Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sorataru] - Nhà lữ hành lưu lạc -- Trăng sáng chiếu rọi cả vùng trời

Cp: Aether x Tartaglia

Tóm tắt: Aether là chủ nhân của Vực Sâu, đồng thời cũng là nhà lữ hành lưu lạc qua các vũ trụ, không có vụ ảnh đi tìm em gái. Đến với Teyvat chỉ là vì muốn trải nghiệm cuộc sống mới thay vì cứ cắm đầu vào công việc. Được cái sau khi đến với nơi đây rồi thì phải lòng cáo cam, động lòng trước vẻ đẹp của người ta, cảm thấy giữa cả hai có chút gì đó giống nhau, để rồi sau tất cả mọi thứ mà ảnh có đều muốn trao hết cho người anh yêu. Nói chung là song phương, nhưng mà Tartaglia thích chơi trò mèo vườn chuột, Aether nguyện ý, thành ra phải khó khăn lắm cả hai mới chịu thật lòng với nhau

Sếch trôn có lài + ooc

Cảm thấy taru nó bật đèn xanh đến cháy cả máy mà sora cứ ứ ứ em ấy không yêu tôi đm!?

Còn tiếp nhưng mà dài quá nên cắt bớt, vì bấy nhiêu đây mới là mở đầu 🤡
-------------------------

Không biết là vô tình hay cố ý, mà Tartaglia luôn được đánh thức bằng cách có ai đó nhìn trộm khi em đang ngủ. Hoặc là người đó sẽ im lặng ngồi bên em thật lâu, hoặc là người đó sẽ không có chút kiêng dè gì gọi em dậy, hoặc là đi ra ngay lập tức? Nhưng nói chung đều là cùng một người. Riết rồi Tartaglia cũng quen, sớm đã bỏ sự cảnh giác đối với anh từ lâu.

Sau hơn một tuần không chịu gặp mặt, giờ thì anh cũng chịu lết xác đến ngân hàng Bắc Quốc tìm em rồi. Thật ra nói gì thì nói, quan hệ giữa cả hai chỉ có ở trên giường, mà việc em có tình cảm với anh có là thật đi nữa thì đó cũng là chuyện của em. Tartaglia không muốn thừa nhận, dù có mấy lúc em cứ lẽo đẽo như cái đuôi gắn sau người của anh ta. Có thể là vì em đang chán, có thể vì người đó mạnh, nhưng chung quy lần nào gặp nhau hai mắt của em cũng đều sáng rực như sao, lấp lánh toả sáng cứ như thể đó là định mệnh của đời em vậy.

Vẫn là bộ dáng phong lưu của thường ngày? Người đó thầm thì cười, để rồi nhẹ bước đến bên Tartaglia, cẩn thận ngồi xuống vì sợ em sẽ thức, đồng thời điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tựa như có lời muốn nói. Nhưng mà, người đó thà chờ đợi chứ nhất quyết không lay người em. Tartaglia mà tỉnh trong trạng thái đó thì nhức đầu lắm, vì em sẽ càu nhàu, hoặc quá đáng hơn còn có thể xảy ra án mạng. Nên thôi, chờ đợi là thượng sách, ít ra anh còn vịn vào cớ này để nhìn kĩ em hơn, dù chỉ là một chút.

Thường ngày anh luôn làm ra bộ mặt chán ghét làm chi, để rồi khi người ta không chủ động xuất hiện thì anh lại ghen tuông vớ vẩn, rõ là người điên mà. Nói chứ, khi Tartaglia ngủ, trông em rất ngoan, không động đậy gì nhiều, hệt như một bé cáo nhỏ đáng yêu, hơi thở nhịp nhàng, cả mùi hương dịu nhẹ toả ra xung quanh em nữa... Rất là dễ chịu.

Nói chứ, Tartaglia đã tỉnh từ hồi anh mở cửa rồi, nhưng mà em không có tính tiếp chuyện với anh. Phần vì mấy bữa nay công việc ngập đầu, phần vì đầu em đau, nên mặc kệ mấy giây sau người nọ đã nhận ra em chỉ đang giả vờ, vẫn nhất quyết nhắm chặt lại hai mắt để có thể chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Ừ thì theo ý em, sau khi bản thân đột ngột ho khan mấy cái, cuối cùng cũng yên giấc rồi. Nhìn biểu tình của em mà người đó thở dài, trẻ con thật, nhưng lại rất đúng ý anh. Suy cho cùng anh đến đây với mục đích là để nhắc nhở em mà. Bạn tình thì sao? Bộ lăn giường thì không được phép quan tâm đến sức khoẻ của đối phương chắc?

Người nọ kéo chăn lên đắp cho Tartaglia, còn tinh tế vỗ về cho em vào giấc. Mắt thấy đâu đâu cũng toàn là giấy và giấy, bỗng chốc trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹn. Tartaglia không phải là người biết nghe lời người khác, mặc cho anh đã từng nhiều lần ẩn ý nói với em nên biết yêu thương bản thân hơn.

Mấy bữa nay trời đang vào thu, càng lúc càng lạnh rồi. Tuy có hơi ngược đời khi so sánh với người được sinh ra ở Snezhnaya, nhưng thành thật mà nói, anh xót, anh đau lòng thay em. Ngoài chỗ mà em đang nằm đây thì có chỗ nào là bình thường đâu? Fatui đúng là ác quỷ, hành hạ kiểu này... À không, là khối lượng công việc cỡ này, thì sao mà mấy quan chấp hành đó, bao gồm cả em đều hoàn thành tốt nó được hay vậy? Một lời khen dành cho con cáo nhỏ đang ngủ say, còn khi người nọ nhìn lại bản thân mình, một là cười trừ, hai là nheo mắt, cảm thấy anh một góc cũng chẳng bằng em.

Nói đâu xa, nội cái việc anh từ bỏ hết tất cả mọi thứ ở bên dưới Vực Sâu rồi chui lên Teyvat này chơi đùa... Nội cái đó thôi cũng thấy anh súc vật bỏ mẹ. Nhưng mà khi đó, cũng may đứa em gái bé bỏng của anh cũng chẳng trách móc gì, chỉ là nhắc nhở anh đôi ba câu, bảo có nhớ nhà thì về. Mà anh thì được đà đi cho tới. Thời gian trôi qua cũng gần được 4 năm, mà đáng lý ra có khi anh đã về từ năm ngoái, cho đến khi anh vô tình gặp được Tartaglia.

Khi đó em với bây giờ cũng chẳng khác nhau là bao, có khác thì chắc là em hết lúc nào cũng cười hì hì rồi, hoặc là lúc nào có hứng thì mới chịu nói chuyện; hồi đó hay rủ anh đấm nhau, giờ hình như cũng chẳng còn nữa. Không lẽ em chán anh thật rồi à?

Đầu óc người đó rối như tơ vò, chẳng biết sao lại tự mình chìm đắm trong những câu chuyện của bản thân anh. Nhưng đột nhiên gió lại ùa vào từng cơn, theo bản năng anh vội gạt đi những suy nghĩ linh tinh sang một bên, để rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa sổ và đóng nó lại. Nhìn về hướng trăng sáng ngoài kia, rồi quay sang nhìn lấy em, không nhịn được mà cười khẽ.

Lấp lánh, rực rỡ, hệt như em.

Nhưng rồi anh lại thở dài, xót xa khi nghĩ về Tartaglia. Có vẻ như em lại giảm thêm vài kí, khuôn mặt cũng có phần xanh xao và thiếu sức sống; người nọ lại ngồi bên em, khẽ xoa đầu em, vân vê những sợi tóc rối bời. Tức giận thì anh không có quyền, mà làm khùng làm điên thì anh cũng không có luôn. Mặc dù vẻ ngây thơ không chút phòng bị này của em đúng là hiếm thấy, nhưng nói thật, anh đã từng ước những lời nói của mình có chút giá trị gì đó với em.

Nhẹ như gió cúi người xuống lướt qua đôi môi mềm mại của em, nhưng cũng mãnh liệt tựa như sóng biển đang bắt đầu dâng trào. Bao nhiêu nhung nhớ đều hiện rõ trên khuôn mặt anh, người nọ liếc nhìn về phía đồng hồ đang treo trên tường, vậy mà đã gần tám giờ tối.

Anh muốn gọi Tartaglia dậy nhưng lại không nỡ, mà khi anh nghĩ đến mấy khả năng cao một ngày em thích thì mới ăn, rốt cuộc anh lại chọn vế tiếp theo. Gọi em dậy, càm ràm cũng được, anh nghe, nhưng ít nhất cũng phải ăn gì đó.

"Tartaglia."

Anh nhẹ giọng gọi tên em, lay người em mạnh một chút, nhưng rốt cuộc lời anh nói còn không đáng nửa cân, em cũng có dậy đâu? Không có phản ứng gì hết. Lo lắng có, tức giận có, nhưng anh làm được gì em không? Mà cũng anh, bình thường ai bảo cứ nói em phiền làm gì, đáng đời.

"Ngoan nào, dậy thôi."

Người nọ kiên nhẫn với em một chút, biết rằng em đang mơ màng tỉnh lại, anh nói tiếp, "Em nên ăn cái gì đó."

"Năm phút nữa..."

Tartaglia khô khan đáp lại, có chút nũng nịu trong lời nói của em, mà qua hai tai của ai đó lại cứ như là một bản tình ca ngọt ngào. Nửa tỉnh nửa mơ em níu lấy tay anh, gật gù, mấy lúc lại rên rỉ nghe rất là êm tai.

"Hay tôi đi mua gì đó nhé?", người đó hỏi, đồng thời để mặc cho em nắm tay, cưng chiều em hết mực, chịu thua tiếp lời, "Vậy đợi tôi."

Thế là Tartaglia im re, cho đến khi bước chân người nọ dần xa, khi cửa đã mở, em mới thều thào nói muốn ăn mì ý sốt kem, đã thế còn phải cay. Ừ mà thà anh tự giác xách mông đi còn hơn vật vờ chờ đợi em mắt nhắm mắt mở. Cũng thật là, rõ ràng đã tỉnh được đôi chút, mà mấy lúc này thì cứ như trẻ con. Thôi, dù sao đối với anh mà nói, việc được nhìn thấy em như thế cũng không phải là tệ.

Người nọ đi cũng nhanh, chưa đến nửa tiếng là đã về rồi. Quỷ dị thật, ở đây là Liyue, anh tìm món đó đâu ra vào giờ này vậy? Mang theo tâm trạng nửa vui nửa lo, người nọ mở cửa phòng, ấy vậy mà đối mặt với anh lại chẳng phải là quả cam nhỏ nào đó.

"Nhà lữ hành, anh đến tìm công tử sao? Cơ mà cậu ấy vừa đi rồi."

Là Ekaterina. Nhưng mà khoan, bộ ban chiều anh đến không một ai nhận ra hết hả? Ngay cả lúc anh đi nữa? Hay ghê, riết rồi anh cứ như người vô hình luôn, bộ không lẽ anh đã mở khoá được kĩ năng nào mới à?

"Em ấy có để lại gì không?"

Aether nhẹ giọng, có chút đắc ý trong lời nói đó. Mà Ekaterina bắt sóng cũng nhanh, ngay lập tức đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, nói là thư nặc danh gửi đến, chứ ai chẳng biết là em làm trò. Hai thanh đao nằm ngang, chưa thấy ai muốn mời người ta đến nhà mà như muốn đánh nhau đến nơi.

"Được rồi, cám ơn cô nhé.", anh vẫy tay với Ekaterina chào tạm biệt, sau đó cũng đi mất.

Hôm nay gặp được nhau, có lẽ anh nên xin lỗi một tiếng. Aether nghĩ thế, khi đối mặt với khuôn mặt thờ ơ của em, anh thề rằng anh còn chẳng biết em đang nghĩ cái gì.

"Anh đến sớm hơn tôi nghĩ."

Tartaglia lười biếng mở cửa lớn, trong khi bây giờ em chỉ đang mặc mỗi chiếc sơ mi. Có lẽ là vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Từng giọt chậm rãi rơi xuống, cứ như đang muốn câu dẫn anh vô tròng. Đúng là hồ ly tinh.

"Không có thời gian nên phải tranh thủ."

Aether ẩn ý cắn lại một câu. Não thì mắng người ta như thế, chứ mồm anh thì vô thức nuốt nước bọt lúc nào chẳng hay. Trái tim anh chắc chắn xao động rồi, nói xạo thì anh là con chó.

"Mì đâu?"

Hoá ra em còn biết đói? Aether mặt nặng mày nhẹ nghĩ. Sau khi vào nhà rồi, cũng rất thuần thục đi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn cho em. Nói chứ nó còn đang nóng phỏng tay, nhưng mà Tartaglia có tật, không hâm lại là không ăn, mà anh lại cứ mãi nuông chiều theo ý của em mà làm. Bảo anh đội người ta lên đầu mà anh còn chối chi không biết.

Nhưng mà ít ra, ít ra khi Aether ra khỏi bếp rồi, em cũng nên bỏ mấy xấp công văn đó sang một bên đi chứ? Cái tên cuồng công việc này.

Trông em nhàn hạ vô cùng, thân nằm trên sofa vắt chéo chân, tựa như một ông hoàng kiêu hãnh. Và rồi mắt anh lại lia xuống tà áo đang che mất phần hông của em, Aether chửi thề ở trong tâm, thầm mắng đây chính là cố ý. Thế là anh nhanh chóng giựt đi mấy tờ giấy kia, nào đâu em nhận ra, ngay lập tức cũng né được.

Em trách móc, "Từ đã, chút nữa thôi."

Giằng co cả một hồi, vất vả lắm Tartaglia mới chịu nghiêm chỉnh mà ngồi ăn. Đói đến mức đó còn bày đặt mèo vờn chuột với anh? Mơ tưởng.

"Anh ăn không?", Tartaglia tiện tay xoắn một vòng mì ý quanh nĩa, đưa đến trước mặt Aether, vòi anh ăn giúp, bởi vì em cảm thấy phần ăn này quá nhiều, thầm nghĩ có lẽ Aether đã động tay động chân. Nhưng anh từ chối, còn bắt em lo mà ăn cho xong. Được cái Tartaglia ăn thêm mấy gắp lại thấy no ngang, thế là em liền bày trò. Chỉ là chưa kịp làm gì thì Aether đã nhăn cả mặt lại. Nghĩ sao mà kêu no? Nghe xong mấy lời đó anh không cáu mới là lạ.

"Muốn đi ngủ."

Tartaglia thản nhiên đáp, còn cười với anh nữa. Và ừ, Aether thua đẫm luôn.

Đến khi Tartaglia tính đứng dậy, thì chẳng hiểu vì sao lại mất hết sức lực để rồi ngã nhào. May là Aether đỡ kịp đấy, không lại lớn chuyện. Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn khiến người ta lo như vậy, em là con nít sao?

"Đồ ngốc này."

Anh mắng nhỏ, vậy mà Tartaglia cứ thế thiếp đi. Aether cũng đành bế cả người em lên ôm vào lòng, về giường, cẩn thận thả em xuống, đắp chăn, tựa như một vòng lặp tuần hoàn. Thôi thì để mai anh xin lỗi, chứ giờ mà anh nói thì có vong mới nghe. Em cứ nghỉ ngơi đi thôi, từ từ cũng không sao mà. Nhưng, anh thật sự đi ngủ với cái đũng quần cương cứng như vậy hả? Trời mẹ, sao anh lại nứng vào lúc này? Em đang mệt như thế, rõ ràng anh đâu có đui?

Lạy trời, may là Aether đã giải quyết vụ đó êm đẹp trong nhà tắm. Ít nhất là đến khi anh đang nằm ngủ bình thường thì em lại như vô tình cố ý mà nhích lại gần người anh, mấy lúc động đậy làm anh còn tưởng em thức.

"Yên nào."

Chắc anh điên mất, điên thật đó. Dục vọng mà không được giải toả, lỡ mà sáng mai em thấy, lỗ đâu mà anh chui, mất mặt lắm. Đúng, Aether là một người tốt, anh không phải là một tên khốn, nhất định không...

"Hehe."

Mẹ kiếp sao em lại cười?

"Cái đó của anh đang chạm vào đâu vậy?"

Kẹp giữa hai háng của em? Nghe vô lý thì thôi nhé. Đã thế hai mắt em còn ướt át lại mơ màng nhìn lấy anh, khẽ nhướn mắt, gọi tên anh, mà tay cũng chẳng rảnh rỗi luồn xuống dưới trêu ghẹo cho vật cứng rắn của anh ép sát vào chỗ em muốn, thậm chí em còn vuốt ve đầu nhỏ của nó, khiến cho chính tay em đã bắt đầu nhớp nháp từ khi nào.

Lý trí Aether đang lung lay dữ dội, dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ khiến cho nó biến mất nhanh hơn.

"Anh không muốn sao?"

Kích thích dục vọng với cả chính em, Tartaglia nũng nịu mời gọi. Mà lòng Aether lúc này đã như lửa đốt, kháng cự thì không mà làm tiếp cũng không được, để rồi đây là lần đầu tiên trong đời anh phải nhẹ giọng cầu xin ai đó đừng thách thức anh. Nhưng Tartaglia có nghe không? Đương nhiên là không. Em dùng một tay khác kéo lấy tay anh cắn nhẹ, liếm mấy cái, dụi dụi nỉ non, "Tụi mình làm đi mà."

Em muốn anh.

Và rồi như ý muốn của Tartaglia, cho đến khi Aether mạnh bạo lật cả người em lại, em đã chủ động choàng tay lên vai anh, ngoan ngoãn tự giác banh chân ra, khiến cho mọi tầm nhìn của Aether đều phải đổ dạt về đó. Anh nghiến răng mắng em không biết tốt xấu, song trườn người lên cắn nhẹ vào tai em.

Hơi thở Tartaglia gấp gáp vô cùng, cứ như em mới là người phát tình trước. Dùng một chút sức lực ưỡn người em lên chạm vào anh, để cho âm vật nhỏ đang rỉ nước dâm dính đầy vào dương vật, cố cạy môi anh ra, để rồi khi anh đưa lưỡi vào, em cũng rất phối hợp chơi đùa cho đến khi anh chán.

Dần dần trước mắt em mờ đi, lấp lánh tràn đầy hơi nước, cùng với đó là những hơi thở nóng bỏng tựa như lửa cháy đang phừng phực thiêu rụi đi tâm trí của Aether.

Ngọt thật. Aether đã nghĩ như thế khi chạm vào phần đầu lưỡi mềm mại của em. Tartaglia rên nhẹ gọi tên anh một tiếng, khiến cho anh vô cùng hài lòng. Nhưng anh không muốn gấp gáp, phải dạo đầu đã, không thì em sẽ đau.

"Miệng nhỏ của em chặt quá đấy."

Aether khẽ bên tai em, đồng thời dùng tay anh miết nhẹ từ bên ngoài vào tận bên trong âm vật, bất ngờ mút nhẹ vào xương quai xanh của Tartaglia, Aether đắc ý để lại dấu vết của chính mình trên cơ thể trắng như sương tuyết của em.

Thật ra tốc độ anh làm rất chậm rãi, vì anh đâu có ý chơi đến cuối đâu? Anh chưa có bị điên nha. Đùa với em một chút, thể nào lát nữa cũng rất nhanh thôi em sẽ lại ngủ, mấy này anh gặp suốt mà, quen rồi. Cùng lắm thì anh cạ thêm vài cái cho bỏ ghét, rồi lát lại tự vô nhà tắm giải quyết sau.

Áo của Tartaglia được Aether chậm rãi mở cúc, em rít lên khi anh chạm trúng vào điểm gì đó, mà cơ thể cũng run lên theo từng cái chạm ân cần của anh. Em đang cố gắng kiềm lại tiếng rên dâm đãng của mình, mặc cho Aether chơi đùa ở phía bên dưới, rõ ràng đang rất sướng, sao em lại cảm thấy khó chịu thế này? Không phải là cơ thể em, mà là cảm xúc đối với anh đang dần chuyển thành một cái gì đó em không muốn. Tình yêu là gì vậy? Em với anh ư? Người của hai thế giới khác nhau thì làm sao có thể chứ?

"Em đau sao?"

Aether hoảng hốt dừng lại mọi hành động của mình, nhìn em thút thít thế kia mà không đáp lời, lòng anh đau như cắt. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Nước mắt em cứ rơi mãi, để rồi ngay cả em cũng dùng lấy hai tay che mặt đi. Em rung động với anh rồi, và đó sẽ là điều sai lầm nếu như anh biết được. Một người như em làm sao có đủ tư cách ở bên anh, khi anh được ban cho một cuộc đời bất tử chứ? Vả lại, anh còn chẳng thuộc về Teyvat mà.

"Nói tôi nghe, tôi làm em đau sao?"

Anh vội rút tay ra, nhưng cũng rất cẩn thận để em không giật bắn cả người. Vậy mà Tartaglia cứ được đà khóc nấc, khiến cho tâm trí anh mờ mịt tựa như sương. Thật nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, chậm rãi an ủi, nói rằng nếu như em có chuyện gì không vui, thì cứ dựa vào anh mà khóc.

Aether sốt ruột là thật, nhưng anh vẫn giữ được chút bình tĩnh để mà dỗ dành em, "Không sao hết, có tôi ở đây."

"Cứ khóc đi, đừng cố gắng kiềm nén."

Và rồi trong sự ngỡ ngàng của anh, Tartaglia im lặng chìm sâu vào giấc nồng, để rồi anh nhận ra, căn bản nãy giờ em có tỉnh đâu? Vả lại, đã có chuyện gì khiến em đau lòng thế này? Là ai đã làm? Và anh, nếu như anh hỏi, em có đồng ý trả lời cho anh nghe hay không? Là anh, đã muốn biết về tất cả các mối quan hệ xung quanh Tartaglia từ khi nào vậy?

Aether mông lung khi bên em, nhưng rồi anh mặc kệ, vì giờ cũng là lúc nên để cho em nghỉ ngơi. Còn anh, có lẽ nên vào nhà tắm tự giải quyết đi. Chứ nói thật, chỉ cần em ở bên thôi là anh đã cảm thấy cơ thể của anh như bị thiêu đốt, chứ đừng nói tới chuyện khi nãy cả hai đã làm.

Tuy vẫn chưa đến nửa đêm, cơ mà nói chung sau đó anh cũng có thể đi ngủ một cách bình thường được rồi.

Sáng hôm sau khi Tartaglia tỉnh dậy, em một mặt ngơ ngác khi Aether ở lại qua đêm, mặt khác lại suy nghĩ rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại nửa tỉnh nửa mê vỗ về nói em đừng khóc? Em không thể nào nhớ nổi chuyện đêm qua, vì kí ức của em đã dừng lại từ cái lúc Aether đỡ lấy em khi em vấp ngã bất ngờ.

Anh vẫn ngủ say, Tartaglia nhìn anh, không biết phải nói gì. Rồi lát sau đó em lại đứng lên, đi đến bên chiếc gương lớn ở bên hông góc phòng, chậm rãi nhìn mình ở trong gương. Cũng không thấy khác biệt gì lắm, thậm chí là chẳng để ý đến dấu vết tình ái của anh. Thứ duy nhất mà em để ý, có phải là biểu cảm khó coi trên khuôn mặt em hiện giờ không? Tartaglia chỉ sợ đêm qua em đã nói cái gì đó linh tinh với Aether, em chỉ sợ anh biết được phần tình cảm này của em, và em sợ... Sợ rằng khi anh đã biết rồi, thì mối quan hệ này của cả hai sẽ phải chấm dứt.

Em ích kỉ, em biết... Nhưng chỉ lần này thôi.

"Sao vậy? Em có chuyện gì à?"

Giọng nói của Aether bất ngờ vang lên khiến Tartaglia giật bắn. Mà còn chưa kịp để em nói anh đã ôm lấy em từ đằng sau, vòng tay qua chiếc eo thon em, tuy ban nãy anh tính im lặng, nhưng sau tất cả anh vẫn quyết định phá tan đi bầu không khí yên tĩnh này.

"Không có gì đâu."

Tartaglia thản nhiên đáp, không hề gạt tay Aether ra như anh đã nghĩ. Lòng anh vui mừng, bất giác lại giở trò lưu manh với em.

"Hôm nay tôi có nhiều việc phải làm lắm."

Em nói, không để ý đến biểu cảm trên mặt Aether ở hiện tại, khẽ, "Nên bây giờ phải đến ngân hàng Bắc Quốc rồi..."

Lần đầu tiên nói cho Aether nghe về lịch trình làm việc của em, tựa như đang muốn trốn tránh mà cũng tựa như muốn anh yên lòng. Mà em có để ý đến vẻ mặt đau lòng đó của anh không? Một ngày dài như vậy lại chỉ cắm đầu vào công việc, tại sao ngay cả bản thân em cũng không biết tự giác nghỉ ngơi?

"...ngoại ô phía Bắc, gặp vài người."

Aether im lặng nghe từng lời em nói.

"Sau đó nữa thì-"

Chết tiệt, anh nghe không nổi nữa, vậy nên liền chặn em lại ngay lập tức bằng một nụ hôn lướt nhẹ qua môi. Mà hành động này của anh lại khiến cho em có chút buồn cười, thế là em lại trêu, "Sao vậy, thấy không vui khi nghe nó à?"

Lời trêu ghẹo của em khiến Aether bùng nổ. Theo thói quen anh kéo em lại gần hơn, không do dự mà mạnh mẽ cắn xuống gáy Tartaglia một cái vô cùng mạnh, đến mức nó còn rỉ cả máu ra. Ngay lập tức em vùng vẫy, cái cắn này của anh quá đau, khiến cho hai hốc mắt của em bất giác đỏ ngầu.

Tại sao anh lại cáu?

"Không được."

Tartaglia muốn anh dừng lại, mà Aether đâu có thèm nghe, anh cứ liên tục vuốt ve những nơi nhạy cảm của em, kích thích đến mức đang buộc em phải đầu hàng. Đến khi em nhận ra, anh đã cương lên rồi.

"Aether, đừng."

Giọng nói em yếu ớt cầu xin anh buông tha, nhưng dù em có kháng cự, anh vẫn không dừng lại. Bị chơi đùa cả trên lẫn dưới, chỉ vài phút sau em đã bắn ra đầy cả sàn nhà. Phản kháng cái gì? Còn chưa nhận ra nhu cầu sinh lý của em đang cần phải được giải quyết sao? Chuyện của đêm qua, ít nhiều gì sẽ khiến cho tâm tình em bất mãn mà? Dù tâm trí em không nhớ, nhưng cơ thể em thì có đó.

"Em biết không, nhu cầu cơ thể mình đâu thể kiềm hãm được mãi?"

Aether có chút mất kiên nhẫn với chính bản thân anh, nhưng đối với em thì khác, "Hơn một tuần rồi Tartaglia, xin lỗi vì để em cô đơn lâu đến vậy."

Nói đúng hơn là vào lần trước khi em muốn mây mưa với anh, anh đã từ chối. Cho nên Aether nghĩ, có lẽ người đã khiến cho tâm tình em dần trở nên tệ đi chính là anh.

"Ưh..."

Tartaglia thở dốc, bởi lẽ so với ban nãy, số ngón tay của Aether đã tăng lên gấp đôi. Bốn ngón tay nhịp nhàng chỉnh đốn lại em, Tartaglia vô thức nhón chân, cắn chặt lấy môi, mà bên trong em cứ nuốt gọn lấy mấy ngón tay đó, như không hề muốn nhả ra. Khát khao của em đang vô cùng mãnh liệt, ngay cả Aether còn biết em đang muốn cái gì.

"Cố gắng kiềm nén để làm gì? Sao? Em vẫn muốn giấu cảm giác hưng phấn này với tôi à?"

Lời Aether nói không sai, nhưng.

"Aether."

Tartaglia lã chã nước mắt gọi tên anh trong vô vọng, còn tưởng rằng anh sẽ mủi lòng, chỉ tiếc anh sẽ không dừng lại như đêm qua nữa đâu. Mặc cho em bấu vào người cấu lấy, Aether chỉ nhẹ cười khẽ không quan tâm, sau đó lại đè em sát vào gương, để rồi anh ngồi xổm xuống ngay trước âm vật em, vừa dùng tay để luồn lách vào sâu bên trong, vừa dùng lưỡi để mơn trớn ở bên ngoài vùng mép. Thậm chí anh còn cắn nhẹ vào một bên háng của Tartaglia, khiến em giật mình mà bắn thẳng vào mặt anh, sau đó còn đắc ý khen rằng em làm giỏi lắm.

Chỉ là khi Aether nghĩ cũng nên giải toả cho dục vọng của anh rồi, thì chuông cửa nhà lại bất chợt vang lên. Anh nhíu mày, không vui thấy rõ. Tartaglia tròn xoe hai mắt, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đó là người đã giúp mình. Chỉ là em còn chưa kịp nói gì đã bị Aether kéo mạnh lại, và bốn ngón tay của anh cứ thế lại một lần nữa đâm thẳng vào sâu tận bên trong, khiến cho chỗ nhạy cảm đó như bị một tảng đá thật lớn đè bẹp.

Tartaglia sợ hãi cắn lấy môi, sợ rằng chỉ sơ sảy một chút thôi sẽ liền phát ra mấy tiếng kêu khiêu gợi. Cho đến khi chuông cửa vang lên lần hai, Aether mới miễn cưỡng rút tay ra, lau lên miệng em bắt em tự cảm nhận mùi vị, sau đó anh mới chậm rãi choàng chiếc áo lên người, như có ý đi ra ngoài đó để xem là ai đang gián đoạn cuộc vui của anh; trước khi đi còn không quên hôn lên trán em bảo đợi. Nhẹ nhàng khép cửa lại một chút, khi anh đi rồi Tartaglia cứ như mất hết mọi sức lực mà ngồi phịch xuống. Âm vật em chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc em ong ong không rõ, vậy nhưng mấy giây sau lại vô thức động eo.

Khác với em, Aether dường như không còn chút hứng thú nào, khi đối mặt với cô gái có hai sừng ở trước mắt, anh biết ngay đây là người chuyển lời giúp vị tiên sinh kia.

"Đế quân của chúng tôi muốn mời cậu ấy một bữa trước khi Tartaglia trở về Snezhnaya, nhưng nếu cậu ấy đã đi làm rồi thì thôi vậy."

Ganyu nói, mà điều đó càng khiến Aether ghen đến điên. Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, đè nén sự khó chịu càng lúc càng lớn. Bởi vì câu nói của cô chẳng khác nào là một mồi lửa âm ỉ bất ngờ kéo đến sẽ khiến cho anh mất trắng.

"Vậy phiền anh rồi."

Cô khẽ chào, như có ý muốn rời đi ngay. Thật ra Ganyu nhìn là hiểu tại sao Aether lại ở nhà của Tartaglia, nhưng cô sẽ không muốn nói ra, chỉ cảm thấy nhân loại thật khó hiểu. Cả đế quân của cô nữa, rốt cuộc vì cớ gì lại động lòng với người phàm trần rồi?

Mà anh đấu tranh cái gì? Không phải anh cũng nhìn ra Tartaglia đang giấu giếm gì sao?

"Ah..."

Như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Aether, cho đến khi anh quay lại, trước mắt anh đã là bé cáo nhỏ xấu xa nào đó đang tự thân thoả mãn em, còn chẳng thèm để ý là anh đã về.

Tartaglia ngọt ngào rên rỉ chà sát âm vật em bằng mấy ngón tay, mà có khi ban nãy anh đã bật trúng công tắc của em rồi. Áo ban nãy anh vứt thì em hít lấy hít để, trong khi người thật thì đang ở đây? Em tệ vừa thôi chứ.

Aether xoa xoa mi tâm, ngay lập tức rút tay em ra khiến em hét toáng. Em nhướn mắt xấu hổ nhìn anh, nhưng lại rất nhanh chóng loạng choạng lết người đến bên anh, nói em sai rồi, nói em đã không chịu nghe lời anh.

"Bên trong, muốn anh."

Phải chi ban nãy em chịu thành thật như thế thì có phải tốt hơn không? Nói chứ dục vọng anh treo lủng lẳng trên cây nãy giờ rồi, bảo anh đợi nữa thì thôi anh không làm nổi đâu. Nhưng chưa kịp để anh làm gì, em đã kéo mạnh lấy anh đè xuống, ngồi đúng vào vị trí khiến đỉnh đầu dương vật anh có thể chạm sát vào lỗ nhỏ ướt át, em cạ cạ vài cái, nghiêng đầu nỉ non, cúi xuống nằm trên người Aether tự đẩy mông qua lại lên xuống.

Bây giờ em chỉ muốn anh khuấy đảo em, còn lại em quăng ra hết sau đầu mất rồi.

"Như này, đúng chứ?"

Aether hỏi em, mặc dù anh biết tâm trí em đã bay về phương trời nào. Hơn nữa so với ban nãy mạnh bạo bắt nạt người ta, thì bây giờ trông anh dịu dàng lắm. Em là báu vật của anh mà, thế thì sao anh nỡ làm em đau chứ? Dù là một chút cũng không luôn. Còn Tartaglia chỉ có thể vô thức gật đầu lia lịa, mấy lúc em hứng thật cũng rất thích đòi anh hôn.

Cả hai cứ trầm mê như thế cho đến khi Tartaglia kiệt sức mà gục đi. Mà đến tận lúc này rồi Aether mới cảm thấy bản thân anh cũng có chút quá đáng. Nhẹ nhàng ôm lấy em trong tay, cẩn thận đưa em vào nhà tắm, rồi chậm rãi rửa sạch mọi dấu vết của mình trên cơ thể của em. Có điều lúc lấy mấy cái đó ra anh cũng đấu trí dữ lắm, vì cứ mỗi khi anh lơ là một chút, lúc em tỉnh dậy sẽ đều tự giác co chân lên, khiến cho âm vật em cứ phập phồng mời gọi ở trước mắt anh mãi. Nói thật, ác quỷ bên trong anh đã trỗi dậy, nhưng rốt cuộc nó vẫn bị anh đánh cho bờm đầu.

...

Mấy tiếng sau, tại ngân hàng Bắc Quốc.

"Còn cái này nữa là xong rồi, giúp tôi nha."

Tartaglia nói với Ekaterina, đồng thời vẫn cảm thấy eo mình có hơi đau, mặc dù bên ngoài em chẳng tỏ vẻ gì cả. Công việc vẫn ngập đầu như thế, nhưng ít ra tâm tình em bây giờ cũng dịu dần rồi, cảm thấy khá thoải mái, Aether đúng thật là người tốt ha? Cơ mà khác với em đang vui vẻ múa bút thành văn, thì bây giờ trông Aether trầm cảm chết đi được. Tâm trí cứ nghĩ mãi về em, trong khi rõ là anh đang đi làm nhiệm vụ ủy thác từ một người khác.

"Tiền công của anh đây."

Người ủy thác đưa cho Aether một bao mora lớn, rối rít cảm ơn. Mà sau khi anh cảm thấy ở nơi này hết cái để làm rồi, mới chậm bước quay ngược về cảng Liyue. Không biết có nên mua cái gì đó ăn không, dù rằng tối nay anh muốn mời Tartaglia một bữa. Tuy em có chút khó hiểu, nhưng muốn tìm hiểu về em thì dễ thôi, vì em nổi tiếng mà. Nghe nói ở bất kì đất nước nào cũng biết về sự tồn tại của em. Dù gì cũng là quan chấp hành của Fatui, danh tiếng lẫy lừng không bàn tới, nếu chỉ xét về độ phong lưu điển trai thôi thì cũng đã đủ rồi. Hơn nữa Tartaglia là một người nói chuyện rất khéo, cứ như bôi mật lên môi, lại còn hướng ngoại, cũng rất hay cười.

Mà khoan, ngày đầu tiên khi Aether gặp em, anh xém đã bị em xiên chết còn gì? Lúc đó em đang làm nhiệm vụ thì phải, rồi Aether bất ngờ xuất hiện, rồi em tưởng anh là kẻ gây rối... Ừ thì, cú đánh đó của em đau lắm, giờ nhớ lại mà anh vẫn còn ê một bên má đây. Sau đó nếu như không phải anh né kịp, chắc giờ cũng lên bàn thờ ngồi từ lâu.

Chẳng thèm để người yếu hơn mình vào mắt, háo thắng, thậm chí còn có chút máu điên trong người. Nhưng mà thời gian dần trôi, anh lại cảm thấy mấy điều đó của Tartaglia rất đáng yêu.

Aether chìm đắm vào suy nghĩ riêng, cho đến khi bắt gặp Tartaglia đang đi cùng ai đó ở phía đằng xa. Để rồi bước chân anh ngừng lại, đôi chút sững sờ hiện diện trên khuôn mặt anh, Aether nhìn họ, trông rất giống như một cặp đôi ngọt ngào. Không phải em đã nói sẽ không muốn yêu đương với ai cả sao?

"Này, sao anh lại ở đây?"

Tartaglia nhẹ giọng hỏi, Aether giật mình lùi lại một bước, nhìn quanh, dụi mắt, cảm giác như anh đã bị điên mất rồi. Đây là yêu đúng không? Cho nên anh mới sinh ra cảm giác ghen tị với người đó?

"Muốn ăn đồ em làm."

Aether đáp, lại chủ động mời em đi ăn mà chẳng nghĩ gì thêm. Đương nhiên Tartaglia cũng đồng ý, cười với anh, cùng đồng hành tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết cho buổi tối. Mà vì không biết Aether muốn ăn gì, vì anh đã nói ăn gì cũng được, nên Tartaglia đã mua rất nhiều thứ. Thuận mắt là mua, mặc cho anh xách đầy cả hai tay từ bao giờ. Chứng kiến việc em làm, Aether bật cười hỏi lại, "Em tính làm bao nhiêu món vậy?"

"Hai bữa nữa tôi bận, không rảnh đi đâu nên mua về làm sẵn cho anh thôi."

Vô ý nói một câu mà em lại quan tâm đến thế sao? Trước kia làm gì có chuyện anh lưu luyến điều gì ngoài đứa em gái bé bỏng, mà giờ thì chắc đã có rồi. Teyvat không tăm tối như Vực Sâu, một nhà lữ hành đến từ phương xa, muốn mở mang thêm những kiến thức mới, kết bạn bốn phương, đó là thân phận của anh khi đến với thế giới này. Tương lai ở quá xa có lẽ sẽ không thể tính tới, nhưng nếu như Aether có một điều ước, anh nhất định phải khiến cho Tartaglia thừa nhận rằng giữa anh và em không đơn giản chỉ là mối quan hệ ở trên giường.

Cả hai cứ đi mãi, cho đến khi trên tay có thêm một túi táo đầy ắp, thì cuối cùng Tartaglia cũng đã hài lòng rồi.

"Em cần tôi giúp gì không?"

Aether bước đến bên cạnh Tartaglia, tự tin nói, dù rằng anh không biết mình có làm vướng tay em không. Mọi khi đều sẽ là em làm, mấy lúc buồn chán sẽ lại gọi anh vô nói chuyện đôi ba câu, nhưng tuyệt đối không để cho anh chạm vào bất kì thứ gì hết. Hôm nay cũng thế, cho nên sau khi Aether nghe em từ chối xong cũng liền xụ mặt, làm ra vẻ ấm ức như ai đã ăn hiếp anh.

Hết cách, Tartaglia thở dài, "Vậy gọt táo giúp tôi đi, lát nữa sẽ có bánh ngọt đó."

Thế là hai mắt Aether lại sáng rực như sao. Sau khi Tartaglia giao việc cho anh xong xuôi cũng chuyên tâm vào làm những thứ khác. Gần cả tiếng trôi qua, cuối cùng món chính cũng đã xong rồi, cả những món ăn cho hai ngày kế tiếp. Chỉ là...

"Không phải anh bảo anh gọt giỏi lắm sao?", Tartaglia buồn cười hỏi, mặc dù em chỉ trêu anh chút thôi.

"À."

Ngượng muốn chết, ra vẻ với em làm gì không biết. Khi Aether liếc mắt về đống táo bị anh gọt cho nhem nhở, liền có chút ngượng. Nhưng thay vì Tartaglia bảo anh bỏ đi, thì em lại cầm miếng táo có hình thù kì dị đó cho vào miệng, còn không khỏi cảm thán rằng hôm nay táo ngọt ghê.

Sau đó Aether giúp em chuẩn bị bát đĩa, còn Tartaglia sẽ đi cắt thêm vài miếng táo nữa, đủ để xếp lên bề mặt bánh em đã nướng sơ qua. Dáng vẻ gọt táo của em rất đẹp, qua hai mắt Aether còn tự động chèn thêm một bộ lọc có hai cái tai cáo, đáng yêu, khiến tim anh như sắp tan chảy ra rồi.

"Ăn đi, nhìn tôi làm gì?", Tartaglia thắc mắc, đồng thời cũng gắp vào đĩa của anh thêm một chút thức ăn. Thật ra em biết anh thích ăn gì, nhưng mà em không chắc, thế nên mới bày ra một đống thế này. Còn Aether thì dễ lắm, miễn là đồ em nấu thì luôn là ngon.

Đôi khi anh nghĩ, Tartaglia thật sự rất tài giỏi, lên bếp được này, nấu ăn siêu ngon, mà lúc làm việc thì nghiêm túc, thậm chí ngay cả khi ở trên giường cũng rất tốt, dường như sẽ không có điều gì làm khó được em luôn.

Khác với anh, đột nhiên Tartaglia nhớ về chuyện gì đó, liền nói, "Phải rồi, tuy chuyện này có chút gấp gáp, nhưng đầu tuần sau tôi sẽ về Snezhnaya."

Thấy anh ngơ ngác ngồi đó, em tiếp lời, "Có một số việc cần làm nên phải về sớm."

Thành thật mà nói khi nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai, Tartaglia không muốn bạn giường của mình bị chịu thiệt. Cũng sẽ không chơi cái trò đột ngột mất tích, ít nhiều gì cũng phải nói một lời tạm biệt chứ. Anh đã giúp em không ít lần mà.

"Khi nào em quay lại đây vậy?"

Aether khó khăn hỏi em, cố gắng giữ cho mình đôi chút bình tĩnh. Lời em nói thật dễ nghe, thản nhiên như vậy, rõ ràng đâu có chút tình cảm gì với anh đâu. Em đã nói gì nhỉ? Mong được chiếu cố cho đến khi em đi? Aether thề rằng từ sau khi nghe em khẳng định sẽ không biết bao giờ mới quay về lại Liyue, thì tai anh đã ong ong rồi.

"Chúng ta..."

Có thể thử tiến xa hơn không?

Aether khựng lại, nhìn vào Tartaglia mà hỏi một câu gì đó rất quá đáng, tiếc là em không thể nghe thấy, vì đó chỉ là trong suy nghĩ của anh. Nói buông là buông, đôi lúc chính em còn cảm thấy bản thân mình thật tệ. Nhưng thôi kệ đi, dù sao anh cũng sẽ quên em là ai thôi mà.

Hai tiếng sau, Aether trằn trọc nhìn trần nhà, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó buồn bã. Em đang nằm bên anh, cẩn thận đọc lại mấy tờ giấy gì đó. Mắt thấy anh có vẻ không vui, em bắt chuyện, đồng thời gạt mấy tờ giấy sang một bên mà nhích gần hơn với anh, khẽ, "Sao thế?"

Aether không đáp, bất ngờ ôm trọn lấy em, mân mê tóc rối thật dịu dàng. Ngắm nhìn em, anh miết nhẹ lấy khoé mắt đó, hôn lên, trấn an, "Không có gì, chỉ là tôi có chút tiếc nuối thôi."

Ừ, anh yêu em, và anh muốn thừa nhận điều này.

"Nghe cứ như vì những lời ban nãy tôi đã nói."

Tartaglia đáp lại anh bằng một nét mặt cưng chiều, ẩn ý hỏi, "Anh thích tôi đến thế cơ à?"

Đó là điều đương nhiên mà?

Cho nên Aether bật cười thành tiếng, nói cho em nghe bằng một giọng điệu chân thật nhất, "Rất thích."

Để rồi từ đó cả hai lại im lặng chẳng nói với nhau thêm một câu nào hết. Aether nghĩ rằng anh đã nói sai, trong khi Tartaglia lại nghĩ em đừng nên hi vọng quá nhiều. Em vùi đầu vào lòng anh, nói nhỏ rằng em muốn ngủ, và cũng muốn anh hãy ôm em lâu hơn một chút, đừng buông ra.

Tựa như một cơ hội, tựa như một cái bẫy, nhưng cho dù nó có là cái nào, thì Aether vẫn ngoan ngoãn làm theo lời em nói. Một cuộc hội thoại nhàm chán mang theo nỗi niềm tựa như nhau, không thể nói ra, vì chính họ còn biết tương lai mai sau sẽ là điều không thể. Nó khó khăn lắm, mấy ai có thể giữ vững được tâm trí đâu. Nhất là Tartaglia, khi em ghét phải nhận một cái gì đó quá lớn mà em không thể trả nổi. Một người có được sự bất tử như anh, nếu Aether nói anh có tình cảm với em, chắc chắn cũng sẽ hỏi em có muốn nó hay không.

Tartaglia sẽ không đủ can đảm để tiếp nhận nó, nhất là khi em là một con người yêu thích sự tự do. Yêu thì yêu, đến đâu hay đến đó, đâu nhất thiết phải ở bên nhau mãi mãi đâu, phải không?

Mà sự thân mật này của em đôi lúc cũng khiến cho Aether không thể hiểu, nếu như không phải anh mà là một ai đó khác, thì em cũng như vậy sao? Cứ nhìn em mãi, đến mức anh không tài nào ngủ được. Rồi anh đã nghĩ đến chuyện làm sao để thay đổi mối quan hệ này, nhưng mà... Aether chẳng muốn ép em gì cả. Buồn cười ghê, trong khi ngay từ ban đầu, lúc nào anh cũng tỏ ra mình không có hứng thú với em, để rồi giờ đây anh mới là người không buông tay được.

Nửa đêm khi Tartaglia mơ màng tỉnh dậy, em nhận ra hai hốc mắt anh đỏ hoe, im lặng như thế, nhìn em như thế, bất giác khiến em có chút đau lòng.

"Sao anh không ngủ đi?"

Em vỗ về Aether, thều thào nói, thanh âm nhẹ đến mức tựa như mây bay. Mặc cho cơn buồn ngủ lại ập đến, vẫn cố gắng nói với anh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nhưng bộ dạng kiểu đó thì nói chuyện thế nào được? Cho nên Aether dần buông Tartaglia ra cho em thoải mái trở mình, sau đó anh ôm em từ phía đằng sau, gục đầu lên vai em, nhẹ giọng, "Mai đi nhé."

Rồi một buổi sáng nữa lại đến, khi Tartaglia tỉnh giấc, Aether đã đi đâu rồi. Em ngồi trên giường một chút cho tỉnh táo, lát sau mới chuẩn bị đồ và rời đi. Hôm nay phải làm cho xong việc còn dang dở, ngày mai sẽ là dọn dẹp; Tartaglia âm thầm tính toán mọi thứ, cẩn thận đóng đấu mộc đỏ lên xấp giấy Ekaterina vừa mang đến. Em tự hỏi, không biết khi rời Liyue rồi thì nhiệm vụ tiếp theo là sẽ ở đâu.

Gần cả năm nay không về nhà, em thật sự đã rất nhớ mấy đứa trẻ. Thư của Tonia cũng vừa được gửi đến vào sáng nay, không biết lần này sẽ mua quà gì cho tụi nhỏ nhỉ?

"Công tử, lát nữa có cần tôi đi thay cậu không? Sắc mặt cậu bây giờ tệ lắm đó."

Ekaterina lo lắng cho sếp mình, nên cô bật ngay chế độ quan tâm. Dù sao mấy bữa nay ngày nào Tartaglia cũng phải làm quần quật từ sáng cho đến tận tối muộn. Công việc cứ hết rồi lại có, cứ như đó là một vòng tuần hoàn bất tận vậy. Nhưng Tartaglia không những từ chối, mà còn dặn Ekaterina rằng có những thứ cô phải hiểu "những nhiệm vụ đặc biệt được chỉ định đích danh" có ý nghĩa như thế nào.

"Thỉnh thoảng mới thế mà, không sao đâu."

Tartaglia vẫy tay vừa đi vừa nói, còn tiện vươn vai hoạt động gân cốt một chút. Em bước xuống lầu, vòng qua bên chỗ những vị khách xem xét qua một chút, khi cảm thấy mọi việc đều ổn mới gật đầu hài lòng. Lịch trình hôm nay nhiều như vậy, phải cố gắng thôi.

"À phải rồi, còn có-"

Chưa kịp để Tartaglia nói hết, một giọng nói quen thuộc nào đó lại bất chợt vang lên. Giọng điệu trẻ con, đây không phải là giọng của Teucer sao? Đột nhiên em nhíu mày, cho đến khi quay lại thì người trước mắt đã là em trai, còn có cả Aether nữa. Đầu em bắt đầu suy diễn ra hàng trăm cách thức mà họ gặp nhau, nhưng thay vì chạy đến hỏi anh, thì mọi sự quan tâm của em đều dồn hết vào người của Teucer.

"Quà bất ngờ của em đây sao?"

Tartaglia bất ngờ, nhưng cũng không khỏi lo lắng khi thấy em trai đi một đường dài để đến Liyue tìm em. Nhớ nhung cái gì chứ, có biết bao nhiêu nguy hiểm xung quanh hay không? Snezhnaya thì không nói vì đó thuộc phạm vi của Fatui, nhưng từ đó đến Liyue còn phải đi qua Fontaine, nơi đó là biển, có thể dễ dàng đi qua vì bây giờ biển lặng, nhưng khi đến Trầm Ngọc Cốc bắt buộc phải đi đường bộ rất dài, rồi còn phải đi dọc quanh Bích Thuỷ Nguyên toàn là núi cao hiểm trở, tiếp là Cửa Sông Quỳnh Cơ... Nói chung là đường đi vừa dài vừa phiền mới đến được cảng Liyue, nói Tartaglia không bực thì là nói dối. Hơn nữa thời gian cũng phải mất cả tuần, cho dù Teucer có biết sử dụng mora rồi thì, đối với một đứa trẻ thì điều này là quá nguy hiểm!

Cơ mà khoan, có phải Tartaglia đang lo lắng quá mức không? Vì trước khi đi lúc nào em chẳng dặn dò cấp dưới trông chừng mấy đứa em cẩn thận? Có khi họ chỉ làm theo chủ ý của Teucer thì sao? Nhưng mà, ít ra cũng phải nói cho em biết chứ? Làm sao để thằng nhỏ đến đây luôn rồi em mới...

"Ekaterina, điều tra xem là ai đã đưa Teucer đến đây đi."

Tartaglia bực thấy rõ, nhưng em cũng ngay lập tức điều chỉnh lại tông giọng làm sao cho thật nhẹ nhàng. Em ngồi xổm xuống bên người Teucer, giọng điệu lại giống như cầu xin dù rằng nó giống như mọi ngày, thở dài nói, "Anh rất vui vì được gặp em, nhưng lần sau không được phép mạo hiểm như vậy nữa, được không?"

Đây không chỉ là một lời hứa, mà còn là dạy bảo của những người trong gia đình với nhau. Dù là trách móc hay không, cũng đều là lời thật lòng. Hơn nữa đối với Tartaglia, những đứa trẻ này rất quan trọng, nếu như chúng có mệnh hệ gì thì em phát điên mất.

Em vò đầu ở trong tâm, cuối cùng cũng chịu để ý đến Aether rồi. Chào hỏi với anh một cách vô cùng xã giao, cũng không quên cám ơn vì anh đã đưa Teucer đến đây an toàn. Anh nhìn Tartaglia như thế cũng hiểu nỗi lòng làm anh của em, cẩn thận nói rằng Teucer không sao, còn nhớ hôm nay em có rất nhiều việc phải làm, anh còn chủ động đề nghị việc chăm sóc thằng bé thay em. Tartaglia đã suy nghĩ một lúc, sau đó đành chấp nhận thoả thuận, nhưng trước đó cũng không quên đưa thêm rất nhiều mora cho Aether. Tùy ý anh sử dụng, nghe em nói xong câu đó mà anh chỉ có thể cảm thán đúng một câu.

Em giàu vl.

"Anh ơi, anh sẽ đi chơi với em sao?"

Teucer hỏi Aether trong khi anh còn đang đứng trơ ra, nhưng ngay lập tức cũng vào chế độ làm việc chuyên nghiệp, anh nghĩ, hay là nên đến chỗ mấy quầy hàng đồ chơi trước, dù gì thằng nhỏ cũng là con nít, có thể sẽ thích, ít nhất là để cho tai mắt của Tartaglia thấy Teucer vẫn còn là trẻ con, mà thằng nhỏ diễn đạt thật, ban nãy ngay cả anh còn suýt bị lừa bởi màn gặp mặt vô cùng ngây ngô đó của hai anh em.

Hai tiếng trước đó, lý do vì sao Aether lại gặp được Teucer.

"Anh có thể dẫn em đến ngân hàng Bắc Quốc được không?"

Sau khi Aether giúp Teucer đánh mấy Thủ Vệ Di Tích bao quanh, thì câu thứ hai sau lời cám ơn chính là muốn đến gặp anh trai của thằng bé. Lúc đó anh đang đi làm ủy thác điều tra, vô tình bắt gặp, khỏi phải nói vừa nhìn là biết đó là em trai của ai. Cả hai y chang nhau luôn có khác gì đâu? Có khác là Tartaglia của anh trông đanh đá hơn thôi.

"Em có nói với anh trai về việc mình tới đây không?"

Aether hỏi lại, anh nghĩ nếu đêm qua ngay cả Tartaglia không nói gì, thì có nghĩa là ngay chính em cũng không biết. Đứa nhỏ này gan thật, không biết là cứng đầu giống ai. Nhưng sao thằng bé lại biết về Aether vậy?

"Em không, nhưng có thuộc hạ của anh trai đi theo, nên bây giờ em vẫn an toàn. Tại ban nãy em bảo họ rời đi rồi, nếu không anh trai sẽ nghi ngờ mất."

Teucer lựa lời nói với người trước mắt, "Anh trai em hay nhắc đến anh trong thư, cũng có miêu tả sơ qua, nên em đoán vậy."

Khả năng phán đoán này khiến Aether không khỏi ngạc nhiên, vì đây không phải là điều đứa nhỏ nào cũng làm được. Nhưng nếu đây là em trai của Tartaglia, thì anh thấy có vô lý cỡ nào cũng sẽ thành có lý. Móc ngoéo thành giao, trên đường đi Aether cũng không quên hỏi Tartaglia đã kể về anh như thế nào.

Teucer nhìn anh sơ qua một lượt, còn ngược lại cắn anh hỏi quan hệ với anh trai thằng bé là gì. Aether cứng họng, chỉ đành nói là bạn bè, nhưng Teucer lại nói tiếp chẳng có bạn bè nào mà bức thư nào cũng nhắc về anh.

Được rồi Aether thừa nhận, anh em nhà này đều khó đối phó như nhau.

"Em không quan tâm anh ấy thế nào với ai, chỉ mong người đó thật lòng tốt với anh ấy thôi."

Teucer ăn nốt nửa cây kem đá còn lại, nhìn xung quanh cảng Liyue, cảm thấy ở đây nhỏ chỉ bằng sân nhà mình. Mà Aether sau khi nghe mấy lời gửi gắm mang tính sát thương cao thế chỉ đành biết cười trừ. Nhớ về chuyện hôm qua, Tartaglia đột ngột nói chia tay, anh còn chưa hết hoảng đây.

"Trẻ con Liyue đều rất thích diều."

Trở lại với hiện tại, cả hai đang ở gian hàng bán diều của A Sơn Bà Bà. Ban đầu khi nghe Teucer nói muốn biết thêm về sở thích của trẻ con Liyue, anh đã nghĩ đến chỗ này ngay lập tức. Hình như vào Tết Hải Đăng đầu năm nay Tartaglia cũng mua mấy cái thì phải. Cơ mà điều Aether không ngờ, đó chính là việc Teucer tiêu tiền như nước, cứ vừa ý là muốn mua, còn bảo anh rằng tiền anh trai đưa thì cứ giữ đó, thằng bé tự trả. Ý là, con nhà giàu ai nấy tính nết về chuyện tiền bạc đều hào sảng như vậy sao? Nhưng không sài tiền Tartaglia đưa thì không được, lỡ mà về rồi vẫn còn nguyên là anh tiêu đó.

"Còn cái này là gì vậy ạ?"

Nói chứ Teucer rất ngoan và lễ phép, chỉ là đôi lúc Aether sẽ bị mất kết nối với thằng nhỏ, vì cứ vài phút sẽ lại nói nhớ anh trai rồi. Giữa trưa, đương nhiên trẻ con cũng sẽ rất nhanh đói. Cả hai đi vào Vạn Dân Đường, sau khi thầy Mao nghe một loạt yêu cầu quỷ dị từ vị thiếu gia nước ngoài nào đó, cũng bắt đầu bắt tay vào làm đồ ăn.

Bày ra một bàn toàn là món Tartaglia thích, còn có cả món của anh? Aether liền vô thức nhíu mày.

"Khẩu vị của hai người giống nhau thật đấy."

Anh nói, Teucer đáp lại, "Em không ăn cay, vì anh trai có nói anh hay ăn giống anh ấy nên em gọi vậy."

Không ngờ rằng thằng bé lại để ý nhiều đến thế. Mà khoan, đến cả chuyện này em cũng kể cho gia đình hả? Sao nghe giống như ra mắt bạn trai qua thư vậy? Lòng Aether rộn ràng, cười lên trông rõ là ngốc. Teucer thấy anh như thế cũng không định làm phiền, rất nghiêm túc ngoan ngoãn ngồi ăn, cảm nhận hương vị yêu thích ở nơi đất khách quê người.

Cũng vừa bằng đầu bếp riêng ở nhà, Teucer đã nghĩ như thế, đồng thời cũng cùng Aether ăn sạch sẽ mọi thứ. Cảm thấy đối với thằng bé thế giới này chỗ nào cũng sẽ như nhau, ở đâu cũng sẽ sống được, không quan trọng tốt xấu hay gì, quan trọng là nơi nào có anh trai thằng bé là được. Nghe rõ là một người cuồng anh trai mà.

Để rồi Aether nhìn lại bản thân anh, bất giác nghĩ về Tartaglia, anh lại chẳng thể cười nổi nữa. Vì em cũng có gia đình riêng của mình, anh hiểu, cho nên đêm qua mới không đành lòng nói rằng muốn bên em mãi mãi, chỉ đơn giản là bày tỏ tấm lòng yêu thích của anh thôi. Phải rồi, làm sao anh nỡ làm những điều mà em ghét chứ? Rời xa người thân ư? Anh khác với em, vì Lumine bất tử, mà thời gian ở bên dưới Vực Sâu cũng khác so với Teyvat, còn những đứa trẻ này thì...

"Đi dạo quanh cảng cho tiêu bớt nhé?"

Thôi bỏ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá lại mất vui. Đang đi với trẻ con, cần phải giữ năng lượng tích cực, với cả Tartaglia đã nhờ anh chăm sóc Teucer, nên anh phải làm thật tốt thôi. Thế là cả hai cùng nhau đi dạo. Teucer nhìn mỏ neo thật to ở trước mắt, cười đùa gọi cái tên "Thuyền Trưởng Móc Câu."

Aether sững người, không ngờ có ngày anh được thấy tình yêu của Tartaglia dành cho những đứa trẻ này lớn thế nào. Món quà sinh nhật năm nào cũng đều sẽ được đổi mới? Lại còn to như một cái mỏ neo mà không chỉ có một đứa em? Ừ thì đột nhiên Aether cảm thấy mình so với Tartaglia cũng chênh lệch ghê. Dưới Vực Sâu không có khái niệm về tiền bạc, nên mới đầu khi anh đến Teyvat cũng ngơ lắm, dù rằng đã có chuẩn bị trước rồi. Nói đâu xa so về khoảng tiền tiêu vặt Tartaglia đưa ban nãy với những ủy thác anh làm từ người dân, thì tiền thưởng của người giàu nhất cũng chỉ xấp xỉ hơn cỡ đó có tí xíu.

Tartaglia thật sự toàn diện về mọi mặt luôn.

"Cá ở đây nhỏ quá."

Teucer cảm thán, làm người bán hàng có chút chấm hỏi, cả Aether cũng thế. Mà khi nghe thằng nhỏ kể về chuyện đi bắt cá của Tartaglia, cả hai im lặng. Khoá mồm ngay lập tức khi Teucer còn nói nó ăn rất ngon.

Nó là quái vật chứ cá cái gì?

Đến khi Teucer chơi mệt rồi mới ngồi lại một góc, một lần nữa nói rằng thằng nhỏ nhớ anh trai, muốn gặp. Thì đi thôi, vì Aether cũng muốn mà. Anh thấy những câu chuyện xung quanh Tartaglia đều rất thú vị, mà khi nghe Teucer luyên thuyên về anh trai anh càng cảm thấy em rất tốt, đối xử với người nhà thiên vị là chắc, nhưng với người ngoài cũng rất biết giữ chừng mực. Vừa phải, có khoảng cách, nhưng sẽ không gây cảm giác khó chịu.

Còn với anh? Như đã nói, Aether không hiểu được em.

Cơ mà ban nãy Tartaglia đã nói sẽ gặp ở Cửa Biển Thanh Hư, không biết trưa giờ em đã ăn gì chưa? Thế là Aether có dặn Teucer chờ một lát để anh đi mua bánh cho anh trai thằng nhỏ.

Còn giờ gặp được Tartaglia rồi đó, nhưng cả hai vẫn đứng từ xa mà không dám bước tới. Sát khí lớn cỡ đó, cho họ cái gan cũng không dám bước vào. Mặc dù nếu người đó là Teucer thì chắc em sẽ bình thường. Nhưng thôi, cứ để cho em làm việc đi vậy. Ừ, nên thế.

"Anh ấy bay tuốt lên đỉnh núi kia luôn rồi."

Teucer hai mắt sáng như sao, lòng tràn ngập ngưỡng mộ khi nói cho Aether biết về vị trí của Tartaglia. Và anh ngoài mặt thì bình thường chứ trong tâm đã nổi sóng, nhìn trò đó của em nguy hiểm chết mất, anh biết là em rất giỏi, nhưng mà...

"Anh ơi."

Sao Teucer lại đi ra đó rồi!?

Nghe thấy tiếng gọi, Tartaglia giật mình, bắt đầu mở chế độ người bán hàng giỏi nhất Snezhnaya, mà mấy người xung quanh cũng nghe theo em mà làm khùng làm điên luôn. Để rồi chốt lại, họ vừa phải trả nợ với lãi suất gấp 3, vừa phải đi làm việc công ích cho Fatui thêm mấy tuần. Đúng là ác quỷ.

"Ngài đi thong thả."

Cả bọn Đạo Bảo Đoàn cúi người thành kính tiễn lão Phật gia của bọn họ rời đi, đến khi Tartaglia quay đầu thì Aether đã ngay cạnh bên, còn tiện tay đưa cho em mấy cái bánh. Em từ chối, xong rồi ba giây sau lại làm ra vẻ ấm ức mà ăn gần hết. Mà Teucer hai mắt nhìn một màn tình cảm này cũng không biết phải nói gì, thôi thì cứ giả ngốc cho lành đi.

"Sao anh đưa thằng bé đến đây?"

Tartaglia nói, nhận ra mình lỡ lời lại tiếp tục, "À không, hai người đi chơi về rồi à?"

Aether nhìn em bối rối mà cười thầm, đắc ý đáp lại, "Nhớ em."

Là anh nói về bản thân hay nói về Teucer vậy? Thì, Tartaglia đã thay anh chọn vế thứ hai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chưa gì đã chiều rồi sao? Hôm nay thời gian trôi nhanh thật đấy, Tartaglia đã ước mình có thêm thật nhiều thời gian để có thể ở bên cạnh Teucer lâu hơn.

"Công tử, họ đều đợi sẵn cả rồi ạ."

Felix hít một hơi thật sâu thông báo cho Tartaglia về tình hình ở một khu vực khác. Đoán lòng sếp rất khó, nhất là khi trước câu ban nãy mặt Tartaglia đen thui. Đáng ra việc này em không cần đi, vì họ đã nhận ân điển rửa tội từ nữ hoàng Tsaritsa rồi, cơ mà vì em là một người chuyên nghiệp, với cả bây giờ cũng còn mình em là quan chấp hành ở Liyue, thì đây chính là nghĩa vụ đó.

Đại loại là truyền lửa, răn đe và nhắc nhở về lòng trung thành tuyệt đối. Đối với Tartaglia đó là điều thiêng liêng nhất, cho nên ngay cả em vẫn luôn rất ghét sự phản bội.

"Vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến đấu và làm tất cả mọi thứ để đem chiến thắng về cho Snezhnaya."

Giọng Tartaglia đanh thép vang rõ uy lực, khiến cho ngay cả Teucer còn thấy anh trai thường ngày dịu dàng lại trở nên vô cùng cứng rắn.

"Như một cơn gió lạnh thấu xương xuyên qua tim của kẻ thù."

Giống hệt như em, mỗi khi nghiêm túc làm một việc gì đó đều có thể đánh đổi đi mọi thứ để khẳng định về lòng trung thành của mình. Tựa như gió, tựa như sương, lạnh lẽo như lớp băng ngàn năm, mạnh mẽ như sóng biển cuộn trào từng lớp. Cùng nhau hướng về một nơi, đồng lòng hô lớn, "Vì nữ hoàng bệ hạ!"

Sau đó bọn họ đều rời đi, và Aether cùng Teucer lại xuất hiện.

"Oai phong thật, em cũng muốn được giống như anh."

Teucer vui vẻ nói với Tartaglia, ôm chầm lấy anh trai trông rất tự hào. Đương nhiên em cũng rất vui khi nghe được những lời khen đó, nhưng chiến đấu không phải để lấy uy. Tùy vào từng người mà cách suy nghĩ sẽ khác, chỉ khi nào hiểu được ý nghĩa của "tranh đấu", thì sức mạnh tiềm ẩn của bản thân mới có thể phát huy được. Nói chung Tartaglia vẫn đồng ý dạy võ công cho Teucer, nhưng vẫn sẽ nhắc nhở thằng bé phải suy nghĩ cho kĩ, rằng tại sao lại phải chiến đấu? Chiến đấu vì ai? Vì bản thân hay là vì gia đình, người quan trọng? Hay chỉ đơn giản là vì muốn mạnh lên từng ngày và không ngừng học hỏi những cái mới.

Hai anh em móc ngoéo với nhau, cùng đọc bài ca dao của Snezhnaya. Aether ở bên họ, cảm thấy bầu không khí ở xung quanh rất yên bình.

"Trời sắp tối rồi, em cũng nên về nhà thôi."

Tartaglia cùng họ dạo bước, nhắc nhở Teucer, để rồi thằng bé lại ra điều kiện với em, chỉ khi nó hoàn thành rồi mới chịu ngoan ngoãn về nhà. Mà điều đó lại khiến cho Tartaglia bối rối, là ai đã dạy thằng bé mặc cả vậy? Theo quán tình em nhìn sang Aether, mặt anh có vẻ bình thường, chắc không phải đâu.

Cơ mà điều kiện cũng dễ đáp ứng, vì đó chỉ là một bữa ăn nhỏ. Ít nhất là sau khi cả bọn cùng đi tham quan "viện nghiên cứu đồ chơi" về. Vừa hay nơi đó cũng nằm trong ủy thác của Aether, nên anh thương lượng với Tartaglia muốn đi theo. Để rồi ngay cả Teucer còn giúp anh kéo gần khoảng cách với anh trai thằng nhỏ hơn rất nhiều. Tiếc là trong suốt quá trình đó mọi sự tập trung của Tartaglia đều dồn hết vào người của Teucer.

Đây là nơi Dottore làm việc, em chỉ sợ có cái gì đó bất ngờ xảy ra thôi. Anh với em thì không sao, nhưng Teucer còn rất nhỏ, không an toàn lắm, vậy nên phải hết mực để ý. Mà Aether đi theo phía sau, cảm thấy khu vực này thật lớn, nghe nói chỉ là một cái xưởng cải tạo Thủ Vệ Di Tích, nhưng xem ra chỗ này còn có nhiều thứ hơn thế nữa.

Aether có thắc mắc, nên anh hỏi, "Chỗ này em đến rồi sao?"

Vì đường em đi rất tự nhiên, hơn nữa còn biết tránh né những nơi nguy hiểm đến tính mạng con người. Nói gì thì nói, anh ngạc nhiên khi Thủ Vệ Di Tích lại trở thành đồ chơi trong tay của Fatui, vì anh là người tạo ra chúng mà. Đáp lại anh Tartaglia chỉ nói là đã từng thăm dò qua.

Trong ủy thác có nói phải tiêu diệt toàn bộ Thủ Vệ Di Tích để đảm bảo an toàn cho người dân, sáng giờ anh đập cũng gần chục con rồi, không biết có còn sót con nào không. Nơi đây quen thuộc với Tartaglia như vậy, thăm dò á hả? Nghe không đáng tin chút nào, làm anh lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ giữa các quan chấp hành với nhau.

Còn hỏi vì sao anh có thể dễ dàng phá đồ chơi của mình như vậy, thì là do anh nghèo.

"Tiểu Bảo Một Mắt là cỗ máy dùng để giết người sao?"

Teucer đột ngột hỏi Aether làm anh không biết phải nói gì, để rồi ngay sau đó giải vây cho anh cũng là Tartaglia, "Không đâu. Mà này... Em còn nhỏ, đừng có mở miệng ra là nói chém giết."

Tartaglia có chút không vui làm sóng lưng hai người còn lại lạnh toát. Aether đành liếc mắt sang chỗ khác, vội kéo Teucer sang một bên nói chuyện riêng. Mà điều đó lại khiến cho tâm trạng của Tartaglia thoải mái lên đôi chút, ít nhiều gì Teucer cũng đã không từ chối Aether, vậy cũng tốt.

"Công tử, ngài Dottore có dặn chúng tôi gửi cho cậu cái này."

Một thuộc hạ nào đó nói với Tartaglia, đồng thời đưa cho em một hộp quà nhỏ, chỉ nhìn bên ngoài thôi trông đã rất đắt tiền. Em không mở ra xem, chỉ cẩn thận cất vào túi áo, mà toàn bộ hành động này đều lọt vào tầm mắt của Aether đứng đó không xa.

"Anh tỏ tình chưa vậy?"

Một câu khiến lòng Aether nhói lên, đương nhiên là rồi, nhưng anh bị từ chối mà.

"Người em ấy thích không phải anh."

Thật luôn? Anh nghĩ như vậy thật hả? Có phải đây mới là suy nghĩ thật sự của anh hay không? Bao nhiêu thứ em đều trao cho anh hết rồi mà anh còn dám nói thế sao?

Teucer nhìn Tartaglia tràn đầy năng lượng tích cực, lại liếc nhìn sang Aether ủ rũ, cảm thấy người cạnh bên đúng là ngốc hết chỗ nói. Thế là thằng nhỏ cùng Aether ngồi tâm sự cả tiếng, và để yên cho Tartaglia đi kiểm tra tiến độ làm việc của "xưởng chế tạo đồ chơi."

Sau đó cả ba đi ăn tối, mà lần này là Tân Nguyệt Hiên, chứ không phải là một quán ăn bên đường nào đó.

"Ăn nhiều một chút."

Tartaglia cẩn thận chăm sóc Teucer từng li từng tí, ngay cả một khắc cũng không hề rời mắt. Em thở dài, ước rằng phải chi thời gian trôi chậm hơn nữa. Ban nãy đến chỗ của Dottore cũng phải đi làm việc mà, chứ có nói chuyện với Teucer được nhiêu đâu.

"Cả em nữa."

Mắt thấy đĩa Tartaglia trống trơn, nên thôi cứ để Aether giúp em gắp thêm vài đũa. Mà người phục vụ ở bên lại chẳng có cơ hội để làm gì, ngoại trừ việc rót nước.

Cả ba ăn cũng nhanh, Tartaglia suy nghĩ gì đó, lại nói, "Bây giờ cũng trễ rồi, đêm nay anh sẽ đưa em đến nơi ở của anh. Rồi sáng sớm mai sẽ về lại Snezhnaya nhé?"

Em nhắc nhở Teucer, thật sự đã hết giờ chơi từ lâu. Vậy mà Aether theo thói quen lại đi theo, thành ra bây giờ ngay cả Teucer còn phải hỏi anh trai sao lại thế. Tartaglia thì trả lời rất tỉnh, nói là bạn, bảo rằng đêm qua Aether có để quên đồ nên sẵn đến lấy. Nhưng sao lại cất trong tủ quần áo? Còn là để một ngăn riêng luôn cơ.

Ma mới tin hai người chỉ là bạn.

Thường mỗi lúc gặp nhau, cả hai cũng hay qua đêm ở chỗ của Tartaglia vì nó rộng, nên hầu hết mấy đồ cá nhân của Aether cũng vì thế mà xuất hiện ở đây. Sau đó không đành lòng cách mấy anh cũng phải đi về nhà, vì Teucer bây giờ cũng chỉ muốn dành thời gian ở riêng với anh trai. Mà sau khi đã nghe lời tắm rửa xong xuôi, khi Teucer đang ngồi đọc sách, thì Tartaglia đưa cho thằng nhỏ một hộp quà. Trong đó là hai rối tay hình "Tiểu Bảo Một Mắt."

Teucer rất vui vì món quà đó, còn Tartaglia đã dành cả đêm để kể cho em trai nghe về những câu chuyện vui vẻ khi em phiêu bạt tại nơi này. Cho đến khi thằng bé đã ngủ say rồi, Tartaglia mới cẩn thận rời giường để xuống thư phòng làm việc. Nói gì thì nói, công việc quan trọng không thể lơ là, dù rằng em trai đang ở đây, nhưng công tư thì phải phân minh mới được.

Tartaglia nghiêm túc kiểm tra lại vài thứ, đánh dấu kĩ càng, đến khi em cảm thấy mệt mới nhận ra đã gần hai giờ sáng. Khổ nỗi mệt thế nhưng em lại không ngủ được, cho nên em đành phải đi dạo ra ban công cho tâm tình ổn định một chút. Vậy mà vừa mở cửa ra nhìn xuống lại thấy Aether ở bên dưới đó rồi. Em nheo mắt, cố gắng nhìn cho thật kĩ, để rồi ba giây sau em bất ngờ nhảy xuống trong sự ngỡ ngàng của ai kia.

Nhưng anh không vui vì điều đó, nên ngược lại lại bế sốc em lên rồi nhảy về chỗ cũ. Tartaglia chấm hỏi nhìn anh, thấy mặt Aether có hơi ửng đỏ vội hỏi, "Sao anh không bấm chuông?"

"Thấy em đang làm việc nên không dám."

Anh đáp, thả người Tartaglia xuống. Đồng thời chìa ra trước mặt em mấy que xiên nướng vẫn còn nóng hổi, tiếp lời, "Nhưng cũng chỉ mới đứng được có vài phút thôi."

Thế là Tartaglia mời anh vào nhà. Như mọi khi em chịu ăn xong anh mới đi. Nhưng em đã kéo anh lại, dù sao Teucer cũng khá thích anh, nên em muốn mời anh sáng sớm mai cùng đến bến tàu để tiễn thằng bé về nhà. Đương nhiên Aether đồng ý cái một, còn hỏi em xem Teucer thích gì để mà tặng quà, dù anh đã mua từ trước đó. Mà vì Tartaglia cũng biết, nên quan trọng chỉ cần tấm lòng thôi. Hơn nữa khi nghe cách em nói chuyện, chắc rằng em đã không còn nghĩ Teucer chỉ là một đứa trẻ con.

"Teucer rất ngoan, đừng quá lo lắng."

Aether xoa đầu em trấn an, nhưng em nghĩ mãi cũng chưa chấp nhận được việc những đứa trẻ ấy đã lớn. Rời xa vòng tay bảo bọc của em ư? Phiền lòng là có, và tiếc nuối cũng rất nhiều. Bao nhiêu năm Tartaglia oanh tạc nơi chiến trường, cộng với những vết tích mà nó để lại, sống sót không dễ, em chỉ muốn bọn nhỏ được lớn lên trong tình yêu thương và sự ngây ngô của trẻ thơ. Nói gì thì nói, cũng là em đã quá cố chấp không chịu buông tay thôi. Thế giới này phức tạp, nhưng em thật sự đủ khả năng để che chở cho bọn nhỏ đến khi trưởng thành, nên mới dám mạnh miệng như thế.

"Đêm nay anh ở lại đi."

Tartaglia nhẹ giọng, khi cùng anh dọn dẹp phần còn lại sau bữa ăn. Aether nghe lời em đánh răng các thứ rồi đi ngủ, dù rằng cách mấy tiếng nữa lại phải dậy rồi. Đến khi Teucer thức giấc và thấy anh ở đây, trong lúc đợi Tartaglia đi dặn dò cấp dưới, thằng nhỏ lại nói, "Anh mà không chịu nói gì nữa là anh mất trắng đó."

Hoá ra ngay cả Teucer còn chấp nhận chuyện này rồi? Vậy có phải Aether đã qua được một cửa ải rồi không? Nhưng Tartaglia đâu có thích anh.

Mẹ nó chứ, anh đui rồi à?

"Teucer, lại đây."

Một màn tạm biệt đầy ấm áp đã được diễn ra, trước khi Tartaglia một lần nữa lại cắm đầu vào công việc.

Hai ngày sau. Dường như Tartaglia đã có thể thở được đôi chút. Em mệt mỏi mặc kệ hình tượng yên vị nằm trên ghế sofa mà ngủ. Y như lần đó, Aether lại đến tìm em. Mà đêm nay còn có buổi tiệc chia tay, nên sẵn cả đôi đường em mời cả Aether đi uống, còn tặng quà cho anh vì đã thay em chăm sóc Teucer. Tửu lượng của anh không tốt bằng những người ở đây, nên anh từ chối uống ly thứ ba khi anh được mời.

Mắt nhìn Tartaglia uống rượu cứ như nước lã, tuy anh có xót nhưng nói em cũng chẳng thèm nghe. Rõ ràng em mệt như thế còn cố gắng làm gì, biết là em xem trọng cấp dưới, quan tâm đến họ, nhưng em cũng phải tự biết nhìn lại bản thân của mình đi chứ.

"Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt."

Ekaterina từ đâu xuất hiện, nói với Aether làm anh giật bắn, bề ngoài Tartaglia cứ cười cười nói nói, bảo sao. Thế là sau khi tàn cuộc anh cũng chủ động nói với mọi người rằng anh sẽ đưa em về nhà. Mà bởi vì ở đây ai cũng biết hai người thân nhau, nên họ rất yên tâm giao phó sếp mình cho người trước mắt.

Khắp người em chỗ nào cũng nồng nặc toàn là mùi rượu, mắt nhắm mắt mở còn chẳng biết Aether là ai, vậy mà cứ được đà ngủ say trên vai anh như thế, dù sao sự dịu dàng này đối với em chỉ có anh. Tiếng thở em nhẹ nhàng, nhưng qua hai tai Aether thì lại rất kích thích. Đêm nay trời khá mát, vì sợ em lạnh, trước khi đi anh cũng không quên bọc kín cả người Tartaglia lại trong lớp áo choàng.

Đến khi em mở mắt lần nữa cũng là chuyện của vài tiếng sau. Cái trần nhà vừa quen vừa lạ, hình như đây là nhà của Aether. Em nghĩ gì đó, còn chưa kịp nghĩ xong đã cảm thấy buồn nôn, liền chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cả người em khó chịu vô cùng, ruột gan thì nóng ran, cổ họng đau rát, Tartaglia gục người mệt lả ngồi trước cửa nhà tắm, cho đến khi em để ý đến thì Aether đã ở đây từ khi nào. Anh cẩn thận đỡ em đứng lên, dìu em đến ngồi vào một chỗ đặc biệt sạch sẽ, trán chạm trán, kiểm tra thân nhiệt của em đôi chút, vỗ nhẹ vào lưng em, cũng sẵn tay đưa cho Tartaglia thêm một ly nước ấm để giúp em cảm thấy tốt hơn.

Mặc anh muốn làm gì thì làm, bây giờ Tartaglia nói còn không nổi, chỉ đành dùng ánh mắt để cám ơn anh. Đầu em đau nhói, choáng vô cùng, mà tầm nhìn cũng dần nhoè đi vì hai hốc mắt đỏ ửng. Theo phản ứng sinh lý bình thường, nước mắt em rơi, rút vào lòng Aether khó khăn thở hắt ra. Mà anh khi nhìn thấy em như thế cũng đau lòng lắm, đành vỗ về em bằng những hành động chở che, đồng thời cũng kiềm lại niềm vui sướng khi em tin tưởng dựa vào người của anh làm nũng. Cả hai im lặng như thế, còn tưởng em sẽ ngủ ngay, nhưng bụng Tartaglia lại bất chợt kêu lên.

Em ngại, có lẽ ban nãy ăn không bao nhiêu chỉ uống là nhiều, rồi còn nôn ra hết, không đói mới là lạ. Nhưng em ăn không nổi, mà không ăn thể nào cũng bị Aether thuyết giáo cho một bài. Nhướn mắt nhìn lấy anh, tựa như một đứa trẻ biết mình được nuông chiều, ấp úng nói, "Không phải như anh nghĩ đâu."

Ừ, nhưng anh cũng đâu bị đui. Vì hồi nãy trên bàn tiệc em làm gì anh chả thấy hết, nhưng thôi không bắt bài em, sẽ vờ như anh không biết. Còn nữa, vì đây là nhà Aether, nên vốn dĩ sẽ không có đồ ăn dự trữ, đồ em nấu thì đã hết từ hôm qua, có lẽ anh nên ra ngoài mua gì đó. Vậy mà Tartaglia lại từ chối, thay vì để anh tự đi, em còn muốn đi theo hóng gió. Nghe chối tai vô cùng, không phải mới mấy phút trước em đứng còn không nổi sao? Em nói em ổn? Ổn con khỉ ấy.

"Được chứ, để tôi dìu em đi."

Thì, rốt cuộc Aether vẫn nhắm mắt làm ngơ đưa em ra ngoài. Hơn nửa đêm, hàng quán còn mở cửa không còn bao nhiêu, rất may trời còn thương Tartaglia, cho nên đi chút nữa cũng tìm được chỗ ăn rồi. Mà chẳng biết vì lý do gì, thế quái nào bây giờ câu chuyện lại trôi dạt nội dung về xung quanh Aether. Chẳng hạn như, anh sẽ ở lại Liyue thêm bao lâu nữa?

"Khi đó có khi tôi không ở đây, nên chúc anh đi đường cẩn thận trước nhé."

Tartaglia cười khẽ, trong ánh mắt không hề hiện lên bất kì tia cảm xúc nào mới mẻ nào, tiếc thay Aether lại nhìn ra được. Anh không biết nữa, anh có nên hỏi không? Nhưng nếu anh hỏi, em có trả lời không? Rõ ràng người sắp rời khỏi đây là em mà.

"Đường về Snezhnaya hiểm trở, em cũng thế."

Hứa hẹn với nhau để làm gì? Có biết thực hiện được hay không? Tartaglia bình thản nói về những nhiệm vụ mà em đã làm, cũng rất ít khi rời khỏi Snezhnaya để đến một nơi nào đó. Nói gì thì nói, người nhỏ tuổi nhất như em, họ không tin tưởng lắm thì cũng là điều hiển nhiên mà. Ít nhiều trong phạm vi Snezhnaya họ còn có thể giúp em xử lý, chứ mà mỗi đứa mỗi nơi như hiện tại, ngày nào em chẳng mệt lả người đến nỗi ngủ thiếp đi. Hoàn thành công việc được đương nhiên là tốt, nhưng sức khoẻ của bản thân cũng phải biết tự lo. Mà Tartaglia lại không phải là người để tâm đến mấy cái đó lắm.

Nơi mà em thuộc về là Snezhnaya, mà lòng trung thành của em đối với nơi đó cũng khiến cho Aether phải dè chừng. Không thể giữ em lại, đó là điều duy nhất anh dám chắc chắn.

"Bữa nay tôi mời."

Bao nhiêu thời gian còn lại, thôi thì cứ ở bên nhau cho đến khi rời xa thôi. Trân trọng những giây phút cuối cùng, đành giấu đi tâm tư đang dần nổi bão tố.

Sau khi Tartaglia tính toán xong xuôi với chủ quán ăn cũng cùng anh rời đi. Em bước theo sau Aether, dường như trong ánh mắt cũng chỉ có anh. Nói thật, em lưu luyến, dù rằng chuyện này nghe thật buồn cười. Trước đây không phải chưa từng có người khiến em rung động, nhưng Aether... Anh khác với người đó.

Mà thôi vậy, có lẽ thời gian lâu dần rồi em sẽ quên được anh. Trở về như những ngày tháng xưa cũ của trước kia, một mình em giữa cái thế giới rộng lớn và đẹp đẽ này. Cả hai thuộc về những thế giới khác nhau, vậy nên em chỉ cần ghi nhớ những kỉ niệm thật đẹp khi có anh ở bên thôi là được rồi. Không nên phá hủy đi mối quan hệ ở hiện tại, bởi vì ngay cả em còn chưa thật sự sẵn sàng đối mặt với những điều mới mẻ, vùi lấp phần tình cảm này đối với anh, chỉ cần trước lúc đi mạnh mẽ cắt đứt nó là được.

Nhẹ giọng gọi tên anh, để rồi đáp lại em lại là một nụ cười vô cùng giả dối.

"Vào trong thôi."

Em bất ngờ chìa tay, và Aether đã nắm lấy nó.

Aether chuẩn bị chăn gối, mà hôm nay thay vì ngủ ở trên giường, anh lại đem chúng ra ngoài phòng khách cạnh sofa. Chẳng biết anh lấy đâu ra mấy bông hoa rất đẹp, tặng cho em. Tartaglia nhìn anh không hiểu, rồi đầu em thế quái nào lại nhảy số đến việc làm tình. Cũng có chút hứng, có lẽ là vì trong người vẫn còn men say. Nhưng Aether chỉ ôm em nằm ở đó, thầm nói chúc ngủ ngon.

Một buổi sáng nữa lại đến. Aether im lặng ngắm nhìn quả cam nhỏ của anh ngủ say. Lười biếng chờ em tỉnh lại, cứ vài ba giây lại làm mấy trò gì đó trên người của em. Mà mấy hành động này của anh vừa hay lại khiến cho em tỉnh giấc. Tartaglia nhíu mày huơ tay múa chân đập đập lên chăn gối, rên rỉ mấy tiếng nửa tỉnh nửa mơ không cho anh làm loạn.

Nhưng Aether không dừng lại, thậm chí còn trêu ghẹo mất nết hơn. Để rồi khi Tartaglia thật sự tỉnh, em lại bị anh đè bên dưới. Bốn mắt nhìn nhau, em chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, vuốt ve, hỏi nhỏ, "Mới sáng ra mà dư năng lượng quá ha?"

"Cũng tại em cả mà?"

Lời anh nói nghe có vô lý không? Cơ mà bắt đầu từ hôm nay sẽ là ngày nghỉ của em rồi, cũng nên đưa em đi đâu đó chơi trước khi về nhà chứ. Thế là Aether ngỏ ý muốn cùng em đến Khánh Vân Đỉnh. Tartaglia nằm một hồi lâu, sau khi ăn sáng xong xuôi các thứ cũng cùng anh lên đường. Đi dã ngoại ở ngoại ô nghe thì không tệ, nhất là khi Aether đã chọn được một nơi rất tốt để ngắm cảnh đẹp chiều tà hoàng hôn dần buông xuống. Nhưng ngay cả anh cũng rảnh rỗi thế à?

Cả hai cũng không mang theo gì nhiều, mà hôm nay Aether cũng mặc luôn bộ đồ Tartaglia vừa tặng anh đêm qua. Hợp với anh lắm, trông lấp lánh rực rỡ hệt như một bầu trời xa xôi.

"Dễ chịu ghê."

Tartaglia cảm thán thời tiết trong lành, để rồi dưới những vệt ánh sáng lấp lánh từ mặt trời rọi xuống, Aether nhìn lấy em, trái tim anh rung động mãnh liệt. Cảm giác đối với người trước mắt anh là yêu phải không? Nhưng anh đã yêu em từ bao giờ? Mà thời gian ở bên nhau đã là bao lâu?

"Snezhnaya quanh năm được bao phủ bởi tuyết, mặc dù nơi đó có, nhưng hoàng hôn lại không đẹp bằng nơi đây."

Tartaglia chậm rãi kể về chuyện quê nhà, lòng em thổn thức biết bao nhiêu điều nhớ mong.

"Thế nào, tâm trạng có tốt lên chút nào không?"

Em khẽ hỏi, rồi Aether nhận ra, em luôn để ý đến anh từng chút một. Lời từ biệt đột ngột được nói ra vào bốn ngày trước, vốn dĩ từ lúc ấy trong lòng anh đã bắt đầu nặng trĩu rối ren. Khi Teucer đi rồi, cùng em đứng đó dõi theo chiếc thuyền lớn dần khuất xa tầm nhìn, nghĩ về tương lai mai sau khi người trên đó là em, anh lại không nỡ đứng yên tại chỗ.

Aether không vướng bận điều gì cả, sẽ khác với em khi là một con người bình thường. Rồi có lúc sẽ chết đi, trở thành một thi thể lạnh lẽo, mục rữa, bốc mùi, để rồi ngay cả linh hồn cũng chẳng còn được phép như tồn tại. Tựa như một mảnh kí ức nhạt nhoà, người sẽ bị lãng quên trong đó sẽ không còn là người anh yêu.

Giấu giếm, che đậy, có lẽ anh đã không còn muốn như thế nữa.

"Ajax."

Lần đầu tiên anh gọi tên em, hai mắt lấp lánh tựa như biển rộng sao trời, cầm lấy đôi tay em đầy vết chai sạn, Aether dịu dàng hôn lên chúng, thật lòng cám ơn em vì đã luôn quan tâm đến anh. Aether tự trách, nỗi niềm này đối với em, chẳng biết vì sao lại không thể nói thành lời.

Ngồi thêm một chút cho đến khi mặt trời khuất bóng, khoảng cách giữa cả hai đã không còn, Aether siết lấy tay em thật chặt, mà đáp lại anh Tartaglia cũng chẳng hề buông ra. Cái cảm giác yên bình này, cứ như lâu lắm rồi mới được tận hưởng nó.

"Chúng ta về thôi."

Aether khẽ, để rồi em đáp lại rằng sẽ về đâu.

"Về nhà."

Nhà? Đâu sẽ là nhà của em? Và đâu sẽ là nơi anh thuộc về? Cách biệt xa như vậy, làm sao em có thể với tới được đây?

"Tôi muốn em."

Ngay khi cánh cửa được khoá trái, Aether trao cho Tartaglia một nụ hôn sâu, ôm siết lấy cơ thể của em như những gì anh muốn. Không chịu nói với anh một câu nào, cứ cho rằng em đã đồng ý với nguyện vọng này của anh. Quần áo em bị anh làm cho xộc xệch, mà bộ dáng yêu kiều dâm đãng càng khiến cho tâm trí của Aether rối tung lên.

Một vết hôn màu đỏ rực, Aether mãn nguyện cười hả hê, trong khi tay lại chậm rãi sờ vào những nơi nhạy cảm của em để bắt đầu kích thích chúng. Tartaglia giật bắn vội bấu víu vào người anh tìm một chút thăng bằng, dù chỉ là màn dạo đầu bình thường như mọi khi, nhưng lại khiến cho tâm trí em bùng nổ.

"Ngoan nào."

Tiếng gào nhẹ từ Tartaglia phát ra làm cho anh mê mẩn, từng chút một phơi bày cơ thể của mình ra mặc cho anh chơi đùa, đắm chìm vào hoan lạc dục vọng đang bừng bừng rực cháy, như một lời thông báo gửi đến em, rằng đây sẽ là một đêm rất dài.

Cố gắng kiềm hơi thở ngắt quãng của mình để làm gì? Em thừa biết rằng càng làm như vậy Aether sẽ càng dễ đánh mất lý trí hơn. Rồi anh ngẩng đầu, ân cần hỏi em có lạnh không? Có muốn anh dừng lại hay không? Dù sao nếu em không thích, anh sẽ ngay lập tức cố gắng kiềm lại.

Tartaglia lắc đầu, cúi xuống liếm lên môi anh câu dẫn, để rồi quần áo của cả hai rơi vãi đầy ra sàn nhà. Em ngồi trên hạ bộ Aether, nhún nhẹ một chút tự mình cảm nhận mùi vị, mà anh cũng rất thư thái để mặc cho em chơi, dường như chẳng có chút vội vàng gì cả.

Nói gì thì nói, em đã loã thể từ lâu, trong khi anh vẫn cố tính mặc quần, chà sát thông qua một lớp vải thế này, thật sự khiến cho cả người em râm ran rất khó chịu. Em nghiêng đầu cầu xin anh đôi chút, mà với màn đánh úp bất ngờ này, Aether còn cảm thấy em đáng yêu gấp bội.

"Chờ tôi một chút."

Aether dặn dò em vài lời, mà Tartaglia thì để mặc cho anh ôm. Dùng cơ thể của em đáp lại anh, cứ như thế trong ánh mắt của Aether chính là rất tự mãn, đúng là khi ở trên giường mới chịu thành thật với anh. Tartaglia không biết thời gian trôi qua đã là bao lâu, em vô thức chạm vào bụng, còn đang cố gắng ép cho tinh dịch của anh trào ra. Ánh mắt em mơ màng nhìn xung quanh, tìm kiếm anh, để rồi Aether cười khẽ nâng hai chân em lên vai, một lần nữa lại nhấp vào.

Em cự quậy, đòi hôn, và theo như ý của em anh lại đổi một tư thể khác, nhẹ nhàng banh chân em ra, ép nó xuống, thân dưới vẫn động, trong khi phía trên lại mạnh mẽ mút lấy lưỡi của em. Triền miên một hồi dài, khiến Tartaglia nhận ra âm vật đã có chút sưng lên, chỉ cần vô ý di chuyển một chút em liền sẽ bắn ra. Nhưng khổ nỗi Aether lại không rút ra được, bởi vì em không cho. Bên trong em siết chặt, giới hạn đến, em vô lực cào nhẹ lên tay anh một đường dài, cắn lấy môi rên rỉ ngắt quãng, vô cùng mê hoặc lòng người.

"Nữa đi."

Tartaglia dùng giọng điệu dâm đãng nhất của em để mời gọi, em nằm trên người anh tự giác đẩy hông, hai mắt mê man đầy tình ý, để rồi khi hai đầu vú của em chà sát vào ngực Aether, anh nhanh tay dập mạnh người em xuống, ngay lập tức khiến cho em hét toáng lên, đồng thời cũng trưng ra một biểu cảm hết sức khó nói.

Vậy mà anh đâu có tính nhẹ nhàng sau cú dập ác quỷ đó, thậm chí còn dùng lực ép cho dương vật đi sâu vào trong hơn. Tartaglia khó khăn tìm cho mình một hơi thở đàng hoàng, cố gắng lấy lòng anh bằng vài nụ hôn nhẹ lướt qua môi. Em gục đầu vào vai anh, cắn lấy cắn để, song lại liếm như mèo; khi có cảm giác mới lạ xảy ra, em vùng vẫy, chạy trốn, nào đâu còn chưa kịp làm gì đã bị anh kéo giật lại.

"Đi đâu?"

Aether trách móc, không chút nhân nhượng đánh vào bờ mông căng tròn của em, bĩu môi, "Em chơi cho đã rồi tính đá người ta qua một bên sao?"

Nói rồi anh cũng không đợi gì, trực tiếp bế em thẳng lên, mà vì để giữ thăng bằng, Tartaglia phải vội ôm lấy anh thật chặt. Dương vật rơi ra, anh nhíu mày, nhìn dâm thủy của em từng giọt nhiễu xuống chân, mắng nhỏ, "Xấu xa quá nha."

Tartaglia ngay lập tức trừng mắt, nhưng rồi em dịu lại, luồn nhẹ tay xuống dưới kéo dương vật của Aether lên, để cho chúng nó lại một lần nữa hút chặt vào nhau. Bao quanh từng ngóc ngách trong đó anh khuấy động, rất hài lòng với biểu tình này của em. Và rồi em ôm siết lấy anh, cho đến khi kết thúc.

Em mệt lả nằm ở đó, vô thức chạm vào vùng mép ngoài âm vật, thút thít khóc nấc, làm như ai bắt nạt em không bằng. Aether cười khẽ, tách cái bánh qui nhỏ đang sưng đỏ ra, cẩn thận đưa lưỡi vào trong vừa mút vừa liếm. Tựa như mĩ vị nhân gian, Tartaglia theo bản năng quắp chân lại, đồng thời dùng tay như muốn đẩy anh ra khỏi đó. Tiếc là em đẩy không nổi, thành ra sau đó chỉ vài phút dâm thủy đều bắn đầy lên mặt của Aether.

Em nhắm chặt hai mắt ậm ừ, thở hổn hển trong cảm giác vừa đau vừa sướng.

"Đủ rồi."

Em oà khóc, mà cái này cũng chỉ là trò vặt trong mắt của Aether thôi. Dương vật anh vẫn cứng ngắc, nhẹ vuốt tóc ổn định lại tâm tình. Anh trườn người lên, ngồi dậy, dí sát cái vật cứng rắn đó vào chiếc miệng nhỏ của Tartaglia, dùng ánh mắt đe doạ mấy đứa con nít bắt em bú. Vậy mà em lại nghe lời mới hay, tay run rẩy cầm lấy nó, bắt đầu mút từ đỉnh đầu, tiếp là xung quanh, sau đó mới đem tất cả vào sâu trong cổ họng chăm sóc. Nhưng rồi em lại nhả ra, cố ý dùng cơ ngực của mình ép chặt lấy nó, hai mắt long lanh vô tội nhìn đối phương, vừa làm anh sướng mà cũng khiến em nứng đến điên.

Aether nhìn em mà bất giác liếm môi, nhíu mày trông đợi.

Tóc Tartaglia đột nhiên che khuất tầm nhìn khi em buông xuôi và cúi xuống gặm lấy dương vật cương cứng, vậy mà ngờ đâu Aether lại giúp em vén chúng lên. Cảnh tượng này đẹp mắt thật, nếu không cẩn thận có khi anh ra mất.

"Cũng không thể để miệng dưới của em cô đơn được phải không?"

Aether cười khẽ, cũng nhanh chóng dùng ba ngón tay anh đâm vào. Nhịp nhàng như cái cách mà anh đã từng bú nó cho em, chơi cáo nhỏ của anh cả miệng trên lẫn miệng dưới thế này, thành thật đây là lần đầu tiên. Aether thề, nó nứng, rất nứng là đằng khác. Mà kĩ năng của Tartaglia hình như cũng lên theo, cho nên anh đã ra sớm hơn được vài giây thì phải.

"Sao em lại nuốt, nhả ra."

Nghe anh trách móc mà em cười hì hì, nhún vai tỏ vẻ rằng em vô tội, lỡ mồm xíu làm gì căng?

"Muốn đi tắm."

Tartaglia loạng choạng đứng lên, được cái em đứng đâu nổi, ngay lập tức lại khuỵ xuống. Eo của em như muốn gãy ra làm đôi, còn làm nữa có khi em thăng thiên mất. Nói chứ, Aether cũng không nỡ trêu đùa thêm làm gì, liền nhẹ bế em lên, xin lỗi vì anh quá đáng, còn nói rằng cứ để anh giúp em lấy ra.

Ừ thì vẫn lấy ra, nhưng niềm tin mà em đặt ở chỗ Aether thì mất hết. Mẹ nhà anh cái đồ cầm thú, làm sạch không có nghĩa là dùng dương vật cắm vào để lại ép ra, hiểu không?

Nói chung sau đó Tartaglia cũng được đi ngủ đàng hoàng, ít nhất là khi cả hai đã cùng ăn xong bữa đêm. Từ hồi về đến nhà là cứ vồ vô nhau rồi đụ, em đã ăn cái gì đâu chứ? Nói Aether có xót không? Xót chết thì có.

"Ngủ ngon."

Rồi Aether đã có một giấc mơ, khi đó Tartaglia và anh mãi mãi ở bên nhau, em nói lời yêu với anh, mà ngay cả anh cũng dũng cảm nói ra những nỗi lòng của mình. Tựa như một lời nhắc nhở dành riêng cho anh, rằng nếu còn không mau nhanh chóng nắm lấy, anh nhất định sẽ hối hận.

Nhưng đời mà, vẫn là anh đã trễ một bước, sáng hôm sau khi Aether tỉnh dậy, Tartaglia đã rời khỏi Liyue từ khi nào. Cắn lấy môi trách móc bản thân hèn nhát, tự hỏi vì sao em lại vội vàng đến vậy, rõ ràng đã nói với anh là đầu tuần sau, còn cách tận hai ngày mà?

Aether đứng đó một hồi lâu, sau khi anh bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng chỉ còn có mỗi mình anh ở lại. Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy một hộp quà nhỏ được trang trí đặc biệt, cùng với đó là tờ giấy ghi chú có những vết tích của em, nhẹ vươn tay lướt qua ngắm nghía từng con chữ, lòng anh bồi hồi, trái tim loạn nhịp, hai mắt Aether bỗng chốc đỏ hoe, cười gượng một cái, chợt nhớ về những tháng ngày em cạnh bên, từng chút ấm áp lấp lánh và gợi ý của em theo dòng thời gian lại xuất hiện; nước mắt anh rơi, mà hi vọng về tình yêu của anh dành cho em, Aether đã bỏ lỡ.

"Em ác lắm."

Anh có thể đến Snezhnaya để tìm em, đương nhiên rồi. Em là người thuộc Fatui, là quan chấp hành, thân phận của em chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết. Nhưng nếu như ngay cả họ cũng không muốn cho anh biết thì sao? Một kẻ ngoại lai như Aether khi đến thế giới này ngay từ lúc đầu đã rất khó khăn rồi. Một nhà lữ hành lưu lạc giữa các vì sao, rồi cũng sẽ có lúc phải quay về. Khi đó thì sao? Cho dù anh có yêu Tartaglia và em cũng thế, không lẽ anh phải ép em đi cùng à? Tartaglia ghét nhất là bị ép buộc, anh biết rõ điều đó mà? Cho nên anh mới cứ dây dưa mãi không dám tiến xa hơn với em đó.

Em có lý do riêng của em đúng chứ? Anh hiểu, nên đổi lại lần này anh đi tìm em có được không?

.
.
--continue

Ai thấy khúc sora gặp teucer quen quen thì đúng rồi đó, vì nó được lấy ref từ nhiệm vụ truyền thuyết của taru nha (⁠●⁠'⁠3⁠)⁠♡⁠(⁠ε⁠'⁠●⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com