[Linitaru] Kình Ngư đang khóc -- #4: Quá khứ tăm tối mang theo muôn vàn ánh sao
Gió thổi đến làm tung bay những tấm màn mỏng phủ đầy lên người Tartaglia, em cứ đứng bất động ở đó, mặc cho cả tấm áo ướt sũng, không thể nào lên tiếng đáp lại. Mà Lyney lại kiềm không được lòng bất lực thở dài, anh chậm rãi bước đến bên em, trong ánh mắt đều là nỗi xót xa đến từ tận đáy lòng, để rồi khi em theo bản năng quay mặt đi, anh đã mạnh mẽ kéo lấy em rồi ôm chặt vào lòng.
Nếu như anh không nói gì, em sẽ nhảy xuống.
"Anh về rồi?"
Tartaglia hỏi, ngay lập tức vùi đầu vào lòng anh, giọng em nói nghe thật dịu nhẹ, nhưng Lyney biết, là em đang trách anh.
"...lâu như vậy, còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì."
Em đang lo lắng cho anh đúng chứ? Trái tim Lyney tựa như đang nở hoa, nhưng anh lại cười không nổi. Ánh mắt em cứ chăm chăm nhìn lấy anh, và bởi vì đây là những lời thật lòng, thành ra trong phút chốc lại khiến cho anh nghĩ đây chỉ là mơ. Em đối với anh, không phải lúc nào cũng như thế. Ban đầu ánh mắt em chỉ là sao trời biển rộng, dần dần em cứ níu lấy anh mà khóc, trông nhỏ bé biết bao nhiêu.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua như nước chảy mây trôi, bên ngoài trời mưa vẫn còn đang rơi nặng hạt, anh và em ôm lấy nhau, đã chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào từ khi nào. Để rồi trong đêm hôm đó, Tartaglia lại có một giấc mơ quay trở về quá khứ. Khác với lần trước chỉ toàn là một màu u ám và ảm đạm, thì lần này có vẻ như nó tươi sáng hơn một chút.
Những năm tháng đó khi em chỉ mới vừa tròn 16 tuổi, một buổi lễ trưởng thành hoành tráng đã được diễn ra. Trên người em toàn là trang sức lấp lánh, em khoác lên mình một bộ y phục rực rỡ, mang theo tâm thế đến với thế giới mới; nhạc vang lên, một người đàn ông nào đó đã nắm lấy tay em, ngỏ lời cùng với em hoàn thành một bản waltz thật dài.
Trong ánh mắt người đó chỉ toàn là ý cười, ôm lấy em thật dịu dàng, mà hơi ấm đó cũng thật quen thuộc làm sao. Có lẽ trái tim em ngay từ lúc đó đã trao trọn cho người đó rồi nhỉ? Ừ, phải chi những điều tồi tệ kia không xảy ra thì.
"Xin lỗi."
Ánh trăng đang soi rọi cả một vùng trời bao la, tiếp theo đó lại len lỏi vào trong những ngóc ngách của một căn phòng nhỏ, phủ đầy lên người thế giới nhỏ của anh. Đẹp đẽ tựa như một thiên sứ giáng trần, nhưng đôi cánh của em lại nhuốm đẫm một màu máu đỏ thẫm. Một thiên thần sa ngã vô tình lọt vào tay của một kẻ tâm thần, đem lòng yêu anh, chật vật đấu tranh với tâm trí. Mà cho dù em có lựa chọn bất kì con đường nào, thì em cũng sẽ là từ đúng mà thành sai. Cha mẹ, là người đã ban cho em sự sống hay là một người nào đó xa lạ yêu em? Em bấp bênh, là bởi vì em không thể chỉ nghiêng về một bên nào, thật đáng thương.
Lửa cháy lớn, mang theo những nỗi niềm của em bay vào không trung. Phừng phực rực cháy như cái cách tâm trí của em đang gào thét, ở bên dưới chân em đều là xác thịt và máu đỏ, họ đã chết rồi, còn là chết mà không thể nhắm mắt. Những con ngươi vô hồn ấy cứ chăm chăm nhìn vào em, đôi chân em run rẩy lùi lại một vài bước, để rồi khi tấm lưng trầy xước của em vô ý chạm vào một cái gì đó ấm áp, em liền ngã quỵ.
Là anh ấy, kẻ duy nhất mỉm cười với em thật lòng.
"Để em đợi lâu rồi."
Anh đã nói như thế.
Tartaglia khó khăn nheo mắt, cố gắng nhìn xem là em đang ở đâu. Lạnh, một nơi nào đó có gió, chỉ tiếc rằng nơi đây không còn là biển cả mà em biết nữa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cứ như đang sợ rằng em sẽ bất ngờ tỉnh dậy, ai đó cẩn thận ôm lấy em trong tay, thầm thì nói với những người xung quanh về một việc gì đó.
Mùi hương này... Thật quen thuộc.
Tartaglia thở hắt, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp đang dần xuyên qua những tán cây to lớn để bao bọc lấy cả thân thể em. Cho đến khi em nhìn rõ trước mắt mình là ai, thì Lyney vẫn luôn đứng ở đó, dù rằng khả năng cao em sẽ lại chạy đi, nhưng anh vẫn không hề ngần ngại mà chờ đợi cho đến ngày em tự nguyện quay về.
"Quà sinh nhật của em, có thích không?"
Một loài hoa mà thời gian nở rộ của nó là rất lâu, những cánh hoa nhè nhẹ đang tung bay trong gió, chầm chậm rơi xuống vào lòng bàn tay em. Từ cách thức chăm sóc cho đến cách bày trí này, em nghĩ, có lẽ đều là do một tay Lyney làm ra. Tốn công tốn sức vào một việc trẻ con như vậy, đơn giản chỉ là vì muốn em vui lên thôi sao?
Lyney trông chờ vào một kì tích sẽ đến, để rồi đáp lại anh Tartaglia cũng chỉ im lặng ngắm nhìn rồi thôi. Em phải bày ra biểu tình gì bây giờ? Trong mắt người khác đây là những việc vô bổ, vậy thì em phải cảm ơn anh hay là mỉa mai anh?
"Anh là bá tước, rảnh rỗi thì tham gia vào mấy bữa tiệc kia đi."
Em nói, mà Lyney thì ngay lập tức đáp lại một câu anh không thích. Phần vì nó ồn ào, phần là vì anh ghét những bộ mặt giả tạo thập phần thảo mai kia. Ăn mặc đẹp đẽ cho lắm vào rồi cũng phát ngôn hệt như mấy con lợn vô học, bọn chúng không xứng đáng để tới gần anh chứ đừng nói đến là bắt chuyện. Quý tộc thì sao chứ? Cấp bậc của anh về căn bản là hầu tước chứ có phải là bá tước đâu. Mặc dù theo lý mà nói, anh cũng chỉ là một kẻ thừa kế ngoại lai.
Lạnh nhạt với nhau hơn cả nửa tháng trời, để rồi vào một ngày nào đó Lynette lại đến tìm em theo chủ ý của Lyney. Thật ra cũng không có gì, chỉ là anh thấy em buồn chán quá, nên mới muốn nhờ Lynette đưa em đi đâu đó chơi. Mà hình như đây cũng là lần đầu tiên anh cho phép em rời khỏi tầm nhìn của mình thì phải.
"Em muốn tới chỗ đó à?"
Mắt thấy Tartaglia cứ mãi nhìn quanh, thế là Lynette cũng liền nhịn không được mà hỏi. Dù sao trong mấy năm mà em bỏ nhà đi, em cũng tự xây dựng được cho mình một mạng lưới nào đó. Còn hỏi sao mà cô biết về điều này, thì là vì em không có giấu cô. Hơn nữa, tuy nói tổ chức này người đứng đầu là em, nhưng theo danh nghĩa thì nó vẫn phải chịu sự giám sát từ gia đình nhà Lyney.
Nói trắng ra khi Tartaglia tạo ra cái này, chỉ là em muốn chia sẻ một phần nào gánh nặng trên vai của ai đó mà thôi. Với cả hơn nửa năm rồi em mất tích, không biết ở phía bên dưới có loạn lên không. Mặc dù trước lúc đi Tartaglia cũng đã có dặn dò vài người thân cận rồi nhưng mà... Mấy người đó ngốc lắm, đôi khi ngay cả chính em còn chẳng hiểu tại sao họ lại vô tư được vậy.
"Có khi giấy tờ hay gì gì đó chất đống thành núi luôn rồi cũng nên."
Em đùa với Lynette, và rồi theo như ý của em, những người mà em muốn gặp đều đã lần lượt xuất hiện. Lược bỏ qua đoạn một trận gà bay chó sủa, hiện tại Tartaglia chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra làm đôi. Ồn quá.
Bọn họ vẫn như cũ, tuy được cái nói nhiều, nhưng năng suất làm việc thì lại vô cùng tốt. Những tưởng còn được xem mấy người đó vật vã, nào ngờ mọi việc mà Tartaglia đã giao phó đâu đâu cũng êm xui. Thật là, em còn đang tính tìm cớ để bắt nạt họ mà. Nhưng thôi nghĩ lại với cái đà này, em chỉ nên chuyên tâm vào mỗi việc của mình thì hơn. Hiện tại em không còn là người đứng đầu nữa, đã có một người khác thay thế vị trí của em. Mà theo như những gì em đã thấy, người đó xem ra khi đứng ở một tầm cao mới cũng dần bộc lộ ra chút tài năng của mình rồi. Không tệ, giờ thì em đã có thể thật sự nghỉ ngơi. Trở thành chim trong lồng cho Lyney nuôi, tùy ý anh muốn làm gì thì làm.
"Tôi về đây."
Tartaglia lạnh nhạt nói, vẫy vẫy tay, tiếp cũng cùng Lynette rời đi mất. Cả hai cùng dạo bước quanh một khu chợ nhỏ, cứ vài ba phút lại có thêm một túi nhỏ ở trên tay. Em mua nhiều như vậy, khỏi phải hỏi Lynette cũng biết em mua là vì ai. Dù sao thì trước khi Tartaglia quay trở về đất liền, lúc mà cô phải đi gặp mặt Lyney, anh đã hỏi cô rất nhiều thứ. Trong đó còn bao gồm cả việc người như anh còn hạ giọng thương lượng với cô, chỉ để biết về mọi thứ mà anh đã bỏ lỡ. Thì dù gì cũng là anh trai ruột, vả lại bây giờ người nào đó cũng không có ý chạy đi nữa, thành ra cô cũng nói hết cho Lyney nghe rồi.
"Khi nào rảnh sẽ lại đến thăm em."
Lynette chào tạm biệt Tartaglia, dặn dò em thêm đôi ba câu, cuối cùng cũng chẳng thèm chào Lyney lấy một tiếng.
"Mấy việc này cứ để họ làm, em cần gì phải phí công?"
Trong lúc Tartaglia còn đang bận rộn cắt nhỏ những phần rau củ quả để cho vào nồi nước sôi, thì Lyney lại đột nhiên từ đâu xuất hiện. Bất giác em cảm thấy, hình như cảnh này có hơi quen. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái này âu cũng là công bằng thôi, bởi vì mấy ngày trước em có cảm ơn anh được câu nào so với những gì anh đã làm cho em đâu? Cũng chỉ là một bữa ăn tối, mấy cái này em làm được, không cần phải để họ cầu kì bày ra làm chi. Nhưng rồi em cũng thật sự đoán không ra, khi Lyney đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn đầy rượu từ bao giờ.
Chỉ có anh và em, chủ yếu là những món mà em đã làm, cùng với hai ly rượu đã được uống cạn sạch. Không ai nói với nhau câu nào, ít nhất là trước khi anh nắm lấy tay em, nhẹ vuốt ve, nâng niu nó rồi đưa lên miệng hôn lấy. Ngay cả Tartaglia cũng thế, thay vì em giựt tay ra, thì em lại quỳ xuống phía dưới chân anh, mặc cho anh ngỡ ngàng, cũng bắt đầu làm những việc mà đó giờ em vẫn rất ghét.
Những kí ức khi hoan ái bên anh, tựa như lần đầu tiên em trao đi thân mình, tràn ngập tình yêu.
"Chậm thôi, đừng ép bản thân em quá."
Từ trên cao nhìn xuống, Lyney dịu dàng nói với em. Cẩn thận chỉ dẫn cho em lại từ đầu, không nỡ ép em chút nào, nhưng nếu như đối phương là em, buồn cười là anh lại không thể. Nhìn hai hốc mắt của em đỏ hoe lên vì phản ứng sinh lý bình thường, lòng anh rộn ràng biết bao, xót thì phải có, chỉ là cũng có mấy lúc anh lại bật cười lên vì em trông quá đáng yêu.
Tartaglia thật sự rất ngoan, anh bảo gì thì em làm đó, một chuyện hiếm thấy, nhất là với tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ của cả hai hiện giờ. Lyney nghĩ, có phải chăng là nó đang dần gắn kết lại? Tựa như những ngày đầu khi anh rơi vào lưới tình của em, mặc cho em còn chẳng biết anh là ai, tùy ý ngỏ lời, để rồi sau đó em rụt rè siết chặt lấy tay anh, khát cầu được cưng chiều. Nước mắt em lăn dài, mời gọi anh bằng thân thể, nỉ non gọi tên anh.
Em lên rồi, thậm chí khi anh để ý đến, tinh dịch của em đã vương đầy ra sàn nhà từ khi nào. Một tay em luồn xuống bên dưới, khó khăn cọ sát bên vùng ngoài lớp quần mỏng tanh. Rên rỉ ở ngay trước mắt Lyney, bấu lấy anh, run run thở hắt ra khi em cho ngón tay đầu tiên vào.
"Ngoan, cứ để tôi làm cho em."
Lyney cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi Tartaglia, song cũng bế em lên ngay sau đó rồi đưa về bên chiếc giường nhỏ êm ái, trừng mắt với em, bắt em phải nghe lời. Dù sao em cũng mới khoẻ lại gần đây, anh không thể cứ thế mà đâm vào ngay được. Bắt đầu từ mí mắt đỏ ửng, dần dần anh lia xuống cái hõm cổ đẹp đến mê người, cắn vào nó, tạo ra dấu vết của anh, để rồi một lần nữa lại ngấu nghiến lấy đôi môi ướt đẫm của em, luồn lưỡi vào sâu bên trong, chậm rãi đưa em đến với cánh cửa thiên đường đã được mở sẵn. Dù rằng sau đó hơi thở của em còn dần trở nên kì lạ, nhưng em vẫn cố gắng thè lưỡi ra, với mong muốn anh hãy chơi đùa với nó lần nữa. Đương nhiên Lyney mừng còn không kịp, vậy mà còn cố tình dùng giọng điệu quở trách nói quả cam nhỏ của anh thật tham lam.
Đầu óc Tartaglia ong ong bởi vì những hành động dồn dập từ anh, để rồi trong vô thức em cào mạnh lên tay Lyney, để lại một đường dài. Nếu là trước kia, chắc chắn trên người em sẽ lại có thêm sẹo, nhưng mà lần này, anh cũng chỉ cười khẽ mắng nhỏ em rồi thôi. Sự khốn nạn đó, thôi thì cứ để nó ngủ yên đi.
Nhìn em ưỡn người lên để có thể cạ sát vào nó chà nhẹ, bộ dáng này, thật sự khiến cho người ta thèm muốn. Nhưng đêm vẫn còn dài mà, từ từ rồi anh sẽ cho em. Rồi đột nhiên phía bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, Tartaglia có lòng nhắc nhở Lyney, vậy nhưng anh thì mặc kệ, còn cắn vào tai em bảo em nên tập trung vào anh thì hơn.
Có thể là em đã nghe nhầm, vì mấy phút sau cũng chỉ còn lại những hơi thở ấm nóng của anh phà vào người em.
"...đừng cắn."
Tartaglia nỉ non cầu xin, trong khi hai đầu vú em hết được anh liếm láp lại bị anh cắn lấy cắn để, tựa như một bé mèo nhỏ đang nhâm nhi mấy của ngon vật lạ, khi em cự quậy đẩy nhẹ người anh ra, thì trên đó chỉ toàn là dấu răng thôi. Lyney tủm tỉm cười, dùng tay miết lấy nó, ngắt nhẹ, sau lại xoa xoa tựa như muốn chữa lành; ánh mắt anh vô tội nhìn em, thầm biểu thị anh không biết gì hết.
Tartaglia cắn chặt lấy môi, quay người đi vùi đầu vào gối, mặc kệ cho anh làm càn. Tuy rằng Lyney không muốn em tránh đi, nhưng rồi anh cũng chỉ có thể im lặng. Bởi vì khi mắt vô tình anh lia đến vết sẹo hình con mèo trên người em, trái tim anh như siết lại. Đây là món quà mà anh đã ban cho em mà? Sao lại làm ra một vẻ mặt nực cười như thế? Đêm đó đối với em thật sự là một đêm rất dài, anh có nhớ không?
Không thể nào tỉnh táo được bởi vì em đang sốt quá cao, nhớ đến cái cảm giác đau đớn mà nó mang lại cho em, cùng với sự bất lực đến tận cùng khi em nài nỉ van xin anh dừng lại, ai oán khóc lóc, gào thét thảm thương, để rồi khi anh thật sự đâm mạnh những mũi kim đó xuống, em vỡ tan.
Máu bê bết nơi đâu cũng xộc lên mùi tanh nồng, níu lấy anh khi tầm nhìn của em đã trở nên mờ đi, bất giác gọi tên anh trong những hơi thở hỗn loạn, em vô thức níu kéo một thứ gì đó đã từng có ở quá khứ, run rẩy bấu vào da thịt anh, hạ mình chấp nhận em sai rồi nhưng... Một nụ cười lạnh nhạt của anh đáp lại em, em bật cười trong nước mắt, tự hỏi rằng phải chăng bấy nhiêu sự thảm hại này còn chưa đủ để khiến cho anh hài lòng?
"Xin lỗi."
Hai khoé mắt Lyney đỏ hoe, cay nồng, lấp lánh trong đó chỉ toàn là hơi nước. Anh cúi xuống, hôn lên nó thật dịu dàng, cẩn thận như thể em sẽ đau, thầm tự trách bản thân anh quá đáng. Anh luôn tệ với em như thế. Có bao giờ anh thật sự lắng nghe ý kiến của em đâu. Cho dù bây giờ anh có nói ra lời xin lỗi đi nữa, thì cũng đã muộn rồi. Không quan trọng là em muốn hay không, mà là ngay từ ban đầu em đã chẳng có lựa chọn nào hết. Nhiều lúc em còn cảm thấy bất công, sao chỉ có anh là được làm những điều mà anh muốn?
"Em là một con người đang sống."
Vậy thì tại sao anh lại luôn cố gắng giấu nhẹm những cảm xúc của em đi để làm gì?
"Lyney."
Nước mắt em lăn dài, lã chã rơi từng giọt thấm đẫm hết vào gối, từng cú thúc nhịp nhàng của anh dần khiến cho đầu óc em tê dại, trong vô thức gọi tên anh, níu lấy anh, ôm siết và dường như chẳng hề muốn buông ra. Đau thì phải có, nhưng sướng cũng chẳng kém bao nhiêu. Em đòi hỏi với anh bằng một nụ hôn nhẹ lướt qua, mà Lyney lại thật sự rất vui mừng khi em lại chủ động muốn anh làm thế.
Cùng nhau đắm mình vào hoan lạc dục vọng, trong ánh mắt chỉ còn có đối phương, Lyney cẩn thận lật người em trở lại, đối mặt với anh, một lần nữa lại đâm sâu vào. Lần này, nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể em thuộc về anh. Rồi tinh dịch của cả hai trộn lẫn vào nhau, nhầy nhụa bắn tràn ra bên ngoài khiến cả người Tartaglia giật nảy, em rít lên với một thanh âm vô cùng ngọt ngào, dùng ánh nhìn đầy mê hoặc của em nhìn lấy anh, cố gắng đẩy người em đến, liếm môi anh, nói rằng em muốn nữa.
"Ôm em."
Thì làm sao mà Lyney từ chối được, đúng chứ? Mấy khi em chịu bằng lòng, anh phải cố gắng tận hưởng sự ấm áp này thôi. Cưng chiều em, làm theo mọi điều mà em muốn, khi biết em mệt, anh thậm chí còn lo lắng hỏi han, nhưng sau tất cả anh nhận ra, mọi điều mà em chấp nhận ngược lại đều là vì anh mới đúng.
Cho đến khi Tartaglia mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên làm cho em bất ngờ đó chính là việc Lyney vẫn ở đây, bên em chứ không phải là luôn rời đi như lúc trước. Cứ nằm đó ngắm nhìn anh say ngủ thật lâu, để ý đến hai mắt của anh vẫn còn đang sưng lên, người lại có vẻ gầy hơn trước, môi anh khô rang trông thiếu sức sống vô cùng, để rồi trong đầu em đột nhiên hiện lên hàng ngàn câu hỏi, muốn hỏi anh nhưng em lại chẳng nỡ, mặc cho có bao nhiêu điều đang bủa vây lấy tâm trí em thì...
Tartaglia vẫn quyết định rời khỏi giường ngay sau đó.
Chân em có chút mất cảm giác, vậy nên khi vừa mới đứng lên em xém chút đã ngã nhào, thật may khi Lyney không tỉnh, bởi vì em chỉ muốn anh nghỉ ngơi thêm một chút, trong khi về cơ bản người cần được nghỉ ngơi ở đây phải là em. Men rượu không còn, Tartaglia nhìn quanh, cảm thấy cách bày trí trong phòng này có chút khác. Chỉ là không đợi để cho em kịp suy nghĩ thêm, Lyney đã dùng một hành động thân mật nào đó để ngăn em lại.
Từ phía sau ôm lấy em, anh gục đầu trên vai em, siết nhẹ, như sợ rằng em sẽ đau, hít một hơi dài cảm nhận mùi hương còn đọng lại trên người em, cố tìm cho mình một chút tỉnh táo, anh hỏi nhỏ, "Có muốn tiếp tục không?"
Em không đáp, chỉ đặt tay mình lên tay của Lyney cào nhẹ, sau đó rất lâu mới ngẩng mặt lên, quay về phía anh chủ động đòi hỏi một nụ hôn. Tiếp tục cũng được thôi, bởi vì ngay cả em còn biết cả anh và em đều chưa thật sự thoã mãn mà. So với đêm hôm qua còn khóc lóc với em, thì bây giờ trông Lyney có vẻ đắc ý chết đi được. Đầu óc em quay cuồng vì những cú dập mạnh bạo từ anh, Tartaglia bất lực cào loạn lên mặt cửa, để rồi ai đó cứ như phát điên lên mà lật người em lại, bắt em phải làm những điều đó ngay trên người của anh. Kể cũng lạ, ngay cả với cái cửa vô tri mà anh còn ghen được sao? Mà thôi, dù sao anh cũng đã thành công khiến cho em cười rồi.
Đến lúc đi tắm Lyney còn chẳng hề buông em ra, còn em cứ để mặc cho anh bế như thế. Thay vì những lần trước đều là người hầu vây quanh em, thì lần này đích thân con mèo nhỏ chăm sóc cho em từng li từng tí. Tựa như lần đầu tiên đến ở với Lyney cũng giống như thế này. Cứ vài ba phút lại hỏi em thế nào, độ nóng của nước đã vừa ý em chưa hoặc đại loại vậy. Suốt cả quá trình đó cũng chỉ toàn là lời anh nói, Tartaglia im lặng nhìn anh, cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
Em không giống như anh, không thể tỏ ra mình bình thường sau ngần ấy chuyện đã xảy ra được. Người sống trong quá khứ như em, anh được lựa chọn, còn em thì không. Có lẽ ngay cả Lyney còn nhận ra được tâm sự của em, vậy nhưng sau đó cũng chỉ vờ như anh không biết, sẽ không vạch trần nó ra đâu. Để rồi từ đâu một cảm giác lo sợ vô hình cứ ồ ạt kéo đến, Lyney thở dài, hôn nhẹ lên môi em, khẽ:
"Nếu hôm nay em muốn đi tiếp, tôi sẽ đưa em đi."
Vỏn vẹn trong một năm qua chỉ có vài ngày là được nghỉ ngơi, vậy mà anh còn muốn chiều theo ý của em mà làm sao?
"Ngủ đi."
Tartaglia đáp, đương nhiên sẽ từ chối thẳng thừng với lời đề nghị của Lyney. Anh nhìn em hồi lâu, có chút thất vọng xen lẫn cả cam chịu, ôm nhẹ lấy em vào lòng, thầm thì nói, "Được, tôi nghe em."
Cách mà cả hai đối xử với nhau ở hiện tại, thật tốt nếu như nó có thể tồn tại lâu hơn. Cái cảm giác yên bình này, tựa như đang báo hiệu cho một điều tồi tệ gì đó sắp đến. Mà kể từ khi trở về đất liền, Lyney cũng không còn nhắc đến việc em sẽ phải trở về đảo. Ban đầu Tartaglia còn có chút thắc mắc, nhưng sau khi nói chuyện với Lynette, bản thân em tự khắc đã có câu trả lời.
.
.
--continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com