[ LeeJeong ] Nhập vai 1
Tối hôm qua Seungyong gọi và gửi cho em một bức hình rất cổ xưa, anh ấy nói với em rằng
- Đây là một loại tranh cổ đó em biết không?
- Trông kì lạ quá anh ơi
- Em đúng là không biết thưởng thức tranh
- Nghe nói, ẩn chứa trong bức tranh này là một câu chuyện vô cùng bi đát về Vương triều đỏ đấy
- Nghe anh nói cứ như là T1 ấy nhỉ
- Ủa em không biết hả Jihoon!
- Biết cái gì chứ
- Bức tranh này là anh Sanghyeok gửi cho anh đó
- Hả!?
- Nhưng mà anh thân thiết với tuyển thủ Faker lúc nào vậy?
- Lại còn tuyển thủ Faker, đừng ngại, anh biết em thích ảnh mà, thế nên anh mới chia sẻ cho em đó
- Em thích ảnh hồi nào trời
- Giỏi chối
- Thôi cúp máy đây, mệt anh ghê
- Ừm, bye bye
Vừa cúp máy, em liền phóng to bức hình lên xem, càng xem em lại càng thấy sợ. Em đã nhìn thấy một bóng người sau ánh đèn đỏ của căn phòng đó và một vệt máu trên chiếc giường
- Ghê quá đi, vệt máu kìa
- Không lẽ, bức hình này là chụp lại một vụ thảm sát
- Nhưng mà có một vệt máu thì không đến nỗi đâu ha
Gạt bỏ những suy nghĩ đêm khuya, em liền đắp chăn đi ngủ. Quả nhiên, giấc ngủ vẫn khiến em cảm thấy hạnh phúc
____________
Jeong Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Em khẽ vươn vai nhưng chợt nhận ra đây vốn chẳng phải là phòng của mình. Hốt hoảng, lo lắng hơn khi thấy mình có vẻ đang ở một triều đại nào đó mà em không biết. Nhìn ngắm cách bố trí trong phòng, hầu như vật dụng trang trí đều cổ xưa
- Chiếc giường này không phải là...?
Em nhớ lại vào tối hôm qua, bỗng chốc cái miệng chúm chím của em mở rộng hết cỡ, con mắt láo liêng tỏ vẻ đầy ngạc nhiên
- Oh my god, không lẽ nào....
- Nhưng nó không có vết máu nào cả
* Cạch
Một người con gái với trang phục cổ bước vào, nhìn em rồi mỉm cười
- Công tử, người tỉnh rồi
- Cô...cô là...
- Thần chỉ là một nô tỳ nhỏ bé được Lee vương cử đến chăm sóc người
- ....
- Cho tôi hỏi xíu được không?
- ...
- Tôi là ai?
- Công tử, người nói chuyện thật kì lạ
- Jeong Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Em khẽ vươn vai nhưng chợt nhận ra đây vốn chẳng phải là phòng của mình. Hốt hoảng, lo lắng hơn khi thấy mình có vẻ đang ở một triều đại nào đó mà em không biết. Nhìn ngắm cách bố trí trong phòng, hầu như vật dụng trang trí đều cổ xưa
- Chiếc giường này không phải là...?
Em nhớ lại vào tối hôm qua, anh Seung - yong có gửi cho em một tấm hình về chiếc giường cổ mới được tìm thấy, bỗng chốc cái miệng chúm chím của em mở rộng hết cỡ, con mắt láo liêng tỏ vẻ đầy ngạc nhiên
- Oh my god, không lẽ nào....
* Cạch
Một người con gái với trang phục cổ bước vào, nhìn em rồi mỉm cười
- Hoàng tử, người tỉnh rồi
- Cô...cô là...
- Thần chỉ là một nô tỳ nhỏ bé được Lee vương cử đến chăm sóc người
- ....
- Cho tôi hỏi xíu được không?
- ...
- Tôi là ai?
- Hoàng tử, người nói chuyện thật kì lạ
- Người không phải là tam hoàng tử của Vương triều vàng, tuy nhiên đế chế của nhà người đã sụp đổ vì thế người phải đến đây để hòa thân sao?
- Ý cô là sao? Hiện tại tôi đang ở đâu?
- Thưa hoàng tử.....đây là triều đại Lee hay còn gọi là Vương triều đỏ
- Ý cô là triều đại của Lee Sanghyeok
- Người có vẻ đã không còn nhớ gì sau khi ngã ngựa thì phải?
- Tôi muốn gặp Lee Sanghyeok
Nếu như em đoán đúng, nếu như đây là Vương triều đỏ...vậy thì...em cần phải gặp Lee Sanghyeok, có lẽ anh ấy biết cách đưa em trở về
- ...Có lẽ, tạm thời người chưa thể gặp
- Tại sao?
- Bởi vì hiện tại Lee vương đang thượng triều
- Người đừng lo, ngài ấy nói sẽ đến thăm người sau khi xong việc
- ...được rồi
Thoáng chốc em không biết mình phải làm gì, khuôn mặt không bộc lộ một loại cảm xúc nhất định, từ hoảng sợ đến bình tĩnh em đều có thể cảm nhận rõ. Hiện tại em mới dám bước xuống giường, y phục trắng vừa vặn từ hông rơi xuống, chạm vào bàn chân em
- Cái gì vậy
Liếc đến chiếc gương cạnh bàn, em chạy vội đến ngắm khuôn mặt mình
- Mặt không hề thay đổi nhưng mà tóc mình dài hơn này
- Bộ y phục này không phải đồ trung cổ xưa sao?
- Suhwan cũng đã gửi cho mình xem một bộ như vậy
- Jeong Jihoon
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng em, giật mình quay lại. Đó chẳng phải là Lee Sanghyeok sao, bỗng chốc trong lòng em có chút vui sướng, em được cứu rồi
- Huhu anh Sanghyeok cứu em
- Khi em thức đã thấy mình ở đây rồi
Chạy đến và ôm chặt lấy Sanghyeok là những gì em đang làm
- Có lẽ tôi không giúp được gì cho em rồi
- Sao ạ?
Mắt em ngấn lệ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng chốc mất đi một tia hy vọng
- Bởi vì tôi cũng giống như em, không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi tỉnh dậy
- Không có cách nào sao ạ?
- Có lẽ...ừm...em đã xem những bức hình kia chưa?
- Anh đâu có gửi cho em nhưng mà Seungyong đã cho em xem rồi
- Tôi nghĩ...có lẽ chúng ta cần thực hiện những gì có trong bức hình thì mới thoát được
- Anh chắc không vậy?
Em bỗng run sợ, bức hình mà em nhận có vết máu và em sợ đau lắm
- Huhu em chưa muốn chết
- Tin tôi, tôi sẽ cứu em
- V..vậy chúng ta phải làm gì bây giờ
- Trước hết thì...chúng ta kết hôn đi
_ Cut _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com