[Linitaru] - Muôn vàn ánh sao gửi đến em -- #1: Khi mèo nhỏ lạc lối
Cp: Lyney x Tartaglia
Extra trong series『Bên dưới dãy ngân hà bao la kia』 - kể về việc Lyney bị mất trí nhớ ngay sau khi anh vừa cầu hôn Tartaglia chỉ vài tháng sau đó
Tóm tắt: Lyney hay ghen là chuyện cơm bữa, nhưng cho dù anh có bị mất hết kí ức thì vẫn sẽ tìm cách yêu lại Tartaglia từ đầu
Có sếch + ooc
-------------------------
Trong một lần đi làm nhiệm vụ, thật không may khi Lyney lại mất đi toàn bộ kí ức về người anh yêu. Vỏn vẹn chỉ có mấy phút trôi qua, em đứng ở ngay trước mắt anh, trở thành một người xa lạ, lòng anh bất giác nhói lên đau từng cơn, ấy vậy mà ngay sau đó lại cố gắng vờ em đi để nói chuyện với những người khác.
Kí ức Lyney mơ màng, cho dù tất cả mọi người đều công nhận rằng cậu trai trẻ này là người yêu anh, thì anh vẫn không thể nào tin được. Nói gì thì nói, có lẽ ngay cả Lynette còn bất ngờ, khi người nọ không chạy trốn như những gì cô đã nghĩ. Dù sao trước lúc Lyney xảy ra chuyện, anh đã khoe với cô về việc đã cầu hôn Tartaglia lần nữa. Tệ thật đấy, khi là người đứng ở trong hoàn cảnh này, chắc hẳn Tartaglia cũng khó khăn lắm. Cô biết em cũng không dễ dàng gì mới chịu mở lòng với Lyney, vậy mà nhìn xem, bây giờ ông trời có khác nào là đang muốn trêu ngươi đâu?
Kể từ khi Lyney tỉnh lại Tartaglia không hề rơi một giọt nước mắt nào, thế nhưng mấy ai biết, em đã vì mèo nhỏ mà khóc bao nhiêu? Có thể bây giờ là vì muốn cho anh an lòng, mặc cho anh còn chẳng biết đến em là ai, từng quan trọng với anh ra sao và...
"Em ở đây với Lyney đi, anh ra ngoài một chút."
Tartaglia nói nhỏ, sau khi đã chắc chắn tình hình của Lyney thật sự ổn định mới đứng dậy rời đi. Em không cố gắng giải thích mối quan hệ này với anh, là bởi vì em biết cho dù em có nói thêm bao nhiêu thì kết cục nó vẫn sẽ thế. Lyney mà, thế giới của em, em hiểu anh rất rõ. Trái tim em đau lắm chứ, nhưng mà thôi kệ đi vậy, em không muốn ép anh, càng không muốn để cho anh vướng bận. Bây giờ, điều quan trọng nhất là sức khoẻ của anh, vậy nên thay vì em đau buồn, chi bằng cứ kiên nhẫn ở bên anh như thế. Đó giờ vẫn luôn là em chờ đợi anh đến, Tartaglia sớm đã quen rồi.
Chỉ là lần này em tự hỏi, thời gian trôi qua sẽ là bao lâu?
Sau khi Lyney được Lynette giải thích sơ qua về cuộc sống cá nhân hằng ngày, cuối cùng dù anh không nguyện ý lắm, vẫn cố gắng lắng nghe theo lời em gái nói. Tartaglia im lặng cầm một ít đồ dùng cá nhân đi trước anh, để rồi Lyney cứ nheo mắt mà nhìn theo bóng lưng em mãi, lòng tràn ngập bối rối, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí anh, vậy nhưng sau tất cả, anh cũng chẳng thể nào mở lời hỏi han em được một câu, dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Ngắm nhìn em, anh thầm nghĩ, sao trông em lại nhỏ bé đến thế, trong khi em lại rực rỡ biết bao nhiêu.
Người này thật sự thuộc về anh sao? Không có điều gì nhầm lẫn đấy chứ?
Fontaine vốn dĩ vẫn luôn ồn ào thế này, so với em trầm lặng như nước, khi cả hai cùng sánh vai dạo bước đi bên nhau, thật khiến cho Lyney có cảm giác gì đó thật yên bình. Em ít nói thật, kể từ khi tỉnh lại cho đến nay, số lần anh gặp được em cũng không được quá năm lần. Dường như em có rất nhiều việc phải làm, bao gồm trong đó còn có cả việc riêng của anh. Lyney không nhớ gì đã đành, cả hai lại cùng nhau sống chung, vậy nên người được chọn để hoàn thành nốt những điều đó đương nhiên cũng sẽ là em rồi.
Tartaglia là quan chấp hành, là một người vô cùng tài giỏi. Đối với Lyney mà nói, cho dù anh có nhớ hay không, thì khi bên em phần nhiều lúc nào cũng sẽ sinh ra cảm giác ngưỡng mộ.
"Phòng anh ở tầng trệt, bên này."
Tartaglia nhẹ giọng nói, nhắc nhở cho Lyney nhớ về sơ đồ căn nhà, đồng thời vì để khiến cho anh đỡ ngại, em đã bảo cả hai vẫn nên ở phòng riêng.
"Còn em sẽ ở trên lầu, có việc gì thì cứ nói với em."
Thanh âm em nhẹ nhàng trìu mến, bất giác mang lại cho Lyney một nỗi đau vô hình âm ỉ. Anh không biết nữa, em vừa xa lạ vừa thân quen, lúc thì quan tâm anh lúc thì lại mặc kệ... Em đang nghĩ gì, thành thật anh không thể nào hiểu được, dù chỉ là một chút.
Người yêu anh nấu ăn ngon lắm, hầu như ngày nào trước khi anh thức dậy, em cũng đều đã làm xong cả rồi. Mấy khi anh cố gắng dậy sớm, vậy mà lần nào câu cửa miệng của em cũng là: "Nghỉ ngơi đi, anh còn đang bệnh mà."
Anh đâu có, chỉ là không nhớ gì thôi mà. Sao em lại bận tâm quá mức về điều đó như thế? Bao bọc anh như một con mèo nhỏ, em nâng niu anh ở trong tay, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, Lyney cũng chán chứ. Nhưng anh không thể cãi lại được em, vì chỉ cần khi anh vô tình nhìn thấy hai khoé mắt đỏ hoe đó, tự giác theo bản năng anh liền sẽ trở nên ngoan ngoãn.
Anh không muốn nhìn thấy em khóc, nhất là chuyện có liên quan đến anh. Để nhớ lại xem, khi anh mơ màng cố gắng nhìn rõ khung cảnh ở xung quanh, kí ức về những giọt lệ nóng hổi của em trượt dài trên cánh tay anh, Lyney vẫn còn nhớ rất rõ. Bộ dạng đó của em, hệt như em mới là người đã phải trải qua một điều gì đó khủng khiếp chứ chẳng phải anh.
Đèn phòng mở lên, một màu sắc trầm ấm khiến cho con tim Lyney dần dịu lại, anh bước đi ngắm nhìn mọi thứ ở xung quanh, cho đến khi đập vào mắt là một khung tranh nhỏ, anh dừng lại; để rồi anh vô thức miết nhẹ lên cả mặt biển mênh mông đó, đôi chút hụt hẫng từ đâu lại bắt đầu dâng trào, hít một hơi thật sâu, Lyney còn cười mỉa mai tự trách bản thân anh thật tệ.
Thời gian định kì cho các đợt kiểm tra là hai tuần, mà vừa hay hôm nay thế quái nào đã đến luôn ngày hẹn. Tartaglia cẩn thận ngồi xuống bên mép giường, xoa đầu Lyney theo thói quen, nhẹ nói, "Dậy đi anh, lát nữa phải đến căn nhà hơi ấm rồi."
Nói chứ ban đầu Lyney cũng có chút ngượng ngùng khi anh được em chăm sóc kĩ quá, nhưng mà giờ thì anh quen rồi, còn cảm thấy nếu như mỗi buổi sáng em không xuống đây gọi anh, thì có lẽ còn lâu Lyney mới chịu tỉnh dậy. Nghe buồn cười ghê, từ hồi anh mất trí đến giờ cứ như trẻ con vậy. Mà thôi, đối với Tartaglia thì đây cũng là điểm đáng yêu của anh mà.
Lyney nghiêm túc ngồi ăn sáng, trong khi Tartaglia vẫn còn đang bận rộn với đống công văn mà Ekaterina đã đưa vào trưa hôm qua. Thật ra anh đã có nói đôi ba câu với em rồi, chỉ là Tartaglia không muốn anh giúp nên anh cũng đành thôi. Cảm giác như cho dù anh có mất trí nhớ hay không thì theo thói quen chỉ cần em không muốn, Lyney sẽ ngay lập tức từ bỏ.
Sau khi đến căn nhà hơi ấm, câu đầu tiên mà Lyney hỏi, vẫn là khi nào thì anh sẽ lấy lại được kí ức. Mỗi một ngày trôi qua đối với anh dài vô cùng, phần vì anh có thể hiểu được cảm giác khó khăn của Tartaglia thì đối diện với anh, phần vì anh cảm thấy, dường như bản thân đã bỏ lỡ đi điều gì đó quan trọng, mà cho dù anh có hỏi hay không thì với tính cách kia của em nhất định cũng sẽ không chịu nói vì sợ anh phiền lòng.
"Tartaglia thích ăn kẹo anh làm đó."
Freminet nhắc nhở Lyney một câu, cảm thấy anh trai mình đúng là ngốc hết thuốc chữa. Sau một hồi thật dài anh cẩn thận ghi nhớ những lời mà Freminet đã nói, cũng thật tâm muốn nói lời xin lỗi với Tartaglia, ít nhất là để em cảm thấy tốt lên sau hàng tá những hành động vô tri mà anh đã làm.
Cho đến khi Lyney trở về nhà, đập vào mắt anh là bộ dạng vô cùng yếu ớt của em. Lòng anh xót xa không thôi, trách em không biết tự chăm sóc cho bản thân, cũng trách anh vì đã quá vô tâm chẳng hề để ý đến những điều này. Trong khi về cơ bản nó đơn giản như thế, không phải vì em tìm cớ tránh né đi thì ngay anh cũng y chang vậy chứ? Mèo nhỏ của em sao lại đột nhiên ngốc thế này?
Ngắm nhìn Tartaglia gục đầu ngủ say cùng với hai bọng mắt sưng húp, Lyney không do dự bước đến bên em, thật cẩn thận để em không tỉnh giấc, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, vô thức miết nhẹ vào đôi môi khô khan, khiến cho hai hốc mắt của anh bỗng chốc lại cay xè. Với số lượng công việc dày đặc thế này, tại sao ngay cái lúc em từ chối anh lại không phản bác lại đi? Anh có quyền quan tâm đến nó, nhưng anh lại không làm, lấy lý do vì anh sợ em sẽ khó xử sao? Anh cũng hơi quá đáng rồi đó.
Để rồi từ sau khi anh tỉnh lại, nói thật đây cũng là lần đầu tiên Lyney chạm vào người của em. Cả người Tartaglia nhẹ tênh, anh ôm em ở trong tay mà lòng đau như cắt, theo bản năng anh hôn nhẹ lên trán em an ủi, cũng nhẹ giọng hứa với em rằng từ nay về sau sẽ cố gắng chú ý hơn. Không để cho em gánh vác mọi thứ một mình được nữa, Lyney chơi đủ rồi, cần phải dừng lại thôi.
"Lyney."
Tiếng gọi em vang vọng, hai mắt ngấn lệ tràn ngập hơi nước mê man nhìn lấy anh, nửa tỉnh nửa mê em níu lấy tay Lyney, không cho phép anh buông ra, càng không cho phép anh cự lại, em nấc lên, lã chã nước mắt nói trong tuyệt vọng, rằng...
"Em nhớ anh."
Nhớ mèo nhỏ của em rất nhiều.
Giọng em nói nghe sao thật nhẹ nhàng, thế nhưng khi so với Lyney lại chẳng khác những mũi gai nhọn là bao. Từng câu từng chữ đâm mạnh vào trái tim anh, như khiến cho mọi giác quan của Lyney tạm thời bị đình trệ, một dải kí ức mơ hồ lại bất chợt ùa về, trong thoáng chốc khiến anh ngã quỵ, ngẩn người nhìn nó, cảm thấy nụ cười của Tartaglia thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Đến mức anh còn cảm thấy khó thở vì sự kiều diễm đó của em.
Tựa như một trò đùa của thần linh, nhưng tại sao Tartaglia của anh lại phải chịu đựng những điều này chứ? Tại sao không phải đổi ngược lại là anh vùng vẫy đi? Tại sao luôn là em chờ đợi, luôn là em bên anh thế này? Và cả tên gọi của em nữa, tại sao không phải là "Ajax" như hằng ngày mà anh vẫn hay gọi, chỉ là "Tartaglia" sao? Rồi ngay cả em cũng chẳng thèm gọi anh là mèo nhỏ nữa, có phải là vì nó sẽ khiến cho em đau lòng phải không? Là anh có lỗi với em, là anh, nên làm ơn em hãy trách móc anh đi mà, đừng bao che cho anh như thế nữa, cũng đừng tự nhận lỗi rằng em mới là người sai khi không thể đến bên anh lúc đó.
Khi Lyney tỉnh lại đầu óc anh trống rỗng, sợ hãi nhìn xung quanh anh khi đó, chưa bao giờ cảm thấy thế giới lại tối đen như vậy, không biết đâu là đường đi. Anh loạng choạng đứng dậy, vậy mà từ đâu trong tâm trí anh lại bất ngờ xuất hiện một giọng nói quen thuộc nào đó, vô cùng dịu dàng. Dẫn dắt anh thoát ra khỏi những cơn ác mộng bủa vây, cho đến khi Lyney tỉnh dậy lần nữa, trước mắt anh đã là một cái trần nhà xa lạ. Tiếng nói ấy vang vọng trong tâm trí anh, mang theo lo lắng, mang theo lo sợ, còn mang theo cả tình yêu dạt dào. Những giọt nước mắt nóng hổi khi ấy là mồi nổ chôn sâu vào trái tim anh, tựa như gai nhọn, tựa như lửa vùi. Cảm giác đó thành thật mà nói thật sự rất đau.
Em xa cách với anh như vậy, rốt cuộc là em đã lo sợ về điều gì? Những lời mà anh đã được nghe, những lời mà bọn họ đã kể, không phải anh mới là người luôn lo lắng về tình yêu của em dành cho anh hay sao?
"Đừng đi, Lyney..."
"Anh đừng đi."
Cầu xin một kẻ hèn nhát như anh ư? Anh xứng sao? Để rồi không kịp để cho anh suy nghĩ, Tartaglia đã oà khóc thật lớn, vùi đầu vào lòng anh em oán than, làm nũng, bấu víu vào như thể anh là chiếc phao cứu sinh cho tâm tình em bình ổn, đau đớn gọi tên anh mãi, cho đến khi em kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Lyney xót xa ôm siết lấy người anh thương, nhưng rất nhanh sau đó lại ngay lập tức buông tay vì sợ em sẽ đau. Ngồi bên em trong suốt cả một đêm dài, để mặc cho em nắm lấy tay, anh không buông ra khi nào cả, ngược lại còn để em tựa cả người vào lòng cho thôi những nỗi nhớ, vỗ về em, cẩn thận hết mức để em có thể yên giấc.
Nhưng.
"Một giấc mơ thật tệ nhỉ?"
Khi Tartaglia tỉnh giấc, trong căn phòng ấy cũng chỉ có em mà thôi. Là em đang mong chờ vào điều gì vậy? Không phải đã tự dặn lòng mình rằng phải kiên nhẫn chờ đợi mèo nhỏ của em quay về sao?
Lyney ở đứng trước cửa phòng, không dám lên tiếng, không dám động đậy, vì anh nhận ra, cho dù anh có muốn hay không, thì vẫn không thể nào dễ dàng đối mặt với em được. Cho nên anh chạy trốn, mặc cho người anh yêu bao nhiêu lần hi vọng để rồi thất vọng.
Mấy ngày sau, vì nhiệm vụ bất đắc dĩ, Tartaglia buộc phải đi. Dặn dò Lyney thật kĩ, chuẩn bị thật tốt cho những bữa ăn của anh trong mấy ngày tới, cũng nhất quyết từ chối những lời mật ngọt của Lyney rằng anh muốn đi theo. Vì sự an toàn của anh, em không thể, chỉ tiếc anh lại là người không biết nghe lời.
Hai mắt sáng rực tựa như sao nhìn Tartaglia toả sáng với sức mạnh của em, em lấp lánh tựa như sao trên trời, là tình yêu của anh, là thần, cũng là người ban cho anh "sự sống."
Trong vô thức Lyney vươn tay như muốn nắm bắt lấy, nào ngờ cũng vì thế mà kẻ địch nhắm vào anh. Lyney nhanh chóng tạo ra một mồi lửa, nhưng còn chưa kịp để anh làm gì, thì một mũi tên làm bằng nước đã lao tới. Không do dự gì cả, cứ như thế mà nhẫn tâm đâm xuyên qua. Máu tung toé bắn lên, anh thẫn thờ, nhất thời trong tâm trí chỉ còn lại bóng dáng khi em giương cung. Giống hệt như anh không sai một ly, có phải vì người chỉ dẫn cho em là anh không?
Tartaglia tinh thông mọi loại võ nghệ, em rất giỏi, nhưng duy chỉ riêng cung thì em không chắc chắn, bởi vì thế mạnh của em không phải là tầm xa.
Cứ ngỡ như sẽ bị em la rầy, Lyney hít một hơi xin lỗi em một câu trước, sau đó quay về thế người làm sai sẵn sàng lắng nghe lời em dạy bảo. Nhưng anh biết đó, vì Tartaglia không nỡ, nên em chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mắt anh, bật cười thành tiếng, cẩn thận lau đi những vệt máu dài, em nói, "Dính đầy lên người anh rồi, mèo ngốc."
À, em cười rồi, là thật lòng cười với anh. Trái tim Lyney tựa như đang nở hoa, đánh trống đập liên hồi không ngừng nghỉ, vội siết lấy cả hai tay của em, lắc đầu tỏ ý rằng anh không sao, ngay sau đó lại bắt đầu nghẹn ngào, đau lòng đáp, "Nhưng em bị thương rồi."
Đâu có, Tartaglia đã định nói thế nhưng em lại thôi. Vì em biết nếu như em thật sự nói như vậy, không chừng Lyney có khi sẽ khóc, sẽ lại mè nheo như trước đây anh đã từng. Lyney để ý em rất kĩ, đừng nói là em, ngay cả người ngoài cuộc nhìn vào cũng sẽ thấy rất rõ anh quan tâm em nhiều đến mức nào. Ấy vậy mà Lyney cứ nghĩ anh vô tâm, cũng thật là. Nói anh là mèo ngốc cũng có sai đâu?
Sau đó Lyney cẩn thận sơ cứu cho Tartaglia, trước khi về nhà còn nói chuyện còn lại thôi cứ để cho anh xử lý. Mấy ngày trước khi đưa em về phòng, những tập tài liệu ấy anh cũng đã đọc sơ qua một lượt. Vốn dĩ là nhiệm vụ của anh, nên trong tiềm thức có lẽ vẫn còn lưu lại, bằng không sao anh lại có thể tìm được em dễ dàng đến thế? Tartaglia chỉ nói một câu anh ở nhà ngoan ngoãn, rồi em bỏ mặc anh mà đi, nói thật trong lòng Lyney khi đó ức lắm.
Men theo con đường gập ghềnh, anh kiểm tra lại một số thứ, nào đâu lại bất ngờ nhìn thấy một thứ gì đó loé sáng rớt ra từ người của Tartaglia. Mà vì em không để ý đến, cho nên anh liền giấu vội đi. Là một chiếc nhẫn, bên trên bề mặt còn khắc hình con mèo của anh. Trái tim Lyney đau nhói, vô định nhìn về phía Tartaglia đang dần cách xa, không nhịn được mà nở ra một nụ cười mỉa mai trách móc. Rõ ràng chúng ta là người yêu và em luôn đặc biệt để tâm đến những vẫn đề xung quanh anh, vậy thì tại sao em lại giấu nhẹm chuyện này đi? Anh sẽ không trách gì em đâu, thật đó. Là bởi vì người tổn thương ngay từ lúc bắt đầu ở đây chỉ có em mà thôi. Còn anh? Khi mọi chuyện càng vỡ lẽ, mới thấy anh đã tệ lại còn hèn.
Khốn khiếp thật, là anh đã làm cái gì sai chứ?
"Anh làm sao vậy?"
Tartaglia kéo anh về thực tại bằng giọng điệu quan tâm, thấy sắc mặt Lyney đang vô cùng tệ, em không ngần ngại kiểm tra thân nhiệt anh.
"Cũng đâu có sốt?"
Em nói, trong khi tâm tình của Lyney bây giờ như muốn nổ tung đến nơi rồi. Anh không gạt tay em ra mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng anh ổn, đừng lo lắng quá, có khi chỉ là vì lâu ngày không làm gì nên anh hơi bỡ ngỡ thôi. Vậy mà Tartaglia lại tin mới hay, có vẻ như tâm trạng của em đang khá tốt, thật khác xa so với anh.
"Ajax."
Sau khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Lyney gọi tên em. Mọi khi cả hai cũng có gặp nhau thường xuyên đâu, cho nên có mấy lúc anh cũng chỉ gọi em là "Tartaglia" như bao người. Để rồi vì tiếng gọi bất ngờ ấy, ánh mắt Tartaglia liền dấy lên một tia sáng hi vọng, chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm dành riêng cho người em yêu.
"Chúng ta về nhà thôi."
Và ừ, hụt hẫng trong em anh thấy rõ lắm. Thật xin lỗi.
Có cảm giác như chỉ vì một điều gì đó nhỏ nhặt mà Lyney lại chẳng thể nào nói chuyện rõ ràng với em. Rồi đêm đó anh nằm mơ, mà khi đó cho dù anh có điên khùng làm loạn bao nhiêu lần, thì khi quay đầu nhìn lại vẫn có em ở bên. Sự dịu dàng mà chỉ riêng anh mới có, em bao che, chiều chuộng, ân cần ôm lấy anh vào lòng vỗ về; dùng những cử chỉ chu đáo thay cho những lời yêu, mặc kệ cho thế giới ấy có sụp đổ hay không, cho dù em có đau đớn cách mấy cũng nhất quyết bảo vệ cho mèo nhỏ của em được an toàn.
"Em ở đây."
Hôn lên đôi môi đang run rẩy của anh, mặc cho anh nghẹn ngào chẳng thể nào đáp lại lời em nói một cách trọn vẹn; dỗ dành, cưng chiều chạm vào những lọn tóc rối bời của anh vuốt ve, lo lắng cho anh, để rồi đáp lại em trong ánh mắt Lyney đều là ý cười, đều là tình yêu, và...
Anh khóc.
Từng giọt nước mắt lăn dài thấm đẫm lên vai của Tartaglia, còn Lyney thì bấu víu vào người em mà nức nở thành tiếng, vậy mà em còn để mặc cho anh làm càn, cũng bởi vì em chỉ mong những điều tốt đẹp rồi sẽ luôn đến với anh mà thôi.
Ngày qua ngày lại trôi qua, dường như kể từ khi đó khoảng cách giữa cả hai cũng gần lại, ít nhất là không còn tránh né nhau. Nhưng nói gì thì nói, Lyney cũng phải cố gắng tìm cơ hội để hỏi em rõ ràng về vụ chiếc nhẫn. Mà bởi vì khi đó anh sợ em sẽ nghi ngờ, vậy nên mới nhân lúc em không chú ý đã trả nhẫn về chỗ cũ. Để rồi bây giờ tâm trí anh cứ như ở trên mây, chẳng thể nào tập trung nổi. Lòng anh rối như tơ vò, thế nhưng chỉ cần em xuất hiện, Lyney sẽ ngay lập tức quên điều đó đi.
"Sao thế, anh không ngủ được à?"
Tartaglia nhẹ giọng hỏi han, vừa hay trên tay lại cầm thêm một chút bánh ngọt, em nhìn Lyney ngồi thẫn thờ ở đó, vẻ mặt ửng đỏ tựa như anh say, nhanh chóng đến bên anh, em tiếp lời, "Ăn một chút nha?"
Lyney đưa tay nhận lấy bánh, nói một lời cảm ơn. Để rồi thế quái nào anh lại gật gù ném nó sang một bên, kéo lấy tay Tartaglia và ôm chặt em vào lòng. Hơi thở anh gấp gáp, tựa như đang sợ mà cũng tựa như đang hứng tình; mà em cũng để mặc cho anh làm khùng làm điên, cho đến khi Lyney lật cả người em lại đè xuống. Bốn mắt nhìn nhau, em bình tĩnh nói, "Để em giúp anh."
Giúp? Giúp cái gì cơ? Đầu óc Lyney ong ong, cố gắng giữ cho mình một chút lý trí. Anh bối rối giải thích gì đó, nhưng mà rõ ràng Tartaglia đâu có nghe lọt tai.
Thế nhưng theo như ý của anh, em vẫn hết mực nghe lời, vì đây là việc dựa trên tinh thần tự nguyện. Vậy mà chỉ lát sau khi Lyney vô tình bắt gặp bộ dáng vừa mới tắm xong của em, anh cứng. Bởi vì trước mắt anh giờ đây em chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi, cho nên anh ngại đến mức còn không dám nhìn thẳng vào em nữa. Rồi anh bắt đầu nói bậy, mà sau khi nhận ra bản thân mình lỡ lời lại ngay lập tức xin lỗi em, và cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tự giải quyết.
"Mèo nhỏ."
Tiếc là Tartaglia không tha cho anh, em đứng trước ở cửa phòng tắm, gõ nhẹ, chờ đợi như có ý muốn dụ anh vào tròng. Mà Lyney ở bên trong đó cũng hoảng lắm, vì cho dù anh có cố gắng bao nhiêu thì nó vẫn cứng ngắt, không có dấu hiệu gì được gọi là xìu xuống cả. Đã gần 10 phút rồi mà, mau mau dịu lại đi, bằng không anh sẽ điên mất, thật đó.
Lyney khóc ở trong tâm, vậy mà mấy giây sau Tartaglia lại rất thản nhiên mở khoá trái cửa, em nhìn anh như thế không khỏi bật cười, cố ý nói với anh bằng một giọng điệu vô cùng ủy khuất, "Cứ để em giúp cho anh."
"Không được mà."
Lyney từ chối, mặc cho Tartaglia đã quỳ gối xuống bên dưới chân anh từ khi nào, có chút xấu hổ anh nhẹ nhàng nắm lấy hai tay em, quyết liệt cự lại em đến cùng. Nào đâu Tartaglia lại chơi bài tủ, dùng ánh mắt mãnh liệt đầy tình ý của em nhìn lấy anh, nghiêng đầu, vô số tội hỏi, "Sinh lý bình thường thôi sao anh lại ngại?"
Không ngại thì mới là có vấn đề đó em!!
Điên thật rồi, không ngờ có ngày Lyney lại được tận mắt chứng kiến bộ mặt này của em khi đang mất trí nhớ. Rõ ràng là em tự nguyện, vậy mà thế quái nào trong đầu anh lại nhảy số thành vấy bẩn em. Vấy con khỉ, đừng nói là em, rõ ràng ngay cả anh cũng đang rất muốn mà. Tính từ lúc Lyney tỉnh lại đến nay cũng đã hơn ba tháng rồi, mà có khi là vì chuyện chăn gối không thông, cho nên mấy bữa nay trông anh rất kì lạ, dù sao trước khi anh mất trí nhớ, thì cứ mỗi khi ở bên nhau lúc nào anh chẳng vờ như có chuyện để mà tìm cớ sếch sếch với em.
Đành vậy, Lyney chịu thua. Nhưng trước hết phải thương lượng đưa Tartaglia về phòng đã. Vì ở đây vừa lạnh vừa trơn, mà anh thì xót em chết đi được.
Dù rằng trí nhớ của Lyney đang có vấn đề, nhưng thành thật mà nói mọi điều cơ bản cần thiết đều được anh làm rất trơn tru. Theo như thói quen, anh hôn lên vùng bụng của Tartaglia, liếm láp, sau đó lại bất ngờ cắn mạnh vào, tạo ra những dấu vết của riêng anh, sau đó sẽ nhìn chằm chằm vào em bằng một cặp mắt vô cùng đắc ý. Cứ như thể em là của anh, bây giờ và mãi mãi về sau đều sẽ luôn như thế.
Mà Tartaglia cũng chẳng nằm yên hưởng thụ, em chủ động đè người anh ra rồi trèo lên, từ trên cao nhìn xuống cùng với anh đối mắt, em mỉm cười, cố ý nhún nhẹ, lại vô thức phát ra vài tiếng kêu khiêu gợi kích thích cho tâm tình anh lay động. Đương nhiên mấy việc này đối với em là dễ, nên ngay sau đó mặt của Lyney còn đỏ hơn quả cà chua chín nữa cơ. Tartaglia hài lòng cười lớn, cúi xuống lướt ngang qua đôi môi đang mấp máy của anh, nhẹ hôn lên nó.
Ánh mắt em tràn ngập ý cười, biết rằng điểm yếu của Lyney là ở phía sau tai, nên em không do dự mà mơn trớn ở nơi đó để trêu anh. Nói thật, Lyney dễ ngại lắm, mà trong mắt em lại hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông, trông rất đáng yêu.
Để dạy dỗ lại màn trêu ghẹo này, Lyney vươn tay dịu dàng mân mê vào hõm cổ của Tartaglia, miết nhẹ, lại chồm người lên siết lấy em đánh dấu vào nơi ấy, bởi vì nơi đây thuộc về chủ quyền của anh mà. Dù rằng anh không nhớ, nhưng theo bản năng điều biết những điểm nhạy cảm của em là ở đâu.
Lyney cứ hết cắn rồi lại liếm, làm nhiều lúc khiến cho Tartaglia phải tự hỏi rằng anh là chó hay là mèo. Nhưng còn chưa kịp để cho em suy nghĩ thêm, anh đã nhanh chóng lật cả người em lại đè dưới thân. Lần này, có lẽ sẽ đến lượt anh chủ động ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại đó. Chỉ tiếc rằng đã bị Tartaglia ngăn lại, em thản nhiên bày trò, khẽ, "Khi nào anh nhớ ra em là ai thì hôn sau nhé?"
Tại sao? Lyney tự hỏi, rõ ràng ban nãy là em bắt nạt anh trước mà? Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đầy hơi nước kia của em, anh dừng lại, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Tiếc thì tiếc, nhưng em đã không muốn thì thôi. Lyney rất ghét ép buộc người khác, nhất là khi đối phương lại là người anh yêu.
Có điều, làm sao anh dễ dàng bỏ qua cho em vậy, cho nên tiếp theo đó lại bất ngờ hôn nhẹ lên trán Tartaglia, nhẹ đáp, "Ở đây chắc là không tính đâu nhỉ?"
À, em lại cười rồi, nhưng nước mắt thì lã chã rơi. Trái tim Lyney đau nhói, vội vàng hỏi em làm sao, hay có phải là vì anh đã làm sai điều gì không? Tartaglia vội vàng lắc đầu, bởi vì ngay cả em còn không biết vì sao em lại thế. Có phải là vì nhớ đến anh của quá khứ hay không? Lyney thích hôn, đặc biệt là trán, vì đối với anh nó có ý nghĩa như "em là tất cả."
Nước mắt lăn dài chẳng thể nào dứt, Lyney ôm lấy em ở trong tay vỗ về, nói rằng, "Anh ở đây."
Thật khác biệt khi người sợ sệt em bỏ đi vẫn luôn là anh. Bất giác nhớ về trong những cơn ác mộng đó khiến cho hai hốc mắt của Lyney đỏ hoe, cùng với em, anh cũng khóc rồi. Nỗi đau âm ỉ trong lòng Tartaglia anh hiểu rõ, vậy nên xin em đừng giấu giếm anh về bất kì điều gì có được không? Chiếc nhẫn ấy rõ ràng thuộc về anh, vậy thì chiếc nhẫn còn lại đã bị bỏ đi đâu rồi?
Lòng anh rối ren, để rồi từ đâu giọng nói dịu dàng của em lại xuất hiện. Tartaglia hôn lên mí mắt anh, chậm rãi xoa dịu cho nỗi đau từ đâu em chẳng biết. Nhìn em đi, trước mắt anh vẫn là em cơ mà? Không phải anh đã nói em chính là cả thế giới của anh hay sao? Anh có thể hỏi bất kì điều gì, bởi vì anh có quyền được biết về chúng. Mà sự chờ đợi này của em, có lẽ cũng đã gần đi đến giới hạn.
Lyney của em là một con mèo ngốc, vậy nên ít nhiều gì về những thứ mà anh đã phải trải qua, chi bằng cứ san sẻ cho em một ít. Thành thật mà nói, Tartaglia vẫn luôn tự trách sau vụ việc ấy, không thể nào thoát ra dù rằng Lyney vẫn tươi cười nói rằng anh vẫn ổn. Em hiểu, nhưng em phải làm sao? Nếu như khi đó Lyney đột ngột biến mất khỏi thế gian này?
"Ajax?"
Vài tiếng lách cách kì lạ vang lên, cho đến khi Lyney nhìn rõ thì một bên chân Tartaglia từ khi nào đã là một chiếc lắc tuyệt đẹp. Nó tồn tại từ bao giờ vậy? Lyney ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nó, đầu óc ong ong cũng bất chợt nhói đau lên từng cơn.
"Đều là thuộc về anh."
Tựa như là một câu trả lời hoàn hảo có thể khiến cho tâm tình của Lyney nguôi ngoai. Tartaglia cười khẽ, nói ra nỗi lòng của em, một câu em nói lời xin lỗi, mà hai câu cũng đều là gọi tên của anh. Và rồi vài mảnh kí ức nào đó lại vô tình lướt ngang qua, Lyney không do dự vươn tay chạm đến, cảm nhận từng chút một về tình yêu của chính anh. Tựa như là sự đảo ngược về cái kết của một màn ảo thuật hoàn hảo, những thứ mà Lyney cho phép chúng xuất hiện, thôi thì cứ để mỗi mình Tartaglia ngắm nhìn chúng là được rồi.
Cho dù có là lấp lánh, rực rỡ, hay xấu xí hệt như một quả táo đã thối rữa đi chăng nữa thì...
Em vẫn sẽ yêu anh.
"Sẽ không sao đâu."
Tartaglia lên tiếng, như muốn kéo Lyney trở về thực tại. Bởi vì cách mà anh nhìn những vết sẹo có đầy trên người của em trông đau lòng lắm đấy, anh biết không? Ngày trước em xem nó là chiến tích, là niềm tự hào mà khó khăn lắm em mới có được, nhưng kể từ khi ở bên anh em dần nhận ra, có anh ở bên, đó mới chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho em.
Tartaglia không phải là người dễ nghe lời, nhất là khi em lớn lên ở chiến trường, rồi cả những tháng ngày ở bên dưới Vực Sâu tăm tối. Nhưng rồi khi Lyney xuất hiện, tựa như bão vũ mà xé toạt đi những cảm xúc dư thừa, anh nắm lấy tay em, không nhanh không chậm từng chút khiến cho em lắng nghe, điều chỉnh lại bản thân, với một mục đích duy nhất là không thể để cho anh lo lắng.
Mèo nhỏ đã vì em mà làm biết bao nhiêu chuyện như thế, vậy thì sao em lại có thể nỡ lòng nào mà quậy phá đây?
"Anh yêu em."
Phải rồi, cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ lại một lần nữa yêu em mà thôi. Vốn dĩ màu sắc của cả hai từ trước đến nay vẫn luôn luôn đối lập như vậy, nhưng em biết không? Bề ngoài anh tuy rực rỡ như thế, nhưng sâu bên trong tâm hồn nhỏ bé đó vẫn luôn tràn ngập những nỗi niềm bất an. Sâu thẳm trong anh không thể nào bộc lộ ra con người yếu đuối của mình được, là vì anh sợ nếu như anh làm sai, em sẽ không do dự mà ngay lập tức biến mất. Em là ánh sáng của anh mà, là người ban cho anh sự sống, là thần của anh, và là người anh yêu đến tận cùng xương tuỷ.
Mâu thuẫn, giằng co với những cảm xúc phức tạp do anh tự mình tạo nên, bấp bênh, lạc lối, trôi nổi như muốn chết đi cho xong. Vậy mà khi anh quay đầu nhìn lại, Ajax của anh vẫn từng chút một trân trọng cho những cảm xúc tiêu cực ấy. Đơn thuần đối với em chỉ là yêu, bởi vì người đó cho dù có ở trong bất kì hình hài nào vẫn sẽ là Lyney của em đấy thôi?
Ban đầu khi em hỏi Lyney rằng anh có muốn cùng em tiến tới một mối quan hệ nào đó hơn không, anh đã từ chối bởi vì anh sợ. Ừ, là bởi vì khi ấy so với em anh có là cái gì đâu chứ? Em quá chói chang và rực rỡ ư? Lấy cái lý do đó ra để mà đùa? Anh cũng hơi quá đáng rồi đó. Vào một ngày nào đó bất chợt em biến mất đi sao? Làm sao em có thể làm được khi mà toàn bộ mọi thứ em có đều đã bị anh nắm giữ?
"Em biết."
Tartaglia nhẹ giọng, thật lòng cho Lyney cảm nhận những cảm xúc chân thật nhất của em. Choàng tay lên vai anh, em ôm chầm, để rồi gục đầu lên vai anh, em nũng nịu, "Ôm em lâu thêm một chút, có được không?"
Kết quả khi em được anh yêu thương, đó chính là việc những vết sẹo ngày ấy đang dần mờ đi theo năm tháng. Cho nên thay vì em cảm thấy tiếc nuối, thì chi bằng em phải cám ơn anh vì đã xuất hiện trong thế giới của em. Vô điều kiện yêu em, cưng chiều em cả một đời, vậy nên anh nghe rõ chứ? Về tình yêu vĩnh cữu mà em dành riêng cho anh?
"Anh sẽ."
Sau đó khi cả hai dường như đã bình ổn lại, thì có vẻ như Tartaglia đã gật gù vào giấc từ bao giờ. Nhưng vì Lyney, em lại nửa tỉnh nửa mê nói, "Tụi mình làm đi."
Dù rằng men say trong anh đã bay đi từ lâu, vậy mà vì câu nói đó của em lại bất chợt bừng tỉnh. Nhưng em mệt thế này còn nghĩ cho anh làm gì cơ chứ? Cả anh nữa, đáng ra đêm nay sẽ là một đêm vô cùng ấm áp nếu như cái vật cứng rắn nào đó không vô ý ngóc đầu dậy mà.
Lyney xấu hổ lắm, muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho nhanh.
"Em muốn anh."
Đáp lại sự hoảng loạn đầy đáng yêu đó, Tartaglia nỉ non gọi tên anh, miết nhẹ lên khoé môi của anh, em vuốt ve. Để rồi Lyney lại mềm lòng, khẽ hỏi rằng anh có thể hay không, mà ngay sau đó cả hai cũng mặc kệ đi tất cả và bắt đầu chìm đắm trong hoan lạc dục vọng. Suốt cả một đêm đó dường như Tartaglia cứ cố gắng kiềm lại những tiếng rên rỉ của mình, trong khi Lyney đối với em thì lại dịu dàng hết mức, tựa như một bảo vật mà anh trân quý, dù chỉ là một chút cũng chẳng hề muốn em đau.
Tartaglia thật sự toàn diện về mọi mặt, đó là điều mà Lyney dám chắc chắn. Nghĩ lại thì hình như hồi đấy anh đã từng nghĩ em sẽ là của riêng anh, nhưng mà giờ thì khác, có lẽ là vì Lyney chỉ muốn Tartaglia là chính em mà thôi. Chân thành đổi lấy chân thành, không nhất thiết phải cam kết với nhau bằng một khuôn mẫu thực tế. Ít nhất là, mong rằng anh vẫn sẽ luôn nghĩ như vậy, bởi vì anh là một người rất tham lam.
Mấy ngày sau, giờ thì Lyney lại có chút ghen tị khi nhìn thấy Tartaglia vui vẻ nói cười cùng với những người khác. Tuy rằng anh đã cố che giấu đi tâm tư của mình rất kĩ, nhưng tiếc là nó không thành công, ngược lại còn bị em nắm đầu vờ như trách móc. Thành thật một chút, Tartaglia không hề có bất kì bài xích nào về việc Lyney có thêm những mối quan hệ ngoài luồng khác, ngược lại em còn rất hoan nghênh và ủng hộ, nhưng có vẻ như mèo nhỏ lại không muốn lắm thì phải?
Anh không thích em ở gần họ đâu là cái gì nữa? Sao từ ngày anh mất trí nhớ là càng lúc càng vô lý vậy hả? Đây là những vấn đề liên quan đến công việc mà. Tệ thật đó, khi tình cảm mà anh dành cho em đã ăn sâu vào trong tận bản năng. Mà dường như anh còn chẳng thèm che đậy khéo léo như trước, cứ có dịp thì lại bùng phát ra, thẳng thừng hơn, đôi khi còn đến mức vô lý. Cảm giác như bây giờ anh chỉ muốn làm theo ý của mình, mất trí nhớ thì sao chứ? Lyney vẫn sẽ tìm cách yêu lại từ đầu với em thôi. Nhiều khi nếu như em so sánh với trước đây, tự bản thân Tartaglia còn cảm thấy nó mãnh liệt hơn rất nhiều.
Giống như người lần đầu biết yêu chẳng hạn? Ngang ngược, cố chấp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao đối với em có vô lý đến cách mấy, thì nếu như đối tượng đó là Lyney, nó cũng sẽ thành có lý thôi mà nhỉ? Chậc, chắc là vì em cũng đã quá thiên vị anh rồi.
Nhưng mà... Cái mức độ ghen tuông bây giờ hình như có hơi quá đáng rồi đó. Nó vô lý đến mức khiến cho Tartaglia nghĩ Lyney chỉ đang cố tình tìm cớ để mà nhõng nhẽo với em. Bối rối và buồn cười, hầu như mỗi lần anh làm khùng làm điên em đều cảm thấy như thế. Mất trí nhớ rồi thì cứ như trẻ con, cũng có chút đáng yêu đó, nhưng mà lúc dỗ anh thì có hơi mệt nha.
Các quan chấp hành thường xuyên tổ chức tiệc ăn mừng mà không vì bất kì lý do gì, nhưng thế quái nào qua hai mắt của Lyney thì nó lại bị bẻ cong thành những vấn đề liên quan đến Tartaglia vậy? Rõ ràng người ta đối xử với em rất có chừng mực, còn tạo ra một khoảng cách nhất định để hai bên đều có thể vừa lòng với nhau, ấy vậy mà Lyney lại bóng gió nổi cơn ghen, sau đó còn hậm hực chui vào một góc sầu đời.
Ban đầu Tartaglia còn chẳng thèm để ý lắm, vì em biết ai là ai và đâu sẽ là giới hạn, nhưng mà với Lyney thì khác, khi anh nhìn thấy tất cả mọi người đều vây quanh em hỏi han, anh dỗi, cảm thấy tại sao ai cũng đều thiên vị em vậy? Anh biết em cái gì cũng giỏi, biết cách nói chuyện lại có cả ngoại hình, nhưng nhưng...
Em là của anh mà.
Được rồi, không ai mâu thuẫn bằng mèo nhỏ của em cả.
"Ajax, em không tính đi dỗ Lyney một chút à?"
Arlecchino quan tâm hỏi han một chút, dù sao cô cũng cảm thấy khá buồn cười khi lâu rồi Tartaglia mới để cho Lyney buông thả như vậy. Nói gì thì nói, tất cả mọi điều khi so về quá khứ, Lyney vốn dĩ là một người mà không ai có thể đoán ý được. Nhưng mà bây giờ thì không, vì anh nghĩ cái gì cũng đều sẽ hiện rõ ở trên mặt luôn. Với người ít tiếp xúc có thể sẽ không thể nhìn ra, nhưng với người đã nuôi dạy anh và những đứa em cùng nhau lớn lên thì có.
"Con thấy anh ấy cứ như hồi 12 tuổi vậy."
Lynette từ đâu xuất hiện, cùng với Arlecchino và Tartaglia tiếp tục nói xấu về Lyney. Họ cá cược với nhau, để xem khi nào Lyney mới chịu thừa nhận rằng anh đang ghen tuông vớ vẩn với những người khác.
"Lâu rồi anh ấy cũng chẳng uống nhiều thế."
Tầm nhìn Tartaglia trùng xuống, để rồi hiện diện trong ánh mắt em đều là ý cười. Em quay sang nói với hai người còn lại thêm đôi ba câu, ngay sau khi bữa tiệc kết thúc cũng kéo Lyney cùng về nhà. Trên đường đi anh chẳng thèm nói câu gì, vậy nhưng nào có lúc anh chịu buông tay của em ra đâu? Tartaglia im lặng đồng hành cùng với anh dạo bước, em ngẩng đầu ngắm nhìn một bầu trời đầy sao, có chút cảm giác gì đó thật quen thuộc.
Trong dự báo thời tiết ngày mai có nói trời sẽ mưa, mà vừa hay kì nghỉ dài hạn hằng năm của Tartaglia cũng đến rồi.
Cửa đóng, Lyney nói, "Anh không thích... Khi họ quá mức thân thiết với em như vậy."
Lòng đã nỗi bão tố từ lâu, vậy mà bây giờ mới chịu thành thật với em là thế nào? Cũng thật là, suy cho cùng thì Lyney vẫn là Lyney nhỉ? Vì anh sẽ không cho phép bất kì những cảm xúc dư thừa nào ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. Cái cảm giác vừa khó chịu vừa bứt rứt này, dù rằng anh đã cố kiềm hãm nó đi, nhưng xem ra hình như lại có vẻ phản tác dụng.
Sau câu nói đó, Lyney dùng lời xin lỗi thay cho sự vô lý của anh, vậy nhưng Tartaglia lại cười khẽ, dịu dàng đáp lại anh, trông chẳng có chút gì được gọi là giả vờ cả.
"Vậy thì em không gặp mặt họ nữa, được không?"
Để xem Lyney trả lời thế nào, bởi vì anh cũng là quan chấp hành mà.
"Không phải, ý anh là em có thể gặp mặt họ vào bất kì lúc nào em muốn."
"Chỉ là..."
Lyney thở dài, tự giác cảm thấy bản thân anh trẻ con quá đỗi, nhưng thôi thì cứ bộc bạch cho em nghe đi, "Không nên thân thiết quá thôi."
Vì với anh họ là người ngoài, còn với em là cả một gia đình lớn. Tartaglia đó giờ rất được cưng chiều mà? Ai ở trong Fatui lại chẳng biết rõ về việc đó chứ? Vậy thì làm sao Lyney có thể vô cớ nói rằng anh muốn em cắt đứt đi mọi loại mối quan hệ đó được? Cho nên tiếp theo đó anh lại im bặt đi, thề rằng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em dù chỉ là một lần.
"Anh ghen à?"
Thay vì cứ mãi vòng vo, chi bằng cứ để em hỏi thẳng. Mặt anh đỏ ửng cả lên, cùng với đó là hai hốc mắt đã tràn ngập đầy hơi nước, quay về phía Tartaglia, anh không do dự ôm lấy em, gục đầu trên vai em, nhẹ giọng anh thừa nhận, "Ừ, anh ghen."
Ghen chứ, ghen tới mức anh ước gì có thể biến cho em nhỏ lại rồi nhét vào túi áo giấu đi.
"Ngoan, có em ở đây rồi."
Cái ôm này của Lyney chặt thật, bất giác khiến cho em có chút đau. Nhưng rồi Tartaglia kệ đi, vòng tay qua em đáp lại anh, bằng một giọng điệu hết sức cưng chiều, em dịu dàng vỗ về anh từng chút, mấy lúc em xoa đầu anh cũng có mấy khi em nũng nịu đòi anh thêm một chút quyền lợi. Để rồi Lyney để mặc cho em làm càn, cảm thấy những gì đè nặng trong thâm tâm anh hình như cũng đang dần vơi đi. Tựa như một cơn gió nhỏ yên bình, thật ấm áp.
"Anh biết mình chỉ đang làm quá lên, nhưng... Anh không thể làm điều gì khác được ngoài việc ghen tuông vô lý như thế."
Vậy em phải làm gì với anh bây giờ? Tartaglia tự hỏi, song em lại buông Lyney ra trong sự ngỡ ngàng của anh, đồng thời cầm lấy tay anh đặt vào vùng ngực trái, như có ý muốn nói, thôi thì anh hãy tự mình cảm nhận đi vậy.
"Nghe thấy không?"
Trái tim em đang đập loạn cả lên, cực kì mạnh mẽ làm cho mọi tâm tình của Lyney bỗng chốc lại bất ngờ trỗi dậy. Xúc động anh chẳng thể nào nói được thành lời, thế nhưng Tartaglia biết, có lẽ Lyney đã nghĩ thông suốt về tất cả mọi việc từ lâu. Chỉ là đôi khi anh sẽ vờ như chẳng biết gì.
Nhẹ vươn tay vuốt tóc mái của em sang một bên, Lyney ngắm nhìn em thật kĩ, mân mê khuôn mặt có phần hơi ửng đỏ của em, nhẹ nhàng vuốt ve gò má, song lại lia thật chậm đến bờ môi mịn màng. Bốn mắt nhìn nhau, Tartaglia khẽ cười, đối với anh chỉ toàn là tình yêu, em dụi đầu vào lòng bàn tay anh làm nũng, để rồi tiếp theo đó giữa cả hai đã có một nụ hôn, bắt đầu từ nhẹ nhàng, dần dần nó trở nên mãnh liệt hơn, cho đến khi Tartaglia lảo đảo bị anh dồn vào một góc.
Triền miên một hồi dài, em nhíu mày khi hơi thở dần trở nên hỗn loạn, đập đập vào người anh đẩy ra, mà đến lúc này dường như trong mắt Lyney lại có chút tiếc nuối. Anh ôm siết lấy em thật chặt, không cho em chạy thoát, từng chút một cảm nhận mọi hơi ấm cho đến mùi hương thoang thoảng còn vương vấn trên người em, anh hít một hơi thật sâu, hài lòng với những gì mà anh đang có.
Nhưng bất ngờ Lyney bế hẳn cả người Tartaglia lên, sau đó rất tự tin đi về hướng sofa, cẩn thận đặt em ngồi xuống. Trán chạm trán, anh nói nhỏ, "Lần này em đừng cố gắng kiềm giọng lại nữa, cứ thoải mái cho nó phát ra đi."
Vì tiếng rên của em nghe rất êm tai, Lyney đã nói như thế.
Từng chút một cởi bỏ những lớp y phục rườm rà, Lyney mê đắm nhìn cả thân thể của Tartaglia ở bên dưới thân anh, cầm lấy hai tay em anh hôn nhẹ, và rồi phà vào đó là những hơi thở ấm nóng tràn đầy những khát khao. Cắn lên bả vai em, từ xương quai xanh cho đến hai đầu vú; tay Lyney cũng chẳng ở yên, cố định giữ chặt không để cho Tartaglia vùng vẫy, anh dần lia ánh mắt xuống dưới, theo thói quen bắt đầu từ vùng bụng, hai bên hông, để rồi mạnh mẽ nâng một bên chân em lên, không do dự cắn mạnh xuống vào bắp đùi làm em giật bắn cả người.
Chỗ đó mềm thật, Lyney tủm tỉm tự nói với bản thân. Sau đó anh chạm vào chiếc lắc chân của Tartaglia, bồi hồi nhìn nó, khẽ hôn vào. Dùng ánh mắt long lanh ngấn đầy lệ nhìn mèo nhỏ, Tartaglia phì cười, vô tội trách móc, nói rằng anh cứ bắt nạt em mãi thôi.
Những ngón tay trượt dài dọc khắp thân thể của em, Lyney chậm rãi trườn người lên, như có ý muốn em chủ động, háo hức chờ đợi xem tiếp theo em sẽ làm những gì. Nhưng rồi Tartaglia lại chẳng làm gì cả, thay vào đó lại vươn lấy hai tay ra, nỉ non đòi anh ôm, bất ngờ khiến cho mọi dục vọng của Lyney đang cố gắng kiềm chế ngay lập tức đã bị bay mất sạch. Yêu thích tất cả mọi thứ liên quan đến em, đến mức chỉ muốn giữ em làm của riêng, cho dù có là ai cũng không được phép cướp mất.
"Anh rất ích kỉ phải không?"
Không đợi cho Tartaglia đáp, Lyney lại tiếp lời, tựa như nói ra nỗi niềm của bản thân, thật lòng anh ước những kí ức của trước đây hãy mau mau trở về.
"Ích kỉ thì sao?"
Tartaglia cẩn thận dỗ dành tâm tình của anh, khẳng định đáp, "Vẫn là mèo nhỏ của em đấy thôi."
Thế đó, cứ mỗi khi tâm trí của Lyney lung lay, đích thân em sẽ là người kéo nó quay trở về. Mà đối với Lyney thì trông anh lại trẻ con biết bao, khi anh thích cách mà em chiều chuộng, bao bọc và yêu thương anh.
Mèo nhỏ của em, duy chỉ thuộc về mỗi mình em.
"Có muốn em giúp anh tuốt không?"
Tartaglia ranh mãnh đánh trúng vào điểm yếu của Lyney, cho đến khi anh nhìn lại, vốn dĩ ở bên dưới đó vẫn căng cứng như thế. Phản ứng của bản thân so với tâm tình anh bây giờ, hình như cũng quá khác biệt rồi thì phải.
Nhưng Lyney thừa nhận, xấu hổ gục đầu trên vai em, hít một hơi thật sâu, và dùng một giọng điệu hứng tình mời gọi mang theo đôi chút nũng nịu, mặc cho toàn bộ đầu óc anh từ lâu sớm đã ong ong, rồi anh không ngần ngại đáp, "Em mau giúp anh đi."
Trái tim anh như sắp nổ tung tới nơi, khi mà tay của cả hai đan vào nhau cẩn thận giúp đối phương giải toả. Tartaglia ngắt quãng rên rỉ từng cơn, dần dần khiến cho Lyney cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi.
"Nếu như anh muốn bắn, thì phải bắn vào trong đây này?"
Từ bao giờ tay của em đã luồn xuống phía dưới để nới lỏng? Cáo nhỏ của anh sao lại gấp gáp đến thế?
"Em không phiền chứ?"
Đương nhiên là không, khi em còn đang tự giác banh chân ra để cho anh dễ tiến vào hơn. Chậm rãi tiếp nhận những cảm giác sung sướng mà anh ban cho, trong vô thức Tartaglia cắn lấy môi, nấc lên, bấu víu vào người Lyney mà bắt đầu nức nở. Rõ ràng em đang thả lỏng cơ thể mà, sao ở vùng bụng lại có cảm giác cấn cấn thế kia? Khó chịu quá, em muốn anh đâm sâu vào bên trong hơn nữa cơ.
Theo như ý của em, Lyney đã dần mặc kệ đi mọi dục vọng của mình. Vốn dĩ còn sợ em sẽ đau, nhưng xem ra đêm nay có khi sẽ là một đêm rất dài. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu rọi vào trong, Tartaglia đờ đẫn nằm trên giường nhìn chúng, cảm thấy mọi sức lực của em đều cứ như không cánh mà bay. Ở bất kì ngóc ngách nào cũng đau nhói, cứ như rằng đây chẳng còn là cơ thể của em nữa.
Đầu óc Tartaglia lâng lâng, dần mất cảm giác từ những cú dập mà Lyney đưa tới. Em giật bắn, khó khăn tìm cho mình một hơi thở đàng hoàng, mà vừa lúc đó cũng vô ý cào lên tay Lyney. Thật ra nếu như nói anh quá đáng thì cũng không đúng, chỉ là khi em vô cớ nghĩ về quá khứ, thầm nhận ra mèo nhỏ của em hình như đã mở khoá ra thêm một kĩ năng nào đó mới rồi.
Lyney thấy em lơ đễnh như thế cũng chẳng nỡ đành lòng, anh tự nhủ từng chút nên giúp em ổn định lại hơi thở, vậy nhưng Tartaglia nào có tha cho anh. Dù là trong vô thức, em cứ luôn miệng trêu gọi anh cho bằng được. Vậy mà mèo nhỏ bắt sóng cũng rất nhanh, nên thay vì anh dừng lại, thì mấy giây sau đã vội vã chiếm lấy đôi môi em ngấu nghiến. Biết rằng sẽ có những điều không thể, nhưng nếu như có một phép màu, ai mà chẳng có quyền cho mình được ước mơ?
"Yêu anh."
Giữ lại cho mình một chút lý trí, Tartaglia siết lấy tay của Lyney hôn nhẹ, nghiêm túc nói ra về tình yêu mà em dành cho anh, để rồi Lyney cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, hoá ra tất cả mọi thứ ngay từ ban đầu đều là sai. Bởi vì nó vốn dĩ vẫn luôn thuộc về anh, cho nên anh mới cảm thấy khó hiểu và chẳng thể nào tự mình giải đáp. Vậy nhưng Tartaglia sẽ chẳng đưa lại cho anh vào ngay lúc này, em chờ đợi, Lyney hiểu, nên tiếp theo đó cũng chỉ khẽ mỉm cười đáp lại rằng anh cũng thế.
Sau đó rất lâu Lyney đã có một giấc mơ. Anh đứng ở giữa một biển hoa cẩm tú cầu xanh ngát, dưới những vệt ánh sáng lấp lánh chiếu rọi xuống khi Tartaglia là thế giới của anh, em chỉ im lặng đứng ở đó, ngắm nhìn anh, vậy mà trông thoáng chốc lại khiến cho mọi tâm tình của Lyney như muốn bùng nổ. Mặc kệ gió lớn và mặc kệ cho những cơn đau thấu trời anh chạy vội đến bên em ôm siết lấy, để rồi đáp lại, anh được Tartaglia bao bọc bằng cả trái tim, chậm rãi phủi đi những vết cứa cắt sâu vào trong da thịt, em đau lòng xoa dịu cho nó từng chút, vậy mà hai hốc mắt cũng đã đỏ hoe lên từ bao giờ.
Có lẽ là vì Lyney khác với em, sẽ không thể nào quen được với việc trên cơ thể mình khắp mọi nơi đâu đâu cũng đều là những vết thương chồng chất.
"Em đừng đi."
Lyney cố gắng cười thật tươi mà bấu víu vào em, thế nhưng tiếp theo đó cũng là những giọt nước mắt của Tartaglia bất chợt lăn dài. Xinh đẹp, kiều diễm động lòng người, nhưng chỉ có Lyney biết, đằng sau vẻ mặt dường như là vô cảm đó của em lại là những nỗi niềm xót xa chỉ dành riêng cho anh.
Đây là một cơn ác mộng tệ hại, không phải là vì Lyney đã bị thương, mà là vì những giọt nước mắt đau lòng của Tartaglia trong giấc mơ này quá đỗi chân thật. Lyney đã từng hứa với em rằng sẽ biết yêu thương bản thân, khổ nỗi anh lại làm không được, dành hết những điều tốt đẹp cho người anh yêu, mặc kệ đi tất cả, miễn là Tartaglia hạnh phúc đối với anh đã là đủ lắm rồi. Nhưng mà anh biết không? Mèo ngốc ạ, em đã từng muốn thế bao giờ đâu.
"Đừng khóc."
Là dỗ dành cho tâm tình đang nổi đầy bão tố của anh, Tartaglia cười khẽ nhắc cho Lyney nhớ về một mối quan hệ công bằng với em, đường mật nói rằng, "Anh không biết, vậy thì cứ để em dạy cho anh."
Phải, điều mà Lyney sợ nhất, chính là việc mọi nụ cười của em đều biến thành nước mắt chỉ vì anh.
Lạc lối trong tâm trí bủa vây, anh chạy trốn trong cái thế giới tối đen như mực, sợ hãi quay cuồng đâu đâu cũng là tiếng gào thét oán than, cho đến khi kiệt sức anh bất ngờ vấp ngã, mất đi mọi phương hướng, không thể quay đầu nhìn lại, run rẩy tự bấu víu vào bản thân anh nức nở, để rồi cạnh bên anh Tartaglia sẽ bất ngờ xuất hiện như một vị thần.
Em sẽ không chen vào những cảm xúc hỗn loạn của anh, bởi vì em biết chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi, nhất định rồi sẽ có một ngày Lyney sẽ hiểu, và rồi sẽ cảm nhận được tình yêu mà em dành cho anh lớn đến thế nào.
"Về nhà với em nhé?"
À, không phải là đang trách móc anh, mà là một lời tha thứ vô điều kiện đến từ em.
"Về nhà của chúng ta."
Lạ nhỉ? Trong khi anh là người được lớn lên trong tình yêu thương mà?
"Ajax."
Gọi tên em để rồi lại vùi đầu vào lòng em, Lyney oán than, "Anh chỉ cần mỗi mình em thôi, thật đấy."
Làm sao có thể như thế được? Bởi vì tình yêu không thể nào được xây dựng chỉ dựa trên mù quáng và hi sinh. Quên đi bản thân mình là ai khi bên nhau, em có. Nhưng không phải vì thế mà em sẽ đánh mất đi mọi bản ngã của mình, mang theo lý trí, em hiểu rõ thế nào là mất mát, thế nào là bất công, vậy nên thay vì em cứ mãi bộc phát ra như anh, chi bằng cứ để em tự mình gói ghém lại, rằng đến một lúc nào đó cũng sẽ vơi đi nhanh thôi. Thời gian và những câu hỏi vẫn còn đang dang dở, không phải anh đã trả lời thay em rồi hay sao?
Ừ, cũng chính vì thế, cho nên đôi khi Lyney chỉ mong em sẽ thành thật với anh hơn, dù chỉ là một chút. Em đâu có một mình, em có anh mà? Cứ để cho những cảm xúc dâng trào đi thì cũng có làm sao đâu?
Vậy ra ai cũng sẽ có những cái lý riêng của mình phải không? Một người là ngọn lửa bùng lên bất chấp đi mọi thứ mà hào nhoáng cháy lớn, trong khi người còn lại chỉ giống như một mặt hồ yên ả, quanh năm được bao phủ bởi tuyết. Lửa có thể bị dập bởi nước, nhưng nước chỉ có thể bị đóng băng bởi cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Người từng được sinh ra và lớn lên ở Snezhnaya, âu với Tartaglia cũng là điều bình thường.
Em chỉ nghĩ, à, thật ra nó cũng chỉ là như bao ngày thôi.
Cho đến khi Lyney xuất hiện trong thế giới của em. Trẻ con, háo thắng, bốc đồng, đó là sợi dây liên kết giữa chúng ta.
"Anh chỉ cần là anh thôi."
Tartaglia nhẹ nói và Lyney thì ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng anh sẽ không dừng lại ở đó, ngay lập tức anh ôm siết lấy em, đau lòng anh nhắc nhở, "Là chúng ta, em đã nói thiếu rồi."
Ừ ừ, là chúng ta.
Cho đến khi Lyney mơ màng tỉnh dậy, anh chỉ cảm thấy đầu óc chỗ nào cũng thật đau.
Tartaglia vẫn còn đang ngủ say, cẩn thận chạm vào em, anh mân mê những lọn tóc rối, tự cảm giác rằng một phần kí ức nào đó đã quay trở về. Lyney nhẹ cúi người xuống hôn lên trán của em, thầm thì anh nói nhỏ, "Anh sẽ về với em sớm thôi."
Tựa như một lời hứa kiên định, khi anh biết rằng quả cam nhỏ đã tỉnh, lại nói, "Mấy bữa nữa chúng ta cùng đi chơi nhé?"
"Vì có một nơi anh vẫn luôn muốn đưa em đến."
Tartaglia ậm ừ dùng mấy hành động ngái ngủ ngầm biểu thị em biết rồi, ngay sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào lòng Lyney, nửa tỉnh nửa mê có chút đau lòng hiện diện trong ánh mắt, em khẽ, "Trời vẫn còn sớm mà..."
Thường ngày ít khi Lyney sẽ tỉnh dậy vào sáng sớm, có lẽ anh đã mơ thấy một giấc mơ không vui. Cho nên Tartaglia đã níu lấy anh, cẩn thận vỗ về, "Không sao hết, có em ở đây rồi."
Vậy đó, thế là cả hai đã cùng nhau ngủ đến tận chiều tà.
.
.
--continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com