm một bước, cậu mới nhận ra rằng Tartaglia hai mắt đã nhắm nghiền từ khi nào. Không có lấy một dấu hiệu của một người đang sống, toàn bộ cơ thể đều đã lạnh như băng.

"Không phải.", Lyney như điên dại mà gọi tên người cậu yêu.

"Em đùa anh thôi đúng không?", Đau đớn ôm lấy đối phương vào lòng, trong vô thức những giọt lệ cứ liên tục chảy ra, để rồi dần nức nở như một đứa trẻ đã bị bỏ rơi. Lyney khó khăn tìm kiếm cái hơi thở yếu ớt của mình, vô vọng mà gọi tên người trước mắt.

"Xin em, Ajax."

Làm ơn đừng rời bỏ anh.

Cho dù nó có là giấc mơ đi chăng nữa, thì điều này đối với cậu thật sự vẫn quá tàn nhẫn. Tại sao vậy? Rốt cuộc thì ông trời muốn thử thách cậu đến bao giờ? Lyney có thể để mặc bất kỳ điều gì tổn thương xảy ra với mình, nhưng riêng với Tartaglia thì không được phép.

Rồi Lyney nghĩ, nếu như đây đã là giấc mơ, thì cho dù nó có vô lý đến cỡ nào, cũng sẽ có khả năng xảy ra được đúng không?

Và rồi trong tích tắc, chẳng biết Lyney lấy con dao kia ở đâu ra, đã thật sự không ngần ngại mà dùng nó đâm xuyên qua tim mình.

Nếu như đây là điều duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi cái ám ảnh đã bám lấy trong suốt thời gian qua, thì mọi sự đau đớn trong thế giới này là đáng.

Được thôi, chẳng qua chỉ là một cái mạng nhỏ, cũng sẽ chẳng có ai thèm quan tâm đâu.

"Lyney!!!!"

Tartaglia hoảng hốt hét lên, ngay lập tức đỡ lấy con dao và vô tình để nó xước qua bàn tay mình một đoạn.

Rốt cuộc gì thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Lyney lại ngất xỉu? Tại sao trong lúc hôn mê vẫn cứ mãi đau đớn mà gọi tên anh chứ?

Còn nữa, đây vốn dĩ không phải là thế giới mà bọn họ đang sống.

"Anh không được chết, em không cho phép anh làm thế.", Tartaglia cố gắng chạm vào người Lyney, chỉ là cho dù anh có cố đến cỡ nào cũng không được. Giống như thế giới này chỉ là hư vô, tựa như một cơn ác mộng dài đằng đẳng không có điểm dừng, nó khiến cho trái tim của Tartaglia như siết lại, khổ sở với mong muốn rằng Lyney hãy thôi làm tổn thương chính bản thân mình, vô vọng mà gọi đối phương.

Tựa như sợi dây liên kết của cả hai đang nối lại, trong khoảnh khắc chỉ có vài ba giây sau đó, Lyney như cảm nhận được tiếng vọng từ Tartaglia. Cho đến khi cậu nhận ra, con dao ấy đã thấm đẫm màu máu của ai kia rồi.

"Em đau."

Cơn đau bất chợt ập đến khiến Tartaglia không kiềm được mà nhíu mày, trong vô thức hai khoé mắt anh đỏ lên, rồi chẳng biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã rơi xuống.

Không phải Lyney đã từng hứa với anh rồi sao?

"Em đau lắm."

Đầu óc Lyney ong ong, tựa như có cái gì đó đang nhẫn tâm đâm sâu vào trái tim của cậu. Lyney chẳng thể nói thành lời, cứ như một thằng ngốc mà nức nở xin lỗi. Xác chết kia đã biến mất, giờ đây chỉ còn mỗi Tartaglia đang ở bên cậu mà thôi.

Tartaglia dịu dàng gọi tên người anh yêu, khẽ, "Ngoan nào, là em đây."

Đúng rồi, cái hơi ấm này đích thực là của Tartaglia mà.

"Đừng khóc, chỉ là giấc mơ mà thôi."

Nhưng em đã vì anh mà bị thương mất rồi.

Tartaglia chậm rãi ngắm nhìn toàn bộ thân thể đang run rẩy của Lyney, lại từ tốn ôm lấy con mèo nhỏ của anh vào lòng, khẽ vuốt ve những ngọn tóc đã rối bời của đối phương, chạm vào khoé mắt đã sưng đỏ, nhẹ nhàng hôn lên.

Phải rất lâu sau đó Lyney mới bình tĩnh trở lại, cậu thút thít trong lòng Tartaglia, có đôi chút xấu hổ nói, "Ngay cả khi ở trong mơ, em vẫn bảo vệ anh như vậy..."

Tartaglia nghe thấy thế liền bật cười, khẽ, "Vì em yêu anh mà."

"Cho dù thế giới này có là gì, thì điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Anh là của em, còn em thì thuộc về anh...", Tartaglia bất giác nắm lấy tay Lyney, tiếp lời, "Sinh mệnh của chúng ta vốn đã hoà làm một, cho dù có là em hay là anh, thì đều giống như nhau cả thôi."

Rồi thế giới trước mắt họ từ từ sụp đổ, Tartaglia mỉm cười, khẽ nói với Lyney, "Vậy nên chính em sẽ là người cắt đứt cơn ác mộng này."

"Trở về thôi, Lyney."

...

Vài ngày sau đó, Lyney thật sự rất nghiêm túc muốn nói lời xin lỗi với Tartaglia. Có điều chẳng biết vì sao cứ mỗi khi cậu có ý định muốn bắt chuyện, thì anh lại trốn đi mất.

"Em ấy đang tránh mặt anh.", Lyney đau khổ nói với Lynette, khiến cho cô có chút không hiểu nổi. Rõ ràng mấy hôm trước cô còn thấy cả hai trốn việc rồi dắt nhau đi ăn kem, tránh mặt á? Nghe không đáng tin tí xíu nào luôn. Nhưng rồi bất giác cô nhớ lại lời của Tartaglia vừa nói trước khi anh trai đến, trong thoáng chốc liền hiểu ra ngay.

Ừm, dù sao cả hai cũng là sinh đôi, anh trai cô chắc chắn lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi. Nói tới Tartaglia, càng khiến cô nể anh hơn vì sự kiên nhẫn của anh dành cho con mèo ngốc này.

Thế là Lynette thật sự không nhân nhượng chút nào, liền đâm cho Lyney một câu, "Đến khi nào thì anh mới thôi chết chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình vậy hả?"

"Ý em là, Tartaglia yêu anh đó, yêu anh đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng biết... Vậy mà anh cứ sợ hãi tránh né nó là sao?"

Khỏi phải nói, tình trạng hiện giờ của Lyney chỉ có thể ngồi im mà nghe em gái trách móc. Cậu không biết phải đáp lại lời em ấy như thế nào, giống như vẫn còn có chút cảm giác gì đó đang bị mắc kẹt vậy.

"Tụi em đã lớn rồi, cũng đã đến lúc anh nên nắm giữ hạnh phúc của bản thân đi."

Hạnh phúc của bản thân...?

"Quá khứ là quá khứ, tuy nó không thể thay đổi được, nhưng vẫn còn có hiện tại và tương lai mà...", Lynette chậm rãi húp một ngụm sữa nóng, tiếp lời, "Còn tương lai là do chính anh tạo nên, không lẽ anh không muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời à? Không phải anh đã từng nói với em rằng cho dù thế giới này có sập xuống thì tình yêu của anh cũng sẽ không biến mất hay sao?"

Rồi cô vui vẻ hưởng thụ vị ngon của ly sữa nóng đó, trong vô thức làm hai cái tai mèo rung lên, tựa như đang thay lời mà Tartaglia muốn nói, khẽ, "Anh đừng có bắt anh ấy chờ anh nữa."

Đầu óc Lyney tạm thời như bị ngưng lại, chỉ là điều đó cũng kéo dài không được lâu. Trong lúc Lyney vẫn còn đang ngồi trơ ra, thì Tartaglia đã đến từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng đưa cho Lynette thêm một ly kem, rồi lại quay sang nhìn con mèo nhỏ của mình, khẽ đáp lại lời của Lynette, "Anh có nghe chưa?"

Như có ý muốn trách móc, nhưng trong lòng Lyney biết, Tartaglia chưa một khắc nào là không lo lắng cho cậu.

Mãi đến khi Lynette ăn gần xong ly kem, Lyney mới thở ra được một câu gì đó. Sau cùng thì mọi chuyện cũng ổn thoả, và Lyney có lẽ đã hiểu được những lời mà em gái cậu đã nói.

Để rồi sau màn chia tay kia, cả hai lại cùng nhau về nhà.

Dạo bước quanh con phố tấp nập tiếng nói cười, Tartaglia bước đi trước Lyney, chậm rãi mà tận hưởng khí trời, dường như anh không để ý cái ánh mắt mãnh liệt của ai kia, cứ như thế mà ngân nga vài khúc ca chẳng có ý nghĩa.

"Anh xin lỗi."

Tartaglia dừng lại.

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

Tartaglia quay lại nhìn vào đôi mắt của đối phương, khẽ mỉm cười rồi đưa tay mình ra, và Lyney đã ngay lập tức nắm lấy nó.

"Đi thôi.", Tartaglia nói, đồng thời hôn lên má Lyney một cái, đắc ý cười, "Mèo nhỏ này, thay vì em tặng quà cho anh, thì em sẽ tự gói mình lại nhé?"

Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Lyney, và giờ thì bọn họ đang đi đến lâu đài để dự tiệc.

Nói chung là chuyện xảy ra sau đó như thế nào thì không biết, chỉ biết rằng ngày này năm sau, à không... Rất nhiều năm sau, cả hai vẫn ở bên nhau như thế này. Vĩnh viễn chỉ có mỗi đối phương ở trong lòng, vĩnh viễn chỉ yêu mỗi một người mà thôi. Mặc dù nó là sự thật, nhưng nghe vẫn sến muốn chết.

Mà thôi, dù gì bây giờ cả hai cũng đã kết hôn rồi, muốn nó ngọt như đường mật Lyney có khi còn làm được ấy.

"Em đồng ý."

Ngay sau khi khi Tartaglia vừa dứt lời, bốn bể xung quanh ngay lập tức liền tràn ngập cánh hoa bay.

Trời hôm nay trong xanh như vậy, cộng với hương gió biển ấm áp như thế này, thật sự rất thích hợp cho một buổi lễ kết hôn thế kỉ.

"Cuối cùng thì hai người đó cũng về chung một nhà rồi, tớ sẽ khóc đến hoa mắt mất.", Lumine lên tiếng, đồng thời để cho Paimon lau nước mắt cho mình. Trong bộ dạng cô đây tựa như một bà mẹ đang gả con đi xa vậy. Paimon nhìn cô mà vô thức thở dài một cái, có điều khi nghe thấy mùi thức ăn thơm ngon, dáng vẻ lại lập tức thay đổi.

Cái đám cưới gì mà lắm đồ ăn thế? Lại còn ngon nữa.

Paimon hạnh phúc chìm vào núi đồ ăn hấp dẫn ở trước mắt, hoàn toàn không thèm nhìn người khác đang làm cái gì luôn.

"Mọi người, mau lại đây chụp một tấm hình đi.", Charlotte vẫy vẫy tay vui vẻ nói.

Có chắc là chụp một tấm không thế? Furina đứng một bên gặm miếng bánh có hình con mèo, thắc mắc hỏi. Mới vừa nãy, chính xác là mới có hai phút trước cô còn nghe Charlotte than đã hết băng ghi hình rồi.

"Mèo nhỏ của em, anh đừng khóc nữa mà.", Tartaglia luống cuống lau hết mấy giọt nước mắt ngắn dài của Lyney, rồi anh lại ôm cậu vào lòng, dịu dàng an ủi, "Không khóc không khóc, bọn họ cười đến khùng luôn rồi kìa."

Vậy mà Lyney đâu thèm nghe, trực tiếp vùi vào lòng Tartaglia và mặc kệ tất cả.

Cha à, sao anh trai con cứ như con nít thế?

"Con đừng nhìn ta.", Arlecchino trầm mặc xoa xoa mi tâm, tạm thời không muốn nhận Lyney làm người quen.

"Đây là cái đám cưới xa hoa nhất mà tôi từng thấy.", Ekaterina nói, đồng thời chỉ về khối băng khổng lồ được khắc dựa trên hình dáng của hai người kia. Trời má đây đang là mùa hè đó, trời nắng muốn bể đầu luôn mà sao nó tồn tại được hay vậy?

Mấy quan chấp hành đắc ý nhìn nhau, thầm hiểu đúng là quà của Tsaritsa có khác.

"Anh không có gì nhiều, chỉ có vài ba căn nhà ở ngoại ô phía bắc Fontaine và Snezhnaya.", Pantalone cầm lấy tay Tartaglia nói, lại chủ động đưa hơn chục tờ ngân phiếu cho ai kia, tiếp lời, "Tiền thì anh nhiều lắm, khi nào em sài hết cứ về nhà mà lấy đi nhé."

Ờm... vài ba căn nhà.

Ma tin.

"Căn nhà mà con chọn cũng đã được sửa chữa lại rồi, trong đêm nay cả hai có thể đến đó để nghỉ chân.", Arlecchino không chịu thua, cô nói với thằng con trai của mình, khẽ, "Ở đâu cũng có, hai đứa cứ đi tuần trăng mật vui vẻ đi."

Mấy cái người này... Mục đích của mấy người là đang khoe ai nhiều nhà hơn hả?

Lại nói đến mấy người từng đấu với Tartaglia một trận ở quán rượu kia, mắc cái gì họ khóc dữ vậy?

Thì, ai mà biết.

"Mẹ ơi họ đẹp đôi điên."

Được rồi, mau mau qua kia chụp hình đi. Paimon nắm lấy tay Lumine kéo đi, vui vẻ mà cười thật lớn.

"Nói cheese nào."

Một, hai, ba.

Cheese.

--end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com