[Linitaru + Furina] Chào mừng em đến với Fontaine
Cp: Lyney x Tartaglia + Furina x Tartaglia (?)
Tóm tắt: Linitaru giận nhau, Furina cùng Lyney đổi xác
乁| ・ 〰 ・ |ㄏ
-------------------------
Có lẽ thế giới này điên rồi. Bởi vì làm gì có ai đó ngủ một giấc rồi thoát xác như tôi đâu?
Nói gì thì nói, cho dù tôi có từng là thần trên danh nghĩa đi nữa thì điều này cũng quá là vô lý. Còn nữa, còn nữa...
Tartaglia?
Tại sao em lại đang đè lên người tôi vậy? Mùi hương toả ra từ em xộc thẳng vào mũi cũng khiến tôi có chút choáng váng đó. Nồng nặc như vậy, không lẽ em đã uống rượu sao?
Mà khoan đã, đây là đâu? Với cả, rốt cuộc là tôi đang nhập vào xác của ai vậy?
"Lyney, anh về nhà với em đi mà."
Ơ kìa, là Lyney ư? Mà lời em nói cứ như thể chúng ta là một đôi tình nhân vậy. Em cứ một câu gọi tên Lyney, hai câu nói mèo nhỏ em sai rồi, rốt cuộc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Và em đừng có khóc nữa mà, tôi nhìn mà còn thấy xót thay cho con mèo nào ấy.
Đành vậy, theo bản năng tôi lau nước mắt cho em, dịu dàng miết nhẹ khoé mắt em, ân cần dịu dàng tựa như đang cố gắng làm sao để cho thật giống với Lyney hết mức có thể.
Tôi nghĩ, nếu như tôi đang ở đây, vậy thì "tôi" đang ở nhà có khả năng cao là Lyney rồi. Nhưng bây giờ tôi phải nói gì nhỉ? Vì tôi có biết cái gì trước khi xuất hiện ở đây đâu.
"Lyney."
Em bất giác níu lấy tôi, gục xuống trên vai tôi và bắt đầu nức nở. Trời ạ, nói tôi không bất ngờ thì chỉ có là nói dối, vì mấy khi gặp nhau em luôn trong trạng thái tươi cười và tràn đầy sức sống. Đau lòng thật đấy, ngay cả khi tôi còn chẳng phải là Lyney của em.
"Đừng khóc."
Tôi nói, đáp lại những cử chỉ nhỏ nhặt từ em, tôi có ý buông tay ra để đưa em đến một nơi nào đó ấm áp, nhưng em lại không chịu, ngược lại còn siết lấy tôi chặt hơn rất nhiều, giống như là đang sợ tôi sẽ chạy mất. Nhưng em biết không? Ở trước cửa này lạnh lắm, lập đông rồi. Cho dù tôi có biết em là người đến từ Snezhnaya, thì tôi vẫn lo chứ. Vậy nên sau một hồi tôi năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, cuối cùng em cũng đã chịu nghe theo.
Em cứ nắm tay tôi mãi không buông, đồng thời cũng không nói thêm gì cả. Mặt mũi em tèm lem chỉ toàn là nước mắt, đỏ bừng, tôi nhìn mà lại bất giác nghĩ đến khả năng cao là em đã khóc từ rất lâu rồi chứ chẳng phải là từ lúc tôi mới mở mắt tỉnh dậy. Nhưng thành thật mà nói, nhìn em bây giờ rất giống với một con cáo nhỏ đang cuộn tròn mình vào đuôi, trông rất đáng yêu.
Rồi tôi chậm rãi dỗ dành em, đôi khi vuốt nhẹ phía sau gáy cho em bình tĩnh lại, song lại không biết vì sao lại chủ động hôn lên khoé mắt em, miết nhẹ, rồi từ từ tôi hạ xuống má, cho đến khi môi cả hai giao nhau, tôi mới như bừng tỉnh mà tròn xoe hai mắt.
Tôi.
Đang làm gì thế này?
Là theo bản năng của Lyney, hay là do từ trước đến nay tôi đối với em đã luôn có tình ý?
Bỗng dưng tôi thấy sợ với những suy nghĩ đó, ngay lập tức liền tát cho mình một cái bạt tai. Tuy tầm nhìn có chút mờ nhưng vẫn thấy em hoảng lên, nhanh chóng chạm vào năm dấu tay in trên má, nghẹn ngào em cầu xin, "Là lỗi của em, vậy nên xin anh đừng làm đau bản thân mình mà."
Mang theo chút tự mãn khó hiểu cùng với đó là nỗi xót xa đến từ đâu, tôi im lặng cho em an ủi. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào ba giây sau em lại gục ngã, vùi đầu vào trong lòng tôi, cứ như thế mà ngất xỉu làm cho tôi bàng hoàng. Rồi bấy giờ tôi mới biết cả người em từ khi nào đã nóng ran, từng hơi thở nặng nề của em phà vào người tôi, khiến cho mọi giác quan của tôi ngay lập tức liền hành động.
Cẩn thận đưa em về giường nằm xuống, tôi đắn đo rồi lại mặc kệ đi việc mình là ai, từng chút một chăm sóc cho em, cho đến khi tôi nghĩ rằng mọi thứ có vẻ ổn, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. Khi đó ôm em giờ nhìn lại tôi mới thấy, em thật sự rất khác xa so với vẻ bề ngoài khoẻ khoắn của mình. Nói mảnh mai quá thì cũng không đúng, nhưng so với lần gần nhất mà hai ta gặp nhau, ít nhiều gì tôi còn nhìn thấy em có chút da thịt hơn bây giờ.
Người em có sẹo, nhưng phần nhiều đều chỉ là mấy cái vết mờ mờ. Có vẻ như Lyney thật sự đã đối xử với em rất tốt, thành ra cho đến tận bây giờ tôi cũng có rút tay ra được đâu. Vốn dĩ còn tính đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng thôi đành vậy, dù gì bây giờ vẫn là em quan trọng hơn.
Nhẹ nhàng khẽ vào tai em thương lượng, rốt cuộc sau đó nữa tôi mới có thể giúp em lau lại cơ thể thêm một lần. Nhiệt độ có vẻ đã giảm so với ban nãy, thật tốt.
"Em xin lỗi..."
Đã là lần thứ mấy em nói câu này rồi? Thật sự khiến cho tôi có chút tò mò, nhưng mà đi tọc mạch chuyện gia đình người ta để làm gì chứ?
"Không phải lỗi của em."
Tôi đáp trong sự ngỡ ngàng của bản thân, thầm nghĩ có khi đây đã là thứ ăn sâu vào bên trong tinh thần của Lyney rồi. Không muốn làm em lo lắng, dù là đúng hay là sai vẫn sẽ nhận phần lỗi về mình. Trước là để cho em an lòng, sau mới từ từ giải thích cho em hiểu, đối với "tôi" em chính là người quan trọng nhất. Không thể nào cấm đoán được việc em bị thương, bởi vì công việc của chúng ta thuộc Fatui, là những quan chấp hành. Có lẽ điều duy nhất khiến cho Lyney giận, đó chính là vì em vẫn luôn cố gắng giấu giếm.
Ở bên ngoài trông em cứ cười cười nói nói, nào đâu khi về nhà rồi thì đây mới là bản chất thật của em. Luôn nghĩ cho người em yêu, đặt Lyney hàng đầu, mong muốn đến với anh là những điều tốt đẹp nhất, làm cho tôi ít nhiều gì cũng phải cảm thấy ghen tị.
Nửa đêm rồi, gió bắt đầu tràn lạnh vào từng cơn. Tôi chầm chậm bước đến bên cửa sổ rồi đóng hết chúng lại, nhìn lấy ánh sao sáng ngoài kia, tự hỏi rằng rốt cuộc đây có phải là một giấc mơ hay không. Vì mọi thứ mà em đã làm khiến cho tôi có cảm giác gì đó rất không thật. Tựa như em vừa biết tôi là Lyney, cũng vừa biết tôi thật chất không phải là người đó.
Từng hơi thở ổn định của em làm lòng tôi yên ổn. Chủ động ngắm nhìn em lần này, cảm thấy em còn đẹp hơn so với những lần mà hai ta gặp nhau. Em đối với ai cũng sẽ có một khoảng cách nhất định, vậy nhưng đối với sự lịch sự đó lại chẳng khiến cho một ai chán ghét. Thiết nghĩ tôi thấy, dường như nụ cười của em có thể làm hài lòng bất kì ai.
Sau đó tôi cứ ngồi mãi bên em như thế cho đến khi trời trở sáng từ khi nào cũng chẳng để ý lắm. Vậy mà đến khi tôi mơ màng chớp mắt, mới nhận ra trên người mình đang phủ trọn một lớp chăn ấm thật dày. Em đã đi đâu rồi? Em còn đang bệnh mà?
Tôi vội vã gọi tên em, xém chút nữa là không kiềm được lòng mà bật khóc.
"Em chỉ đi uống nước thôi."
Nghe được giọng của em tôi liền quay đầu. Nhưng thay vì khùng điên nổi giận với em, thì tôi phải kiểm tra thân nhiệt của em thêm một lần nữa đã.
Ừm, tốt, tất cả đều bình thường. May thật đó.
Tôi chuyên tâm làm những việc mà mình muốn, vừa hay em cũng rất ngoan ngoãn mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Mà trong lúc tôi còn đang bận với hàng tá câu nói ở trong đầu, thì bất chợt tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của em. Trông em có vẻ vui nhỉ? Mặc dù tôi cũng không hiểu lắm tâm trạng của em lúc này. Thật khác so với đêm qua, đến bây giờ hình như người chủ động đã đổi ngược lại thành em rồi.
"Em xin lỗi."
Bỗng em lại nói thế khiến cho tôi không biết phải làm sao. Rồi giọng điệu em thay đổi, tuy nó dịu dàng, trìu mến nhưng lại mang theo đôi chút ăn năn. Em tựa đầu vào vai tôi, đòi tôi ôm lấy thật chặt. Hiểu ý tôi đáp ứng ngay, vậy mà khi vô tình nhìn bản thân mình trong gương, mới cảm thấy khuôn mặt của Lyney trông thật tệ.
Tôi nghĩ, nếu Lyney có ở đây thì câu trả lời của anh sẽ là gì? Có lẽ sẽ giống hệt như đêm qua, nhưng sau đó thì tôi phải làm cái gì tiếp theo? Khi đó mọi điều mà tôi làm và mọi điều mà tôi nói chỉ là theo bản năng của anh, sợ rằng nếu bây giờ tôi sơ suất, nhất định em sẽ tìm ra được sơ hở. Thật ra với cái khuôn mặt này thì dối lòng với em thêm một chút cũng khá dễ, nhưng mà... Làm sao tôi nỡ lòng đây?
Thấy tôi cứ im lặng mãi, cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi. Khi mà em đã nhận ra sự khác biệt giữa tôi và Lyney kể từ đêm hôm qua, dù rằng trạng thái khi đó của em là nửa tỉnh nửa mê. Đương nhiên về cơ bản tôi không phải là Lyney, nhưng thân thể này thì lại thuộc về anh ấy. Hay là bây giờ tôi cứ nói thẳng bản thân mình là Furina, không biết lý do vì sao khi vừa tỉnh dậy đã đổi xác rồi? Nghe cũng đâu có tệ, vì ít nhất nó sẽ khiến cho tôi bớt khó xử khi cứ mãi vô ý đụng chạm vào người em kiểu này.
"Là anh đã bỏ đi trước."
Một dòng kí ức bất chợt hiện lên, tôi nói thế. Để rồi em hoang mang nhìn vào tôi và thở dài, dường như nhận ra mọi ý nghĩ trong lời bộc bạch của em ban nãy đều là sai.
"Anh chỉ là..."
Tôi ngập ngừng, cảm thấy bản năng bảo vệ em của Lyney quá mức to lớn. Có lẽ là bởi vì anh ấy không muốn làm em phải lo lắng, đúng không?
"Cẩn thận, anh chỉ muốn em nhớ có bấy nhiêu đó."
Lạ thật, có cảm giác như Lyney mới là người nói chứ chẳng phải tôi. Mang theo sự nghiêm túc, "tôi" tiếp lời.
"Em đã hứa với anh rồi mà?"
Không giống như một lời trách móc chút nào, rõ ràng đây là sợ hãi và lo lắng đến mức muốn phát điên.
"Lyney."
Em gọi tên, tôi lắng nghe, từng chút cảm nhận sự hối lỗi thật lòng từ em.
"Em không dám chắc hứa rằng sau này sẽ không còn chuyện như thế xảy ra nữa..."
Cũng đúng thôi, đây là việc đâu phải ai cũng có thể tránh được? Dù em có mạnh đến cỡ nào thì nó cũng là điều bất khả thi mà?
"Nhưng anh cũng đừng vì thế mà rời đi để rồi cũng tự mình san sẻ nỗi đau ấy với em."
Trong thoáng chốc hai khoé mắt của em đã đỏ hoe, cả người em run lên nép vào lòng tôi, níu nhẹ lấy. Làm cho tôi lại tự hỏi rốt cuộc tình yêu giữa em và Lyney mãnh liệt đến mức nào mới có thể cùng nhau tạo ra một khế ước như vậy?
"Anh không yêu bản thân anh, nhưng em thì có."
Ừ phải, chúng ta đều như nhau khi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho đối phương nhỉ? Từng chút một em trao niềm tin cho tôi, về cả trái tim, thân thể em và lẫn cả linh hồn. Lyney này, tôi hỏi thật nhé, có phải anh đã quá tham lam rồi không? Tôi biết rõ toàn bộ thế giới của anh là Tartaglia, nhưng anh cũng là một cá thể riêng biệt. Biết rằng kể từ khi bên em trong tâm trí anh sẽ bắt đầu giằng co vì những cảm xúc hỗn loạn của anh, nhưng có bao giờ Tartaglia sẽ đột ngột biến mất chỉ vì anh như thế đâu? Vẫn luôn ở bên cạnh anh đấy thôi, dù rằng em không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Ý tôi là, đừng nói rằng anh không nhận ra, rõ ràng anh biết điều này còn rõ hơn ai hết. Sao cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt làm gì? Tự mình suy nghĩ đi đâu, đôi khi còn lệch cả hướng, trông buồn cười chết đi được.
"Xin lỗi."
Đồng thời tôi cùng em nói ra, bốn mắt nhìn nhau, vậy mà lại nhịn không được phì cười.
Là em đang xoa dịu cho nỗi niềm này của tôi. Vô điều kiện tha thứ cho tôi, yêu tôi, mãi mãi như thế tựa như một vòng lặp em nguyện ý ở cạnh bên tôi trong đó cả một đời. Tình yêu này của em cao cả thật đó, còn tôi thì rất may mắn khi đã có được em.
À, tôi đang nghĩ bậy bạ gì thế này. Tôi đâu phải là Lyney, tôi là Furina mà. Thật là, không biết bao giờ giấc mơ này mới kết thúc nhỉ, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ghen tị với một ai đó. Nhưng thôi kệ đi vậy, vì tôi muốn ở bên em lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi. Cho đến khi mọi thứ xung quanh tôi lại trở về với những điều quen thuộc.
Tôi mở mắt nhìn trần nhà, đờ đẫn với một giấc mơ ấm áp quá đỗi chân thật đó. Không biết sau đó đã diễn ra như thế nào nhỉ? Thành thật tôi cũng có chút tò mò. Chỉnh trang lại quần áo một chút trước khi đến với thế giới bên ngoài kia, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cứ như lâu lắm rồi tôi mới cười mãi chẳng dứt như vậy.
Ánh nắng chiếu rọi lấp lánh xuyên qua những hàng cây, tôi vươn tay đắm mình cả cơ thể vào chúng, cảm thấy thật thoải mái làm sao.
Dạo bước đi trên khu phố tấp nập, không ngờ rằng vì thế mà lại vô tình bắt gặp em ở bên kia đường. Bốn mắt nhìn nhau, em chủ động vẫy tay chào tôi trước, sau đó cũng rất nhanh chóng đến bên.
"Lâu rồi không gặp, Furina."
Em cười tươi như hoa, trông rõ ngốc. Dù rằng mới hôm nào hai ta còn ở bên nhau, nhưng vì đó là giấc mơ, cho nên tôi cũng chỉ đáp lại rằng tôi cũng thế. Em đề nghị cùng tôi đi mua một chút đồ khi biết tôi sẽ đi đến ngoại ô, để rồi em chủ động xách hết mọi thứ cho tôi, khiến tôi ngại ngùng, vậy mà em cứ luyên thuyên nói mãi em làm thì có sao.
Đành vậy, có vẻ như tôi không thể nào từ chối em được nhỉ?
Sau đó chúng tôi cứ đi thôi, chậm rãi nhìn hoàng hôn dần buông xuống, tôi hỏi, "Em đã quen với cuộc sống ở Fontaine chưa?"
Dù sao mấy lần trước em đến đều là vì nhiệm vụ, còn lần này có lẽ là đã cùng Lyney sống chung rồi. Vậy mà em im lặng không đáp, làm cho tôi nhận ra hình như mình lại lỡ lời gì đó không nên.
"Có tin đồn em với Lyney sắp kết hôn đó. Họ đều đồn ầm lên hết cả rồi."
Tôi trêu đùa nói với em, thành thật nó cũng đâu có sai gì. Nhìn về phía em, mặc cho khuôn mặt đó chẳng có chút biểu cảm ngượng ngùng gì, nhưng mà tôi nhận ra cả hai tai của em đều đã đỏ bừng từ lâu.
"Tôi còn tưởng là không có ai biết."
Sao em lại nghĩ thế, trong khi ai nhìn vào cũng rõ về tình yêu mà hai người dành cho nhau đều phủ đầy như một bể mật ong ngọt ngào.
Chúng tôi vui đùa với nhau như thế, và để kết thúc cho một câu chuyện dài, nhân lúc tôi không chú ý em liền tạo ra một con cá voi nhỏ, đính kèm với nó là một bức thư mời đẹp đẽ, nhẹ giọng, em nói muốn mời tôi đến dự lễ cưới của em với người kia.
Trang trí tinh xảo, dưới góc thiệp còn là tên của em và Lyney, cùng với đó là biểu tượng một con mèo nhỏ đang ôm lấy Kình Ngư của anh hoà vào nhau của hai người.
Tôi cẩn thận nhận lấy, hứa với em rằng sẽ là người đầu tiên đến chúc mừng.
Thời gian lại trôi qua, yên ả tựa như mây bay trên trời. Tôi đứng từ xa nhìn em tay trong tay cùng với người em yêu bước lên lễ đường, thật lòng chúc phúc, nghẹn ngào chia sẻ niềm vui đó với em, đồng thời ở mọi nơi đâu đâu cũng đều tràn ngập những tiếng cười đùa và những màn vỗ tay nồng nhiệt nhất.
Nhìn lại mọi thứ đã qua, nhân danh là Thủy thần của vùng đất được bao bọc bởi biển cả, chào mừng em đến với Fontaine, Tartaglia.
--end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com