Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ LeeJeong ] Đừng xa anh

Người hắn hận nhất đời này chỉ có mình hắn mà thôi
Điều hối hận nhất trong lòng hắn luôn chỉ có một : Em

Chỉ em và mình em, em đã từng là của riêng hắn...

Trong căn phòng tối, nơi những chai rượu nằm lăn lóc dưới đất và người đàn ông đang dựa vào thành giường mà khóc.

- Jihoon à, anh lại nhớ em rồi

- Hức...anh biết lỗi rồi...hức...anh đâu muốn như vậy...

Như từng là một kẻ nghiện rượu, liên tục uống từng chai
Lại thêm một chai, lại thêm một lần hồi tưởng về em.

"
- Em thích anh nhất, em yêu anh nhất

- Sao anh biết em thích nhất là hoa dành dành                

"
Nhỏ bé ấy lần đầu tiên được hắn tặng quà đã vui sướng biết nhường nào, miệng không thể khép lại, ôm chặt đóa hoa trắng

Đó là nụ cười khiến cả đời hắn không bao giờ quên và cũng chính là nụ cười cuối cùng em dành cho hắn.
Khi em cười, đôi vai nhỏ khẽ run lên, đôi mắt tròn nhìn anh đầy vẻ hạnh phúc.
Và tất cả đã tan biến theo nụ cười em mất rồi....

Nước mắt kẻ nghiện rượu vẫn cứ rơi, rượu chỉ làm nỗi nhớ em càng thêm dài, hắn lại lang thang tìm em trong những kí ức xưa đã khắc cốt ghi tâm.

- Anh ước ngày ấy anh không nói những lời tổn thương em...

Con phố Sao lung linh mà em thích nhất, nơi chúng ta từng hẹn hò lại là nơi làm trái tim em đau nhất, em ấy lúc đó mong manh, đáng yêu như vậy.....sao lúc ấy hắn lại nỡ làm vậy với em cơ chứ?

"
- Anh à sao đẹp đúng không ạ?

- Tôi không thích những trò trẻ con như vậy!

- Hôm trước bác sĩ đã nói rằng bệnh tim của em đã trở nặng

- Liên quan tới tôi à?

- ...Anh à...chúng ta đang hẹn hò mà, có thể đừng tổn thương em nữa được không?

- Em nghĩ mình quan trọng thế à?

- Cũng đúng....

- Em là trò chơi của anh mà?

- Giờ em mới biết à? Tôi đã bao giờ thích em đâu?

- .....

Đôi vai nhỏ nấc lên từng cơn, nước mắt từng giọt rơi xuống, đôi tay đang nắm lấy tay hắn cũng từ từ buông ra

- Tôi có người tôi thích, à đóa hoa dành dành ấy là tôi vứt cho em đó

- Người ấy không thích loài hoa đó

-

"

Đó là lần đầu tiên hắn thấy em khóc, nhỏ bé ấy sau khi yêu hắn lại càng gầy hơn, và sau này cho đến khi chết em ấy vẫn khóc....vẫn khóc...khóc đến trút hơi thở cuối cùng.

Năm ấy, Jihoon vì cứu hắn khỏi chiếc xe đang lao tới mà phải nhập viện.
Em ấy sợ đau nhất, nhưng vì hắn mà quên đi bản thân mình, còn hắn lại nghĩ em lo chuyện bao đồng nên một lần nữa làm tổn thương em.

- Anh ở lại với em một chút nhé?

Người con trai nhỏ bé ấy từ nhỏ đã sống cùng hắn với thân phận con của người làm, vì thế hắn luôn khinh thường em.
Ngày ấy, chỉ vì hắn bị từ chối nên mới tỏ tình em, cũng chỉ vì muốn người hắn thích ghen tuông mà chấp nhận em....chỉ là không ngờ hôm ấy hắn đã làm hại một đời người.

- Nếu em ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ để ý em một chút

- Đừng đòi hỏi như thể tôi không thể sống thiếu em

Và giờ hắn thực sự không sống nổi khi thiếu vắng em
Lúc ấy hắn phải nhận ra, tâm hồn em đã vỡ vụn từ lâu rồi...vì khi nhìn em khóc không có điểm tựa hắn cũng chỉ lạnh lùng rời đi

- Anh đừng đuổi việc em, em xin anh, em có thể làm việc

Tai nạn khiến em không thể đi lại, không tiền nên đã buộc phải xuất viện, cứ tưởng rằng mọi thứ xấu xa đã kết thúc...ai mà ngờ hắn nhẫn tâm như vậy, mẹ em mới mất, em lại tàn tật....nếu hắn đuổi em ngay lúc này thì chẳng khác nào ép chết em

- Nhà tôi không nhận kẻ tàn tật

- Anh...hức...em xin anh mà

Em chỉ có thể quỳ ở đấy, không ai đỡ cũng chẳng thể tự mình đứng dậy

- Ồ, cậu cũng có thể kiếm tiền bằng cơ thể này, tàn tật thì thôi nửa giá nhé?

Những lời tàn nhẫn cứ thế tuôn ra, cơn đau tim quặn thắt từng cơn, tay bấu chặt lấy chiếc áo thở từng hơi khó khăn

- Thì ra...tự mình đơn phương...hức...chính là tội lỗi lớn nhất

- Em...hức...không níu kéo nữa

- Nhưng em cũng không hận anh...

- Chỉ là....giá như anh cũng yêu em như vậy

- Hồi nhỏ, anh đã từng hứa....

- A-anh hứa, anh sẽ đến với em...

Giọt nước mắt cuối cùng rơi, yêu mấy thì cũng đành thôi, đôi mắt em từ từ nhắm lại...ừ thì em đã bán trọn tuổi thanh xuân của em cho hắn mất rồi.

Chính hôm định mệnh ấy đã cướp em đi, một cơn đau tim đã cướp em đi.
Chẳng ai biết thiếu gia Lee ngày nào lại trở thành kẻ nghiện rượu sau cái chết của Jeong Jihoon.

Ngày em ra đi, tất cả mọi thứ, thế giới của hắn sụp đổ

- Tao mới đi 3 năm, mày muốn lật tung cả cái Lee thị này lên hả!?

- Con bé mày thích nó cắm cho mày 3 cặp sừng

- Mày lại yêu nó như vậy?

- Jihoon yêu mày chân thành thì mày lại ghét bỏ

- Thằng nghịch tử, mày hại chết một người rồi mày biết không!?

- Con...con

- Jihoon nó để mày bắt nạt cũng chỉ vì nó thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, mày lại lấy tình cảm ra để trêu đùa thằng bé

- Jihoon nó là cứu tinh của nhà mình đó mày biết không?

- ...

- Năm mày 17 tuổi, mày gặp tai nạn cần truyền một lượng máu lớn, lúc đó tao với ba mày không có nhà

- 16 tuổi, Jihoon còn nhỏ như vậy, mày biết thằng bé đã làm gì để cứu mày không?

- Cả đêm truyền máu cứu mày, mày nhìn thằng bé xem...nó còn đang bị bệnh tim mà? Dù đã được cảnh báo là có thể chết trong khi truyền máu....

- Cũng chỉ vì một câu " Anh ấy là người đối xử tốt thứ 2 với con sau mẹ "

- Năm mày 20 lại cứu mày thêm một lần rồi nhận lại sự tàn tật

- Vậy mà mày không thương, mày còn ép Jihoon đến chết

Người mẹ nổi tiếng lạnh lùng của hắn cũng khóc, đến bà còn nhận ra em yêu hắn nhiều nhường nào...vậy còn hắn thì sao?
Những gì em làm cho hắn quá nhiều, đến khi chết cũng chẳng oán hận hắn, người con trai ấy sao có thể chịu đựng được chứ?

Kết thúc hồi tưởng, miệng hắn cười nhưng chết trong tim nhìn ra cửa sổ vẫn đang mở toang.
Thế giới này đã chẳng còn ai yêu anh như em đã từng nữa...
Thương thân em đã phủ sương vai, phải chịu đựng quá nhiều thứ...
Kỉ niệm quả nhiên là thứ có thể giết chết một con người, con phố Sao ấy không có em cũng chỉ là một con phố ngập tràn bóng tối mà thôi

Giờ trách cũng chẳng thể cứu vãn lại mọi thứ, sự thật là em đã không còn bên hắn

"
- Em thích nhất là ngắm sao

- Thích vậy sao?

- Nhất là ngắm với anh    

Nhỏ bé quay sang nhìn anh, đôi mắt trong vắt khiến tim hắn thoáng lệch một nhịp

- Em ước chúng ta sẽ tiếp tục như vậy nhé?

- Anh không biết sao? Ước nguyện dưới trời ngập sao, điều ước sẽ thành thật

Đôi mắt long lanh giọt nước nơi khóe mắt họa nên một ngôi sao trên bầu trời, nụ cười còn đẹp hơn trăng rằm, một trái tim đã từng nghĩ đã rung động.

"

Đôi mắt hắn ngẩn ngơ, hắn thấy em đang đứng đó mà khóc, dưới ánh trăng chiếu rọi cả căn phòng

- Jihoon à, em à

- ....

- Em ơi, đừng khóc mà

- Anh biết bé nhỏ của anh tủi thân nhường nào

- Anh xin lỗi nhé, lại đây với anh một chút thôi

- ...

Em vẫn cứ khóc, khiến lòng hắn quặn đau. Hắn thực sự rất sợ nước mắt ấy của em.
Rồi em lại ngẩng đầu lên nhìn hắn cười, đưa đôi tay về phía hắn.

- Em muốn anh đến phía em sao?

- ....

- Sao em không trả lời? Được rồi lần này anh sẽ không buông tay đâu nhé!

Hắn từ từ đứng lên, bước từng bước đến gần em

- Em đứng lại đi

- Đừng lùi lại, sẽ ngã đấy

Thoáng thấy em suýt ngã, chạy vội đến muốn bắt cánh tay em lại không ngờ bản thân lại tự mình nhảy ra khỏi cửa sổ

- Anh không sợ, lại đây anh ôm em

Hắn thực sự không đợi được nữa, nỗi nhớ em suốt mười mấy năm thực sự quá dài

Năm ấy nếu hắn đưa tay ra kéo em lên thì đã không mất ánh trăng ấy, thôi thì mơ bước theo người đi.

Dưới ánh trăng tàn, Sanghyeok tham lam một cái ôm do chính hắn tưởng tượng, khẽ nhắm mắt lại ôm trọn nỗi niềm riêng.

_______////__________

Một lần mở mắt

- Em thích anh nhất, em yêu anh nhất

- Sao anh biết em thích nhất là hoa dành dành

Những câu nói mà hắn khắc cốt ghi tâm ùa vào đôi tai hắn, khẽ choàng tỉnh.

Trước mắt hắn là em, nụ cười xinh nhất cuộc đời nhìn hắn...khi mà mái tóc đen khẽ bay theo gió.
Đồng phục trắng tinh tôn lên làn da trắng, mái tóc xù đáng yêu mỉm cười cùng chiếc răng nanh, tay ôm bó hoa dành dành càng khiến em tỏa sáng dưới ánh mặt trời
Như mơ, nhưng lại chân thật đến lạ kỳ?

Người đến như một bức tranh thơ trong giấc mơ, khiến anh ngẩn ngơ? Hay là thế giới không muốn nhìn thấy anh cô đơn, đau khổ nữa nên cho anh một cơ hội làm lại sao?

- Chết rồi lại được gặp em sao?

- Anh nói gì thế

- Jihoon ơi, hức hức

Jihoon hiện tại đã sưởi ấm con tim vụn vỡ này, sau bao nhiêu nhớ thương, đau khổ bao trùm
Kéo em ôm vào lòng khóc nấc lên như một đứa trẻ rồi lại chắc chắn đây chẳng phải là mơ.
Hiện tại, một cái ôm cũng đủ khiến hắn vui tới chết

- Jihoon ơi, anh yêu em

" Nếu đã được sống lại một đời, anh nhất định sẽ không để em phải buồn nữa "

- Anh nói gì vậy chứ!

Khuôn mặt em đỏ bừng, ngại ngùng đẩy anh ra mà che mặt. Hắn lại chẳng ngại mà kéo em vào lòng ôm thêm một cái....cuối cùng vẫn chẳng đủ...suýt chút nữa hắn đã lỡ mất người hắn yêu cả đời.

- Anh đừng khóc

Bàn tay nhỏ khẽ lau nước mắt cho anh

- Anh không phải ép mình thích em, tình yêu sẽ lớn dần thôi mà đúng không?

Nhìn nụ cười em có chút buồn, tim hắn quặn thắt, chưa đủ...nếu đã có cơ hội được làm lại từ đầu, hắn nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất.

- Không em ơi, đơn giản chỉ là con tim anh lần này đã rung động vì em

- Thế nên hãy tin anh thêm một lần, một lần nữa trao con tim em cho anh...nhé?

- Em không biết vì sao anh cứ một lần nữa nhưng mà....trong tim em luôn có anh

- Hãy để anh bảo vệ em

- Đừng rời xa anh một lần nào nữa nhé? Một lần là quá đủ, vì anh biết

- Vắng em, anh sẽ chết mất

- ....

- Anh không muốn xa người anh yêu thương một lần nào....anh nói thật đấy Jihoon

Đôi bàn tay đan xem, dựa vào nhau trên chiếc ghế
Những lời nói của hắn bây giờ chất chứa bao nhiêu là tâm tư, tâm tư của tuổi 32 đã đánh mất người mình thương ở tuổi 19.

Nhìn lại góc trường, nơi mà hắn ngày nào cũng đưa em tới, nơi hẹn hò của chúng ta, khi mà em của tuổi 18 rực rỡ nhất, nụ cười ngây ngô vẫn còn đó....luôn nói thích anh, con tim xao xuyến, bồi hồi biết bao điều.

Lần này....hãy để thanh xuân chúng ta thật đẹp nhé?

- Thanh xuân của em, anh sẽ bảo vệ thật kĩ....anh thề đấy!

Ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm đã từng rất khao khát, giờ đây em kề vai hắn, tay vẫn còn nắm chặt không buông...em vẫn còn yêu say đắm hắn như ngày đầu và hắn.....rất yêu em!

_________End______

Mở mắt ra một lần em chợt nhận ra anh đã thay đổi, định mệnh lại một lần nữa sắp xếp chúng ta phải ở bên nhau....

Mọi thứ tha thứ hết, dù cho con tim có đặt sai chỗ....nhưng giờ không còn quan trọng nữa rồi

Khẽ dựa lên vai anh, sống lại...em mong mình sẽ không ngu ngốc một lần nào nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com