[Linitaru] - Nghe nói Lyney ngoại tình?
Cp: Lyney x Tartaglia
Tóm tắt: Mở mồm ra nói bộ khó lắm hả?
SẾCH TRÔN CÓ LÀI, ngôn ngữ hỏi chấm, hành văn theo kiểu người ngoài hành tinh
Ooc
-------------------------
Mặc dù loại chuyện này nghe vô cùng khó tin, nhưng Lyney đang ngoại tình. Hơn hết là ngay cả Tartaglia cũng chẳng hề có ý kiến gì hết, vì căn bản người đó cũng là em. Nói chung đầu đuôi sự việc là thế này.
Vào một ngày đẹp trời nọ, sau khi Tartaglia vật vã với đám quái vật vô hình trong bí cảnh suốt mấy ngày trời, ngay cái lúc mà em tưởng rằng mình đã có thể đi về nhà, thì bên cạnh em đã xuất thêm một bản sao, khác ở chỗ mắt của bản sao này có một màu tím nhạt. Nó có vẻ khá ngơ ngác khi bắt gặp ánh mắt của Tartaglia, nhưng hai giây sau lại rất nhanh chóng hất mặt lên, ngứa đòn liếc mắt rồi bắt em phải gọi nó bằng bố.
Tartaglia thầm chửi thề trong đầu mấy chục bận, mồm em tuy cười nhưng mặt em thì căng thẳng, ngay lập tức liền rút lấy đao ra đâm xuyên qua nó. Mà thế quái nào nó lại tránh được rất dễ dàng, hoặc nói cho đúng hơn là nó ngồi im, chỉ là nhích qua một cái nhẹ để khỏi bị xiên trúng. Bốn mắt nhìn nhau, Tartaglia hoang mang, còn nó thì cười.
"Gà."
Nó nói, trong khi Tartaglia đang cố hết sức bình sinh để giữ tỉnh táo. Có khi nào em bị điên rồi không? Hay do mấy bữa nay ngày nào cũng bị quái dí thấy gớm quá nên sinh ra ảo giác rồi? Cái củ cải gì đây? Nó ngứa đòn hả? Mà khoan, sao nó tránh được cái chiêu tất sát đó dễ dàng vậy, quỷ ma thật mà.
Phải giết!
"Em làm sao thế?"
Giọng nói của Lyney từ đâu phát ra khiến Tartaglia choàng tỉnh, cho đến khi em nhận ra, mấy cái em vừa nhớ tới đã là chuyện của một tuần trước. Cái đó, tóm tắt là sau tất cả Tartaglia vẫn phải lôi đầu nó về nhà, bởi vì theo như những lời nó nói, nếu như nó không hoàn thành được ước nguyện sẽ không thể nào siêu thoát. Nó vốn dĩ là một bóng ma không có hình thù, vô tri, nhưng trong thời gian Tartaglia múa lửa bắn nước nó đã bị em thu hút, thành ra nó đã quyết định lựa chọn trở thành em. Tựa như dư âm còn bám víu đến từ vực sâu, thay vì nó bay vòng vòng như một con vong, thì khi tia ánh sáng chân lý vô tình quẹt ngang qua đầu nó, nó cảm thấy thành người sẽ thú vị hơn nhiều.
Nói chung theo lý mà nói thì nó cũng là Tartaglia, vì nó ăn kí ức của em để tồn tại, cũng như thích thì nhập xác không thích thì nó mất tích đi đâu, nhưng suy cho cùng nó vẫn biết điều, hoặc do nó thấy đi xa quá thì lên bàn thờ ngồi nên chỉ quanh quẩn đâu đó trong phạm vi Tartaglia có thể cảm nhận được.
Như thường lệ vào mỗi buổi sáng, Tartaglia sẽ hỏi rằng nó muốn cái gì, và nó cũng sẽ hoan hỉ đáp lại rằng nó không biết. Em phải tự tìm ra, mà đó cũng là điều kiện hiển nhiên khi nó xuất hiện bên cạnh em vào lúc đó. Nói chung nó là bóng tối trong lòng em đại loại vậy.
Tartaglia rất hay gọi nó là "con vong mất nết", cơ mà được cái nó ếu thích, nên nó tự tiện lấy tên của Tartaglia đặt cho nó luôn. Mà khổ nỗi Lyney lại không có để tâm vụ này, vì anh đơn bào, suy nghĩ đơn giản dù sao người đó cũng là em, nên anh còn chả thèm phân biệt gọi tên khác làm gì. Cứ "Ajax" mà triển thôi, vợ anh hết cả mà.
"Đầu em đau.", Tartaglia thành thật đáp, mệt mỏi tự giác xoa xoa hai vầng thái dương. Nói gì thì nói, từ hồi con vong đó về nhà thì ngày nào em cũng mệt, bao nhiêu sức lực trai tráng cũng vì nó mà giờ em như cái xác khô. Lyney đau lòng thì chắc rồi, có lẽ anh vẫn đang cố gắng giúp em một tay, dù rằng theo nó thấy cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, hay nói cho mất dạy hơn xíu là anh vô dụng vaicut. Chịu thôi, bình thường Tartaglia cũng đã điên khùng thấy bà rồi, giờ thứ tồn tại song song với em còn là một phiên bản nâng cấp hơn, thì làm sao đầu Lyney nhảy cho nổi. Anh có phải là thánh đâu, muốn hiểu được em và cùng ở bên cạnh em cho đến tận bây giờ thật sự là một quá trình siêu dài. Ví như có người nào đó thử hỏi Lyney đã hấp hối bao nhiêu lần đi, ảnh nhất định có thể dành cả ngày để nói về điều đó.
"Anh tệ quá."
Lyney đáp, đau lòng đưa Tartaglia ngồi xuống ghế sofa, chủ động xoa bóp cho em, nói ra mấy câu xin lỗi dù rằng anh không làm gì. Song lại cẩn thận hỏi han em đang khó chịu ở chỗ nào, hay có cần anh mạnh tay thêm hoặc giảm nhẹ lực xuống một chút không. Lyney dịu dàng đối với em hết cỡ, mà Tartaglia có khi cũng đã quá quen với sự cưng chiều này, thành ra trông em có vẻ tận hưởng quá chừng luôn.
Anh tệ cái gì chứ, cũng là em không cho anh theo mà.
Tartaglia nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay Lyney làm nũng hệt như một bé cáo nhỏ đáng yêu, có chút hạnh phúc xen lẫn tinh nghịch nói, "Muốn thơm thơm."
Trời ạ, dạo này em cứ như trẻ con, cơ mà thật ra Lyney cũng thích lắm, thích muốn chết luôn ấy chứ vì hồi nào giờ có mấy khi em vậy đâu, trừ lúc em say thì đã là một câu chuyện khác rồi. Thế là anh chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán người anh yêu, lại cố ý kéo gần khoảng cách giữa hai người, thầm nói, "Rồi rồi, theo ý của em bao nhiêu cũng được hết."
Rồi Tartaglia khoác tay lên vai của Lyney, dùng một ánh mắt vô cùng mãnh liệt nhìn lấy anh, tựa như chẳng muốn giấu giếm gì hết mà để cho anh thấy dục vọng đang ngày càng dâng trào của mình. Đương nhiên anh là một người chồng siêu tốt, vậy nên còn chưa kịp để em làm thêm gì đã đè người em nằm trên ghế sofa, nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt em, vuốt ve khoé mắt, trong ánh mắt chỉ toàn là cưng chiều yêu thương, đáp nhẹ, "Thêm một cái ở trên môi nữa nha?"
Và thế là họ sếch, mặc dù đó chỉ là trong suy nghĩ của hai con người đang bận bịu bú mồm, còn Ajax thì không. Suốt cả ngày hôm nay nó chui đi đâu, không hiểu sao cứ mấy cái lúc quan trọng lại hiện lên làm gì không biết.
"Cho coi với."
Tartaglia trầm mặc hồi lâu cũng khiến cho Lyney nhận ra có điều gì đó không ổn, thế là anh hỏi lại, "Em cũng đang ở đây à?"
Nó nhìn Lyney chằm chằm, dù rằng nó biết anh không thể thấy nó đâu, nhưng ánh mắt quá đỗi lạnh lẽo đó của anh khiến cho nó cảm thấy sợ. Thằng cha này đích thị không hề đơn giản như cái cách mà Tartaglia nhắc về anh, ý là, sao nó có cảm giác như anh đang muốn búng nó ra khỏi đây ngay lập tức vậy? Kiểu như biến mất mãi mãi khỏi Teyvat luôn đó. Sợ nha ba, nguyện vọng còn chưa cơm cháo được gì mà đột nhiên lại hẹo là nhục lắm đó. Mặc dù nói bên trên có quy tắc khác ở dưới, nhưng chung quy nếu đến vòng lặp thứ hai mà không đủ kpi thì kiểu quái nào cũng bị đá xuống Vực Sâu làm culi tiếp à. Mệt lắm, mấy con ma vật xấu bỏ mẹ.
Chê.
Thôi thì nếu Lyney đã muốn đuổi rồi thì nó cút được chưa, mệt ghê, cứ đi bắt nạt con nít suốt, thích là cứ nắm đầu người ta quay như chong chóng che. Nên nhớ Ajax chỉ mới được có một tuần tuổi thôi đó, là trẻ sơ sinh đó hai cha.
"Tụi mình vào phòng thôi."
Nói rồi Lyney cũng bế xốc Tartaglia lên, chậm bước đi về hướng phòng ngủ. Em có chút mong đợi nhìn anh, mà Lyney cũng hiểu ý, vậy nên ngay sau khi anh đã cẩn thận đặt em xuống giường, anh nguyện ý hôn lên đôi môi em, đồng thời còn ngứa tay sờ soạng trên người em thêm vài cái, kéo quần em ra, bắt đầu dùng miệng mà lần mò xuống dưới, trong khi tay thì với đến bên đầu giường lấy một lọ bôi trơn.
Tartaglia theo bản năng dạng chân ra, cơ mà còn chưa kịp để Lyney liếm láp gì em đã ngăn anh lại. Trong sự ngỡ ngàng của anh, em nói, "Em sẽ tự làm."
Thế là mèo nhỏ nghiêm túc ngồi xem em làm trò thật, thậm chí trước lúc anh bị búng vào một góc còn bị em còng tay lại. Đôi lúc Tartaglia sẽ khó khăn với những thứ do chính em tạo ra, nhưng cho dù em có vật vã đến thế nào, em cũng không cho phép Lyney làm khùng làm điên. Ờ thì, đáng ra nó phải vậy, tiếc rằng Tartaglia lại không phải là người kiên nhẫn cho lắm. Nhất là khi em ở trên giường.
Hồi đầu còn mạnh miệng bắt nạt người ta, mà giờ thì em lại nằm một góc thút thít như thể em mới là nạn nhân vậy. Lyney nhìn biểu tình này của em, ngoài mặt anh làm ra vẻ vô tội, còn bên trong?
"Đáng đời em."
Anh đã nghĩ như vậy đó.
Nhưng rồi anh cũng chịu thua, bởi vì anh yêu em quá mà. Sao anh lại nỡ bắt nạt em được. Thế là mấy giây sau, như ý của Tartaglia, trong phòng chỉ còn lại mấy tiếng khóc nấc ngắt quãng của em mà thôi.
"Bú nó đi."
Lyney nhẹ giọng nói, vậy mà sát thương đem lại lại cực kì cao. Được cái mấy lúc này Tartaglia ngoan lắm, thành ra anh có nói cái gì em cũng nghe. Tuy em vẫn còn đang nằm đó, nhưng lại tỏ ra rằng em ngây thơ, nhẹ nghiêng đầu, em nhìn anh bằng một cặp mắt ướt át, nũng nịu hỏi nhỏ, "Vậy lát sau đó anh có thưởng cho em không?"
Chậc, còn đòi hỏi với anh.
"Có."
Lyney ngắn gọn đáp, ngay sau đó cũng chẳng thèm đợi em tiếp lời đã kéo cả người em về phía anh, cố tình để mặt em dí sát vào nó. Ánh mắt anh mang theo tia bất mãn, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn miệng nhỏ của em, xoa xoa, miết lấy, nói khẽ, "Ngoan, mở miệng em ra nào."
Tư thế này có hơi ngại ha? Mà thôi kệ đi. Sếch sướng là được. Vả lại Lyney, sao tự nhiên lại đẹp trai ngang thế này? Không còn là con mèo nhỏ suốt ngày cứ nhõng nhẽo với em, mà cứ như biến thành một người khác. Hơi thở anh trông thật nặng nề, có khi nào là vì đang cố gắng kiềm chế ham muốn của mình lại không?
"Hưm..uh."
Đầu óc em suy nghĩ đi đâu, nhưng tay đã bắt đầu cầm lấy cây xúc xích của anh rồi. Chậm rãi đưa nó vào miệng, theo nhịp của Lyney mà bắt đầu ra vào, dù rằng em có chút gì đó vụng về... Nghe thì buồn cười, nhưng có chăng là vì đã quá lâu rồi cả hai không hề làm tình với nhau. Lúc trước đó cả anh và em đều phải đi công tác xa, để rồi khi em về nhà lại có thêm một bản sao khác. Thật ra đối với Lyney mà nói, lúc nào sếch thì chẳng được? Nhưng khổ nỗi cứ mấy lúc cả hai chuẩn bị abc xyz thì em lại mệt đi thấy rõ, thành ra nếu công tâm mà nói, Lyney đã chuyển đổi từ chế độ nứng sang xót vợ ngay lập tức.
Anh không muốn ép em, dù rằng lúc đó con thú trong người anh đang trỗi dậy. Còn bây giờ khi anh nhìn em đang nhẹ nhàng bú nó, anh nứng. Bỏ qua việc vì sao hôm nay em lại không mệt, thì Lyney đang nghĩ cách làm sao để em cầu xin anh tha cho. Nhưng, tình người của anh lại bất ngờ xuất hiện, tát thẳng vào mặt anh một hiện thực rõ ràng rằng mai em có hẹn đi gặp với Arlecchino, anh không múa lửa được.
Má!!
Mỡ dâng đến tận mồm rồi còn không thể bú sao? Ông trời lại chơi anh, đời.
Tự mình nói chuyện với bản thân, đến khi anh nhìn lại thì đối diện với anh là một cặp mắt lo lắng. Trông em cứ như sắp khóc đến nơi, là anh đã làm cái gì sai sao? Nhưng rồi anh cũng chẳng nói gì, lát sau chỉ nhẹ giọng bảo em nhả ra, rồi chậm rãi cúi xuống hôn lên môi em. Thì... Vị của nó gớm quá, xém chút nữa là Lyney buộc mồm chửi thề rồi, sao em lại có thể nuốt hết được nó hay vậy?
"Chồng ơi?"
Thấy Lyney dường như đang bị phân tâm, cho nên Tartaglia liền dùng bí thuật của riêng em để gọi hồn anh quay trở về.
"Phía dưới của em muốn anh xoa xoa."
Em rên rỉ, trong khi đang dạng chân ra làm sao để cho Lyney dễ dàng đưa ngón tay vào, bĩu môi nói với anh, "Hay là anh chăm sóc cho nó nữa nha?"
Thủy thần ở trên cao, mong rằng đêm nay đối với anh là một giấc mộng đẹp. Anh sẽ bị điên mất.
Nói chung là, bởi vì cách nới lỏng của anh quá quỷ dị, cho nên cả miệng trên lẫn miệng dưới của em đều cảm thấy thật khó khăn. Cũng có chút xấu hổ, nhưng chưa kịp để em nói gì thì Lyney đã kéo cả người em lên, quay ngược về phía anh, để cho nó bị kẹt lại giữa hai hốc hông em, tay vuốt ve vật nhỏ đang chảy nước, chậm rãi cho hai ngón tay vào mơn trớn nhịp nhàng, còn thuận miệng nhướn người lên cắn xuống gáy em một cái rõ đau, hằn cả dấu, in đầy dấu răng anh.
Thành thật thì em nứng lắm rồi, vậy mà anh còn dây dưa chơi màn dạo đầu mãi, em sắp cáu lên đến nơi rồi mà anh không thấy sao? Đương nhiên là anh thấy, chỉ là muốn đùa với em chút thôi. Mắt thấy hơi thở em có chút loạn, thế là anh liền cố ý ngắt nhẹ vào hột le nhỏ, làm em lại bắn ra, ngay lập tức khiến cho chân Tartaglia xụi lơ mà ngã nhào. Em nghĩ, sao hôm nay em lại dễ ra thế này?
Em vô thức cạ cạ âm vật vào ga giường, tự mình chạm vào nó làm tay của em dính đầy nước dâm, sau đó em cứ cào nhẹ ở bên ngoài, vuốt ve, chà sát, cứ hai ba giây lại rít lên trông rõ nứng, để rồi đến khi em chơi chán thì lại chổng mông lên mời gọi Lyney, "Anh liếm nó đi."
Mẹ kiếp thật, em lại bắt nạt anh. Nghe em nói thế dục vọng của Lyney liền như muốn bùng phát ngay lập tức, cứ như mọi tế bào sống của anh được tiếp thêm năng lượng vậy, anh nhịn không được mà bật cười, nhanh chóng lia lưỡi xuống rồi liếm lấy liếm để. Để cho em thoả mãn, anh đưa lưỡi vào sâu bên trong khuấy động, từ nhịp nhàng cho đến mạnh bạo và cả bên ngoài; hông Tartaglia đung đưa, uốn éo cho đến khi đầu lưỡi của anh chạm vào đến nơi nào đó nhạy cảm, em liền như giật bắn người mà khó khăn giãy dụa. Lyney siêu giỏi trong mấy vụ trêu ngươi này, thành ra mặc dù bảo em có chút bất mãn, nhưng mà là bất mãn trong sung sướng.
Lưỡi của anh khiến cho đầu óc Tartaglia tê dại, trong cơn mơ màng, vậy mà vật cứng rắn của anh từ khi nào đã dính chặt lấy chiếc miệng nhỏ của em. Lyney chà sát nó, cứ ngỡ anh sẽ đâm vào ngay rồi nắc em nhưng mà anh lại không làm thế, chắc là vì anh không nỡ làm vợ anh đau.
"Miệng nhỏ của em hư quá nha, cứ siết chặt như vậy thì sao anh vào được?"
Cố gắng giữ cho bản thân mình một chút tỉnh táo, dù rằng dục vọng của anh đã đạt đến đỉnh điểm. Càng lúc càng lớn, tựa như muốn xé toạt cả người em ra để mà chôn sâu mọi thứ vào trong. Chỉ là bất ngờ đến, Lyney cười lớn đắc ý liếm lấy vị nước dâm ở bên má phải, còn Tartaglia thì xấu hổ như muốn chết đi cho xong. Má nó chứ, ngại chết đi được.
"Ah... Em xin lỗi."
Dịu dàng đáp lại lời Tartaglia rằng anh không sao, Lyney tiện tay nâng hai đùi của em lên cắn nhẹ tạo ra một vài dấu vết khó thấy, hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm tình mình, đồng thời chậm rãi di chuyển để dương vật có thể trượt vào bên trong. Vậy mà đến mức này thì bé cáo nhỏ nào đó lại dở chứng, em không dễ dàng cho anh vô như thế khiến nó bị bất ngờ bật ra, Tartaglia tủm tỉm cười, cảm nhận sự ấm áp bao quanh ở vùng háng phía bên dưới, nhịp nhàng ưỡn người lên cùng với nhịp điệu của anh, trêu đùa nói, "Hong cho anh vô đâu."
Em cố tình nói giọng điệu kiểu đó, ra dáng uất ức lắm trách Lyney, "Ai bảo anh chậm chạp."
Anh không dám dập thẳng người em xuống à?
Thì...
Vừa có vừa không, nhưng với cái đà này, Lyney phải dạy dỗ vợ anh lại mới được. Thế là theo như ý muốn của em, chỉ một phát anh liền đâm sâu vào trong tận cùng gốc rễ, bất giác khiến cho em như muốn hét toáng lên. Theo phản ứng sinh lý bình thường hai hốc mắt của em liền đỏ hoe, ứa lệ, dùng sức đập đập vào người của đối phương, em cố gắng lấy lòng Lyney trước khi em bị anh giã cho ra bã.
Cơ mà anh đâu có thèm động đâu, là vì anh đang chờ em cầu xin anh nè, đang trả đũa á. Nghe trẻ con ghê chưa, mà thôi kệ đi.
"Anh dập đi mà."
Em nài nỉ, hai mắt long lanh nấc lên gọi chồng ơi đến mấy lần. Mà những lời van xin này của em qua hai tai Lyney như được gắn thêm vài bộ lọc ướt át, anh tự hỏi làm sao anh có thể cưỡng lại được sự đáng yêu này đây? Nhưng thôi giỡn hoài, một là lên đồng hai là chim cút, không khéo anh mới là người bị vắt khô bây giờ.
"Sao nó?!"
Nó to một cách quá đáng làm toàn bộ sóng não của em ngưng trệ, Tartaglia nấc lên một hơi, nhíu mày trong khó khăn, cự quậy, mà hai chân cũng đã quắp cả lại rồi siết lấy eo Lyney từ lúc nào. Rõ ràng các bước dạo đầu đều đã làm qua, sao bên trong lại siết chặt như thế?
"Nhìn anh."
Lyney bĩu môi nói, kéo lấy hai tay em đặt lên bên trên đầu giường, hôn nhẹ lên má em, nói nhỏ, "Nhìn cho kĩ anh chơi em thế nào."
Ừ đó, cả em và anh đều giống như nhau. Một đứa thì M, một người thì S, rõ là trời sinh một cặp mà ha?
Trong một nụ hôn dài miên man chứa chan biết bao nhiêu đê mê cùng dục vọng, Lyney đáp lại nhu cầu của em bằng những cú thúc ác quỷ, mà với sự mạnh mẽ đó từ anh, em chẳng thể nào nói ra được thành lời. Như thể đem toàn bộ niềm tự hào của anh khuấy đảo vào trong tận cùng ngóc ngách, nơi ấm áp và vô cùng ẩm ướt đó, đầu dương vật của Lyney đã chạm đến cửa tử cung rồi.
"Em biết không, nếu như anh bắn vào đây thì em sẽ mang thai đó."
Điều cần thiết phải nhắc lại: cả hai đang đụ nhau mà không dùng bao cao su. Không phải là chuyện cơm bữa dù rằng hai người đã kết hôn, nhưng mà hôm nay Lyney dường như quên đi sự tồn tại của nó luôn. Cơ mà gạo đã nấu thành cơm rồi, chơi trần thì càng sướng thôi, dù sao đối với họ mà nói, việc mà em mang thai vốn dĩ là niềm vui mà?
Tartaglia chớp hai mắt nũng nịu đòi anh hôn, còn lại thì để anh tùy ý. Mấy lúc làm tình em luôn thích đòi hỏi, mà vừa hay cái đòi hỏi đó lại rất đúng ý của con mèo nhỏ kia. Tầm mấy phút sau Tartaglia bắt đầu khóc lóc, nức nở xin lỗi anh hoặc là nói ra mấy câu vô nghĩa, dù rằng em biết Lyney của em bị điếc rồi. Mặc kệ cho em vùng vẫy như sắp tắc thở đến nơi, anh dùng lời nói ngon ngọt như kiểu mở tử cung của em ra đi, để rồi một phát ăn ngay bao nhiêu tinh dịch đều lấp đầy ở bên trong đó.
Má nó!!
Tartaglia trách móc, để rồi khi em lại một lần nữa lên đến đỉnh cao trào, em bấu lấy Lyney nức nở, vùi đầu vào hõm vai của anh cắn mạnh xuống, còn tay thì cào lên lưng anh vài đường, song toàn bộ cơ thể em nặng trịch, tựa như có vô vàn tảng đá đang đè lên. Em siết chặt lấy anh, hổn hển, cả người run lên thấm đẫm đầy mồ hôi.
Nước dâm cùng tinh dịch trộn lẫn vào nhau, nhiễu ra từng giọt, nhầy nhụa ra cả chăn chẳng biết đâu là cũ đâu là mới. Mà Lyney khi thấy cảnh này cũng không đợi cho Tartaglia kịp thở đã nhanh chóng lật người em lại theo kiểu doggy, hôn lên sóng lưng thẳng tắp của em kéo lên, một lần nữa lại thúc mạnh vào trong. Hai mắt Tartaglia đờ đẫn, cảm thấy ở tư thế này còn khiến cho dương vật của anh vào sâu hơn. Bụng của em hóp lại, thậm chí nếu để ý kĩ còn thấy có phần gồ lên khiến cho tiếng rên dâm đãng của em càng lúc càng lớn hơn, như thể đã đánh mất đi mọi lý trí vì anh rồi.
"Phần thưởng này em có thích không?"
Lyney cắn lấy tai em, tay không rảnh rỗi mà bắt đầu chơi đùa với hai đầu vú. Lúc thì anh mơn trớn lúc thì anh ngắt như hoa dại, khiến cho nó cứng đến mức còn phình to ra. Lyney nghĩ, nếu như có một ngày chỗ này phun ra sữa, anh nhất định sẽ bú cho bằng hết.
Em điên mất, điên mất.
"Chưa đủ."
Rõ ràng, lời nói so với suy nghĩ của em cũng khác nhau quá rồi đó. Sung sướng đúng chứ? Vì mọi cú dập của Lyney đều mạnh mẽ như vũ bão mà. Để rồi cả hai lại thay đổi tư thế lần nữa, Tartaglia ngồi trên đùi anh nhún lên nhún xuống thật nhịp nhàng, cứ như cả hai đang ở trong giai đoạn nghỉ giữa hiệp vậy. Anh vuốt nhẹ những sợi tóc rít lại vì mồ hôi của em sang một bên, dịu dàng hỏi khẽ, "Em thích như thế này phải không?"
Đương nhiên rồi, nên em dạ một câu đáp lại, "Sướng lắm."
Lòng Lyney đánh trống thổi kèn khi thấy được vẻ mặt sung sướng của em vì anh, và rồi anh nghĩ, đêm nay có vẻ dài rồi đây. Nhưng mà khoan, mai em đi làm mà?
Thè lưỡi chờ đợi mãi mà đầu óc anh lại bay về phương trời nào, Tartaglia nhíu mày có vẻ khá tức giận, dùng hai tay đánh nhẹ vào mặt Lyney bắt anh phải nhìn em, nhẹ nhắc nhở, "Chiều tối em mới đi, không sao đâu."
Gì? Em gạt anh hả?
Để cho anh biết được nhịp đập trái tim em đang loạn lên thế nào, Tartaglia cầm tay anh siết lấy, cười khẽ, chậm rãi để anh tự mình cảm nhận bản thân ở trên chiếc bụng nhỏ của em, nhẹ giọng cầu xin, "Cho em mọi thứ của anh nha?"
"Anh sẽ."
Được rồi, em thắng, anh thua rồi.
Cơ mà trước khi tiếp tục, có một số thứ anh muốn mình chắc chắn, vậy nên thay vì anh hoá thú làm khùng làm điên, thì anh chỉ nhẹ nhàng hít hà mùi sữa tắm cách đây cả tiếng còn đọng lại trên người em, cạ nhẹ ở bên trong thật chậm. Chỉ là đến một khúc nào đó khi dương vật có hơi lớn quá và bị kẹt lại thì Tartaglia sẽ bất giác rùng mình lên thôi.
Em khó khăn thở hắt ra, bấu lấy vai anh. Cũng chẳng biết là em đang đau hay đang sướng nữa.
"Mỗi khi anh chạm đến gần tử cung, bên trong em đều tự giác siết lại nên..."
Em có chút cự quậy, giật nảy, mê man nhìn anh đầy tình ý, mắng nhỏ, "Anh cứ to lên mãi thôi."
Những câu nói gần như kiệt sức của Tartaglia khiến cho Lyney có chút xót xa, và anh nhẹ nhàng dìu em nằm xuống, đặt hai chân của em lên vai, bắt đầu làm trò cắn nhẹ vào đầu gối, song... Anh hôn lên chiếc lắc chân của em, mãn nguyện khi em đã hoàn toàn thuộc về anh, hít một hơi nhẹ, liếm vào cổ chân em, trong khi mắt thì lia về xem em đang có biểu cảm thế nào. Đương nhiên mỗi khi anh làm như thế, trong lòng em sẽ là sự hiện diện của niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Lyney nhẹ nhàng đỡ lấy hai chân em, chậm rãi ra vào. Cả căn phòng nhỏ vang vọng đầy tiếng lép nhép khi cả hai hoà hợp với nhau, từ trên cao nhìn xuống, anh chỉ chờ cho em nói đúng đáp án liền sẽ ngay lập tức khuấy đảo em thôi.
"Em muốn anh làm gì đây?"
Anh hỏi, để ý thấy nước dâm của em đang rỉ ra liền vào chế độ chơi đùa, "Chậm hay nhanh? Em muốn cái nào?"
Xấu hổ thật đó.
Đầu óc em ong ong không rõ, nhưng lại chủ động đẩy sát bản thân xuống dưới, dần thả lỏng ra, vươn hai tay đến bên anh tựa như một thiên sứ đang giáng trần, rực rỡ vô cùng, ấm áp đáp, "Em muốn anh."
Chỉ thế, và đó là đáp án chính xác nhất mà Lyney muốn nghe.
"Vợ yên tâm."
À, khi anh đổi cách xưng hô này, em sẽ ngại, dù rằng thường ngày em mới là người hay trêu anh. Thành thật mà nói, có lẽ ai cũng nghĩ em trên cơ anh nhiều ha? Nhưng mà ấy, vào những lúc như thế này, em yếu đuối, nhỏ bé và luôn khát vọng mời gọi anh cưng chiều, em muốn anh, càng muốn xoay quanh trong thế giới của anh chỉ là em, điều này đâu có ai biết.
Em xem anh là thần, đó là sự thật.
"...và cũng đừng kiềm chế, cứ rên đi."
Lyney gồng mình cúi xuống hôn nhẹ lướt qua môi em, dịu dàng nói, "Anh muốn nghe."
Sau đó bẫng đi một lúc lâu, trong vô thức Tartaglia chỉ có thể cào nhẹ lên tay của anh, đồng thời mắt nhắm mắt mở gục đầu trong lòng Lyney mà chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Mà một tay khác của em thì bị em cắn lấy cắn để, như thể đang tự giúp mình hồi sức. Ánh mắt em mang theo hơi nước, hơi thở hỗn loạn, còn tự hỏi bản thân em rốt cuộc đã ra bao nhiêu lần rồi. Nhớp nháp quá, cả trong lẫn ngoài thế này, cứ như sẽ đắm chìm mãi vào nó mà không thể thoát ra mất.
"Không được cắn móng tay chứ."
Lyney nhắc nhở, ngay lập tức kéo lấy tay em choàng lên vai anh, hạ mình xuống, vừa hay để hõm vai anh chạm đến miệng của em, xoa đầu em dạy bảo, "Cắn vào đây này."
Anh còn đi ghen với cả móng tay, đồ ngốc. Nhưng mà cũng thành công khiến cho em cười rồi. Đáp lại lời anh Tartaglia cũng đã để lại một dấu hôn in hằn vết răng cắn sâu vào da thịt, thậm chí sợ anh đau em còn cố gắng dùng lưỡi liếm láp để xoa dịu cho nó cơ. Em cũng muốn nữa lắm, nhưng xui cho anh là bây giờ đầu em đang rất đau.
"Chồng ơi."
Em nhẹ gọi, dùng ánh mắt ướt át ngẩng đầu cùng với anh đối mắt, lim dim khẽ, "Em buồn ngủ."
Sự mệt mỏi bất thường này, giống hệt như với lúc trước, mỗi khi Ajax ở gần đây. Không lẽ lại đi chơi về rồi?
"Hả? Em muốn ngủ à?"
Giọng điệu Lyney có chút thất vọng rõ ràng, sợ em nghĩ bậy bạ liền nói tiếp, "Thôi ngủ đi nhé?"
Anh xoa xoa tấm lưng vỗ về cho em vào giấc, vì anh cũng chẳng nỡ làm tiếp nếu như em thế này đâu, anh xót chết.
"Ừm... Mèo nhỏ ngủ ngon."
Yêu anh.
Thật là, em thậm chí còn chẳng đủ sức để nói hết câu kìa. Thôi thì lần này tha cho em, dù sao cũng hơn hai giờ sáng rồi. Và mặc dù đêm nay anh cũng chẳng muốn rửa sạch mọi thứ cho em lắm, nhưng sau tất cả thì anh vẫn làm. Để rồi khi Tartaglia thơm tho được anh bế vào một căn phòng khác, khi anh nghĩ em đã ngủ say, bất giác nhìn xung quanh, khẽ dùng một nụ hôn nhẹ khiến cho hai hàng mày Tartaglia tách ra, nắm tay em miết lấy, thầm nói chúc ngủ ngon lần nữa.
Sau đó anh đứng lên, đắp chăn cho em, ngay lập tức đi ra ngoài.
"Sao em lại ngồi ở đây?"
Lyney lạnh nhạt hỏi, dù rằng trước mắt anh vẫn là em, nhưng cũng chẳng phải là em. Cho nên khi Ajax nghe thấy giọng điệu đó, nó liền bất ngờ ngước mặt lên, "Anh thấy em hả?"
Thấy, đương nhiên là thấy, nhưng chỉ sau 12 giờ đêm và đến trước 7 giờ sáng thôi.
"Đi chơi về rồi à?"
Anh lại hỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nói tiếp, "Xuống tầng thôi, Ajax của anh ngủ rồi."
Ừ thì vì sao Lyney lại làm thế, là bởi vì anh nhận ra cứ mỗi khi Ajax đến gần Tartaglia, em đều sẽ rất khó khăn trong việc điều khiển hơi thở. Cho dù "người" trước mắt anh có giống em đến thế nào, thì đó cũng chẳng phải là em. Cho nên, đây đã là mức tối đa cho sự lịch thiệp của anh rồi.
Nói chung về khoản nghe lời Ajax cũng không khác Tartaglia là bao, chắc tại chung hệ điều hành. Cơ mà nó bất ngờ về việc Lyney nhìn thấy nó thật, tại từ lúc nó tới, lúc nó làm khùng làm điên khi Tartaglia kể về nó cho anh nghe anh có thấy đâu?
"Mong ước của em rốt cuộc là gì?"
Lyney khẽ, trong khi anh đang pha cho mình một tách trà nóng. Lạ thật, nghe giọng điệu anh rõ ràng là đang rất không vui. Có phải là vì Ajax đã khiến cho tình trạng của Tartaglia tệ đi không? Nhưng còn về điều ước, ngay cả nó còn không biết thì sao mà nói cho anh được.
Nếu là bóng tối trong lòng Tartaglia, không phải sớm đã bị anh bóp nát rồi à? Chẳng lẽ em còn cái gì đó mà anh không biết? Mà đâu, có cái gì về em mà anh không biết? Thế giới của anh như thế nào, anh còn không rõ sao? Mẹ kiếp, Lyney sắp phát điên đến nơi rồi. Nếu còn không mau chóng để lại mọi chuyện trở về như cũ, thì vợ của anh phải làm sao?
"Anh sẽ nghe em nói chứ?"
Ajax cố gắng giữ bình tĩnh để thương lượng với Lyney, đồng thời khiến cho tâm tình anh dịu lại bằng vẻ mặt mà Tartaglia hay làm. Nhưng khác với suy nghĩ của nó, anh không những không bình tĩnh hơn bao nhiêu, mà thậm chí còn muốn dùng một đao chém mạnh xuống kia kìa. Chỉ là bề ngoài anh vẫn điềm đạm như thế, nên đâu có ai nhận ra.
"Thật ra đó giờ em cứ nghĩ em là bóng tối trong lòng của cậu ấy, nhưng mà ban nãy..."
Ajax đi đến gần Lyney, chìa tay có phần trong suốt ra cho anh coi, nói ra suy đoán của nó, "Anh nhìn xem, đột nhiên em lại trở nên thế này."
"Theo những gì em biết, nếu như em càng mờ đi, thì có nghĩa là điều ước đang dần được thực hiện."
Lyney chăm chú lắng nghe, để rồi anh như chợt nhận ra điều gì đó. Nếu nói như vậy không lẽ...? Ước nguyện của Tartaglia, nhưng anh lại là người thực hiện sao? Nghe quá vô lý, làm sao có thể? Nhưng nếu suy đi tính lại, nếu đó là sự thật, Lyney xem chừng lại là người hạnh phúc nhất thế giới rồi còn gì? Trái tim anh nở hoa, cười lên trông rõ là người xấu.
"Tôi hiểu rồi."
Lyney nhấp một ngụm trà, nghĩ về người anh yêu, cũng không quên nhắc nhở Ajax có muốn đi đâu thì đi, chỉ là đừng tới gần Tartaglia của anh là được. Mà Ajax cũng ngoan lắm, trong lúc Lyney bận múa lửa với đống công văn chất đầy trong thư phòng, thì nó cũng ở bên giúp anh sắp xếp lại kệ sách. Nói chứ, thật ra nó cũng không hiểu, hai giờ sáng thay vì đi ngủ thì anh đi làm, anh có bị điên không vậy?
Cơ mà dáng vẻ nghiêm túc này của anh, bất giác khiến Ajax hiểu được vì sao Tartaglia lại khen ảnh ngầu rồi. Má nó đẹp trai vãi chưởng. Số người kia tốt thế, còn hốt được một người chồng toàn diện về mọi mặt thế này, đúng là vip pro!!
"Tôi không đẹp đẽ như những gì em nghĩ đâu."
Lyney nhẹ giọng khi anh hoàn thành xong núi giấy tờ đầu tiên. Dù sao với ánh mắt sáng rực như đèn pha khi Ajax nhìn anh, anh cũng tự mình đọc ra được mấy phần suy nghĩ của nó mà. Chỉ là anh có chút buồn cười thôi. Anh đâu rực rỡ đến thế, nhất là khi anh đang ở bên cạnh người anh yêu. Có lẽ nếu như Lyney thành thật, anh vốn dĩ vẫn chưa từng một lần nào là không hoài nghi về bản thân mình. Có quá nhiều điều làm cho anh sợ hãi, mà phần nhiều đều liên quan tới Tartaglia. Ừm... Vì em là thế giới của anh mà ha?
"Em ấy gọi em kìa, đi đi."
Mắt thấy Lyney còn nhận ra được điều này, Ajax sốc ku, nhưng thôi nó cũng xin phép anh bay lên trển, vì hôm nay cũng là ngày cuối nó còn tồn tại trên thế giới này rồi. Phải đi chào tạm biệt chứ, Tartaglia đối xử với nó tốt mà.
"Chuẩn bị đi rồi à?"
Tartaglia nằm trên giường hỏi vào trong không trung, mấy giây sau Ajax đáp lại em, cười khẽ và gật đầu. Sau đó nó ngồi xuống bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống đối mắt với Tartaglia, thật lòng cảm ơn, để rồi cả thân thể nó dần trở nên trong suốt, trở về với hình dáng thật là linh hồn của một con cá voi, tựa như điều ước đã được hoàn thành, mãn nguyện rời đi. Mà trước lúc đó, Ajax còn được Tartaglia xoa đầu nữa, nhìn cứ như người mẹ già tiễn đưa con đi xa, trông ấm áp vô cùng.
"Ban đầu nghe em nói anh còn tưởng đó chỉ là một bóng ma, vậy mà hình dáng thật cũng khá đáng yêu đó."
Lyney từ đâu mở cửa phòng, hoặc nói cho đúng hơn là nãy giờ anh đã đứng ở đó, chậm rãi bước đến bên em. Đồng hồ vừa hay điểm 7 giờ sáng, anh dịu dàng miết nhẹ khuôn mặt xinh đẹp còn chưa mấy tỉnh táo của em, mắng nhỏ, "Trời còn sớm lắm, em ngủ thêm đi."
Mới có bao nhiêu tiếng trôi qua đâu, sao lại thức sớm thế này không biết. Cơ mà khoan...
"Anh không ngủ cả đêm à?"
Em nhíu mày hỏi, nắm lấy tay anh từ khi nào.
"Anh không có. Mới tỉnh trước em cỡ 10 phút thôi."
Lyney thản nhiên đáp, mà bộ dạng này sao bị em bắt bài được đúng không? Hên cho anh thôi, là vì em không nỡ.
"Ôm em."
Tartaglia mời gọi nói, đập đập tay xuống giường bắt Lyney phải lên đây ngay. Đương nhiên anh là con mèo ngoan nhất thế giới này, thành ra mấy phút sau cả hai đã ôm nhau ngủ cho đến tận chiều tối. Đến mức xém tí nữa là Tartaglia trễ hẹn vì báo thức không thèm kêu.
Em hít một hơi thật sâu, cảm thấy mọi sức lực như bị kéo đến tận cùng xã hội. Chiều anh quá, giờ em như cái xác khô.
"Hai đứa bây..."
Arlecchino nhìn Tartaglia ăn mặc kín mít như vậy trong đầu cũng tự hiểu, chỉ là bả thấy nể em thôi. Ai đời giữa hè oi bức lại đi mặc áo cổ lọ? May là đang buổi tối, bằng không sẽ lại bị Lynette trêu đến không còn đường lui cho coi. Mà lý do vì sao lại có buổi gặp mặt này thì... Thì chỉ đơn giản là Arlecchino muốn gặp Tartaglia thôi. Xem em sống thế nào mà hơn cả một tuần trời không chịu lết xác đến văn phòng làm việc.
"Em bị oan."
Thề luôn, Tartaglia đâu có lười biếng, là tại vì em không thể nào ra khỏi nhà mà? Đang bị ám kiểu đó, lỡ mà đi vòng vòng ra ngoài có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sao? Nghe thôi là đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.
"Thôi bỏ đi."
Arlecchino xoa xoa mi tâm, lại tiện tay đưa qua cho Tartaglia một giỏ thuốc kèm trái cây mà em thích đến từ quê nhà. Nhưng mà trái cây thì em hiểu, còn thuốc là cái gì cơ?
"Thuốc bổ."
Thấy Tartaglia có vẻ hoang mang, Arlecchino lại nói, "Sắp tới em phải chịu khổ mà."
??????
Wat the con chim, bả đang nói cái gì vậy?
"Bộ nó rõ ràng lắm à?"
Tartaglia ngượng ngùng hỏi, song cũng bật cười, hứa với Arlecchino khi nghe bả tiếp lời, "Ừ, rõ như ban ngày luôn. Cho nên có gì thì phải nói cho chúng tôi biết hết đó."
Sau đó vừa hay Lyney lại đến, thành ra cả hai cũng cùng ở lại dinh thự của bả ăn tối luôn.
.
.
"Sao anh khóc?"
Tartaglia vội vã ôm lấy Lyney vào lòng an ủi, cực kì lo lắng mà hỏi han anh biết bao điều. Em nghĩ có phải cả tuần nay gồng mình vì Ajax ở đây, nên bây giờ cứ được đà là anh xả vai không?
"Thôi mà, thôi mà. Em đây."
Nhìn có khác nào dỗ con đâu trời? Làm gì mà khó coi ghê. Nhưng kệ vậy, là bởi vì đây mới là mèo nhỏ của em. Ngốc nghếch, đáng yêu lại hay dễ khóc, nhưng sâu trong đó em luôn biết, anh là người để cho em có thể dựa dẫm vào.
"Anh đã không biết rằng em đã luôn mong chờ điều đó."
Lyney khó khăn lên tiếng, tự trách mình là một thằng ngu. Trong khi em đã đợi anh lâu như thế, chỉ là để xem anh có thật sự muốn hay không. Rõ ràng đó là điều tốt mà, anh mong đợi còn không hết nói chi là không muốn đây? Hay là do anh đã làm cái gì khiến cho em sợ sệt? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong tâm trí anh mãi, khiến cho đầu óc anh cứ rối tung cả lên. Ôm siết lấy em, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bắt vì làm điều gì sai, song cứ liên tục nói xin lỗi.
Nói chứ em có trách anh bao giờ, là vì em cũng chưa thật sự sẵn sàng cho việc đó mà. Hoặc sự thật sẽ như những gì Lyney nghĩ, em đợi anh. Thật lòng đợi xem có bao giờ anh nghĩ đến viễn cảnh ngoài cả hai ra thì gia đình nhỏ này có thêm ai chưa.
"Nhìn em này."
Tartaglia hôn nhẹ lên khoé mắt anh trấn an, "Anh không có làm cái gì sai hết, đây đâu phải chuyện chúng ta muốn là có ngay được..."
"Cần phải có thời gian mà."
Ừ thì hỏi em nha, cả hai kết hôn được mấy năm rồi? Không tính tới phần đó thì đã bên nhau được mấy năm? Tệ thật, em càng bao che cho Lyney thì anh lại càng thấy mình khốn biết bao nhiêu.
"Cho nên anh không được khóc nữa, biết chưa?"
Em bĩu môi, cố ý cắn anh một cái rõ đau ở trên tai, thầm nhắc nhở anh một vài chuyện gì đó mờ ám, kéo lấy tay anh chạm vào đũng quần em, cười gian, "Không là em phải tự chơi vào đêm nay đó."
Trời mẹ, sao em lại ướt thế này? Là từ bao giờ? Nhưng mà khoan, hai chuyện đó liên quan khỉ gì nhau? Anh khóc thì khóc chứ chơi em vẫn được mà nói gì vậy? Thế là mèo nhỏ liền cười toe toét đáp lại em, nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai ra, bế em lên nhẹ nhàng, đá cửa nhà tắm một cái rõ đau chân, mặc kệ hai hàng mày nhíu chặt của Tartaglia mà đặt em ngồi trên bồn rửa mặt, thành thục banh hai chân người ta ra thăm dò, hít một hơi sâu, ánh mắt lấp lánh siêu cấp vô tội nói:
"Thôi, để anh làm sạch nó cho."
Nói rồi anh không ngần ngại hôn nhẹ vào vùng ngoài, còn cố ý liếm hai ba cái nữa chứ. Tartaglia tặc lưỡi nhìn anh làm trò, không hiểu sao mới nói có mấy câu đã giựt trúng được giây thần kinh nứng của anh, em cũng tự giác rên rỉ mấy tiếng để kích thích cho con cu anh ngẩng đầu.
Nói chung là cũng sếch, là sếch từ nhà tắm ra tới ngoài giường. Cũng chẳng biết Tartaglia có định nghĩa được thời gian trôi qua hay không, chỉ biết rằng khi em ra đến lần thứ n+1 thì cũng là lúc con gà nó gáy. Má nó, sếch quỷ dị từ sáng đến đêm, có khi nào Lyney đã mở khoá được kĩ năng mới gì rồi không? Và cả em nữa?
"Anh tha cho em đi..."
Tartaglia nức nở rên rỉ, tay vô tình đụng chạm mạnh khiến chiếc bàn rung lên, rồi chén cũng vỡ.
Hiện tại, hơn 8 giờ sáng, thay vì cả hai sẽ cùng nhau ăn một bữa sáng đàng hoàng, thì thế quái nào em lại chọc trúng dây thần kinh nứng của Lyney lên lần nữa. Căn bản là em nhờ anh kiểm tra, chứ ai nói là em muốn sếch? Gà cũng không sếch nhiều đến thế anh biết không?
"Ngoan, Ajax mà hư là sẽ bị phạt đó."
Kể từ khi bộc bạch tâm sự với em về chuyện có con, lúc nào trong đầu Lyney cũng chỉ nghĩ đến sếch. Mà thật ra cho dù em có nói xin lỗi vì đã trêu ngươi anh hay đại loại thế thì vốn dĩ Lyney có giận em quái đâu? Chỉ là muốn đùa với em thôi mà, dù sao đêm qua chính miệng Arlecchino cũng đã khẳng định với anh tuần này Tartaglia sẽ được phép nghỉ. Mà ai cũng biết thời gian cả hai ở bên nhau thật sự rất ít, thành ra anh phải tranh thủ cơ hội chứ. Cứ lúc nào mà thấy không có việc gì làm thì sẽ sếch thôi.
"Một lần nữa thôi. Anh hứa với em luôn."
Lyney hôn nhẹ lên má phải của em, dồn sức đâm sâu vào trong khiến Tartaglia hét toáng, để em trừng mắt với anh, trách móc, song qua hai tai anh không hiểu sao lại trở thành một bản tình ca đầy ái muội. Vậy mà em thì sao? Thay vì từ chối thì em lại đồng ý chiều theo, rõ là em yêu mù quáng, hơn nữa còn là một con cáo nhỏ tham lam vô cùng dễ dãi. Chỉ biết chiều theo ý của Lyney mà chơi thôi, mặc kệ sau đó cũng là em như muốn đi đầu thai hoá kiếp làm người.
Được cái sau mỗi trận mây mưa Lyney đều rất chuyên nghiệp xoa bóp cho vợ yêu, đấm lưng nè, bóp vai các thứ, mà nhiều khi chính Tartaglia còn giúp anh giải toả chứ chẳng phải anh chủ động.
Nước dâm của em nhiễu đầy trên dương vật anh, Tartaglia ngơ ngác nhìn, long lanh hai mắt vô tội hạ hông xuống, còn cố tình nói ngọng đi, "Chim anh làm miệng nhỏ của em bắn ùi."
Lạy thủy thần ở trên cao, sếch với người mình yêu chính là điều tuyệt nhất khi anh tồn tại trên thế giới này.
Ánh mắt em nhìn vô tội ha? Nhưng hành động thì không đâu em. Anh hôn Tartaglia mấy cái cho bỏ ghét, song lại kéo lấy tay em choàng lên vai anh, nắc nhẹ, gằn giọng nhắc nhở, "Em không trốn nữa à?"
Đương nhiên là không, ngay sau khi em bùng nổ sức mạnh, người bị vắt kiệt ở đây sẽ là anh đó. Chịu trách nhiệm đi, tới lượt em muốn chơi anh rồi.
Ừ.
Chơi vui phết, Lyney của em chính thức đã trở thành cái xác khô sau một tuần dài ngày nào cũng là sếch và sếch.
Cho đến khi vào một ngày nọ Tartaglia đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, nhưng em còn kịp nói cái gì với anh, Lyney đã tức tốc chạy đi mua que thử thai rồi. Có lẽ, điều mà cả hai mong chờ đã đến. Cuộc sống hằng ngày sẽ thay đổi, nhưng em và anh sẽ cùng nhau đồng hành để thích nghi. Mãi mãi ở bên nhau, ngay một khắc cũng không rời.
Hoặc không nếu như một trong hai bị nắm đầu đi công tác.
--end
*hai đứa nó sếch tình vl huhu 。:゚(;'∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com