vicho/rucho - thế gian khó vẹn đôi đường
park dohyeon.
park dohyeon.
park dohyeon.
jeong jihoon nghĩ là mình đã yêu anh đủ nhiều, ít nhất là đủ nhiều để chỉ cần nhẹ nhàng khi gió thoảng mơ màng, cái lá rơi trên cành, con cá bay trên trời, và đám mây thì trôi dưới nước là đủ để khóe môi cậu cong cớn mừng vui.
ôi, tuyển thủ chovy lại ngốc xít mất rồi, lá thì phải rơi xuống đất, cá thì phải vẫy vùng trong lòng biển, còn mây thì phải ngủ nơi thinh không; chỉ là cậu đã quá yêu chàng xạ thủ nọ. và tình yêu thì khiến con người ta hạnh phúc tới ngốc đi thôi.
tại sao thế nhỉ?
tại sao mà cậu lại yêu anh đến thế.
có lẽ là vì, park dohyeon cũng yêu cậu vô vàn, vô vàn, vô vàn đi.
tuyển thủ viper đã rất yêu tuyển thủ chovy.
1.
yêu lắm, yêu cực kì, yêu đến tan nát nửa lòng anh hoang hoải.
anh vẫn còn nhớ mãi, nhớ hoài, nhớ jeong jihoon đã từng ngại ngùng chìa ra đôi gò má ngoan ngoan, với đôi mắt mèo nhắm tịt (và vẫn còn cố hí ti hin rồi vội vàng trốn đi khi nhìn thấy anh), với hương cam quýt thoang thoảng, với màu áo griffin cả hai từng khoác chung, thỏ thẻ từng tiếng anh ơi, anh ơi, anh thơm má em đi. lúc đó cả hai vẫn còn trẻ, vẫn còn thơ ngây mộng mơ về ngày mai mãi vẫn sẽ bên nhau, nào là mưa, nào là bão, nào là muôn vàn cách trở đường đến vinh quang; chỉ cần, chỉ cần họ còn bên nhau, anh là xạ thủ, còn em là đường giữa tài năng—— chỉ cần như vậy, sẽ chẳng có gì có thể chia cắt họ.
2.
nhưng, như cái cách mà câu chuyện của họ bắt đầu bằng không–số–đếm, nghĩa là, giữa bọn họ vốn đã không có bắt đầu, cho nên càng sẽ không có kết thúc. chẳng có câu chuyện nào dành cho họ cả.
3.
không có một, không có hai, không có ba, không có bốn.
không có nhau.
4.
giữa họ chỉ có lụn vụn những chiếc hôn vội vàng trong góc phòng tập, cái níu tay lén lút ở hàng ghế sau xe, bát mì đã gắp sạch dưa chuột, và phần cơm đã được người kén ăn nọ ăn sạch.
5.
"anh nói dối em điều gì?"
"anh đã từng yêu em."
6.
đúng là tuyển thủ chovy đã quá ngốc, cho nên mới nhầm lá rơi trên cành, cá bơi trên trời và mây trôi dưới nước. cậu phải trả cá về cho biển, thả mây về với trời, và để chiếc lá mùa thu ấy lìa xa thôi.
tháng 10.
cậu đã từng yêu tháng 10 lắm.
7.
nhưng tháng 10 vẫn luôn yêu em mà, em ơi?
8.
câu "anh đã từng yêu em" đó là một lời nói dối, bởi vì anh đã, đang, và sẽ mãi mãi yêu em.
9.
nhưng tuyển thủ chovy thì ngốc quá, ngốc quá, ngốc quá đi mất.
nên cậu chẳng thể nào biết được.
tuyển thủ viper muốn lừa cậu, và anh đã ước ngàn lần, vạn lần, rằng cậu sẽ nhận ra.
và anh cũng đã ước ngàn lần, vạn lần, rằng cậu sẽ cứ mãi như vậy, chẳng hề nhận ra.
bởi vì anh yêu liên minh huyền thoại, bởi vì anh yêu cậu; thế gian khó vẹn đôi đường, vinh quang anh muốn, nên buộc lòng, jeong jihoon — park dohyeon phải buông.
10.
ngày tuyển thủ viper rời hàn quốc, mưa rơi dài trong lòng thành phố.
có lẽ là thế.
vì ngoài khung cửa sổ kia, tầm mắt jeong jihoon nhòe đi cái lá, bầu trời, thinh không, những chiếc hôn, những cái níu tay, bát mì đầy dưa chuột, phần cơm còn đang ăn dở; tất cả đều bị cơn bão trong lòng ̶t̶̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶p̶̶h̶̶ố̶ cuốn trôi đi mất.
con đường phía trước của họ, không có nhau.
không phải jeong jihoon đang khóc.
chỉ là mưa đang làm nhòe đi khung cửa sổ thôi.
11.
muốn khóc thì cứ khóc đi, tuyển thủ chovy đang phải trốn chạy khỏi điều gì?
12.
jeong jihoon vẫn thế, vẫn chăm chỉ và tài giỏi như vậy. chăm chỉ đi trước, tài năng theo sau. cậu vẫn luôn là một tuyển thủ tài năng, nhưng miệt mài của cậu bên bàn phím và màn hình là viên ngọc giũa rèn biết bao lâu mới có thể sáng lên được như thế.
dù non trẻ đến thế nào, tuyển thủ chovy vẫn đứng ở giữa sân khấu, thẳng lưng, kiên định mà nhìn về phía khán giả, nhìn về phía con đường phía trước mình phải đi. cậu không được phép quay đầu lại, cậu không được phép hối hận, cậu không cho mình một phút ngơi nghỉ nào — vì đã có quá nhiều người muốn ngày mai của cậu tàn lụi, vì đã có quá nhiều kì vọng được đeo trên lưng, vì đã có quá nhiều lí do để cố gắng, vì đã có quá nhiều người yêu thương cậu.
vậy thì làm sao cậu có thể yếu đuối được?
13.
"em có muốn khóc không, jihoon?"
14.
park jaehyuk đột nhiên hỏi cậu như thế.
15.
quả nhiên là ad fmvp của thế giới, cách lên đồ quá thông minh, chỉ bằng một câu nói hết sức bình tĩnh, giống như một cú đánh tay của jhin, nhưng dường như là nội tại đã được kích hoạt, và bộ trang bị trăm phần trăm xuyên giáp đó của tuyển thủ ruler đã đánh gục hàng phòng vệ dày trăm lớp trong lòng tuyển thủ chovy.
khiến mọi thứ trong tích tắc, vỡ tan thành trăm nghìn mảnh.
16.
"em jihoon chưa ăn cơm hả em jihoon ơi?"
"khóc nhỏ thế, khóc to lên xem nào."
17.
ừ, khóc to lên đi em.
bao nhiêu ấm ức tủi hờn mà em đã gồng gánh bao ngày qua.
em cứ khóc đi.
jeong jihoon đã vùi mình trong vòng tay park jaehyuk mà nức nở, mà nghẹn ngào, mà giận dỗi anh cún to của đội rằng sao mà anh quá đáng quá, em đã cố gắng để không khóc bao năm rồi.
18.
nhưng mà, anh đã về rồi mà em jihoon ơi?
cả cái đất liên minh huyền thoại này, thằng nào chơi ad giỏi hơn anh? lại có thằng nào có thể cho em cả cúp, cả tình, cả cuộc đời mình
ngoài anh đâu
em jihoon?
19.
tuyển thủ viper cũng đã về rồi.
20.
về mà xem tao nâng cúp với jihoon này.
21.
một trận thảm bại, dừng bước trước msi.
hai trận thảm bại, không thể tiến tới ewc.
ba, bốn, năm, sáu, bảy trận
tuyển thủ viper giữ vững chuỗi toàn thua trước tuyển thủ ruler.
22.
thắng thua là chuyện thường tình, tuyển thủ viper thậm chí đã có khoảng thời gian mịt mù tăm tối hơn thế, thắng không kiêu thua không nản, đó vẫn luôn là kim chỉ nam để park dohyeon có thể vững bước trên con đường hoa hồng đầy gai này. không có gì có thể làm hắn dao động, khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng như thuở ngày xưa, hệt như cái ngày hắn rời hàn quốc, và bỏ lại một trận mưa to trong lòng người vẫn còn đang ở trong thành phố.
n-h-ư-n-g m-à
anh biết là tụi mình đã chia tay lâu rồi, jihoon. nhưng mà em có thể đứng xa thằng kia chút không?
23.
"thằng nào, anh jaehyuk mà."
24.
thế gian khó vẹn đôi đường, nhưng mà, vinh quang thì tuyển thủ ruler muốn, và tuyển thủ chovy thì park jaehyuk cũng không muốn buông. khó vẹn đôi đường cái mẹ gì? anh đây đã muốn, thì anh đây sẽ có.
thằng nào chạy trước thằng đấy thua.
mà hai thằng cùng chạy thì thằng nào về bên em trước thằng ấy thắng.
khiếp chưa? cũng là dân xuất khẩu lao động như nhau mà oai thế anh cún?
chắc là tại ảnh có được em mèo béo rồi.
còn anh rắn kia thì thua đường đua, thua cả đường tình.
25.
jeong jihoon đôi lúc sẽ thấy được vài bình luận gọi park jaehyuk là kẻ trở về từ ngôi vương đã đổ nát lpl, vốn tiếng trung ít ỏi của cậu không cho phép cậu hiểu nhiều hơn thế, nhưng cậu cảm thấy cái tên này cũng không tệ, bởi vì sau tất cả, park jaehyuk cũng sẽ trở về bên cậu.
26.
penta của anh thì anh cho em cả.
em muốn cướp thì cứ việc, mà em nhường thì anh xin.
còn penta của thằng khác (kim giin chẳng hạn), thì mơ đi mà anh cho mày sĩ trước mặt em ghệ của anh nhé.
27.
và đó là lí do vì sao tuyển thủ kiin bị tuyển thủ ruler cướp mất penta trong trận với nongshim.
28.
thật ra thì không phải park jaehyuk xấu tính đến thế đâu. nhưng jeong jihoon đã thật sự là mè nheo với kim giin quá nhiều, và kim giin cũng có vẻ rất vui lòng muốn chiều chuộng con mèo béo kia hơn.
may là tuyển thủ kiin quá thích vờn đùa đẩy đưa, còn con mèo béo kia thì lại muốn được nuông chiều yêu thương một cách rõ ràng hơn thế.
nói đơn giản hơn một chút này, jeong jihoon đã từng rất thích kim giin, và kim giin vẫn luôn thích jeong jihoon. nhưng quý công tử đến từ đất seoul lại quá tự tin vào chính mình, hết lần này đến lần khác muốn con mèo kia đuổi theo; mèo mệt, mèo tủi, mèo hờn; thế là adc fmvp thế giới chớp lấy thời cơ cướp được tuyển thủ chovy về nhà
29.
thích thì phải nói, đừng ỷ người ta thích mình mà làm người ta tủi thân hoài như kim giin nhé.
là mất người ta luôn đó.
30.
thế gian khó vẹn đôi đường, thằng nào chơi ad dở hơn anh thì nhót, mà thằng nào chơi đùa tình cảm của người khác thì cũng nhót luôn.
31.
"anh jaehyuk ơi, anh đừng có hôn tui nữa."
"sao vậy, em jihoon ơi?"
"anh giin cứ nhìn tui hoài à, hình như tui sưng miệng rồi hay sao, xấu lắm không hả?"
và, với tư cách là một người gia trưởng, cho nên tuyển thủ ruler mặc kệ tuyển thủ chovy có nói gì, tuyển thủ ruler vẫn hôn lên đôi môi cứ chu chu lên hờn dỗi vô vàn đáng yêu đó của em mà mình luôn thương.
32.
kệ cái thằng đó đi em, nó cay ấy mà.
ghi chú: proof chứng tỏ kiin có bất mãn với ông dà pjh:
cái phỏng vấn này anh kiin chê pjh tham mạng không nhường penta cho anh, và anh cũng muốn có penta trong sự nghiệp của mình nha =))))). mừng 2/9 tui nhả hàng sớm.
hic tui thích đọc cmt của mọi người lắm, tui quý vô cùng luôn hụ hụ hụ!! tr oi tui đọc đi đọc lại comment của mọi người á, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mấy cái thứ dở ẹc tui nấu nhìu nhìu <333
tui vẫn có ước mơ cook một nồi sếch siêu to khổng lồ nên chắc là thời gian tới tui sẽ đăng fic khác chuyên viết sếch khum não (viết rất dở, tui xin lũi mọi người trước), tui cũng mới lụm được con fic kinchô siêu ngon bằng tiếng tàu trên ao3 nữa nên tui sẽ phấn đấu dịch chui leak hàng lậu cho mọi người (huhu đừng báo công an bắt tui nhé).
iu mọi người nhớ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com